Chương 87: Vấn Uyên ung dung một cõi!
Edit: Rượu
_______
Đàm Nguyên Tấn biết Tạ Vấn Uyên tinh thông kim cổ, ôn hòa văn nhã, linh hoạt xảo biện, nhưng hắn nào đã thấy được một Tạ Vấn Uyên toàn thân túc sát, tử khí kinh người như hiện tại?
Hắn biết Tạ Vấn Uyên hiểu chút võ học, dù sao y cũng sinh ra từ phủ tướng quân, nhưng hắn nhớ rõ Tạ Vấn Uyên biết võ công lại không xuất sắc, lời đồn văn võ song toàn trên phố năm ấy chẳng qua là nói quá mà thôi.
Ngày nhỏ Phong Trưng Đế lựa chọn con cái các đại gia tộc vào cung làm thư đồng học cùng hoàng tử, hắn thấy Tạ Vấn Uyên và phụ thân y Tạ Thành dung mạo có mấy phần tương tự, võ công thật sự lại không truyền được một phần.
Dù là công phu đao kiếm hay là cưỡi ngựa bắn cung, Tạ Vấn Uyên trước nay đều chỉ ở mức trung bình. Thời niên thiếu vốn là tuổi ham chơi, nhưng y không hiếu động bằng người khác, chỉ ngồi trong học đường đọc sách viết chữ.
Y như vậy ngược lại rất được lão thái phó yêu thích, nhưng dù thế ai cũng biết đích trưởng tử nhà đại tướng quân này chắc chắn sẽ không thể kế tục Tạ gia mấy đời danh tướng.
Cứ vậy về sau trong kinh thịnh truyền trưởng tử Tạ gia kinh luân trác tuyệt, song truyền đại thiếu gia với phụ thân y bất hòa. Đến khi y trở thành Tân Trạng Nguyên năm ấy, vào triều làm một văn thần, hai cha con đã lâu không còn lui tới.
Tạ Vấn Uyên thiện văn không thích võ, giới quý tộc Kinh Triệu ai cũng hiểu mà không nói.
Thế mà bây giờ......
Kiếm pháp sạch sẽ lưu loát lại hung hiểm độc ác, hắn vừa rồi thậm chí không kịp thấy rõ từng chiêu mỗi thức.
Đàm Nguyên Tấn trong lòng chấn động, sau lưng lạnh toát.
Quốc vương Ấn Độ là người thế nào, Đàm Nguyên Tấn tất nhiên biết rõ, hắn lăn lộn trên chiến trường bao nhiêu năm, lại cầm quân dẫn tướng bao nhiêu trận?
Nhưng một nhân vật như vậy thế mà......
Tạ Vấn Uyên thân thủ xuất thần nhập hóa sao có thể không thiện chiến?
Mặc kệ quốc vương Ấn Độ trước mắt đang quát chửi hắn về sự xảo trá âm hiểm của Đại Chinh, mặc kệ Ngụy Hòa Triều mưu sâu kế thâm ở phía sau, hiện tại Đàm Nguyên Tấn chỉ dồn sự tập trung vào Tạ Vấn Uyên, hoảng hốt nhìn y.
Hắn so với tên quốc vương Ấn Độ bị bắt làm con tin kia, càng kinh ngạc vạn phần.
Hắn nghĩ, với người tên Tạ Vấn Uyên, có lẽ hắn, thậm chí là Ngụy Hòa Triều đều tính sót quá nhiều, quá nhiều......
Chỉ là, cảnh tượng hiện giờ không cho phép hắn nghĩ thêm.
Thấy quân lính Ấn Độ dần xông tới, Đàm Nguyên Tấn vội vàng bảo Lệnh Hồ Tình bên cạnh giải thích rõ ràng với quốc vương Ấn Độ.
Sau đó hắn đen mặt quay qua nhìn Tạ Vấn Uyên, nói:
"Bản vương không rõ ngươi nhận ra những điều này từ khi nào, bị ai sao khiến làm gì. Nhưng Tạ Vấn Uyên, ngươi có biết người dưới kiếm ngươi là ai? Là quốc chủ Ấn Độ! Mà Hoàng thượng phái đoàn sứ tới vì hai nước giao hảo ngàn năm. Ngươi hiện tại, chính là đẩy hai nước tới chiến tranh, đến lúc ấy, sinh linh đồ thán, lịch sử ghi chép là thiên cổ ô danh!"
Tạ Vấn Uyên nghe vậy bật cười:
"Nhị điện hạ cho rằng, hiện tại ta bó tay chịu trói để mưu kế của Ngụy Hòa Triều thành công, thì quốc vương Ấn Độ sẽ không tuyên chiến với Đại Chinh sao? Thần muốn hỏi điện hạ, ngài có biết lúc trước Ngụy Hòa Triều dùng gì để đổi mạng của ta với quốc vương Ấn Độ không?"
"......"
Đàm Nguyên Tấn quả thật không biết.
Tạ Vấn Uyên thấy vậy cười lạnh:
"Quốc vương tại vị hơn hai mươi năm, chinh chiến gần ba mươi lần, đối với Đại Chinh như hổ rình mồi, dã tâm lớn mạnh rõ như ban ngày, nhưng vì sao nhiều năm như vậy hắn chưa từng có động thái?"
Đàm Nguyên Tấn khẽ nhíu mày, bởi vì Phiên Địa, ranh giới tự nhiên vắt ngang giữa Đại Chinh và Ấn Độ quốc.
"Tổ tiên quốc vương từng chịu thiệt ở Phiên Địa, cho nên các đời quốc chủ đều hận người Đại Chinh vô cùng, có thể khiến hắn hợp tác với người Đại Chinh, chỉ sợ lợi ích không nhỏ. Trừ Phiên Địa ra, ta nghĩ không ra còn có gì có thể khiến hắn giúp đỡ Ngụy Hòa Triều như vậy."
Phiên Địa của Đại Chinh tuy lạnh lẽo ít người, nhưng lại là rào cản tự nhiên giữa Đại Chinh và các nước lân cận, nếu mất đi, đại quân Ấn Độ sẽ như cá diếc qua sông, không thể ngăn cản.
Binh pháp Đàm Nguyên Tấn học được cũng thường thường, nhưng năm đó lão thái phó mấy lần đề cập, hắn vẫn nhớ rõ ràng.
Đàm Nguyên Tấn hít sâu một hơi, "Đây chẳng qua là lời nói một phía của ngươi, Ngụy Hòa Triều không ngu như thế, lấy cả Phiên Địa đổi một mạng của ngươi."
"Quyền lực tối cao vô thượng mê người như thế nào, hẳn là điện hạ so với ta càng hiểu rõ, Ngụy Hòa Triều đã gần sáu mươi, ông ta không thể không vội...... Nếu điện hạ không tin, vậy thì cược một ván, xem Ngụy Hòa Triều có dám làm liều không."
Cược? Đàm Nguyên Tấn sao dám cược. Tổ tiên Đàm gia gây dựng thiên hạ, mảnh đất Hoa Hạ rộng lớn này nếu để ngoại bang chiếm giữ, đó mới là ô danh thực sự lưu trong sử sách không thể xóa nhòa......
Có điều, Đàm Nguyên Tấn nhìn Tạ Vấn Uyên, cười nhạo: "Tạ Vấn Uyên ngươi đúng là ngoan biện xảo trá, ta suýt chút nữa bị ngươi lừa rồi, nói nhiều lời như thế, cuối cùng cũng chỉ để ta tin rồi cứu ngươi. Nhưng hôm nay là ở trong cung điện của quốc vương Ấn Độ, bên ngoài có trọng binh canh gác, ngươi thật sự nghĩ mình có thể thoát? Được, cho là hiện tại ngươi có thể thoát, nhưng đợi hồi triều, Ấn Độ cử binh xâm phạm, bách quan dâng tấu tội ngươi phá hoại bang giao hai nước, ngươi làm sao thoát?
"Phá hoại bang giao?" Tạ Vấn Uyên khẽ cười rũ mắt nhìn Đàm Nguyên Tấn, "Đây chẳng phải là hải tặc Ấn Độ tấn công cung điện sao?" Dứt lời, y thần sắc đạm mạc quét mắt đám người Đại Chinh xung quanh, "Con mắt nào thấy ta bắt quốc vương Ấn Độ?"
Đàm Nguyên Tấn nhíu mày, "Dù ngươi có giảo biện......"
Chỉ là hắn chưa dứt lời, Tạ Vấn Uyên đã nhướng mày, hướng Lệnh Hồ Tình: "Vô Úy có thấy không?"
Lệnh Hồ Tình ngẩn ra, thần sắc phức tạp, há miệng nhưng không đáp.
Tạ Vấn Uyên hiển nhiên đã biết câu trả lời của y, cũng không ngạc nhiên: "Trước khi rời Kinh Triệu, ta từng đến Ninh Viễn......"
Lệnh Hồ Tình nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Vấn Uyên, mắt trợn tròn, bên trong toàn là vẻ khó tin, "Là huynh?!"
Hai người nói gì, những người ở đây căn bản không nghe rõ, chỉ thấy Tạ Vấn Uyên lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Tình, lên tiếng hỏi lại: "Vô Úy có thấy không?"
Sắc mặt Lệnh Hồ Tình thay đổi thất thường, hồi lâu y mới cắn răng nói: "Không thấy......"
Tạ Vấn Uyên gật gật, sau đó quay đầu hỏi hai vị quan viên Lễ Bộ đang dao động, đợi những người đó đều nói không thấy, y mới cười: "Điện hạ đã nghe thấy chưa? À, ta quên mất, chỉ sợ những thuộc hạ của Ngụy thừa tướng bên cạnh điện hạ đều thấy rồi," Tạ Vấn Uyên dung nhan rạng rỡ, nhưng giọng nhàn nhạt đạm nhiên: "Xem ra chỉ có thể giết."
Lời vừa dứt, Đàm Nguyên Tấn chưa kịp hoàn hồn, hai thủ vệ bên cạnh dù không nhận được lệnh từ hắn lại tức thì rút đao kết liễu mấy thuộc hạ của Ngụy Hòa Triều.
Đao vung lên rồi hạ xuống, trong phút chốc máu ấm bắn ra, thậm chí có một giọt bắn vào mắt hắn, Đàm Nguyên Tấn không khỏi nhắm mắt lại.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, tất cả đều nằm trong mưu kế của Tạ Vấn Uyên, không chỉ nắm được nhược điểm của Lệnh Hồ Tình hay Thái tử cùng những các quan viên khác, thậm chí cả những người bên cạnh hắn cũng đổi lặng lẽ không một tiếng động..... Chỉ lát sau những người vừa ung dung ngồi xem kịch đều phản chiến......
Trách không được Ngụy Hòa Triều muốn giết Tạ Vấn Uyên mà trả đại giá, trách không được......
Những lời vừa rồi, chẳng qua là hảo tâm báo cho hắn một tiếng mà thôi. Đàm Nguyên Tấn bật cười, chậm rãi nói: "Hải tặc Ấn Độ đánh bất ngờ, những người còn lại nghe lệnh...... Giúp Tạ đại nhân bảo vệ bản vương ra ngoài......"
"Tuân lệnh!"
Trong cung loạn thành thế nào, dân chúng ngoài thành hoàn toàn không biết, pháo hoa bắn hết, trên tầng hai một cửa hàng hương liệu gần hoàng cung, Trương Chẩm Phong một mình ngồi bên cửa sổ, rất có nhàn tình nhã trí châm trà, thưởng trà.
"Đều nói trà này thu khí tú của Mân Âu, hấp thụ linh khí của Chung Sơn, xóa bỏ sự trì trệ, đạt đến sự thanh tao của đạo, vậy tất không phải người tầm thường trẻ con có thể hiểu, hiện nay nếm thử trong tình cảnh này, quả thật hương thơm đậm đà, có thể khiến người nhàn nhã yên tĩnh, thú vị vô cùng, vận khí cao thượng tĩnh tại."
Một tên sai vặt bên cạnh nghe xong, cười tủm tỉm đáp: "Thiếu gia nói đúng lắm."
"Cái tên nịnh hót nhà ngươi, trà còn chưa uống được hai ly, hiểu cái gì chứ, chỉ sợ cho ngươi uống Minh Tiền Long Tỉnh, cũng như trâu nhai mẫu đơn không biết mùi vị."
Tên sai vặt nghe vậy gãi gãi đầu cười nói: "Thiếu gia nói đúng lắm."
"Ngươi chỉ biết mỗi câu này thôi à?"
"Dạ...... Tiểu nhân không học được mấy chữ, chẳng biết gì, nhưng ta nghe nói Tạ đại nhân rất hiểu trà đạo......" Đang nói tới đây, cậu ta nghĩ đến chuyện hôm nay, không dám tiếp tục nói.
Đôi mắt Trương Chẩm Phong hơi tối lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết, "Tạ đại nhân quả thật hiểu trà, nhưng chỉ sợ qua đêm nay, cũng không còn cơ hội nào......"
Nói đến đây hắn cười cười, uống cạn chén trà còn lại.
"Ý thiếu gia...... là cảm thấy hôm nay Tạ đại nhân sẽ bại?"
"Nếu là Đại Chinh thì chưa chắc, nhưng đây là Ấn Độ quốc, y thoát được tay chân của Ngụy thừa tướng và Nhị hoàng tử, cũng không thoát được vòng vây của quốc vương Ấn Độ."
"Vậy...... vậy phải làm sao bây giờ......" Trên mặt tên sai vặt lộ ra một tia lo lắng, cậu ta vốn cũng không ghét vị Tạ đại nhân kia.
Trương Chẩm Phong đương nhiên nhìn rõ tâm tư của tên sai vặt, giơ quạt xếp gõ gõ đầu cậu, cười mắng: "Cái gì mà làm sao bây giờ, tất nhiên là ai thắng thì giúp người đó, ngươi đừng có ý đồ riêng."
"Không dám không dám......" Tên sai vặt vội vàng xin tha, dư quang thoáng thấy Trương Cử ra ngoài dò thám dưới lầu đã trở về, cậu vội vàng nói: "Thiếu gia thiếu gia! Trương Cử đã trở lại!"
Sắc mặt Trương Chẩm Phong khẽ động, nói: "Mau bảo hắn lên đây."
"Vâng!"
Đám người Trương Cử ẩn náu ngoài cung thành suốt ba ngày, hôm nay nhận được tin tức liền lập tức đến bẩm báo.
Nghe xong Trương Cử kể lại những chuyện xảy ra trong cung điện, Trương Chẩm Phong trong mắt kinh diễm mười phần, rất lâu không hoàn hồn.
"Thiếu gia? Thiếu gia?"
"A, ừ?" Trương Chẩm Phong chớp chớp mắt, sau đó túm lấy cổ áo Trương Cử, vội vàng hỏi: "Những gì ngươi nói đều là thật? Tạ Vấn Uyên thắng? Ngươi không gạt ta chứ?"
"Đều là thật, là thật mà!" Trương Cử vội nói: "Thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Trương Chẩm Phong buông lỏng cổ áo Trương Cử, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười, thở dài nói: "Còn có thể làm gì, y có thể tuyệt địa cầu sinh, chúng ta ít người thế yếu, tất nhiên là toàn lực yểm hộ Nhị hoàng tử và Tạ đại nhân thoát đi......"
"Công tử, còn một chuyện nữa......"
"Gì?"
"Người chúng ta theo dõi hôm nay vô tình nhìn thấy Chung lão bản cùng thuộc hạ của hắn trong thành."
"Chung Kỳ Vân?! Hắn đến Cách Nạp thành?" Tên này làm người kiểu gì thế không biết? Chẳng nói thật với hắn lời nào!
"Đúng vậy, Chung gia chủ dường như gặp phải phiền toái, bị mấy người Ấn Độ mang đi."
"Người Ấn Độ?" Chẳng lẽ quốc vương còn sai người ra tay với đội thuyền?
"Nói là người Ấn Độ, nhưng tướng mạo lại không giống lắm, dù sao cũng không giống người Đại Chinh."
Trương Chẩm Phong nhíu mày, "Có sai người đi theo không?"
"Có sai một người theo dõi rồi, tại chúng ta trở về còn phải nhờ Chung gia lái thuyền mà......" Trương Cử sờ sờ mũi.
"Ngươi thông minh đấy, phái thêm hai người nữa theo dõi, những người còn lại theo ta," Trương Chẩm Phong cười, "Hiện tại quan trọng nhất, là ra ngoài thành đốt một mồi lửa......"
Chung Kỳ Vân nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được, đám hải tặc phóng hỏa ở thành Tăng Già lại là đại hải tặc khét tiếng của Ấn Độ Lạp Cáp, ý đồ mượn thế lực của Lạp Cáp báo thù rửa hận.
Trên đùi trúng hai đao, dù chưa chạm đến gân cốt, nhưng da thịt lật ra ngoài, máu chảy không ngừng, đau đớn khiến hắn toát mồ hôi lạnh, không đứng dậy nổi. Bị trói gô ném xuống đất, Chung Kỳ Vân ngước mắt nhìn nam nhân Ấn Độ ngồi phía trước, đầu quấn vải đen, râu ria xồm xoàm, người toàn mùi hôi, mặc bộ quần áo kỳ quái, giày da buộc dao găm, trên cổ, ngón tay không chỗ nào không thấy đồ trang sức vàng chói, vừa thô kệch vừa hiểm ác.
Khó trách người Tăng Già đều không thấy bọn chúng, hẳn đã đến Ấn Độ từ mấy tháng trước, thật sự là khó lòng phòng bị.
________
Rượu: Chồng lớn gặp nạn. Ta thật sự muốn khóc TTT.TTT
N9 gì đen thế không biết, hào quang nhân vật chính của Chung đại gia chắc sáng bằng đíc đom đóm...
Chung đại gia đúng kiểu vào tù ra tội, xui xẻo hết đường nói!
Dưng mà chương này đại nhưn của ta ngầu quá. Bảo sao bản năng săn mồi của Kỳ Vân huynh nói nhất định phải tránh xa ngài. Có điều đâu phải muốn tránh là tránh. Gặp một hai lần là duyên chứ mấy lần còn lại là trái tim Chung đại gia tự đâm sầm vào =)) Trốn hổng có thoát vứi đại nhưn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com