Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Kỳ Vân - Hên lắm mới xui được như vậy!


Edit: Rượu

Chung Kỳ Vân bị giam giữ ở nơi hoang vu cũ nát, sàn nhà vỡ vụn, những khe hở lộ ra đầy cỏ dại mọc chen chúc, vách tường được đúc từ đá thừa ở địa phương, có vô số vết nứt, mỗi khe nứt đều có cỏ dại sinh trưởng. Cửa sổ rách bươm, những thanh chắn vốn có cũng rỉ sét loang lổ, trong căn phòng cũ này, ngoài tiếng nói chuyện của bọn hải tặc, Chung Kỳ Vân không nghe thấy gì khác.

Chung Kỳ Vân nghĩ, nơi đây hẳn là rất xa trung tâm Cách Nạp thành.

Không biết bên kia tình hình thế nào rồi, đám Bùi Ngũ đang ở đâu......

Tình huống mập mờ, Chung Kỳ Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời quan sát, tùy cơ ứng biến......

Bên này, Tề Hô Phổ cung kính nói gì đó với tên hải tặc Ấn Độ, Tề Hô Phổ là người Tăng Già, nói tiếng Tăng Già, giữa hai người có một người phiên dịch, thật ra tiếng Tăng Già Chung Kỳ Vân chữ hiểu chữ không, nhưng Tề Hô Phổ cho rằng hắn không hiểu, nên nói chuyện không hề né tránh.

Chắp vá lung tung, Chung Kỳ Vân đại khái đoán được tên Tề Hô Phổ này đang nói với tên đại hải tặc kia rằng người Đại Chinh quá mức gian trá, tốt nhất là giết luôn, dường như còn nói lần trước thuyền viên của hắn gặp nạn ở cửa biển Tăng Già, vân vân, nhưng tên Lạp Cáp râu quai nón kia híp mắt cười, nghe xong chỉ vỗ vai Tề Hô Phổ, nói: "Đợi ta lấy được số vàng kia, hắn và những người trên thuyền hắn đều tùy ngươi xử trí."

Tề Hô Phổ nóng nảy, lại nói không ít, những lời này Chung Kỳ Vân nghe không hiểu, nhưng chắc là mấy lời mắng chửi hắn.

Tên Lạp Cáp có vẻ mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát vài câu. Chung Kỳ Vân thấy Tề Hô Phổ toàn thân run rẩy, cúi đầu vâng dạ.

Xem ra, Tề Hô Phổ cực kỳ sợ tên đại hải tặc tên Lạp Cáp này.

Hai ngày trước, biết được hải tặc Ấn Độ và Chiêm Thành hung hăng ngang ngược, Chung Kỳ Vân đã bảo Giang Tư Thừa đi dò xét vùng biển mà hải tặc Ấn Độ thường lui tới, tên Lạp Cáp này hắn tất nhiên đã nghe qua.

Hải tặc khét tiếng nhất Ấn Độ quốc. Nghe nói hắn không phải là người Ấn Độ bản địa, vốn đến từ vùng Hà Lan xa xôi, mười mấy năm trước vượt biển đến Ấn Độ, mang đến cho Ấn Độ kỹ thuật đóng thuyền của Hà Lan, cũng mang đến tai họa cho vùng duyên hải Ấn Độ.

Hiện giờ khoảng 40 tuổi, quanh năm lẩn trốn ở vùng duyên hải Ấn Độ, thậm chí nhiều nơi ở các nước láng giềng cũng bị quấy nhiễu, gian dâm cướp bóc không việc ác nào không làm, khiến người căm ghét.

Trong lòng Chung Kỳ Vân có chút phiền muộn, tên Lạp Cáp này hoàn toàn khác với Tề Hô Phổ, hắn ta không chỉ có kỹ thuật hàng hải giỏi giang, mà còn là một kẻ nổi tiếng hung ác tàn độc, đồn rằng ai rơi vào tay hắn, tài sản lẫn tính mạng đều khó mà giữ.

Chung Kỳ Vân hắn xui lắm mới gặp thằng này ...

Chung Kỳ Vân còn đang lan man nghĩ, một tên lâu la hải tặc đã kéo hắn dậy.

Cơn đau nơi đùi truyền đến, Chung Kỳ Vân không nhịn được, trực tiếp rên rỉ, "kinh hãi" mà nhìn đám người trước mắt.

"Ngươi, ngươi là người phương nào?"

Lạp Cáp đến gần Chung Kỳ Vân, đánh giá tên nam nhân Đại Chinh khiến Tề Hô Phổ căm hận. Lạp Cáp không phải lần đầu tiên nhìn thấy người Đại Chinh, Ấn Độ tuy xa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thương nhân Đại Chinh lui tới, có điều lần nào hắn thấy nam nhân Đại Chinh cũng đều rất ôn nhã, rất khách sáo, đối với ai cũng một bộ mặt tươi cười, nhưng ẩn sau ánh mắt ấy lại toàn là tính toán, khiến người ta ghét.

Còn nam nhân này...... Lạp Cáp đối diện Chung Kỳ Vân, híp mắt tinh tế cân nhắc, đáy mắt toàn là hoảng sợ. Nhưng sự hoảng sợ này, khẽ nhíu mày,  hắn tất nhiên không tin. Hắn biết tên này dẫn đoàn thuyền lớn như thế từ Đại Chinh tới đây, làm sao có thể là người gặp nguy liền hoảng loạn như thế.

Tuy không rõ tên này là sợ giả hay cảm nhận được cái chết đang tới gần mà sợ thật, Lạp Cáp chẳng chút nôn nóng. Hắn nghĩ tới kẻ này buôn tơ lụa kiếm được cơ man vàng, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Hắn nhất định phải đoạt được đống vàng ấy, đối phó với người Đại Chinh, hắn có rất nhiều cách.

"Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn ngươi đã tích cóp được nhiều vàng như thế, đợi ta lấy được sẽ cho ngươi và thuyền viên của ngươi ra đi nhẹ nhàng một chút (tiếng Ấn Độ)."

Dứt lời, hắn cười nhìn Chung Kỳ Vân, đáy mắt toàn là khinh miệt và coi thường, dường như không để ý đến những lời Tề Hô Phổ lặp đi lặp lại.

Chung Kỳ Vân nghe không hiểu, mà người trước mắt cũng hiển nhiên không muốn hắn hiểu, nói xong, lại nói vài câu với Tề Hô Phổ, rồi rời khỏi căn phòng dơ bẩn.

Lạp Cáp rời đi, căn nhà cũ nát chỉ còn lại Tề Hô Phổ và mấy tên thủ hạ của hắn.

Tề Hô Phổ hận Chung Kỳ Vân đến cực điểm, nếu không phải Lạp Cáp vừa rồi ra lệnh dừng lại, hai nhát dao kia đã không chỉ dừng lại ở chân hắn.

Hiện giờ không có ai ngăn cản, tên này chắc chắn sẽ không tha cho Chung Kỳ Vân.

Quả nhiên, sau khi Tề Hô Phổ tiễn Lạp Cáp đi, lập tức vẻ mặt âm ngoan đi đến trước mặt Chung Kỳ Vân, nhận lấy một con dao găm từ tay một tên thuộc hạ, vừa lau vừa cười hiểm độc: "Chậc chậc chậc, người Đại Chinh à, ta vốn định thả ngươi một năm, đợi ta đứng vững ở Ấn Độ rồi, sẽ đi lấy mạng chó của ngươi, nào ngờ, ngươi lại tự mò tới đây, ngươi có biết, trước đó ta và Lạp Cáp đang định rời Ba Khắc Bố Nhĩ đi trước đến vịnh Trinh Già La, vừa vặn nhìn thấy đội thuyền của ngươi từ xa tới, cờ đội thuyền của ngươi ta chết cũng không quên, ngươi chắc chắn không biết, lúc ta thấy đã vui mừng đến nhường nào, ha ha ha ha ha ha ha, người Đại Chinh à người Đại Chinh, thiên thần cũng chẳng được như ta, được người dâng mạng tới (tiếng Tăng Già)"

Nghe xong những lời này, Chung Kỳ Vân rũ đầu, làm như tinh thần suy sụp, trong miệng lặp đi lặp lại một câu "Ngươi là ai, vì sao hại ta", trong lòng lại có hàng triệu câu "Đù má mi" mưa rền gió dữ lướt qua.

Chung Kỳ Vân không biết đám cướp biển này rốt cuộc đã theo dõi hắn từ khi nào và từ đâu, nhưng chắc chắn lúc Tề Hô Phổ đầu quân cho hải tặc Ấn Độ tuyệt đối không thể nào biết được hắn sẽ đến Ấn Độ.

Trong những ngày ở thành Tăng Già, không chỉ có Giang Tư Thừa tăng cường điều tra, mà ngay cả Tạ Vấn Uyên cũng âm thầm sai không ít người giúp đỡ xem xét có chỗ nào đáng ngờ không, trình độ đội thuyền của họ có hạn, nhưng mật thám bên Tạ Vấn Uyên Chung Kỳ Vân lại rất tin tưởng.

Dù thế cuối cùng vẫn không tìm được tung tích của đám cướp biển này......

Nghĩ đến những gì Giang Tư Thừa nói về chiếc thuyền đen khổng lồ xuất hiện gần biển Tăng Già mấy tháng trước, còn có lời vừa rồi của Tề Hô Phổ, trong lòng Chung Kỳ Vân đã có chín phần chắc chắn, lúc đó hẳn là tên hải tặc Lạp Cáp này của Ấn Độ đã đến vùng biển Tăng Già, thậm chí còn đối đầu với Tề Hô Phổ, đội ngũ của Tề Hô Phổ vốn không mạnh, đối mặt với Lạp Cáp, chỉ có thể đầu hàng, gia nhập quân của đại hải tặc.

Hiện giờ nghĩ lại, chỉ sợ đám cướp biển của Tề Hô Phổ đã sớm rời khỏi thành Tăng Già, sau đó cũng không xuất hiện lại, cho nên bọn họ mới tìm không thấy.

Nói nửa ngày, tên Tề Hô Phổ này căn bản không có ý định ra tay ở Tăng Già, còn định thả hắn một năm?! Còn hắn đen như đít nồi lại gặp tên chó này ở đây?!

Chung Kỳ Vân trong lòng chửi bới điên cuồng, còn tưởng khổ tận cam lai, thế éo nào ông trời không cho hắn yên được hai phút? Có lẽ nào lúc ấy hắn chưa chắc đụng phải Lạp Cáp, chẳng qua trùng hợp bên thuyền Lạp Cáp vừa khéo có một tên Tề Hô Phổ hận hắn đến tận xương tủy...

Mẹ nó......

Chung Kỳ Vân dở khóc dở cười, hên lắm mới xui được như vậy, thật là...... Hắn nghĩ đời trước, trừ việc không nghe theo lời khuyên của người nhà đi học kinh thương ra, cũng không làm chuyện gì thất đức cả? Sao bây giờ lại.....

Tiên sư bố nó nữa!

Chung Kỳ Vân không đáp lời, Tề Hô Phổ cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm cầm dao múa may trên người Chung Kỳ Vân vài cái, sau đó nhúng dao găm vào nước lạnh rồi lau một lớp muối tinh.

Chung Kỳ Vân thấy vậy, khóe miệng giật giật, đã đoán được tên chó chết này định làm gì.

Quả nhiên, sau khi Tề Hô Phổ lau muối xong, chậm rãi dùng mũi dao cậy miệng vết thương trên đùi Chung Kỳ Vân ra.

"Đụ má——!!"

Miệng vết thương chưa lành lại bị cậy ra, muối ăn dính vào vết thương đau đớn, còn đau hơn cả dao cắt, hắn thậm chí cảm thấy vết thương đau đến tê dại, cẳng chân khó có thể giữ vững mà run rẩy, nhưng hắn lại bị người giữ, không thể ngã xuống.

Chỉ là tiếng kêu đau đớn vừa rồi khiến Tề Hô Phổ càng thêm vui vẻ, "Đau không? Ngươi cảm thấy đau rồi phải không? Ha ha ha." Dứt lời lại dùng cách tương tự cậy một chỗ vết thương khác trên đùi Chung Kỳ Vân.

Răng Chung Kỳ Vân va lập cập, hai tay run rẩy, thống khổ như một cơn lạnh thấu xương không thể ngăn cản len lỏi thấm vào tận tủy, đây là lần thứ hai Chung Kỳ Vân cảm nhận được sự uy hiếp trực tiếp dẫn tới cái chết.

Khó trách người ta dạy diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi cỏ lại mọc......

Chắc phải cảm ơn tên Lạp Cáp kia muốn vàng của hắn, nên dù Tề Hô Phổ có hành hạ thế nào cũng không dám thực sự muốn mạng hắn.

Chỉ là, Tề Hô Phổ cũng không hành hạ hắn được bao lâu, chưa đầy một canh giờ, bên ngoài bỗng nhiên có người chạy tới, nói với Tề Hô Phổ rằng phía tây cung điện quốc vương Phổ Rải bốc cháy lớn, nghe nói là hải tặc cố tình phóng hỏa đốt thành, sau đó không ít binh lính xông ra khắp nơi truy bắt hải tặc.

Chung Kỳ Vân nghe không rõ, những tên hải tặc cũng chẳng rõ ràng.

Tề Hô Phổ nghe xong vội vàng rời đi đến chỗ Lạp Cáp, sau đó chưa đầy một khắc liền trở về bảo người trói Chung Kỳ Vân lại, bịt mắt ném vào xe ngựa mang đi.

Chuyện sau đó, Chung Kỳ Vân không biết gì nữa, chỉ cảm thấy xe ngựa chạy nhanh như bay, mãi đến bình minh, khi mũi ngửi thấy mùi tanh của biển, xe ngựa mới chậm lại.

Khi Tạ Vấn Uyên và đám người hộ tống quốc vương Phổ Rải đuổi đến vịnh Ba Khắc Bố Nhĩ, lại không thấy thuyền của Chung Kỳ Vân ở cửa biển, may mắn trước khi y rời đi đã lệnh hai thuộc hạ đi theo đội thuyền, y tìm một nơi an toàn tạm thời ẩn náu, sau đó thả tín hiệu, chưa đầy nửa canh giờ hai thuộc hạ kia đã tìm được y.

"Hôm qua sau khi Chung lão bản rời đi, thuộc hạ thấy quan binh Ba Khắc Bố Nhĩ có hành động lạ, liền nói với Lưu quản sự, Giang thiếu hiệp và mấy quản sự khác cân nhắc một lát rồi lệnh đội thuyền và thủy thủ lặng lẽ rút lui." Trương Tộ nói, "Không biết là may hay rủi, gần tối, liền thấy hai nhóm người ngựa đến tìm, nhưng mà......"

"Thế nào?"

"Sáng nay Ngô Ưng đi theo Chung lão bản đã tới, nói là Chung lão bản mất tích......."

"Mất tích?" Tạ Vấn Uyên dở cười nhìn Trương Tộ, "Các ngươi ở trên biển lâu, mất hết bản lĩnh rồi sao? Đến một người cũng không theo dõi được?"

Lời Tạ Vấn Uyên vừa dứt, Trương Tộ và Ngô Ưng bên kia trong lòng kinh hãi, vội vàng quỳ tạ tội.

Tạ Vấn Uyên có chút bực bội khoát tay, "Thôi, các ngươi đi tra xem hai nhóm người hôm qua đến từ đâu?"

"Đã điều tra rồi ạ, một nhóm là quan binh Ba Khắc Bố Nhĩ, một nhóm..... là hải tặc Lạp Cáp."

_________

Rượu: Đụ má sao chồng lớn của iêm xui v cả nhò.

Tên hải tặc kia đợi đó chồng t xiên cả lò nhà mi nữa huhu

Đau giùm Chung đại gia huhuuuuu

Không muốn edit mấy chương nì nữa đâu hicccccc

Chồng lớn chờ chíu chồng nhỏ sắp tới rồi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com