Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Kế


Edit: Rượu

...

Lời Tạ Vấn Uyên nghe qua không có căn cứ gì, nhưng lại có tác dụng an tâm kỳ lạ, sau khi y khẳng định Chung Kỳ Vân sẽ không chết, người trong phòng như uống được thuốc an thần.

Tạ Vấn Uyên thấy đội thuyền đều yên lòng hơn chút, liền hỏi tiếp: "Ta thấy đội thuyền thiếu hai chiếc thuyền lớn, chuyện là sao?"

"À, là thế này," Lưu Vọng Tài giải thích, "Ngày đó Giang đại hiệp phát hiện quan phủ có động tĩnh lạ, bảo chúng ta rút lui, Bùi đại thiếu gia nói quan phủ sao có thể ra tay với họ, là chúng ta chuyện bé xé ra to, cậu ta và đám gia đinh nhà mình cứ khăng khăng ở lại trên chiếc thuyền chở pháo hoa và hàng hóa từ Tăng Già đến, nhất quyết không chịu nghe, cũng không muốn đi, mắng chúng ta hồi lâu...... Còn không cho chúng ta lái thuyền đi, chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể bỏ cậu ta lại rồi đi trước......"

Tạ Vấn Uyên nói: "Nói như vậy, hai chiếc thuyền lớn đó đều rơi vào tay hải tặc rồi?"

"Chỉ sợ là vậy......" Lưu Vọng Tài vốn là người trong nghề đóng thuyền, nghĩ đến giá trị chế tạo của hai chiếc thuyền lớn kia, hắn lòng đau như cắt, nghĩ đến đây, hắn cẩn thận hỏi: "Tạ đại nhân, hai chiếc thuyền đó, chúng ta có thể lấy lại được không?"

Chỉ là vừa hỏi ra miệng, hắn cũng cảm thấy lời này thật không nên, chủ nhân nhà mình còn ở nơi sống chết chưa rõ, hắn lo lắng mấy chiếc thuyền làm gì? Chung ca có thể trở về, chắc chắn không gì tốt hơn.

Tạ Vấn Uyên nghĩ nghĩ, nói: "Thuộc hạ của Lạp Cáp không ít, hiện giờ số lượng người của chúng ta tuy nói tương đương, nhưng phần lớn quyền cước công phu đều không bằng bọn chúng, cũng không tàn nhẫn như hải tặc, về phần thuyền...... Xem tình hình đi."

Nói xong, Tạ Vấn Uyên lại an bài đám Chương Hồng chú ý động tĩnh của quan binh, bảo đám Lưu Vọng Tài cất kỹ số vàng của Chung Kỳ Vân, rồi rời khỏi phòng chính đi về phía chiếc thuyền lớn nơi Trương Chẩm Phong và gia nhân Trương gia đang ở.

"Tạ đại nhân sao lại đến chỗ ta? Chẳng lẽ ngửi thấy hương trà, nên muốn tới thưởng thức?" Thấy Tạ Vấn Uyên đi đến thuyền của mình, Trương Chẩm Phong nheo mắt cười đón.

Nhìn Trương Chẩm Phong trong tình cảnh như vậy vẫn còn nhàn nhã uống trà thưởng trà, Tạ Vấn Uyên nhàn nhạt nói: "Ta có chuyện muốn nhờ Trương tiểu công tử giúp đỡ."

Không ngờ Tạ Vấn Uyên lại tìm đến hắn muốn tương trợ, Trương Chẩm Phong ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi nói: "Quả là hiếm lạ, trên đời có chuyện gì mà Tạ đại nhân không làm được mà cần đến Trương gia nhỏ bé của ta giúp đỡ?"

Dứt lời hắn rót cho Tạ Vấn Uyên một chén trà, đưa đến trước mặt y, nhưng Tạ Vấn Uyên không nhận.

"Trương gia nhỏ bé?" Tạ Vấn Uyên cười nhìn Trương Chẩm Phong, "Theo ta thấy, tâm của Trương gia không hề nhỏ đâu."

Tay Trương Chẩm Phong đang bưng trà khựng lại.

"Trương tiểu công tử không cần giấu, ngươi ở Cách Nạp thành đã quyết định giúp ta, vậy hiện tại muốn toàn thân rút lui thì thời gian còn lại vẫn nên nghe theo ta đi."

Ngày đó bọn họ vừa chạy tới Ba Khắc Bố Nhĩ, ngay sau đó lại thấy Trương Chẩm Phong dẫn người của Trương gia chạy đến, Lệnh Hồ Tình và Nhị hoàng tử chỉ cho là trùng hợp, nhưng Tạ Vấn Uyên thì khác!

Y biết Trương Chẩm Phong ra tay chẳng qua là có mục đích riêng, muốn kiếm chác gì đó. Nhưng mấy hôm ấy thuộc hạ mà Trương gia âm thâm cài cắm vào Ấn Độ thật sự giúp bọn họ không ít chuyện. Ví dụ như ngày ấy Trương gia cho phóng hỏa ở cung điện Phổ Rải, hoặc là truyền bá tin tức sai lệch lừa dối quan binh, đều là giúp đúng điểm mấu chốt.

Trương Chẩm Phong nhìn Tạ Vấn Uyên, há miệng muốn phủ nhận, nhưng khi chạm mắt Tạ Vấn Uyên, hắn liền biết người này chỉ sợ đã biết rõ ngọn ngành, nhưng hắn không chắc Tạ Vấn Uyên đã dò thám được bao nhiêu chuyện của Trương gia.

Tạ Vấn Uyên xưa nay nhìn người thấu triệt, Trương Chẩm Phong tự biết bản thân qua mặt y là điều không thể, e là càng nói càng sai, dứt khoát ngậm miệng không để y mượn cơ hội dò hỏi thêm.

Nghĩ vậy hắn cũng không phủ nhận, chỉ đáp:

"Vậy không biết đại nhân đây muốn nhờ gì? Nếu quá khó khăn, ta cũng hữu tâm vô lực."

"Trương công tử cứ yên tâm, chuyện này rất đơn giản......"

...

Trong phòng giam sào huyệt hải tặc Lạp Cáp.

Lạp Cáp phái tên lâu la đi bao lâu, Chung Kỳ Vân bên này cũng trằn trọc bấy lâu. Suốt một ngày một đêm, hắn đều tính tới khả năng xấu nhất: Đám Lưu Vọng Tài không kịp giấu vàng, Lạp Cáp nổi giận, thì hắn phải ứng phó ra sao?

Hắn vắt não suy nghĩ trăm ngàn lí do thoái thác, muốn tìm ra một con đường sống.

May thay ông trời không tuyệt đường người, trưa ngày thứ hai, hắn thấy đám lâu la ấy mình đầy thương tích trở lại, không mang theo gì khác, con dao lơ lửng trên đầu hắn cuối cùng cũng hạ xuống.

Mấy tên tôm tép ấy về đã lâu vẫn không thấy Lạp Cáp gọi hắn đến gặp, Chung Kỳ Vân không sốt ruột mà ngả xuống đất ngủ thiếp đi, cả đêm thức trắng, thật sự mệt hết chịu nổi.

Mãi cho tới hoàng hôn, khi tên hải tặc đưa cơm mang bữa tối đến, Chung Kỳ Vân tỉnh dậy tinh thần sảng khoái hơn chút mới nhàn nhạt quan sát cái trại hải tặc.

Khác với sự yên bình hôm trước, hôm nay trong trại bao trùm một bầu không khí áp lực khó chịu. Mấy tên hải tặc đi qua cửa lao, từng nhóm từng nhóm đều đang nhỏ giọng nói gì đó. Chung Kỳ Vân nghe không hiểu, nhưng từ vẻ mặt của những người này có thể đoán ra, hẳn là gặp chuyện phiền phức, nghiêm trọng tơi nỗi Lạp Cáp không có thời gian tiếp tục thẩm tra hắn.

Chung Kỳ Vân không biết đám hải tặc này gặp trúng rắc rối gì, nhưng trước mắt tạm hiểu chuyện này có lợi cho hắn.

Khuya, Chung Kỳ Vân nghe tiếng thuyền trên biển vọng lại, hắn dò xét nhìn ra ngoài rào chắn phòng giam, dưới ánh trăng chiếu xuống mặt biển, hai chiếc thuyền hải tặc không lớn lắm tiến vào vịnh, không biết đi đâu, mãi đến rạng sáng ngày thứ hai – mùng ba tháng hai mới trở về.

Giữa trưa, Lạp Cáp mới sai người đưa Chung Kỳ Vân đến lại căn phòng lớn kia.

"Hai ngày không gặp, sắc mặt Chung lão bản trông khá hơn rồi nhỉ?" Lạp Cáp cười nhìn Chung Kỳ Vân, nói.

Chung Kỳ Vân nghe vậy, chắp tay, "Đa tạ Lạp Cáp đại nhân sai người chữa trị vết thương ở chân cho tôi, lúc này mới chuyển biến tốt."

Lời cảm tạ này của hắn nói rất chân thành, Lạp Cáp khẽ cười nói: "Đây là Chung lão bản nên được, ta đã sớm nói với ngươi rồi, nếu ngươi nói cho ta biết chỗ giấu vàng, mỹ nhân rượu ngon vĩnh viễn sẽ không bạc đãi ngươi."

"Lạp Cáp đại nhân quả thật giữ lời hứa."

Lạp Cáp cười nói: "Đây là đương nhiên, vậy, Chung lão bản có thể nói cho ta biết chỗ giấu vàng không? Chỉ cần ngươi nói, ta lập tức sai thuộc hạ đưa ngươi ra khỏi vịnh gặp lại đội thuyền của ngươi."

Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, hỏi: "Tôi muốn hỏi Lạp Cáp đại nhân một chút, những thuộc hạ của ta và người của Bùi gia, hiện giờ đều ổn chứ?"

"Đương nhiên là ổn." Lạp Cáp mất kiên nhẫn, nói: "Chung lão bản vẫn đừng cố vòng vo, mau nói chỗ giấu vàng đi."

Chung Kỳ Vân lắc đầu.

Lạp Cáp thấy vậy sắc mặt lập tức lạnh xuống, rút dao ra kề thẳng vào cổ họng Chung Kỳ Vân, lạnh lùng nói: "Ngươi chơi ta?!"

Chung Kỳ Vân toàn thân run rẩy, vội vàng nói: "Không không không, không có không có, ta thật sự không biết."

Lạp Cáp hừ lạnh một tiếng, "Ngươi coi ta là đồ ngốc sao, vàng của ngươi ngươi còn không biết để ở đâu?"

"Ta thật sự không biết, dù ngài có giết ta, thì vẫn là không biết, Lạp Cáp đại nhân ngài cứ bình tĩnh đã, ngài nghe ta nói, đừng nóng vội."

Lạp Cáp lạnh lùng nhìn Chung Kỳ Vân, ánh mắt ẩn chứa sự dò xét: "Vậy ngươi nói xem?"

"Ta ở Tăng Già và Đại Chinh đều từng gặp trúng hải tặc, nên cực kỳ sợ, vì thế lần này ta rời Ba Khắc Bố Nhĩ đến Cách Nạp xem náo nhiệt, trước khi đi đã dặn các quản sự, lúc ta không có ở đó nếu gặp phải hải tặc, thì tùy thời dời tài bảo đi để tránh bị tìm thấy, hiện giờ nghĩ lại chỉ sợ quản sự đội thuyền của ta đã sớm dời vàng đi rồi."

Lạp Cáp hiển nhiên không tin lắm, chỉ hỏi: "Ngươi sao lại không biết bọn hắn chuyển đi đâu?"

Chung Kỳ Vân hoảng loạn nói: "Lạp Cáp đại nhân, ta thật không lừa ngài, từ Đại Chinh đến đây lâu như vậy, ta đều đi thuận buồm xuôi gió, hơn nữa đã định hôm nay sẽ rời khỏi, thật sự không ngờ đến lúc này rồi, vẫn còn gặp phải hải tặc...... Ta cũng không ngờ khi gặp hải tặc, ta lại đúng lúc không có ở trên thuyền...... Cho nên, ngày đó ta cũng chỉ nói qua loa, rất nhiều chuyện căn bản chưa sắp xếp ổn thỏa."

Lạp Cáp rũ tay xuống, không còn dùng dao găm đe dọa Chung Kỳ Vân nữa, chỉ là đôi mắt màu nhạt không ngừng đảo quanh, "Vậy ngươi có biết quản sự của ngươi ở đâu không?"

Chung Kỳ Vân cười khổ một tiếng, nói: "Lạp Cáp đại nhân, ngài tìm họ bao nhiêu lâu như vậy còn không thấy, ta sao có thể biết...... Thật ra trong lòng ta đã có một dự cảm chẳng lành......"

Lạp Cáp sờ sờ bộ râu trên miệng, chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy đám quản sự của ngươi, thật ra đã sớm thừa cơ trộm vàng rồi rời khỏi Ba Khắc Bố Nhĩ?"

Sắc mặt Chung Kỳ Vân khó coi, "Ta tuy tin tưởng họ, nhưng mà...... Đó dù sao cũng là kho vàng...... Ai mà không động lòng chứ......"

Lạp Cáp gật gật đầu, hắn đã chứng kiến đủ loại kiểu phản bội, bán đứng, phản bội vì tiền bạc trong giới hải tặc, đối với nỗi lo lắng của Chung Kỳ Vân hắn ngược lại tán đồng.

"Không, hẳn là sẽ không, chúng ta cùng vào sinh ra tử nhiều năm, họ hẳn là sẽ không bỏ rơi ta mà đi......"

Lạp Cáp thấy người trước mắt tựa như đang cố thuyết phục chính mình, lo lắng cho mình chưa xong lại còn nghĩ tới chuyện tự kiếm lí do cho thuyền viên, hắn cười nhạo, nói: "Chung lão bản nghĩ đơn giản quá rồi, con người bản chất tham lam, ích kỷ, độc ác, cơ hội tốt như thế, cả kho vàng, bỏ rơi ngươi là lấy được, ngươi vẫn cho rằng họ không động lòng?"

"Không! Sẽ không! Ta tin họ!"

Chỉ là khi nói lời này, ánh mắt Chung Kỳ Vân lại thoáng dao động, thân thể thậm chí còn hơi lung lay.

Lạp Cáp cực kỳ thích thú nhìn vẻ mặt thất vọng hối hận của người rơi vào vực sâu, ánh mắt hắn chợt lóe, lòng chợt nảy ra kế, hắn kích động nói: "Ta sống bốn chục năm, nhìn người vô số, thấy kẻ vì tài lộc mà phản bội cũng không ít...... Nếu Chung lão bản tin tưởng họ như vậy, hay là ta cho ngươi tận mắt nhìn xem thử?"

Chung Kỳ Vân ngẩng đầu, mờ mịt nói: "Nhìn cái gì?"

"Nhìn xem những thuyền viên của ngươi rốt cuộc có bỏ rơi ngươi mà đi không."

"Nhìn như thế nào?"

"Chung lão bản viết một phong thư cầu cứu, ta sai người gửi đi, xem có ai đến cứu ngươi không."

"......"

"Chung lão bản không dám?" Lạp Cáp cười.

Một lúc sau, Lạp Cáp mới thấy người kia như miễn cưỡng mà đồng ý: "Vậy, nghe ngài một lần đi..."

Chung Kỳ Vân cúi đầu, không rõ biểu cảm.

____________

R: Phu phu song kiếm hợp bích

Hai chồng của t sắp gặp nhau r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com