Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Gặp lại


Edit: Rượu

______

Để hạ thấp cảnh giác của Lạp Cáp, Chung Kỳ Vân chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này.

Hải tặc quanh năm sống trong môi trường đầy rẫy nghi ngờ và đố kỵ, người như vậy đã sớm nhìn thấu lòng người ác niệm, cũng hiểu rõ bản chất con người, cho nên khi thấy Chung Kỳ Vân trong tình cảnh này, đương nhiên sẽ nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu.

Nhưng suy nghĩ ấy cũng không sai, nếu Chung Kỳ Vân ở trong trường hợp của Lạp Cáp, cũng sẽ nghĩ như vậy.

Một mặt là dốc hết sức cũng chưa chắc cứu được chủ nhân, một mặt là vô số vàng bạc châu báu, chỉ cần hơi cân nhắc lợi hại, đại đa số người sẽ chọn cái sau.

Tiền tài dụ hoặc con người lớn đến mức nào, từ hai bàn tay trắng đến liều mạng trên biển, gặt được quả ngọt, Chung Kỳ Vân hiểu rõ hơn ai hết.

Chính vì hắn biết rõ, chính vì hắn hiểu rõ khát vọng tiền tài dễ như trở bàn tay của người thường, cho nên mới khẳng định Lạp Cáp chắc chắn sẽ trúng kế. Nếu trên thuyền không có Lưu Vọng Tài, Giang Tư Thừa, Dương Hương Đông và thân tín huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình, Chung Kỳ Vân nghĩ, chỉ sợ mình sẽ rơi vào kết cục như Lạp Cáp nói.

Làm thương nhân, lấy "tín" làm đầu. Nếu "thành tín" là gốc thì "tín nhiệm" chính là rễ. Không phải hắn không tin thuyền viên khác, chỉ là nói lời bạc bẽo, mỗi người mỗi tính, lòng dạ khác biệt, giữa lợi ích được mất, người có thể giữ trọn lòng son, cũng có người thấy lợi quên nghĩa qua cầu rút ván.

Dù thân thiết thì vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể đâm dao sau lưng, từ bạn hóa thù, nữa là người khác?

Lòng người đa nghi, không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai.

Mấy đạo lý này, Chung Kỳ Vân thấu triệt.

Nghe theo phân phó của Lạp Cáp, Chung Kỳ Vân viết mười ba phong thư, thư viết rất đơn giản, chẳng qua ngắn ngủn hai ba mươi chữ, đơn giản rõ ràng tóm tắt viết hắn gặp nạn, bảo Lưu tổng quản mang một ngàn lượng hoàng kim vào giờ Sửu ban đêm đến trang viên Cổ Nhĩ phía nam thành Ba Khắc Bố Nhĩ chuộc người.

Sau đó truyền tin như thế nào, làm sao để thuộc hạ của Chung Kỳ Vân phát hiện thư, những việc này không phải chuyện Chung Kỳ Vân quản. Hắn thảnh thơi nằm trên đống cỏ khô trong phòng giam gặm trái cây hải tặc đưa tới, dưỡng thương ở đùi cho tốt.

Dường như cuộc nói chuyện ngày đó khiến Lạp Cáp rất vui vẻ, từ sau khi trở về, đồ ăn của hắn tốt hơn một chút, không chỉ có đồ mặn, còn có thêm chút trái cây hiếm hoi. Tên Tề Hô Phổ hận hắn đến cực điểm cũng không biết bị Lạp Cáp phái đi làm gì, dạo này càng không thấy mặt, khiến hắn thanh nhàn thoải mái không ít.

Thời gian thế này hắn vẫn nên trân trọng cho tốt.

Thư được gửi đi suốt một ngày, tên hải tặc mới về bẩm báo căn bản không có một ai tới mấy trang viên đó, Lạp Cáp nghe xong sai người dò hỏi dân chài ở cảng, nghe được đoàn thuyền buôn Đại Chinh đó đã lặng lẽ bỏ trốn.

"Lão đại, chúng ta còn chờ nữa không? Nếu đám thương nhân Đại Chinh đó thật sự trốn thoát, vậy kho vàng kia phải làm sao đây? Đám người Đại Chinh đã bắt được phải xử lí thế nào?"

"Trốn là trốn không thoát"

Lạp Cáp tay ôm eo vũ cơ mềm dẻo, nhếch miệng cười, từ lúc quyết tâm lấy được số của cải kia, hắn đã sai thủ hạ giám sát nghiêm ngặt các cửa biển rời khỏi Ấn Độ, tới nay chưa hề có tin tức thuyền Đại Chinh rời bến, chứng minh hiện tại đám thương nhân kia không thể rời khỏi địa giới Ấn Độ, hiện tại chắc chắn đang ẩn núp ở đâu đó, chờ bọn chúng rút lui. Nghĩ tới đây, đáy mắt hắn dần hiện lên vẻ tham vọng ác độc.

"Người Đại Chinh trọng nhất là lễ nghĩa liêm sỉ, tuy đa số chỉ là lời ngoài miệng, giả đứng đắn, nhưng vài trăm người cũng được một hai người thật thà, cứ tiếp tục canh giữ, hẳn sẽ có người thật sự quan tâm tới tên Chung Kỳ Vân kia, chờ bọn chúng tới bắt chúng cùng Chung Kỳ Vân khai ra bọn phản bội ở đâu."

Như lời Lạp Cáp dự đoán, ngay đêm ấy, mùng sáu, hai người Đại Chinh mặc y phục nam giới Ấn Độ lén lút mò về phía trang viên nam thành.

Bọn hải tặc cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ im lặng quan sát hai người kia khi nhận ra chữ viết của chủ nhân thì hết sức vui mừng, sau đó lại tức giận mắng mỏ đám thuyền viên vong ân bội nghĩa, trách bản thân không xoay sở được vàng.


"Ha ha ha ha ha, lão tử ghét nhất cái kiểu bọn người Đại Chinh ngày thường giả bộ đạo đức lễ nghĩa, nhưng bên trong thì toàn gian manh xảo trá, hễ gặp chuyện là từng tên trốn còn nhanh hơn ai hết, đến cả hải tặc chúng ta cũng thẹn không bằng."

"Lại nói không đúng đi, hải tặc chúng ta gặp chuyện còn biết hợp tác, người nhìn mấy tên này thì tan đàn xẻ nghé, vài trăm người chỉ còn có hai tên này."

"Ngươi nói vậy, ta lại thấy hai tên này còn có chút dáng vẻ của nam nhân, khá trượng nghĩa đấy."

Mấy tên hải tặc đang canh âm thầm bàn tán về cái nhát gan, mềm yếu của nam nhân Đại Chinh.

Chờ cho hai người kia lôi hết tài bảo trong người ra, bọn chúng mới xuất hiện, mời hai thuộc hạ của Chung Kỳ Vân đang hoảng hốt lên thuyền, tới vịnh Lạp Cáp.

Đêm khuya, bầu trời không một ánh sao, mây mù che phủ trăng non, thời tiết oi bức nóng cực, khiến người khó thở. Chung Kỳ Vân nhìn ra rào chắn ngoài phòng gian, không trăng, hắn chỉ lờ mờ thấy vài đốm đèn ở mấy căn nhà, còn lại là một mảnh đen kịt. Trời quá tối.

Ấn Độ khô hạn mười mấy ngày, sắp đón mưa xuân cày bừa, chỉ sợ trận mưa này kéo dài không ngắn.

Lặng lẽ đứng tại chỗ hồi lâu, gió lớn nổi lên rồi dần dần mạnh hơn, thoáng chốc, bầu trời bị một tia chớp bạc xé toạc, một trận ánh sáng trắng lóa mắt chiếu sáng toàn bộ vịnh, Chung Kỳ Vân thấy một chiếc thuyền hải tặc bị gió thổi tắt đèn dầu tiến vào vịnh.

Sau đó, một tiếng sấm từ xa vọng lại, vang vọng khắp đất trời, vọng đến tận mây xanh, dội vào những ngọn núi, gõ vào biển rộng xa xôi, gõ vào những vách đá cheo leo bốn phía, trong giây lát, nước mưa tích tụ bấy lâu trút xuống như thác đổ.

Chung Kỳ Vân mặc quần áo dơ bẩn rách nát, không thể tĩnh tâm được, cứ nhìn tia chớp nghe tiếng sấm tiếng mưa rơi.

Chiếc thuyền này hẳn là thuyền của Lạp Cáp phái đi trở lại? Không biết đám Lưu Vọng Tài sau khi thấy thư thì hành động thế nào, chỉ sợ dù ứng phó ra sao thì Lạp Cáp cũng sẽ bắt người trở về, nhằm mượn cớ dò hỏi tin tức.

Mà đối phó với hải tặc, trên thuyền cũng chỉ có Giang Tư Thừa coi như có chút kinh nghiệm, nếu hắn có thể gặp hay liên lạc được với Giang Tư Thừa thì tốt hơn nhiều.

Còn có......

Giờ Tý đã qua, hôm nay hẳn là mùng sáu tháng hai, Chung Kỳ Vân không thể tĩnh tâm cũng là vì hắn ở đây lâu quá, không thể biết tình hình ngoài kia tiến triển ra sao, Tạ Vấn Uyên với sứ đoàn đã rời khỏi điện Cách Nạp, y có an toàn ra khỏi Ba Khắc Bố Nhĩ không...

Hiện giờ đội thuyền tan tác, dù Tạ Vấn Uyên đã tới Ba Khắc Bố Nhĩ, chỉ sợ cũng khó rời Ấn Độ......

Hắn phải nhanh chóng hành động, nhanh chóng thoát khỏi đây, trở lại cảng Ba Khắc Bố Nhĩ mới được.

Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt, bình ổn nỗi phiền muộn và xao động trong lòng.

Mưa vẫn không ngừng rơi, rào rào không thấy chút giảm bớt, mây đen dường như ép xuống thấp hơn, không biết qua bao lâu, người canh cửa lao gọi hắn một tiếng, kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy.

Phòng giam của hắn ở giữa sườn núi, không có ai đốt đèn cho hắn, ngọn đuốc ngoài cửa lao cũng đã sớm bị nước mưa dập tắt, Chung Kỳ Vân quay người lại, mơ hồ thấy có người đứng ở đó, nhưng là ai, bao nhiêu người lại không thể thấy được.

Ngay sau đó, Chung Kỳ Vân liền nghe thấy giọng tên phiên dịch cho Lạp Cáp, dùng tiếng Đại Chinh ngọng nghịu: "Chung lão bản, Lạp Cáp đại nhân tốt bụng, bảo ta dẫn Lưu quản sự của đội thuyền các ngươi tới thăm ngươi."

"Lưu Vọng Tài tới?" Chung Kỳ Vân làm vẻ mặt kinh hỉ vạn phần, hỏi: "Thật sự là Lưu quản sự? Lưu quản sự ngươi vẫn ổn chứ, những người khác trên thuyền có sao không, chẳng lẽ đều đang chờ ta?"

Chỉ là lời này vừa dứt, chưa đợi Lưu quản sự lên tiếng, người phiên dịch bên cạnh đã bật cười, "Chung lão bản nghĩ nhiều rồi, vẫn là Lạp Cáp đại nhân nói đúng, con người vốn ích kỷ, đội thuyền của ngài ấy, chỉ còn lại vị Lưu quản sự này và Triệu quản sự ở nhà dưới chân núi còn nghĩ đến cứu ngài, người khác đã sớm mang vàng bỏ chạy rồi!"

"Không..... Không thể nào!" Chung Kỳ Vân khó tin lùi lại hai bước, diễn tròn vai.

"Ngài nếu không tin, cứ hỏi vị Lưu quản sự này đi. Lưu quản sự à, những gì ta vừa nói đều đúng cả chứ?"

"Lưu Vọng Tài?"

Lưu Vọng Tài không nói gì, đây coi như ngầm thừa nhận.

Chung Kỳ Vân không nói nữa, trầm mặc hồi lâu, hắn dường như mất hết sức lực, mở miệng hỏi: "Vị tiểu ca này có thể xin thương xót, cho ta hỏi riêng quản sự của ta vài việc được không?"

Dường như bị bộ dạng thảm hại của Chung Kỳ Vân đả động, người phiên dịch và tên canh giữ dùng tiếng Ấn Độ thương lượng một hồi, mới khó khăn thở dài: "Thôi được, thấy người đáng thương, cho các nguoiw nói chuyện riêng một lát, tiện nhìn rõ mặt mấy kẻ phản bộ kia."

Chung Kỳ Vân cười khổ một tiếng: "Cảm tạ tiểu ca."

Dứt lời, người canh giữ bên kia móc chìa khóa từ bên hông ra mở khóa cửa, đợi Lưu Vọng Tài vào phòng giam rồi, hắn lại khóa kỹ cửa mới cùng người phiên dịch rời xa cửa lao.

Mưa to liên miên, Chung Kỳ Vân không thấy rõ mặt người trước mắt, nhưng lại mơ hồ có thể nhận ra vóc dáng hắn, Lưu Vọng Tài không cao như này.

Chung Kỳ Vân nhíu mày, đêm quá tối, hắn không thấy rõ mặt người nên không thể khẳng định người này chính là người của mình, theo tính cách đa nghi của Lạp Cáp, chỉ sợ thừa lúc đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, gọi người đến cố ý thử hắn một phen.

Tim Chung Kỳ Vân khẽ động, chậm rãi tiến lại gần chỗ đó, hắn giả vờ đau khổ nói: "Lưu quản sự, ta biết ngươi sợ ta khó chịu không dám nói chuyện của đội thuyền, nhưng hiện tại chuyện đã tới nước này, còn có gì không thể nói ra nữa?"

Gió lớn lại nổi lên, mưa bị gió thổi xiên xẹo từ chấn song phòng giam tạt vào, mưa gió lẫn lộn một mảnh, táp vào người Chung Kỳ Vân.

Chung Kỳ Vân chăm chú nhìn bóng người trước mắt, nhìn kỹ từng cử động của người này. "Lưu quản sự, nói gì đi chứ?"

"Chủ nhân."

Một giọng trầm thấp như vọng từ đáy vực vang lên, hai tiếng xưng hô ngắn ngủn lại oanh một tiếng nổ vang trong lòng Chung Kỳ Vân, hắn mở to mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói.

"Chủ nhân," người nọ lại chậm rãi lên tiếng, " Đám Trương Thịnh thất tín bội nghĩa......"

Tiếng mưa to ầm ĩ, tiếng cuồng phong gào thét dường như đều không sánh bằng tiếng người này vang vọng tâm can, Chung Kỳ Vân giật mình ngây người quên cả đáp.

Mãi đến khi một tia chớp nữa lóe lên, chiếu sáng cả nhà giam, khiến Chung Kỳ Vân thấy rõ mặt người đang đứng trước mặt hắn, Chung Kỳ Vân tham lam nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm kia.

Khi nhà giam lại lần nữa chìm vào bóng tối, Chung Kỳ Vân lắc đầu, chậm rãi thở dài: "Thật là...... Mỗi lần ta thảm hại chật vật thế này, đều bị ngài nhìn thấy."

________________

Kỳ Vân (hỏi tác giả): Sao mỗi lần ta thê thảm xấu xí dơ bẩng mùi mẫn ngài đều cho Vấn Uyên nhìn thấy thế (* bốp / chát / bụp bụp).

QDGD: ...

Rượu: Vấn Uyên cứu chồng ký, actionnnn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com