Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Chỗ nào không giống?


edit: Rượu

______

Lạp Cáp hỏi CHung Kỳ Vân có nghĩ tới việc báo thù rửa hận bọn người vong ân bội nghĩa kia không, hắn diễn đủ một bài "do dự giãy giụa" một hồi lâu đúng tiêu chuẩn. Cuối cùng vẫn là "tâm như tro tàn, một lòng muốn trừng phạt bọn phản bội giết người cướp của trên thuyền kia", đồng ý với lời Lạp Cáp. 

"Lạp Cáp đại nhân, ta nghe theo ngài, nhưng ta có một yêu cầu."

Lạp Cáp gật đầu: "Chung lão bản cứ nói."

Chung Kỳ Vân hung hăng: "Đống vàng đó cho ngài, nhưng mạng của mấy kẻ kia giao cho ta, nếu ta không tự tay kết liễu bọn chúng, báo thù rửa hận cho những huynh đệ kia, thì dù chết cũng không cam tâm!"

Lạp Cáp cười híp mắt, "Đây là lẽ đương nhiên."

"Nhưng," Chung Kỳ Vân than một tiếng, "Chỉ sợ bọn tiểu nhân đó đã sớm trốn thoát rồi, cùng trời cuối đất chúng ta đi đâu mà tìm?"

"Chung lão bản yên tâm, bọn chúng vẫn chưa thoát khỏi hải vực Ấn Độ đâu."

Chung Kỳ Vân ngẩn ra, nghi hoặc nói: "Tại sao?"

"Lưu quản sự hôm qua chưa nói với ngươi ư?"

Lạp Cáp tuy hỏi vậy, nhưng hôm qua 2 người Đại Chinh nói gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay, hiện tại chẳng qua là muốn thử một chút mà thôi.

"Chưa nói." Chung Kỳ Vân thở dài: "Lưu quản sự kể cho ta những việc xảy ra khi ta rời đội thuyền, nhưng ta biết hắn còn có việc giấu ta..."

Lạp Cáp gật đầu: "Lúc hắn đi gặp người, Triệu quản sự của đội thuyền người đã nhắc với ta chút chuyện, nhưng bọn người ấy cụ thể ở đâu thì hắn nhất quyết không chịu nói."

Lạp Cáp nhìn Chung Kỳ Vân, cười: "Chung lão bản đúng là có được hai thuộc hạ trung thành tận tâm đấy."

Nghe Lạp Cáp nói, vẻ căng thẳng trên mặt Chung Kỳ Vân mới dịu đi chút: "Đúng là khi hoạn nạn mới rõ chân tình... Hai người họ theo ta lâu nhất, tuy nói là thuộc hạ, thực chất càng giống huynh đệ trong nhà hơn."

"Vậy thì làm phiền Chung lão bản cùng hai vị huynh đệ của ngươi bàn bạc, xem nên trừng trị những kẻ phản bội đó như nào cho tốt."

Chung Kỳ Vân nghe thấy hai chữ "phản bội", mặt lạnh xuống, hắn gật đầu: "Đây là đương nhiên."

Tựa như nghĩ đến điều gì, hắn lại do dự mở miệng: "Vẫn còn một chuyện......"

"Chuyện gì?"

"Lần trước Lạp Cáp đại nhân từng nhắc tới, nếu ta giúp ngài tìm được kho vàng, ngài sẽ thả ta khỏi phòng giam... không biết lời này còn tính không?"

"Đương nhiên là tính, lát nữa ta sẽ bảo người chuẩn bị phòng tốt cho Chung lão bản." Lạp Cáp cười nhìn Chung Kỳ Vân, thấy mày Chung Kỳ Vân vẫn không giãn ra, hắn híp mắt, dường như có chút mất kiên nhẫn: "Chung lão bản, còn có yêu cầu nào khác không?"

"Vậy...... Hai vị huynh đệ của ta......"

Lạp Cáp cười, ôn hòa nói: "Nếu hiện tại ta cùng Chung lão bản hợp tác, đương nhiên hai thuộc hạ này tùy ngươi sắp xếp."

Chung Kỳ Vân vui mừng ra mặt, hắn chắp tay: "Cảm tạ Lạp Cáp đại nhân."

"Chung lão bản khách khí." Nói rồi, Lạp Cáp lại hỏi: "Lại nói, ngày ấy Bùi thiếu gia và gia đinh vẫn còn nhốt trong phòng giam ở sâu trong vịnh, không biết Chung lão bản......"

Nghe đến bọn người đó, Chung Kỳ Vân nhàn nhạt, đáp: "À, Bùi gia, cứ tạm thời giam lại đi, tên Bùi thiếu gia đó cũng chẳng phải người tốt lành gì."

Thấy Chung Kỳ Vân thật sự không hề lưu tình với những kẻ phản bội mình, Lạp Cáp che giấu ánh mắt lóe lên: "Vậy nghe theo Chung lão bản."

Mọi chuyện đã định, Lạp Cáp quả thực giữ lời hứa trước đó, cho hắn dọn khỏi phòng giam đến ở một căn phòng có nệm mềm mại, cũng để hắn tự do đi lại, tuy rằng bên cạnh vẫn có một hai tên hải tặc theo dõi, nhưng so với trước kia quả thật tốt hơn rất nhiều.

Chung Kỳ Vân có chuyện bận lòng, không muốn trì hoãn, vừa dọn phòng xong không muốn đợi thêm, lết cái chân bị thương nhờ người dẫn tới chỗ Tạ Vấn Uyên và Giang Tư Thừa bị giam, đưa hai người ra ngoài.

Đưa được người vào phòng, Chưng Kỳ Vân lại nhờ tên canh cửa mang cho mấy thùng nữa sạch, cùng với hai bộ quần áo sạch sẽ.

Cửa vừa khép, Giang Tư Thừa nhớ tới mấy lời dặn của Tạ Vấn Uyên từ trước, lặng lẽ đi tới góc nhà cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài.

Chung Kỳ Vân lấy một bộ quần áo, đi đến trước mặt Tạ Vấn Uyên, nói: "Hôm qua ngài dầm mưa lâu quá, y phục bây giờ vẫn ướt sũng, mau thay để tránh phong hàn."

Nói rồi cầm quần áo đưa cho Tạ Vấn Uyên.

Chỉ là tay đưa ra hồi lâu vẫn không thấy người trước mặt nhận lấy, lại thấy y nhíu mày.

Chung Kỳ ngẩn ra, hơi không biết y bị làm sao, hoang mang hỏi: "Sao vậy? Không thích trang phục Ấn Độ ư?" Nhưng lại nhìn Tạ Vấn Uyên một thân y phục Ấn Độ, dù cho hơi bẩn một chút nhưng vẫn rất đẹp.

Quả nhiên người đẹp thì mặt gì cũng đẹp.

Tạ Vấn Uyên không đáp, y nhìn về phía ống quần rách nát của Chung Kỳ Vân, mơ hồ còn thấy được miệng vết thương...

Đôi mày nhíu chặt, đêm qua quá tối, y không chú ý đến việc Chung Kỳ Vân bị thương, hôm nay khi hắn tới đón, từ xa y đã thấy Chung Kỳ Vân đi lại khập khiễng, lúc tới gần mới biết hắn thụ thương.

Chỗ ống quần rách nát mơ hồ thấy băng gạc quấn quanh, nhưng băng gạc đã bị máu đỏ sẫm thấm ướt, hiển nhiên tình trạng vết thương cực tệ.

Tới mức này, người này đúng thật giỏi chịu đựng.

Tạ Vấn Uyên hồi lâu mới mở miệng, giọng nói mang theo một tia u ám khó phát hiện: "Chủ nhân vẫn nên lo cho mình trước thì hơn, trên chân có thương tích, sao không mau chữa trị mà tới chỗ ta với Triệu quản sự làm gì."

Chung Kỳ Vân phủi phủi quần áo, không mấy để ý nói: "Phòng giam ẩm mục dơ bẩn vô cùng, lại ngột ngạt khó chịu, sao ta để ngươi ở đó được?" Nói rồi hắn hơi xoay người, cười nói: "Hơn nữa cái chân của ta muốn khỏi cũng không phải ngày một ngày mai, chi bằng đưa các ngươi ra ngoài trước."

Nhìn Chung Kỳ Vân một thân bùn đất, ánh mắt Tạ Vấn Uyên trầm xuống, trong giọng nói cũng ẩn ẩn mang theo một tia tức giận khó tả, "Chủ nhân còn có thể ở đó mấy ngày, ngài đợi được, chẳng lẽ bọn ta lại không chịu nổi mấy khắc hay sao?"

"Chuyện này không giống nhau."

Tạ Vấn Uyên nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Chỗ nào không giống?"

Bị đôi con ngươi như vực sâu nhìn chăm chú, lại truy hỏi, Chung Kỳ Vân có chút giật mình, hắn khẽ hé miệng, rồi lại nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Đúng rồi, chỗ nào không giống? Tạ Vấn Uyên cũng không phải dạng công tử bột không chịu được khổ, hắn chịu được hoàn cảnh như vậy, sao y lại không chịu được?

Chỉ là trong lòng biết thế, nhưng nghĩ tới việc đêm qua y dầm mưa tới tìm hắn, nghĩ tới ánh chớp lóe lên tóc mai người này ướt đẫm, nghĩ tới y mặc y phục ướt sũng từ qua tới giờ chưa khô...

Thực chất cũng không tính là loại đặc biệt khổ cực gì, nhưng...

Chung Kỳ Vân không biết phải đáp y như nào, hắn thấy dù trả lời như nào cũng không ổn, trầm tư một hồi vẫn không kiếm ra đáp án, liền cứ thế im lặng, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Vấn Uyên khựng lại.

Chung Kỳ Vân không nói gì, nhưng lại giống như đã trả lời. Trong mắt hắn ẩn chứa vẻ hoang mang và loại cảm xúc không tên nói cho y biết: không có chỗ nào không giống nhau, hắn cũng không biết khác nhau chỗ nào, nhưng đối với hắn, chính là khác đấy. 

Giang Tư Thừa dò xét đủ thì quay lại, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng như vậy của Chung Kỳ Vân, bàn chân đang định bước tới khẽ khưng lại, mắt hắn đảo qua giữa hai người, sau đó cúi thấp đầu xuống, thấp giọng gọi: "Chủ nhân."

Tạ Vấn Uyên nghe tiếng quay sang nhìn Giang Tư Thừa, vừa vặn tránh đi ánh mắt không hề che giấu của Chung Kỳ Vân.

Chung Kỳ Vân cũng như bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Giang Tư Thừa, nghĩ xong, hắn mới châm chước nói: "Triệu quản sự, thời gian này cực khổ hai người rồi."

Nghe Chung Kỳ Vân nói, Tạ Vấn Uyên liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Tư Thừa, hỏi xem hắn có phát hiện gì.

Giang Tư Thừa nhìn quanh không thấy bút mực, chỉ có thể chỉ chỉ góc Đông Nam, lại gõ nhẹ vào tai, ý nói góc Đông Nam ngoài phòng có người canh gác nghe lén.

Đối với việc nghe lén, Chung Kỳ Vân không ngạc nhiên, Lạp Cáp đa nghĩ, với thuộc hạ lâu năm còn nghi ngờ, huống chi là hắn mới tiếp xúc mấy ngày, phái người tới giám sát hắn mơi slaf bình thường."

Giang Tư Thừa thấy Chung Kỳ Vân và Tạ Vấn Uyên đều đã hiểu, liền đáp: "Không dám nhận cực khổ, nhưng tại sao tên hải tặc đó lại đồng ý thả ngài ra? Hôm qua ta với Lưu quản sự cầu xin hắn mãi cũng chỉ có thể xin cho Lưu quản sự tới thăm ngài..."

Không tính là vất vả, chẳng qua chủ nhân, vì sao tên hải tặc đó lại đồng ý thả ngài ra? Hôm qua tôi và Lưu quản gia cầu xin hắn hồi lâu hắn cũng chỉ đồng ý cho Lưu quản gia đến thăm ngài thôi....."

Tạ Vấn Uyên cân nhắc, nói thẳng: "Những chuyện này để sau hẵng nói, vừa rồi ta thấy chân chủ nhân bị thương nặng, việc cấp bách vẫn là xử lý vết thương cho chủ nhân. Triệu quản sự, huynh ra ngoài hỏi tiểu ca canh cửa xin chút thuốc trị thương và băng gạc, ta biết chút băng bó, lát nữa thay băng cho chủ nhân, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng."

"Được." Giang Tư Thừa đáp, sau đó liền mở cửa ra ngoài, khoa tay múa chân hỏi tên hải tặc canh cửa xin thuốc.

Tạ Vấn Uyên quay đầu lại, nhận lấy quần áo trên tay Chung Kỳ Vân, nói: "Y phục lát ta sẽ thay, chủ nhân đi tắm rửa trước, thay bộ y phục sạch sẽ, bộ dạng này của ngươi... nhìn không khác nào lần đầu ta gặp ngươi năm ấy."

Nghe Tạ Vấn Uyên nói vậy, Chung Kỳ Vân ngẩn người, lúc này mới nhớ ra mình ở phòng giam mấy ngày, trên người chắc mùi kinh khủng lắm. Hắn thầm than trong lòng, đêm qua thế mà lại níu kéo người kia không buông, nghĩ vậy lại lặng lẽ khó xử.

"Lưu quản sự nói phải, ta đi ngay." Dứt lời cũng không đợi Tạ Vấn Uyên nói thêm câu nào, hắn cầm một bộ quần áo khác, xách theo hai xô nước đi về phía nhà tắm.

Đợi Chung Kỳ Vân tắm rửa sạch sẽ ra, Giang Tư Thừa bên kia cũng vừa lúc lấy được thuốc trị thương cùng băng gạc.

Lúc nhìn thấy thương thế trên chân Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên và Giang Tư Thừa đều nhíu chặt mày.

Thấy Chung Kỳ Vân đi lại tuy chậm nhưng không phải là không thể, y còn tưởng vết thương không sâu, nhưng hiện tại nhìn miệng vết dao dữ tơn đáng sợ, giữa bốn bên còn có mấy vết cắt nhỏ, vừa nhìn là biết có kẻ cố tình tra tấn.

Tạ Vấn Uyên cẩn thận băng bó xong, không nhịn được than thở: "Chủ nhân đúng là giỏi nhẫn nhịn."

Chung Kỳ Vân ngồi trên ghế, cười cười: "Không tới mức ấy, nhìn có vẻ dọa người thế thôi, mấy hôm nay còn đỡ nhiều rồi."

Tạ Vấn Uyên cũng nhìn ra bên trong đang dần khép miệng, đoạn thời gian này Chung Kỳ Vân coi như chăm sóc tương đối cẩn thận.

Nghĩ đến còn có chính sự muốn nói, Tạ Vấn Uyên ra hiệu cho Giang Tư Thừa tiếp tục đề tài vừa bị hắn cắt ngang.

Giang Tư Thừa hiểu ý, theo lý do thoái thác mà Tạ Vấn Uyên đã bàn với hắn trước đó, hỏi: "Chủ nhân sau này phải làm sao bây giờ? Vừa rồi còn chưa kịp nói với ngài, hôm qua......"

Mượn giọng kể của Giang Tư Thừa để che giọng mình, Tạ Vấn Uyên cúi người xuống, thì thầm với Chung Kỳ Vân: "Vua Phổ Rải phái binh bắt hải tặc, kỳ thật là mượn cớ bắt ta và đám người Đàm Nguyên Tấn......"

_________

R: Kỳ Vân hoang mang, mà Vấn Uyên nhà chúng ta tính ra thấu triệt hơn nhiều. Chẳng qua meo meo Uyên thích chậm nhiệt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com