Chương 95: Luận kế
edit: Rượu
___________
Thời gian cấp bách, Tạ Vấn Uyên đơn giản chọn mấy trọng điểm bên ngoài đại khái kể lại cho Chung Kỳ Vân.
"Ý của đại nhân là hiện tại muốn cản chúng ta về nước thực chất có hai phe?" Chung Kỳ Vân hai mắt trợn tròn.
Hắn từng nghĩ tới việc tình hình bên ngoài chắc là không tốt lắm, nhưng vạn không ngờ lại tệ đến mức này!
Vốn tưởng chỉ cần đối phó tên Lạp Cáp, ai ngờ từ đâu lại xông ra một đám quan binh Ấn Độ?! Má nó đây là kích hoạt ải phụ bá cỡ nào? Còn muốn cho bọn hắn sống không thế?
Tạ Vấn Uyên gật đầu.
Chung Kỳ Vân khóc không ra nước mắt, nhìn Tạ Vấn Uyên: "Tạ đại nhân tâm bình khí hòa. Nhưng tình trạng này quả thật quá mức chịu đựng của ta rồi, đường chết. Ta nghĩ thế nào cũng chỉ có con đường chết."
Chung Kỳ Vân đoán Tạ Vấn Uyên hẳn đã có cách, nhưng hắn nghĩ không ra y sẽ làm thế nào để giúp bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh trước có truy binh sau có sói này!
Tạ Vấn Uyên liếc mắt nhìn người mở miệng là nói đường chết mà trên mặt lại không có một tia sợ hãi, nói: "Chung huynh chẳng phải cũng thư giãn lắm sao?"
"Do có đại nhân ngài ở đây mà? Dù thật chỉ còn đường chết..." Chung Kỳ Vân cười, "Thì hẳn ngài cũng có đối sách rồi, chỉ không biết muốn ta phối hợp thế nào?"
"Kỳ thật gặp phải đám hải tặc Lạp Cáp, cũng không hẳn là chuyện xấu." Tạ Vấn Uyên chậm rãi nói.
"Xin chỉ giáo?"
"Ngày đó họa hoạn ở Cách Nạp thành là do Trương Chẩm Phong lấy danh nghĩa hải tặc đốt đó, nói ra cũng khéo, trời xui đất khiến thế nào mà bọn Lạp Cáp thật sự vừa lúc vào thành."
Mắt Chung Kỳ Vân chợt lóe, tựa như nắm bắt được điều gì.
Tạ Vấn Uyên lại tiếp: "Chung huynh cũng biết hải tặc Lạp Cáp mấy năm nay giết người cướp của không từ thủ đoạn, sớm đã kết oán cùng quan binh Ấn Độ, hiện tại quan binh Phổ Rải lại lấy danh nghĩa bắt giữ hải tặc ..."
Nói tới đây Chung Kỳ Vân còn có gì không hiểu, mắt hắn sáng lên nhìn Tạ Vấn Uyên chằm chằm: "Ý ngài là quan binh Ấn Độ cho rằng chúng ra cấu kết với hải tặc Lạp Cáp, mà Lạp Cáp thì nghĩ quan binh muốn mượn cơ hội quét sạch hang ổ hải tặc của chúng?"
"Quả thế."
"Tạ huynh đây là muốn dẫn sói vào nhà, sau lại dùng quan binh đánh sói, còn chúng ta để bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sau?"
"Chung huynh từ một luận được mười."
"Diệu kế!" Chung Kỳ Vân cảm thán nói: "Ra dẫn sói vào nhà là như này......"
Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên một lúc lâu, thở dài chắp tay với y: "Chung mỗ bội phục, thật sự bội phục!"
Thấy bộ dạng này của Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên buồn cười đáp: "Chủ nhân chớ vội khen, tình cảnh chúng ta tứ phía đều là địch, kế hoạch của ta cũng chỉ là lí thuyết suông, được hay không vẫn chưa biết đâu, nếu có sai lầm thì như người nói, chỉ còn đường chết."
"Nguy cơ nguy cơ, trong "nguy" có "cơ", dù sao hiện tại ta cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn biện pháp của ngài."
Tạ Vấn Uyên thấp giọng nói: "Tuy ta đã lệnh đám Chương Hồng bí mật đặt bẫy, có thể chống đỡ một phần tấn công, nhưng muốn đối phó cả hai phe là điều không thể, quan binh hay hải tặc đều không phải kẻ ngốc, nhận ra bị trúng kế cũng là sớm muộn. Đến lúc đối đầu trực diện, chúng ta nhất định phải nhân lúc chúng chưa phát hiện điểm bất thường, ve sầu thoát xác. Sau đó phải dựa vào chủ nhân ngài xem xét thời cơ rồi."
Chung Kỳ Vân hiểu ý Tạ Vấn Uyên. Muốn chạy trốn trên biển, phải nắm rõ thời tiết, hướng gió, có thuyền tốt và kỹ năng tốt, khi hai phe đang bận chiến đấu không rảnh quan tâm, hắn phải chọn thời cơ thích hợp chạy trước một bước, khiến hai đám người kia đuổi cũng không kịp.
Tất nhiên chuyện này, họ chỉ có thể dựa vào hắn, Chung Kỳ Vân.
Chung Kỳ Vân cau mày, trầm tư hồi lâu, hắn mới nói: "Tạ huynh không sợ đến lúc đó ta chọn sai thời cơ, khiến toàn quân tổng diệt?"
Tạ Vấn Uyên cười: "Trên biển này, ngay cả huynh cũng không thể mở ra đường sống, thì ta nghĩ cũng chẳng còn ai làm được, đến lúc đó, chết không đáng tiếc."
Tạ Vấn Uyên thấp giọng nói xong lời này, Giang Tư Thừa bên kia cũng lải nhải "kể rõ ràng rành mạch" cho Chung Kỳ Vân những chuyện của đội thuyền trong mấy ngày hắn không có mặt.
Ý trong lời Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân tất nhiên hiểu.
Hắn nhìn Tạ Vấn Uyên thật sâu, cuối cùng mới kiên quyết đáp: "Ngài đã có lòng tin, ta tất nhiên dốc trọn lòng cũng không thể khiến ngài thất vọng."
Hắn chưa từng có cảm xúc không muốn khiến một người phải thất vọng như thế này, cũng chưa từng nghĩ sẽ dốc tâm can để hoàn thành kỳ vọng của một người tới thế. Tạ Vấn Uyên là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong hai mấy năm cuộc đời của hắn.
Ở Đại Chinh vài năm, Chung Kỳ Vân gánh trên vai sinh tử của mình cùng trăm ngàn sinh kế thuộc hạ dưới trướng, tới hiện tại dù là "Thuận Phong Phá Lãng" của thương đội Chung gia...
Bỗng dưng hắn phát hiện, tất cả những điều ấy cộng lại, cũng không nặng bằng một lời này của người trước mặt.
Tạ Vấn Uyên đặt mạng sống của mình lên vai hắn, để trong tay hắn. Mạng sống của Tạ Vấn Uyên có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng, quan trọng vô cùng, nhưng gánh nặng này hắn một chút cũng không thấy phiền.
Tạ Vấn Uyên đã nói hết chuyện cần nói, Chung Kỳ Vân biết, tiếp theo nên diễn thật tốt cho người đang nghe lén ngoài cửa.
"Bọn chúng đã bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa." Chung Kỳ Vân kiên quyết nói, "Ta không giấu các người, Lạp Cáp sớm đã bảo ta hắn chỉ muốn vàng, không cần mạng. Ta cũng bàn bạc xong với Lạp Cáp, đợi chúng ta tìm được đám phản bội kia, sẽ dùng vàng đổi lấy mạng của chúng ta, đám phản bội ấy cũng tùy chúng ta chém giết, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho những huynh đệ từng bị chúng giết hại!"
Giang Tư Thừa hiểu ý, cẩn thận hỏi: "Ý chủ nhân là hợp tác với hải tặc?"
Chung Kỳ Vân đáp: "Đến lúc lấy lại thuyền rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại cái nơi quỷ quái này nữa!"
Tạ Vấn Uyên bên này 'do dự' nói: "Nhưng...... Chủ nhân, bọn chúng là hải tặc đấy, đến lúc đó lấy được vàng rồi, sẽ thật sự thả chúng ta đi hay là..."
"Hải tặc thì có sao? So với những kẻ vô nhân tính hãm hại người đồng cam cộng khổ với mình, chẳng phải con đáng sợ hơn cả hải tặc hay sao?!"
Chung Kỳ Vân nói xong lời này, hai người bên đây tất nhiên không đáp được gì nữa, mấy kẻ canh cửa bên ngoài lại âm thầm tán đồng với lời của hắn.
Chung Kỳ Vân nhấc ấm nước trên bàn rót cho Tạ Vấn Uyên và Giang Tư Thừa mỗi người một chén, đợi một lát, hắn lại "bi thương" mở miệng: "Nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ chúng ta đã là cá nằm trên thớt, nếu không nghe theo Lạp Cáp, chắc chắn không giữ được mạng, chi bằng cứ hợp tác với hắn, tin hắn một lần, biết đâu còn có một đường sống......"
"Ai, chủ nhân nói đúng......"
"Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy."
Chung Kỳ Vân gật đầu, "Ta nghe Lạp Cáp từng bảo đám Trương Thịnh thực chất vẫn chưa thoát khỏi Ấn Độ phải không?"
"Đúng là lúc Giang võ sư báo cho chúng ta có nguy hiểm, bảo chúng ta chuyển vàng đem thuyền trốn tới Đông Hải, chờ mãi cũng không thấy chủ nhân ngài tới, sau đó lại thấy có người bảo Cách Nạp thành có hỏa hoạn, ngài mất tích, đội thuyền liền náo loạn... Sau đó ta và Triệu quản sự liều mạng chạy trốn, cũng không biết đám Trương Thịnh có rời đi chưa."
Tạ Vấn Uyên vừa nói vừa dùng ngón tay chấm nước trà, viết lên bàn: Không tới Đông Hải, chưa chuyển hết vàng.
Chung Kỳ Vân ngẩn ra, cũng viết: Vàng còn ở chỗ cũ?
Giang Tư Thừa thấy hai người còn chuyện muốn nói, liền tiếp tục lải nhải bịa chuyện tiện thể cảm thán vài câu về đường trốn chạy của đám Trương Thịnh.
Tạ Vấn Uyên mượn cơ hội nhỏ giọng báo với Chung Kỳ Vân: đám Lưu Vọng Tài căn bản không có cơ hội và thời gian để di chuyển vàng, sau khi y đuổi tới thì tình cờ nghe nói về chuyện của Bùi Ngạn, ngày đó là thuận theo kế của Chung Kỳ Vân kịp chuyển được một chỗ Bùi Ngạn nói thôi.
Trước kia khi đầu cơ lụa, để đề phòng bất trắc, Chung Kỳ Vân đã giấu vàng ở bốn địa điểm khác nhau. Hiện giờ khắp nơi đều có tai mắt quan binh, muốn chuyển hết quả thật không dễ.
Chung Kỳ Vân nhắm mắt trầm tư, đợi hồi lâu, hắn mở mắt, khẽ cong môi cười, ghé sát tai Tạ Vấn Uyên thấp giọng nói: "Vậy giờ chúng ta cứ báo còn bốn chỗ nữa có vàng chưa kịp chuyển đi."
"Tại sao?"
Chung Kỳ Vân cười: "Nếu Tạ đại nhân định dẫn sói vào nhà, vậy chi bằng chúng ta tiến thêm một bước nữa ....."
Nói rồi Chung Kỳ Vân thấp giọng thì thầm vào tai Tạ Vấn Uyên kế sách vừa nảy ra trong đầu.
Chung Kỳ Vân dứt lời, Tạ Vấn Uyên lập tức chăm chú nhìn hắn, tinh tế đánh giá người vừa hiến kế trước mắt, khẽ nhướn mày: "Chung huynh chắc chứ? Thuyền của huynh cũng bỏ?"
"Có cái đó, thuyền có bỏ cũng không thành vấn đề."
Tạ Vấn Uyên gật đầu, coi như đồng ý.
Bên này Giang Tư Thừa sắp không bịa được thêm câu nào nữa, cuối cùng nuốt nước bọt rầm rì: "Chủ nhân... thật ra kho vàng ấy, chúng ta chưa kịp dời đi hết đâu..."
Chung Kỳ Vân viết lên bàn: Chỉ dời đi chưa đến một nửa.
Tạ Vấn Uyên khẽ cười, thuận theo hắn nói: "Ngày đó chỉ dời đi chưa đến một nửa......"
_________
R: bên này đôi phu phu "Vân xướng Uyên tùy"
bên kia Giang đại ca nói sùi bọt mép =)) Cực khổ Giang đại ca rồi, bình thường anh có nói được mấy câu đâu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com