Chương 101: Vấn Uyên!
Edit: rượu
___________
Chung Kỳ Vân hét lên, con thuyền vừa lúc chao đảo giữa biển khơi.
Lòng hắn nóng như lửa đốt, chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện khác, toàn bộ tâm can đều hướng về Tạ Vấn Uyên đang bị hải tặc vây khốn.
"Nhanh! Đưa Hắc Kình Hào áp sát thuyền bảo!" Chung Kỳ Vân vội vã quay người hô lớn: "Hương Đông, bảo người chèo thuyền chuẩn bị sẵn sàng! Giang huynh, huynh lập tức tập hợp những người còn lại trên thuyền đến mạn nam boong phòng thủ, ngăn chặn hải tặc và hải quân phản công!"
Lỗ công lâm quản sự nghe vậy lo lắng: "Nhưng chủ nhân, nếu khoảng cách quá gần, sơ sẩy một chút thôi, e rằng hai thuyền sẽ va vào nhau..."
"Không sao cả," Chung Kỳ Vân không đợi Lâm quản sự nói hết lời, lập tức cắt ngang, "Nghe ta là được, sẽ không có chuyện gì đâu, ta bảo các ngươi dừng lại lúc nào thì dừng lại lúc đó."
Hai con thuyền quá gần nhau, một cơn sóng lớn ập đến có thể khiến chúng va chạm, Chung Kỳ Vân hiểu rõ điều ấy, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất:
Cứu Tạ Vấn Uyên, nhất định phải cứu Tạ Vấn Uyên...
Hắc Kình Hào vốn dĩ cách thuyền bảo không xa, Tạ Vấn Uyên bị hải tặc bao vây đương nhiên nghe rõ mồn một, bao gồm cả giọng nói kinh hoảng của Chung Kỳ Vân ban nãy.
Biết Chung Kỳ Vân vì quá lo lắng mới gọi thẳng tên mình, giờ phút này Tạ Vấn Uyên cũng không quan tâm mấy điều ấy.
Sau khi ra hiệu cho đám Chương Hồng theo kế hoạch tản ra hành động, Tạ Vấn Uyên đang tìm đường vòng qua thuyền bảo, đến một lối nhỏ hẹp thì bất ngờ có năm tên hải quân chắn ngang đường y.
Hóa ra đó là đám quan binh Ấn Độ từ Cách Nạp một đường truy sát đến đây, thừa cơ nhảy lên thuyền bảo.
Vì thế mà y lỡ mất thời cơ tốt nhất để trốn thoát.
Lạp Cáp vốn không phải kẻ ngốc, việc phát hiện ra vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn, Tạ Vấn Uyên biết không thể lừa hắn được lâu. Liền rút kiếm xông lên.
Nhưng lối đi nhỏ hẹp, phía trước là hải quân, phía sau là hải tặc, từng lớp từng lớp vây kín, dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó lòng thoát ra trong chốc lát.
Đợi y giải quyết xong đám hải quân chặn đường, Lạp Cáp cũng đã dẫn người đuổi tới.
Đúng như Tạ Vấn Uyên dự đoán, sau khi Lạp Cáp ném đao về phía Chung Kỳ Vân, hắn đã mơ hồ cảm thấy có điều bất thường.
Lúc đầu giao chiến, người đông hỗn tạp, thêm vào đó người Đại Chinh vốn không nhiều lại trà trộn trong đám hải tặc, Lạp Cáp căn bản không thể nhận ra hướng tấn công của hải quân. Đến khi Chung Kỳ Vân trốn thoát, Lạp Cáp mới phát hiện hành động kỳ lạ của hải quân. Bởi vì đám hải quân sau khi dần dần yếu thế, so với việc đuổi giết lại càng thiên về việc dùng sát chiêu đối với người Đại Chinh.
Thay đổi lớn như thế, sao không khiến hắn nghi ngờ?
Nghĩ vậy, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm bất an, vội vàng túm lấy cổ áo tên thuộc hạ bên cạnh hỏi: "Những người khác đâu?"
Nhưng không cần người bị hắn túm chặt trả lời, lát sau lại có thuộc hạ hớt hải chạy tới báo rằng mấy người Đại Chinh không địch lại đều đã rơi xuống nước, hắn khựng lại, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Kình Hào.
Chỉ thấy trên boong thuyền, áo ngoài vẫn là đám hải tặc giả dạng, nhưng khuôn mặt lại rõ ràng là người Đại Chinh, khác hẳn người Ấn Độ! Hai mắt co rút, Lạp Cáp đột nhiên hiểu ra, không chỉ hắn, mà ngay cả hải quân cũng đã trúng kế của đám người này!
Bọn chúng để hải quân và hắn giao chiến, sau đó thừa cơ cướp lấy Hắc Kình Hào bỏ trốn!
Lạp Cáp nghiến răng ken két, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ không thể kiềm chế.
Không một ai, không một ai dám chơi xỏ hắn như vậy, không ai dám!!
Chung Kỳ Vân!!!
Mắt hắn đỏ ngầu, Lạp Cáp xoay người lập tức hạ lệnh: "Bắt hết những tên Đại Chinh còn chưa trốn thoát trên thuyền cho ta! Ta muốn lột da rút gân chúng!"
Giờ Thân, trên boong thuyền lại thêm mấy tên hải tặc run rẩy ngã xuống.
Tạ Vấn Uyên bị hơn mười người bao vây, nhìn như đã tới đường cùng, nhưng quyết không bỏ cuộc.
Máu sẫm chảy xuống từ thân kiếm gãy, Tạ Vấn Uyên khẽ nhấc chân, một cây trường thương tám thước vốn là của thủy thủ trên thuyền bảo sau bị hải tặc cướp tới nặng nề rơi vào tay trái của y.
Đã bao lâu y chưa lại giao chiến với nhiều người như vậy?
Tạ Vấn Uyên nhẩm tính, kể từ lần giao chiến với tướng sĩ dưới trướng Tạ Thành, đã bảy năm rồi. Bảy năm trước, khi y kiên quyết muốn vào triều làm quan văn, Tạ Thành đã phái những tướng sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng mình đến canh cửa phòng y.
Ngày đó y cũng phải đánh bại bọn họ mới có thể rời khỏi phủ tướng quân, cũng từ ngày ấy, Tạ Thành và y gần như đoạn tuyệt tình phụ tử.
Khóe miệng Tạ Vấn Uyên khẽ câu lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, chuôi kiếm theo y nhiều năm đã gãy bị quăng sang một bên, rơi xuống biển.
Sau đó, y vung tay trái lên, không đợi đám người trước mặt kịp phản ứng, Tạ Vấn Uyên dưới chân sinh gió, trường thương như rồng lướt gió xé toạc không khí đâm thẳng vào ngực kẻ đứng giữa.
Kẻ chưa kịp hoàn hồn đã trở thành vong hồn dưới mũi thương, Tạ Vấn Uyên sắc mặt không đổi, bình tĩnh sắc lạnh, nhanh chóng xoay người tránh đòn tấn công của một tên, tay trái xoay tròn, trường thương theo lòng bàn tay rút về phía sau, đuôi thương mạnh mẽ đập vào đỉnh đầu kẻ vừa tấn công, chỉ nghe một tiếng trầm đục, người đó không kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự...
Đám hải tặc kinh hãi không dám xông lên, nhưng Tạ Vấn Uyên hai tay cầm thương, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người...
Thương pháp linh hoạt như rồng uốn lượn, thân pháp quỷ dị khó lường, chỉ trong chớp mắt, năm sáu tên đã ngã xuống trước mặt. Khiến người thấy kinh tâm động phách.
Trên Hắc Kình Hào, Chung Kỳ Vân chứng kiến toàn bộ cảnh tượng không khỏi chết chân tại chỗ.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu nói ở thế giới kia, "Du long nhất trịch càn khôn phá, cô thương cửu liên lãnh thổ nhất quốc tuyệt. Ngoan tuyệt thiên hạ vạn đời binh, đông hàn lai lịch vạn nhân khanh*".
(*: một đòn của rồng phá càn khôn, một cây thương khiến chín vùng lãnh thổ liên tiếp bị diệt, quân binh khắp thiên hạ ngoan tuyệt, để lại lịch sử lạnh lẽo như hố chôn người.)
Lúc đó hắn không hiểu ý nghĩa sâu xa, thầm nghĩ chỉ là một cây trường thương thôi, có thể múa ra cái gì mà "càn khôn"? Hiện giờ tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu, thế nào là "du long nhất trịch càn khôn phá, cô thương cửu liên lãnh thổ nhất quốc tuyệt".
Trường thương trong tay Tạ Vấn Uyên, múa lên vừa hung hãn vừa kinh tâm động phách.
"Trường thương là binh chi vương*, thân dài, mũi sắc, sát thương mạnh, thích hợp dùng trong chiến trường, nhưng cách sử dụng cũng khó nhất trong các loại bình khí. Nhưng nếu có thể dùng linh hoạt, các loại vũ khí khác khó mà địch lại."
(*: Đứng đầu các loại binh khí)
Sau khi bắt giữ hết đám hải tặc còn sót lại trên Hắc Kình Hào, Giang Tư Thừa đi đến cạnh lan can, nhìn người trên thuyền bảo, thở dài: "Thiên hạ nói Tạ tướng quân thương pháp đứng đầu, trên chiến trường cầm thương có thể khiến quân dịch khiếp sợ. Lại bảo võ học của Tạ thị lang thường thường, căn bản không sánh được với phụ thân, hiện tại xem ra cũng chẳng phải vậy... Thương pháp Tạ đại nhân so với Đại tướng quân như nào ta không rõ, nhưng mấy chục năm này y là người đầu tiên ta thấy có thể phát huy sức mạnh của trường thương tới mức này..."
Lời Giang Tư Thừa phiêu đãng rơi vào tai Chung Kỳ Vân, nhìn Tạ Vấn Uyên thân là quan văn nhưng chưa từng từ bỏ võ học, lòng Chung Kỳ Vân dâng lên một nỗi xót xa.
Tập võ xưa nay không phải chuyện đơn giản, để có thể thành tài phải trả giá những gì, bị thương bao nhiêu lần, Chung Kỳ Vân không biết, nhưng nghĩ đến kiếp trước, hắn chỉ học chút vật lộn tự do mà khắp mình mẩy bầm tím suốt mấy ngày, tự hình dung cũng hiểu việc tập võ khó khăn đến nhường nào.
Đến mức khiến một người như Giang Tư Thừa cũng không khỏi thốt lời khen ngợi, Tạ Vấn Uyên chắc chắn đã phải trải qua biết bao gian khổ.
Ai cũng nói trưởng tử phủ tướng quân Tạ Vấn Uyên không thích võ cũng không muốn làm tướng quân.
Nhưng nếu y thật sự không muốn nối nghiệp nhà, trở thành đại tướng quân trấn thủ biên cương thì cần gì tốn nhiều công sức học võ làm gì?
Chung Kỳ Vân siết chặt nắm tay, toàn bộ tâm trí đều dồn vào quan sát tình hình trên thuyền bảo.
Hắc Kình Hào dần dần áp sát những chiếc thuyền hải quân xung quanh, Chung Kỳ Vân hạ lệnh cho tất cả mọi người trên thuyền cố thủ. Gió nhẹ thổi vào mặt mang theo hơi lạnh, mặt trời dần xế bóng về tây, Chung Kỳ Vân trong lòng biết gió tây sắp nổi lên, âm thầm cho thuyền dương buồm sớm hơn những chiếc thuyền khác, đây là hy vọng duy nhất để họ trốn thoát.
Nhanh lên một chút, nhanh thêm chút nữa mang Tạ Vấn Uyên trở về.
Mãi cho đến khi con thuyền cách thuyền bảo không quá mấy trượng, Chung Kỳ Vân bỗng sải bước lên lan can cao nửa người, rồi nắm lấy sợi dây kéo buồm xuyên qua lan can, hô lớn: "Vấn Uyên! Lại đây!"
Tạ Vấn Uyên xé toạc vòng vây phòng ngự ngẩng đầu lên, rồi không chút do dự ném trường thương trong tay về phía Lạp Cáp, thừa lúc đám hải tặc hoảng loạn nhanh chân chạy về phía lan can gần Chung Kỳ Vân nhất.
Chân dài một bước vượt qua lan can, dưới chân đạp mạnh, toàn thân nhảy lên.
Thuyền bảo vốn thấp hơn Hắc Kình Hào, Tạ Vấn Uyên nhảy qua vẫn còn thiếu một chút khoảng cách, Chung Kỳ Vân thấy vậy vội vàng nắm chặt dây kéo thuyền, cả người đột nhiên nhoài hẳn ra ngoài.
Trong khoảnh khắc nắm lấy tay Tạ Vấn Uyên, miệng mấy vết thương cả mới lẫn cũ của hắn bị nứt toạc, máu trên tay hắn chảy không ngừng, nhưng dù đau đớn khôn tả, hắn cũng không dừng lại. Cánh tay nắm chặt tay Tạ Vấn Uyên, kéo người vào trong lồng ngực.
Mưa tên bắt đầu xả xuống, hắn ôm chặt Tạ Vấn Uyên vào lòng mình, ngã nhào vào boong thuyền.
Lưng va mạnh vào boong thuyền đau nhói, vết thương ở cánh tay rách toác, nhưng ôm được người an toàn trong tay khiến hắn mừng như điên.
"Ha ha ha ha ha ha ha." Hắn không nghe được bên kia Lạp Cáp gào thét cái gì. Chung Kỳ Vân siết chặt vòng tay, cười lớn, xui xẻo lâu như vậy, Chung Kỳ Vân hắn cũng tới lúc đổi vận đi thôi!!!!
Vẫn ôm Tạ Vấn Uyên nằm trên boong thuyền, Chung Kỳ Vân nhìn những đám mây cuộn trào, rung giọng lớn tiếng hô: "Thuận Phong Phá Lãng! Nhổ neo!"
"Vâng!!!"
Mỏ neo nặng nề được thu hồi, chiếc Hắc Kình Hào khổng lồ bỗng nhiên đổi hướng, nhắm thẳng về phía đông.
Ngay sau, Chung Kỳ Vân giống như mỗi lần ra khơi lại một lần nữa lớn tiếng hô: "Giương buồm! Xuất phát ——!"
"Yaa ——!!"
Hơn trăm thủy thủ đồng thanh hô ứng, vang vọng cả đất trời.
Giọng nói chưa dứt hẳn, gió lớn từ phía tây bỗng nhiên thổi tới, mấy cánh buồm lớn phía đông đồng thời được buông xuống.
Hắc Kình Hào trong tiếng hát phụ họa của thủy thủ, tựa như một con quái vật biển thoát khỏi xiềng xích, gầm thét lao về phía đông.
Tạ Vấn Uyên lên tiếng bảo Chung Kỳ Vân buông tay, Chương Hồng bên cạnh vội vàng đưa cho y cung tên và hỏa tiễn mà y dặn từ trước: "Đại nhân, hỏa tiễn, cung tên đã chuẩn bị xong."
Tạ Vấn Uyên nhận lấy cung tên, thở nhẹ một hơi, rồi giương cung kéo căng nhắm về phía thuyền bảo.
Chung Kỳ Vân ngồi dậy, nghi hoặc hỏi: "Ngươi đây là..."
Tạ Vấn Uyên hết sức tập trung, không đáp, chỉ nhìn con thuyền đang dần xa, nhắm chuẩn xác, rồi buông tay.
Hỏa tiễn rời cung xé gió lao đi, dường như xuyên thủng khoang đáy thuyền bảo, đốt cháy những lô pháo hoa vẫn còn bên trong.
Chỉ nghe thấy thuyền bảo từ xa nổ ầm một tiếng, âm thanh chẳng khác nào sấm sét giữa đêm mưa, thân tàu vỡ tan thành nhiều mảnh, mảnh vỡ bắn tung tóe thậm chí lan đến chiếc thuyền hải quân thứ tư không kịp né.
Ngay sau đó ngọn lửa lan nhanh trong nháy mắt thiêu rụi những phần còn lại của thuyền bảo. Biến cố này chặn đứng đám hải quân và hải tặc đang muốn truy kích ở phía sau, Hắc Kình Hào theo gió cưỡi sóng dần đi xa.
"Vừa rồi, vừa rồi Tạ đại nhân làm gì thế?"
"Thuyền, thuyền bỗng nhiên nổ tung?"
Những thuyền viên chứng kiến cảnh tượng này có chút ngây người, ngay cả Bùi Ngạn cũng ngơ ngác tại chỗ, không thốt nên lời.
"Cái này..." Chung Kỳ Vân nhìn lửa cháy ngập trời, hơi thắc mắc, theo hắn biết, hiện tại Đại Chinh không có loại thuốc nổ này mới đúng, sao lại...
Rồi đại não bỗng nhiên lóe sáng: "Vừa rồi là pháo hoa vẫn chưa bắn hết trên thuyền phải không?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Chung huynh từng nói hải tặc thù dai, không thể giữ lại hay sao? Cho nên trước đó ta đã sai người mang pháo hoa chất đống, tặng cho bọn chúng một món đại lễ."
Pháo hoa vốn có sức công phá cực mạnh, cũng từng có vài vụ pháo hoa gây thương tích cho người, nhưng đối với Đại Chinh, thứ này từ trước đến nay đều là bắn lên trời, chưa bao giờ tấn công người cả...
Chung Kỳ Vân cười nhìn Tạ Vấn Uyên đang nói chuyện, đáy lòng lại càng thêm yêu thích.
"Huynh cười cái gì?" Tạ Vấn Uyên liếc mắt nhìn Chung Kỳ Vân.
"Không có gì, chẳng qua cảm thấy Tạ đại nhân đúng là thông minh vô cùng." Nói tới đây, hắn lại nhíu mày: "Toàn thân ngài đều là máu, bị thương chỗ nào?"
Tạ Vấn Uyên không lên tiếng, chỉ nhìn vết thương trên tay Chung Kỳ Vân, còn có sắc mặt tái nhợt của hắn, nhíu chặt mày: "Ta không sao, ngược lại là huynh... Vừa rồi thật sự quá liều lĩnh," dừng một chút, y thở dài: "Huynh không đau sao?"
"Đau chứ," Chung Kỳ Vân khẽ cười, "Chỉ là, thấy ngươi thân cô thế cô hãm trong hiềm cảnh, ta cái gì cũng ...."
"Chung ca! Cái tên Tề Hô Phổ đó nên xử trí thế nào?"
Lưu Vọng Tài từ xa áp giải đám người Tề Hô Phổ đã bị ám vệ bắt giữ, vội vã đuổi theo.
__________
R:
Giang huynh + Chương Hồng: bóng đèn phát sáng 1000W, nhân chứng lịch sử chứng kiến tình iêu đôi trẻ
Lưu Vọng Tài: phá mood, nhân viên chăm chỉ chơi với sếp sợ vợ sếp =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com