Chương 104: Mơ cũng đừng mơ
Edit: rượu
________
Đối diện, Tạ Vấn Uyên khẽ giật mình, đôi con ngươi sâu thẳm ngơ ngác, trong lòng thoáng xuất hiện nét hoảng loạn chua xót chưa từng trải qua. Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị y đè xuống thật sâu, không dấu vết giấu dưới đáy mắt phẳng lặng.
Tạ Vấn Uyên đâu phải chưa từng gặp người si tình, nếu không muốn nói là chẳng ít. Y thân là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất từ lúc Đại Chinh khai quốc, Thị lang thượng thư tỉnh, thiên hạ tung hô y kinh tài tuyệt thế, quân tử như lan. Mỹ danh ấy treo cao, trong chốn triều đình trọng văn càng thu hút vô số ánh mắt.
Dù là thiên kim quan gia, hay là mỹ nhân Tần lâu đều có cả... Nhưng tâm y từ trước đến nay không đặt ở nơi ấy. Trong lòng y luôn có chút kháng cự, không muốn bản thân dính vào chuyện tình cảm, cũng để tránh tầng tầng lớp lớp bàn tay ma quái khát máu ẩn mình trong bóng tối, muốn tìm ra yếu điểm nhằm kiềm chế mình.
Y có chuyện nhiều năm mưu cầu, tất không thể để thất bại trong gang tấc. Dù dung nhan như gió xuân cười thoáng, nhưng đáy lòng lại lạnh lẽo nhiều năm, tình ý hoặc ít hoặc nhiều, y lại chưa từng liếc mắt nhìn thêm một lần, mọi sự dịu dàng đều bị cự tuyệt.
Giữa đám người ấy cũng không thiếu những tiểu công tử tình cảm vừa chớm, vụng trộm đưa thư bày tỏ nỗi lòng. Chỉ là, Đại Chinh tuy không cấm nam phong, trong thành cũng có một hai chốn như thế. Nhưng văn nhân lấy việc thích nam sắc làm hổ thẹn là thật, trong thơ, thư hễ nhắc đến đều là biếm bác, mắng nhiếc, khôi hài. Văn nhân vậy, dân gian càng học theo, nói chuyện thường kèm theo sự khinh miệt, chế giễu.
Cho nên, người yêu thích nam sắc không dám công khai, cũng không dám thân mật với nam tử trước mặt người khác, sợ bị người ta lấy cớ, trở thành đề tài bàn tán khắp phố. Dù là quyền quý cũng chỉ dám sau khi cưới vợ sinh con mới nuôi dưỡng sủng nam hoặc thỉnh thoảng lui tới những quán nam phong tiêu khiển. Như Trương Chẩm Phong tùy tâm sở dục, trắng trợn ôm "thiếu gia Tần lâu" giữa đường quả thật hiếm thấy. Nhưng Tạ Vấn Uyên cũng biết, Trương Tư Học sở dĩ dung túng Trương Chẩm Phong làm bậy, chẳng qua là vì Trương Chẩm Phong đã sớm hứa hẹn việc hôn sự hoàn toàn do nhà hắn quyết định.
Cho nên, đối với những tiểu công tử đó, Tạ Vấn Uyên cũng không để ý tới, đàm tiếu của người đời đáng sợ nhường nào, đợi tuổi tác lớn hơn một chút, họ sẽ hiểu được lợi hại, tự động rút lui, càng không dám nhắc đến chuyện cũ năm xưa.
Vốn dĩ, y cũng định như thế ứng phó với Chung Kỳ Vân, không quan tâm, không nghĩ nhiều...
Chỉ là Chung Kỳ Vân thật sự khác biệt với đám người y từng gặp. Hắn không phải là tiểu công tử nhút nhát ôn nhu, chỉ cần không phản ứng lại là có thể dập tắt tình ý.
Chung Kỳ Vân trước khi tỏ rõ tâm ý đã năm lần bảy lượt tiếp cận, nhiệt tình như lửa khiến người ta khó lòng né tránh, sau khi hiểu rõ lòng mình lại càng thẳng thắn nhiệt liệt khiến người khó lòng chống đỡ.
Người ấy mang cả trái tim nóng bỏng đập hừng hực dâng ra trước mặt mình, tựa như vũ đạo ban nãy không ngừng trêu chọc bên cạnh y, tựa như đêm giông bão khó ngủ hôm đó... từ lời nói tới hành động của hắn, dù nhiệt thành, dù đơn giản, nhưng cử chỉ nào cũng khắc sâu làm người không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cũng... dần dần không thể cứ thế bỏ qua.
Tạ Vấn Uyên không phủ nhận bản thân rất thưởng thức Chung Kỳ Vân thông minh, thấu triệt. Cho là trên đời người thông minh nhiều lắm, nhưng chẳng ít kẻ lấy trí óc của mình để gian trá, tính kế, lãng phí trời ban trí tuệ. Mà Chung Kỳ Vân thông tuệ khác người lại không kiêu ngạo, không nóng nảy, chịu cái khổ mà người đời không chịu được, đồng thời cũng nỗ lực tới mức người đời không đuổi được.
Người đời nói Chung gia gia chủ phất lên nhờ vận may, trời cao chiếu cố cho trong mấy năm ngắn ngủi mà của cải bạt ngàn. Tạ Vấn Uyên thỉnh thoảng nghe được đều không khỏi mỉm cười, nếu thật là trời cao chiếu cố, hắn đã không bị mấy lần rơi xuống ngục tù, tính mạng nằm nơi hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Tạ Vấn Uyên thử đổi một người khác trong ngục ngày ấy mà không phải Chung Kỳ Vân, e là kẻ kia đã sớm đầu lìa khỏi cổ. Mà hàng hải thuận lợi cũng là do hắn một thân bản lĩnh hơn người, làm ra những việc mà người khác không dám đụng tới.
Vốn đã nghĩ vậy, sau lần đây cùng Chung Kỳ Vân lênh đênh trên biển, y càng lĩnh hội sâu sắc. Hắn đi biển đâu đó một năm đã hai lần gặp hải tặc hung ác, tỷ lệ còn cao hơn cả vùng Đông Nam vốn chịu nạn cướp biển. Vận may thật không thể nói là tốt, thậm chí có thể coi là xui xẻo.
Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên không khỏi buồn cười. Cũng may người này tâm tư ngay thẳng, nhìn nhận mọi việc thoáng đạt nên mới không đến nỗi tuyệt vọng suy sụp.
Thông minh lại đoan chính, thấu đáo mà không xu nịnh, tầm nhìn xa lại biết xem xét thời thế, hành động ngay thẳng chính trực... người có tố chất nhường này, sao có thể không thành công?
Bỏ qua những vấn đề khác, dù là Tạ Vấn Uyên đối với một Chung Kỳ Vân như thế cũng phải thật lòng khâm phục. Mà Chung Kỳ Vân cũng là người đầu tiên khiến Tạ Vấn Uyên nảy sinh suy nghĩ này.
Là người đầu tiên khiến Tạ Vấn Uyên nảy sinh hứng thú tìm hiểu. Y từng nghĩ, nếu Chung Kỳ Vân thật sự không phải người của phe nào trong triều, vậy hắn với y khả năng sẽ trở thành tri kỷ, cùng mình uống trà thưởng rượu, tâm sự trò chuyện trên trời dưới đất, từ cổ tới kim.
Chẳng qua, tới Tạ Vấn Uyên cũng không ngờ được, tình thế phát triển lại thành ra như vậy. Chỉ sợ ngay cả bản thân Chung Kỳ Vân cũng không nghĩ đến.
Chung Kỳ Vân lúc trước hẳn là thích nữ tử, mà việc nảy sinh ái mộ với y có lẽ chỉ là nhất thời. Giống như ảo giác...
Tạ Vấn Uyên ngước mắt nhìn lên không trung, trăng sáng sao thưa, gió mát nhẹ nhàng, một đêm tuyệt đẹp.
Tình yêu vốn dĩ khó dài lâu, hôm nay thích người này, ngày mai gặp người khác lại thay mặt đổi lòng. Tại Đại Chinh, nam tử có chút thân phận địa vị tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, thương nhân tuy bị luật pháp hạn chế chỉ được cưới một thê, nhưng thiếp thất lại không ít, như Hồ Nham Chương, chính thê một người, thiếp thất lại có hơn mười người.
Hơn nữa, nam tử bạc tình, dù được ca tụng như Lại bộ Thượng thư Lệnh Hồ Tắc thâm tình với phu nhân, chưa từng cưới vợ lẽ, nhưng trong nhà vẫn có hai thiếp thất.
Nam nữ còn như thế, huống chi hậu thế không dung thứ tình cảm giữa nam tử?
Như vậy, dù Chung Kỳ Vân thích y thật thì sao? Y thật lòng có ý với Chung Kỳ Vân lại thế nào? Sau này mấy chục năm, tự nhiên gặp người vô số, trong đó nhất định có người hắn yêu thích. Tuy có chút khó hiểu tại sao Chung Kỳ Vân đối với việc thích y không mảy may vướng bận, ngược lại còn chấp nhận nhanh chóng và tự nhiên như thế. Nhưng Tạ Vấn Uyên nghĩ nếu đã là chuyện không đem lại kết quả tốt, thì cớ gì phải tiếp nhận tình cảm của hắn, đục nước béo cò?
Dù sao, lần này về triều, y và Chung Kỳ Vân chẳng còn cơ hội gặp lại. Kinh Triệu cách Hàng Châu mấy ngàn dặm, ngày dài tháng rộng, tâm tư của hắn phai nhạt cũng là tất yếu.
Nghĩ vậy, trong lòng lại không nhẹ đi chút nào, Tạ Vấn Uyên nhắm mắt lại, khi mở ra, khẽ cười: "Chung huynh khi về Đại Chinh có dự định gì không?"
Không ngờ Tạ Vấn Uyên đột nhiên nhắc đến chuyện này, Chung Kỳ Vân nghĩ chút rồi đáp: "Tất nhiên là mở rộng quy mô đội thuyền."
"Chung huynh muốn độc chiếm hàng hải toàn Đại Chinh sao?"
Chung Kỳ Vân gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không đơn thuần chỉ là hàng hải, vận tải đường biển sau này không thể tách rời đất liền, nếu có cơ hội, ta đương nhiên muốn thâu tóm tất cả."
Tạ Vấn Uyên cười: "Chung huynh chí hướng cao xa."
Chung Kỳ Vân cười nhìn Tạ Vấn Uyên, chậm rãi nói: "Ta vốn cũng không nghĩ nhiều như thế. Chỉ là năm trước có một ngày bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé mà chẳng làm được gì, mới thay đổi ý định, chỉ là không biết ý tưởng của ta có phải hơi quá mức không biết trời cao đất dày hay không."
Không hỏi Chung Kỳ Vân vì sao thay đổi chủ ý, Tạ Vấn Uyên cong môi, "Ta nghĩ nếu Chung huynh đã quyết tâm, hẳn là có thể làm được."
"Nếu Vấn Uyên đã tin ta, ta tất dùng toàn tâm toàn lực, dù có mất năm năm mười năm, cũng sẽ hoàn thành cho Vấn Uyên xem, không cô phụ kỳ vọng của ngươi..."
Tạ Vấn Uyên cười gật đầu: "Đừng nói mấy năm, dù là mười năm, hai mươi năm, nếu có thể làm được những điều huynh nói cũng là rất khó lường rồi." Nói xong, Tạ Vấn Uyên thở dài: "Mười năm... nghĩ đến lần này về triều, đến lúc đó Chung huynh ở Hàng Châu, ta ở Kinh Triệu, e rằng rất khó có cơ hội cùng Chung huynh tâm sự như vậy, không chừng mười năm mới gặp được một lần."
Chung Kỳ Vân nghe vậy sững sờ, rồi vội vàng nói: "Không..."
Tạ Vấn Uyên dường như không nghe thấy lời Chung Kỳ Vân, tiếp tục nói: "Mười năm phong vân biến đổi, khi đó gặp lại, sự nghiệp Chung huynh đại thành, chắc hẳn huynh với ta đã thê thiếp đầy đàn, con cháu quây quần rồi?"
Y cười nhìn Chung Kỳ Vân đang chăm chú nhìn mình, nâng chén:
- Nghĩ đến duyên phận gặp gỡ cũng thật thú vị, huynh ta quen biết rồi đối địch, giờ lại có thể ngồi đây cùng nhau tâm sự... nếu không phải thân ở hai nơi, ta nghĩ ta với huynh nhất định có thể trở thành bạn tâm giao, tri kỷ khó cầu."
Bị "phát thẻ bạn tốt tương lai", Chung Kỳ Vân ý kiến, chỉ nhìn Tạ Vấn Uyên nâng chén mời rượu, không biết đang nghĩ gì.
Tạ Vấn Uyên nâng chén một lúc lâu không thấy Chung Kỳ Vân đáp, y cũng không giận, khẽ nâng ly ý bảo Chung Kỳ Vân tùy ý, rồi uống cạn rượu.
"Một lần nữa cảm tạ Chung huynh trong lần đi biển lần này đã toàn tâm hỗ trợ."
Đêm dần khuya, tiếng cười vui trên boong tàu không biết từ lúc nào đã chậm rãi lắng xuống.
Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu khẽ cười: "Tạ đại nhân nói quá lời."
Chỉ là một tiếng "Tạ đại nhân" này vừa thốt ra, dường như đã vô hình kéo giãn khoảng cách, cả hai đều không nói thêm dù chỉ một câu.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Chung Kỳ Vân đưa Tạ Vấn Uyên về khoang thuyền, rồi lập tức trở về chỗ mình.
Trong phòng, đám người Lưu Vọng Tài vẫn chưa ngủ, không khí vui vẻ của yến tiệc vẫn còn lan tỏa trong khoang thuyền, ai nấy đều đang bàn tán về những chuyện thú vị trên boong tàu vừa rồi.
Khi Chung Kỳ Vân đẩy cửa bước vào, mấy người đang định trêu chọc chủ nhân về điệu nhảy bao trọn không khí kia, lại thấy Chung Kỳ Vân mặt mày ủ rũ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trước nay chưa từng thấy.
Mấy người nhìn nhau, một lúc sau Lưu Vọng Tài mới rón rén hỏi: "Chung ca, huynh sao thế? Có chuyện gì à?"
Chung Kỳ Vân nhìn mắt Lưu Vọng Tài, khua khua tay, "Không có gì, uống nhiều rượu hơi đau đầu, ta ngủ trước đây."
Nói xong, hắn đi về phía tấm thảm của mình, thẳng đờ người nằm xuống nhắm mắt.
Đám người Lưu Vọng Tài càng thêm khó hiểu, hỏi Chung Kỳ Vân có cần canh giải rượu không, Chung Kỳ Vân chỉ nói không cần, rồi im lặng, như đã ngủ.
Đám người Lưu Vọng Tài cũng không tiện làm phiền, thổi tắt đèn dầu, để mọi người nghỉ ngơi.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Chung Kỳ Vân mới mở mắt, con ngươi vô hồn.
Tâm tư Tạ Vấn Uyên thông thấu đến nhường nào, Chung Kỳ Vân hiểu rõ hơn ai hết. Ngay cả việc hắn không phải người của thế giới này mà Tạ Vấn Uyên còn có thể đoán ra, thì sao có thể là kẻ ngốc? Nếu nói Tạ Vấn Uyên không cảm nhận được sự khác biệt trong cách hắn đối với y dạo gần đây, Chung Kỳ Vân không tin.
Hắn chưa từng giấu giếm tâm tư với Tạ Vấn Uyên, Tạ Vấn Uyên chắc chắn đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ là tối nay y cố tình nói những lời kia, tương đương với, y gián tiếp cự tuyệt mà thôi.
Không vạch trần, để lại thể diện cho cả hai, thậm chí để lại đường lui cho mối quan hệ này...
Nhưng... thê thiếp đầy đàn, con cháu quây quần?
Chung Kỳ Vân trong lòng bực bội: Tạ đại nhân à, em mơ cũng đừng mơ!
_____________
R: é é R iu tiếng Việttttt
Tâm tư Vân ca thông tỏ rồi nên lúc ảnh yêu đương sẽ đổi thành ta - em nhóe.(Tất nhiên là lúc tình tứ thui chứ ngoài mặt ảnh vẫn giữ kẽ lắm 🥹) Tui edit tới đây cũng chỉ vì cố chấp với cái xưng hô đúng ý mình thoai hehee
(Phía dưới là nỗi hỏn lọn của editer nên ai hong muốn bị ảnh hưởng đừng đọc nha)
.
.
.
.
.
Mà em Uyên nghĩ sao mà hai chồng cách vài ngàn dặm không gặp được nhau là tình cảm phai nhạt. Lúc chưa yêu Vân ca đã vì gửi quà cho meomeo mà nhen nhóm lập nguyên cái chuỗi Thuận Phong Dịch đấy =))))
Yên tâm là bộ này soft lắm vô cùng chữa lành không có ngược xíu nào hết.
Uyên meo nghĩ đủ đường để lùi một bước là lùi.
Chứ Vân ca bên này lùi một bước là để tiến trăm bước đấy.
Truyện không có tag công sủng thụ nhưng hành động nào của Vân ca cũng là sủng huhu
Thiết lập của em Uyên vốn là quyền thần tâm sự nghiệp nên ẻm đang nghĩ như này cũng thường thui, nhưng nói chung trừ Vân ca ẻm cũng chẳng để ai vào mắt đâu nàaa, sau hai bên không còn vướng mắc sẽ thấy em Uyên trân trọng tình cảm này ntn. meo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com