Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Về Đại Chinh


edit: rượu

_________

Tạ Vấn Uyên không đáp, Chung Kỳ Vân cũng không nói thêm, như hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi này, hắn nắm chặt tay Tạ Vấn Uyên, cười đối diện với y.

Kỳ thật có một số việc, hai người trong lòng đều tự thấu.

Tựa như, Chung Kỳ Vân rõ ràng rằng Tạ Vấn Uyên biết hắn thích y.

Tựa như, Tạ Vấn Uyên cũng biết Chung Kỳ Vân nhìn ra y hiểu tình cảm của hắn dành cho mình.

Chỉ là hiện giờ cả hai đều giả vờ hồ đồ dù đã hiểu rõ, cũng biết đối phương đang giả vờ không hiểu...

Nghĩ đến cũng thú vị, Chung Kỳ Vân chỉ cần thấy Tạ Vấn Uyên thực chất biết mỗi một hành động của hắn đều có động cơ không thuần, biết hắn chẳng qua là muốn mượn cơ hội chạm vào y thôi...

Chung Kỳ Vân khẽ cười, ánh mắt càng không kiêng dè, lộ liễu nhìn người trước mặt hết lần này đến lần khác, thẳng đến khi Tạ Vấn Uyên lên tiếng, hắn mới cười buông tay ra.

"Vấn Uyên huynh trở về đi, khụ khụ, đúng rồi, trước ta bảo Bùi Ngũ gửi điểm tâm là đặc sản ở đây đấy, huynh nhớ nếm thử."

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân hồi lâu mới gật đầu, trước khi rời đi vẫn nói: "Chung huynh nằm tĩnh dưỡng cho tốt, có việc thì giao cho nhóm Lưu quản sự, không cần lo lắng."

"Được, nghe huynh hết."

"......"

Cố đại phu bưng chén thuốc đã sắc xong tới, thấy trong phòng chỉ còn một mình Chung Kỳ Vân, vị Tạ đại nhân kia đã không thấy bóng dáng, ông thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng bưng thuốc đến trước giường Chung Kỳ Vân.

Thuốc sắc xong để nguội bớt mới mang tới, lúc này uống độ ấm vừa vặn.

Chẳng qua thuốc bắc vốn dĩ đắng mà khó nuốt, Cố đại phu trước khi làm việc cho đội thuyền là đại phu ở một y quán phía đông Hàng Châu, theo thói quen cũ, sau khi cho bệnh nhân uống xong thuốc, ông sẽ đưa thêm một viên mứt hoa quả.

Đến đội thuyền thói quen này vẫn chưa từng thay đổi, thấy Chung Kỳ Vân nhận lấy thuốc, ông lại lấy một viên mứt quả chuẩn bị đưa cho Chung Kỳ Vân, nhưng ngẩng đầu lại thấy chủ nhân của mình đang cười híp mắt uống mấy ngụm là hết chén thuốc kia.

Viên mứt hoa quả trong tay nhất thời không biết có nên lấy ra không.

( *Cố đại fu cute quó =))

Cũng phải, người tài giỏi như chủ nhân nhà mình đây có cực khổ nào chưa từng nếm trải, chuyện uống thuốc nhỏ nhặt này đâu cần mứt hoa quả làm gì?

Đặt viên mứt xuống, Cố đại phu cười nói: "Thuốc đắng giã tật, dạo này chủ nhân cố gắng một chút, mỗi ngày sau bữa ăn một canh giờ, ta sẽ mang thuốc đến cho người."

Vẫn còn nhớ lại vẻ bất đắc dĩ vừa rồi của Tạ Vấn Uyên, lòng Chung Kỳ Vân rộn ràng, cười đặt cái chén không xuống có chút xuất thần: "Đắng sao? Ta cảm thấy rất ngọt."

Cố đại phu nhíu mày: "Ngọt? Không phải chứ?" Thuốc này ông sắc không nhiều thì cũng vài trăm lần rồi, sao có thể bắt sai thuốc được, Cố đại phu ngửi ngửi căn phòng, bưng thuốc vào chưa đến nửa khắc, lúc này đã tràn ngập mùi thuốc đắng kinh khủng...

"Chẳng lẽ chủ nhân bệnh nặng quá, ảnh hưởng vị giác? Để buổi chiều ta sắc thêm một thang nữa, người uống lại nhé."

Chung Kỳ Vân nghe vậy mới hoàn hồn, vội vàng cười xua tay: "Không không không, ta không nói thuốc..."

"Không nói thuốc?" Cố đại phu có chút không hiểu ra sao.

Chung Kỳ Vân cười đáp: "Không sao, Cố đại phu cứ theo đơn này sắc như bình thường là được, không cần sửa lại."

"Vậy... được rồi."

Chung Kỳ Vân uống thuốc xong cảm thấy mệt mỏi, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lần này bệnh đến quả thật nặng hơn, sốt tái đi tái lại, ho không ngừng, đầu váng mắt hoa. Sau khi đội thuyền nhổ neo ba ngày trôi qua liên tục uống thuốc, nhiệt độ cơ thể Chung Kỳ Vân mới coi như hạ xuống, có chuyển biến tốt.

Lúc sinh bệnh cần nhất là tĩnh dưỡng, vốn định dưỡng vài ngày là khỏi, nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hắn vừa ra khỏi phòng đi dạo một vòng trên thuyền, đội thuyền lại đột ngột gặp phải giông bão sấm sét.

Biển cả trước giờ vẫn là một con quái vật dữ tợn nắng mưa thất thường.

Cơn giông lần này đến quá đột ngột, ngay cả Chung Kỳ Vân cũng không ngờ tới. Ban ngày ban mặt, gió lớn chợt nổi, bầu trời trong phút chốc tối sầm như đêm. Trên biển rộng mênh mông không có đảo nhỏ, không có chỗ dừng chân tránh né.

Mưa to trút xuống xối xả, sấm chớp ầm ầm vang dội, thân tàu bị sóng biển đánh mạnh mà lắc lư dữ dội trước sau trái phải, người khó mà đứng vững. Sóng biển cuồn cuộn, triều dâng dữ dội, bọt tung trắng xóa. Có thể nói đây là cơn giông lớn nhất mà Chung Kỳ Vân gặp phải trong hơn một năm đi biển này.

Dù bệnh chưa khỏi, Chung Kỳ Vân cũng không thể nghỉ ngơi. Thân mình mềm nhũn, Chung Kỳ Vân gắng gượng đi lên trên tàu từ khoang thuyền, sóng triều từng đợt trong bóng đêm cuồn cuộn dựng lên, đẩy thân tàu về phía đông, nhưng ở sâu trong biển rộng phía đông, một con sóng lớn nhìn từ xa đã cao hơn thân tàu mấy thước cuồn cuộn lao nhanh về phía tây.

Khó có thể phỏng đoán cảnh tượng tiếp theo sẽ ra sao, nhưng Chung Kỳ Vân biết nếu thuyền bị sóng triều hai bên tấn công mà may mắn không lật úp, cũng chắc chắn bị tổn hại không ít.

Chung Kỳ Vân trong lòng kinh hãi, thét lớn: "Buồm chuyển hướng tây! Tất cả mọi người tìm chỗ cố định bản thân! Dương Hương Đông lập tức ra lệnh thả neo bên trái!"

"Vâng!"

Dưới màn mây đen kịt, mưa xối xả, Chung Kỳ Vân nhìn không rõ, chỉ tùy tay bắt lấy năm người khỏe mạnh cường tráng có thể đứng vững trong đám người đang lảo đảo, mặc kệ họ là thuộc hạ của ai, thẳng thắn nói: "Mấy người các ngươi theo ta xuống buồng lái!"

Mấy người đó cũng biết tình hình nguy cấp, không nói nhiều, theo Chung Kỳ Vân chạy xuống buồng lái.

Trong cơn mưa to sóng lớn, Chung Kỳ Vân đoán chừng lái thuyền đã không thể khống chế thuyền. Quả nhiên, khi hắn chạy tới chỉ thấy lái thuyền gào thét liều mạng nắm chặt bánh lái, nhưng vẫn không thể ngăn cản mũi tàu quẹo phải.

Chung Kỳ Vân vội vàng tiến lên giật dây thừng một bên buộc chặt vào xà nhà, bên kia dùng dây thừng buộc chặt bánh lái cố định lại.

Chỉ nghe thấy tiếng "két" lớn phát ra từ bánh lái bị ghìm, sau đó ngừng chuyển động. Nhưng sợi dây thừng căng chặt kia dần dần phát ra tiếng rung lắc như sắp đứt vì quá tải.

"Chủ nhân! Cái này e là không giữ được!"

Chung Kỳ Vân đứng trước bánh lái, quay đầu lại nói với mấy người đi theo hắn: "Mấy người các ngươi cũng đứng vào, giữ chặt bánh lái!"

"Vâng!"

Lý Khánh Hải thấy vậy lo lắng hỏi: "Chủ nhân, người còn bệnh, hay là giao cho ta làm đi."

Thấy hai tay Lý Khánh Hải run rẩy, cánh tay phải thậm chí nổi cả gân xanh, hiển nhiên là vừa rồi cầm lái bị thương, Chung Kỳ Vân trầm giọng: "Để ta, tay ngươi bị thương, không giữ được đâu. Như vậy đi, ngươi ra ngoài xem bên phải buồm đã thả xuống chưa, nếu thấy thả rồi, lập tức lớn tiếng báo cho ta."

"Vâng!" Lý Khánh Hải nghe vội vàng chạy ra ngoài, đứng dưới mưa to, nhìn về phía giữa thân thuyền.

Chung Kỳ Vân lại nói với năm người bên cạnh: "Các vị tiểu ca ai mang đao theo người?"

"Ta mang."

Chung Kỳ Vân cảm thấy giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu nhìn kỹ lại, là một thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên, hình như tên là Tôn Chinh.

"Vậy lát nữa, khi ta hô thì phiền Tôn Chinh tiểu ca chặt đứt dây thừng giúp ta ."

Thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên đều kiệm lời, thấy hắn gật đầu, Chung Kỳ Vân đơn giản nói qua với những người còn lại phải làm thế nào.

Thuyền vẫn còn rung lắc dữ dội, khi tiếng Lý Khánh Hải từ ngoài vọng vào, Chung Kỳ Vân đợi khoảng hai giây, rồi nói: "Tôn Chinh chặt đứt dây thừng!"

Giọng vừa dứt, thân tàu bỗng nhiên nghiêng mạnh sang trái, bánh lái trên tay tự do, khi cảm giác áp lực truyền đến tay, Chung Kỳ Vân đứng vững chân hô: "Mũi lái sang trái!"

"Vâng ——!"

Con thuyền lớn chuyển hướng giữa những đợt sóng hỗn loạn.

Đợi xác nhận hướng đi của con thuyền đã đúng, Chung Kỳ Vân hướng Lý Khánh Hải ngoài cửa hô: "Bảo Dương Hương Đông nhổ neo bên trái!"

......

Làm thế nào tránh khỏi kiếp nạn bất ngờ này, Chung Kỳ Vân không nhớ rõ, không biết thời gian trôi qua  bao lâu, lúc này màn đêm đã buông xuống, mưa vẫn rơi, nhưng không còn dữ dội như lúc nãy.

Xác nhận con thuyền đã đến vùng biển an toàn, Chung Kỳ Vân sắp xếp Triệu quản sự lái thuyền, hắn vội vàng chạy xuống khoang thuyền tìm người hắn lo lắng nhất.

Nhưng trong phòng không có người, xung quanh cũng không thấy ai, lòng Chung Kỳ Vân chùng xuống, đầu nóng lên, vội vàng chạy lên sàn thuyền tìm.

Đến khi nhìn thấy Tạ Vấn Uyên đang giúp buộc lại tấm bạt cố định ở dưới cánh buồm lớn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thả lỏng tinh thần, liền cảm thấy một cơn mệt mỏi rã rời ập đến, tay chân bủn rủn, sức cùng lực kiệt.

Nhưng hắn vẫn đi đến chỗ Tạ Vấn Uyên, nhìn người trong lòng đang bận rộn chăng chăng buộc buộc, hắn đứng đó hồi lâu không nói gì.

Làm xong việc trên tay, Tạ Vấn Uyên xoay người liền nhìn thấy Chung Kỳ Vân ướt sũng, chật vật không chịu nổi đang nhìn mình.

Thuyền viên tới lui bận rộn kết thúc công việc trên sàn thuyền, hai người nhìn nhau, lát sau, Tạ Vấn Uyên bỗng nở nụ cười: "Trong tình cảnh ấy thấy Chung huynh vẫn điềm tĩnh vững vàng, ngăn cơn sóng dữ, Tạ mỗ thật lòng cảm phục."

Chung Kỳ Vân cũng cười: "Thật ra ta cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài đâu, chỉ cần nghĩ đến ngươi còn ở trên thuyền, lòng ta khó bằng phẳng nổi, Vấn Uyên, ta..."

"Giọng huynh sao lại thế này?" Giọng Chung Kỳ Vân nghẹn ngào dữ dội, thậm chí còn tệ hơn mấy ngày khi bị bệnh, Tạ Vấn Uyên vừa nghe đã nhíu mày.

"A? Có lẽ trong giông bão la hét lớn tiếng quá nên đau họng rồi." Chung Kỳ Vân thấy y phục Tạ Vấn Uyên ướt sũng, vội nói: "Những việc còn lại ngươi đừng vội, nhanh chóng về thay y phục đã."

Tạ Vấn Uyên lại không nghĩ thế, nhíu mày tiến lên vài bước, nhìn kỹ hai mắt Chung Kỳ Vân, rất nhanh liền nhận ra sự bất thường của hắn. Mặt Chung Kỳ Vân ửng hồng, hô hấp dồn dập, dáng vẻ đó hiển nhiên là bệnh cũ tái phát.

"Cái gì mà đau họng, huynh là bệnh càng thêm nặng."

"Bệnh càng thêm nặng?" Chung Kỳ Vân ngơ ngác, hắn sờ trán, chợt hiểu ra: "Trách không được toàn thân vô lực."

Tạ Vấn Uyên nghe thế thở dài một hơi, nói: "Huynh vẫn là nhanh chóng về khoang thay y phục rồi nghỉ ngơi cho tốt, lát ta sẽ bảo Cố đại phu đến xem huynh."

"Ta dặn dò Dương Hương Đông vài việc rồi về." Nói rồi, chống thân thể ngày càng nặng nề đang muốn đi tìm Dương Hương Đông.

Tạ Vấn Uyên gọi hắn lại: "Huynh bị sốt hỏng đầu rồi à? Hiện giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi cho tốt, ta tìm được Dương cô nương sẽ bảo nàng tới chỗ huynh, đừng nói gì nữa, mau đi."

Chung Kỳ Vân cười nhìn Tạ Vấn Uyên, gật đầu: "Được."

Sau trận lao đao này, bệnh của Chung Kỳ Vân lại càng nặng thêm vài phần. Trong quãng thời gian đội thuyền dừng lại ở Tăng Già, hàng hóa thương nhân Tăng Già đã chuẩn bị sẵn, việc bổ sung đồ ăn tiếp tế cho đội thuyền đều do Lưu Vọng Tài và những người khác thu xếp.

Đương nhiên, Chung Kỳ Vân vẫn dặn dò Lưu Vọng Tài vài câu, bảo cậu chuẩn bị chăn bông giường nệm và những thứ khác, cải thiện môi trường sống cho mọi người trên thuyền.

Rời khỏi Tăng Già, Hắc Kình Hào đi nhanh, Chung Kỳ Vân không định dừng lại ở các thành giữa đường nữa. Mậu Giang cũng không có hàng hóa cần dỡ, tính toán thời gian, Chung Kỳ Vân trực tiếp hạ lệnh đi thẳng đến Tuyền Châu Đại Chinh. Chuyến này cũng tiện cho Trương Chẩm Phong và mấy chục gia nhân nhà hắn từ Tuyền Châu đi về Lô Châu.

Liên tiếp mười mấy ngày, đợi đội thuyền đến Tuyền Châu, bệnh của Chung Kỳ Vân mới coi như khỏi hẳn.

Ngày hai mươi mốt tháng ba, đội thuyền Chung gia đi từ mười bốn tháng mười một năm trước, trải qua mấy tháng, vượt nhiều quốc gia, cuối cùng lại bình an trở về.

Hình dáng, kích thước của Hắc Kình Hào là thứ Đại Chinh chưa từng có, khi dừng ở bến cảng Tuyền Châu, thu hút không ít ngư dân cảng vây xem, thậm chí có người còn tưởng hải tặc xâm nhập, lặng lẽ báo quan.

Cũng may những nhân vật trên thuyền đều là những người có uy tín, có danh dự, quan binh đến xem vừa thấy, quỳ còn không kịp, nào dám ngăn cản? Buổi chiều hôm đó, nha phủ Tuyền Châu đã sắp xếp người nghênh đón.

Chung Kỳ Vân nhìn loạt động tác giống hệt nhau của mấy người dưới thuyền, lại nhìn Tạ Vấn Uyên đã thay y phục Đại Chinh, hỏi: "Vấn Uyên huynh đây là không định về Hàng Châu, trực tiếp từ Tuyền Châu về Kinh Triệu sao?"

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, hắn về Đại Chinh ngược lại không thấy vui vẻ mấy, khẽ cong môi: "Về kinh thế nào, ta đương nhiên không thể tự quyết định, cần phải xem Nhị hoàng tử muốn sao."

"Thế chẳng phải nếu hắn muốn từ Tuyền Châu về thẳng Kinh Triệu, hai ta phải chia tay tại đây ư?"

Tạ Vấn Uyên hơi khựng lại, đáp: "Chung quy vẫn có một ngày phải ly biệt, chẳng qua sớm hay muộn thôi."

Chung Kỳ Vân nhìn người trước mặt thật sâu, hít một hơi dài nói:

"Vấn Uyên huynh nói phải."

Rồi lại thêm: "Nhưng mà, ta không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com