Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Đợi ta vượt qua rào chắn kia


Edit: rượu

_________

Chung Kỳ Vân sao có thể bằng lòng?

Theo lời Tạ Vấn Uyên, ngày họ biệt ly chính là điểm kết thúc. Đường từ Hàng Châu đến Kinh Triệu xa xôi, lòng người cách trở, về sau thời gian trôi đi, là để hắn phai nhạt đi đoạn tình cảm này.

Chung Kỳ Vân nghĩ, nếu tâm tư này thật sự phai được, hắn đã sớm phai rồi. Chính là bởi vì không thể buông, chính vì trí óc, đáy lòng, nơi ánh mắt có thể chạm tới... không chỗ nào không khát cầu, không tìm kiếm hình bóng người chói mắt này.

Chung Kỳ Vân trước nay chưa từng khát vọng một người đến thế, hắn muốn chiếm đoạt tất cả hơi thở, thân thể, tình cảm của người ấy làm của riêng, giữ một mình không cho bất kỳ ai chạm vào, mơ ước.

Hắn đã sớm thả mình vào đôi mắt sâu thẳm như vực của Tạ Vấn Uyên, không thể thoát ra, thậm chí còn vui vẻ chịu đựng.

Nhưng mà...

Nhìn xuống thuyền, đám quan viên binh lính đông nghịt đang chờ, danh nghĩa là đến đón Nhị hoàng tử, nhưng Chung Kỳ Vân nào không nhìn ra, đám người khép nép cung kính kia, ai mà không phải đang chờ Tạ Vấn Uyên?

Sau loạn Hàng Châu năm trước, Tam hoàng tử thất thế cũng đồng nghĩa với việc mất đi quyền lực tại vùng Đông Nam. Chung Kỳ Vân nghe trong triều có mấy phe thế lực thừa cơ tranh đoạt, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay Tạ Vấn Uyên. Dù chỉ là tin đồn, nhưng nay xem ra lại là thật.

Không chỉ những quan viên này, mà ngay cả Nhị hoàng tử trên thuyền, sau trận chiến bại dưới tay y tại Ấn Độ, những điểm yếu chí mạng trong toan tính cấu kết với ngoại bang của hắn đều nằm trong tay Tạ Vấn Uyên...

Chung Kỳ Vân không biết sau khi Tạ Vấn Uyên về triều, sẽ bẩm báo với Phong Trưng Đế việc ở Ấn Độ như nào, nhưng không thể nghi ngờ, tương lai của Đàm Nguyên Tấn hoàn toàn nằm trong tay Tạ Vấn Uyên.

Từ khi rời Ấn Độ, người này đã không còn vẻ ngạo nghễ như khi ở Đại Chinh năm trước. Giống như bây giờ rời thuyền, dù hắn đi trước, nhưng những người phía dưới đều tinh mắt, biết hiện giờ ai mới là người nắm quyền.

Lại nói mấy tháng nay trên biển có thể gọi là nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn biết, những cạm bẫy đó so với cục diện triều đình hiện giờ của Đại Chinh, cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi.

Nguy hiểm thực sự, khi Tạ Vấn Uyên đặt chân lên đất Đại Chinh, mới chính thức khai mạc.

Những điều này, Chung Kỳ Vân đều hiểu, hắn hiểu rõ tình trạng Tạ Vấn Uyên hiện giờ không thể đi sai một bước, tất nhiên hắn cũng không thể hành động tùy tiện mà làm hỏng việc của y được.

Vì sai một bước, vạn kiếp bất phục.

Chung Kỳ Vân hắn còn chưa đủ mạnh để bảo vệ người trong lòng, cũng không có năng lực có được người đang ở sâu trong vòng xoáy quyền lực, được vạn người kính ngưỡng kia. Giữa hắn và Tạ Vấn Uyên còn một vực sâu lớn, chờ hắn vượt qua.

Trước lúc đó, những khát vọng và sự thiên vị tùy ý như trên biển không thể biểu lộ ra ngoài nữa...

Chung Kỳ Vân hắn tuyệt đối không cho phép vì bản thân mình mà khiến kế hoạch người hắn yêu xây dựng bao năm thất bại trong gang tấc.

Đáy mắt Chung Kỳ Vân đang chăm chú nhìn Tạ Vấn Uyên ẩn chứa tình cảm nồng nhiệt bị kìm nén và sự dịu dàng mềm mại mà chính bản thân hắn cũng chưa nhận thức được: "Hiện em đang ở trên thuyền, vẫn trong tầm kiểm soát của ta, trong phạm vi năng lực của ta, vậy ta vẫn có thể nói lung tung với em vài câu.

Chung Kỳ Vân chầm chậm nói: "Ta sẽ không làm em khó xử, khiến em lâm vào hiểm cảnh. Có những lời, rời khỏi thuyền rồi, ta sẽ không nói nữa, không nhắc đến... Ta, cũng sẽ không như vậy... nhìn em."

"Em nói là tri kỷ, vậy ta nghe em làm một tri kỷ."

"......"

Chung Kỳ Vân không nói hết lời, nhưng Tạ Vấn Uyên lại hiểu rõ, ngón tay khẽ run, khóe môi Tạ Vấn Uyên nhẹ câu lên một nụ cười không mấy vui vẻ. Ý Chung Kỳ Vân, là muốn từ bỏ rồi, giống như y vốn muốn như vậy. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng lại không thấy nhẹ nhõm như dự đoán, ngược lại một nỗi phiền muộn dần lan tỏa.

Tạ Vấn Uyên rũ mắt, giọng không nghe ra vui buồn: "Chung huynh làm người, ta đương nhiên tin, những chuyện xảy ra dạo này nhất định sẽ giữ kín như bưng."

Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, hồi lâu mới nói: "Ta nói không phải chuyện này... Hơn nữa ta cũng không có ý đó..."

"Thôi." Chung Kỳ Vân cười lắc đầu, hắn biết Tạ Vấn Uyên cố ý xuyên tạc ý hắn: "Tạ Vấn Uyên, em nhớ cho kỹ, "ly biệt" em vừa nói, với "ly biệt" trong lòng em, ta không muốn biết, dù sao ta cũng không chấp nhận."

Nhắm mắt lại, ngửa đầu hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, Chung Kỳ Vân đã nén tất cả cảm xúc vào lòng: "Đợi ta vượt qua rào chắn kia, sẽ không lâu đâu..."

Một câu thở dài của hắn chầm chậm thấm vào lòng Tạ Vấn Uyên, y bỗng nhớ tới câu nói lần trước của Chung Kỳ Vân: "Người ta thích xuất sắc trác tuyệt nhất trên đời, nên ta phải đứng cùng độ cao với người ấy, sánh vai, mới xứng đôi." Hai câu nói như cùng lúc vang lên, va vào nhau, lại tựa ngàn cân rơi xuống mặt hồ, khuấy động đáy lòng y thành những đợt sóng không thể bỏ qua, ánh mắt vốn bình tĩnh của y cũng vì thế mà rung động.

Ta không muốn làm em khó xử, không muốn em vì ta vô dụng mà thân lâm hiểm cảnh, cho nên ta đồng ý làm một "tri kỷ", nhưng tới ngày ta đủ năng lực sánh vai cùng em...

Đồng tử Tạ Vấn Uyên mạnh mẽ co lại, hoàn toàn thấu tỏ tâm tư Chung Kỳ Vân.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai né tránh sự dây dưa dai dẳng lúc này. Hai người cứ đứng vậy một lúc lâu, không ai lên tiếng. Cho đến khi quan viên Lễ Bộ dưới thuyền tiến đến gọi Tạ Vấn Uyên.

Tạ Vấn Uyên nói với người đó vài câu, đợi những người kia rời thuyền, y mới xoay người hướng Chung Kỳ Vân: "Hôm nay rời đi, hẳn sẽ không đi thuyền tới phương bắc nữa." Tuy nói việc Chung Kỳ Vân có đi thuyền về Bắc Sơn Hàng Châu hay không còn phải xem Đàm Nguyên Tấn lựa chọn thế nào, nhưng Tạ Vấn Uyên biết muốn ở lại đội thuyền là không thể.

Như vậy, bọn họ thật sự phải ly biệt tại đây rồi.

"Vậy..." Chung Kỳ Vân khẽ thở ra một hơi, "Chúng ta cứ vậy thôi sao?"

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, gật đầu: "Cảm tạ Chung huynh hết lòng quan tâm, chăm sóc suốt thời gian qua." Dứt lời, y chắp tay với Chung Kỳ Vân, sau đó xoay người rời đi.

Phía dưới người đông phức tạp, Chung Kỳ Vân đã quyết định tạm làm bạn bè, tự nhiên sẽ không có những cử chỉ thân mật nữa. Chỉ nhìn theo đoàn người Tạ Vấn Uyên rời đi.

Tuyền Châu cuối xuân ý đã nồng đậm, tiễn Tạ Vấn Uyên đi, Chung Kỳ Vân bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút không được tự nhiên, đứng trên thuyền xuất thần một hồi lâu, Chung Kỳ Vân khẽ thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới lên tiếng: "Đội thuyền ở Tuyền Châu tu sửa ba ngày, sau đó chạy hết tốc lực về Hàng Châu!"

Sắp xếp xong công việc cho đội thuyền, bên phía Trương Chẩm Phong, người bị "kinh hãi" vì chuyến hồi trình này mà luôn im lặng trốn trong phòng, phe phẩy quạt cười tiến tới, phía sau còn có một đám người Trương gia đi theo.

"Trương công tử định từ Tuyền Châu trực tiếp về Lô Châu sao?" Chung Kỳ Vân nhìn xuống thuyền, ngựa xe đã chở xong hàng hóa của Trương Chẩm Phong, nói: "Hôm nay khởi hành?"

Trương Chẩm Phong mắt phượng cong cong, gật đầu: "Đúng vậy, lần này ta đến là để cáo biệt Kỳ Vân huynh," nói rồi hắn lại thở dài than vãn: "Lần này đi thật khiến lòng người khiếp đảm, có thể bình an trở về tất cả là nhờ Kỳ Vân huynh."

Chung Kỳ Vân đương nhiên biết Trương Chẩm Phong chẳng qua là giả vờ "kinh hãi", qua mặt Ngụy Hòa Triều và Thái tử Đàm Nguyên Ung. Chỉ là chuyện Trương Chẩm Phong không nói, Chung Kỳ Vân cũng giả bộ không biết, chỉ cười đáp: "Khiến Trương công tử kinh hãi, thật là đội thuyền suy nghĩ không chu toàn, để cướp biển có cơ hội thừa nước đục thả câu, lẽ ra ta đây phải tạ lỗi với ngài mới đúng."

"Ôi, Kỳ Vân huynh quá lời," Trương Chẩm Phong cười cười: "Huynh ta gắn bó keo sơn, nói gì đến tạ lỗi, huống chi sự việc xảy ra đột ngột, ai cũng không ngờ tới."

"Nếu Trương công tử đã nói vậy, ta cũng không khách sáo nữa, chỉ mong sau này việc buôn bán của hai nhà được lâu dài."

"Tất nhiên tất nhiên." Trương Chẩm Phong cười nói: "Hiện giờ thuyền đã cập bến, lênh đênh trên biển vất vả bao nhiêu lâu, Tuyền Châu ta cũng quen thuộc, Kỳ Vân huynh có muốn cùng ta đi chỗ tốt thư giãn một phen?"

"Chỗ tốt" trong miệng Trương Chẩm Phong, đương nhiên chính là tần lâu sở quán rồi. Chung Kỳ Vân cong môi, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ý tốt của Trương công tử ta khắc ghi trong lòng, về Đại Chinh, ta còn có chút việc muốn làm, không thể cùng ngươi đến chỗ tốt ấy rồi."

Trương Chẩm Phong như bừng tỉnh đại ngộ: "À phải, ta suýt quên Kỳ Vân huynh là người Tuyền Châu, về lại cố hương, tất nhiên có rất nhiều việc phải làm."

Chung Kỳ Vân không phủ nhận, chỉ lên tiếng tiễn khách: "Trương công tử đi thong thả, bên này ta không tiễn."

Họ Trương vừa rời đi, Chung Kỳ Vân dặn dò Giang Tư Thừa trông coi thuyền cẩn thận, rồi gọi Lưu Vọng Tài đi vào thành.

Hắn rời Đại Chinh đã lâu, cần gấp biết tình hình Đại Chinh hiện giờ, quan trọng nhất là tình hình Thuận Phong Dịch và đội thuyền Chung gia, cũng như tình hình hưng khởi của các đội thuyền buôn khác.

Thời cổ không như hiện đại có truyền thông, tin tức, báo chí, nơi này có thể biết chuyện thiên hạ chỉ có bảng cáo thị của quan phủ, quán trà có người kể chuyện và những nơi tụ tập của văn nhân mặc khách, thương nhân.

Tuyền Châu có trà thất vô danh, thường xuyên lui tới các tiểu thương đường phố, Chung Kỳ Vân mang theo Lưu Vọng Tài đến đó.

Tiện miệng gọi chút trà bánh, Lưu Vọng Tài hỏi han một phen, tìm một thương nhân từ Hàng Châu đến mua chút tin tức.

Nửa canh giờ sau, Chung Kỳ Vân đã đại khái biết tình hình thuyền buôn Đại Chinh hiện tại.

Trước khi rời đi, Chung Kỳ Vân đã giao kế hoạch phát triển Thuận Phong Dịch và đội thuyền Chung gia cho Hà Mẫn Thanh, Hà Mẫn Thanh cũng làm rất tốt, theo yêu cầu của hắn hoàn thiện các công trình tiếp theo ở cảng Tùng Giang, cảng Ngọc Hoàn, đồng thời mở rộng gấp đôi cửa hàng Thuận Phong Dịch, đội thuyền tăng thêm một trăm chiếc, sớm chiếm lĩnh phần lớn thị trường.

Nhưng cũng như Chung Kỳ Vân dự đoán, trong vòng bốn tháng, hải thương Đại Chinh xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí có mấy thương hộ cũng khá ổn.

Có điều vẫn chưa đến mức gây ra uy hiếp cho đội thuyền Chung gia.

"Chung ca, sau này huynh định làm thế nào? Mấy đội thuyền kia nghe nói còn muốn nhân cơ hội huynh rời đi mà hợp tác thành lập một đại thương đội... Có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta đó..."

Chung Kỳ Vân nhấp một ngụm trà, khẽ cười: "Yên tâm, chuyện này là không thể nào, đội thuyền thành lập tạm thời lòng người ly tán, muốn đánh bại rất dễ dàng."

Lưu Vọng Tài tò mò: "Chung ca có biện pháp đối phó sao?"

Chung Kỳ Vân nhướng mày, cười: "Đương nhiên."

Lưu Vọng Tài còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy người trong quán trà dần đông lên, cậu liền ngậm miệng không nói tiếp.

"Những gì cần biết cũng đã biết, lát nữa chúng ta còn phải đi đâu?" Lưu Vọng Tài thấp giọng hỏi: "Tuyền Châu là địa bàn của Lục Hoảng, Chung ca với hắn sớm đã trở mặt, thuyền của chúng ta hiện giờ lại gây ra náo động lớn như thế, chỉ sợ hắn đã biết huynh quay về rồi, không biết hắn có gây sự không nữa."

Chung Kỳ Vân cười lắc đầu: "Nếu hắn có chút đầu óc, bây giờ sẽ không tìm đến ta gây phiền phức."

"Cũng phải," Lưu Vọng Tài cười: "Gia sản đội thuyền chúng ta tính ra giờ còn hơn chỗ Lục gia hắn gấp mười lần ấy chứ..."

Lưu Vọng Tài nói đến đây, lại nghe bàn bên cạnh nhắc tới chuyện nhà họ Lục, cùng Chung Kỳ Vân liếc nhau, cả hai đều im lặng, uống trà chậm rãi nghe ba người tiểu thương đi ngựa kia trò chuyện.

"Ngươi nói Lục Hoảng rốt cuộc nghĩ gì vậy, nữ nhi bảo bối của hắn giờ cũng mười tám rồi, sao cứ mãi không gả nàng đi? Chẳng phải nói nữ nhi mười sáu tuổi đã phải đính hôn trong tiệc sinh thần rồi sao?"

"Cái này ai mà biết được, suy nghĩ của người giàu nhất Tuyền Châu mà ta đoán được thì giờ đã không phải cưỡi ngựa ở đây rồi."

"Ấy ấy, ta nghe nói, Lục Hoảng vẫn luôn muốn gả khuê nữ của hắn cho tân nhiệm Tuyền Châu thứ sử đấy, nhưng ai ngờ tên thứ sử kia lại không muốn cưới, ha ha ha ha."

"Đúng đúng đúng, nữ nhi của hắn tuy lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình lại bị nuông chiều kiêu căng lại còn ương bướng, thử hỏi ai muốn cưới một người suốt ngày gây chuyện về nhà mà cung phụng?"

"Ấy ấy, nhưng ta trước đó may mắn giao thiệp được với quản gia Lục gia, ta nghe nói Lục lão gia nhắm con rể chính là gia chủ đội thuyền Chung gia đấy."

"Phụt... khụ khụ khụ khụ..." Nghe bọn họ đối thoại, Lưu Vọng Tài phun cả ngụm trà trong miệng ra, khiến mấy người bên kia ngoái đầu nhìn lại.

"Sao thế, vị tiểu ca này cảm thấy ta nói không đúng ư?" Nam nhân người Hàng Châu nhíu mày, nhìn Chung Kỳ Vân và Lưu Vọng Tài, nói.

Chung Kỳ Vân liếc mắt nhìn Lưu Vọng Tài đang cố nhịn cười, rồi sau đó mới cười nhìn mấy người kia đáp: "Không không, đại ca đây hiểu lầm, vừa rồi là huynh đệ ta uống trà bị sặc thôi."

Thấy vẻ mặt người nọ dịu đi, Chung Kỳ Vân lại xin lỗi mấy bận, rồi đứng dậy nói với Lưu Vọng Tài: "Ăn no chưa, chúng ta đi."

Lưu Vọng Tài vội vàng đáp vâng.

Đợi rời khỏi quán trà, Lưu Vọng Tài thật sự không nhịn được, cười ha hả: "Chung ca, ta thấy không có lửa sao có khói, nói không chừng Lục Hoảng thật sự có ý đó đấy..."

"Nếu ngươi rảnh đến nhàm chán, hay là theo Dương Hương Đông học thuộc hải đồ nhé?"

"Không không không không không, ta sai rồi, ta không nên nói lung tung, học thuộc hải đồ thì khỏi, ta đâu có tài năng đọc vanh vách hải đồ như Dương muội muội."

"Vậy thì im miệng."

"Vâng!"

Chỉ là, khi hai người trở lại Hắc Kình Hào, lại thật sự nghênh đón một khách không mời mà tới.

Thấy Chung Kỳ Vân trở về, Lục Hoảng mặt mày tươi cười, thân thiết lên đón: "Chung lão đệ ơi Chung lão đệ, thật đã lâu không gặp, Lục ca nhớ ngươi chết đi được!"

"......"

Thật là gặp quỷ.

__________

R: ối giồi ôi dù khom thích con gái họ Lục này chút nào nhưng mà tính ra cô nàng này cũng là thần trợ công đấy =)))

Mới mấy canh giờ không gặp Vấn Uyên mà nhớ ghê huhu

Chẳng lẽ t đã thành Chung ca thứ hai rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com