Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Gả cho ai cơ?


Edit: Rượu

__________

Thật ra đối với Lục Hoảng, nếu Chung Kỳ Vân không muốn, có thể chẳng cần đáp lại, cứ thế dùng thủ đoạn cắt đứt việc làm ăn của thương đội Lục gia.

Nhưng,

Làm thương nhân không thể quá tuyệt tình, nếu cắt đứt đường sống của người khác, nhìn qua như chỉ đắc tội mình Lục Hoảng, nhưng thực chất lại không chỉ có thế.

Lục gia ở Đại Chinh tuy không phải là thế gia vọng tộc, nhưng gia tộc cũng kéo dài mấy chục năm, mối quan hệ tích lũy không phải là một kẻ non trẻ như hắn lăn lộn một vài năm là có thể tích lũy được.

Sống trong xã hội toàn lợi ích, khó tránh tự thành kẻ thù, huống gì thương trường như chiến trường. Người tranh ta đoạt vốn là chuyện thường ngày.

"Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu." Câu này trước giờ luôn đúng.

Chung Kỳ Vân cho rằng trên thương trường, không có bạn bè chân chính, nhưng cũng không phải nơi nơi đều là kẻ thù, nếu mọi người cùng ăn một chén này, vậy lợi đặt ở đó, có thể hợp tác thì hợp tác thôi.

Hắn làm thương nhân, trải qua gian truân, thu được lợi nhuận, đạt được thành tựu trước giờ không phải dựa vào vận may. Từ lúc đặt chân vào giới này, hắn chưa bao giờ sợ gây thù chuốc oán, đương nhiên cũng không phải tứ phía đều là địch. Mười người làm thương thì chín người gian, Chung Kỳ Vân hắn tuy chẳng phải kẻ gian ác, nhưng đối mặt cạnh tranh, đụng tới lợi ích hắn đã định, thì hắn cũng thẳng tay đáp trả, thậm chí đòi lại gấp năm gấp mười, còn nếu vô ý vô hại, hắn cũng không tàn nhẫn với người. Người cùng trên một cầu, hà tất cứ đâm đầu vào chỗ chết? Kết một người bạn như thêm một con đường, kết một kẻ thù như thêm một bức tường, có thể hóa thù thành bạn, đó là tốt nhất.

Cho nên, nếu Lục Hoảng đã bỏ qua hiềm khích trước đây mà đến cầu hòa với hắn, Chung Kỳ Vân tất nhiên sẽ không cự tuyệt.

Chỉ cần mang lợi ích tới, Lục Hoảng muốn leo lên con thuyền "Thuận Phong Dịch" không phải không thể, dùng những thứ giá trị ngang hàng đổi là được.

Chung Kỳ Vân cười. Thực chất so với Ngọc Hoàn, Tuyền Châu càng thích hợp làm một cảng lớn hơn, chung quy Tuyền Châu có ưu thế trời ban, diện tích vịnh rộng lại được hình thành tự nhiên rất vững chắc, các đời sách viết lại nơi này đều là một hải cảng cực kỳ tốt. Trước đây còn đối địch với Lục Hoảng hắn không ra tay, nhưng, không thể phủ nhận, Tuyền Châu này, hắn đã mơ ước từ lâu...

Đương nhiên, Lục Hoảng muốn mượn cơ hội gả con gái cho hắn, là tuyệt đối không thể.

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân cười nhìn Lục Hoảng. Thấy Lục Hoảng và mấy người nhà hắn vì câu "thúc thúc" kia mà ngơ ngác, ý cười của hắn càng sâu.

"Lục lão ca, huynh nói có phải không?"

Lục Hoảng hoàn hồn, gật đầu liên tục: "Ai, này... Chung lão đệ tuổi còn trẻ, phong thái lỗi lạc, nếu Nhàn Nhàn gọi đệ là thúc thúc chẳng phải khiến đệ già đi sao?"

Chung Kỳ Vân xua tay: "Có thể làm huynh đệ với Lục lão ca là chuyện may mắn lớn lao rồi, những cái khác đều không quan trọng."

Lục Hoảng do dự một chút, tựa như tỉnh ngộ, ánh mắt sáng lên, cười nói: "Vậy... Chung lão đệ nói gọi thế nào thì gọi thế ấy đi, có điều..."

Lục Hoảng còn chưa nói xong, Lục Tuyết Nhàn bên kia đã sốt ruột nói trước: "Không! Con không muốn, con không muốn gọi là thúc thúc! Cha chẳng phải nói..."

"Nhàn Nhàn!" Lục Hoảng cắt ngang lời Lục Tuyết Nhàn, cau mày: "Sao con lại không hiểu chuyện thế, ta đang nói chuyện với Chung gia chủ, ai cho con xen vào? Xem ra không dạy dỗ, con thật sự không biết trời cao đất dày! Mau về phòng cho ta!"

Lục Tuyết Nhàn khó tin mắt hạnh trừng lớn, nhìn Lục Hoảng thân làm phụ thân chưa từng trách mắng mình, thở gấp đỏ bừng mặt, hồi lâu mới hung hăng dậm chân, giận dữ nói: "Về thì về! Đừng mong con nói chuyện với cha lần nào nữa!"

Dứt lời nước mắt lưng tròng, xoay người chạy đi.

Lục phu nhân thấy thế vội gọi: "Nhàn Nhàn! Con chạy đi đâu?!"

Nhưng lại không thấy người nữa.

Lục Hoảng vừa thốt lời lập tức hối hận, hắn tuy không phải người tốt gì, nhưng thương yêu nhi nữ nhà mình là thật lòng thật dạ. Mắt thấy Lục Tuyết Nhàn khóc lóc bỏ chạy, trong lòng lo lắng, vội nói với Lục phu nhân: "Nàng mau dẫn người cùng qua xem con bé, nhỡ nó làm chuyện dại dột..."

Lục phu nhân biết tính con gái mình, cũng lo thay, vâng một tiếng rồi vội vàng hành lễ với Chung Kỳ Vân, sau đó gọi nha hoàn bên cạnh đuổi theo.

Đợi người đuổi theo rồi, Lục Hoảng lúc này mới xoay người thở dài với Chung Kỳ Vân: "Để Chung lão đệ chê cười rồi."

"Lục ca thương yêu nữ nhi nhà mình là chuyện tốt."

Lục Hoảng bất đắc dĩ lắc đầu: "Tốt cái gì chứ, aiii, chiều hư nó rồi." Nói rồi, Lục Hoảng lắc đầu: "Thôi, không nói chuyện này nữa, Chung lão đệ vất vả đến một chuyến, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, vẫn là mau theo ta khai tiệc đi thôi."

Chung Kỳ Vân gật đầu.

Trên bàn tiệc, khoảnh khắc nâng chén đổi ly, chuyện làm ăn là dễ nói nhất.

Quả nhiên, ăn được một nửa, tán ngẫu vui vẻ, Lục Hoảng liền nhắc đến tình hình Lục gia hiện giờ, đúng như Chung Kỳ Vân đoán, dù hắn không đụng đến Tuyền Châu, nhưng bị Thuận Phong Dịch bao vây bốn phía, việc làm ăn của Lục gia đúng là giảm gần một nửa.

"Nói ra ta lúc trước cũng cảm thấy Chung lão đệ tài trí hơn người, nào ngờ chỉ một năm ngắn ngủi đã thành phú gia, thật khiến người ngưỡng mộ, làm đại ca như ta hổ thẹn. Hơn đệ chục tuổi, đầu óc lại không nhanh nhẹn bằng đệ, cứ liên tiếp thụt lùi thế này, e rằng sẽ làm bại hoại gia nghiệp tổ tông."

Chung Kỳ Vân lặng lẽ uống cạn ly rượu, không nói gì.

Lục Hoảng cẩn thận nhìn Chung Kỳ Vân, trước đây, hắn từng ngáng chân Chung Kỳ Vân, nhưng từ khi biết tốc độ phát triển của đội thuyền Chung gia cùng khối tài sản không mấy chốc đã vượt qua Lục Hoảng hắn, đã không dám nữa. Mà hiện tại Chung Kỳ Vân phụng mệnh hộ tống Nhị hoàng tử và Thượng thư Thị lang Tạ đại nhân đi sứ Ấn Độ, hắn liền biết, sau chuyến này, Chung Kỳ Vân nhất định sẽ thăng tiến cực nhanh, nếu có thể nắm lấy mối quan hệ này, Lục gia tương lai không còn gì lo lắng nữa.

Chung Kỳ Vân đặt chén rượu xuống, trên mặt không lộ vui buồn, chỉ nói: "Ý Lục ca là muốn ta rút Thuận Phong Dịch khỏi ba châu phủ?"

Lời tuy nói vậy nhưng hắn cũng biết tầm mắt Lục Hoảng không tới mức thiển cẩn thế, chỉ là muốn mượn cơ hội muốn cùng Chung gia hợp tác làm ăn thôi.

Quả nhiên, Lục Hoảng ngồi bên rót đầy rượu cho hắn, lắc đầu đáp: "Đương nhiên không phải." Lục Hoảng không phải kẻ ngốc, Chung Kỳ Vân là người thông minh, ban nãy lại đoán sai ý hắn, chắc chắn do Chung Kỳ Vân cố ý.

Lục Hoảng rõ ràng mấy chuyện trước khi không phải hắn giả bộ không biết là sẽ như không tồn tại, nếu muốn hợp tác với Chung Kỳ Vân, tất phải dâng ra mười phần thành ý: "Chung lão đệ, chuyện đến nước này ta cũng không giấu giếm nữa, trước đây làm khó đệ, ta hối hận vô cùng," Lục Hoảng nâng chén lên, hướng Chung Kỳ Vân cúi đầu: "Ta đây liền tự phạt rượu, tạ lỗi với đệ, Chung lão đệ nếu không tha thứ cho đại ca, ta liền uống tiếp không dừng!"

Dứt lời liền tự mình rót đầy chén, sau đó một ly tiếp một ly mà uống không ngừng.

Chung Kỳ Vân tất nhiên biết Lục Hoảng chỉ là đang diễn kịch, hắn cũng vui vẻ bồi hắn ta diễn một màn, đợi Lục Hoảng uống xong ba ly, lại muốn rót thêm, Chung Kỳ Vân mới vội vàng ngăn lại: "Lục ca quá lời rồi, huynh đệ chúng ta nói gì đến tạ lỗi?"

Chuyện kia cứ thế cho qua.

Lục Hoảng nghe xong lại khen ngợi một trận, thấy Chung Kỳ Vân cao hứng, lại nói tiếp: "Kỳ thật đại ca cũng không phải muốn đệ rút Thuận Phong Dịch, ngược lại là muốn đệ mang Thuận Phong Dịch tới Tuyền Châu."

Chung Kỳ Vân nghe xong, giả bộ kinh ngạc mà nhướng mày: "Ồ?"

"Tuyền Châu tuy không rộng, nhưng sản vật phong phú, lớn kể tới vật liệu đá, gỗ, nhỏ kể tới lá trà, điểm tâm đều là đồ tốt hiếm có, Chung lão đệ cũng là người Tuyền Châu, tự nhiên là biết chứ."

Chung Kỳ Vân gật đầu.

Lục Hoảng liếm liếm môi, chậm rãi nói: "Đại ca tuy bất tài, nhưng tổ tiên Lục gia lại để lại cho ta không ít cơ nghiệp, những thứ tốt ở Tuyền Châu, Lục gia ta đều giữ không ít, nếu Chung lão đệ đưa Thuận Phong Dịch đến đây, sau đó lại cùng thương đội, cửa hàng Lục gia ta hợp tác đem sản vật bán đi khắp đông nam tây bắc thì..."

"Sau đó," Lục Hoảng híp mắt cười nói: "Vàng bạc cuồn cuộn không dứt."

Chung Kỳ Vân nghe đến đây, cũng cười nói: "Quả thật cực tốt, nhưng..." Chung Kỳ Vân khẽ nhíu mày.

Lục Hoảng nghe thấy chữ "nhưng" này, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi: "Thế nào? Chung lão đệ cảm thấy có gì không ổn?"

"Chỉ là không biết Lục ca muốn chia những vàng bạc châu báu này như nào?"

Lục Hoảng vừa nghe là chuyện này, mày giãn ra, nói: "Đã là hợp tác, ta liền bỏ qua tiền hàng, phí vận chuyển, số lời còn lại, hai nhà chúng ta mỗi bên năm phần, đệ thấy sao?"

Chung Kỳ Vân gắp một miếng giò heo đã cắt đẹp, tựa như đang suy nghĩ tính khả thi của chuyện này, liếc thấy Lục Hoảng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, chỉ sợ hắn nói ra điều gì không tốt.

Chung Kỳ Vân mới đáp: "Hợp tác tất nhiên là được, có điều, lời ta chỉ lấy hai phần."

Lời vừa nói ra, Lục Hoảng và hai nhi tử của hắn đều ngây người.

"Cái, cái gì? Hai phần?!" Lục Hoảng có chút nghi ngờ lỗ tai mình, kinh ngạc nói: "Chung lão đệ đây là đang nói đùa?"

Chung Kỳ Vân cười nhìn Lục Hoảng, lắc đầu: "Tất nhiên không phải đùa."

"Vậy... đệ... " Lục Hoảng thập phần khó hiểu. Dù chia năm năm, nói nghiên túc thì phía Chung Kỳ Vân vẫn thiệt, chung quy đồ là của Lục gia, Chung Kỳ Vân vẫn phải bỏ tiền mua, sau đó lại phải vận chuyển miễn phí, rồi cuối cùng chỉ có năm phần lời, hắn không đòi thêm thì thôi, sao lại cho không bọn họ ba phần?!

"Tất nhiên lời này không phải ta giảm không cho huynh." Chung Kỳ Vân cũng không dông dài, trực tiếp giải đáp nghi hoặc của Lục Hoảng: "Ta muốn vịnh Tuyền Châu."

Thấy Lục Hoảng giật mình ngây ra, rồi nhíu mày không đáp, Chung Kỳ Vân tự mình rót một chén rượu, chậm rãi uống: "Ta biết được mảnh đất vịnh Hải Âu ở Tuyền Châu là của Lục lão ca, Lục gia, cũng biết nếu huynh không đồng ý, ta mãi mãi cũng không có được."

Chung Kỳ Vân dừng một lát, đặt chén rượu xuống, rồi nhìn về phía Lục Hoảng: "Ta có thể cho huynh cách để buôn bán hàng hóa ra vào thuận lợi, cũng có thể giúp huynh vận chuyển hàng, nhưng, chỉ có một cách đổi duy nhất này, ta muốn vinh Tuyền Châu."

Lục Hoảng không đáp, Chung Kỳ Vân cũng không vội, chỉ chậm rãi ăn tiếp: "Đồng ý hay không, việc làm ăn của hai nhà sau này có làm hay không, đều chờ vào một lời này của Lục lão ca."

Ngày xuân năm nay xem ra đến khá sớm.

Tiếng cười và tiếng chạm ly vang lên từ đại sảnh họ Lục vừa lúc giờ Tuất canh ba.

Tháng ba cuối xuân, thành Tuyền Châu rực rỡ hoa, ngay cả sơn trà và đỗ quyên nở rộ ban đêm cũng tỏa hương khắp phố phường, quanh quẩn trong phủ.

Tại phủ thứ sử Tuyền Châu - Lý Huyền, tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần của đoàn sứ thần, Tạ Vấn Uyên cạn hai ly rượu rồi không uống thêm nữa, chỉ lắng nghe Lệnh Hồ Tình và vị thứ sử đương nhiệm tâm sự đủ điều về Tuyền Châu.

"Ta suýt chút nữa quên mất, Lệnh Hồ đại nhân vốn ở Tuyền Châu những năm năm đấy." Một quan viên Lễ Bộ cười.

"Đúng thế," hôm nay Lý Huyền lấy tư cách cá nhân đón gió, những quan viên ngồi đây cũng không câu nệ giống thường ngày, "Ha ha ha ha, chỉ là ta nghe nói, Lệnh Hồ đại nhân đến Tuyền Châu thực chất để đào hôn đấy."

Lệnh Hồ Tình ngồi đây nghe thấy lời này, cũng cười nói: "Đâu phải vì đào hôn, chỉ là vừa lúc Tuyền Châu thiếu người, ta đến học hỏi kinh nghiệm thôi, mấy lời đồn trên phố ấy, không thể coi là thật được."

Nhưng tuy y giải thích vậy, những quan lại Kinh Triệu lại không ai tin.

"Lệnh Hồ đại nhân nói phải, cũng may khi đó ngài chạy đến Tuyền Châu, Tần gia tiểu thư mới có thể gặp được trượng phu hiện tại, tác thành một đôi phu thê ân ái khiến người khác phải ghen tị."

"Được được được, chúng ta không nói những chuyện cũ này nữa," vốn dĩ là chuyện bồng bột tuổi trẻ, Lệnh Hồ Tình không có mặt mũi, cũng không muốn nhắc lại, ngược lại với Tuyền Châu thứ sử: "Lại nói Lý Huyền ngài năm nay cũng hai mươi chín rồi nhỉ? Lần trước ta nghe nói ngài chuẩn bị thú nữ nhi duy nhất của Lục gia, sao một năm trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì?"

Lý Huyền vốn có một thê hai thiếp, chỉ là thê tử của hắn ba năm trước mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, tới giờ vẫn chưa tái hôn.

Lệnh Hồ Tình hỏi câu này, lại khiến Lý Huyền bất đắc dĩ bật cười: "Đâu có, ta chưa bao giờ đề cập muốn cưới nàng, chẳng qua là Lục gia đồn thổi lung tung thôi, nữ nhi duy nhất của Lục gia kia quả thật mỹ mạo hơn người, nhưng tính tình kiêu căng, ta tuy không khinh thường thương nhân, nhưng quả thật không thích tính cách nàng, tất nhiên không thể cưới làm chính thê."

Lệnh Hồ Tình gật gật đầu.

Lý Huyền còn nói thêm: "Nhưng nói ra thì, Lục Hoảng kia quả thật tâm tư không thuần, luôn muốn gả nữ nhi vào nhà quyền quý, nên mới kéo dài nhiều năm thế này, lỡ dở tuổi gả chồng của nhi nữ. À, đúng rồi, gần đây ta nghe nói hắn lại muốn gả nàng cho chủ nhân Thuận Phong Dịch, mượn cơ hội mở rộng gia nghiệp Lục gia."

"Gả cho ai cơ?" Tạ Vấn Uyên vẫn luôn im lặng bỗng điềm tĩnh lên tiếng.

Lý Huyền nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, cười trả lời: "À, chủ nhân Thuận Phong Dịch đó, chính là gia chủ Chung gia, Chung Kỳ Vân, người lần này hộ tống đại nhân đi sứ Ấn Độ ấy."

_________

R: Chung đại gia ra cửa nhận quà nè chồng ơi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com