Chương 112: Chung thân đại sự
Edit: rượu
________
Tây sương Lục phủ. Khuê phòng của đại tiểu thư.
Lục phu nhân ngồi cạnh giường, an ủi nữ nhi bảo bối đang sụt sịt nức nở trong chăn.
"Nhàn Nhàn, phụ thân nhất thời lỡ lời, cũng do con không biết nặng nhẹ, con đừng giận phụ thân, khóc hỏng mắt thì làm sao bây giờ?" Lục phu nhân ôn tồn thấm thía: "Con cũng biết, ngày thường phụ thân thương yêu con nhất, vừa rồi thấy con khóc bỏ chạy, còn sốt ruột hơn cả mẫu thân nữa."
Lục Tuyết Nhàn mắt đỏ hoe, vén góc chăn ngồi dậy, nức nở: "Con không giận phụ thân nói con không hiểu chuyện, con giận phụ thân... giận phụ thân ..."
Nói tới đây, mấy lời phía sau thế nào cũng không nói tiếp được. Vẫn là mẫu thân hiểu nữ nhi, Lục phu nhân thấy vậy, khóe miệng khẽ cong, vươn tay nắm lấy tay nàng, đôi mắt hạnh cong cong: "Con giận phụ thân bắt con gọi Chung gia chủ là thúc thúc?"
Lục phu nhân không nhắc thì thôi, vừa nhắc, Lục Tuyết Nhàn càng tức đỏ mắt: "Phụ thân rõ ràng nói muốn gả con cho huynh ấy! Bây giờ lại bảo con gọi người ta là thúc thúc, con sao có thể..."
Lục phu nhân nhìn con gái mình, cười: "Ôi dào, con ngốc của ta ơi, con không hiểu ý phụ thân con rồi."
"Trước khi phụ thân cũng tìm cho con không ít hôn phối tốt, gia cảnh đều không tồi, cũng chưa thấy con sốt sắng thế này bao giờ?". Lục phu nhân từ tốn nói.
Lời này khiến tiểu cô nương xưa giờ không kiêng nể gì cũng phải ấp úng.
Lục phu nhân cười nói: "Nhàn Nhàn đây là thích Chung gia chủ này rồi?"
Lục Tuyết Nhàn gò má đỏ ửng, hờn dỗi đáp một tiếng: "Mẫu thân..."
Lục phu nhân lấy khăn tay che miệng khẽ cười, thấy con gái bị bà cười đến đỏ mặt, mới ngừng, nói: "Con ngốc của ta ơi, con đây là không hiểu ý phụ thân con rồi, phụ thân đương nhiên là muốn gả con cho người kia."
Lục Tuyết Nhàn vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục phu nhân, làm nũng: "Mẫu thân nói thế là có ý gì? Người ta đã thành thúc thúc của con rồi, con còn có thể gả cho huynh ấy nữa sao?"
"Thực ra ban đầu phụ thân nói chuyện này với con, con còn không vui. Tuy người kia là chủ nhân của Thuận Phong Dịch, nhưng nói trắng ra là xuất thân từ dân chài, chưa từng học hành tử tế, chữ nghĩa không chắc đã biết, nói gì tới thơ ca. Con vốn tưởng huynh ấy là một nam nhân thô kệch làm buôn bán... nhưng..." Lục Tuyết Nhàn mím môi, mặt đỏ bừng: "Nhưng hôm nay được gặp, lại là thanh niên đoan chính anh tuấn cao lớn, cử chỉ hào phóng rộng rãi, lòng con rung động... Khi huynh ấy cười nhìn lại đây, tim con tức khắc như con thỏ, nhảy nhót không ngừng."
Lục phu nhân nghe vậy vui mừng, giơ tay xoa xoa mái tóc dài bị rối của Lục Tuyết Nhàn: "Nhàn Nhàn đúng là lớn thật rồi..." Nói rồi bà lại chậm rãi tiếp: "Mẫu thân nhìn Chung gia chủ này đúng là không tồi, dung mạo tuấn tú, làm người hào phóng. Trong một năm gây dựng cơ nghiệp như này tất là người thông minh cơ trí, có thủ đoạn, tương lai rộng mở khó lường. Quan trọng nhất là mẫu thân nghe phụ thân con nhắc, hắn dốc tâm vào sự nghiệp, không chỉ chưa có hôn thê, bên cạnh còn không có thiếp thất nào. Đây là lựa chọn tốt nhất, nếu con nắm được tim hắn, gả qua Chung gia, cuộc sống sau này nhất định tốt đẹp."
Lục Tuyết Nhàn nghe xong càng thêm mong đợi, sốt ruột nói: "Vậy, vậy hiện giờ con phải làm thế nào để gả cho huynh ấy... Mẫu thân người còn chưa nói hết mà!"
Lục phu nhân cười khẽ gõ nhẹ ngón tay lên trán Lục Tuyết Nhàn: "Cha con bảo con học hành với phu tử, con cứ ham chơi, hiện giờ những điều này đều không nghĩ ra được."
Lục Tuyết Nhàn kéo tay áo Lục phu nhân lắc lư, làm nũng nói: "Nương, nương, con sau này nhất định sẽ học hành chăm chỉ, người mau nói cho con biết đi."
Lục phu nhân oán trách nói: "Thật là nữ nhi lớn, không giữ được... Ai, thôi, con nghĩ xem, hiện giờ quan tâm gọi hắn là ca ca hay thúc thúc làm gì, Chung Kỳ Vân với nhà ta không họ hàng cũng chẳng thân thích, gọi một tiếng thúc thúc thì thế nào? Gả vẫn gả được."
Lục Tuyết Nhàn trong lòng vui vẻ: "Người nói phải!" Chỉ là một lát sau, nàng lại buồn rầu: "Nhưng nói là nói vậy, Chung gia chủ kia nhiều nhất sẽ ở Tuyền Châu nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày nữa là về Hàng Châu rồi, mẫu thân, người xem huynh ấy hiện giờ dường như không có ý đó... Hôn sự làm sao định đây?"
"Chuyện này con không cần lo" Lục phu nhân híp mắt, ý vị thâm trường nói: "Phụ thân con đã sớm an bài rồi, lát nữa ông ấy sẽ sắp xếp nhị ca con đến Hàng Châu học hỏi kinh nghiệm buôn bán, cũng thay con tìm một ma ma dạy lễ nghi cho các tiểu thư Giang Nam, đến lúc đó, con sẽ đi cùng. Nhàn Nhàn à, mẫu thân mặc kệ con dùng biện pháp gì, chỉ cần nhớ kỹ, thích ai thì phải nắm thật chặt. Chung gia chủ nhân trung long phụng, bên cạnh tất nhiên không thiếu cô nương tốt, nhưng nam nhân mà..."
Nam nhân mà, ngoài miệng nói thì hay lắm, nhưng tình sâu không bền, khi gặp được mỹ nhân xinh đẹp đều lộ nguyên hình như nhau thôi, bà không tin nữ nhi như hoa nhà mình lại không thể khiến Chung gia chủ kia tâm tình rối loạn?
Nghĩ vậy, Lục phu nhân mỉm cười.
...
Phủ thứ sử Tuyền Châu.
"Ồ?" Tạ Vấn Uyên nghe Lý Huyền kể thì nhướng mày, "Chung lão bản lại có nhân duyên như vậy với Lục Hoảng?"
Đối với Lục Hoảng, Tạ Vấn Uyên chỉ mơ hồ biết khi Chung Kỳ Vân bắt đầu khởi nghiệp, từng tiếp xúc với hắn, nhưng sau này ít qua lại, quan hệ cũng không thân thiết.
"Lục gia tại Tuyền Châu cũng coi như gia tộc lâu đời, Lục Hoảng lại từng nhắc chuyện hôn sự của nữ nhi nhà hắn với ta, nên ta cũng có chút tò mò, liền nghe ngóng tin đồn một hai." Lý Huyền tiến lên thêm rượu cho Tạ Vấn Uyên, nói: "Sau này ta mới nghe được, thì ra Chung lão bản trước kia từng muốn cầu thân với Lục tiểu thư, chỉ tiếc năm ấy Chung gia hai bàn tay trắng, Lục Hoảng không nỡ khiến con gái chịu khổ, liền từ chối."
"Ồ!" Lệnh Hồ Tình tựa hồ hiểu ra điều gì, chợt bừng tỉnh nói: "Chẳng lẽ lần này Chung Kỳ Vân dừng chân ở Tuyền Châu, là muốn mượn cơ hội để cầu thân? Nghĩ đến gia sản của Chung gia bây giờ hẳn là còn nhiều hơn Lục gia không ít?"
"Chắc chắn rồi, ngài cứ xem sự phát triển của Thuận Phong Dịch là biết." Lý Huyền nói: "Lục Hoảng ban đầu coi thường hắn, giờ chỉ sợ đang vội vàng đưa con gái qua ấy chứ."
"Nói đi cũng phải nói lại, nếu Chung Kỳ Vân thật sự có thể kết thân với Lục gia, đối với hắn mà nói cũng là có lợi?" Lệnh Hồ Tình nói: "Mấy năm sống tại Tuyền Châu, ta cũng hiểu biết không ít, Lục Hoảng ở Tuyền Châu như rắn độc, nhưng nhân mạch cùng thực lực lại sâu hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Chung Kỳ Vân giỏi kinh thương lại thông thạo hàng hải, kết thân với Lục gia cũng xem cũng như chuyện tốt."
Lệnh Hồ Tình cảm thấy phân tích của mình rất có lý, nghiêng người nhìn Tạ Vấn Uyên, cười nói: "Ứng Sơ, chỉ sợ chẳng mấy bữa nữa là chúng ta có thể dự cưới Chung lão bản rồi."
Trong phủ ban đêm dù thắp đèn khắp nơi, cũng không sáng bằng ban ngày, Tạ Vấn Uyên nghe thế khẽ rũ mắt, hàng mi rủ xuống tạo thành một bóng râm, khiến người ta không rõ đáy mắt y, chỉ nghe thấy y cười, đáp: "Đúng vậy."
Do thân phận đặc thù của đoàn sứ thần, ở giữa còn có hoàng tử, Thượng thư Thị lang và hoàng thân quốc thích khác, để tránh hiềm nghi, sứ đoàn chỉ có thể ở trạm dịch, không thể trực tiếp nghỉ lại phủ thứ sử địa phương.
Lênh đênh trên biển nhiều ngày, Đàm Nguyên Tấn và Tạ Vấn Uyên cùng những người khác vừa về Đại Chinh, đều cần nghỉ ngơi, cho nên thời gian yến tiệc đón gió tẩy trần không dài.
Yến hội kết thúc sớm, hắn liền gọi người hộ tống mấy vị đại nhân trở lại trạm dịch.
Cho nên khi Tạ Vấn Uyên về tới trạm dịch, mới vừa qua giờ Tuất.
Vẫn sớm, y chưa buồn ngủ, liền lấy một quyển sách ngồi bàn lật xem. Chỉ là lật được hai trang, lại không có tâm trạng, trong lòng bực bội.
Đặt sách xuống, y đứng dậy đến trước cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn vầng trăng rằm vằng vặc rọi xuống.
"Ngày mai là lên đường về kinh rồi, xa nhà mấy tháng, hiện giờ thật sự nhớ thê nhi quá."
Trong không trung phiêu đãng truyền đến giọng nói của hai vị Thiếu thừa Lễ Bộ Hồng Lư Tự Lưu đại nhân và Trương đại nhân ở phòng bên cạnh.
"Đúng thế, chỉ là nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt khi về Kinh Triệu, ta lại có chút không muốn về. Lưu đại nhân ngài nói sau khi về kinh, không biết Tạ đại nhân của chúng ta sẽ thế nào..."
"Suỵt..."
Không biết Lưu đại nhân bên kia nói gì, giọng của hai người nhỏ xuống, Tạ Vấn Uyên cũng không cố ý muốn nghe, dù sao cũng chỉ là chuyện y sau khi về kinh sẽ đối phó Đàm Nguyên Tấn thế nào thôi.
Đứng hóng gió lạnh một lát, Tạ Vấn Uyên cảm thấy nhàm chán mà khép cửa sổ, nhíu mày, y nghĩ đến yến tiệc hôm nay, nghĩ đến ngày mai rời đi, nghĩ đến tin tức Chương Hồng ban nãy vừa báo cáo lần ra tin tức kẻ đứng sau Trương gia... Nghĩ đến cuối cùng vẫn là lời Chung Kỳ Vân nói trước khi rời đi.
Sau đó, y bước ra khỏi phòng, Chương Hồng canh ở gần đó vội vàng đuổi theo.
"Đại nhân, có chuyện gì sao?"
Tạ Vấn Uyên bước chân không dừng, chỉ đáp: "Ta ra ngoài một lát, ngươi không cần theo, cũng đừng để người khác biết ta không ở đây."
Chương Hồng ngẩn ra, không dám hỏi Tạ Vấn Uyên ra ngoài làm gì, chỉ hỏi: "Có cần chuẩn bị ngựa không?", thấy Tạ Vấn Uyên gật đầu, hắn liền sai ám vệ mang ngựa tới, sau đó nhìn theo Tạ Vấn Uyên rời khỏi ám môn trạm dịch, rồi lại canh giữ trước cửa phòng Tạ Vấn Uyên như thường.
Tạ Vấn Uyên thúc ngựa chạy nhanh tới bờ biển, lúc ấy chớm giờ Hợi.
Giang Tư Thừa theo lệnh Chung Kỳ Vân canh thuyền, từ vọng lâu thấy có ngựa phi nhanh tới từ xa, liền báo với Lưu Vọng Tài mang theo hai người chuẩn bị đến cản.
Nhưng người tới gần, hắn thấy rõ người đến là ai, liền thu lại đao kiếm.
Lưu Vọng Tài cũng nhìn thấy Tạ Vấn Uyên, vội vàng từ trên thuyền chạy xuống.
"Tạ đại nhân? Sao ngài lại đến đây?"
Tạ Vấn Uyên chân nhảy xuống ngựa, đáp: "Có việc."
"Vậy ngài lên thuyền nghỉ một lát nhé," Lưu Vọng Tài thấy Tạ Vấn Uyên gật đầu, biết y là khách quý, vội vàng khom người dẫn Tạ Vấn Uyên lên Hắc Kình Hào.
Đưa người đến phòng khách, dặn gia nhân mang trà lên, Lưu Vọng Tài chưa kịp lên tiếng, đã nghe Tạ Vấn Uyên hỏi: "Chung Kỳ Vân đâu?"
Lưu Vọng Tài nghe thế cung kính khom lưng đáp: "Chung ca hiện không có trên thuyền."
"Không có? Hắn đi đâu?" Tạ Vấn Uyên lại hỏi.
Lưu Vọng Tài liếm môi, cố giảm bớt sự căng thẳng khi một mình đối diện Tạ Vấn Uyên: "Chung ca tới phủ Lục Hoảng rồi ạ."
"Lục Hoảng?" Tạ Vấn Uyên nâng chén trà nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: "Đến đó làm gì?"
Nghĩ đến dự mưu Lục Hoảng mời hôm nay, dù trong lòng vẫn cực sợ Tạ Vấn Uyên, Lưu Vọng Tài vẫn không nhịn được bật cười: "Thứ nhất là bàn chuyện làm ăn, thứ haii, chắc là vì chung thân đại sự."
Giang Tư Thừa vừa tới cửa định bước vào, chân lập tức khựng lại, bỗng nhiên không dám đi tiếp, đứng trầm tư một lúc, định xoay người rời đi thì nghe thấy Tạ Vấn Uyên khẽ cười.
"Ồ? Phải không?"
Nụ cười của Lưu Vọng Tài còn chưa đủ một khắc, thấy Tạ Vấn Uyên khẽ cong môi cười, cậu ta đột nhiên cảm thấy khắp người lạnh toát, hàm răng run lên cầm cập.
"Tạ, Tạ đại nhân ngài cứ ngồi nghỉ một lát, ta, ta lập tức sai người đi gọi Chung, Chung ca về ngay!"
Dứt lời không đợi Tạ Vấn Uyên đáp, cậu ta xoay người vội vã chạy như bay ra khỏi phòng khách.
Thấy Giang Tư Thừa ở cửa, Lưu Vọng Tài giọng run rẩy: "Mau, mau gọi chủ nhân về, ta thật sự không chịu nổi nữa..." Thật là đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, Chung ca sao huynh lại dám trêu chọc Tạ đại nhân người ta thế hả?!
Giang Tư Thừa: "......"
Nghe được thủ hạ thì thầm báo tin, Chung Kỳ Vân đang cùng Lục Hoảng bàn về trọng điểm hợp tác, đôi mắt bỗng rực sáng, đứng phắt dậy.
Lục Hoảng bị động tác này của hắn làm giật mình: "Này, Chung lão đệ sao thế?"
Chung Kỳ Vân mím môi, nói: "Lục lão ca, ta có việc gấp cần về nhanh lập tức, chuyện hợp tác lần sau bàn tiếp nhé."
Lục Hoảng dừng một chút cười nói: "Nếu Chung lão đệ có việc, hôm khác bàn lại cũng thế thôi."
Chung Kỳ Vân gật đầu, chắp tay với Lục Hoảng: "Vậy ta xin cáo từ trước."
Nói xong cũng không nghe Lục Hoảng nói gì đó, gọi mấy người bên cạnh vội vã rời đi.
__________
R: nạn nhân của chuyện tình hai chồng nhà ta: Chương Hồng tiểu ca, Giang đại hiệp, Lưu cờ bạc... Sau này có thêm 1 tiểu huynh đệ nữa =))
Trong đấy ta thấy Giang huynh là sáng suốt nhất ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com