Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Thế cục

edit: rượu

________

Đêm đó, trên đường về kinh, Tạ Vấn Uyên nhận được tin tức mật báo từ Phủ Châu, mật thám thúc ngựa đuổi kịp đoàn người Tạ Vấn Uyên đang dừng chân tại Vĩnh Minh Thành.

Vĩnh Minh Thành nằm ở vị trí trung tâm giữa hai vùng Hồ Quảng, dù đi lên phía bắc Mậu Giang hay đi về phía tây Tuyền Châu, đều phải đi qua đây. Hơn nữa, nơi này ít người qua lại, không phải là trọng trấn của Đại Chinh, là một địa điểm tốt để che giấu, tập hợp và phân tán tin tức.

Trước khi rời kinh, Tạ Vấn Uyên đã dặn dò thuộc hạ, dù ngày về của y chưa định, nhưng những chuyện lớn nhỏ trong triều, cũng như những tin tức quan trọng đều phải được gửi đến nơi này, giúp y nắm bắt tình hình trước khi về triều.

Trong lầu các cao nhất của một tửu lầu ở phía nam Vĩnh Minh Thành, Tạ Vấn Uyên nhanh chóng xem xong thẻ tre ghi thư: "Hồi Hột bội ước hiệp nghị ký kết năm trước giữa hai nước, bốn phía xâm lược Tây Bắc, chiếm ba âm lỗ, kha trạch nhị thành", lạnh lùng nói: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Thuộc hạ Triệu Kim đang quỳ một gối trước mặt y, nghe tiếng rùng mình, hai tay ôm quyền rũ mắt cúi đầu: "Hồi đại nhân, tân vương Hồi Hột vào ngày mười lăm tháng ba đột nhiên xuất mười vạn binh xâm lược, thế như chẻ tre, quân Tây Bắc phòng bị không kịp, lại thêm tướng lĩnh phòng thủ dùng binh sai lầm, chỉ trong năm ngày đã liên tiếp bại lui, mất hai thành."

Tạ Vấn Uyên: "Tân vương Hồi Hột... chính là Diệp Hách Triết?"

"Vâng," Triệu Kim trả lời: "Khoảng mùng một tháng trước, từ Hồi Hột truyền đến tin tức lão vương Hồi Hột bệnh nặng đã không qua khỏi, sau đó không quá hai ngày thì băng hà, khi qua đời chưa từng chỉ định người kế vị, tháng đó hai vị vương tử Hồi Hột giao chiến, Diệp Hách Triết giết huynh trưởng lên ngôi."

Tạ Vấn Uyên khẽ trầm ngâm, lão vương Hồi Hột tuổi chưa quá năm mươi, lại vóc dáng khỏe mạnh, nên chưa kịp lập di chúc, theo lý thuyết không thể trong thời gian ngắn ngủi bỗng nhiên bệnh nặng qua đời. Chỉ sợ lão vương Hồi Hột không phải chết vì bệnh.

Quyền lực rối ren ở Hồi Hột tuy không phức tạp bằng Đại Chinh, nhưng nghe đồn vương Hồi Hột so với ngũ vương tử Diệp Hách Triết hiếu chiến, lại càng thiên vị đại nhi tử Cổ Ô Lỗ tướng mạo tính cách giống mình. Đại vương tử Cổ Ô Lỗ chinh chiến tuy không bằng Ngũ hoàng tử, nhưng lại là người có tài trị quốc an dân. Năm trước cùng Đại Chinh nghị hòa cũng là chủ trương của đại vương tử, nếu đứng trên lập trường Hồi Hột, hắn quả thật đã mượn thế thắng trận, lấy từ Đại Chinh không ít lợi ích trăm năm có lợi cho Hồi Hột.

Nhưng kỳ thật lúc trước Diệp Hách Triết vốn không tán thành nghị hòa, thậm chí muốn tiếp tục tấn công Tây Bắc, vượt sa mạc thẳng đến Kinh Triệu...

Quan điểm khác biệt, nhất định dẫn đến cuộc tranh đấu giữa hai vương.

Hiện giờ xem ra, Diệp Hách Triết thắng, ít nhất có thể thấy những dân tộc du mục như Hồi Hột, những người sinh sống ở giữa sa mạc vẫn thiên về những quốc chủ hiếu chiến.

Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên lại hỏi: "Dẫn quân Tây Bắc hiện tại không phải là Trương Nguyên Kích tướng quân sao? Lí nào lại không địch nổi? Lần trước tên Thi Khánh Nam kia dẫn mười lăm vạn quân mà thất bại, trong triều đã đổi Trương Nguyên Kích trấn thủ biên cương, Trương Nguyên Kích vốn là mãnh tướng dưới trướng Tạ Thành, tuy nói binh pháp sách lược không bằng Tạ Thành, nhưng lãnh binh đánh trận cũng dũng mãnh, sao chỉ trong mấy ngày lại mất hai thành?

"... Trương tướng quân thủ thành ngày đầu tiên đã không thấy đâu nữa..."

Lời này vừa ra, mắt Tạ Vấn Uyên híp lại. Y trầm giọng nói: "Có biết tung tích không?"

Triệu Kim cúi đầu: "Thuộc hạ hổ thẹn..."

Thấy Tạ Vấn Uyên không đáp, người quỳ dưới đất nói thêm: "Vì sự tình khẩn cấp, thuộc hạ cùng Quách Mẫn Khang đã điều tra hai ngày, chưa tra ra tình hình cụ thể, thuộc hạ liền đến Vĩnh Minh báo tin trước, để Quách Mẫn Khang tiếp tục ở Tây Bắc theo quân điều tra, có điều tuy hai ngày đó chưa tra ra tình hình, nhưng trước khi sự việc xảy ra, Trương tướng quân lại có chút cử chỉ khác thường so với trước đây. Mấy tháng trước kia, Trương tướng quân mỗi ngày chỉ tuần trướng một lần, thao luyện binh lính mỗi ngày năm canh giờ, thăm biên một lần, nhưng tháng trước, hắn bỗng nhiên nói sắp ăn Tết, giảm một nửa thời gian thao luyện binh lính, nhưng số lần tuần trướng lại tăng lên, hơn nữa, một tháng trước Trương tướng quân nhận được thư từ an ủi biên cương của hoàng thượng, từng đến Âm Sơn."

Nghe đến đây, lòng Tạ Vấn Uyên đã có chút suy đoán, nói: "Thư của hoàng thượng là ai mang đến?"

"Trung Thư Tỉnh Trần Bình đại nhân."

Trần Bình, từng là môn hạ sinh của Ngụy Hòa Triều.

Ngụy Hòa Triều, so với hoàng đế còn lớn tuổi hơn, vẫn không chịu ngồi yên, chỉ không biết Trương tướng quân vì sao lại đứng về phía ông ta. Vốn chưa từng thấy hai người này có liên hệ gì, hơn nữa nếu Ngụy Hòa Triều biết trước việc Hồi Hột đánh bất ngờ, chỉ sợ ông ta đã sớm thông đồng với Diệp Hách Triết.

"Thừa tướng hiện giờ có thái độ gì?"

"Hồi đại nhân, Bành Nghị ngày hôm trước báo, thừa tướng chủ chiến. Hơn nữa đã tấu thỉnh Thánh Thượng để Tạ tướng quân dẫn binh chinh chiến Tây Bắc."

Nghe đến đó, mày Tạ Vấn Uyên đột nhiên nhíu chặt, thế công như vũ bão của Diệp Hách Triết tự nhiên không thể không chiến, nhưng mấy năm gần đây Lưỡng Hồ liên tiếp gặp thiên tai, đã hai năm liền mất mùa, quốc khố cứu tế hai năm đã cạn kiệt lương thực, cho nên mấy năm trước Phong Trưng Đế mới đích thân mời ngũ đại phú thương đến Kinh Triệu cùng đón đại lễ Trung thu, đồng thời "rộng lòng quyên góp."

Trước mắt tuy Lưỡng Hồ cày cấy vụ xuân thuận lợi, hẳn sẽ có chút thu hoạch, nhưng chưa đến giữa hè, thì chưa biết lúc đó mưa thuận gió hòa hay hạn hán, hết thảy đều là biến số, lúc này chinh chiến chỉ sợ gian nan.

Hơn nữa, Ngụy Hòa Triều ép Trương Nguyên Kích biến mất khỏi chiến trường, e là muốn để Tạ Thành tự mình dẫn binh Tây Bắc, đến lúc đó cùng Diệp Hách Triết nội ứng ngoại hợp... Cái bẫy này đủ ác hiểm, giăng sẵn chỉ chờ y - Tạ Vấn Uyên chưa về kinh, nên chưa thể hành động.

Tạ Vấn Uyên nhắm mắt, tay trái nắm chặt, hồi lâu mới nói: "Tạ tướng quân có thái độ gì?"

Tuy hỏi vậy, nhưng với sự hiểu biết của Tạ Vấn Uyên về phụ thân cố chấp, một lòng dốc vào chiến trường, quân binh kia, y biết chắc chắn phụ thân sẽ chủ chiến.

Thân là tướng quân, Tạ Thành không có gì phải chê trách, tướng quân chính là cần người như vậy, có can đảm có kiến thức, nói trắng ra là không sợ hãi, nhưng chính vì quá mức không sợ hãi, đôi khi lại không thấy rõ thời cuộc.

Văn nhân Đại Chinh coi thường võ tướng không thể chối cãi, nhưng võ tướng xem thường văn nhân cũng là thật, năm đó khi y chọn thi khoa cử, nhìn Tạ Thành đã phản đối kịch liệt như thế nào, liền có thể hiểu.

Quả nhiên, Triệu Kim trả lời: "Tướng quân cũng chủ chiến."

Thừa tướng chủ chiến, đại tướng quân chủ chiến, như vậy xuất chinh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, những những người trong triều chỉ sợ cũng bất đắc dĩ.

Tạ Vấn Uyên trầm mặc, rất lâu sau mới hỏi: "Đã định thời gian xuất chinh chưa?"

"Chưa, nhưng hẳn là trong mấy ngày tới."

"Phó tướng tùy quân là ai?"

"Uy Hổ tướng quân Trình Nam và tiểu tướng quân Tưởng Hổ Phẩm, Tây Bắc hiện giờ còn có hai viên phó tướng Trương tướng quân mang đi trấn thủ biên cương."

Tạ Vấn Uyên hơi suy tư rồi nói: "Lát nữa ngươi lệnh Bành Nghị an bài hai mươi ám vệ theo quân xuất phát."

"Vâng!"

"Còn ngươi..." Tạ Vấn Uyên nghĩ nghĩ, nói: "Lần này trở về ngươi không cần về Tây Bắc, hãy đến Lô Châu theo dõi Trương gia, tất cả những động tĩnh khác thường và những người lui tới nhà hắn đều phải báo cho ta."

"Vâng! Đại nhân!"

Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Cố Thủ Nghĩa hiện giờ ở đâu?"

"Đang ở dưới lầu chờ."

"Tốt, ngươi xuống đi."

Người rời đi, không bao lâu Cố Thủ Nghĩa gõ cửa, Tạ Vấn Uyên đáp lời, hắn liền đẩy cửa vào lầu."

"Phụ Chính, những việc ta dặn dò ngươi làm trước khi rời kinh đã làm đến đâu rồi?"

Cố Thủ Nghĩa chắp tay đáp: "Sau khi Trác Phong rời khỏi biệt viện của Thái tử ở Kinh Triệu, thuộc  hạ vẫn luôn theo dõi hắn, hắn dường như cũng biết, nhưng không nói gì, sau đó ẩn nấp sự tuần tra của Thái tử, quanh co đến tổ trạch nhà họ Trác ở Hàng Châu, căn nhà đó đã sớm đổi chủ, hắn ban đêm bí mật theo dõi gần một tháng, cuối cùng cũng đào được một chiếc rương đá được chôn giấu khoảng mười mấy năm dưới gốc cây đào cổ."

Nói rồi, Cố Thủ Nghĩa lấy ra từ trong lòng một quyển sách và một miếng ngọc bội đưa cho Tạ Vấn Uyên: "Đây là những thứ trong rương đá, mời đại nhân xem qua."

Tạ Vấn Uyên chưa vội xem sách, mà nhặt miếng ngọc bội lên nhìn hồi lâu.

Hình dáng là một con rồng năm móng cưỡi mây đạp gió, ở giữa khắc một chữ "Phi".

"Phi", đúng là một chữ trong tên húy của Tuyên vương Đàm Cận Phi, lục vương gia, đệ đệ ruột của hoàng thượng, người đã chết mười mấy năm trước, nguyên nhân không rõ.

Tạ Vấn Uyên thấy vậy khẽ cười, nhà họ Trác bị Phong Trưng Đế diệt môn, hóa ra là vì nguyên nhân này.

Về lục vương gia, Tạ Vấn Uyên thật ra biết một chút, khác với những vương gia khác, lục vương gia thân là đệ đệ cùng mẹ với Phong Trưng Đế, khi còn nhỏ y cũng từng nhìn thoáng qua, nói là phong hoa tuyệt đại, văn tài phi dương cũng không ngoa, nghe nói hoàng thượng cũng vô cùng yêu thương, chỉ tiếc vị vương gia này sống chưa đến hai mươi tám tuổi, không có con nối dõi đã qua đời.

Nhưng, đó chỉ là nghe nói thôi.

Nếu thật sự yêu thương đứa em út này, Tuyên vương lại không có con nối dõi, Phong Trưng Đế cần gì phải đuổi tận giết tuyệt Trác gia. Tuyên vương giỏi võ, năm đó được các võ tướng tôn sùng, ngay cả Tạ Thành cũng nhiều lần khen ngợi.

Dù Tuyên vương không có ý đoạt vị, Phong Trưng Đế sao có thể dung túng hắn?

Huống chi, hắn có.

Nói đến, năm đó khi thân mẫu Tạ Vấn Uyên còn sống đã từng cười kể phiếm với bá mẫu trong nhà một chuyện, vừa vặn Tạ Vấn Uyên đang đọc sách trong phòng nghe được.

Hai mươi tám năm trước, khi Trác Hàng Nhiễm còn làm việc ở Hàng Châu, Tuyên vương từng đến Giang Nam nhậm chức nửa năm, trong khoảng thời gian đó, Tuyên vương đột nhiên thường lui tới nhà họ Trác.

Khi đó Trác Hàng Nhiễm vừa thành thân không lâu với đệ nhất mỹ nhân thiên hạ...

Một người phong hoa tuyệt đại, văn chương lỗi lạc, một người thanh lệ yểu điệu, kiều diễm dịu dàng.

Trác Hàng Nhiễm cũng từ đó từng bước thăng tiến, sau đó, Tuyên vương về kinh nửa năm, thê tử hắn liền sinh ra "trưởng tử" của nhà họ Trác - Trác Phong.

Chỉ sợ mười tám năm trước, Phong Trưng Đế cũng vì cho rằng Trác Phong là con ruột của Tuyên vương mà ra tay? Ngay cả Thái tử năm đó cũng nghĩ như vậy.

Tâm cơ của Thái tử đâu phải mấy vị còn lại có thể sánh được? Mười mấy năm trước, mới mười lăm mười sáu tuổi, đã tính toán mượn con nhỏ của Tuyên vương mà sai khiến Tuyên vương.

Chỉ tiếc, không ai biết Trác Hàng Nhiễm và Tuyên vương đã sớm giấu người đi.

Ngay cả Tạ Vấn Uyên cũng chỉ đến khi nhìn thấy "Trác Vãn Chu" ở Chi Ý Các mới bừng tỉnh hiểu ra.

Thái tử trước nay vốn là người bạc tình, nếu không phải biết Trác Phong vốn không phải con ruột, y làm sao sẽ thả hắn? Nếu không phải Lệnh Hồ Tình báo tin tung tích Trác Vãn Chu biến mất, y sao lại tự mình đến thiên lao Hàng Châu tìm Trác Phong?

Chỉ đáng thương Trác Phong không biết gì cả.

Tạ Vấn Uyên thu lại lá thư, hỏi: "Trác Phong hiện giờ cũng ở Vĩnh Minh Thành?"

Cố Thủ Nghĩa đáp: "Đang ở Vĩnh Hoa Tự ngoài thành Vĩnh Minh..." Cố Thủ Nghĩa nói đến đây, do dự: "Đại nhân, hắn hiện giờ gầy đi nhiều lắm, trông thật đáng thương... Hiện giờ chúng ta về trạm dịch hay là đi..."

Tạ Vấn Uyên khẽ dừng lại.

Nghĩ đến lúc trước trong thiên lao, Thái tử đến trước mặt y nói với Trác Phong những lời đó, còn cả ánh mắt không tin tưởng kia của Trác Phong.

Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên nhớ đến Chung Kỳ Vân, nghĩ đến người kia không muốn y rời đi, nghĩ đến người kia liên tục hỏi han chăm sóc.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường thêu đơn giản mà tinh xảo trên áo, sau khi lên phía bắc quả thật đêm xuống lạnh hơn nhiều như lời người kia nói, nếu không phải hắn đưa y mấy bộ y phục dày dặn này...

Tạ Vấn Uyên ngước mắt nhìn bầu trời mưa phùn lất phất ngoài hiên cửa sổ, mưa dai dẳng không dứt, y nghĩ nghĩ rồi nói: "Về trạm dịch trước đi."

__________

R: Trác Phong với Thái tử là loại tình yêu nghi ngờ và không tin tưởng lẫn nhau, lợi lụng vụ lợi nữa. Tạ meo meo sống nơi triều đình toàn toan tính, Chung ca thì cho ẻm mọi thứ dâng tất cả của ảnh cho ẻm luôn, đúng như Tạ meo meo từng nói là ẻm rung động cũng vừa sợ tình cảm của Kỳ Vân, vì quá cháy bỏng, sợ bản thân chịu đựng không nổi. 

Nhưng không nhận không phải vì sợ Chung ca làm hỏng việc của ẻm, mà ẻm sợ ẻm sẽ thay đổi, sẽ bị ảnh hưởng và tự mình khiến việc mình muốn làm đổ sông đổ bể.

Khác với vụ lợi bên Thái tử - Trác Phong, Chung ca yêu Vấn Uyên, Vấn Uyên nhận và trân trọng gìn giữ vô cùng, thậm chí những người tâm cơ (như thái tử) còn dùng mấy chuyện tình cảm để lợi dụng mấy việc có lợi cho mình dù không biết có yêu người ta không. Nhưng từ lúc biết Chung ca yêu mình và có thể làm mọi thứ cho mình, Uyên meo đều không có ý lôi Chung ca vào mấy việc triều chính (trừ khi CHung ca tự muốn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com