Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Đã đính hôn?!

edit: rượu

_________

Tuy Chung Kỳ Vân biết câu "Ta ngày mai nghỉ lâm triều" của Tạ Vấn Uyên chỉ đơn thuần là nói cho hắn biết ngày mai nghỉ ngơi không vào triều sớm thôi, nhưng hắn vẫn không nhịn được nghĩ nhiều.

Em ngày mai nghỉ lâm triều, đồng nghĩa mai ta có thể mời em đi dạo chơi khắp nơi, tối nay có phải muốn làm gì thì làm?

Muốn làm gì thì làm...

Bốn chữ này thoáng qua trong đầu, trí óc bắt đầu bay bổng, không thể kiểm soát.

Nhìn chăm chú khuôn mặt trước nay luôn điềm tĩnh lạnh nhạt của Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân có chút hoảng hốt.

Nói thật, dù trong lòng sớm có ý nghĩ đó, cũng không tự chủ mà nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng hắn thật sự không tưởng tượng được Tạ Vấn Uyên lúc đấy sẽ là bộ dáng gì.

Cái vẻ trầm tĩnh ấy liệu có ửng hồng, liệu có...

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

Hoàn hồn lại thấy mình đang đứng trước mặt đương sự mà suy nghĩ đen tối, Chung Kỳ Vân liền ho khan vài tiếng, sợ Tạ Vấn Uyên nhìn ra manh mối, ngẩng đầu ngắm trăng nói: "Nếu thế, chi bằng chúng ta nhân ngày tốt cảnh đẹp, cùng nhau đối ẩm một phen," nói rồi hắn mới nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, cười: "Vấn Uyên huynh nghĩ thế nào?"

Tạ Vấn Uyên nhìn bộ dáng rõ ràng cố ý che giấu của Chung Kỳ Vân, tuy không biết câu vừa rồi của mình khiến Chung Kỳ Vân suy nghĩ lung tung cái gì... nhưng e là toàn chuyện không thể nói trước mặt mình.

Tạ Vấn Uyên cũng không định truy hỏi, chỉ sợ hỏi ra miệng, đáp án nhận được chính y cũng khó mà nghe nổi.

Chỉ giả vờ như chưa phát hiện ra bất thường, khẽ gật đầu: "Đương nhiên là có thể."

Tạ Vấn Uyên nói không sai, Chung Kỳ Vân quả thật đói bụng.

Nhờ Tạ Vấn Uyên sai phòng bếp làm chút đồ ăn thanh đạm với cơm xào rau, tiểu đồng trong phủ bưng khay đồ ăn đã chuẩn bị xong ra nhã đình, Chung Kỳ Vân vừa ăn cơm vừa ăn rau, hai ba miếng đã ăn hết sạch.

Tạ Vấn Uyên nhịn không được cười nói: "Có phải phòng bếp làm hơi ít không? Ta bảo họ làm thêm chút nữa nhé?"

"Không cần không cần, ta đã no rồi, do cơm nhà Tạ đại nhân ngon quá, thậm chí so với ngày thường còn ăn nhiều hơn một chén." Chung Kỳ Vân ban nãy tuy nói muốn cùng Tạ Vấn Uyên đối ẩm, nhưng trong lòng hắn vẫn biết người nọ mệt mỏi, không nỡ để y cùng mình làm càn, tính thời gian hạ nhân trong phủ hẳn đã đun xong nước nóng, Chung Kỳ Vân liền nói: "Giờ cơm ta cũng ăn xong rồi, huynh mau về phòng nghỉ ngơi đi."

(tính ra Chung huynh khen cơm nhà Tạ đại nhân ngon từ lúc ngồi tù tới lúc ngồi nhà ẻm luôn á =))

Tạ Vấn Uyên cười đáp: "Viễn Nhân huynh chẳng còn mời ta nâng chén ngắm trăng sao? Thế nào, giờ lại không muốn?"

"Sao lại không muốn! Huynh không biết mấy tháng này, trong lòng ta có bao nhiêu nhớ..."

Nhớ em...

Muốn gặp em, muốn nghe giọng em, muốn ôm em, muốn...

Lời Chung Kỳ Vân chưa nói hết, Tạ Vấn Uyên liếc mắt đã hiểu, y hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt giao nhau.

Chung Kỳ Vân thấy vậy khựng lại một chút, bình ổn cảm xúc cuộn trào trong lòng, bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm lớn: "Bốn, năm tháng không gặp, ta đương nhiên muốn cùng Vấn Uyên huynh trò chuyện thật tốt," Chung Kỳ Vân nhìn chăm chú Tạ Vấn Uyên ngồi đối diện, "Nhưng hôm nay muộn quá rồi, ta mong huynh nghỉ ngơi cho tốt hơn, ngày mai sẽ mời huynh đi dạo phố phường, không biết huynh có rảnh không."

Tạ Vấn Uyên rũ mắt: "Viễn Nhân huynh đường xa mà đến, ta cũng từng nhiều lần trên biển nhận được sự quan tâm của huynh, hiện giờ huynh đến Kinh Triệu, tất nhiên ta nên làm tròn lễ nghĩa chủ nhà dẫn huynh đi dạo mới đúng."

Chung Kỳ Vân nghe vậy, vui vẻ đáp: "Nếu vậy, thì không còn gì tốt hơn!"

Tạ Vấn Uyên nghe lời không khỏi mỉm cười.

Chung Kỳ Vân cứ giục Tạ Vấn Uyên đi nghỉ, nhưng khi mọi người rời đi hết, hắn lại suy nghĩ miên man.

Tắm xong ngả người lên giường nệm, trên đường bôn ba mấy ngày, theo lý thuyết hẳn là mệt mỏi vô cùng, nhưng giờ phút này hắn lại không có chút buồn ngủ nào.

Vốn là do khoảng cách quá xa, khiến hắn trong lòng nhớ nhung người ấy vô cùng, vốn tưởng rằng gặp được người nỗi nhớ sẽ vơi bớt phần nào, nào ngờ sau khi gặp lại càng day dứt khôn nguôi.

Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh người ở cách đây không quá năm mươi mét, Tạ Vấn Uyên hắn ngày đêm mong nhớ, càng nghĩ càng không ngủ được, càng không ngủ được lại càng nghĩ.

Lặp đi lặp lại, trằn trọc trở mình, thật là giày vò.

Chung Kỳ Vân cảm thấy nằm đã lâu, nhưng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là đêm tối như mực, không thấy chút dấu hiệu nào muốn sáng.

Hắn thật sự chịu không nổi, liền bật người ngồi dậy.

Rồi sau đó đẩy cửa phòng định đi ra ngoài.

Tiểu đồng mơ màng sắp ngủ ngoài cửa bị động tác này của hắn làm giật mình tỉnh giấc, thấy Chung lão bản mặc áo trong chạy ra, vội vàng tiến lên hỏi: "Chung lão bản có việc gì sao?"

Chung Kỳ Vân dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói: "À, không có gì, chỉ là đêm nóng quá nên có chút không ngủ được, muốn ra kia hóng gió lạnh."

Nóng sao? Tiểu đồng trong lòng hoang mang, hôm nay kỳ thật không tính là nóng mà? Nhưng nghĩ đến Chung lão bản có thể khiến đại nhân nhà mình cho ngủ lại trong phủ, chắc chắn là khách quý không thể trêu chọc, cậu liền nói: "Nếu Chung lão bản cảm thấy nóng, vậy ta đi hầm băng lấy chút đá lạnh tới cho ngài hóng mát."

Chung Kỳ Vân nghe vậy vội vàng xua tay: "Không cần, tiểu ca đừng phiền phức." Hắn là tâm nhiệt, chứ không phải thể nhiệt, đá lạnh nhiều cũng vô dụng.

Nói rồi Chung Kỳ Vân chuẩn bị đi về hướng phòng ngủ Tạ Vấn Uyên, nhưng tiểu đồng kia cũng đi theo.

Chung Kỳ Vân nghiêng đầu nói với cậu: "Huynh không cần quản ta, ta qua bên kia đi một chút là được."

"Này..." tiểu ca có chút khó xử nhìn Chung Kỳ Vân, không biết nên nói thế nào cho rõ.

Chung Kỳ Vân lập tức hiểu ý, "À, là trong phủ ban đêm không cho tùy tiện đi lại sao?"

"Không không không, không phải," nếu là những vị đại nhân thường lui tới làm khách trong phủ, hắn có thể đường hoàng nói cho họ biết là không được đi lung tung, nhưng đối diện với Chung lão bản này, tiểu ca có chút không chắc nên đối xử với hắn thế nào, sợ mặc kệ hắn đi lại làm chủ nhân không vui, lại sợ chọc khách quý tức giận, đến chỗ chủ nhân mách lẻo...

Tiểu ca cân nhắc một lát, khẽ lắc đầu trả lời: "Chỉ là ban đêm tối đen, đường trong phủ quanh co khó tìm, hay là để tiểu nhân cầm đèn dẫn ngài đi thì tốt hơn."

Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, gật đầu: "Vậy làm phiền tiểu ca."

Tiểu đồng cúi đầu: "Vâng, Chung lão bản cứ gọi ta Tạ Sùng là được."

"Tạ Sùng? Huynh cũng là người Tạ gia?"

Tạ Sùng nghe vậy lắc đầu đáp: "Không, hồi ta còn nhỏ lang thang ngoài đường suýt chết đói, được phu nhân cứu, vì ta không nhớ nổi họ tên mình, phu nhân liền ban họ Tạ. Nói rồi cậu vội vàng đến dưới mái hiên lấy đèn, trở lại bên cạnh Chung Kỳ Vân, "Chung lão bản, mời ngài."

Chung Kỳ Vân: "Huynh nói phu nhân, chính là mẫu thân của Tạ đại nhân?"

Tạ Sùng gật đầu, khẽ cười nói: "Đúng vậy, phu nhân dịu dàng hiền hậu, là người tốt nhất trên đời."

Chung Kỳ Vân từng thoáng nghe chuyện mẫu thân của Tạ Vấn Uyên, chỉ biết Nhạc Chương phu nhân và mẫu thân Tạ Vấn Uyên là bà con xa, mẫu thân y Khúc Lăng Di chính là nhi nữ duy nhất của Khúc Bộ Thanh, vị Trung thư Lệnh đầu tiên thời tiên đế tại vị.

Sinh ra trong gia đình thư hương, nhà cao cửa rộng, quê hương thanh tú mỹ lệ, dịu dàng hiền hậu, chỉ tiếc bà qua đời khi Tạ Vấn Uyên mới sáu tuổi.

Sân phòng ngủ Tạ Vấn Uyên cách không xa, Chung Kỳ Vân đi đến chỗ hành lang kiều tiền viện phòng ngủ của y, liền không đi tiếp nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn qua cửa tròn, thất thần nhìn căn phòng đã tắt đèn kia.

Tạ Sùng thấy vậy có chút không rõ nguyên do, nhưng lại không tiện hỏi hắn đang xem cái gì, chỉ có thể an tĩnh đứng bên cạnh Chung Kỳ Vân cầm đèn cho hắn.

Chung Kỳ Vân nhìn hồi lâu, rồi lại hiếm khi sinh ra một tia mong muốn không thành mà đâm phiền muộn, hắn khẽ thở dài, mở miệng hỏi: "Đại nhân mười sáu tuổi rời khỏi phủ tướng quân, liền luôn ở đây sao?"

Tào quản gia quản giáo hạ nhân trong phủ rất nghiêm, điều nên nói hay không nên nói, những hạ nhân tuổi không lớn, nhưng mơ hồ biết, đối với những chuyện thế nhân đều biết, hoặc tùy tiện tra là ra không phải bí mật, cậu cũng hoàn toàn không giấu giếm.

"Cũng không phải là luôn ở đây, ban đầu mới vào triều nhậm chức quan lục phẩm, người ở phủ quan viên lục phẩm phía nam thành. Sau này thăng chức liền chuyển mấy lần, chỗ này là do năm trước thăng làm Thượng thư Thị lang mới chuyển đến."

"Chức quan khác nhau, nơi ở cũng khác nhau?"

Tạ Sùng lắc đầu: "Cũng không hoàn toàn nhất định, cái này phải xem Thánh Thượng ban thưởng thế nào."

Chung Kỳ Vân hiểu.

"Có điều mấy năm nay tính ra cũng chuyển bốn năm lần rồi."

Mười sáu tuổi rời nhà, hiện giờ cùng lắm hai mươi bốn hai mươi lăm, tám chín năm thời gian liền chuyển nhà năm lần, nơi này nói là nhà, chi bằng nói là nơi ở tạm thời.

Chung Kỳ Vân trong lòng thở dài, có chút hụt hẫng.

Im lặng hồi lâu, không nói không rằng, cũng không động một bước.

Tạ Sùng ở bên cạnh cũng không dám có động tác nhỏ nào, đứng thẳng đến mỏi eo nhức chân, mới nghe thấy Chung lão bản kỳ lạ này gọi tên cậu.

"Tạ Sùng."

"Có chuyện gì?" Cho rằng Chung Kỳ Vân cuối cùng cũng sắp về, Tạ Sùng tinh thần rung lên.

Nhưng câu tiếp theo Chung Kỳ Vân hỏi ra miệng, lại làm cậu ngây người.

Chung Kỳ Vân nheo mắt hỏi: "Tạ đại nhân nhà các người vì sao chưa thành thân?"

"Này..." Tạ Sùng có chút ngốc, không biết vị Chung lão bản này lại làm sao nữa, tự dưng hỏi câu này, cậu nhớ lại lời Tào quản gia dặn dò, vắt óc ra cũng không nhớ nổi Tào quản gia đã dặn với bọn họ nếu người khác hỏi hôn nhân của đại nhân nhà mình phải ứng phó thế nào?

Bởi vì nhiều năm như vậy cũng chưa thấy ai hỏi thế bao giờ... dù những tiểu thư quan gia kia trong lòng có ý, thì cũng chỉ bóng gió qua người khác, bọn họ trên dưới Tạ phủ có ai từng bị hỏi trực tiếp như vậy đâu?

Chuyện hôn nhân của đại nhân...

Cái này tính là bí mật, hay là không tính?

Tạ Sùng có chút đau đầu, suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới do dự nói: "Kỳ thật, trước khi đại nhân rời khỏi phủ tướng quân đã đính hôn rồi..."

"..."

Hả???

Chung Kỳ Vân bất ngờ nghiêng đầu nhìn Tạ Sùng, vì quá kinh ngạc, nhất thời quên khống chế âm lượng, khó tin mà hô: "Gì? Đính hôn? Với ai? Sao ta..."

Chỉ là lời hắn còn chưa dứt, cửa phòng ngủ chính cách đó không xa bỗng nhiên bị người đẩy ra từ bên trong.

Tiếng mở cửa động khiến hai người theo bản năng nhìn lại, ánh đèn dầu leo lắt chiếu rọi mái hiên, Chung Kỳ Vân rõ ràng thấy Tạ Vấn Uyên khoác hờ áo ngoài, mái tóc đen như mực xõa dài, lạnh lùng nhìn lại.

Rồi sau đó hắn nghe thấy người kia cười như không cười mà nói một câu: "Viễn Nhân huynh đêm khuya không ngủ, lại chạy đến chỗ này tán gẫu, làm phiền mộng đẹp của người khác là sao?"

"..." Chung Kỳ Vân sờ sờ mũi, "Ta sai rồi."

Tạ Vấn Uyên: "..."

____________

R: đừng tin cái sai của Chung huynh. Lần này ảnh tới Kinh Triệu để được 1 tấc liền muốn tới thêm một thước. Cho ảnh 1cm vải ảnh sẽ mở cả phường nhuộm, mục tiêu là chọc mèo rồi lại dỗ mèo, nói chung mặt Vấn Uyên có thêm chút biểu cảm là ảnh thấy vui rồi🤡

Chương sau bé Uyên bị chọc hơi nhìuuu

Vậy đó mà tính ra Chung ca cũng xuyên được mấy năm rồi hiuhiu, hai người làm quen lâu quá. Giường đây lên nhanh cho em TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com