Chương 124: Tình sâu khó dấu..
edit: rượu
_________
Tạ Vấn Uyên có chuyện bận lòng, vốn cũng chưa ngủ được.
Người luyện võ, tai mắt đều nhạy bén hơn người thường một chút, hơn nữa hành lang kiều vốn cách phòng ngủ y không quá bốn năm trượng, đêm khuya yên tĩnh không tiếng động, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều có thể nghe thấy, huống chi là hai người lớn ở đó nói chuyện.
Tạ Vấn Uyên vốn không định để ý, nào ngờ Chung Kỳ Vân lại hỏi Tạ Sùng câu "Vì sao chưa thành thân", nghe đến đó, y lập tức cảm thấy đau đầu, nề hà Tạ Sùng lại mơ hồ mà đáp lời thật, y lập tức đứng dậy tìm áo khoác tùy ý khoác lên, mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
Nhưng trước mắt...
Nhìn Chung Kỳ Vân không chút do dự nhận sai, Tạ Vấn Uyên bỗng không biết nên nói gì mới tốt.
Y nhíu mày, Tạ Sùng vừa rồi còn choáng váng đã hoàn hồn, phịch một tiếng quỳ xuống đất liên tục cáo tội, thân mình run rẩy không ngừng.
Nhìn Tạ Sùng như vậy làm Chung Kỳ Vân ngượng ngùng, hiểu được mình nửa đêm nổi điên không chỉ làm phiền Tạ Vấn Uyên nghỉ ngơi, còn liên lụy đến Tạ tiểu ca vô tội này.
Chung Kỳ Vân lại lên tiếng: "Ban đêm ngủ không được nên ta nghĩ ra ngoài đi dạo một chút, chuyện này quả thật là ta không đúng, bây giờ lập tức trở về ngay."
Tạ Vấn Uyên nhắm mắt, một lát sau mới nói: "Thôi." Sau đó bảo Tạ Sùng đứng dậy, lại nói với Tạ Sùng: "Đưa Chung lão bản về phòng, nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Vâng."
Tạ Vấn Uyên nói xong, không hề nhìn hai người một cái, xoay người về phòng, nhưng chân vừa bước vào phòng, còn chưa kịp xoay người đóng cửa, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân vội vã, không cần quay đầu lại y cũng biết người đến là ai.
Tạ Vấn Uyên hơi nghiêng người, liền thấy Chung Kỳ Vân đã sải bước đến trước mặt mình.
Nhìn người phía trước vừa nói lập tức trở về, nhưng hiện tại lại chạy tới chặn người, Tạ Vấn Uyên cơ hồ phải bật cười vì tức giận, đôi mắt tựa hồ thuỷ mặc hơi nheo lại, cười nói: "Vừa rồi là ai nói ta sai rồi? Lại là ai nói sẽ lập tức trở về? Lời hứa của Chung lão bản xem ra còn không giữ được một khắc nửa khắc đâu."
Thấy bộ dáng này của Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân biết mình chọc giận người rồi, hắn vội vàng nói: "Ta sai rồi, ta quả thật sai rồi, ta vì hành động ban nãy và hành động bây giờ tại đây trịnh trọng xin lỗi huynh, huynh bảo ta nói một ngàn lần một vạn lần đều được, nhưng mà, dù sai, ta vẫn muốn vô lý một hồi. Bởi vì ta biết, nếu bây giờ ta không hỏi huynh cho rõ ràng, không chỉ đêm nay không ngủ được, ngay cả sau này, ngày ngày đêm đêm ta cũng đừng hòng ngủ yên."
Đôi mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, y đương nhiên biết Chung Kỳ Vân muốn hỏi gì, chỉ là...
Nhẹ nhàng liếc nhìn Tạ Sùng bên kia, hiển nhiên lại một lần bị hành động kinh người này của Chung Kỳ Vân dọa choáng váng, Tạ Vấn Uyên không dấu vết khẽ thở dài một hơi, nói: "Tạ Sùng."
"A?" Tạ Sùng bừng tỉnh hoàn hồn, vội cúi đầu đáp: "Đại nhân có gì sai bảo?"
"Ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng!"
Cậu ta rời đi, trong viện tử rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Vấn Uyên mới hơi dựa vào lan can, nói: "Viễn Nhân huynh có gì muốn hỏi thì hỏi đi."
Cẩn thận nhìn người trước mắt, Chung Kỳ Vân mở miệng: "Huynh đã đính hôn rồi sao?"
Tuy đoán được Chung Kỳ Vân nóng lòng muốn hỏi chính là chuyện này, nhưng Tạ Vấn Uyên vẫn không nhịn được cười một tiếng.
Thấy Tạ Vấn Uyên cười, trong lòng Chung Kỳ Vân như có dòng nước ấm chảy qua, cũng không nhịn được mà cười theo: "Tạ đại nhân, ta nóng vội như vậy, huynh có phải cảm thấy thú vị lắm không?"
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, chậm rãi gật đầu.
Chung Kỳ Vân chớp chớp mắt, nói: "Huynh gật đầu là thừa nhận đã đính hôn, hay là cảm thấy ta thú vị?"
Tạ Vấn Uyên nói: "Quả thật đã từng đính hôn." Cũng quả thật thú vị vô cùng. Chỉ là câu sau y không nói ra.
Y thấy Chung Kỳ Vân trước mắt ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, rồi lại thở dài thườn thượt, lại cảm thán muôn vàn, đợi hồi lâu, hắn mới nói: "Thật ra trước đó ta cũng từng nghĩ, Tạ đại nhân huynh xuất chúng như thế, tất sẽ có vô số tiểu thư khuê các thầm thương trộm nhớ, si tâm luyến mộ, muốn kết thân với huynh, việc đã đính hôn cũng là lẽ đương nhiên."
Nhớ đến những tin tức liên quan đến Tạ Vấn Uyên mà mình lén cố ý hoặc vô tình nghe được, Chung Kỳ Vân khẳng định hắn nhiều lần nghe nói Tạ Vấn Uyên chưa thành hôn, nữ nhi nhà ai lại không muốn làm chủ mẫu Tạ phủ, nhưng chưa bao giờ nghe nói y đã có hôn thê.
Nếu đã ít đồn, vậy tức là chuyện này không nhiều người biết, mấy năm nay đã hiếm người nhắc đến.
Về việc vì sao không nhắc, Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, chỉ có một đáp án: "Hôn ước đã hủy bỏ?"
Tạ Vấn Uyên nhướng mày, gật đầu: "Đúng vậy."
"Người đó là ai? Lại là vì sao?"
"Hủy bỏ là hủy bỏ, chuyện cũ năm xưa mà thôi, huynh hỏi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giúp ta nối lại tình xưa?"
"Sao có thể." Chung Kỳ Vân lập tức phủ nhận, sau đó nghiêm mặt nói: "Huynh nói đúng, hủy là hủy, bất luận người đó là minh châu nhà ai, năm đó vì sao hủy bỏ hôn ước, hiện giờ nàng cũng chỉ là người ngoài thôi, tốt nhất đừng nghĩ có dính với huynh một xíu quan hệ nào nữa."
Chung Kỳ Vân đối với chuyện này để ý, Tạ Vấn Uyên sao lại không nhìn ra, chẳng qua là vì quá để ý, mới không nhịn được chú ý đến cái "đã từng" mà từ lâu đã không có kết quả kia của y. Nhưng dù vậy, chỉ cần y không muốn nói, Chung Kỳ Vân cũng sẽ không mãi truy hỏi nữa.
Nghĩ thế, Tạ Vấn Uyên khẽ cong môi, chung quy vẫn nói: "Kỳ thật đều là chuyện trước khi rời khỏi phủ tướng quân... Đối phương là đích nữ của tiền nhiệm Thượng thư Thị lang, vì thê tử của vị thị lang kia và mẫu thân là tri kỷ khuê các, khi mẫu thân còn sống đã nói chuyện hôn nhân của con cái hai nhà, sau này bà qua đời, phụ thân ta tuy không thích quan văn, nhưng cũng không muốn trái ý nguyện của mẫu thân, cho nên năm mười lăm tuổi, ta đã đính hôn."
Tạ Vấn Uyên chịu nhắc đến chuyện này với Chung Kỳ Vân làm hắn có chút bất ngờ ngoài ý muốn, nhìn nụ cười trên mặt Tạ Vấn Uyên, lòng hắn rung động, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, hắn mới chậm rãi tiến gần thêm chút nữa.
Nhìn Tạ Vấn Uyên chằm chằm, ánh mắt Chung Kỳ Vân chứa đựng sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra, "Vậy sau đó thì sao?"
Chung Kỳ Vân tới gần khiến Tạ Vấn Uyên hơi khựng lại, chẳng qua, y cũng không cố ý tránh né, chỉ nói: "Sau đó vì ta theo đuổi con đường thi cử, trở thành văn thần, trái với mong đợi của phụ thân, lúc rời nhà ông ấy nói cả đời này sẽ không cho ta kế thừa chức vị và danh hiệu đại tướng quân, như vậy, chuyện hôn ước tự nhiên mà bỏ."
Qua miệng Tạ Vấn Uyên chữ "tự nhiên mà bỏ" nói ra nhẹ nhàng như mây bay, nhưng Chung Kỳ Vân lại mơ hồ đoán được bên trong đó đâu có đơn giản như vậy, những gia đình hiển quý môn cao vọng trọng này trước nay đều coi trọng gia thế bối cảnh, chứ không phải bản thân con người. Chỉ sợ lúc trước vị Thượng thư Thị lang kia vốn định gả con gái cho "đích trưởng tử đại tướng quân", nhưng sau này Tạ Vấn Uyên và gia đình bất hòa, hiển nhiên không có khả năng kế tục vị trí đại tướng quân, hơn nữa Tạ Vấn Uyên năm đó chỉ là quan văn ngũ phẩm, hẳn đang giấu tài, chỉ sợ vị thị lang nhị phẩm kia đã coi thường.
Chung Kỳ Vân nghĩ đến đây, vô cớ nổi lên một trận khó chịu, nói: "Người kia đúng là không có mắt nhìn, vậy đích nữ của vị thị lang kia đâu?"
Thấy vẻ buồn bực này của Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên bật cười, kỳ thật chuyện này y chưa bao giờ để trong lòng, nếu không phải Tạ Sùng hôm nay nhắc đến, y đã quên mất rồi. Bởi vì ngay từ đầu y đã không chuẩn bị thành thân với con gái vị thị lang kia thật, không chỉ riêng nàng, mà là nữ nhi của những gia tộc khác cũng vậy, y đã mưu tính nhiều năm, không thể để một số việc trở thành chướng ngại của mình.
Cho nên khi vị thị lang kia còn đang do dự có nên hủy bỏ hôn ước hay không, y còn thuận nước đẩy thuyền, ngầm thúc đẩy một phen, kết thúc mối hôn ước mà từ đầu đã không có kết quả này.
Chẳng qua, chuyện y căn bản không để trong lòng, Chung Kỳ Vân lại...
Tạ Vấn Uyên chậm rãi đáp: "Nghe nói sau này nàng gả cho trưởng tử của Phạm Khánh Hiên."
Phạm Khánh Hiên Chung Kỳ Vân đương nhiên biết, tiền nhiệm Trung thư Lệnh, trước đây đứng sau Tam hoàng tử, cũng vì chuyện Tam hoàng tử phản quốc mưu nghịch năm trước mà bị liên lụy ngã đài, chỉ sợ chữ "tiền nhiệm" trong miệng Tạ Vấn Uyên cũng là vì lẽ đó.
Vị thị lang kia sau này thấy Tạ Vấn Uyên liên tục được đề bạt, lên tới vị trí hiện tại, không biết có suy nghĩ gì. Nhưng dù ông ta nghĩ thế nào, đều không liên quan đến Chung Kỳ Vân. Người hắn chú ý, quan tâm trước nay đều chỉ có một mình Tạ Vấn Uyên.
Chuyện nói xong, Tạ Vấn Uyên nhìn người không biết đang nghĩ gì, nói: "Như vậy, Viễn Nhân huynh còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Điều ta muốn hỏi còn nhiều lắm," Chung Kỳ Vân cười đáp: "Nhưng đêm nay tạm đến đây thôi."
Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân đang chắn trước cửa, "Vậy Viễn Nhân huynh có thể nhường đường, cho ta về phòng nghỉ ngơi không?"
"Khụ khụ." Chung Kỳ Vân đang chắn giữa cửa phòng khom người tránh ra, "Mời huynh."
Tạ Vấn Uyên khẽ gật đầu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Viễn Nhân huynh cũng mời nghỉ ngơi cho tốt." Ý ngoài lời chính là bảo hắn đừng có nửa đêm làm phiền người khác nữa.
"Tất nhiên tất nhiên!" Chung Kỳ Vân liên tục hứa hẹn.
Nhìn Chung Kỳ Vân vẫn đứng trước cửa không có ý nào là sẽ đi, Tạ Vấn Uyên thật sự mệt mỏi, nhấc chân vào nhà, lười nói nhiều với người này, sợ rằng y nói thêm một câu, người này lại có thể nhàn nhã lải nhải một hồi lâu.
Nhưng xoay người định đóng cửa, Chung Kỳ Vân bất ngờ giơ tay ngăn lại.
Ngoài cửa trong cửa, hai người cách nhau không quá bốn thước, Tạ Vấn Uyên buông tay, lùi một bước, nhìn thẳng Chung Kỳ Vân cười như không cười: "Chung lão bản, huynh đây lại có ý gì?"
Chung Kỳ Vân dừng một chút, ánh mắt sâu kín nhìn Tạ Vấn Uyên, thấp giọng hỏi: "Quanh đây không có ám vệ chứ?"
Tạ Vấn Uyên nghe vậy tỉ mỉ nhìn Chung Kỳ Vân một lúc lâu, gật đầu: "Không có."
Dứt lời, liền thấy Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, rồi sau đó nhấc chân bước vào phòng, lại từng chút từng chút tiến lại gần.
Khoảng cách rút ngắn khiến Tạ Vấn Uyên khựng lại, dần dần tiếng thở khẽ rõ ràng truyền đến, Tạ Vấn Uyên nghiêng mặt sang một bên. Chung Kỳ Vân không tiến thêm nữa, mà lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người y.
Tạ Vấn Uyên nhíu mày.
Tay Chung Kỳ Vân nắm thật nhẹ, nhưng lại rất chặt, Tạ Vấn Uyên biết, nếu bản thân muốn thoát ra thì dễ như trở bàn tay, nhưng...
Trong đầu cuồn cuộn dâng lên là dáng vẻ mệt mỏi phong trần của người vừa đến tối nay, là ánh mắt Chung Kỳ Vân nhìn mình chăm chú không dám chớp một cái, cùng với sự khó kìm lòng...
Tạ Vấn Uyên cưỡng chế đè nén cảm xúc từ lúc đó đã cuộn trào, nhắm mắt: "Chung Kỳ Vân, buông tay ra..."
Chỉ là tiếng thở nhẹ này lại bị gió thu lặng lẽ thổi đến tan tác, chỉ còn lại một câu văng vẳng bên tai.
Chung Kỳ Vân khàn giọng: "Ta rất nhớ em."
___________
R: CHung ca chọc mèo vuốt mèo ngày càng mượt, Vấn Uyên thì khỏi nói, ngày càng bao dung, ngoan hơn với Kỳ Vân rùi =)) Chứ mấy chương đầu là ẻm quật cho một phát u đầu luôn á🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com