Chương 125: Không thể làm ngơ
edit: rượu
________
Chung Kỳ Vân nhớ rõ mình từng đọc một câu tương tự như này: yêu một người, chỉ nên trao đi bảy phần, đừng dốc hết lòng, để tránh khi tình tan vỡ, bản thân phải mang đầy người thương tích.
Trước kia, hắn chưa từng yêu ai, nên thấy câu ấy rất chí lý.
Nhưng khi thật lòng yêu Tạ Vấn Uyên, hắn mới hiểu thế nào là không thể kiềm chế, thế nào là chẳng thể tự chủ. Hắn không biết người khác ra sao, nhưng với Chung Kỳ Vân, hắn nghĩ, nếu yêu Tạ Vấn Uyên mà vẫn giữ lại ba phần, chừa đường lui, ấy là vì trong lòng còn chút không tin tưởng người kia, vậy thì đâu gọi là yêu nữa.
Huống chi, hắn hiểu rõ, Tạ Vấn Uyên xứng đáng nhận được hơn mười phần tình yêu của hắn, và chỉ có chân thành đối đãi, hắn mới có cơ hội chiếm được vị trí tốt nhất dưới bầu trời này trong mắt người kia.
Chung Kỳ Vân muốn nói ra những suy nghĩ chất chứa suốt mấy tháng này với người trước mặt. Hắn không phải không nhận ra sự bất đắc dĩ của Tạ Vấn Uyên, biết rằng tâm tư người kia hiện giờ không đặt ở đây. Hắn sẽ không ở trước mặt người khác gây phiền toái, cũng sẽ không ép buộc y quá mức. Nhưng ít nhất, khi không có ai, hắn muốn Tạ Vấn Uyên hiểu rõ tấm lòng vượt quá mười phần này của mình, những nỗi nhớ ngày đêm tích tụ chẳng thể nào giấu kín.
Trong khoảng cách rất gần, Chung Kỳ Vân có chút bối rối, hắn khẽ thở dài, gọi tên người mình thương hết lần này đến lần khác, "Vấn Uyên, Vấn Uyên..."
Từng tiếng từng tiếng, chứa đựng bao nhiêu là tình ý triền miên, chẳng chút nào che giấu nỗi nhớ nhung.
Tạ Vấn Uyên khẽ thở dài.
Tình cảm Chung Kỳ Vân dành cho y nồng nhiệt, nóng bỏng đến mức không ai có thể làm ngơ, thậm chí còn khiến người ta sợ hãi.
Đúng vậy, sợ hãi.
Đây là thứ cảm xúc Tạ Vấn Uyên chưa từng trải qua trong các mối quan hệ. Nhưng khi đối diện với người này, sự tùy ý hành động, vô thức quan tâm, cố ý thiên vị, thậm chí bất chấp tất cả mà không màng đường lui của Chung Kỳ Vân, lại khiến y cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi tấm chân tình trắng trợn bày ra trước mắt mình của Chung Kỳ Vân, càng sợ hãi việc bản thân dần xem đó là điều đương nhiên, sự ảnh hưởng của Chung Kỳ Vân lên y, y thậm chí không muốn nghĩ đến.
Không phải vì sợ hãi Chung Kỳ Vân sẽ làm hỏng kế hoạch nhiều năm của mình, mà bởi vì y biết rõ Chung Kỳ Vân đang liều mạng vươn lên tầng cao nhất, chỉ vì muốn xứng đôi với mình, và người kia đang làm được điều ấy.
Chính vì thế, y mới cảm thấy sợ hãi.
Tạ Vấn Uyên không phải không nghe được thuộc hạ bàn tán chuyện Hồ gia và Chung Kỳ Vân giao chiến trên thương trường. Ngay khoảnh khắc nghe được, điều khiến y kinh ngạc không phải là sự kiêng kỵ, coi trọng của Hồ gia trăm năm đối với một "tên hậu bối" như Chung Kỳ Vân, mà là trong lòng y có phần tin tưởng Chung Kỳ Vân sẽ không thua trong cuộc tranh đấu này.
Và kết quả đúng như Tạ Vấn Uyên dự đoán, Chung Kỳ Vân không hề thất bại, thậm chí còn ngoài dự kiến của mọi người mà thừa cơ thâu tóm vô số thương đội. Chỉ trong một tháng tư ngắn ngủi, khắp Đại Chinh, Thuận Phong Phá Lãng, đội thuyền, thương đoàn, cửa hiệu của Chung gia điên cuồng bành trướng, thay máu các thành.
Tất cả những điều này không một việc nào không cho y biết được sự khát khao nhanh chóng lớn mạnh của Chung Kỳ Vân, cùng với năng lực tuyệt đối xứng đôi với sự vội vã ấy.
Bởi vì câu hứa hẹn kia: "Người ta thích xuất chúng nhất thời đại, ta nhất định phải đạt được vị trí cùng độ cao, sánh vai cùng người..."
Bởi vì y, Tạ Vấn Uyên.
Sợ hãi sự chấp nhất này, sợ hãi tấm chân tình này, chẳng qua vì sợ quá nhiều, nên cả niềm vui mà y cũng không dám thừa nhận...
Nói cho cùng, cũng là do y không thích những cảm xúc phức tạp và vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy. Sợ hãi thứ cuối cùng hủy hoại kế hoạch không phải là Chung Kỳ Vân, mà là chính mình...
Đó là điều Tạ Vấn Uyên không thể chịu đựng nhất.
Y từng nghĩ trải qua bốn tháng xa cách, tình ý nồng nhiệt đến đâu cũng sẽ vơi bớt phần nào. Y cũng hiểu rõ, Chung Kỳ Vân đã đạt đến vị trí hiện tại, ắt sẽ có vô số người cả nam lẫn nữ vây quanh. Nhưng xem ra, tình của người này với mình không hề vơi một phân, ngược lại còn thêm sâu đậm mấy phần.
Tuy rằng hiện tại hai người đều không nói rõ, nhưng trong lòng đều hiểu...
Y không bày tỏ, mà Chung Kỳ Vân đã chẳng kiêng dè gì như vậy. Chỉ sợ nếu y nói rõ, với tính tình của hắn, không chỉ không lùi bước, mà ngược lại còn trực tiếp theo đuổi một cách công khai và mạnh mẽ.
Hành vi của Chung Kỳ Vân thật sự khác biệt hoàn toàn so với những người ngưỡng mộ mình mà y từng gặp. Khiến người ta tiến thoái lưỡng nan, thật đau đầu.
Nghĩ vậy, Tạ Vấn Uyên nén xuống cảm xúc trong lòng, rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt, lùi lại mấy bước, rồi nhìn Chung Kỳ Vân với vẻ mặt tự nhiên nhất.
Mỉm cười nói: "Đêm đã khuya, Viễn Nhân huynh đường xa mới đến, vẫn nên trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai trời sáng, ta sẽ dẫn huynh đi chơi khắp thành Kinh Triệu."
Chung Kỳ Vân nghĩ đến việc ngày mai Tạ Vấn Uyên được nghỉ làm, lại biết bản thân đã khiến Tạ Vấn Uyên không thể nghỉ ngơi thoải mái, vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, huynh nói phải." Nói đến đây, hắn dừng một chút, rồi dặn dò: "Huynh cũng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai cứ ngủ thêm một lát nữa cũng không sao, chúng ta ra ngoài muộn chút cũng không vội."
Tạ Vấn Uyên gật đầu, sau đó bước đến cạnh cửa, mở cửa phòng, đứng yên, ý tiễn khách rõ ràng, khiến Chung Kỳ Vân cũng ngại nói thêm điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng.
...
Sáng sớm hôm sau, Chung Kỳ Vân ngủ được hai canh giờ thì tỉnh giấc. Tạ Sùng đưa tin đến Thuận Gió Dịch, rồi chưa đầy nửa canh giờ sau, người từ Vương Thành đã mang đến quần áo hắn mang từ Hàng Châu.
Rửa mặt xong, hắn thay bộ ô kim vân cẩm màu xanh lam đậm. Nghe Tạ Sùng nói Tạ Vấn Uyên đã dậy, vội vàng đi tìm.
Vậy nên, Tạ Vấn Uyên xử lý xong việc, vừa ra khỏi phòng ngủ liền thấy Chung Kỳ Vân đứng ngoài sân.
Một thân ô kim vân cẩm màu xanh lam đậm, tuy không cầu kỳ, nhưng hoa văn trên áo lại vô cùng tinh tế, liếc mắt là nhận ra sự quý giá. Bên hông hắn hiếm khi đeo ngọc trắng, cộng thêm dáng người cao gầy tuấn tú, toát lên vẻ phong thái của một công tử phú gia, so với bộ vải thô hôm qua quả thực khác biệt một trời một vực.
Thấy Tạ Vấn Uyên ra, ánh mắt người kia sáng lên, tươi cười rạng rỡ bước tới, dáng vẻ càng thêm phong lưu phóng khoáng.
"Vấn Uyên huynh hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?" Chung Kỳ Vân cười nói, nhanh chân đi đến trước mặt Tạ Vấn Uyên, "Ta nghe Tạ Sùng bảo năm trước có người Quảng Nam mở một quán cháo chuyên bán buổi sáng trong thành, hương vị cực ngon, hay là hai chúng ta đi nếm thử cho biết nhé?"
Nói rồi, Chung Kỳ Vân tỉ mỉ nhìn trang phục hôm nay của Tạ Vấn Uyên, không khác nhiều so với ngày thường, đầu đội kim tuyến đoàn vân quan, mặc cẩm bào màu xanh sẫm như mực, áo ngoài thêu vân văn bằng chỉ bạc, đơn giản mà tao nhã càng tôn lên vẻ cao quý bất phàm, khiến người không rời mắt được.
Phải nói, người này dù mặc gì, đều khiến hắn không rời mắt được.
Chung Kỳ Vân đề nghị, Tạ Vấn Uyên hôm qua đã đồng ý dẫn hắn đi chơi khắp nơi, đương nhiên là đồng ý.
Hôm nay du ngoạn rảnh rang, Chung Kỳ Vân muốn chơi một vòng trong thành, Tạ Vấn Uyên liền bảo người chuẩn bị xe ngựa.
Chung Kỳ Vân nói quán cháo ở đầu đường Trường Nhạc phồn hoa nhất Kinh Triệu, ra khỏi Tạ phủ, đi về phía đông hai khắc là đến.
Nói là quán, không bằng bảo là lầu mới đúng, ba tầng đều là quán ăn sáng, mái hiên góc tường, mặt tiền cửa hiệu đều mang dáng dấp Quảng Nam, tinh tế lại có phong vị riêng, so với những tửu lầu bình thường còn hơn không ít.
Tạ Vấn Uyên tuy biết nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên tới. Lúc này vừa vặn vào giờ ăn sáng, quán đang đông khách nhất, thực khách ra vào tấp nập, thậm chí đã xếp hàng dài ra ngoài cửa mấy trượng.
Tạ Vấn Uyên nhìn cảnh tượng này, cười nói: "Xếp hàng thế này, chỉ sợ đến trưa cũng không ăn được một miếng cháo."
Chung Kỳ Vân nghe vậy cười, "Không sao không sao, chúng ta cứ vào xem trước đã." Nói rồi dẫn Tạ Vấn Uyên đi về phía trước.
Đợi hai người vòng qua đám đông đến quán, chỉ thấy Chung Kỳ Vân tiến lên nói chuyện với chưởng quầy vài câu, chưởng quầy liền cúi đầu khom lưng nói gì đó.
Rồi sau đó Chung Kỳ Vân mới đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên nói: "Vừa rồi chưởng quầy nói vừa vặn có hai chỗ trống."
Liếc nhìn Chung Kỳ Vân rõ ràng đã sớm chuẩn bị tốt, Tạ Vấn Uyên mỉm cười, không đáp lời.
Chung Kỳ Vân thấy vậy vui vẻ nói thật: "Kỳ thật là ta nghe nói quán này làm ăn cực tốt, lại nhất thời nổi hứng, lúc sáng sớm bảo Tạ Sùng tiện đường gửi tin cho Vương Thành, bảo Vương Thành chuẩn bị sẵn. Nghĩ thân phận huynh đặc thù, hôm nay lại là ngày nghỉ, dễ gặp phải những đồng liêu của huynh đúng không? Vẫn là cẩn thận thì hơn."
Tạ Vấn Uyên đương nhiên đoán được, chẳng qua...
"Nói là ta làm tròn lễ nghĩa chủ nhà dẫn Viễn Nhân đi một chút, hiện tại ngược lại là Viễn Nhân huynh sắp xếp cho ta, này..."
Chung Kỳ Vân vội vàng đáp: "Giống nhau cả thôi, hôm nay cứ bỏ qua những chuyện đó, ta chỉ muốn cùng huynh trò chuyện nhiều hơn, ai sắp xếp cũng không khác biệt."
Dứt lời, không đợi Tạ Vấn Uyên nói thêm, hắn tự nhiên làm động tác mời, cười tủm tỉm nói: "Vấn Uyên huynh mời ~"
Tạ Vấn Uyên lắc đầu khẽ cười.
Vương Thành đã đặt trước nhã gian ở lầu ba. Nói là nhã gian, kỳ thật cũng chỉ là dùng bình phong chạm rỗng đơn giản che chắn, ngăn cách tầm mắt người ngoài mà thôi. Cũng may lầu ba rộng lớn cũng chỉ có ba nhã gian, mà các nhã gian lại cách mặt đất khá xa, nếu nói chuyện bình thường, người bên cạnh cũng khó nghe thấy. Mà khắp lầu trang trí tao nhã lịch sự, nhìn qua những chỗ chạm rỗng, cảnh sắc rất đẹp.
Nghĩ đến Tạ Vấn Uyên từ trước đến nay ăn uống thanh đạm, Chung Kỳ Vân gọi một phần cháo hải sản tươi ngon, một phần cháo ngọt, sau đó lại thêm chút sủi cảo tôm, trứng tán và ba bốn món đặc sắc khác, vừa đủ cho hai người dùng bữa.
Đồ ăn được mang lên, Chung Kỳ Vân múc cho Tạ Vấn Uyên một chén cháo hải sản, chậm rãi hỏi: "Hôm ta đến Kinh Triệu vừa vặn thấy trong triều có thông báo mộ tập lương thảo cứu tế? Lưỡng Hồ lần này chịu lũ lụt nghiêm trọng sao?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu, "Lưỡng Hồ mấy năm gần đây đều không yên ổn, ruộng tốt bị ngập úng, gạo thóc không đủ, kế sách hiện nay quả thật cần thiên hạ cùng chung tay giúp đỡ."
Tạ Vấn Uyên nói như vậy, chỉ sợ tình hình quả thật không tốt. Chung Kỳ Vân lại hỏi: "Lương thực hiện tại ta đương nhiên không dư dả, chỉ sợ quyên góp cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu ta miễn phí vận chuyển, giúp vận chuyển lương thực cứu tế, Vấn Uyên huynh thấy thế nào?"
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, chậm rãi nói: "Huynh muốn mượn cơ hội này để gây dựng danh tiếng?"
Chung Kỳ Vân gật đầu, không phủ nhận.
Cứu trợ là một chuyện, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để có thêm chút danh tiếng. Lần này nếu thành công, đó là cơ hội tốt để Thuận Phong Dịch của hắn vang danh khắp thiên hạ.
Thật ra, Chung Kỳ Vân cũng biết việc thu nhận lương thực cứu tế đều do triều đình kiểm soát, việc vận chuyển, phân phát đều có phương thức riêng, thậm chí ở một số châu phủ còn có những kẻ "sâu mọt" lợi dụng cơ hội này để vơ vét của cải. Nếu hắn nói thẳng miễn phí vận chuyển, chỉ sợ không phải chuyện tốt, thậm chí còn có thể chọc giận những kẻ đó. Trên đường đến đây hắn đã nghĩ đến chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên làm thế nào mới ổn thỏa.
Chuyện chốn quan trường, Tạ Vấn Uyên đương nhiên rõ hơn hắn nhiều. Cho nên, việc này nên hay không nên nhúng tay vào, hỏi Tạ Vấn Uyên là chắc chắn nhất.
Tạ Vấn Uyên cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới chầm chậm đáp: "Nếu huynh muốn, cũng không phải không thể."
Chung Kỳ Vân nhìn chăm chú Tạ Vấn Uyên, nói: "Vậy ta nên làm thế nào?"
"Nếu trong triều lại ban bố một phần thông cáo chiêu mộ đội thuyền, thương đoàn vận chuyển lương thực, huynh nghĩ sao?"
Chung Kỳ Vân ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu ý. Nếu có Hoàng thượng đứng sau, châu phủ nào dám lén oán hận? Nếu hắn còn có thể mượn cơ hội này...
Chung Kỳ Vân cười nhìn Tạ Vấn Uyên, nâng chén: "Vậy, ta xin lấy trà thay rượu, xin cảm tạ Vấn Uyên huynh trước."
Tạ Vấn Uyên khẽ cong môi, lắc đầu, "Viễn Nhân huynh có lòng hiệp nghĩa cứu trợ Lưỡng Hồ khỏi gian nguy, là người dân Lưỡng Hồ đương thời phải cảm tạ huynh."
Lời vừa dứt, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau uống cạn chén trà.
Nói chuyện xong, không biết từ bao giờ, nhã gian phía xa đã có thêm một đám người. Những công tử này cười nói ồn ào, tiếng chuyện trò rất lớn, ngay cả chỗ hai người họ cũng nghe thấy.
"Hôm nay không thể bỏ lỡ, Sở Thường Y độc vũ ngoài lầu, mấy năm mới có dịp đó!"
"Đúng vậy đúng vậy, ta nghe nói năm xưa nàng một vũ kinh động cả kinh thành, ngay cả Thượng thư Lệnh Tạ Vấn Uyên đại nhân cũng vì nàng mà say mê múa bút thành thơ!"
"Chẳng phải sao? Tạ đại nhân chính là nam nhân duy nhất có thể vào trướng của Sở Thường Y đó." Một nam tử ôn nhu cười tà nói: "Theo ta thấy, Tạ Vấn Uyên năm xưa cãi nhau với gia đình, chẳng qua là vì Tạ gia không ưa Sở Thường Y. Chỉ sợ đến giờ y chưa thành thân cũng là chờ ngày quyền cao chức trọng, kiệu tám người khiêng rước mỹ nhân đệ nhất thiên hạ về nhà đó thôi."
Đủ thứ chuyện ồn ào không dứt.
Nghe hết những lời này, Chung Kỳ Vân chậm rãi mở miệng: "Đúng rồi, ta từng nghe Hà Mẫn Thanh nói, huynh còn vì mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này mà làm thơ phải không ..."
Tạ Vấn Uyên liếc mắt nhìn Chung Kỳ Vân, uống một ngụm trà, khẽ cười đáp: "Ta suýt thì quên, cứ rằm tháng tám hằng năm nếu trời quang mây tạnh, Thường Y cô nương sẽ độc vũ ngoài lầu. Nói đến, ta nhớ Viễn Nhân huynh rất tò mò về mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, còn muốn ta giới thiệu cho huynh gặp một lần phải không? Hôm nay vừa vặn là cơ hội tốt, huynh nói có đúng không?"
Chung Kỳ Vân: "..."
_________
R: Chung đại gia lấy đá tự đập dô chân mình =))
Hai ảnh sắp sửa lăn giường rồi các mom
p/s: spoil
"Thường Y?" Bị hai chữ thốt ra từ miệng Tạ Vấn Uyên làm khựng lại, Chung Kỳ Vân nở nụ cười gượng gạo.
Thường Y? Thì ra quan hệ đã thân mật đến mức gọi thẳng tên như vậy rồi sao?!
Nhớ tới Tạ Vấn Uyên trước giờ chưa một lần gọi thẳng tên mình, lòng Chung Kỳ Vân như có ngọn lửa âm ỉ cháy, "Phải rồi, ta chợt nhớ Tạ đại nhân từng nói, người tốt trên đời có hàng vạn, ta chưa chắc đã gặp hết, vậy làm sao biết sau này sẽ không gặp được người mình yêu thương hơn? Thiên hạ đồn Sở Thường Y cô nương diễm lệ vô song, biết đâu ta thật sự như Hà Mẫn Thanh nói, thấy nàng một lần liền thương nhớ đêm ngày, quên cả tình cũ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com