Chương 126: Chờ một thịnh thế
edit: rượu
________
Thành Kinh Triệu nổi tiếng với những lầu các hoa lệ, dù là nơi phong nguyệt, danh tiếng cũng vang xa vạn dặm. Nơi ấy tụ hội vô vàn mỹ nhân, mỗi người một vẻ, lại đa tình quyến rũ. Có người giỏi đàn ca thi họa, người lại hay ngâm vịnh đối đáp, hoặc ca vũ uyển chuyển, mười phân vẹn mười.
Trong số đó, Sở Thường Y tỏa sáng rực rỡ nhất.
Nàng kiều diễm như hải đường, rực rỡ tựa phù dung, đôi mắt trong veo như nước thu, sắc đẹp sánh tựa Hằng Nga.
So với vô số nữ tử dưới trời, nàng vượt qua cả những tiểu thư khuê các, tài nữ nổi tiếng, danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" mà nàng có được quả là không phải tầm thường.
Hà Mẫn Thanh từng nói:" Ấy là khi ta tự mãn cho rằng mình đã "từng trải", ngắm qua vô số giai nhân, luôn tự hỏi "thiên hạ đệ nhất mỹ" liệu có thể đẹp đến đâu? Nhưng khi chạm mắt Sở Thường Y, ta mới hiểu thế nào là tuyệt sắc, mới biết những người đẹp ta từng gặp chẳng qua chỉ là phấn son tầm thường." Hà Mẫn Thanh còn khẳng định, dù là kẻ si tình đã trót trao tim cho người khác, khi ngắm nhìn dung nhan nàng, cũng sẽ vì nàng mà thao thức, đêm không ngủ, ngày đêm tơ vương.
Chung Kỳ Vân vẫn nhớ lời y: "Chung huynh đệ đừng vội nghi ngờ. Ta tự nhận đã quen biết không ít nữ nhân, ngay cả những hoa khôi nức tiếng cũng từng gặp mặt đôi lần. Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào quên được Sở cô nương chỉ sau một lần thoáng thấy. Ta còn nhớ, khi nhìn nàng uyển chuyển trên lầu cao, không chỉ riêng ta, mà hàng vạn nam tử dưới kia đều chẳng thể rời mắt dù chỉ một khắc. Chung huynh đệ, đợi ngày huynh gặp rồi sẽ biết thôi."
Năm ấy, Hà Mẫn Thanh nói với bao nhiêu cảm khái. Chung Kỳ Vân trong lòng dẫu có chút tò mò về dung mạo của nữ tử được đồn đại kỳ diệu, nhưng hắn càng muốn biết, nàng phải tài hoa tuyệt diễm đến mức nào, mới có thể khiến Tạ Vấn Uyên tự tay đề nên câu thơ như "Gió lay thường y động, tựa áng mây rơi vào biển khơi".
Tựa áng mây rơi vào biển khơi...
Rốt cuộc là người như thế nào, vẻ đẹp lay động tâm can đến nhường nào, mới khiến Tạ Vấn Uyên cảm thán như thế?
Nghĩ đến đây, đáy lòng Chung Kỳ Vân nặng trĩu.
Hắn không rõ Tạ Vấn Uyên và Sở Thường Y quan hệ tốt đến mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy chữ "nhập mạc chi tân", nghĩ đến việc Tạ Vấn Uyên đối với nàng thân mật, trái tim vô cớ dâng lên môt ngọn lửa ghen hờn.
Cái gì mà "nhập mạc chi tân", cái gì mà tài tử giai nhân, quá nực cười.
Thế nhưng, khi nghe Tạ Vấn Uyên nhắc lại chuyện hắn từng nói bừa ở Mậu Giang, Chung Kỳ Vân lại cảm thấy nghẹn khuất vì chính mình.
"Kỳ thực chuyện này cũng không quan trọng, ta không muốn gặp nàng lắm đâu," Chung Kỳ Vân khẽ thở dài, "Hiếm khi có cơ hội cùng huynh dạo chơi đây đó, ngắm cảnh đẹp là đủ rồi..."
Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân, đáp: "Viễn Nhân huynh có lẽ chưa biết, người Kinh Triệu có câu, thành này có bốn cảnh đẹp. Một là Vĩnh Nhạc về đêm, hai là Nghiêm Hoa tự trong gió, ba là tuyết phủ Bách Linh Cung, và bốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân độc vũ, Thường Y. Một năm nàng chỉ múa một lần ngoài lầu, quả thật khó có dịp chiêm ngưỡng. Hôm nay vừa vặn là thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức."
"Thường Y?" Bị hai chữ thốt ra từ miệng Tạ Vấn Uyên làm khựng lại, Chung Kỳ Vân cười gượng.
Thường Y? Thì ra quan hệ đã thân mật đến mức gọi thẳng tên như vậy rồi sao?!
Nghĩ đến việc đến giờ Tạ Vấn Uyên vẫn chưa từng gọi thẳng tên mình, lòng Chung Kỳ Vân như có ngọn lửa âm ỉ cháy, "Phải rồi, ta chợt nhớ Tạ đại nhân từng nói, người tốt trên đời có hàng vạn, ta chưa gặp hết, làm sao biết sau này sẽ không gặp được người mình yêu thương hơn? Thiên hạ đồn Sở Thường Y dung mạo vô song, biết đâu ta thật sự như Hà Mẫn Thanh nói, thấy nàng một lần liền thương nhớ đêm ngày, quên cả tình cũ."
Tạ Vấn Uyên nghe vậy, tay khẽ dừng lại, mày hơi chau, trong lòng thoáng qua một tia không vui, nhưng rồi lại biến mất không dấu vết. Y ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân, khẽ cong môi cười nhạt: "Viễn Nhân huynh nghĩ được như vậy, ắt hẳn là tốt."
Thật ra, ngay từ lúc thốt ra những lời hờn dỗi, Chung Kỳ Vân đã hối hận. Nhưng nghe Tạ Vấn Uyên đáp lời, lòng hắn lại thêm buồn bực, suy nghĩ miên man, cuối cùng vẫn cố gượng cười: "Nếu Vấn Uyên huynh đã nói thế, ta vẫn từ chối thì bất kính. Vậy, đến lúc đó, xin làm phiền Vấn Uyên huynh?"
Tạ Vấn Uyên khẽ rũ mắt, cười nhạt: "Viễn Nhân huynh quá khách khí."
"......"
Chung Kỳ Vân bỗng dưng muốn tự trách mình vài cái, thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự kiếm chuyện để tự ghen.
Sở Thường Y đơn múa biểu diễn vào buổi trưa. Tuy hai người có kế hoạch sẵn, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy từ sớm. Tạ Vấn Uyên nói muốn làm tròn lễ nghi chủ nhà, liền dẫn Chung Kỳ Vân đi dạo ngắm cảnh thành Kinh Triệu.
Tiện y cũng kể cho Chung Kỳ Vân nghe những chuyện xảy ra ở Kinh Triệu dạo gần đây.
Ví dụ như phía đông thành gần đây có nhiều thương nhân nói giọng Kiến Châu tới, Kinh Triệu mấy ngày nay coi như thái bình, Trương gia mở thêm vài cửa tiệm gỗ, làm ăn đại cát.
Tuy chỉ mấy việc nhỏ nhặt, nhưng Chung Kỳ Vân nghe y nói, lại nhận ra có gì không ổn. Thành Kinh Triệu yên ổn chỉ là lớp vỏ bọc ngoài, bên dưới không biết có bao nhiêu lớp sóng ngầm âm ỉ?
Còn có lô vũ khí tại sòng bạc Hàng Châu...
Lúc Chung Kỳ Vân liên lạc với Khước Giang Tài, ông ấy chỉ lắc đầu thở dài: "Chuyện này, ngươi cứ nghe theo Tạ đại nhân."
Phía sau, thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên gửi lời nhắn nhủ, lấy việc xử phạt Lưu Vọng Tài làm cớ, nói cậu ta ham mê cờ bạc, làm lỡ mất mối làm ăn kia.
Lúc ấy Chung Kỳ Vân làm theo, những chuyện sau đó hắn hoàn toàn không hay biết.
Chung Kỳ Vân ngẫm nghĩ, rồi hỏi: "Mấy thứ kia đều đã được chuyển đến đây rồi sao?"
Tạ Vấn Uyên đương nhiên hiểu Chung Kỳ Vân nói "thứ kia" là gì. Y không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, rồi bảo: "Chuyện này, về sau huynh cứ coi như không biết. Chỗ Lưu Vọng Tài cũng dặn hắn đừng nói nhiều."
"Ừ, huynh yên tâm. Lưu Vọng Tài nhìn vậy thôi, nhưng chuyện quan trọng hắn biết giữ miệng lắm." Nói đến đây, Chung Kỳ Vân trong lòng vẫn hơi lo, không nhịn được hỏi: "Chỗ huynh... vẫn ổn chứ?"
"Ừ." Tạ Vấn Uyên khẽ đáp, đang định nói thêm thì nghe thấy tiếng người đi đường đến gần. Y liền im lặng, chỉ nghe hai nam nhân kia nói gì đó về việc Sở cô nương sắp biểu diễn, muốn nhanh chân đến lầu ngoài kiếm chỗ tốt.
Tạ Vấn Uyên nghe thế, nhìn mặt trời đã lên khá cao, khẽ cười với Chung Kỳ Vân: "Giờ cũng vừa đẹp, hay là chúng ta cũng qua đó?"
"......" Chung Kỳ Vân cười khổ, "Đi thôi."
Phải nói đây là lần đầu tiên Chung Kỳ Vân tại chỗ cổ đại không đông đúc này, lại cảm nhận được cảnh tượng chen chúc hơn cả mấy khu du lịch vào ngày lễ ở thế giới hiện đại. Càng đến gần Sở lâu, người càng đông nghịt, ngay cả Chung Kỳ Vân cũng phải tròn mắt kinh ngạc.
"Thảo nào vừa rồi đi dạo đầu phố Vĩnh Nhạc lại quá mức yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như lời đồn. Thì ra người trong thành đều đổ xô về đây hết cả?! Thật là không nghĩ tới!"
Nhìn con đường đã tắc nghẽn, Chung Kỳ Vân cảm thán: "Vấn Uyên huynh à, nhiều người thế này nhìn toàn thấy đầu là đầu, chúng ta còn xem được gì? Đến gần Sở lâu cũng khó, dù có may mắn chen được, e rằng đến bóng dáng cô nương ấy cũng chẳng thấy chứ đừng nói đến xem múa!"
"Nếu đã hứa dẫn huynh đi xem, ta tất nhiên có cách khiến huynh thấy được." Tạ Vấn Uyên đáp, nhưng nhìn đám đông trước mắt, y cũng khẽ nhíu mày. Trầm ngâm một lát, y mới nói với Chung Kỳ Vân: "Chúng ta đi lối khác."
Dứt lời, y liền dẫn Chung Kỳ Vân vòng qua đám người, mất thêm khoảng một khắc, đến bên hông Sở lâu.
Còn chưa đến gần, đã thấy một tiểu tư nhanh nhẹn chạy tới.
Thiếu niên này đứng trước mặt hai người, liên tục cúi đầu hành lễ, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, vội vã nói: "Tạ công tử, Tạ công tử, cuối cùng ngài cũng đến rồi! Thường Y cô nương của chúng ta đợi ngài rất lâu đó."
Tạ Vấn Uyên nghe thế khẽ gật đầu.
Tên tiểu tư lại khom người mời Tạ Vấn Uyên đi về phía lầu: "Tiểu nhân vừa vâng lời cô nương, đứng trên lầu cao quan sát, vừa rồi trông thấy ngài, nên vội vàng ra đón. Mời ngài bên này, cô nương đã sớm chuẩn bị vị trí tốt nhất cho ngài rồi!"
Nói rồi, cậu như thể lúc này mới để ý đến Chung Kỳ Vân bên cạnh Tạ Vấn Uyên, khựng lại một chút, rồi chợt tỉnh ngộ, hỏi: "À à, tiểu nhân vừa rồi thất lễ, chưa để ý đến vị công tử này..."
Theo lời Sở cô nương dặn dò, hôm nay trừ Tạ đại nhân, những người khác nàng đều không tiếp...
Nhưng nghĩ vị này đi cùng Tạ Vấn Uyên, hiển nhiên là bạn bè thân thiết, cậu đương nhiên không thể mạo phạm...
Nghĩ vậy, tiểu tư vội vàng nói: "Hai vị công tử mời bên này, vũ ca độc diễn của cô nương sắp bắt đầu, xin đừng bỏ lỡ!"
Nói rồi cười hì hì dẫn hai người đi vào từ cửa hông.
Lầu vũ của Sở lâu cao lớn, chừng năm tầng, tọa lạc ở vị trí trung tâm nhất của con phố. Hiện tại bên ngoài lầu đã dựng một đài cao cách mặt đất khoảng năm mét, đài được trang trí độc đáo, tựa như một đóa mẫu đơn đang nở rộ, kiều diễm ướt át.
Hai người theo tiểu tư đi lên khán đài lầu ba của Sở lâu. Người đã đứng khá đông, nhưng Sở Thường Y đã dành riêng cho Tạ Vấn Uyên một chỗ, ngang tầm với đài cao, có thể nhìn thẳng vào sân khấu ở giữa. Quả đúng như lời người sai vặt nói, một vị trí quan sát tuyệt vời.
Đương nhiên, Sở lâu là nơi làm ăn, trừ khu vực đầu phố bên ngoài không thu phí, những chỗ còn lại đều cần trả tiền.
Nghe nói từ lầu một đến lầu năm, mỗi vị trí khán đài đều có giá trị không nhỏ, càng gần sân khấu, giá càng đắt.
Đứng bên cạnh Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân còn chưa nhìn thấy mỹ nhân trong truyền thuyết, lòng đã ngổn ngang: "Vị Sở cô nương này thật là..." Từ "ưu ái" Chung Kỳ Vân không tiện nói ra, hắn hít sâu một hơi, không muốn nói thêm. Giọng điệu ghen tuông lộ rõ: "Nàng đã sớm chuẩn bị vị trí này cho huynh, xem ra nhìn như múa cho cả thiên hạ, nhưng thực tế e là muốn chỉ muốn múa riêng cho một mình huynh xem, thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ."
Tạ Vấn Uyên đáp: "Vừa vào lầu, ta cũng thấy không ít nữ tử trong lầu liên tục liếc nhìn Viễn Nhân huynh đấy, như vậy mới là khiến người ngưỡng mộ."
Chung Kỳ Vân nghe xong trong lòng khẽ vui, chậc lưỡi hai tiếng: "Vậy chứng tỏ ta cũng có sức hút lắm nha, người để ý ta cũng không ít? Tạ đại nhân à, ta nói..."
Chỉ là lời còn chưa dứt, Tạ Vấn Uyên đã lên tiếng ngắt lời.
"Như vậy," Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, khẽ cười: "Viễn Nhân huynh cảm thấy vui vẻ là tốt rồi."
"...... Không, ta không có ý đó, ta là muốn nói......"
Nhưng hắn vừa dứt lời, trên đài liền vang lên tiếng đàn sáo du dương. Tiếp đó, một nữ tử vận vũ y đỏ thẫm của Đại Chinh triều, chân trần chậm rãi bước ra giữa đài, theo điệu nhạc dạt dào mà uyển chuyển múa.
Ánh cười rạng rỡ tỏa sáng, mắt phượng liễm diễm nhìn quanh, đôi môi đỏ thắm tựa cánh hoa điểm xuyết, nàng tựa mẫu đơn phù dung, tuyệt trần khiến người ngạt thở. Dù là Chung Kỳ Vân đã từng chiêm ngưỡng vô vàn minh tinh hiện đại, cũng không thể không thừa nhận, đây là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Chỉ thấy thân hình mềm mại trắng ngần của nàng uyển chuyển theo vũ khúc du dương.
Không giống những vũ cơ yểu điệu quyến rũ thường thấy, vũ điệu của Sở Thường Y mang theo sự kiêu hãnh của thời thịnh thế Đại Chinh, khuôn mặt rạng rỡ ý cười xuân phong, nàng kiêu ngạo mà múa, phô diễn trọn vẹn dung nhan tuyệt mỹ. Nét đẹp không phải diễn, mà toát ra từ sự tự tin sâu thẳm bên trong nàng, khiến bất kì ai cũng không thể làm ngơ, thậm chí khó mà rời mắt khỏi vẻ kiều diễm ấy.
Chẳng trách thiên hạ nói, Sở Thường Y, một vũ kinh tâm động phách, vang danh Kinh Triệu.
Xem ra quả thật không hề khoa trương.
Nhưng mà...
Giữa khúc nhạc thịnh thế, Chung Kỳ Vân khẽ nghiêng người, nhìn về phía trước, nghe Tạ Vấn Uyên giải thích: "Đại Chinh hiếm khi có vũ khúc phồn thịnh rực rỡ nhường này, hẳn là do nhạc sư Sở lâu tự sáng tác. Ẩn chứa khao khát thái bình thịnh thế nồng nhiệt, nhưng cũng nghe ra sự tuyệt vọng ẩn sâu sau sự chờ đợi ấy. Sở cô nương múa khúc này tuyệt thế kinh tâm, khiến người thán phục..."
Phía sau Tạ Vấn Uyên còn nói gì đó, Chung Kỳ Vân bỗng nhiên nghe không rõ.
Có người đang vì thiên hạ mà trình diễn sự phồn hoa, còn người trong lòng hắn lại muốn vì thiên hạ mà giành lấy sự phồn thịnh ấy...
Hương quế tháng tám theo gió thoảng đến, ập vào mặt. Hắn ngơ ngẩn nhìn Tạ Vấn Uyên dưới ánh nắng sau giờ ngọ, vài sợi tóc mai khẽ bay theo gió. Tạ Vấn Uyên đứng dưới ánh sáng, như được dát một lớp kim quang dịu dàng, tựa như ảo mộng, tựa như khúc nhạc thịnh thế này, khiến người xem cảm xúc dâng trào, lại mơ hồ cảm thấy xao xuyến, không thể rời mắt.
Khúc nhạc rất dài, vũ điệu cũng rất dài.
Trong khi cả thiên hạ đều không rời mắt khỏi mỹ nhân tuyệt sắc trên đài cao.
Duy chỉ có một ánh mắt dịu dàng và si mê hướng về người bên cạnh.
Tạ Vấn Uyên vừa giải thích ý nghĩa khúc nhạc cho Chung Kỳ Vân, chợt chậm rãi ngừng lại. Y khẽ rũ mắt, một lát sau, mới hơi nghiêng đầu, nhìn Chung Kỳ Vân cười: "Khúc nhạc này có phải rất đẹp không?"
"A?" Chung Kỳ Vân thất thần nhìn nụ cười nơi khóe miệng Tạ Vấn Uyên, yết hầu khẽ động, không kìm lòng được mà nhẹ đáp: "Đúng vậy... rất đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com