Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Sở Thường Y

edit: rượu

________

Nhận ra ẩn ý trong lời Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên khẽ sững người, trong thoáng chốc có chút hiếm thấy mà mất tự nhiên.

Ánh mắt Chung Kỳ Vân chỉ nhìn một mình y, Tạ Vấn Uyên dù không quay xuống cũng cảm nhận được.

Sao có thể không cảm nhận được? Đám nam tử ở đây đều dán mắt vào nhất cử nhất động trên đài, duy chỉ người này liếc y một cái là không muốn rời, ngược lại còn trắng trợn ngây ngốc không chút kiêng dè.

Vẻ đẹp của Sở Thường Y là kiều diễm độc nhất vô nhị dưới trời, mà nàng, dù thân ở chốn thanh lâu, vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Dung mạo kiều mị, khí chất nổi bật, cốt cách thanh lệ ngạo khí hiếm trong khắp nữ tử trên thế gian, cho nên nam nhân chỉ cần thấy một lần tất dễ dàng khắc sâu vào tâm trí. Tạ Vấn Uyên quen biết không ít người vì nàng mà si mê, ngay cả Lệnh Hồ Tình năm đó cũng vì nàng mà trốn bỏ hôn ước đến Tuyền Châu.

Mà bao nhiêu năm qua, Tạ Vấn Uyên quả thực chưa từng thấy ai, khi Sở Thường Y uyển chuyển múa, lại có thể phân tâm chú ý đến người bên cạnh.

Chung Kỳ Vân là người đầu tiên, thậm chí không thể nói là phân thần, mà là dời trọn vẹn tâm trí lên người y.

Không...

Tạ Vấn Uyên khẽ rũ mắt, phải nói người này có lẽ chỉ thoáng nhìn lên đài khi tiếng nhạc nổi lên, rồi rất nhanh lại trở về nguyên dạng...

Tạ Vấn Uyên muốn giả vờ không biết, nhưng cuối cùng vẫn bại trận trước ánh mắt lộ liễu này, rõ ràng người kia chẳng nghe lọt tai một lời y vừa nói.

Dù là thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên, cũng không giữ được người này phân tâm dù chỉ một khắc sao?

Tim Tạ Vấn Uyên khẽ ấm áp, rồi lại có chút bất đắc dĩ.

Chẳng qua, ánh mắt Chung Kỳ Vân thật sự quá lộ liễu, sợ giữa thanh thiên bạch nhật bị người khác nhìn ra điều gì, Tạ Vấn Uyên mới thuận miệng hỏi một câu, muốn mượn đó nhắc nhở kẻ đang ngây ngốc nhìn mình thu liễm một chút.

Nhưng người kia lại mỉm cười nhìn y, nói một câu như vậy.

Tạ Vấn Uyên kín đáo nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến chỗ này, định nhắc nhở Chung Kỳ Vân, nhưng thấy bộ dạng của hắn như vậy, lại không biết nên nói thế nào cho phải.

Đành có một người bên cạnh nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, lên tiếng: "Đây đâu chỉ đơn giản là một chữ "đẹp" có thể tả hết! Vũ điệu của Sở cô nương, e rằng tiên nga trên trời cũng không sánh bằng!" 

Công tử kia dán mắt lên đài, liên tục thở dài: "Sáng tựa xuân hoa, trong như thu nguyệt, thật đúng là "trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa" chi tuyệt sắc."

Bị người xen vào, Chung Kỳ Vân đương nhiên hoàn hồn, hắn quay sang nhìn người vừa nói chuyện, giọng Kinh Triệu, dáng người hơi mập, một thân gấm vóc tử y quý phái, hiển nhiên là công tử nhà giàu nào đó đến đây xem mỹ nhân múa.

Chung Kỳ Vân cười chắp tay với người kia, đáp: "Vị huynh đài nói chí lý," rồi lặng lẽ liếc nhìn Tạ Vấn Uyên, lại quay đầu nói: "Vẻ đẹp của nàng đâu chỉ một chữ "mỹ" có thể diễn tả."

Hai người "vừa gặp như đã quen thân", Chung Kỳ Vân vui vẻ trò chuyện đôi câu với vị công tử được giới thiệu là Tư Mã của phủ Kinh Triệu, sau đó lại quay về phía Tạ Vấn Uyên, chậm rãi tiến lại gần, khẽ gọi: "Vấn Uyên huynh..."

Chỉ là, lời vừa thốt ra, trên đài dưới đài bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô.

Chung Kỳ Vân và Tạ Vấn Uyên cùng nhìn theo tiếng động, thấy một cây cột trang trí trên đài cao không hiểu sao đột nhiên gãy rời, những mảnh gỗ chạm trổ rơi xuống, văng xuống đài, rơi cả xuống dưới, đài múa đột nhiên rung lắc, bậc thang lên xuống cũng gãy sập, suýt chút nữa làm bị thương những người đứng dưới.

Người xem sợ bị liên lụy vội vã lùi về phía sau, la hét không ngừng. Sở Thường Y vừa nãy còn đang múa trên đài, dù không bị vật rơi trúng, nhưng cũng hoảng sợ ngã nhào xuống, nằm rạp trên sàn, mặt mày tái mét không cử động được, như thể bị thương.

Bà chủ Sở lâu càng kêu la thảm thiết, vội vàng gọi người ổn định đài, giữ lấy "cây rụng tiền" của mình.

Đồ vật trên cao vẫn tiếp tục rơi xuống, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gây ra chết người.

Nhưng Sở lâu trước mắt đã loạn thành một đoàn, người xem trên dưới lầu đông nghịt, nhưng chỉ biết than thở kinh ngạc, la hét này nọ, chẳng ai đưa ra được một biện pháp hữu ích.

Tạ Vấn Uyên khẽ nhíu mày, y vốn không muốn dính líu đến Sở Thường Y, nhưng mạng người quan trọng...

Y khẽ gọi về phía sau: "Bạch Lan."

Ngay sau đó, Chung Kỳ Vân trơ mắt nhìn một tiểu ca mặc thường phục bước đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên, chắp tay cúi đầu.

Chung Kỳ Vân ngẩn người, thì ra hôm nay có ám vệ đi theo?!

Chưa kịp nghĩ nhiều, Tạ Vấn Uyên đã dặn dò tiểu ca tên Bạch Lan kia mấy câu.

Bạch Lan khẽ gật đầu với Tạ Vấn Uyên, rồi sau đó y gọi Chung Kỳ Vân, cùng nhau lui vào trong lầu.

Đứng trong lầu, Chung Kỳ Vân nhìn lên khán đài, nghe Bạch Lan lớn tiếng nói với đám đông bên dưới: "Đài hiện tại không ổn, nếu mọi người không muốn bị vạ lây, bị thương đến tính mạng, thì lập tức lùi ra phía sau ba trượng, đừng đứng xem nữa." Nói đến đây, Bạch Lan ám vệ...

"Ta còn tưởng hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, nào ngờ..." Chung Kỳ Vân lắc đầu thở dài: "Sao ta lại không phát hiện có người đi theo nhỉ?"

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, khẽ cười: "Nếu huynh phát hiện, thì hắn đâu cần làm ám vệ gì nữa."

Chung Kỳ Vân ngẫm nghĩ: "Nói cũng có lí."

Trên khán đài lầu ba, sau khi Bạch Lan sai người thông báo cho những người đang xem, liền nói với bà chủ bên dưới: "Lập tức cho người mang một chiếc thang dây cao một trượng đến đây, từ lầu ba đưa Sở cô nương xuống."

Bà chủ vừa nghe được từ tiểu tư người này là thị vệ của Tạ Vấn Uyên, lập tức mừng rỡ, vội vàng lớn tiếng hô: "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau làm theo lời... công tử nói!"

Lời này vừa ra, những người xem ở xa bên dưới lập tức nhìn lên lầu.

"Vừa nãy ai nói vậy? Bà chủ hình như rất nghe lời hắn!"

"Không biết, là vị nào vậy? Trên lầu nhiều người như thế, vừa nãy bà chủ nói chuyện với ai?"

"Hình như là vị công tử áo xanh ở giữa."

"Nhìn lạ quá, không biết là thiếu gia nhà ai."

Bên dưới xôn xao bàn tán, ồn ào náo nhiệt, Chung Kỳ Vân đứng trong lầu nhìn ra cửa sổ cũng nghe thấy rõ ràng.

Chậc chậc chậc, nếu để người ta biết là thị vệ của Tạ Vấn Uyên, e rằng lại thành một giai thoại nữa. Như vậy thì sao được?

Chung Kỳ Vân nghĩ rồi nhìn về phía sân khấu, thấy Sở Thường Y đã được nha hoàn của lầu đỡ qua chiếc thang dây tạm bợ, đang cúi đầu cảm tạ Bạch Lan.

Chung Kỳ Vân không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Sở Thường Y nghe Bạch Lan nói xong, đôi mắt như nước thu, khẽ mỉm cười. Rồi sau đó liền được nha hoàn đỡ đi vào trong lầu.

Trong lòng Chung Kỳ Vân bỗng có dự cảm không lành, ngay sau, hắn liền thấy Sở Thường Y chậm rãi đi về phía này.

Chân Sở Thường Y bị thương, y phục có chút lệch, dính chút bụi bẩn, nhưng vẫn không giấu được vẻ rạng rỡ trong khí chất của nàng. Đôi mắt nàng loan loan nhìn Tạ Vấn Uyên, bàn tay mềm mại khẽ đẩy nha hoàn, cố gắng đứng thẳng nói: "Vốn định biểu diễn một khúc thật tốt, nào ngờ lại xảy ra chuyện đáng chê cười như thế. May mà có đại nhân giúp đỡ, Thường Y mới thoát hiểm," nói đến đây nàng hành lễ với Tạ Vấn Uyên, nói: "Thường Y xin cảm tạ đại nhân."

Tạ Vấn Uyên khẽ gật đầu: "Thường Y cô nương không cần đa lễ, là việc ta nên làm. Cô nương bị thương, vẫn nên mau chóng trở về nghỉ ngơi, gọi đại phu đến xem mới phải."

Sở Thường Y lắc đầu: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Nha hoàn bên cạnh nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe, bĩu môi nói: "Đâu phải vết thương nhỏ! Mắt cá chân của cô nương sưng to hơn cả cái bánh bao, giờ đứng còn không vững. Mấy hôm trước còn bị cảm lạnh, vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không phải muốn gặp đại nhân ngài, thì cô nương đâu đến nỗi..."

Chỉ là nàng nói đến đây, Sở Thường Y khẽ nhíu mày, nhỏ giọng trách mắng: "Tiểu Liên, đừng nói bậy."

Rồi nàng ngước mắt mỉm cười nói: "Tiểu Liên từ trước đến nay vẫn hay nói vậy, đại nhân đừng để ý." Nói rồi, nàng dừng một chút, nhìn về phía Chung Kỳ Vân bên cạnh Tạ Vấn Uyên: "Vị công tử này trông lạ mặt quá, không biết xưng hô thế nào?"

Chung Kỳ Vân tỉ mỉ đánh giá Sở Thường Y, rồi chậm rãi cong môi cười đáp: "Tại hạ họ Chung, tên Kỳ Vân, tự Viễn Nhân, là bạn tốt tri giao của Vấn Uyên huynh."

Sở Thường Y nghe vậy cười tươi rói, lại hành lễ nói: "Nguyên là Chung gia chủ, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái hơn người, khí độ bất phàm."

Chung Kỳ Vân mặt không đổi sắc, cười đáp hai tiếng: "Đó là đương nhiên."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy nhìn Chung Kỳ Vân, bật cười lắc đầu.

Chung Kỳ Vân thấy y bị chọc cười, trong lòng khẽ vui, cười hì hì nhìn Tạ Vấn Uyên: "Vấn Uyên huynh cười gì vậy, chẳng lẽ cảm thấy không đúng sao? Sở cô nương người ta khen ta phong thái hơn người, khí độ bất phàm, ta không đáp "Đúng vậy",  chẳng lẽ phải nói cô nương quá lời, ta thực chất lôi thôi lếch thếch, bụng dạ hẹp hòi hay sao?"

Biết Chung Kỳ Vân ngụy biện, Tạ Vấn Uyên không muốn đôi co thêm, chỉ đáp: "Viễn Nhân huynh nói phải."

"......" Ánh mắt Sở Thường Y lướt qua giữa hai người một lát, rồi khẽ che miệng cười: "Chung lão bản thật thú vị."

Nói rồi nàng nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, hỏi: "Đã lâu không gặp, đại nhân gần đây vẫn khỏe chứ?"

Tạ Vấn Uyên quay đầu nhìn Sở Thường Y: "Cũng tạm, vừa nghe Thường Y cô nương bị cảm lạnh, giờ đã đỡ hơn chưa?"

Sở Thường Y cười đáp: "Đỡ rồi."

"Đỡ đâu mà đỡ!" Tiểu Liên lầm bầm: "Tối qua cô nương còn ho sù sụ, trong lòng nhớ mong người ta thì khỏe thật đấy, nhưng người ta đâu biết cô nương ngày đêm mong nhớ, khó ngủ, dạo này mới đỡ hơn một chút..."

"Tiểu Liên cô nương phải không?" Chung Kỳ Vân không đợi nàng nói hết đã lên tiếng ngắt lời, trên mặt vẫn tươi cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo, "Thường Y cô nương bị cảm lạnh, chắc là ban đêm không cẩn thận mặc thiếu chút y phục rồi? Gọi đại phu đến xem cho kỹ là được. Nàng nhớ ai đến mức ăn không ngon ngủ không yên, lại thức khuya, đó là do nàng tự mình làm khổ mình, trách ai được, đúng không?"

"......" Không ngờ bị Chung Kỳ Vân nói một tràng dài, Tiểu Liên ngẩn người, ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân, thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo thì kinh hãi run rẩy, vội vàng cúi đầu.

Chung Kỳ Vân tính tình ôn nhã ít khi nổi giận, trước giờ cũng hiếm khi đối xử không khách khí với nữ nhân.

Nhưng ban nãy hắn vốn không ưa Sở Thường Y và Tạ Vấn Uyên hỏi han thân thiết, giờ lại thấy nha đầu kia nói bóng gió trách Tạ Vấn Uyên, lòng liền bực bội.

Giọng Chung Kỳ Vân càng thêm giá: "Tiểu Liên cô nương nói lời này thật không có lý. Tiểu thư nhà ngươi không khỏe, thì không được phép nhớ mong người khác sao?"

Tạ Vấn Uyên là để nha đầu ngươi muốn nói là nói ư? Dù là tiểu thư nhà ngươi, ta cũng không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com