Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Sở lâu

edit: rượu

________

Tạ Vấn Uyên nhìn ý cười nhàn nhạt không chạm đáy mắt của Chung Kỳ Vân, khóe môi hơi cong lên.

Chung Kỳ Vân không phải người dễ nổi nóng, hoặc còn xem như tính tình cực tốt. Quen hắn mấy năm, ngay cả lúc rơi vào cảnh khốn cùng, cũng chưa từng thấy hắn lộ vẻ cáu giận hay nóng vội. Giờ nghĩ lại, lần cuối nhìn thấy Chung Kỳ Vân bực bội như này là năm đầu gặp gỡ, y tương kế tựu kế chặn đứng Chung Kỳ Vân đang muốn chạy trốn.

Tính ra, lời tiểu nha đầu cạnh Sở Thường Y cũng chỉ là vài thủ đoạn thường thấy nơi thanh lâu.

Tại một chỗ chân tình là thứ khó có được nhất, ai mà không biết khách khứa người qua kẻ lại mở miệng mang theo toàn là hư tình giả ý?

Tiểu Liên đương nhiên cũng biết, nói vậy chẳng qua là cố tình, đơn giản muốn mượn cớ kể ra cái khó của Sở Thường Y, gợi lòng áy náy thương xót nàng, thêm chút tình ý giữa hai người.

Trong đó có bao nhiêu phần thật lòng bênh vực Sở Thường Y, thì khó mà biết được.

Nhưng dù thế, thế gian vẫn có một người không muốn nghe người khác bàn ra tán vào người của hắn...

(từ từ vchuong "người của hắn" Uyên nhi ơi uyên nhi =))

Tạ Vấn Uyên khẽ rũ mắt, không tỏ vẻ tán đồng, cũng không định lên tiếng ngăn cản, cứ như chuyện chẳng liên quan đến mình mà đứng ngoài quan sát màn kịch này.

Tạ Vấn Uyên im lặng, Tiểu Liên thấy vậy liền cho rằng đó là ý của y, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Nàng theo Sở Thường Y nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu đại quan quý nhân, những người đó ai mà chẳng nâng niu, cung phụng, sủng ái Sở Thường Y. Sở Thường Y là hoa khôi của lầu bọn họ, là trụ cột của Sở lâu. Tiểu Liên tuy không phải mỹ nhân, nhưng cũng nhờ đó mà được thơm lây, xưa nay ở chỗ những nha hoàn cô nương khác luôn kiêu căng ngạo mạn, càng học được thói ương bướng kỳ quái, thường xuyên nói chuyện không biết nặng nhẹ.

Nhưng may là Sở Thường Y hiểu lòng nàng, thương tiếc nên không nỡ trách mắng nặng lời. Dù nàng có lỡ lời với những công tử, lão gia kia, Sở Thường Y xoa dịu một chút, những người đó cũng sẽ cười xòa bỏ qua. Huống chi, những đại quan quý nhân kia miệng nói là nổi giận, thật ra trong lòng lại thích nghe kiểu này, càng thêm yêu chiều cô nương nhà mình, chưa từng trách cứ như thế này? Hơn nữa, trước mặt Tạ đại nhân, nàng cũng không phải chưa từng nói những lời tương tự, nhưng khi đó Tạ đại nhân không hề trách cứ gì?

Cho tới từ đó tới bây giờ, Chung Kỳ Vân là người đầu tiên vì chuyện này mà khó chịu, không hề kiêng dè phản ứng, khiến nàng ở Sở lâu coi như nhanh mồm nhanh miệng cũng sợ hãi không nhẹ, chỉ dám nhìn tiểu thư nhà mình, lúng túng không dám đáp.

Đừng nói Tiểu Liên, ngay cả Sở Thường Y cũng bị Chung Kỳ Vân nói đến ngẩn người trong phút chốc.

Nhưng dù sao nàng cũng đã ở chốn phong hoa phức tạp nhiều năm, khẽ định thần lại, liền quay sang nhìn Tiểu Liên, trách: "Liên Nhi, ta xưa nay quá nuông chiều em rồi, mới khiến em học được mấy lề vô lối? Còn không mau mau tạ lỗi với đại nhân và Chung lão bản?"

Tiểu Liên nghe vậy, vội vàng bước lên định tạ tội, Chung Kỳ Vân thấy thế liền xua tay, cười nói: "Chuyện này vốn chẳng liên quan đến ta, là ta xen vào chuyện người khác thôi. Sở cô nương không chê ta nhiều lời, vậy ta mới phải cảm tạ vạn lần."

Sở Thường Y lắc đầu: "Đâu có, những lời Chung lão bản vừa nói rất đúng. Tốt hay xấu đều là do nhân quả của bản thân ta, không liên quan tới ai. Oán trách người khác như vậy quả thật không nên."

Sở Thường Y nói đến đây, Chung Kỳ Vân nhìn nàng, cười đáp: "Nếu Sở cô nương đã nói vậy, thì xin nhớ kỹ, mấy câu như này sau này đừng nói nữa."

Sở Thường Y nghe xong, vẻ mặt cảm kích nhìn Chung Kỳ Vân cười: "Ngài nói phải." Rồi lại nói với Tiểu Liên: "Hôm nay em về phòng chép kinh thư mấy lần cho tỉnh ngộ, chép xong rồi hẵng ăn cơm."

Dứt lời, nàng không nhìn Tiểu Liên đang sụt sùi khóc, sai tiểu tư dẫn nàng đi.

Đợi xong xuôi, nàng xoay người lại, hướng về phía Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân: "Tiểu Liên hôm nay hồ ngôn loạn ngữ, nói ra cũng là do Thường Y dạy dỗ không nghiêm, làm phiền nhã hứng của đại nhân và Chung lão bản. Theo lý ta thân là tỷ tỷ dạy dỗ nàng, lẽ ra phải thay muội muội tạ lỗi với hai vị..." Nói đến đây, Sở Thường Y nhìn quanh một lượt, thấy không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía này, nàng khẽ cười duyên dáng: "Chỉ là, Thường Y cũng hiểu, nếu giờ Thường Y đang mang thương tích mà quỳ tạ tội trước mặt mọi người, thì không ít kẻ lắm lời thích bàn tán thị phi ở lầu này sẽ cho rằng hai vị đang ức hiếp ta. Như vậy mới thật là không biết lý lẽ, khiến Tạ đại nhân và Chung lão bản khó xử."

Sở Thường Y nói lời này quả thật là đúng. Nếu để nhiều người tại đây thấy nàng run rẩy quỳ xuống đất tạ tội, e rằng chẳng cần đến một ngày, khắp kinh thành sẽ lan truyền tin đồn hắn khinh nhục nữ nhân.

Có điều... nghe xong lời Sở Thường Y, Chung Kỳ Vân liền nhìn nàng thêm vài lần. Ban nãy thấy chuyện, hắn còn tưởng nàng là nữ nhân mang chút tâm cơ phù phiếm, giờ xem ra nàng lại là người biết tiến thoái, thấu tình đạt lý.

Chung Kỳ Vân tuy không vui vì Sở Thường Y từng có gì đó với Tạ Vấn Uyên, nhưng cũng không cố ý gây khó dễ. Dù trong lòng Sở Thường Y nghĩ gì, thì ít nhất ngoài mặt vẫn thông tuệ khách khí, mà nữ nhân như vậy hắn trước giờ luôn tôn trọng.

Chung Kỳ Vân nghĩ ngợi rồi chắp tay với Sở Thường Y: "Sở cô nương chu đáo tỉ mỉ, Chung mỗ cảm phục."

Sở Thường Y thấy vậy khẽ mỉm cười: "Có điều, nếu chỉ lời suông như vậy ta cũng áy náy. Ta vừa sai người chuẩn bị một bàn đồ ngon, một là muốn cảm tạ đại nhân ân cứu mạng, hai là mượn dịp này tạ lỗi cho sự bất tiện vừa rồi."

Sở Thường Y lời lẽ ôn nhu, vẻ mặt thành khẩn lại thân hậu. Tạ Vấn Uyên nghe vậy lắc đầu: "Thường Y cô nương đang bị thương, vẫn nên mời đại phu đến xem trước, nghỉ ngơi cho tốt mới đúng, không cần bận tâm chúng ta."

Sở Thường Y nghe lời này, liền biết Tạ Vấn Uyên muốn đi, trong lòng hoảng hốt, cũng chẳng để ý đến vết thương ở chân, vội vã bước lên hai bước, cẩn thận nắm lấy tay áo Tạ Vấn Uyên, ôn nhu nói: "Đại nhân, ngài đừng đi..."

Chung Kỳ Vân: "......"

Tạ Vấn Uyên nhìn vẻ mặt tối sầm của Chung Kỳ Vân, rồi lại cúi mắt nhìn Sở Thường Y, y kín đáo rút tay áo ra: "Thường Y cô nương còn có việc gì sao?"

Bàn tay trống rỗng của Sở Thường Y khẽ khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Vấn Uyên, chậm rãi gật đầu: "Thật sự có một số việc muốn nói với đại nhân."

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên sâu kín, tỉ mỉ quan sát đôi mắt Sở Thường Y, một lát sau, y mới chậm rãi mở lời: "Nếu Thường Y cô nương đã nhã ý mời, ta đây từ chối thì bất kính." Dứt lời, y nhìn về phía Chung Kỳ Vân, nói: "Viễn Nhân huynh, không biết có bằng lòng đi cùng không?"

Đến nước này, Chung Kỳ Vân còn có thể nói gì, hắn nhìn người này thật sâu, không hiểu sao y lại bỗng dưng đổi ý.

Hắn nhận ra Sở Thường Y có tình ý với Tạ Vấn Uyên, nhưng lại không thấy Tạ Vấn Uyên đối xử với nàng khác biệt.

Nghĩ đến chuyện Tạ Vấn Uyên với Sở Thường Y từng có một đoạn quá khứ, dù thật hay giả, làm rõ sớm cũng tốt. Nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân đáp: "Vấn Uyên huynh đã mở lời, thì ta đương nhiên theo huynh."

Xáo trộn và sự cố ban ngày không hề làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của Sở lâu. Chiếc đài bị hỏng được dời ra phía sau, mặt trời xế bóng, thời gian không còn sớm nữa. 

Kiến trúc của Sở lâu có phần giống Chi Ý Các ở Hàng Châu, bên ngoài rộng rãi, các tầng lầu có hành lang thông nhau. Ở giữa đại sảnh treo cao một chiếc đèn lồng lớn hình đuôi yến bằng vàng, khi đêm xuống, khách khứa lui tới không dứt, trong sảnh càng lúc càng đông nam nữ hoặc trêu đùa ồn ào hoặc thưởng ca vũ.

Mà Sở Thường Y tất nhiên không cần chiêu đãi khách ở sảnh, mà tới một thính thất cao nhã trên tầng cao nhất của Sở lâu.

Đồ ăn chưa dọn lên, rượu đã được mang tới trước. Lúc Sở Thường Y đi vắng, Chung Kỳ Vân liền lấy ra mấy tờ ngân phiếu trị giá vạn lượng từ trong tay áo, thấy vậy Tạ Vấn Uyên không khỏi bật cười.

"Huynh đi cùng ta mà mang theo nhiều ngân lượng thế làm gì? Đây là sợ ta trả không nổi, hay huynh muốn chuộc thân cho cô nương nào tại đây thế?"

Chung Kỳ Vân cười đáp: "Làm gì có, tuy nói là đi chơi cùng huynh, nhưng lỡ ta bỗng thích cái gì thì vẫn phải cần tiền chứ, đúng không?"

"Ồ? Vậy không biết Viễn Nhân huynh thích gì mà phải mang cả vạn lượng ngân phiếu vậy?"

Chung Kỳ Vân cười uống cạn ly rượu: "Thật ra ta vốn định mời huynh cùng ta đi xem một căn nhà."

"Nhà?" Tạ Vấn Uyên chậm rãi nói: "Vậy không biết huynh để ý đến căn nào?"

"Căn thứ hai ở phía bắc phố Trường An."

Nhìn Chung Kỳ Vân, y khẽ cười.

Một tháng trước, khi Thánh Thượng còn chưa ban cho y Thượng Thư phủ hiện tại, y vẫn ở căn thứ ba phía bắc phố Trường An. Căn thứ hai vốn là nhà của một thương nhân Yên Châu, nghe nói chuẩn bị bán để về quê, nhưng giá quá cao nên vẫn chưa bán được, bỏ trống đã hai năm, chỉ cách phủ y một bức tường.

"Chỗ đó quả thật là một nơi tốt. Vậy ngày mai Viễn Nhân huynh có muốn đi xem không?"

Chung Kỳ Vân cười: "Hiện tại xem ra không cần nữa."

Chung Kỳ Vân nói đến đây thì có tiếng gõ cửa, rồi sau đó Sở Thường Y bước vào, nàng thay một bộ y phục màu lục nhạt tựa khói như sương, chậm rãi đẩy cửa phòng.

Đi theo nàng còn có ma ma Sở lâu và một cô nương thẹn thùng xinh xắn mặc áo lụa màu vàng nhạt.

Ma ma này khoảng năm mươi tuổi, trang điểm đậm, thấy Tạ Vấn Uyên liền rối rít cảm tạ: "Nô tỳ thật sự vô cùng cảm tạ đại nhân. Nếu không có ngài ra tay giúp đỡ, thân già này thật không biết phải làm sao nữa," nói rồi còn dùng khăn lụa lau lau khóe mắt, nghẹn ngào: "Nếu không có ngài, Thường Y bảo bối của ta biết làm sao bây giờ? Tiểu nữ suýt thì gặp nguy, giờ nghĩ lại ta vẫn không dám tin. Vẫn là Tạ đại nhân tốt!"

"Lưu ma ma khách khí rồi." Tạ Vấn Uyên khẽ cười đáp.

Ma ma nghe xong lại cúi đầu cảm tạ, còn uống liền ba ly để tỏ lòng kính trọng.

Sau đó, bà nhìn về phía Chung Kỳ Vân đang ngồi một bên, lại một phen than thở cảm thán: "Ôi chao, đây chẳng phải là vị Chung đại lão gia, chủ nhân Thuận Phong Dịch đó sao? Ngài xem này, ngài xem này, thật đúng là dung mạo tuấn tú phi phàm, khí độ tiêu sái phong lưu, chậc chậc chậc, đến cả lão bà này nhìn còn động lòng."

Nói rồi, bà cười kéo cô nương đang rụt rè trốn phía sau ra trước mặt: "Ta cũng vừa mới nghe tiểu nữ kể ngài chính là ân nhân của nàng đấy ạ?"

"Ân nhân?" Chung Kỳ Vân ngơ ngác, cô nương này hắn căn bản không quen mà.

"Chứ còn gì nữa!" Ma ma hơi trách cứ nhìn Chung Kỳ Vân, nói: "Hôm trước, tiểu nữ theo tiểu nhị trong lầu đến cửa hàng thử y phục, nào ngờ trên đường về gần tối lại gặp phải bọn cướp. Nếu không có Chung lão gia ra tay cứu giúp, e rằng mặt mũi con bé khó mà giữ được."

Sở Thường Y khẽ cong khóe mắt, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên, dịu dàng nói: "Tiểu nữ cũng vừa mới biết chuyện. Muội muội nghe Chung lão bản đến, liền muốn tới cảm tạ."

Tạ Vấn Uyên nhìn cô nương đang đỏ mặt kia, rồi lại nhìn Chung Kỳ Vân, cười nói: "Thì ra Viễn Nhân huynh còn có một đoạn nhân duyên đấy?"

"Nhân duyên gì chứ?" Chung Kỳ Vân bất đắc dĩ giải thích: "Ta căn bản không quen nàng."

Chỉ là nói đến đây, hắn chợt nhớ ra. Tối hôm trước trên đường vội vã đến Tạ phủ, tại con hẻm nhỏ, hắn quả thật gặp phải hai tên cướp. Chẳng qua lúc ấy hắn đang vội muốn chết, liền sai Trương Thịnh và mấy người đi giúp đỡ rồi báo quan, còn mình chạy thẳng đến Tạ phủ. Nói ra thì vẫn là Trương Thịnh và bọn họ cứu người, hắn căn bản không thấy rõ người bị cướp là ai, trông như thế nào. Chắc cô nương này biết đến Chung gia từ chỗ Trương Thịnh.

Nhưng nói hắn là ân nhân thì thật gượng ép. Chung Kỳ Vân trong lòng bất đắc dĩ, liền kể lại chuyện đêm đó cho Tạ Vấn Uyên nghe.

Chỉ là còn chưa đợi Tạ Vấn Uyên lên tiếng, ma ma bên kia đã nói chen vào: "Nếu không phải Chung lão gia bày mưu tính kế, thì làm sao cứu được tiểu nữ nhà ta? Ân nhân này danh xứng với thực đấy!"

Bà kéo cô nương kia đến trước mặt Chung Kỳ Vân, ẩn ý nói: "Tiểu nữ nhà ta tên Sở Thanh Du, mới đến lầu dạo gần đây thôi, tiểu nữ ngây thơ, cái gì cũng không hiểu. Hôm nay cứ để con bé rót rượu trò chuyện với lão gia nhé."

Nói đến đây, bà nhìn Sở Thanh Du. Sở Thanh Du thấy vậy, mím môi, chậm rãi đi đến trước chỗ Chung Kỳ Vân ngồi, chỉ liếc hắn một cái, cả khuôn mặt như hoa liền đỏ bừng, tay chân luống cuống không biết để vào đâu. Nàng mân mê vạt áo, run rẩy khẽ nói: "Chung lão gia, tiểu... tiểu nữ... cảm tạ ngài ân cứu mạng."

Chung Kỳ Vân chưa kịp nói gì, đã thấy Sở Thường Y tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tạ Vấn Uyên, nâng bầu rượu rót cho y, rồi hơi nghiêng người, khẽ nói gì đó với Tạ Vấn Uyên.

Trong lòng Chung Kỳ Vân khó chịu, hắn nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, người kia còn chẳng thèm để ý mình, "Vậy... là làm phiền ma ma thu xếp cho Chung mỗ rồi."

"Ôi dào, Chung lão gia nói vậy khách sáo quá! Phải thế chứ!" Thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, ma ma lúc này mới tươi cười cáo từ.

________

R: 2 cô nương này là có thể coi là thần trợ công meomeo

Kịch vui sắp tới rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com