Chương 129: Tư cách gì?
edit: rượu
________
Sau khi ma ma rời đi, Chung Kỳ Vân im lặng, Sở Thanh Du lúng túng đứng bên cạnh hắn, còn nhỏ tuổi trông thật đáng thương.
Chung Kỳ Vân đánh giá tiểu cô nương này mới chỉ mười sáu mười bảy, dung mạo tuy không xuất sắc như Sở Thường Y, nhưng cũng thanh tú xinh xắn. Nghe mấy lời ẩn ý ban nãy của ma ma, hẳn là vào Sở lâu không lâu, chưa trải sự đời, giờ lại bị đưa đến hầu hạ hắn...
Chung Kỳ Vân cạn lời.
Hắn nào có tâm tư đó, nhìn cô nàng ngượng ngùng sợ hãi, không dám nói gì mà ngơ ngác đứng đó, trông như thể hắn đang bắt nạt trẻ vị thành niên vậy. Chung Kỳ Vân thở dài: "Ngươi ngồi xuống đi."
Sở Thanh Du nghe thế gật đầu: "Cảm tạ Chung lão gia."
Chung Kỳ Vân tâm trạng không tốt, cũng không sửa cách xưng hô của nàng, chỉ khua khua tay, ý bảo nàng cứ tự nhiên không cần để ý đến hắn.
Nhưng nàng mới vào lầu, lại không được thông minh cho lắm, nào hiểu ý hắn, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Chung Kỳ Vân, cầm lấy bầu rượu trên bàn rót thêm rượu cho hắn: "Chung lão gia, mời ngài."
Nói rồi, lại nhớ đến lời bà chủ dặn, vội vàng lấy một cái ly rót cho mình một chén rượu, hai tay run rẩy nâng chén, muốn mở miệng nói vài câu cho vui, nhưng chẳng ngờ Chung Kỳ Vân tâm không đặt ở đây, cứ vậy nâng chén lên uống cạn. Sở Thanh Du chỉ có thể vội vàng thêm đầy rượu cho hắn.
Chung Kỳ Vân mình không lo nổi mình ốc, làm sao còn nghĩ tới sự bối rối của Sở Thanh Du, đôi mắt hắn dán chặt vào hai người đối diện, y và nàng đôi câu trò chuyện về mấy chuyện thú vị tại kinh thành dạo gần đây, lòng hắn thấy khó chịu như bị nghẹn, cầm lấy ly uống liền một hơi.
Cứ thế hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc bầu rượu đã vơi đi hơn nửa. Sở Thanh Du kinh ngạc trước tửu lượng của Chung Kỳ Vân, đứng dậy sai tiểu nhị ngoài cửa mang thêm hai bầu rượu tới.
Dùng rượu như nước hòng dập lửa lòng, Chung Kỳ Vân đương nhiên càng uống càng nóng.
Bỗng thấy đối diện không biết Sở Thường Y cúi người nói gì bên tai Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân không biết, nhưng lại nhìn rõ Tạ Vấn Uyên thế mà khẽ cười.
Ý cười của y như xát muối vào lòng Chung Kỳ Vân, khiến cổ họng hắn bỏng rát. Hắn hít sâu một hơi, giấu đi vẻ tức giận trên mặt, mỉm cười nói với hai người kia: "Hồi trước ở Hàng Châu, ta từng nghe Vấn Uyên huynh cùng Sở cô nương tình sâu nghĩa nặng, hôm nay thấy, đúng là giống như lời đồn?"
Chung Kỳ Vân vừa nói, người phía bên kia dừng nói tiếp.
Tạ Vấn Uyên nghe thế ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân, rồi kín đáo liếc Sở Thanh Du đang rụt rè nắm lấy tay áo hắn.
Y nhàn nhạt đáp: "Viễn Nhân huynh nếu thấy là thật, vậy chính là thật."
Lời này của Tạ Vấn Uyên khiến Chung Kỳ Vân ăn không tiêu. Ánh mắt hắn sâu kín nhìn y: "Vậy, nếu ta cảm thấy là giả thì sao?"
Câu này vừa ra, hắn đã thấy Tạ Vấn Uyên nhíu mày. Chung Kỳ Vân biết y không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng lòng hắn không thể nhẫn được. Nhìn Sở Thường Y, Chung Kỳ Vân lại cười hỏi: "Nói đến đây, ta bỗng tò mò về câu thơ "Gió lay Thường Y động, tựa áng mây rơi vào biển khơi" của Vấn Uyên huynh đấy."
Sở Thường Y nghe xong, như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, che miệng cười: "Nói ra thì, đó là chuyện tám năm trước rồi..."
Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, thấy Tạ Vấn Uyên vẫn im lặng, lúc này mới chậm rãi kể: "Đó là lần đầu ta gặp Tạ đại nhân, cũng là lần đầu ta múa đơn tại Sở lâu. Thường Y khi đó học nghệ chưa tinh, một điệu múa xong không ai khen ngợi, nếu không có đại nhân lên tiếng bình thơ, e rằng Thường Y đã đứng ngây người trên đài, không biết làm sao cho phải."
Tạ Vấn Uyên nghe vậy khẽ cười: "Thường Y quá khiêm nhường rồi. Màn múa ấy kinh diễm tứ phương, khiến cả sảnh đường im lặng lắng nghe mới đúng."
Sở Thường Y lắc đầu, rồi nâng chén hướng Tạ Vấn Uyên nói: "Nếu không có câu đó của đại nhân, e rằng đến giờ Thường Y vẫn chỉ coi múa là thứ mua vui cho người khác thôi."
Sở Thường Y kỳ thực xuất thân rất tốt, là tiểu thư con nhà thư hương, chỉ tiếc khi còn nhỏ gia đạo sa sút, cha mẹ người thân qua đời, nàng mới phải lưu lạc đến đây. Với nàng, trước kia múa là sở thích, nhưng từ khi đến chốn thanh lâu dơ bẩn, lại trở thành nỗi thống khổ. Nếu không có câu kia của Tạ Vấn Uyên, nàng sẽ không nhớ nổi niềm đam mê vũ đạo, sau này cũng không trở thành Sở Thường Y độc vũ vang danh kinh thành.
Chung Kỳ Vân làm sao biết những khúc mắc trong đó, cho rằng hai người vì vậy mà nảy sinh tình cảm, lòng càng bực thêm.
Rồi hắn lại nghe thấy Sở Thanh Du bên cạnh khẽ cười khúc khích, đôi mắt đẹp mở to nhìn hắn, giọng điệu nũng nịu: "Lão gia, không phải như vậy đâu. Trước kia ta đã từng nghe chuyện này của tỷ tỷ rồi. Ta biết lúc đó tỷ tỷ tự biên một điệu múa Nghê Thường, đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy. Nghe nói lúc đó cả sảnh đường đều im lặng, say mê ngắm đến ngây người. Lúc đó chính là đại nhân ở dưới đài, cũng là người đầu tiên lên tiếng ngâm thơ khen "Gió lay thường y động, tựa áng mây rơi vào biển khơi" đấy ạ."
Chung Kỳ Vân liếc nhìn Sở Thanh Du: "Ồ, ra là vậy. Vậy sau đó thì sao?"
Nghe hắn hỏi, mặt Sở Thanh Du ửng hồng, khẽ liếc nhìn hai người đối diện, rồi lặng lẽ nắm lấy tay áo Chung Kỳ Vân, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, ghé sát tai thì thầm: "Ngày ấy, chính là ngày tỷ tỷ lần đầu tiên chọn khách vào màn trướng. Câu thơ trác tuyệt của đại nhân rất hợp với điệu múa của tỷ tỷ, khiến người ta khen ngợi không ngớt. Sau đó, đại nhân chắc chắn là đã cùng tỷ tỷ..." Nói đến đây, mặt nàng đỏ bừng.
Khẽ lui người lại, nàng nhẹ nhàng lay lay tay áo Chung Kỳ Vân, nũng nịu: "Lão gia hiểu rồi chứ?"
Chung Kỳ Vân nghe mà tâm ngổn ngang trăm mối. Dù sao đó cũng là chuyện nhiều năm trước, nam nhân dù thế nào cũng có thất tình lục dục. Tạ Vấn Uyên ở địa vị như thế, muốn y thật sự chưa từng chạm vào ai là chuyện không thể nào.
Nhưng dù biết, thì hiện giờ nghe đến hắn vẫn thấy khó chịu vô cùng, thậm chí chỉ cần tưởng tượng y với nàng thân mật gần gũi, da thịt tương kề, ngọn lửa trong lòng cháy phừng làm sao cũng không dập tắt được.
Chung Kỳ Vân rũ mắt hít sâu một hơi, lại tự rót cho mình hai ly rượu, rồi mới cười nói: "Đương nhiên là đã hiểu."
Sở Thanh Du tựa đầu lên vai Chung Kỳ Vân, tư thế thân mật của hai người trọn vẹn lọt vào mắt Tạ Vấn Uyên. Không biết từ khi nào, đôi mắt tĩnh lặng như vực sâu của y lại chẳng còn một tia ý cười.
Mà câu "Đã hiểu" của Chung Kỳ Vân càng khiến y cau mày. Y biết hai chữ "đã hiểu" của Chung Kỳ Vân mang ý gì, đoán được hắn nghĩ gì, nhưng càng đoán lại càng thấy được sự không vui, thậm chí là khó chịu của Chung Kỳ Vân, lòng y bỗng dâng lên từng dòng phiền muộn, không thể kìm nén, không thể bỏ qua.
Dù cửa sổ lầu năm mở rộng, gió đêm mùa thu thổi vào, y vẫn không cảm thấy dịu đi được chút nào.
Không ai nói gì, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng rót rượu và uống rượu.
Rượu Liễu Lâm của Sở lâu nổi tiếng khắp Kinh Triệu. Nước rượu trong vắt, hương vị tinh khiết thơm nồng, nổi tiếng với chất lượng độc đáo "chất tinh khiết, hương thanh nhã, ngọt dịu dễ chịu, muôn vị hòa quyện, hậu vị kéo dài." Vốn là rượu mạnh, nhưng vì dễ uống nên cũng dễ quá chén, càng làm say lòng người.
Tạ Vấn Uyên thấy Chung Kỳ Vân liên tục cạn chén, hiển nhiên uống không ít, nhưng hắn lại không để ý tới phía này, chỉ thản nhiên cười nhìn Sở Thanh Du.
"Chẳng hay Thanh Du cô nương nguyên quán ở đâu, sao lại lưu lạc tới nơi này?" Các cô nương Sở lâu một khi vào lầu sẽ không được nhắc tới gia cảnh, chỉ lấy họ Sở, cùng với một hoa danh, đương nhiên Sở Thanh Du cũng thế.
Chung Kỳ Vân nhắc đến nhà nàng, mắt Sở Thanh Du đỏ lên, rồi chậm rãi kể cho Chung Kỳ Vân nghe chuyện nhà, đơn giản chỉ là mấy chuyện khốn khó lặt vặt trong quá khứ.
Nữ tử thanh lâu nếu không phải như Sở Thường Y gia đạo sa sút lưu lạc đến đây, thì cũng là do gia đình bán vào. Chung Kỳ Vân lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đối với chuyện này sao có thể không biết? Lần này hỏi vậy chẳng qua là cố tình tìm chuyện để nói.
Thà dù vậy, Chung Kỳ Vân làm như không quan tâm đến Tạ Vấn Uyên bên kia, nghiêm túc lắng nghe Sở Thanh Du nói chuyện, thỉnh thoảng còn chạm cốc uống cùng nàng.
Tạ Vấn Uyên thần sắc nhàn nhạt nhìn vẻ mặt Chung Kỳ Vân, ánh mắt trầm xuống. Đúng lúc Sở Thường Y lên tiếng nói chuyện với y, y mới không nhìn về phía kia nữa, mà quay sang đáp chuyện với nàng.
Vốn dĩ là bốn người nói chuyện phiếm, lại không hiểu sao biến thành hai người nói riêng với nhau.
Có điều, ngoài mặt Chung Kỳ Vân trò chuyện vui vẻ với Sở Thanh Du bao nhiêu cũng sao có thể không chú ý tới nhất cử nhất động của người bên ấy? Rượu càng uống càng nhiều, đầu óc hắn càng thêm choáng váng. Khi thấy Sở Thường Y tươi cười thêm rượu cho Tạ Vấn Uyên, thân mình mềm mại không xương tiến lại gần, đồng tử hắn co rút, lập tức đứng dậy. Hai cô nương nhất thời kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nhanh như chớp tới bên cạnh Tạ Vấn Uyên, nắm cổ tay Tạ Vấn Uyên kéo người về phía mình.
Tay Tạ Vấn Uyên bị Chung Kỳ Vân bất ngờ nắm chặt, rượu trong ly sánh mất một nửa, thậm chí còn bắn qua cả y phục của y với Chung Kỳ Vân.
Sự việc quá đỗi kinh ngạc, Sở Thường Y cùng Sở Thanh Du thốt lên kinh hãi, cho rằng Chung Kỳ Vân muốn đánh người, vội chạy đến định can ngăn.
Nhưng Tạ Vấn Uyên vẫn ung dung ngồi trên ghế, không những không giận mà còn cười, y tựa lưng vào thành ghế, ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân: "Chung huynh, đây là ý gì?"
Chung Kỳ Vân quả thật bị chọc giận không nhẹ, hắn sao có thể nhịn, hắn thích Tạ Vấn Uyên như thế, yêu y ngưỡng y, tình cảm càng sâu, lửa giận trong lòng càng cháy dữ dội. Nhưng hắn lại biết rõ, hắn với Tạ Vấn Uyên có quan hệ gì đâu, hắn lấy tư cách gì để ghen, hắn căn bản không có tư cách ghen.
Ghen cái gì? Bọn họ đâu phải người yêu, nói tới cùng cũng chỉ là bạn bè, mà bạn bè thì ghen cái gì? Ghen vì y không đáp lại mình? Ghen vì y trai chưa vợ mà thân mật với một cô gái chưa chồng khác sao?
Nhưng cũng vì hắn hiểu rõ mình không có tư cách, nên ngay cả việc thẳng thắn bộc lộ tâm tư cũng không thể làm, ngọn lửa kia dù có bùng cháy, dữ dội điên cuồng tới đâu, cũng chẳng thể phát tiết, chỉ có thể nghẹn trong lòng. Một dòng buồn chảy xuống ngực hắn đau nhói, thiêu cháy tâm khảm.
Cớ gì hắn tình cảm sâu đậm chôn giấu, ngoài mặt phải đối y như khách, mà người khác lại có thể trực tiếp chạm vào người hắn muốn nhất thế gian này? Làm gì có chuyện tốt như vậy.
Ngoài cửa, chính sảnh Sở lâu ca hát yến tiệc vui vẻ náo nhiệt, bên trong cánh cửa lại tĩnh lặng như đêm dài.
Hai người im lặng đối diện, giằng co, trong phòng không một tiếng động, giữa bọn họ lại như có một áp lực không thể tả, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến nó vỡ tan, khiến người ta không dám lên tiếng, thậm chí khó thở.
Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên chằm chằm, hắn nghĩ lại tất cả mọi chuyện diễn ra trong hôm nay, nghĩ đến ánh mắt mong chờ của Tạ Vấn Uyên, nghĩ tới lời hứa của hắn với y, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Sở Thường Y chẳng qua là kể lại chuyện cũ, so với tương lai của hắn và y thì chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để hắn đánh mất lí trí.
Dù gắng gượng nghĩ thế, Chung Kỳ Vân vẫn cảm thấy ngọn lửa trong lòng khó mà dập tắt, máu trong người chảy càng nhanh hơn. Hắn nhịn một hồi lâu, rất lâu, tới mãi cuối cùng, mới có thể cưỡng ép bản thân nuốt tất cả lời muốn nói xuống, cố gắng tuân thủ lời hứa khi ấy:"Ta từng hứa với ngươi, không nhắc đến, chỉ là..."
Những lời phía sau, Chung Kỳ Vân liếc nhìn vẻ mặt đang căng thẳng của Sở Thường Y, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc xao động khó hiểu trong lòng, chậm rãi buông tay người kia.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân không nhận ra Tạ Vấn Uyên khẽ run, ánh mắt hắn nhìn y ôn hòa mà êm dịu như trăng sáng ngoài kia: "Thôi, tương lai còn dài, ta không sợ chờ đợi."
Nói rồi hắn lắc lắc cái đầu có chút choáng váng: "Vừa rồi thật vô lễ, ta uống nhiều rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo, mong Vấn Uyên huynh rộng lòng bỏ qua." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Giờ cũng không còn sớm, ta ra ngoài rửa tay một chút, đợi ta trở lại, chúng ta cùng về nhé?"
Tạ Vấn Uyên sâu thẳm nhìn Chung Kỳ Vân cố gắng nuốt xuống những lời ấy, thản nhiên đáp "Được."
Chung Kỳ Vân nghe vậy khẽ cười, ý cười chốc lát xua tan sự khó chịu nãy giờ trong lòng hắn. Chung Kỳ Vân lại chớp mắt với Tạ Vấn Uyên: "Huynh đợi một chút, ta sẽ về sớm thôi."
Sở Thanh Du bên cạnh ngơ ngác nghe thế vội vàng bước lên muốn đỡ Chung Kỳ Vân, nhưng Chung Kỳ Vân lại xua tay tránh đi.
Không đỡ được người, Sở Thanh Du vội nói: "Lão gia, nhà xí trong lầu khó tìm, hay là để tiểu nữ dẫn ngài đi."
Chung Kỳ Vân nhìn nàng, thở dài: "Vậy làm phiền Thanh Du cô nương."
"Không phiền ạ." Sở Thanh Du nói rồi vội chạy ra mở cửa, dẫn Chung Kỳ Vân xuống lầu.
Hai người rời đi, tiểu nhị canh cửa nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Sở Thường Y nhìn hướng Chung Kỳ Vân rời đi, khẽ mỉm cười rồi lại ngồi xuống rót thêm một chén cho Tạ Vấn Uyên: "Gần đây Thường Y cũng thường nghe người trong lầu nhắc đến danh tiếng của Chung lão bản, không ngờ ngài ấy và đại nhân lại là tri kỷ thân thiết như vậy."
Tâm tư nữ nhi vốn tinh tế, Sở Thường Y lại là người thông minh thấu đáo, có một số chuyện dù không nói, nàng cũng có thể nhìn ra manh mối. Huống chi, ánh mắt Chung lão bản khi say nhìn Tạ Vấn Uyên khó mà giấu được.
Chỉ là nàng có ý thử, lại không thấy Tạ Vấn Uyên gật đầu, cũng không hề có phản ứng gì. Thế nhân từng bàn về chuyện Tạ Vấn Uyên thu nạp nàng vào trướng, nhưng đâu ai biết y ngay cả tay nàng cũng chưa từng chạm vào.
Lần đầu gặp gỡ, nàng đã gửi trọn tim mình cho y, vốn tưởng rằng nhiều năm chờ đợi, có thể nhận được một lời hồi đáp. Nhưng, không có gì cả. Nàng từng nghĩ trong lòng y chắc là đã có người, sau lại biết thực chất y đối với nam lẫn nữ đều không có hứng thú, dường như trong mắt y chỉ có quyền lực, những thứ khác, bao gồm tình cảm, chẳng chiếm được một phần.
Sở Thường Y nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất y không thuộc về bất kỳ ai, nếu có, nàng thật sự không cam tâm.
Nghĩ tới đây, nàng lại cười nhìn Tạ Vấn Uyên: "Lại nói Thường Ý vốn chỉ biết Chung gia chủ họ Chung, tên Kỳ Vân, lại không biết tự của ngài ấy là "Viễn Nhân", có phải Viễn trong Viễn Sơn, Nhân trong Tài Nhân?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Tài cao trí xa, hiểu sâu biết rộng."
"Viễn Nhân, Chung Viễn Nhân," Sở Thường Y cười xinh đẹp, "Nói ra cũng là có chút duyên phận với đại nhân. Thường Y nhớ năm đó đại nhân đỗ Trạng Nguyên, kỳ thi đình mùa xuân, Vô Úy đại nhân mời ngài ngắm hoa thưởng nguyệt, chẳng phải từng dùng tên hoặc tự của mình để đấu thơ sao?"
Tạ Vấn Uyên nhướng mày: "Ồ? Thường Y còn nhớ rõ?"
Sở Thường Y cười gật đầu: "Trong thơ của đại nhân có một câu "Đào minh vũ Vấn Uyên, phồn chu chung Viễn Nhân* ấy."
(*Tiếng đào sáng hỏi mưa nơi vực sâu, thuyền tới nhộn nhịp cuối cùng vẫn rời xa người.)
Tạ Vấn Uyên nghe vậy khẽ cười, không đáp.
Lòng Sở Thường Y khó hiểu cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết vì sao. Đang muốn hỏi thêm, liền thấy Tạ Vấn Uyên nhìn ra cửa phòng nói: "Đã lâu như vậy rồi, sao Chung Kỳ Vân còn chưa quay lại?"
Sở Thường Y vừa nghe, cũng cảm thấy thời gian có vẻ hơi lâu. Nghĩ đến trạng thái kỳ lạ của Chung lão bản ban nãy, nàng liền gọi tiểu nhị ngoài cửa vào hỏi chuyện.
Tiểu nhị có chút sợ hãi Tạ Vấn Uyên, chỉ dám nhỏ giọng nói tình hình bên tai Sở Thường Y.
Lầu trong ồn ào, tiểu nhị nói quá nhỏ, Tạ Vấn Uyên không nghe được, nhưng lại thấy Sở Thường Y nghe xong thì ngẩn người, rồi xấu hổ đỏ mặt.
Đợi người rời đi, Tạ Vấn Uyên lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
Sở Thường Y hơi ngượng ngùng: "Hắn nói... Chung lão bản đã về phòng rồi."
"Về phòng?" Tạ Vấn Uyên ngước mắt nhìn nàng, khẽ cười.
Sở Thường Y thấy thế, giải thích: "Thanh Du mới đến lầu, ma ma vốn có ý định bồi dưỡng muội ấy, nhưng nàng lại có chút không phục quản giáo, cũng không muốn tiếp khách. Lần này lại là lần đầu tiên nàng chủ động muốn đến hầu hạ, nghĩ là có ý với Chung lão bản... Hơn nữa, khi ma ma rời đi, Chung lão bản dặn muội ấy "thu xếp", liền cho rằng đôi bên tâm đầu ý hợp, sau đó còn bỏ thêm chút trợ hứng vào rượu mang đến..."
Lời này còn chưa nói hết, Tạ Vấn Uyên đã đứng bật dậy, nhanh chóng đi tới cửa.
Bỗng nghe thấy tiếng cánh cửa va chạm, cùng với giọng Tạ Vấn Uyên lạnh lẽo hỏi: "Chung Kỳ Vân đâu?" Đợi Sở Thường Y hoàn hồn ngơ ngác quay qua, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, không nhìn được Tạ Vấn Uyên đâu nữa.
________
R: đoán xem chương sau cỡ nào nà. Cơ mà dài quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com