Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Tâm động

edit: rượu

________

Tây phòng tầng bốn Sở lâu, cửa phòng khép kín, ánh đèn dầu nhợt nhạt leo lét.

Dưới tầng ca múa tưng bừng, hương khói lượn lờ, náo nhiệt tận cùng. Nhưng dù thế, khi Tạ Vấn Uyên bước nhanh tới trước cửa phòng phía tây lầu bốn, vẫn mơ hồ nghe được tiếng thở dốc liên tục của nữ nhân gọi "Chung lão gia" vọng ra từ bên trong.

Sắc mặt y cứng lại, kìm nén cơn giận trào dâng trong lòng, trong mắt một mảnh băng giá.

Âm thanh thâm trầm lạnh lẽo vang lên: "Chung Kỳ Vân. Mở cửa."

Chỉ là sau một hồi im lặng, người y gọi vẫn không đáp lời.

Vẻ lạnh lẽo trong mắt càng thêm sâu, Tạ Vấn Uyên đặt tay lên cửa, dùng sức đẩy, cánh cửa vốn không khóa liền bật mở.

Cánh cửa mở ra, tiếng thở dốc dồn dập của nữ nhân bên trong càng rõ hơn.

Ánh trăng ngoài lầu hắt vào căn phòng u tối, mùi hương nồng nặc thoang thoảng. Tạ Vấn Uyên vừa ngửi, liền biết là Phượng tủy hương, dùng để tăng thêm tình ý nơi chốn phòng the.

Tạ Vấn Uyên khẽ dừng chân, ánh mắt hơi đảo, tay áo khẽ che miệng mũi. Y ngước mắt nhìn lại, sau tấm bình phong gỗ đỏ chạm khắc hoa cỏ bốn mùa, ẩn hiện bóng người đang nằm sấp. Ánh trăng nhợt nhạt, hương trầm lan tỏa, trong màn lụa đỏ thẫm, tiếng thở dốc ái muội càng thêm rõ ràng.

Một dòng cảm xúc chưa từng có dần trào dâng trong lòng y, cảm giác quái dị xuyên thấu xương cốt, len lỏi vào máu, lan tỏa khắp cơ thể.

Chung Kỳ Vân...

Y thầm gọi tên người kia, nghĩ đến cảnh tượng sau bình phong, bàn tay lặng lẽ siết chặt thành quyền.

Trong không khí ấm áp của lò hương và màn trướng đỏ sẫm, cảnh tượng kia nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không dám quấy rầy. Nhưng Tạ Vấn Uyên lại chẳng chút do dự nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, nhanh chóng tiến vào sau bình phong.

Một lần liếc mắt, sự kinh ngạc, bối rối, nôn nóng khó che dấu khi nghe thấy câu "về phòng" của Chung Kỳ Vân và Sở Thanh Du ban nãy đều thoáng tan biến.

Trên giường nệm mềm mại, quả thật có một người trằn trọc khó nhịn, nhưng chỉ có một người, không thấy Chung Kỳ Vân đâu.

Sở Thanh Du tuy uống không nhiều, nhưng rượu có thêm hương dược, tất nhiên sẽ bị kích thích dục niệm. Tư thế nàng tuy không đoan trang, nhưng y phục vẫn chỉnh tề.

Chung Kỳ Vân một chút cũng chưa chạm vào nàng.

Ý niệm ấy quanh quẩn trong đầu Tạ Vấn Uyên. Y nhìn quanh khắp phòng, không thấy Chung Kỳ Vân, trái tim vừa treo lên liền từ từ hạ xuống.

Y vừa xoay người định rời đi, Sở Thanh Du trên giường bỗng nhiên vươn tay kéo lấy vạt áo y. Ánh mắt nàng ướt át, đã không còn tỉnh táo.

Sở Thường Y cũng đuổi tới, đứng trước cửa. Tạ Vấn Uyên liếc nhìn nàng một cái, chỉ nhàn nhạt nói: "Bảo ma ma quản lý tốt người của mình, trông chừng kỹ các cô nương trong lầu các ngươi."

Giọng y không lớn, lại quá mức lạnh lùng, lộ rõ vẻ không vui. Sở Thường Y nghe được ngẩn người. Nhìn Tạ Vấn Uyên phức tạp, nàng mở miệng muốn hỏi y rất nhiều điều, nhưng giờ phút này lại không thốt nên lời.

Cuối cùng nàng chỉ cúi đầu hành lễ: "Vâng..."

Sở Thường Y là người thông minh, Tạ Vấn Uyên biết hành động vừa rồi của mình có lẽ đã khiến nàng nghi ngờ. Nhưng thế thì sao? Y và Sở Thường Y vốn chẳng thân mật gì, ngay từ đầu y đã nói rõ với nàng hai người họ không có khả năng. Chuyện giữa y và Chung Kỳ Vân tự nhiên chẳng cần giải thích với nàng.

Tạ Vấn Uyên không nhìn nàng, đi ra hành lang, gọi tên Bạch Lan. Đợi Bạch Lan xuất hiện, y hỏi thẳng: "Ngươi có thấy Chung Kỳ Vân đi đâu không?"

Bạch Lan chắp tay cúi người, giọng vẫn bình thản như thường: "Hồi đại nhân, thuộc hạ vừa nãy ở ngoài cửa chỉ thấy Chung lão bản rời khỏi phòng này rồi đi lên lầu theo cầu thang phía tây, hiện tại cụ thể ở đâu thì không rõ."

Tạ Vấn Uyên gật đầu. Vừa rồi y từ lầu năm xuống, dọc đường không gặp Chung Kỳ Vân, nghĩ chắc hắn vẫn chưa trở lại chỗ cũ.

Tạ Vấn Uyên nghĩ đến dáng vẻ của Sở Thanh Du, mày nhíu lại. Chỉ sợ Chung Kỳ Vân hiện giờ thần trí cũng không tỉnh táo lắm. Thuốc và hương kia có tác dụng kích thích, nếu hắn mất đi lý trí...

Hơi thở Tạ Vấn Uyên nặng nề.

Y là nam nhân, tất nhiên hiểu rõ trong tình huống ấy khó kiềm chế đến mức nào. Kỳ thực, cùng lắm là một lần tình sự bất đắc dĩ, tại Đại Chinh cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Nhưng mà...

"Đi tìm." Tạ Vấn Uyên mở lời: "Tìm được thì lập tức dẫn hắn đến gặp ta."

Bạch Lan đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nghe vậy hơi do dự nói: "Nếu Chung lão bản hắn..."

Lời còn chưa dứt, Tạ Vấn Uyên đã mất kiên nhẫn xua tay: "Lời ta vừa nói ngươi chưa nghe rõ sao?"

Bạch Lan giật mình, hiểu ý trong lời, vội cúi đầu đáp: "Vâng!"

Bạch Lan rời đi, Tạ Vấn Uyên không quay lại chỗ cũ, mà đi nhanh lên lầu theo hướng ngược lại.

Lầu năm Sở lâu đều là thính thất rộng rãi thoải mái, cho nên chỉ có mười gian. Tạ Vấn Uyên tìm kiếm từ phía đông, tìm đến gian thứ ba, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa không ngớt của năm sáu người, hiển nhiên Chung Kỳ Vân không thể ở trong đó.

Đến gian phòng thứ tư, trong phòng không có đèn, cửa đóng kín. Tạ Vấn Uyên thử đẩy, nhưng không nhúc nhích, rõ ràng là có người khóa trái bên trong.

Lòng khẽ động, Tạ Vấn Uyên bình tĩnh gọi: "Chung Kỳ Vân."

Chờ một lát, trong phòng truyền ra chút động tĩnh, hình như có người đi đến cạnh cửa, sau đó, cửa không mở, y lại nghe được chất giọng khàn khàn nghẹn ngào đầy tình dục của người bên trong.

"...Vấn Uyên?"

Tạ Vấn Uyên khựng lại, đáp: "Là ta."

Chung Kỳ Vân tựa lưng vào cửa phòng, đầu óc choáng váng, tim đập loạn xạ, tai cũng ù ù, càng tệ hơn là, tiểu huynh đệ của hắn...

Có trời mới biết, hắn đã cố gắng thế nào mới kìm nén được dục vọng chết tiệt này.

Thực chất sau khi rửa tay xong, đầu óc hắn choáng váng dữ dội, chân đi không vững liền tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ tạm, sai tiểu nhị chuẩn bị chút canh giải rượu. Nào ngờ canh vừa đưa tới, cảm giác nóng rực ở dưới bụng càng rõ rệt, hắn biết mình trúng dược.

Lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, uống rượu không khác gì uống nước, hắn đương nhiên biết say rượu sẽ không gây ra phản ứng như này. Thảo nào càng uống càng hưng phấn, tim đập thình thịch, sau đó lại không khống chế nổi lí trí.

Chung Kỳ Vân trong lòng tức giận vô cùng, đang muốn chất vấn Sở Thanh Du thì thấy nàng cả người đỏ bừng, gọi tên hắn, lảo đảo đi về phía hắn.

Chung Kỳ Vân biết chuyện không xong, vội vàng đứng dậy tránh xa nữ nhân đang mềm mại tiến đến, cố nén khó chịu, như thể chạy trốn xoay người đạp cửa rời đi, bỏ lại một mình Sở Thanh Du.

Thật ra, hắn vốn định quay lại chỗ cũ tìm Tạ Vấn Uyên, nào ngờ dược này lại có tác dụng gây ảo giác, trong khoảnh khắc đầu váng mắt hoa, hắn thậm chí không phân biệt được đây là đâu, nhìn không rõ người trước mặt, nghe không rõ lời người nói.

Toàn bộ trí óc, mắt, tai, tất cả đều tràn ngập hơi thở, hình dáng, thanh âm của Tạ Vấn Uyên.

Sợ mình thật sự mất mà nhận nhầm người, cũng không muốn để người hắn yêu thấy bộ dạng thất lễ thảm hại như thế, Chung Kỳ Vân chỉ có thể chọn bừa một gian thính thất gần nhất, nhốt mình vào trong. Chờ cơn tình triều qua đi, rồi mới đi tìm người kia.

Nhưng Tạ Vấn Uyên đã tìm tới.

Chung Kỳ Vân thở dốc nặng nề, trong lòng như có tiếng trống reo hò muốn kéo người ngoài cửa vào phòng, tùy ý điên cuồng hôn môi, da thịt tương chạm, từng ngụm từng ngụm nuốt trọn ý niệm. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, hiện giờ hắn gặp ảo giác, cánh cửa này thật sự không thể mở bừa, nếu người ngoài cửa không phải Tạ Vấn Uyên, vậy thì thật xong đời.

Hắn chỉ muốn Tạ Vấn Uyên, duy nhất Tạ Vấn Uyên. Dù là tình thế bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ muốn một mình Tạ Vấn Uyên.

Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh quen thuộc: "Bên trong còn ai không?"

Chung Kỳ Vân đáp: "Còn ai nữa? Chỉ có một mình ta thôi."

Người ngoài cửa dường như dừng lại một khoảnh khắc, rồi ôn tồn nói: "Mở cửa."

Chung Kỳ Vân hít sâu từng ngụm, cố gắng kiềm chế, hắn cười đáp: "Không được... không được đâu... Trong đầu ta hiện giờ liên tục sinh ảo giác, nhìn ai cũng ra y, nghe ai cũng là y..." Chung Kỳ Vân nói, cố gắng khiến đầu óc bớt hỗn loạn, giữ lại chút lý trí, "Ngươi có phải là y không, ta hiện giờ không phân biệt được, thậm chí ta cũng không biết hiện tại ta rốt cuộc đang nói nhảm với hư không, hay là thật sự đang nói chuyện với một người. Nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng không phải y, cánh cửa này ta cũng mở không được..."

Nói đến đây, Chung Kỳ Vân dường như nghe thấy ngoài cửa vọng vào một tiếng thở dài khe khẽ.

"Hay là, ngươi cho ta chút thời gian?"

Sau lời này, người kia dường như rời khỏi, không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Chung Kỳ Vân thở nhẹ một hơi, lùi sâu vào trong phòng.

Chỉ là hơi thở ấy chưa kịp giãn ra bao lâu, hắn vừa đi được vài bước, liền nghe thấy một tiếng "soạt", then cài cửa đã bị một kiếm chém đứt, người ngoài cửa cứ thế cất bước đi vào.

Người hắn mong nhớ trong lòng bất ngờ xuất hiện trước mặt, trái tim Chung Kỳ Vân đập loạn không theo tiết tấu, đang khó kìm được bước lên thì một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống.

"..." Chung Kỳ Vân lập tức tỉnh táo hơn một chút: "Tạ đại nhân của ta ơi, ngài có thể dịu dàng hơn chút được không?"

Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân: "Huynh cho rằng Phượng Tủy hương đó có thể dễ dàng chống đỡ như vậy sao?"

Từng câu từng chữ Chung Kỳ Vân nói đều rơi vào đầu tim Tạ Vấn Uyên, lòng y buồn cười, nhưng lại khó thấy dâng lên một tia ngọt ngào.

Y không thể không thừa nhận, dù y có nói khích Chung Kỳ Vân, dù y biết tình cảm của hắn đối với y khả năng cao chỉ là gánh nặng. Nhưng Tạ Vấn Uyên trước giờ vẫn luôn không muốn Chung Kỳ Vân yêu một người khác như y vẫn thường nói.

Thực chất chính y so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng, từ lúc bản thân giả vờ như không biết tình cảm của Chung Kỳ Vân, đã chậm rồi.

Vờ không biết, nhưng thực tế trong lòng y lại hiểu rõ, có những lời, nói hay không nói dường như không quá quan trọng.

Nếu lòng y giống như vẻ ngoài điềm tĩnh không gợn sóng. Tâm không thích, vậy cứ để Chung Kỳ Vân thẳng thắn bày tỏ, y cũng dứt khoát từ chối, giống như những lần trước đối xử với người khác, không để ý tới, không tiếp xúc cùng, thậm chí không cho một tia hy vọng, đó mới là cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Nhưng y đã không làm thế.

Lúc ở trên thuyền, y chọn vờ như không biết. Không biết. Đó là không đáp lại.

Cũng là...

Không muốn cự tuyệt.

Y thừa nhận, Chung Kỳ Vân là người kỳ lạ nhất y từng gặp, cũng là người đầu tiên khiến y muốn lại gần tìm hiểu hắn. Một người thông tuệ hơn người nhưng không tự cao tự đại, xã giao khéo léo lại không hề giả tạo, nhìn như mềm mỏng nhưng lại có nguyên tắc rõ ràng, có tài hoa lại hành sự vững vàng quyết đoán.

Một Chung Kỳ Vân như vậy, y vốn đã thưởng thức.

Mà người như thế, vốn dĩ nên là tri kỷ tâm giao, hoặc trở thành kỳ phùng địch thủ.

Nhưng, cuối cùng có được, lại là sự yêu thích của Chung Kỳ Vân.

Tình cảm Chung Kỳ Vân dành cho y, mỗi tấc mỗi phần y đều thấy rõ mồn một. Người này khó kìm lòng, người này yêu thương tôn trọng, người này thiên vị bảo bọc sâu sắc...

Có thể nói, Chung Kỳ Vân dù cố ý hay vô tình, đều luôn muốn cho y biết, hắn chưa bao giờ coi y là tri kỷ hay địch thủ, trong lòng hắn chỉ có Tạ Vấn Uyên, hắn chỉ cần duy nhất một mình Tạ Vấn Uyên.

Y từng thấy qua cách Chung Kỳ Vân đối xử với người khác. Chính vì thấy nên mới rõ ràng nhận ra lòng thiên vị duy nhất Chung Kỳ Vân dành cho mình, dù rằng y vốn không phải kẻ yếu cần hắn bảo vệ.

Mà để có thể cùng y đứng một tầng, để không thành gánh nặng, Chung Kỳ Vân đã nghênh gió mà tiến. Đây là người đầu tiên Tạ Vấn Uyên gặp có thể làm được đến mức này, cũng là người duy nhất có thể làm được.

Tình cảm này vừa chấp nhất vừa thuần túy, sự yêu thích của Chung Kỳ Vân dành cho y không hề pha tạp, khiến người ta cứ vậy ngã vào.

Chung Kỳ Vân khéo léo, thông tuệ sáng suốt, nhưng duy độc đối với y lại không dùng một chút toan tính, mà thẳng thắn bày tỏ niềm yêu, dâng lên tâm ý trước mặt y, thậm chí có thể nói là đã trao cả đáy lòng, cả trái tim hắn cho mình.

Thực ra chính y đã sớm biết, trong lòng mình đối với Chung Kỳ Vân cũng khác biệt với những người khác.

Với thân phận của y, sống trong chốn quan trường đầy rẫy nguy cơ, tin tưởng một người là thêm một phần nguy hiểm không biết khi nào sẽ ập đến. Nhưng y vẫn tin Chung Kỳ Vân. Khi y ngầm chấp nhận sự yêu chiều của Chung Kỳ Vân, khi y dung túng Chung Kỳ Vân hết lần này đến lần khác thân mật tới gần, mỗi lần nghĩ tới người kia tâm trạng lại vui vẻ, là hắn đã khác biệt với người khác.

Tâm không phải không động, mà là không dám.

Chung Kỳ Vân hiện tại thanh thế nổi như cồn, chắc chắn có không ít người muốn trở thành chủ mẫu Chung gia, vì hắn nối dõi tông đường, đâu đâu cũng là cám dỗ, là tiểu thư Lục gia, là Sở Thanh Du.

Nhưng, nhìn Chung Kỳ Vân trước mặt rõ ràng từng mảng đỏ bừng, cũng không muốn chạm vào người khác dù một chút.

Y nghe thấy giọng Chung Kỳ Vân khàn khàn, vẫn còn chút mơ hồ nói:"Phượng Tủy hương lợi hại vậy sao? Thảo nào ta trong chốc lát ta liền... ha ha... Nếu vừa rồi ta chạy ra chậm một khắc, chỉ sợ thật sự đã ôm người hôn rồi."

Tạ Vấn Uyên nghe thế, chậm rãi tiến lên, đến trước mặt Chung Kỳ Vân đang ướt sũng, mới đáp: "Ngươi cố ý."

"Hả?" Chung Kỳ Vân nhất thời không hiểu.

Chỉ là không đợi hắn hiểu, người trước mặt khẽ nắm chặt vạt áo lạnh lẽo ướt đẫm của hắn, ngay sau, trên môi liền truyền đến cảm giác mềm mại, lại nóng bỏng đến tận tim, người hắn trăm mong ngàn nhớ ở ngay trước mắt.

Nếu Chung Kỳ Vân đã trao trọn mảnh tình vào lòng y, mà y không có ý cự tuyệt, thì tất nhiên đó là của một mình Tạ Vấn Uyên y, người khác đừng hòng mơ tưởng, dù chỉ một phần.

________

R: Vchuong, lần đầu hôn thế mà lại là Uyên nhi chủ động, hihi lần này Chung ca hời rồi

Xí quên, lần trước Chung ca hôn cổ ẻm trước ùi.

Chương sau cháy lắm mấy meo, thực chất t thấy nó cháy nhất cả bộ này á, dưng mà mn đừng mong có h, tại đây là truyện Tấn Giang =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com