Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Ảo giác


edit: rượu

________

Chung Kỳ Vân đầu váng mắt hoa, ngay khoảnh khắc mặt hắn kề sát người kia, ngay khoảnh khắc bờ môi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, những mơ hồ như bị đốt nóng bởi cồn ầm ầm nổ tung, chấn động qua đi, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

Mắt hắn trừng lớn quên cả chớp, thân thể từ lúc nãy tới giờ không nghe hắn sai khiến, cử động dù nhỏ nhất cũng không dám động.

Hắn nghĩ là mình hình như biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vì quá kinh hãi mà nghi ngờ không chắc chắn.

Tạ Vấn Uyên, người hắn yêu nhất, yêu đến khó kiềm chế, yêu tận sâu trong tiềm thức, tâm khảm.....

Hôn hắn?

Ngơ ngác nhìn người kia dần lùi lại, Chung Kỳ Vân nói tựa như còn trong cơn mê sảng: "Đây là, ảo giác sao?"

Nhưng chẳng đợi Chung Kỳ Vân kịp nghĩ, cũng chưa kịp cảm thụ trọn vẹn, xúc cảm mỹ diệu động lòng người trên môi đã rời đi.

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân như thế, không khỏi bật cười, nghĩ một chút, y chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, là ảo giác."

Dứt lời, y lần nữa tiến gần, lại rút ngắn khoảng cách vốn đã không xa giữa hai người.

Trăng rằm tháng tám tròn đầy, trong căn phòng mờ ảo tối tăm, chỉ có thể nhờ ánh trăng nhu hoà dịu dàng chiếu mà nhận ra hình dáng đối phương.

Khoảng cách cực gần, ánh mắt không chút kiêng dè mà quấn lấy nhau, Tạ Vấn Uyên khẽ nheo đôi con ngươi thủy mặc như vực sâu không đáy, ôn tồn cười: "Vậy, Viễn nhân huynh, có muốn tiếp tục đắm chìm hay không?"

Giọng y trầm khàn, hô hấp Chung Kỳ Vân cứng lại, bốn mắt giao nhau, đầu óc hắn một mảnh hỗn loạn, Chung Kỳ Vân bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt, cùng âm thanh trong tai đều là ảo giác do thuốc gây ra.

Chắc chắn là ảo giác đúng không? Nếu không phải ảo giác, vậy phải giải thích thế nào? Tạ Vấn Uyên sao có thể nói những lời này cơ chứ? Tạ Vấn Uyên sao có thể hôn hắn? Chủ động hôn hắn?

Nhưng mà......

Chóp mũi ngửi thấy mùi hương thanh tân quen thuộc, vóc dáng ngang bằng hắn, đôi mắt đen như hồ thủy mặc kia đang nhìn hắn...... Như muốn nhấn chìm hắn xuống vực sâu, mà hắn lại rất vui vẻ chịu đựng.

Tất cả mọi thứ đều giống hệt Tạ Vấn Uyên.

Đáy mắt Chung Kỳ Vân ngập tràn tình dục nồng đậm, tỉ mỉ quan sát từng li từng tí khuôn mặt người trước mắt.

Hắn muốn không chút kiêng dè đoạt ôm người trước mặt, muốn điên cuồng xâm chiếm Tạ Vấn Uyên, thân thể hắn xao động dữ dội như thú hoang muốn thoát cương, xé tan nát lý trí còn sót lại, nhưng...... Phần lý trí khó khăn lắm mới trụ được một chút lại cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Tạ Vấn Uyên, là Tạ Vấn Uyên đúng không? Là y đúng không? Lỡ không phải thì sao......

Hắn hung hăng nhắm mắt lại, áp chế dòng tình triều cuồng dữ gần như không thể kiểm soát.

Chung Kỳ Vân đáp: "Ta không muốn......"

Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, dường như đã khôi phục được chút tỉnh táo, "Ta không muốn, chuyện đó không thể nào......"

Hắn chậm rãi nâng tay lên, trân trọng mà dịu dàng vuốt ve gò má Tạ Vấn Uyên, "Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, mặc kệ là mơ, hay là ảo giác, ta đều không dưới một lần muốn làm thế..." Yết hầu Chung Kỳ Vân khẽ động, hắn dừng lại một chút, chớp chớp đôi mắt có chút mờ, cười nói: "Không chỉ một lần muốn y, đoạt lấy y, hôn y, cùng y da kề da... Huống chi là bây giờ, Tạ Vấn Uyên, giờ phút này trong đầu ta chỉ còn lại một ý niệm điên cuồng muốn xâm chiếm y từ trên xuống dưới, hết thảy trong ngoài, muốn y thừa nhận tình ý của ta, muốn giải phóng toàn bộ dục vọng khó kiềm chế này......"

"Nhưng," Chung Kỳ Vân buông tay xuống, ép mình lùi lại một bước, "Nhưng tiền đề của những điều đó, người đứng trước mặt ta phải là y, là Tạ Vấn Uyên khiến ta khó lòng khống chế bản thân..."

Vẻ mặt Tạ Vấn Uyên hiếm khi mang theo một tia ấm áp, nhưng y chỉ lặng lẽ nhìn Chung Kỳ Vân giãy giụa, không nói gì.

Y hiểu sự giãy giụa của Chung Kỳ Vân.

Không phải vì không muốn, mà là vì quá muốn có được nên mới không dám tùy tiện hành động.

Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hắn không thể xác định người đứng trước mặt hắn thật sự là ai. Hắn sợ hãi trong khoảnh khắc mất đi lý trí, ôm nhầm người.

Nghĩ vậy, khóe môi Tạ Vấn Uyên hơi cong lên. Kẻ từ gian nan mà thành đại nghiệp, xưa nay không phải là "chính nhân quân tử" hoàn hảo gì.

Chung Kỳ Vân tuy làm người nghĩa khí, nhưng cũng không phải là người lương thiện chỉ đi theo con đường chính đạo, vô luận đối với người hay đối với việc, hắn hiểu rõ thế nào là "hắc", thế nào là "bạch", từ đó đi với Bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, tám mặt linh hoạt, ứng đối kín kẽ.

Duy chỉ đối với Tạ Vấn Uyên, hắn giữ lại một phần trong sạch như tuyết, không pha lẫn một chút tạp chất nào.

Tinh khiết trong trẻo, đơn thuần muốn khiến y vui vẻ, thâm tình sâu sắc làm y rung động lại đau lòng.

Sao trên đời lại có một người như vậy cơ chứ?

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân khẽ cau mày, trong lòng có hơi kiêng dè. Mà sao một người như Chung Kỳ Vân lại để y gặp được?

Nghĩ đến hôm qua Chung Kỳ Vân đứng canh ở trước cửa chính sự đường đưa bánh trung thu, nghĩ đến ban ngày hắn không ngắm mỹ nhân mà lại nhìn mình không chớp mắt.

Tạ Vấn Uyên mỉm cười tiến lên một bước, lại một lần nữa hôn lên đôi mắt đang mở to kinh ngạc của hắn.

Khẽ lùi lại, y nói: "Ta quả thật là Tạ Vấn Uyên, không thể nghi ngờ, huynh có thể yên tâm, Chỉ là... Phượng Tủy hương tuy lợi hại, nhưng cũng không đến mức thật sự cần như kia...... Ta đã sai người thay huynh chuẩn bị thuốc giảm bớt khô nóng và nước lạnh súc miệng, còn huynh..." Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên dừng lại một chút, mới chậm rãi nói: "Huynh tự mình giải quyết là được."

Chuyện tới đây tỏ rồi thì dừng, tuy y không có ý trốn tránh việc thân mật với Chung Kỳ Vân, nhưng trong lòng lại hiểu rõ đây không phải chốn thích hợp làm chuyện kia, hiện tại hẳn khắp trên dưới Sở lâu đâu đâu cũng là tai mắt...

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên hơi trầm xuống, chỉ sợ những người vừa rồi thấy y tìm Chung Kỳ Vân sẽ nghi ngờ gì đó, cần phải xử lí rõ ràng mới được.

Nghĩ xong, Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân nãy giờ vẫn không nhúc nhích, khẽ cười một tiếng, xoay người muốn đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, người ban nãy còn ngơ ngác bỗng nhiên lao tới, ôm chặt lấy y, tia lý trí cuối cùng của hắn đã sụp đổ, hắn siết chặt eo y, hơi thở thô nặng nóng rực phả vào sau gáy. Tạ Vấn Uyên chưa kịp hoàn hồn, trong chớp mắt một màn hôn mạnh mẽ ập xuống.

Chóp mũi khẽ cọ xát, môi và răng lưu luyến trên gò má, bên tai, cần cổ, những nơi đầu lưỡi Chung Kỳ Vân lướt qua mang đến cảm giác tê dại, chấn động khiến hô hấp Tạ Vấn Uyên lập tức rối loạn.

"Chung Kỳ Vân......" Đầu lưỡi ướt át làm cần cổ tê dại, y có chút không chịu nổi giơ tay muốn đẩy người còn đang vùi đầu vào cổ, cắn phá gáy y ra, nhưng chẳng ngờ Chung Kỳ Vân đang ôm chặt y lại thuận thế cầm tay hôn vào lòng bàn tay ấy.

Cùng với nụ hôn rơi xuống còn có một tiếng khàn tràn đầy tình ý: "Vấn Uyên...... Cho ta hôn một chút, ngoan, cho ta hôn một chút thôi...... Được không?"

Nhưng hắn chỉ hỏi thế, không chờ Tạ Vấn Uyên đáp lời, đã dịch tới trước mặt y, tay trái ôm chặt eo Tạ Vấn Uyên áp sát không kẽ hở vào người mình, đầu ngón tay phải chậm rãi vuốt ve suối tóc y, tùy ý để những sợi tóc mềm mại trượt qua đầu ngón tay.

Hắn như mê muội nhìn chăm chú Tạ Vấn Uyên trước mắt, một chút cũng không kìm lòng được khẽ hôn lên trán, lên má, lên chóp mũi y......

Cuối cùng, hắn khẽ cười gọi: "Tạ đại nhân của ta ơi......" Dứt lời, liền mạnh bạo hôn xuống đôi môi mình mơ ước từ lâu.

Lý trí đã tan biến tự lúc nào, Chung Kỳ Vân dường như nghe thấy một tiếng thở khẽ, sau đó cảm nhận được người được mình ôm dần thả lỏng, mắt Chung Kỳ Vân đỏ ngầu, vội vàng tách đôi môi đang quấn quýt của người kia ra, khi đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, xúc cảm mềm mại trơn trượt mà riêng tư thân mật kia khiến tim hắn đập như trống, huyết dịch toàn thân sôi trào, tay hắn lặng lẽ loạn động trên người y không chút quy tắc.

Hôn, là thứ dễ dàng khiến người ta chìm đắm.

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như muốn xé toạc lý trí, Tạ Vấn Uyên quấn lấy Chung Kỳ Vân, cảm nhận được biến đổi nơi bị hắn áp sát, trong mắt y không còn vẻ đạm nhiên xưa nay, một tia tình ý bắt đầu lan tỏa, hơi thở và đầu lưỡi Chung Kỳ Vân dường như tỏa ra một sức nóng khó tả, nhiệt độ ấy truyền đến qua đầu lưỡi đang quấn lấy nhau, cùng đắm vào trong cơn mưa hôn nồng nhiệt, y khẽ nhắm mắt, nâng tay ôm lấy cổ Chung Kỳ Vân, dâng mình cho hắn, khiến nụ hôn song phương càng thêm thuận tình.

Nóng bỏng triền miên, hút hồn như vậy cả hai đều chưa từng trải qua...

Trong vòng tay hắn, không biết ai động trước, chỉ biết đợi khi hoàn hồn, bọn họ đã ngã xuống giường nệm mềm mại trong phòng.

Chung Kỳ Vân ở trên cúi người nhìn Tạ Vấn Uyên, run rẩy đưa tay định cởi bỏ y phục phức tạp của người dưới thân, thì cửa bỗng nhiên bị gõ vang.

Ngoài cửa, Bạch Lan lên tiếng: "Đại nhân, nước tắm và thuốc tắm đã chuẩn bị xong."

Đang gắn bó môi răng, Chung Kỳ Vân dường như không nghe thấy, muốn tiếp tục hành động, Tạ Vấn Uyên lại là người tỉnh táo trước.

Nắm lấy tay Chung Kỳ Vân, y khẽ nghiêng đầu tránh ý hôn triền miên, hít sâu một hơi, muốn ổn định lại hơi thở đã rối loạn.

Tạ Vấn Uyên khẽ thở dốc nói: "Chung Kỳ Vân...... Huynh trước tránh một chút......"

Nhưng mà Chung Kỳ Vân như không muốn nghe lời y, thậm chí còn mất kiên nhẫn khi bị y né hôn và ngăn cản động tác, đuổi theo muốn tiếp tục.

Tạ Vấn Uyên không còn cách nào khác, chỉ có thể gắng sức đẩy Chung Kỳ Vân ra, nhưng đẩy được một lát, y vừa đứng dậy, người dính như kẹo mạch nha kia lại vội vàng ôm lấy y.

Tạ Vấn Uyên bất đắc dĩ nói: "Ta biết huynh nghe thấy, huynh bình tĩnh một chút...... Huynh chẳng phải từng nói muốn đợi đến khi sánh vai với người trong lòng rồi mới bày tỏ lòng mình hay sao? Sao, lời đó bây giờ không tính nữa ư?"

Quả nhiên, lời vừa dứt, động tác đang ôm y của hắn cứng đờ.

Y khẽ đẩy người đang cau mày, mồ hôi đầy trán Chung Kỳ Vân ra, trong lòng buồn cười, nhưng cũng có chút ấm áp thoáng qua.

Không nói thêm gì với Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên chỉnh lại vạt áo xộc xệch, rồi lên tiếng bảo Bạch Lan mang nước và thuốc vào phòng.

Bạch Lan mang đồ vào rồi lui ra, sau khi uống xong hai chén thuốc giải và ngâm mình trong nước lạnh để dịu bớt cơn nóng, Chung Kỳ Vân tỉnh táo hơn nhiều, nhưng khi ngẩng đầu lên lại không thấy Tạ Vấn Uyên đâu nữa.

Tạ Vấn Uyên không biết đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Giờ phút này trong căn phòng rộng lớn, ngoài hắn ra không còn ai khác, khiến Chung Kỳ Vân có chút hoảng hốt, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng, Tạ Vấn Uyên đã đến, nhưng chỉ mang thuốc và nước tắm đến thôi.

Chung Kỳ Vân bỗng cảm thấy quá không chân thật, Tạ Vấn Uyên sao có thể đột nhiên hôn hắn? Không chỉ hôn, thậm chí còn suýt cùng hắn lăn giường.

Nghĩ đến cảm giác môi răng chạm nhau, yết hầu Chung Kỳ Vân khẽ động. Hắn liếm môi, dường như vẫn còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào thấm vào ruột gan. Hơi thở vừa bình ổn lại trở nên rối loạn.

Là mơ sao? Đôi mắt Chung Kỳ Vân run rẩy, hồi tưởng lại những hình ảnh không chân thật kia, nhìn bàn tay từng chạm vào eo và bụng Tạ Vấn Uyên, bàn tay ấy chậm rãi chìm xuống dưới nước...... Hơi thở trở nên nặng nề...

Không phải mơ thì là gì?

Cơn tình triều khó thể kiềm chế rút đi, chờ Chung Kỳ Vân thay y phục sạch sẽ rồi ra khỏi phòng, là một canh giờ sau.

Đêm đã khuya, khi nhìn thấy Bạch Lan, hắn được thông báo Tạ Vấn Uyên đã rời khỏi Sở lâu, về Tạ phủ trước rồi.

Chung Kỳ Vân ngẫm một lát, cười nói với Bạch Lan: "Ta chưa có chỗ ở, lại không một xu dính túi, e rằng hôm nay lại phải đến phủ đại nhân làm phiền một đêm rồi."

Bạch Lan lấy ra từ trong ngực một xấp ngân phiếu trị giá vài vạn lượng đưa cho Chung Kỳ Vân: "Chung lão bản, đây là ngân phiếu trong tay áo ngài."

Chung Kỳ Vân không nhận ngân phiếu, chỉ cười tủm tỉm nói: "Ồ, ta quên mất, hôm nay Tạ đại nhân mặc y phục không có túi tay áo, vừa nãy y bảo ta cất giúp, lát nữa ngươi đưa trực tiếp đưa cho y là được."

Bạch Lan ngẩn ra.

Chung Kỳ Vân đi xuống lầu, cười quay đầu nhìn Bạch Lan đang trợn mắt trắng dã: "Tiểu Bạch huynh đệ, vậy chúng ta đi thôi?"

Bạch Lan: "......"

_______

R: Má Bạch Lan tiểu ca làm ăn như quần què, có thấy người ta đang lăn giường không?? Có thấy không?????Hả??

edit tới chỗ Chung đại gia phả hơi vào cổ Vấn Uyên, hôn cắn gáy y là má ơi ta thấy không khí ABO ngập tràn luôn á, nắng vcl, là cp AA đỉnh cao. Cái hồi đọc tới chương này là t muốn ship ngay Tạ phủ hay Chung phủ tới cho hai chồng ngay và luôn. Mat cha la te ơi cái Sở lâu rách này nữa huhu.

"Hắn nhìn bàn tay từng chạm vào eo và bụng Tạ Vấn Uyên, bàn tay ấy chậm rãi chìm xuống dưới nước...... Hơi thở trở nên nặng nề..."

Làm đoạn này mà t ngại đỏ mặt luôn á chồng ơi ////./////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com