Chương 132: Ai cắn ngươi?
Edit: Rượu
_________
Chung Kỳ Vân vội vàng chạy về Tạ phủ, muốn tìm Tạ Vấn Uyên, nhưng quản gia lại báo rằng y đã nghỉ ngơi.
Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng Tạ Vấn Uyên hồi lâu, ban nãy trên đường về, hắn nói bóng nói gió, hết lần này đến lần khác dò hỏi Bạch tiểu ca về những chuyện xảy ra ở Sở lâu, nhưng đúng là phải khen Tạ Vấn Uyên quản lý thuộc hạ quá tốt, mặc hắn đò đưa, Bạch Lan vẫn im lặng như một khúc gỗ biết đi.
Trong lòng hắn có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Tạ Vấn Uyên, nóng lòng muốn xác nhận người trong căn phòng tối tăm ở Sở lâu vừa rồi có phải là y không, càng muốn biết Tạ Vấn Uyên có phải cũng có chút tình ý với hắn đúng không...
Nhưng, đi tới đi lui một hồi lâu, gió đêm đầu thu đã thổi nửa canh giờ, Chung Kỳ Vân cuối cùng vẫn bình tĩnh lại.
Dù có xác nhận thì sao? Dù những thân mật triền miên ấy không phải là ảo giác lúc thần trí hắn không rõ lại thế nào? Tạ Vấn Uyên đã bỏ về mà chưa làm rõ mọi chuyện với hắn, có nghĩa là hiện tại dù trong lòng y nghĩ thế nào, thì lúc này cũng sẽ không nói ra.
Triều cục rối ren, hắn tuy không ở Kinh Triệu, nhưng đối với tình hình vẫn nắm rõ vài phần.
Tới Đại Chinh nhiều năm, thêm chuyện của Tạ Vấn Uyên, khiến Chung Kỳ Vân đặc biệt chú ý tới triều biến, nhất là Tạ gia càng rõ ràng hơn một chút. Cũng vì thế mà mơ hồ hiểu được, vì sao Ngụy Hòa Triều nắm quyền cao nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể tạo phản, lật đổ triều cương.
Vì Tạ gia, Tạ gia sừng sững đứng đó một ngày, thì thiên hạ của Đàm gia cũng sẽ vững vàng một ngày.
Nói ra cũng buồn cười, Phong Trưng Đế không thích võ tướng, đối với Tạ gia cố kỵ có thừa, nhưng hiện tại ông ta lại không thể rời khỏi sự che chở của Tạ gia.
Vì ông ta biết rõ, chống lại quyền thế ngập trời chỉ có thể là đao kiếm tuyệt đối.
Tạ gia mấy năm nay tuy thế lực sa sút, nhưng thêm quyền lực của Phong Trưng Đế thì Ngụy Hòa Triều tạm thời khó mà vọng động.
Nhưng lần này, Hồi Hột thế tới hung mãnh, Tạ đại tướng quân vốn trấn giữ trong thành lại dẫn binh Tây Bắc, thành Kinh Triệu phòng thủ là lúc yếu ớt nhất.
Nơi này Ngụy Hòa Triều như hổ rình mồi, bên kia Trương gia sau lưng cũng âm mưu nhiều năm đang chờ thời cơ hành động, còn có thái tử nhẫn nhịn đã lâu ngấm ngầm gây dựng thế lực......
Chung Kỳ Vân không biết cảnh thái bình ca vũ thành Kinh Triệu có thể kéo dài trong bao lâu, chỉ sợ hở ra một kẽ nhỏ, đã đủ cho sóng lớn ập xuống.
Mà dưới nguy cơ ngập trời này, có người hắn yêu.
Đáy lòng bình tĩnh lặng lại, Chung Kỳ Vân biết hiện giờ không phải là lúc khiến tình hình thêm rối rắm, Tạ Vấn Uyên không thể phân tâm.
Mà hắn muốn giúp Tạ Vấn Uyên thì không nên chỉ giậm chân tại chỗ.
Huống chi.
Nhìn bóng đèn dầu ảm đạm trước phòng người kia, Chung Kỳ Vân khẽ thở dài, huống chi ngày mai Tạ Vấn Uyên còn phải dậy sớm thượng triều, hắn không nỡ làm phiền giấc ngủ của người trong lòng. Tương lai còn dài, chuyện hắn muốn biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Nghĩ thế, Chung Kỳ Vân xoay người trở về căn phòng ban ngày Tào quản gia đã sửa thành phòng khách cho hắn.
Tuy Chung Kỳ Vân uống giải dược, nhưng rượu thật sự hơi nhiều, hôm sau lúc tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Tạ Vấn Uyên, y vào triều không biết giờ nào mới về.
Sau một đêm, Chung Kỳ Vân nghĩ lại càng cảm thấy chuyện hôm qua quá mức huyễn ảo, có lẽ thuốc kia thật sự khiến hắn sinh ra ảo giác.
Chẳng phải người Vân Nam khi ăn nấm vào mùa cũng thường xuyên gặp phải tình huống như thế sao?
Càng nghĩ càng thấy có lý, Chung Kỳ Vân đơn giản vứt chuyện ấy sang một bên. Nhớ lại những suy nghĩ đêm qua, hắn cũng không nhàn rỗi ở lại phủ Tạ, nói với quản gia Tào một tiếng rồi rời đi.
Cho nên, giữa trưa khi Tạ Vấn Uyên lâm triều trở về, vốn nghĩ người tối hôm trước quanh quẩn ngoài phòng mình sẽ ra đón mình, nào ngờ hắn đi đâu rồi.
"Chung lão bản ra ngoài làm chút việc, nói là......" Nghĩ đến vị gia chủ Chung gia ở lại phủ mấy ngày nay, sắc mặt quản gia thoáng hiện chút phức tạp hiếm thấy, ông cẩn thận nhìn mắt Tạ Vấn Uyên: "Nói là trước khi mặt trời lặn sẽ quay lại."
Tạ Vấn Uyên cởi quan phục gật đầu, cũng không hỏi kỹ.
Hôm nay trong triều vẫn bàn về chuyện lũ lụt ở Lưỡng Hồ, nhiều châu phủ lại có thương hộ hiến tặng gạo thóc, nhưng đáng tiếc là không có người vận chuyển, y lại lần nữa đề xuất việc triệu tập thương đội miễn phí vận chuyển, được hoàng đế tán đồng.
Lưỡng Hồ thiếu gạo thóc, chỉ đợi đến lúc đó lệnh ban xuống, Chung Kỳ Vân nhận chuyến hàng này, liền có thể giải quyết.
Nhưng, nghĩ đến tin tức từ biên cương truyền tới sáng nay, không có câu nào nhắc về khổ nạn, mà toàn giả dựng cảnh thái bình biên ải, mày Tạ Vấn Uyên nhíu chặt.
Việc Ngụy Hòa Triều cố tình che giấu tin tức đã quá rõ ràng. Hồi Hột hung tàn như thế, sao có thể để hai bên biên giới bình yên vô sự? Ông ta chẳng qua là muốn che giấu tin tức, khiến đại quân Tây Bắc ở biên cương thân cô thế cô. So với vấn đề tại Lưỡng Hồ, chiến sự Tây Bắc với quân Hồi Hột còn quan trọng hơn nhiều, biết rõ Ngụy Hòa Triều giở trò, nhưng tướng sĩ ở chiến trường lại không thể không chiến, vạn nhất vị phụ thân kia của y địch không lại......
Hơn nữa, nhìn Phong Trưng Đế những ngày gần đây càng thêm gầy yếu......
Đôi mắt Tạ Vấn Uyên lập tức co lại, Ngụy Hòa Triều đang chờ chính là lúc này.
Thay thường phục, Tạ Vấn Uyên hỏi Tào quản gia: "Bên Bành Nghị có tin tức gì chưa?"
Tào quản gia lắc đầu: "Chưa có."
"Nếu ngày mai vẫn không có tin tức, bảo Bạch Lan đi dò một chuyến."
Tào quản gia gật đầu: "Vâng."
Ăn cơm trưa xong, Tạ Vấn Uyên nghỉ ngơi một lát rồi lại đến chính sự đường. Hôm nay không có việc gì quá quan trọng, đợi xử lý xong công vụ thường ngày, trời đã xế chiều.
Chung Kỳ Vân nói trước khi mặt trời lặn sẽ về, nhưng khi Tạ Vấn Uyên về đến nhà thì trời đã tối hẳn, hắn vẫn không thấy bóng dáng.
Người không gặp được, nhưng Cố Thủ Nghĩa trước nay luôn bí mật theo dõi Đàm Nguyên Ung lại truyền đến tin báo gấp: Thái tử và Chung Kỳ Vân đã gặp mặt.
"Đại nhân, Thái tử bên ngoài nói là vào cung hầu hạ Hoàng thượng, nhưng thật ra sau khi lâm triều đã lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, đến Phương Lâm Trai."
Từ sau lần Tạ Vấn Uyên lấy được đồ từ chỗ Trác Phong, Cố Thủ Nghĩa không còn đi theo Trác Phong nữa. Vì hắn quen thuộc với Thái tử, Tạ Vấn Uyên liền bảo hắn trở về tiếp tục âm thầm theo dõi hành động của Thái tử.
Nghĩ đến lần hồi kinh đó, câu đầu tiên Thái tử hỏi y chính là: Ngươi lấy được gì từ hắn?
Tạ Vấn Uyên không khỏi lắc đầu thở dài, người Đàm gia quả thực đều một dạng đức hạnh giống nhau, từ đầu tới cuối, điều những người đó quan tâm chỉ có quyền lực.
Cố Thủ Nghĩa thấy Tạ Vấn Uyên không đáp, lại tiếp tục: "Đại nhân, thuộc hạ vốn tưởng rằng Thái tử nghe nói Chung lão bản tới Kinh Triệu, nên muốn mượn cơ hội này kết giao để lợi dụng, nhưng hôm nay thấy, chỉ sợ Chung lão bản đã sớm biết Thái tử tới tìm, cố ý tránh mặt mọi người đến Phương Lâm Trai hẹn gặp."
"Ồ? Còn có chuyện này?"
Cố Thủ Nghĩa gật đầu: "Đại nhân, ngài nói xem người Chung Kỳ Vân này có phải là quân cờ đen mà Thái tử cài vào Thục Xuyên năm đó không?"
Nghĩ đến lúc trước làm sao cũng không tra ra thân phận Chung Kỳ Vân, Cố Thủ Nghĩa nhíu mày : "Cố ý dùng chuyện này để thu hút sự chú ý của chúng ta, rồi làm chúng ta lơi lỏng cảnh giác, nếu Chung Kỳ Vân thật sự có động cơ không thuần, vậy thì......"
Tạ Vấn Uyên không tỏ ý kiến, chỉ hỏi: "Bọn họ nói chuyện gì?"
"Thái tử bảo Chung lão bản giúp y vận chuyển binh khí và nhân mã, tìm cách qua mặt chúng ta để trộm thư từ và đồ vật của Ngụy Hòa Triều và Trác gia."
"Y lấy điều kiện gì để trao đổi với Chung Kỳ Vân?"
Cố Thủ Nghĩa đáp: "Nếu việc thành, sau này đăng cơ sẽ để hắn thay thế Bùi gia, trở thành "thương quan" duy nhất trong triều."
"Đúng là một cái giá quyến rũ mê người." Tạ Vấn Uyên khẽ cười, "Chung Kỳ Vân trả lời thế nào?"
Cố Thủ Nghĩa đáp: "Chung lão bản đồng ý rồi."
Gió thu mang theo chút oi ả còn sót lại của mùa hè lùa vào thư phòng, Tạ Vấn Uyên im lặng, trên mặt không lộ vẻ vui buồn, trong thư phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng đầu ngón tay y khẽ gõ trên mép bàn.
Cố Thủ Nghĩa không biết Tạ Vấn Uyên đang nghĩ gì, thấy đại nhân không nói, hắn nghĩ rồi lại lên tiếng: "Đại nhân, thuộc hạ dù chưa từng tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng trong lòng trước sau vẫn không yên tâm, mặc kệ hắn có phải là người của Thái tử hay không, chỉ cần hắn là thương nhân thì sẽ không bỏ qua lợi ích. Thuộc hạ khi còn nhỏ ở Hàng Châu nhiều năm, Hàng Châu thương mại phồn thịnh, ta đã gặp vô số thương nhân, câu "không gian không phải là thương" chưa bao giờ sai, vì lợi ích có thể làm mọi thứ. Thuộc hạ cảm thấy Chung Kỳ Vân này cuối cùng sẽ trở thành một đại họa, thay vì chờ hắn làm ra những chuyện bất lợi cho chúng ta, chi bằng để thuộc hạ sai người ......"
Chỉ là hắn vừa nói đến đó, ngoài phòng đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa, sau đó Tào quản gia từ tốn nói: "Đại nhân, Chung lão bản đến."
Tạ Vấn Uyên nhìn Cố Thủ Nghĩa có chút ngây người, lên tiếng: "Mời hắn vào đi."
"Vâng."
Cố Thủ Nghĩa nghe vậy, vội vàng nói: "Đại nhân, thuộc hạ có nên tránh mặt không?"
"Không cần."
Chung Kỳ Vân cũng không ngờ mình ra phủ từ sáng, cuối cùng lại về trễ hơn cả Tạ Vấn Uyên. Hắn cũng không hiểu tại sao, khi ở Hàng Châu nhớ y da diết, phần nhiều là do khoảng cách quá xa mà ngày đêm mong nghĩ. Nhưng hiện tại quanh đi quẩn lại vài canh giờ, vừa gặp hôm trước, còn ở chung một thành, mà lòng hắn lại ngứa ngáy nhung nhớ khôn nguôi.
Không biết Tạ Vấn Uyên ở trong triều thế nào rồi, trưa có ăn ngon không, hôm nay thời tiết nóng nực, y hẳn khó chịu lắm.
Còn có......
Còn có ảo giác tối hôm qua......
Cứ như vậy nghĩ đến Tạ Vấn Uyên cả ngày, ngay cả khi chiều nay gặp Thái tử đương triều, hắn cũng có chút mất tập trung.
Vất vả lắm mới nói chuyện xong với Đàm Nguyên Ung, Vương quản sự của Thuận Phong Dịch lại vội vã đến báo hắn về Thuận Phong Dịch thương lượng chuyện quan trọng. Đến khi trời tối mịt mới xong chuyện, liền xách theo một con vịt quay ngon đặc biệt, mấy bình nước đá mát lạnh và một gói trà Long Tỉnh thượng hạng, đi thẳng về Tạ phủ, muốn cùng Tạ Vấn Uyên uống trà nói chuyện phiếm.
Còn chưa bước vào cửa phòng, hắn đã hớn hở gọi: "Tạ đại nhân ơi, ta có chuyện muốn nói với huynh này..."
Nhưng mà......
Nhìn Cố Thủ Nghĩa, Chung Kỳ Vân nuốt những lời định nói xuống.
Tạ Vấn Uyên thấy Chung Kỳ Vân xách đầy tay đồ, khẽ nhướng mày, điềm đạm hỏi: "Chung huynh đêm khuya gõ cửa, là có chuyện gì quan trọng?"
Chung Kỳ Vân nhìn Cố Thủ Nghĩa đang cúi đầu rũ mắt bên cạnh, mấy lời thân mật không tiện nói tiếp, còn chuyện của Đàm Nguyên Ung thì không biết cho Cố Thủ Nghĩa nghe được không, hắn hơi do dự, đáp: "Vậy... hay hai người cứ bàn xong chuyện đi, rồi ta lại tới?"
Tạ Vấn Uyên lắc đầu, "Không ngại, huynh nói đi."
Chung Kỳ Vân ngầm hiểu y cho hắn biết Cố Thủ Nghĩa này nghe được.
Hắn đi đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên, ngồi xuống, đặt đồ trên tay lên bàn, rồi lấy ra bình sứ men xanh trước, rót nước thạch lựu mật bưởi mát lạnh bên trong vào ly đưa cho Tạ Vấn Uyên: "Huynh nếm thử xem, hôm nay thời tiết khô nóng, ta cố ý làm cho huynh thử, hương vị chắc là không tệ."
Tạ Vấn Uyên nhìn mắt Chung Kỳ Vân một lúc lâu, mới chậm rãi nhận lấy, "Đa tạ Chung huynh."
Thấy Tạ Vấn Uyên cầm uống một ngụm, Chung Kỳ Vân cười híp mắt nói: "Huynh có biết hôm nay ta đi gặp ai không?"
Không đợi Tạ Vấn Uyên lên tiếng, Chung Kỳ Vân liền nói ra đáp án trước: "Đàm Nguyên Ung."
Tạ Vấn Uyên khẽ cười, theo lời Chung Kỳ Vân, thuận miệng hỏi: "Gặp y làm gì?"
"Sáng nay Vương quản sự sai người báo tin, nói có người muốn bàn chuyện làm ăn với ta, ta định bụng qua cửa hàng xem một chút, nào ngờ người kia chỉ để lại một miếng ngọc khắc long văn, nhắn ta tới Phương Lâm Trai..."
Hắn đơn giản tóm tắt cho y chuyện lúc chiều, tới phần nói đến yêu cầu của Đàm Nguyên Ung, Chung Kỳ Vân nói thẳng: "Y dùng quan chức và đặc quyền vận tải thủy của Đại Chinh làm điều kiện trao đổi, muốn ta giúp y che giấu, thậm chí còn muốn ta lấy từ chỗ huynh tất cả thư từ của Ngụy Hòa Triều và Trác gia."
"Là một mối làm ăn tốt." Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân, "Huynh đồng ý rồi?"
Chung Kỳ Vân cẩn thận quan sát Tạ Vấn Uyên, gật đầu: "Ta đồng ý rồi, dù sao Đàm Nguyên Ung muốn chính là nhược điểm của Ngụy Hòa Triều, lại lấy một số thứ không nên để người khác biết, nếu huynh có thể tương kế tựu kế lợi dụng chuyện này, hẳn là cũng không tệ......"
Chung Kỳ Vân vừa nói đến đây, Cố Thủ Nghĩa bên kia trực tiếp ngây người.
Tạ Vấn Uyên nhìn Cố Thủ Nghĩa đang kinh ngạc không thôi vì lời thẳng thắn của Chung Kỳ Vân, mục đích đã đạt được, y lên tiếng: "Phụ Chính nếu không còn chuyện gì thì lui xuống trước đi."
Cố Thủ Nghĩa hoàn hồn, vội vàng cúi đầu đáp: "Thuộc hạ cáo lui."
Chung Kỳ Vân vốn không để tâm đến Cố Thủ Nghĩa, đợi người đóng cửa rời đi, vẻ mặt lễ nghĩa khách sáo lập tức vứt ra sau đầu, chỉ nhìn Tạ Vấn Uyên hỏi: "Huynh sớm biết rồi phải không? Sau đó lại cố tình để cho ta nói cho Cố tiểu ca nghe?"
Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân, đáp: "Phụ Chính và Chương Hồng là hai người ta từng tin tưởng."
Cái chữ "từng" này cực vi diệu, Chung Kỳ Vân nghe ra ý trong lời y.
"Cái tên Cố tiểu ca này phản bội......"
Tạ Vấn Uyên khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Cũng không hẳn, ít nhất những việc hắn làm trước mắt vẫn chưa gây tổn hại đến lợi ích của ta." Cố Thủ Nghĩa nôn nóng báo thù, đã sớm không đợi được muốn lấy mạng Ngụy Hòa Triều, y lại chậm chạp không động tĩnh, hắn tất nhiên sốt ruột.
"Huynh muốn cho người đứng sau hắn biết, ta không có khả năng phản bội huynh?"
Tạ Vấn Uyên khẽ cười: "Coi như vậy đi."
Nói xong câu này, Tạ Vấn Uyên không nói thêm gì nữa.
Chung Kỳ Vân thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Nhưng ta vẫn không biết nếu ta đồng ý Đàm Nguyên Ung thì có bất lợi gì cho huynh không?"
Tạ Vấn Uyên tự nhiên đoán được tâm tư của Chung Kỳ Vân, y cười nhìn người trước mặt: "Nếu ta nói có thì sao?"
Nếu bình thường, Chung Kỳ Vân hẳn sẽ đáp: "Vậy đương nhiên là không làm......"
Nhưng y nói xong, hắn lại đột nhiên im bặt.
Tạ Vấn Uyên hẳn vừa tắm gội xong, hiện tại mặc thường y rộng rãi, vạt áo hơi lỏng, Chung Kỳ Vân ngồi ở vị trí này vừa vặn thấy trên cần cổ y có một dấu đỏ sẫm cực ám muội.
Đồng tử lập tức co rút, đầu Chung Kỳ Vân choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi kia, theo bản năng hỏi: "Kia...... Ai cắn ngươi?"
Tạ Vấn Uyên sững sờ, đợi khi biết nơi ánh mắt Chung Kỳ Vân đang hướng tới, mới hiểu ý trong lời hắn.
"......" Mi mắt y khẽ run, nhíu mày, hơi kéo vạt áo che đi chỗ đó.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, nhìn chằm chằm Tạ Vấn Uyên không đáp, Chung Kỳ Vân cảm thấy cổ họng như có từng trận khô nóng.
Đáp án, không nói cũng rõ.
__________
R: ... Sắp đổi ngôi xưng cho hai chồng được ùi~
p/s: mấy nay không thấy mn giục chương nên cứ nghĩ ra chậm chút cũm được, ai dè 4 ngày rùi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com