Chương 133: Ta cũng theo em...
edit: rượu
________
Trăng thanh gió mát, trăng sáng như gương.
Trong thư phòng, ngọn đèn dầu khẽ lay động, Chung Kỳ Vân ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Vấn Uyên vẫn chưa đáp lời, lòng bỗng hoảng hốt. Vệt đỏ sẫm kia trùng khớp với một cảnh tượng trong trí nhớ, đó là khi hắn ép Tạ Vấn Uyên xuống giường, trong lúc hôn nhau giữa hơi thở dồn dập, hắn không kìm được mà cúi đầu duyện cắn cần cổ y......
Trong phòng tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi và tim đang đập mỗi lúc một nhanh, sự oi bức đầu thu hình như còn hơn cả giữa hè. Chung Kỳ Vân liếm đôi môi khô khốc, bàn tay phía sau nắm chặt rồi lại thả lỏng, trong yên tĩnh, hắn do dự hồi lâu mới bình tĩnh mở lời: "Thì ra, đó không phải là ảo giác của ta?"
Lời này của Chung Kỳ Vân vừa thốt, đến cả Tạ Vấn Uyên cũng không khỏi bật cười, đêm ấy y tránh mặt Chung Kỳ Vân, chẳng qua là muốn để hắn tạm thời bình tĩnh lại, nhưng thật không ngờ, hắn lại cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy vệt kia, người này chẳng lẽ thật sự chỉ coi tối đó như một giấc mộng không thành sao?
Nhưng...... Tim Tạ Vấn Uyên khẽ động, nhưng, dù Chung Kỳ Vân cố ý kìm nén, Tạ Vấn Uyên vẫn nghe ra sự vui mừng khôn tả trong câu nói của hắn.
Hơi nghiêng đầu liếc nhìn Chung Kỳ Vân, liền thấy hắn che giấu mà khẽ ho hai tiếng, dường như không muốn biểu hiện quá khích, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được niềm vui sướng tột độ, nụ cười từng chút lan tỏa, đôi mắt nhìn y sáng đến kinh người.
Niềm vui sướng tựa như giọt dầu rơi vào nước trong, từ chỗ Chung Kỳ Vân lan dần ra xung quanh, nhuộm cả không gian thành màu vàng cam ấm áp, Tạ Vấn Uyên ở giữa cũng bị nhiễm cùng sắc màu, lòng không khỏi dần vui vẻ lên.
Trong khoảnh khắc, Chung Kỳ Vân thấu tỏ tất cả. Có gì mà không thể rõ nữa?
Tạ Vấn Uyên không phủ nhận, vậy đó chính là thừa nhận.
Hiểu ra điều này, Chung Kỳ Vân cảm thấy lòng như nở hoa, trong đầu không ngừng hiện về từng khoảnh khắc, từng cảnh tượng tối qua, Chung Kỳ Vân cảm thấy may mắn, hắn là người say mà không quên, dù lầm tưởng những chuyện đó là giả, nhưng tất cả mọi thứ hắn đều nhớ không sót một chi tiết.
Mỗi nhịp tim đập, mỗi lần ôm, mỗi lần hôn, mỗi lần quấn quýt thân mật, hắn đều nhớ rõ.
Đặc biệt là, mắt Chung Kỳ Vân rung động, yết hầu hắn trượt lên xuống, đặc biệt là, nụ hôn đầu tiên khi Tạ Vấn Uyên kéo cổ áo hắn.
Chung Kỳ Vân thật sự không nhịn được, bật cười, thấy Tạ Vấn Uyên liếc hắn vì tiếng cười này, Chung Kỳ Vân sờ sờ mũi, nhìn Tạ Vấn Uyên, nói: "Tạ đại nhân à, ta cảm thấy, chuyện này còn không chân thật hơn cả mơ......"
Hắn không phải không nghĩ đến Tạ Vấn Uyên sẽ nhìn nhận hắn thế nào, hắn cảm thấy Tạ Vấn Uyên hẳn là không vô cảm với hắn.
Chung Kỳ Vân xưa nay là người tâm tư kín đáo tỉ mỉ, duy chỉ đối với tâm tình của Tạ Vấn Uyên, dù có chút manh mối nhưng hắn thật không dám tự ý kết luận, tất cả sự cẩn thận, trân trọng của hắn đều đặt cả vào Tạ Vấn Uyên, cho nên hắn chờ đợi không phải kết quả do tự mình suy đoán, mà là lời đáp lại chính miệng Tạ Vấn Uyên nói ra.
Chính vì thế, hắn mới cố tình không nghĩ sâu về lần đi Ấn gặp nạn, rõ ràng Tạ Vấn Uyên có thể để Giang Tư Thừa âm thầm lẻn vào sào huyệt hải tặc thu thập tin tức, cớ gì lại đích thân mạo hiểm đến cứu hắn.
Hắn cũng không thèm nghĩ tới tại sao Tạ Vấn Uyên hết lần này đến lần khác bao dung sự tiếp cận của hắn, chịu đựng mỗi lần hắn ôm thân mật. Dù sao giá trị vũ lực của y cao cỡ nào, hắn đã chính thân từng thử, nếu y không muốn, đừng nói là ôm, tới gần cũng không thể.
Hắn cũng không dám nghĩ tại sao Tạ Vấn Uyên không thu quà cáp của ai, lại nhận miếng ngọc trị giá liên thành hắn dùng mười năm vận chuyển để đổi.
Hắn không phải không nhìn ra một tia rung động khó phát hiện trong mắt Tạ Vấn Uyên, nhưng hắn không dám nghĩ.
Bởi vì một khi nghĩ, hắn sẽ không cách nào khống chế được bản thân, tựa như đêm ở vịnh Tuyền Châu đó, vừa nghĩ tới việc Tạ Vấn Uyên để ý đến quá khứ của hắn với tiểu thư Lục gia, liền xúc động mà...
Vì hắn biết, Tạ Vấn Uyên không muốn hắn lún sâu, hắn biết Tạ Vấn Uyên có vướng bận của riêng y, hắn hiểu người trong lòng đã chịu đựng bao nhiêu để hướng tới khát vọng y mong cầu...
Mà chỉ cần Tạ Vấn Uyên không muốn hắn nghĩ, hắn sẽ không nghĩ. Ngày nào Tạ Vấn Uyên còn không muốn chọc ra lớp giấy cửa sổ này, thì ngày đó hắn vẫn nguyện chờ.
Nhưng tối qua......
Hắn không ngờ, Tạ Vấn Uyên lại để ý đến thế, nghĩ đến câu nói của Tạ Vấn Uyên: Ngươi cố ý.
Chung Kỳ Vân bật cười, "Ta thừa nhận ta cố ý, cố ý nói câu đó để khích em." Chỉ là hắn không ngờ, lại có thu hoạch lớn như vậy.
Tạ Vấn Uyên nghe rõ Chung Kỳ Vân đang đáp lại câu đêm qua của y, không khỏi khẽ cười một tiếng.
Không khí này, vốn là cơ hội tốt nhất để bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng......
Sau khi cười, Tạ Vấn Uyên đứng dậy, đi đến bên kệ nhìn những cuốn sách dày đặc trên giá.
Một lát sau y mới mở miệng: "Sáu giá sách này tổng cộng bày gần ba nghìn cuốn, nhưng trên đó lại không có một quyển binh thư, huynh biết vì sao không?"
Nghe vậy, sắc mặt Chung Kỳ Vân khựng lại, nhìn bóng lưng Tạ Vấn Uyên, hắn nghĩ nghĩ nói: "Bởi vì không thể?"
Tạ Vấn Uyên khẽ nhếch môi, trong mắt hàm chứa một chút ý cười nhìn về phía Chung Kỳ Vân.
"Người ta đều nói trưởng tử Tạ gia không thích võ, không thích chiến, coi thường những võ tướng chỉ biết đánh giết, cho nên thà xem chút thơ từ hoa tuyết trăng gió, cũng không muốn liếc mắt nhìn binh thư một cái," Y nói, "Huynh lại đáp là không thể."
Không hiểu vì sao, Tạ Vấn Uyên rõ ràng đang cười, nhưng Chung Kỳ Vân lại cảm thấy trong lòng đau xót, hắn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Tạ Vấn Uyên, do dự rồi lại không biết nên nói gì.
Tạ Vấn Uyên mỉm cười nhìn vẻ mặt nôn nóng của Chung Kỳ Vân, lại nói: "Huynh nói rất đúng, đúng là không thể, bởi vì hoàng đế không muốn nhìn thấy Tạ gia xuất hiện một người thiện chiến dũng mãnh lại có thể hiệu lệnh toàn quân, nếu ta bày tỏ quá niềm yêu thích binh thư võ nghệ, hoàng đế sẽ đứng ngồi không yên."
Nắm lấy tay Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân tất nhiên hiểu, dù sao binh quyền cũng là sức mạnh tuyệt đối, là vũ khí để hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ, nhưng nếu vũ khí này không nằm trong tay mình, hoặc theo thời gian biến thiên dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát, thì người có thể hiệu lệnh toàn quân chính là mối lo ngại lớn nhất của ông ta.
Cho nên, Tạ gia nhiều đời trung lương, gia tộc nhiều đời vững chắc trong quân doanh là thứ hoàng đế không muốn thấy nhất.
Tay bị Chung Kỳ Vân nắm lấy, Tạ Vấn Uyên cũng không tránh né, như muốn trút bỏ kìm nén nhiều năm, thần thái hiếm khi dịu dàng tự nhiên: "Hoàng đế càng muốn võ tướng suy yếu, càng cho thấy ông ta biết rõ binh quyền quan trọng nhường nào, dù sao mỗi đời đế vương khai quốc đều cần võ tướng trợ lực mới thành đại nghiệp, nhưng sau kiến triều quá lâu, để củng cố quyền lực, coi võ tướng thành mối họa thừa loạn đoạt quyền, tất nhiên tìm cách kiềm chế tầm ảnh hưởng của đại tướng quân trong doanh, thay vào đó đề cao văn hóa giáo dục."
Tạ Vấn Uyên dường như đang nghĩ về đoạn lịch sử đó, mày y nhíu lại: "Nếu ban đầu việc kìm nén quyền lực võ tướng là bất đắc dĩ, thì sau này dần biến thành thói trọng văn khinh võ, quan văn thanh thế lớn, quan võ lại ngược lại. Hiện giờ binh quyền trong thiên hạ sớm đã bị chia làm bốn, một phần thuộc về hoàng quyền trấn thủ kinh thành, một phần thuộc về Thừa tướng, một phần thuộc về Đại tướng quân, phần còn lại rơi rớt vào tay các trưởng quan tam tỉnh lục bộ, như vậy tính ra, võ tướng bị quan văn kiềm chế, thậm chí trên chiến trường điểm binh phái tướng đều phải nghe theo chỉ huy của quan văn, võ tướng không làm chủ được, càng đừng nói đến việc quyết định chiến hay không chiến khi đón địch."
Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân: "Huynh có biết, vì sao hiện giờ triều đình khó có lương tướng không?"
Chung Kỳ Vân đáp: "Nơi nơi bị quản chế, võ tướng không thể tung hoành trên chiến trường, làm sao có thể xuất hiện tướng tài......"
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Nếu không phải tổ tiên Tạ gia có di huấn, con cháu Tạ gia sinh ra đời đời luyện võ, học binh thư, đọc binh pháp, thì Tạ gia cũng không thể nhiều đời lương tướng, nhưng dù thế, hoàng đế vẫn không vui."
Tạ Vấn Uyên khẽ cười nhạo: "Không có binh quyền, ngoại bang xâm lược quốc thổ, đến cả điều binh khiển tướng cũng không làm chủ được, thì cần cái chức đại tướng quân hữu danh vô thực đó làm gì?"
Tạ Vấn Uyên hiếm khi lộ thần sắc ra mặt, mà y như thế càng khiến Chung Kỳ Vân thêm đau lòng không thôi, hắn nắm chặt tay: "Cho nên, đó mới là lí do em vào quan trường, làm văn nhân, muốn đoạt binh quyền sao?"
Nói đến đây, hắn nghĩ đến việc Tạ Vấn Uyên từ năm mười sáu tuổi sau khi chuyển sang làm quan văn đã cùng gia đình náo một trận lớn, chưa từng về lại phủ tướng quân, tim càng đau đớn khó tả, bất bình nói: "Nếu thế sao Tạ đại tướng lại không hiểu tâm tư em? Nếu em thật sự không thích võ học, cần gì chịu khổ luyện một thân công phu tới tận giờ! Cũng chẳng phải lao tâm khổ tứ, âm thầm nhẫn nhịn thế này... Người ngoài không biết em thiện võ thì thôi, ông ấy sao lại không biết được?"
Nhìn Chung Kỳ Vân buồn bực, ánh mắt Tạ Vấn Uyên sâu thẳm, rất lâu sau, y mới điềm tĩnh nói: "Đó là vì ông ấy biết, cho nên mới làm vậy."
Chung Kỳ Vân nghe thế ngẩn người, "Hả?"
Nhìn vẻ ngơ ngác của Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên hơi nhướng mày, nói: "Huynh có từng nghĩ qua, nếu mục đích của ta không dừng ở vị trí thừa tướng?"
Chung Kỳ Vân tiếp tục ngẩn ngơ, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Tạ Vấn Uyên thấy vậy khẽ cười, rút tay ra khỏi Chung Kỳ Vân, y quay lưng đi vài bước, từ trên kệ sách lấy một quyển sử ký tùy ý lật xem.
"Tạ tướng quân trung quân, dũng nghị, hiếm có trên đời, dù Phong Trưng Đế không tin tưởng." Tạ Vấn Uyên nhìn sách nhắc đến Vương Mãng, lại nói: "Võ công của ta thế nào, khả năng dẫn binh ra sao, ông ấy tự nhiên rõ nhất, nhưng, một ta như vậy đột nhiên chuyển sang làm văn thần, mục đích suy cho cùng không thể thuần túy được."
Sách viết: "Nguyên Thọ năm thứ chín, Vương Mãng đăng cơ làm đế", Tạ Vấn Uyên chậm rãi nói: "Ông ấy sợ Tạ gia xuất hiện một kẻ mưu đồ lật đổ Đại Chinh, làm hổ thẹn tấm bảng "Trung lương nhiều đời" kia."
Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên khép sách lại, quay sang phía Chung Kỳ Vân.
Bốn mắt nhìn nhau, y dường như đang cười, nhưng lại không thể nhìn ra cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt đen thẳm như hồ mực của y.
Tạ Vấn Uyên nói: "Chung Kỳ Vân, có lẽ ta không phải là người như huynh nghĩ đâu."
Chỉ là, giọng y chưa dứt, người nọ cách đó vài bước đã nhanh chóng đến trước mặt y, lại một lần nữa nắm lấy tay y, còn chặt hơn vừa rồi, khiến Tạ Vấn Uyên không thể thoát ra.
Chung Kỳ Vân đáp: "Thì sao? Dù như vậy, thì sao? Em là người thế nào, chẳng lẽ ta không rõ, ngay từ đầu ta đã biết em không phải bé thỏ trắng thiện lương gì, ngay cả bản thân ta cũng suýt bỏ mạng trong tay em đấy thôi, dù em muốn gì..." Chung Kỳ Vân dừng một chút, nghiêm túc nói: "Ta cũng theo em."
Nghe hắn bày tỏ, Tạ Vấn Uyên có chút bất đắc dĩ lại dở khóc dở cười: "Chung Kỳ Vân...... Huynh như này có phải hơi mù quáng không?"
"Hoàng đế trọng văn khinh võ tự chặt tay mình, biên cương gian nan khổ cực vẫn luôn bất ổn, Ngụy Hòa Triều muốn mượn thế lực bên ngoài lật đổ triều cương, mà Đàm gia lại không có người tài chống đỡ, tình hình triều chính chắc chắn loạn lạc trong nay mai. Nói thật ra, Vấn Uyên à, dù em chưa nói, ta cũng biết người theo em chắc hẳn..."
Chỉ là nói đến đây, Chung Kỳ Vân lại dừng không tiếp tục nữa.
Nhớ lại lúc trước chưa quen Tạ Vấn Uyên, nghe Hà Mẫn Thanh bàn phiếm về chuyện Tạ gia, hắn chỉ nghĩ y tuổi trẻ tài cao, muốn một mình thâu tóm quyền lực. Nhưng tiếp xúc lâu dài, hắn hiểu Tạ Vấn Uyên hơn, cảm giác ban đầu ấy ngày càng phai nhạt.
Bởi vì hắn không cảm nhận được khát vọng điên cuồng của Tạ Vấn Uyên đối với quyền lực tối thượng, dù y có đủ năng lực để đạt được nó.
Những gì hắn thấy chỉ là một Tạ Vấn Uyên vì nạn dân lao tâm khổ tứ, một Tạ Vấn Uyên bảo vệ trung thần, chỗ dựa cho danh sỹ, một Tạ Vấn Uyên như thế càng khiến hắn tôn trọng.
"Bất luận thế nào, ta đều ở bên em, bảo vệ em, che chở em."
Hơn mười chữ hứa hẹn, nặng tựa Thái Sơn, rơi vào đáy lòng Tạ Vấn Uyên.
Tạ Vấn Uyên đang muốn mở miệng đáp, ngoài phòng liền truyền đến giọng nói gấp gáp của Tào quản gia: "Đại nhân, Bành Nghị đã về!"
Tạ Vấn Uyên khựng lại.
Chung Kỳ Vân nghe tiếng cũng biết là có chuyện quan trọng, không đợi Tạ Vấn Uyên nói tiếp, liền buông tay ra trước.
"Ta cần tránh mặt không?"
Tạ Vấn Uyên lắc đầu, lòng y có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, khi nhìn thấy Bành Nghị người đầy bùn đất, khắp người là vết đao kiếm, đồng tử Tạ Vấn Uyên co lại.
Bành Nghị cố gắng chống đỡ thân thể đã kiệt sức, báo: "Trương Nguyên Kích phản bội, đại quân Tây Bắc đại bại, Tạ Thành tướng quân trọng thương đến nay hôn mê bất tỉnh, binh biến biên cương, thế ngàn cân treo sợi tóc!"
__________
R: Mức độ chiều chuộng bao dung của Chung ca với bé Uyên tới mức có thể tạo phản cũng được rồi =))
Mà bé Uyên chỉ meo meo với người yêu thôi chứ với đại cục ẻm bá lắm, moi người bắt đầu chem ẻm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com