Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Con tin

edit: rượu

________

Bành Nghị ngất lịm đi, Tạ Vấn Uyên lập tức sai Tào quản gia gọi Chu đại phu đến, đưa Bành Nghị đến y quán chữa trị.

Những lời Bành Nghị vừa nói, Chung Kỳ Vân đương nhiên đều nghe thấy. Tướng quân Trương Nguyên Kích thông đồng với địch bị xét xử, phụ thân Tạ Vấn Uyên trọng thương, dù không rành rẽ chuyện triều chính, Chung Kỳ Vân cũng biết sắp có biến lớn.

Thấy Tạ Vấn Uyên cau mày đến đáng sợ, trong mắt lóe lên hàn quang từng đợt, Chung Kỳ Vân định lên tiếng hỏi, Tạ Vấn Uyên đã lập tức quay vào phòng, tìm một bộ cẩm y thay. Chỉnh trang xong, y nhanh chân bước ra, vừa đi vừa nói với Tào quản gia: "Lập tức chuẩn bị xe ngựa! Sai người đưa tin cho Chương Hồng, bảo hắn không cần chờ."

Tào quản gia nghe, sắc mặt ngưng trọng, đáp: "Vâng!"

Chung Kỳ Vân thấy thế, cũng nhanh chóng đuổi theo, đi bên cạnh Tạ Vấn Uyên, "Chuyện gì? Em định đi đâu?"

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, nghĩ đến những lời hai người còn chưa nói hết, y khựng lại một chút, nhưng hiểu rằng hiện tại không phải lúc để giải thích những chuyện đó......

Tạ Vấn Uyên nghĩ nghĩ đáp: "Đến phủ Hầu Trung Lệnh."

Hầu Trung Lệnh, trưởng quan của Tam tỉnh Môn Hạ Tỉnh, cùng với Trung Thư Tỉnh nắm giữ những việc cơ mật, biên soạn chiếu lệnh, quản lý việc phòng vệ hoàng thành. Chung Kỳ Vân biết Hầu Trung Lệnh hiện tại là Hà Cần Diễn, năm nay đã sáu mươi hai tuổi, vì chức vị đặc thù này, trừ mệnh lệnh của hoàng đế, không ai có thể sai khiến ông, coi như là người trung lập nhất trong triều hiện tại. Mà Hà Cần Diễn cũng quả thật nhiều năm như một, không thân thiết với bất kỳ hoàng tử hay triều thần nào, giữ vững sự trung lập tuyệt đối.

Hiện giờ, trong tình hình này, người đầu tiên Tạ Vấn Uyên muốn gặp vậy mà là ông ấy......

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân nghiêm túc, trong lòng muốn đi cùng Tạ Vấn Uyên, nhưng hắn hiểu có một số việc mình không thể nhúng tay vào, bản thân không giúp được gì, vạn nhất còn gây thêm phiền phức cho Tạ Vấn Uyên.

Chung Kỳ Vân do dự nói: "Vậy...... Ta có thể làm gì?"

Tạ Vấn Uyên đối mắt Chung Kỳ Vân, đáp: "Huynh đi cùng ta."

Chung Kỳ Vân ngẩn ra, "Đi cùng em? Như vậy có ổn không?"

Tạ Vấn Uyên lắc đầu: "Không sao, tình hình hiện giờ phức tạp, có một số việc thà cho huynh biết càng sớm càng tốt, hơn nữa chuyện lúc trước ở Hắc Kình Hào ta từng nói, hiện tại đúng thời điểm thích hợp."

Không cần y giải thích cặn kẽ, Chung Kỳ Vân đã hiểu.

Chuyện đến nước này, với quan hệ của hai người họ, có những việc còn giấu giếm quả thật không cần thiết nữa, chẳng bằng cho hắn biết ngọn ngành, sau này gặp chuyện ít nhất cũng rõ căn nguyên để đối phó.

Những lời dang dở trong phòng, tuy không nói, Chung Kỳ Vân trong lòng đã có đáp án, Tạ Vấn Uyên dùng hành động nói cho hắn biết y để ý, cũng dùng hành động cho hắn biết hiện giờ y không thể phân tâm, những tâm tư không thể để người ngoài biết này tốt nhất vẫn nên giấu kín, họ không thể thân cận, không cần thân cận, tốt nhất là tạm thời tình cảm này không nên quá rõ ràng.

Nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân gật đầu.

Lúc này, hai người đã đi qua đình viện hoa viên, đến trước sảnh chính có giếng trời, hạ nhân trong phủ từ xa thấy Tạ Vấn Uyên đến, đã mở đại môn, ngước mắt đã thấy xe ngựa do Bạch Lan điều khiển đợi sẵn ngoài cửa.

Chung Kỳ Vân chuẩn bị bước lên thềm giếng trời đi ra cửa hiên, Tạ Vấn Uyên bên cạnh bỗng nhiên nắm chặt tay hắn. Nghi hoặc quay đầu lại, Tạ Vấn Uyên đã tiến sát một bước, thấp giọng nói bên tai hắn: "Cùng ta diễn một vở kịch."

Chung Kỳ Vân ngầm hiểu: "Có người nghe lén?"

Tạ Vấn Uyên gật đầu.

Sau đó Chung Kỳ Vân thấy Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói với hắn: "Viễn nhân huynh hôm qua thấy Sở Thường Y cô nương thế nào?"

Chung Kỳ Vân nghe xong cũng nhìn Tạ Vấn Uyên cười đáp: "Đẹp, tựa như thần tiên, khiến ta căn bản không rời mắt được."

Liếc nhìn Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên cùng hắn vừa bước qua đại môn, đợi khi ngồi lên xe ngựa, Tạ Vấn Uyên lại nói: "Chung huynh khó khăn lắm mới đến Kinh Triệu một chuyến, nếu huynh thích, vậy rượu hoa quế khoan hãy dùng, ta dẫn ngươi đến Sở lâu xem thêm một lần nhé?"

Vừa rồi bọn họ căn bản chưa hề nhắc tới rượu hoa quế, Tạ Vấn Uyên bây giờ đột nhiên nói thế, Chung Kỳ Vân liền biết y muốn gì, liền cười: "Ấy ấy, không được đâu, Vấn Uyên huynh biết ta thích rượu mà, mỹ nhân ngày mai còn có thể ngắm, nhưng đêm nay cái miệng ta thèm rượu lắm, chúng ta vẫn nên đi uống rượu thôi!"

Lời này vừa dứt, Bạch Lan liền đánh xe đi về phía trước. Chung Kỳ Vân tuy không biết phủ Hầu Trung Lệnh ở đâu, nhưng ít nhiều cũng biết phần lớn đại thần trong triều đều ở phía bắc Kinh Triệu, nhưng Bạch Lan lại đánh xe đi về phía nam......

Chẳng lẽ là muốn cắt đuôi kẻ theo dõi?

Nhưng Chung Kỳ Vân chưa kịp nghĩ nhiều, sau khi rèm cửa buông xuống, Tạ Vấn Uyên lại ghé sát tai hắn khẽ nói: "Đến trước quán rượu Thu Hòa ở phía nam thành, tìm cơ hội rồi đến Hầu Trung Lệnh phủ."

Chung Kỳ Vân khẽ đáp: "Được."

Sau đó y lại mỉm cười nói vài câu với Chung Kỳ Vân, đợi xác nhận đã rời xa chỗ ẩn nấp của thám tử, mới nghiêm mặt nói: "Thời gian này Ngụy Hòa Triều thao túng triều chính, che giấu tình hình chiến sự ở Tây Bắc, ông ta biết ta sẽ sai người đi theo Đại tướng quân đến Tây Bắc, liền thừa cơ giở trò, nửa tháng trước ta đột nhiên mất tình báo về Tây Bắc, liền biết có chuyện không hay."

Tạ Vấn Uyên nói đến đây, Chung Kỳ Vân cũng hơi nhíu mày, "Ta nghe nói tướng quân Trương Nguyên Kích kia vốn là thuộc hạ đắc lực dưới trướng Tạ đại tướng quân, làm người chính trực, cũng có quan hệ rất tốt với Tạ gia, sao đột nhiên lại phản bội?"

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên nặng nề, "Dù có chính trực lẫm liệt đến đâu, nếu có vướng bận trong lòng thì sẽ có sơ hở để người ta uy hiếp. Ngụy Hòa Triều bắt giữ thê thiếp, phụ mẫu, cùng chín đứa con của hắn, thì dù Ngụy Hòa Triều nói gì, Trương Nguyên Kích cũng sẽ làm theo......"

Việc Trương Nguyên Kích phản bội, Tạ Vấn Uyên đã đoán được từ khi trở về Kinh Triệu.

Chỉ trong một đêm, bốn mươi ba người nhà họ Trương trên dưới không rõ tung tích, tựa như hư không biến mất trong thành Kinh Triệu. Tạ Vấn Uyên cười nhạt, bốn mươi ba người, không phải kiến cỏ, làm sao có thể bỗng nhiên biến mất không dấu vết?

Tất cả những sự biến mất đột ngột, đều do có người cố tình che giấu, khiến người ta không tìm thấy, làm vậy chẳng qua là muốn bức ép Trương Nguyên Kích tại chiến tuyến lập tức đầu hàng, dẫn đến việc Tạ đại tướng quân trong lúc triều cục hỗn loạn cũng không thể không dẫn binh Tây Bắc ra chiến trường.

Đúng như những lời đã nói trong phòng, trong triều tướng tài như lá mùa thu, mà số người ít ỏi còn lại những năm gần đây liên tục bị văn thần dưới trướng Ngụy Hòa Triều chèn ép, ngoại trừ Tạ Thành kinh nghiệm sa trường mấy chục năm, đã chẳng còn ai có thể chống lại thế nước ngày một lớn mạnh của quân Hồi Hột.

Chẳng cần tra kỹ, Tạ Vấn Uyên cũng biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai.

Ai muốn đế vương tại Kinh Triệu không còn chỗ dựa? Ai vì quyền lực tối cao, nhiều lần dùng kế hiểm, thậm chí nguyện trả đại giá, ngấm ngầm cấu kết ngoại tặc chỉ vì một mục đích?

Ngụy Hòa Triều đã già, không thể đợi thêm được nữa.

Một triều đại hưng thịnh không dễ, mà suy vong cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Nhìn lại lịch sử, ngôi vị hoàng đế, mấy chữ "danh chính ngôn thuận" vô cùng quan trọng. Những kẻ dựa vào quyền thế, muốn lật trời úp đất có kết cục ra sao? Vương Mãng, Tào Tháo, dù có một sớm thực hiện được, cũng thiên hạ phỉ nhổ, phản loạn khắp chốn, ngồi trên ngai vàng cũng khá lòng yên ổn. Huống chi còn để lại một vết nhơ trong sử sách.

Ngụy Hòa Triều xuất thân là văn nhân, tất nhiên hiểu rõ nếu muốn xưng đế, lật đổ triều cương, về mặt danh nghĩa cần một lý do chính đáng, nếu không đó là tạo phản, coi thường thiên hạ muôn dân bá tánh, không phải là một chủ quân lòng người ủng hộ. Nhưng trong thời thái bình thịnh trị thì tìm đâu ra lý do chính đáng đó? Không có loạn.....

Cho nên ông ta mới ngấm ngầm khơi mào tranh chấp, muốn mượn thế lực bên ngoài làm rối loạn triều chính, mới có cái lý do "đúng thời" để lật đổ, để đạt được ngôi vị hoàng đế mà ông ta hằng mơ ước.

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên trầm xuống, "Người chính trực đều là người có lương tâm, cũng vì thế mà không thể dứt bỏ mọi thứ, không thể tàn nhẫn tuyệt tình như Ngụy Hòa Triều, đến cả tính mạng bản thân cũng không màng."

Chung Kỳ Vân sững sờ một thoáng: "Người nhà hắn đều bị Ngụy Hòa Triều......"

Nhìn Chung Kỳ Vân cau mày, Tạ Vấn Uyên nói: "Từ xưa đến nay, thân làm tướng gặp phải chuyện như vậy đâu phải hiếm, huynh có từng nghĩ vì sao mỗi lần tướng quân ra trận hành quân đều không được mang theo thân thích? Chẳng lẽ là do sợ thân nhân họ thật sự ảnh hưởng tới chiến sự sao?" Tạ Vấn Uyên khẽ cười: "Khi chiến tranh nổ ra, hoàng đế giao binh quyền vào tay tướng quân, con số lên tới mấy chục vạn đại quân, huynh nói hoàng đế có kiêng dè hay không? Để thân thích của hắn lưu lại Kinh Triệu, ngoài mặt thì nói có hoàng đế che chờ, là đại ân điển, kỳ thật ai cũng biết đó chẳng qua là con tin áp chế hắn khi hắn bất trung."

"Chỉ là lần này kẻ uy hiếp Trương Nguyên Kích không phải hoàng đế, mà là Ngụy Hòa Triều thôi."

Chung Kỳ Vân chưa từng nghĩ tới nguyên nhân này, hắn nhìn Tạ Vấn Uyên, Tạ đại tướng danh vọng trong quân doanh vời vợi, thêm Phong Trưng Đế tính tình đa nghi, nhiều năm qua chỉ sợ Tạ gia không ít lần gặp cảnh tương tự.

Trong phút chốc, đáy mắt hắn tràn đầy đau lòng và thương tiếc y.

Tạ Vấn Uyên vừa nhìn liền biết Chung Kỳ Vân đang nghĩ gì, y cũng không hề kiêng dè mà nói với hắn: "Mười mấy năm trước, Tạ đại tướng quân dẫn quân Tây Nam, đánh quân xâm lược Hồng Sa Ngõa, trận đại thắng, trên dưới khắp nước đều ca tụng ông là chiến thần phù hộ Đại Chinh, lúc đó ta mới năm tuổi, mẫu thân đang bệnh nặng, Phong Trưng Đế phái năm mươi thân vệ "mời" chúng ta vào cung."

Chung Kỳ Vân lập tức nắm tay y, thấy y nhìn lại, mỉm cười nói: "Chung Kỳ Vân, huynh..." Y dừng một chút: "Huynh muốn trở thành người mà người huynh yêu không thể buông, nhưng huynh đã từng nghĩ, nếu có một ngày, người kia dùng huynh uy hiếp y, huynh nói y nên cứu, hay không cứu đây?"

Xe ngựa lắc lư, Chung Kỳ Vân nương theo ánh đèn dầu chập chờn cẩn thận nhìn Tạ Vấn Uyên, không biết qua bao lâu, tới lúc nghe thấy tiếng Bạch Lan đánh xe "Huỵch" một tiếng, xe dừng.

Hắn mới nghiêm túc đáp: "Chính vì vậy, ta mới phải đứng trên chỗ cao, càng cao càng tốt, không để bản thân gặp nguy hiểm, chuyện như thế, vĩnh viễn, ta không cho phép xảy ra."

Ngoài xe, Bạch Lan khẽ nói: "Đại nhân, đến quán rượu rồi."

Tạ Vấn Uyên thuận miệng đáp một tiếng, rồi nhìn về phía Chung Kỳ Vân, đáy mắt thoáng hiện một chút dịu dàng hiếm thấy, y điềm nhiên cười: "Ta tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com