Chương 135: Hà Cần Diễn đại nhân
edit: rượu
________
Một chữ "Tin" kia của Tạ Vấn Uyên khiến Chung Kỳ Vân cảm thấy có một số việc dù nói hay không, đều không còn quan trọng nữa.
Sau khi cắt đuôi kẻ theo dõi, từ quán rượu Thu Hòa chạy nhanh đến phủ Hà Cần Diễn, sắc trời đã tối mịt.
Phủ của Hà Cần Diễn có chút tương tự phủ Tạ Vấn Uyên, đều là nhà của quan viên chính nhị phẩm, quy mô tới kiến trúc đều không khác biệt lắm.
Hà Cần Diễn là một lão nhân không cao, mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt nghiêm nghị, khi thấy Tạ Vấn Uyên chỉ chắp tay khẽ gật đầu, không thân thiện, cũng không lạnh nhạt.
Thái độ này có chút khác với những gì Chung Kỳ Vân hình dung, nhìn dáng vẻ cũng không giống người thuộc phe phái nào, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Tạ Vấn Uyên lại tìm đến ông ấy đầu tiên, cũng không hiểu sao Tạ Vấn Uyên lại dẫn hắn theo.
Không rõ nguyên do, Chung Kỳ Vân liền đi theo bên cạnh Tạ Vấn Uyên, không nói, Hà Cần Diễn lại mở miệng trước: "Không biết Tạ đại nhân đêm khuya đến là có việc gì?"
Tạ Vấn Uyên cũng không vòng vo, ngay tại phòng khách liền nói thẳng: "Trương Nguyên Kích phản bội, Tây Bắc bại trận."
Lời này vừa ra, khuôn mặt nghiêm nghị bình tĩnh của Hà Cần Diễn khẽ biến sắc, ông nhìn người hầu trong phòng, nói: "Các ngươi ra ngoài trước đi, không có lệnh của ta, không ai được vào phòng này."
Người hầu nghe lệnh lui ra, Hà Cần Diễn nhìn về phía Chung Kỳ Vân một thân cẩm y đứng bên cạnh Tạ Vấn Uyên, không có ý định rời đi.
Người này dung mạo đoan chính, rất có khí chất, y phục tuy không cầu kỳ nhưng cũng thấy được sự tỉ mỉ quý giá, đứng bên cạnh Tạ Vấn Uyên không chút kiêng dè, giống như bạn bè, nghĩ thế nào cũng không phải là thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên.
Hiện tại cùng đứng ở đây, hắn hẳn là biết ông là ai, không phải ông tự phụ, người thường thấy ông không khom lưng cũng cả nể, thậm chí xu nịnh, nhưng thanh niên trước mặt lại ung dung điềm đạm, chẳng hề sợ hãi khúm núm.
Mà Tạ Vấn Uyên chắc chắn có chuyện quan trọng mới đêm khuya gõ cửa, đã là chuyện quan trọng, lại không để hắn tránh đi...
Hà Cần Diễn hơi nheo mắt, theo những gì ông biết về Tạ Vấn Uyên, "bạn bè" chốn quan trường của y tuy nhiều, nhưng người thật lòng lại chẳng bao nhiêu, mà người này hiển nhiên không nằm trong số ít kia.
Nghĩ đến đây, Hà Cần Diễn nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, chầm rãi hỏi: "Không biết vị tiểu hữu này là......"
Khóe miệng Tạ Vấn Uyên hơi cong lên, trả lời: "A, vị bên cạnh ta là chủ nhân của Thuận Phong Dịch, Chung Kỳ Vân."
Không hiểu lẽ gì, Hà Cần Diễn nghe Tạ Vấn Uyên nói vậy mà khẽ ngẩn người một thoáng, rồi hướng về Chung Kỳ Vân, ông dịu giọng nói: "Thì ra là Chung lão bản nổi danh khắp Đại Chinh mấy năm nay."
Chung Kỳ Vân không để ý đến sự biến đổi thoáng qua của Hà Cần Diễn, thấy Tạ Vấn Uyên giới thiệu mình, hắn mỉm cười, chắp tay khom người nói với Hà Cần Diễn: "Hà đại nhân."
Hà Cần Diễn lại tỉ mỉ đánh giá Chung Kỳ Vân, gật gật đầu, rồi sau đó mới mời Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân vào trong nhà, điềm tĩnh hỏi: "Vừa rồi Tạ đại nhân nói Tây Bắc bại trận? Nhưng hôm nay triều đình mới nhận được tin, chiến sự Tây Bắc vẫn ổn định."
Ý trong lời này chính là không tin y.
Tạ Vấn Uyên nghe xong cũng không giận, chỉ lắc đầu cười: "Hiện giờ tin tức chiến sự Tây Bắc đều từ môn hạ của Thừa tướng mà ra, trong đó có mấy phần thật mấy phần giả, Hà đại nhân hẳn là trong lòng rõ ràng."
Hà Cần Diễn nghe thế hơi nhíu mày, ông là người thân cận bên cạnh hoàng đế, chưởng quản hộ vệ hoàng thành Hầu Trung Lệnh, đương nhiên biết tư quyền của Ngụy Hòa Triều trong triều hiện giờ lớn đến mức nào, dã tâm của lão ta rõ như ban ngày, tự nhiên cũng hiểu việc điều Tạ đại tướng ra khỏi kinh bây giờ nghĩa là hoàng đế mất đi một phần bảo vệ.
Nếu đúng như lời Tạ Vấn Uyên nói, Tây Bắc thất thủ...... Vậy Ngụy Hòa Triều tất sẽ thừa cơ gây chuyện, nếu không sớm phòng bị, chỉ sợ......
Nhưng, Hà Cần Diễn liếc nhìn Tạ Vấn Uyên, Ngụy Hòa Triều không thể tin, vị Tạ Thượng thư trước mắt này cũng vậy. Hoàng đế nói rất đúng, Ngụy Hòa Triều là sói rõ ràng, nhưng ai mà biết được Thượng thư tuổi trẻ tài cao này lại không phải mãnh hổ?
Thấy Hà Cần Diễn không đáp, Tạ Vấn Uyên lại nghiêm mặt nói: "Tại sao Tây Bắc bại trận ngay lúc này, Hà đại nhân hẳn đoán ra chứ? Ta không biết đại nhân biết bao nhiêu chuyện trong lần Ngụy Hòa Triều câu kết Hồi Hột, nhưng Trương Nguyên Kích phản loạn, Tây Bắc bại trận, chắc chắn do ông ta giở trò. Ta biết đại nhân trong lòng có khúc mắc, nhưng sự việc trọng đại, ta vạn lần không dám dùng chuyện này gạt ngài, nếu ngài tin ta, giành được tiên cơ giúp Hoàng thượng tăng cường phòng bị kinh thành, ta cũng có được chút tư lợi nào đâu?"
Hà Cần Diễn nghe vậy cười nói: "Tâm tư Tạ đại nhân thiên biến ngàn chuyển, lão phu ngu muội nào có thể đoán được chứ?"
Mấy câu không khách khí này Tạ Vấn Uyên trên triều nghe mãi thành quen, nhưng Chung Kỳ Vân ngồi bên cạnh vẫn thấy khó chịu, mày hơi cau lại.
Nếu không phải người trong lòng có việc cần vị Hầu Trung Lệnh đây, hắn đã lập tức kéo người đi rồi.
Chẳng qua Hà Cần Diễn cũng chỉ nói một câu đó, không châm chọc thêm nữa, chỉ là lòng hắn cứ bực bội không xuôi.
Hà Cần Diễn nhấp một ngụm trà, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Tin tức chiến sự Tây Bắc của Tạ đại nhân có bằng chứng gì không?"
Tạ Vấn Uyên lắc đầu: "Lúc Tạ đại tướng dẫn quân rời kinh tới Tây Bắc, ta liền sai thuộc hạ theo quân, hôm nay có người liều chết về kinh, báo tin Trương Nguyên Kích phản bội, đại tướng quân trọng thương hôn mê bất tỉnh, quân Tây Bắc đại bại. Ngoại trừ lời kể, không có chứng cứ xác thực."
Đôi mày trắng như cước của Hà Cần Diễn chíu chặt: "Đại tướng quân trọng thương? Đây là chuyện gì? Có nghiêm trọng không?"
"Thuộc hạ nói xong lập tức ngất đi, cho nên nguyên nhân bên trong tạm thời không rõ, cũng không biết Đại tướng quân bị thương tại chiến trường hay vì lẽ khác."
Lời này của Tạ Vấn Uyên ám chỉ Tạ Thành có khả năng bị kẻ tâm địa khó lường ám hại, Hà Cần Diễn nghe xong mày càng nhíu chặt hơn.
Vừa suy nghĩ độ tin cậy của lời Tạ Vấn Uyên, vừa suy nghĩ đối sách tiếp theo. Một lúc lâu sau, ông mới chầm chậm nói: "Tạ đại nhân, có một số chuyện, ngươi ta trong lòng đều rõ, lão phu sống tới tuổi này cũng không còn gì vướng bận, nói một câu đại nghịch bất đạo, con người ngươi tâm sáng như gương, hẳn là biết ta đối với ngươi như nào, Hoàng đế lại đối xử với Tạ gia ra sao."
Tạ Vấn Uyên nhìn Hà Cần Diễn, y không như thường đáp dăm ba câu hoa mỹ "tâm tư Hoàng thượng, ta nào dám đoán", mà chậm gật đầu.
Hà Cần Diễn thấy y như thế, vẻ xa cách trong mắt khẽ dịu đi, ông nhìn Tạ Vấn Uyên nói tiếp: "Lão phu cũng không sợ ngươi giận, ngay khi nghe tin, điều đầu tiên lão phu nghĩ tới là Tạ gia các người bày trò giả dối, khiến lão phu và Hoàng Thượng buông lỏng cảnh giác với Tạ gia, toàn tâm phòng bị Ngụy Hòa Triều. Sau đó nội ứng ngoại hợp, thừa cơ mưu quyền đoạt vị. Ngươi cũng chớ trách lão phu đề phòng kìm chế, nói cho cùng, năm xưa Tạ gia suýt chút nữa là đăng cơ xưng đế, giang sơn của Đàm gia chỉ thiếu một chút sẽ đổi sang họ Tạ."
Lời này vừa ra, Chung Kỳ Vân bên cạnh cũng ngẩn người, âm thầm kinh ngạc nhìn Hà Cần Diễn. Chuyện ông lão này vừa nói, dù là tin đồn ngoài phố hay hắn cố ý cho người điều tra trong tối, đều chưa từng nghe qua...
Tạ Vấn Uyên mặt không đổi sắc mà liếc Chung Kỳ Vân, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhìn Hà Cần Diễn lắc đầu khẽ cười: "Hà đại nhân đã nói đến mức này, e là giờ ta có nói gì ngài cũng sẽ không tin, hiện tại thời gian gấp rút, ngài đã không tin, ta cũng không còn cách nào." Nói rồi y nhìn chiếc đồng hồ cát trong phòng, đứng dậy chắp tay hướng Hà Cần Diễn: "Vậy thì ta nán lại cũng vô dụng, không làm mất thời gian của đại nhân nữa, cáo từ."
Dứt lời y nhìn Chung Kỳ Vân đứng dậy theo mình, nói: "Chung huynh, chúng ta đi thôi."
Chung Kỳ Vân gật đầu: "Được."
Hai người nói xong liền rời đi, chỉ là còn chưa đợi Tạ Vấn Uyên xoay người bước ra hai bước, Hà Cần Diễn vẫn ngồi đó vốn không có ý đứng dậy tiễn khách, bỗng lên tiếng: "Tạ đại nhân khoan đã, lão phu còn một chuyện muốn hỏi ngươi."
Tạ Vấn Uyên dừng bước, nghiêng người: "Hà đại nhân mời nói."
"Vì sao ngươi lại báo chuyện này cho ta?" Hà Cần Diễn đứng dậy đi đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên, đối diện với nhân tài trẻ tuổi, hỏi: "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần báo chuyện này cho ta là xong? Vậy sao lại không vào cung trực tiếp bẩm báo với Hoàng Thượng?"
"Hà đại nhân là Hầu Trung Lệnh đương triều, chưởng quản chính lệnh, có thể viết thánh chỉ, trực tiếp quản lý toàn bộ tướng sĩ, thị vệ trấn thủ hoàng thành, là người được Hoàng Thượng tin tưởng nhất."
Ẩn ý là hoàng đế không tin Tạ Vấn Uyên y.
"Nhưng ngươi hẳn là biết, lão phu cũng không tin ngươi."
Tạ Vấn Uyên: "Ta biết, nhưng thân ở vị trí khác nhau thì niềm suy nghĩ cũng khác, Hà đại nhân với ta đều là thần tử, có lẽ những gì ta nghĩ, ngài sẽ hiểu rõ hơn một chút."
"......" Hà Cần Diễn nhíu mày, một lát sau mới khẽ thở dài: "Ngươi...... Rốt cuộc muốn làm gì đây?"
Nhận thấy giọng Hà Cần Diễn dịu xuống, mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, nghiêm mặt nói: "Ta chỉ mong Hoàng Thượng có thể sớm có phòng bị, muốn đại nhân sau này cố gắng hết sức giữ kín tin này, không để toàn thành náo động."
Ánh mắt Hà Cần Diễn dò xét nhìn Tạ Vấn Uyên: "Vì sao?"
"Công bộ Thượng thư Vi Liền Kiều hao tâm tổn trí mấy tháng trời để giải quyết vấn đề làm sao cứu mấy vạn dân Lưỡng Hồ khỏi thiên tai, hiện tại tuy nói triều đình có đề xuất không ít thương nhân đang quyên tặng gạo thóc, nhưng nói chiến sự Tây Bắc đại bại truyền tới kinh đô, lòng người bất an, tích trữ lương thực, quyên góp chẳng được bao nhiêu nữa. Mấy vạn dân ấy chỉ sợ thoát lũ mà không thoát được đói."
Lời y cứ vậy nói ra, khiến Hà Cần Diễn ngẩn người, ông đã nghĩ tới trăm ngàn khả năng, nghĩ Tạ Vấn Uyên muốn mượn tay ông và hoàng đế tiêu diệt Ngụy Hòa Triều, bản thân y ngư ông đắc lợi... Lại không nghĩ tới lí do của y lại là như thế. Vì trong mắt ông, Tạ Vấn Uyên tâm tư như vực sâu không đáy, trong triều tranh quyền đoạt lợi, chưa từng vì dân thỉnh mệnh.
Nhưng...... hiện giờ Tạ Vấn Uyên lại nói vì bá tánh muôn dân trăm họ?
Hà Cần Diễn tự nghĩ, ngay cả trong cuộc trò chuyện ban nãy, ông cũng chưa từng suy nghĩ thử xem nếu tin chiến sự nổ ra, ai mới là kẻ đáng thương nhất. Thế mà hóa ra đúng như Tạ Vấn Uyên nói, thiên hạ rối loạn, người đầu tiên chịu khổ chính là mấy chụ vạn dân Lưỡng Hồ đang chờ cứu tế...
Hà Cần Diễn im lặng, Tạ Vấn Uyên lại lùi một bước, rồi sau đó hai tay đan vào nhau, khom người hướng Hà Cần Diễn cúi sâu, "Tạ Ứng Sơ tại đây cầu đại nhân giữ kín chuyện này, đừng để Ngụy Hòa Triều vì tư dục cá nhân mà gây đại loạn cho thiên hạ, khiến dân chúng lầm than."
_________
R: bé Uyên xuất sắc, ẻm thành quyền thần bằng thực lực. Cơ mà nếu Chung đại gia không đến ẻm sẽ thực sự cô đơn hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com