Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Kinh Triệu biến (3)

edit: rượu

_______

Nếu không phải việc điều động thương đội Chung gia quy mô lớn bắt buộc Chung Kỳ Vân đích thân xử lí thì hắn chắc chắn không rời khỏi Kinh Triệu, rời khỏi Tạ Vấn Uyên ngay lúc này.

Chung Kỳ Vân rời Kinh Triệu thành lập tức thúc ngựa đến Giang Thành. Đây là cứ điểm vận chuyển đường sông đầu tiên mà hắn thiết lập trên đất liền sau khi có được Hành Hà lệnh, cũng là tòa thành lớn nhất, thuận gió, có vị trí yết hầu dọc theo trung đoạn sông Trường Giang.

Giang Thành, phủ lỵ Kinh Châu, nằm ở phía đông bình nguyên Giang Hán, là thành thị ven sông ở trung đoạn Trường Giang, có vị trí chiến lược kết nối bốn phương đông tây nam bắc.

Trước khi đi Ấn Độ, Chung Kỳ Vân đã dặn Hà Mẫn Thanh lập tức bắt tay vào việc xây dựng đội thuyền cảng sông, trạm dịch trên bờ ở Giang Thành, để đội thuyền và thương đoàn của Chung gia có nơi dừng chân, trung chuyển, tập hợp và phân tán. Nơi này cũng trở thành điểm trung gian truyền đạt tin tức Thuận Phong Dịch quan trọng khắp cả nước.

Trùng hợp thay, khu vực lũ lụt lần này lại cách phía nam Giang Thành trăm dặm. Chung Kỳ Vân muốn nhanh chóng điều động đội thuyền và thương đoàn của Chung gia trên dưới cả nước thì đích thân đến đây là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Biết thời gian quan trọng, Chung Kỳ Vân ngày đêm không nghỉ, đến Giang Thành chỉ mất hai ngày. Trong hai ngày này, hắn hầu như không ngủ, nghiên cứu tình hình nhận đơn hàng trong tháng tới của Thuận Phong Dịch toàn quốc.

Dù thế nào nếu đã nhận đơn ắt phải hoàn thành đúng hạn, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Đó cũng là nền tảng để Chung gia có thể phát triển đến ngày nay.

Cho tới hiện tại, trên dưới Đại Chinh đang có gần 360 chiếc thuyền lớn nhỏ vận chuyển đường sông, 158 chiếc thuyền vận tải đường biển, và 69 đội thương đội từ mười người trở lên......

Gần đông là thời điểm tốt nhất để hải thương đi xuống phía nam, ra hải ngoại. Chung Kỳ Vân phất lên từ hải thương, biết rõ lợi ích trong đó, cho nên năm nay hắn đã ký kết hợp đồng buôn bán cho một trăm chiếc thuyền, vì thế vận tải biển chắc chắn không thể đụng vào.

Vậy chỉ còn đường sông và đường bộ. Tuy mới hình thành không lâu, nhưng trước đó cũng thâu tóm không ít thương đội, thuyền cũng chẳng thiếu. Hơn nữa hải vận Chung gia danh tiếng vang xa, không thiếu mối làm ăn kéo tới. Cũng may có một nửa nhiệm vụ vận chuyển không quá gấp, có thể điều phối linh hoạt.

Tính toán số lượng lương thực cần vận chuyển, Chung Kỳ Vân lệnh cho bộ phận vận chuyện nhiệm vụ không nặng, có thể điều phối và những thương đội có công việc nhẹ nhàng hơn kết hợp cùng nhau đảm nhận việc vận chuyển, đồng thời điều động một bộ phận của tất cả các trạm dịch trên cả nước chuyên chở lương thực cứu tế.

Tính toán xong xuôi, cho đến vận thành công lương thực trong đợt cứu trợ đầu tiên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày tới Giang Thành, hắn lập tức viết mấy chục phong thư, cho người sao chép phương án hoạt động kèm theo, đóng dấu đương gia của Chung gia, rồi sai người phi ngựa nhanh chóng đưa tới các trạm thi hành ngay.

Chung Kỳ Vân làm việc như sóng rền gió cuốn, thậm chí không tiếc lương thưởng cho những chuyến hàng đặc biệt quan trọng, khiến thuyền viên cùng thuộc hạ hết mực hài lòng, không chút oán thán.

Một hô trăm ứng, Chung gia hành động cực nhanh, khiến nhiều thương nhân không kịp phản ứng. Tới tận khi triều đình ra thông cáo kêu gọi thương đội giúp vận lương cứu tế thì bọn họ đã thấy Chung gia yết bảng, hứa vận chuyển lương thực miễn phí, dốc toàn lực giúp Lưỡng Hồ đang gặp nạn.

Trong thời gian ngắn, danh tiếng Chung gia lại tiếp tục lên như diều gặp gió, tin tức Chung gia thương đoàn có đức có hành, có tình có nghĩa lan ra khắp các vùng Giang Nam, Giang Bắc.

Chuyện này đương nhiên có bàn tay của Chung Kỳ Vân. Tuy việc cứu trợ chịu lỗ là hắn tự nguyện vì Tạ Vấn Uyên, cũng vì bách tính gặp nạn, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức làm chuyện tốt trong âm thầm. Vốn dĩ là một cơ hội lớn để nâng tầm ảnh hưởng của Chung gia thương đội, hà cớ gì không làm.

Sau khi thu xếp việc vận lương ổn thỏa, Chung Kỳ Vân triệu tập các quản sự tại Giang Thành, thống nhất ý kiến, hôm sau liền phát tán bản thảo tới mấy lão tiên sinh kể chuyện tại trà lâu, tuyên truyền không giấu vết.

Tại thời cổ đại hiếm có ai chọn tuyên truyền theo hướng như này, dù sao Chung gia miễn phí vận lương đồng nghĩa với chịu lỗ hàng ngàn lượng bạc, là đại nghĩa trăm năm khó gặp. Cùng với lan truyền đúng thời điểm, khiến cả những nơi tin tức bế tắc cũng có vài thông tin mới mẻ, thiên hòa địa lợi, danh tiếng tự nhiên lên như diều no gió, hiệu quả thật sự vượt ngoài mong đợi của Chung Kỳ Vân.

Thậm chí hành động này của Chung gia vang xa tới mức có phần lấn át tin chiến bại đang lan từ phía Kinh thành.

Động tác của Chung Kỳ Vân quá nhanh, đợi tới khi mọi người kịp phản ứng thì hắn đã thu xếp ổn thỏa, thương nhân có đầu óc một chút tất nhiên đoán được hắn muốn làm gì.

"Tạo dựng danh tiếng, khuếch trương thanh thế, thằng nhãi Chung gia này khẩu khí cũng lớn quá đi?! Khắp nơi ầm ĩ, chẳng lẽ oắt con ấy muốn thừa cơ thâu tóm toàn bộ vận chuyển bộ, thủy, hải cả nước!?"

Đương gia của sáu đại thương đội Trung Nguyên suốt đêm đuổi đến Tùy Châu, tề tựu tại nội đường Liễu Yên Lâu.

"Ta nghe nói mấy tháng trước lão hồ ly Hồ Nham Chương kia cũng bị hắn ta chơi một vố, thâu thu không ít đội thuyền đấy."

"Thì sao? Hồ gia vốn không thiện vận chuyển đường sông, tất nhiên không rành mấy chuyện này, bất quá là thấy thằng nhãi càn rỡ liền nhất thời nổi hứng chèn ép một phen, đâu thể nói là bại."

"Hừ, tiểu tử thối, không biết trời cao đất dày! Còn tưởng dựa vào chút tài nghệ hải thương là muốn một mình ngoạm miếng bánh lớn sao? Nghĩ cũng dễ lắm!"

"Từ lúc thành lập Chung gia thương đoàn, chưa thấy hắn tới bái phỏng bất kỳ ai trong số chúng ta, đây là coi tiền bối không tồn tại sao?"

So với tơ lụa, muối, gỗ, binh khí, tiền trang... độc quyền nắm giữ của ngũ đại gia thương, thì trong Đại Chinh, tuy chưa có thêm đại gia tộc nào nắm thế độc quyền, nhưng cũng có mấy nhà liên minh thành một thương hội. Mà thương hội lớn nhất hiện tại chính là Trung Nguyên lục gia này. Theo lệ, thương đội mới thành lập đều phải nể mặt bọn hắn ba phần, tặng lễ bái phỏng, thì hàng hóa mới dễ hàng lưu thông, vận chuyển.

Ngoại trừ Chung Kỳ Vân.

Chung Kỳ Vân từ lúc thành lập thương đội chưa từng tới chào hỏi, đừng nói đến tặng lễ. Nhưng dù thế từ đội thuyền, thương đoàn, Thuận Phong Dịch, Thừa Phong Các ... của hắn vẫn phát triển cực kỳ tốt, dạo gần đây còn có chút hô mưa gọi gió, chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà thế lực đã dậy như nấm sau mưa, thế như chẻ tre.

Vì hắn gây dựng cơ ngơi từ hàng hải, tiền bạc thu được là lấy từ ngoại bang, chưa từng dựa dẫm vào đại gia thương nào, nên bọn chúng muốn lấy chút lợi lộc cũng chẳng có chỗ nào mà bòn được. Cho tới khi Chung Kỳ Vân từ ngoại quốc trở về, vừa đặt chân lên nội địa liền dựa vào công tích mà trực tiếp lấy được Hành Giang lệnh và Hành Hà lệnh, lục gia bọn họ lập tức giận tới nghiến răng.

Vì hắn, Chung Kỳ Vân, mà mấy thương đội vừa thành lập năm nay đều học theo, bỏ qua lệ bái phỏng, làm Trung Nguyên lục gia càng oán giận chồng chất.

Lão nhân râu tóc bạc trắng hừ lạnh: "Lão phu sẽ dạy cho tên tiểu tử khinh cuồng này, thế nào là khiêm tốn, thế nào là bản lĩnh thật sự."

Gã trung niên béo ịch ôm mỹ nhân bên cạnh, cười nói: "Phổ lão bản định......"

Lão nhân được gọi là Phổ lão bản nheo mắt: "Dạy dỗ tiểu tử thối cách làm người, dạy hắn cách tôn trọng tiền bối."

"Ha ha ha ha ha ha ha......"

Sáu người trong Liễu Yên Lâu cười lớn, vui vẻ chạm cốc.

...

Kỳ thực, Chung Kỳ Vân đã sớm đoán được sẽ có kẻ nhân cơ hội giở trò.

Hiệu quả tuyên truyền tốt ngoài dự tính, dẫn tới những người có tâm xấu tất có phản ứng, giở trò đâm chọc sau lưng, lợi bất cập hại. Hiện tại tuy dưới trướng hắn không thiếu người tài, nhưng đa số vẫn là giỏi nghiệp vụ, không thiện mưu quyền tranh đấu, càng chưa từng trải qua sự biến đổi lớn như bây giờ. Vì thế, khi tin tức tiêu cực không biết từ đâu phát tán như Chung gia hối lộ quan phủ, tư nuốt lương thực... nổ ra, hắn đã chuẩn bị sẵn cách đối phó.

Vì thế mà dù bản thân hắn có muốn tới cạnh Tạ Vấn Uyên đến mức nào, thì cũng chỉ có thể ở lại Giang Thành tự mình trấn giữ. Trước khi tin đồn phát ra, hắn đã đi trước một bước biến quá trình vận chuyển thành một phương pháp hoàn chỉnh, đồng thời lệnh người ngay trong đêm tra soát nguồn phát tin của lời đồn ấy, hễ có chỗ nào định ném đá giấu tay thì lập tức xử lí, ngăn chặn những kẻ có ý đồ bịa đặt gây chuyện.

Đợi đến khi mọi việc xử lý xong, lương thực mà Chung gia vận chuyển đến các nơi đều đảm bảo lên đường thuận lợi, đã qua mười hai ngày.

Giang Tư Thừa từ Hàng Châu lặn lội về giúp Chung Kỳ Vân xử lí vài việc, đưa đến cho hắn tin tức khắp các nơi.

"Đúng như chủ nhân dự liệu, quả thật có người nhân cố ý bôi nhọ. Hôm trước ta đã sai người tra ra người đứng sau màn, ông ta là Phổ Hiếu Đức, một trong sáu vị đương gia của bộ vận Trung Nguyên."

Phổ Hiếu Đức, Chung Kỳ Vân biết người này. Đương gia của thương đội lớn ở Trung Nguyên, thế lực còn lớn hơn Lục Hoảng. Hắn cũng biết ông ta cùng đương gia năm nhà khác lập ra "quy tắc", dựa vào thế lực chèn ép các thương đội mới lập, khiến các tân thương đội không thể duy trì, phát triển mà phải giải tán.

Phẩm hạnh thương nhân không chuẩn mực. Hắn ngay từ đầu đã không muốn giao thiệp quá nhiều với bọn họ.

Quy mô Chung gia hiện tại không phải mấy nhà này có thể so sánh. Chung Kỳ Vân vốn không quá để ý, mà giờ bọn họ hẳn oán hận hắn từ lâu mới lén lút giở trò như vậy.

"Chủ nhân, có cần cho bọn chúng chút cảnh cáo không? Tuy trước mắt chưa gây ra bất lợi gì, nhưng nếu cứ mặc kệ, lời người đáng sợ." Giang Tư Thừa lại lên tiếng hỏi.

Chung Kỳ Vân lắc đầu. Những lão cáo già này được người ta "kính trọng" quá lâu, đã sớm không nhìn rõ cục diện vận chuyển hiện tại, chỉ giữ khư khư thế lực của mình, mấy chục năm không thay đổi, nào biết rằng chính vẻ ta đây đó đã khiến họ tụt hậu. Dù không có Chung Kỳ Vân, gia tộc của họ cũng sẽ rất nhanh bị người khác thay thế. Để mặc những kẻ đã gần bảy mươi tuổi đó sống trong giấc mộng chỉ điểm giang sơn đi.

Nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân đáp: "Không cần. Chúng ta ở đây còn có việc quan trọng hơn cần làm, không cần lãng phí thời gian sức lực để đối phó với bọn họ." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Cứ như bây giờ là ổn. Bọn họ hiện tại rảnh rỗi mới có thể thoải mái nhằm vào ta, nhưng qua vài ngày, sợ là ốc không mang nổi mình ốc, hơi đâu quan tâm tới ta nữa."

Giang Tư Thừa gật đầu.

Chung Kỳ Vân lại nói: "Giang huynh, hôm qua ta nhờ huynh lựa năm mươi thủ hạ đắc lực, bên huynh tới đâu rồi?"

"Đã xong hết rồi, đều là những người thiện chiến."

Chung Kỳ Vân gật đầu, không biết nghĩ đến điều gì, lại nói: "Ta trì hoãn ở đây đã lâu. Ngày mai huynh cho bọn họ cải trang thành dân phu cùng chúng ta tiến lên bắc Kinh Triệu."

"Tuân lệnh."

Đúng như Chung Kỳ Vân nói, chưa tới hai ngày, đám Phổ Hiếu Đức thật sự không còn tâm sức gây sự với Chung gia nữa. Vì Kinh Triệu truyền tin: Tạ tướng quân chiến bại, Tây Bắc thất thủ, đại quân Hồi Hột đang nam tiến.

Cả nước chấn động, nhất thời lòng người hoảng loạn, kinh sợ không nguôi.

Các thương hộ quyên tặng lương thực hiện giờ hối hận không thôi, nhưng cũng hết cách, vì lương thực đã được chuyển đến các châu phủ thành trấn cứu tế Lưỡng Hồ rồi.

Mà Chung Kỳ Vân ngựa phi nước đại tiến bắc, lại bị quan binh của Ngụy Hòa Triều chặn lại ở cửa sông Tuần Dương, không thể tiến thêm nửa bước.

________

R: phong vân tới nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com