Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Vô hạn phong quang

edit: rượu
________

Thế cục rối ren hỗn loạn, đêm qua tuy là hắn một mình chạy tới, đoàn đội Chung gia đều hướng về Thuận Phong Dịch, hành sự cẩn thận, nhưng không chắc che giấu được người đa tâm phát hiện, ác ý đồn Tạ Vấn Uyên thông đồng với đại thương gia gây phiền toái. Chung Kỳ Vân không dám ở lâu, ngay sau khi nhận được thư của Tạ Vấn Uyên, liền rời khỏi phủ Thượng Thư.

Trùng hợp, vừa tới Thuận Phong Dịch không lâu, đã có người trong cung tới gặp. Hắn nhận ra người này, là Trương Hoài công công bên cạnh Đàm Nguyên Ung. Người này nhìn ba lăm, ba sáu tuổi, lần trước gặp Đàm Nguyên Ung cũng là hắn dẫn đường.

Chỉ là lần này chỉ có một mình hắn tới, Đàm Nguyên Ung thì không thấy đâu.

Đó là tất nhiên, thời điểm này y thân là Thái tử, là Tân đế, tất nhiên phải hầu cạnh canh giữ linh cữu Phong Trưng đế.

Mà vị Trương công công này, nếu tân đế kế vị, thì đó chính là người thân cận nhất cạnh hoàng đế, là người truyền đạt ý chỉ. Dù Đàm Nguyên Ung chưa đến, Chung Kỳ Vân tự nhiên vẫn giữ lễ nghĩa chu đáo, mà quan trọng hơn là chuyện Tạ Vấn Uyên đã viết trong thư.

"Trương công công lần này tới, có phải vì chuyện Thái tử điện hạ nhắc hồi tháng tám không?"

Bên góc Thuận Phong Dịch yên tĩnh, Chung Kỳ Vân chắp tay với Trương công công, mời hắn vào trong phòng. Thuận Phong Dịch và Thừa Phong Các xây cạnh nhau, làm ăn buôn bán, khách khứa lui tới nhiều, hai nơi đều là chỗ phức tạp, nhiều chuyện không tiện nói.

"Đúng vậy." Trương công công khẽ gật đầu với Chung Kỳ Vân, rồi nhìn quanh: "Không biết chỗ này có tiện nói chuyện không?"

Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Ngài theo ta."

Dứt lời, hắn dẫn Trương công công rời khỏi cửa hông Thuận Phong Dịch, lặng lẽ di chuyển tới tây phủ.

Mấy tháng trước khi từ Ấn Độ trở về, hắn đã nhờ người tìm vài căn nhà, đây là tòa lần trước tới Kinh Triệu hắn chọn được. Lúc ấy cũng chỉ vội liếc một cái, thấy phù hợp với yêu cầu: thanh tĩnh, xa nội thành tấp nập, không khí trong lành, môi trường thoải mái. Hắn nhờ Vương quản sự mua giúp, không tới xem lại, cũng chưa từng ở.

Hôm nay coi như là lần đầu tiên bước chân vào đại môn phủ đệ này.

Khi ấy Vương quản sự thấy hắn thuận tay qua loa liền mua luôn một tòa đại trạch, có phần kinh ngạc, còn hỏi khéo xem hắn có cần xem lại không.

Mà Chung Kỳ Vân thời gian gấp gáp, theo đuổi người còn không đủ, làm sao có tâm sức đi quan tâm một tòa nhà? Mua chẳng qua để thuận tiện có chỗ dừng chân nói chuyện thôi, không có yêu cầu gì đặc biệt.

Việc hắn mua nhà tại Kinh Triệu, cũng chưa từng nhắc với Tạ Vấn Uyên. Tất nhiên để mặt dày mày dạn ở ké nhà y, thật sự tốt lắm.

Chung Kỳ Vân nhớ lại đêm rời Kinh Triệu, nhớ lại hơi ấm trong lồng ngực, nhớ lại cái ôm chặt đầy ắp, lòng bỗng nhiên tràn đầy ấm áp, khóe môi khó kiềm chế mà hơi cong.

Nhưng bên cạnh có người ngoài, hắn không tiện miên man làm người ta nghi ngờ, chỉ có thể lấy tay che ngang miệng giả vờ ho vài tiếng để che giấu.

Dạo tiền viên Chung phủ, Trương công công hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hiểu lí lẽ nói: "Kinh Triệu không thể so với Giang Nam bốn mùa như xuân, Trung thu vừa qua, tiết trời liền thay đổi rất lớn. Đừng nhìn ban ngày ấm áp, thực chất sáng sớm với đêm đều lạnh lắm, Chung lão bản để ý một chút mới tốt, kẻo nhiễm phong hàn thì không hay."

Chung Kỳ Vân gật đầu phụ họa: "Ngài nói phải, đa tạ Trương công công nhắc nhở."

Dứt lời, Chung Kỳ Vân cố gắng không nghĩ tới người kia nữa, kêu người dẫn đường dẫn hai người tới khách phòng nội viện.

Đợi gia nhân lui ra, Trương công công thấy yên ổn mới mở miệng, truyền đạt ý chỉ của Đàm Nguyên Ung: "Tân quân lệnh nô tài chuyển lời tới Chung lão bản. Lần cứu trợ Lưỡng Hồ, Chung gia nghĩa cử cao tựa mây xanh, là điển phạm của thương gia. Chỉ là, theo tân quân biết, nạn dân Lương Hồ quá đông, lương thực cứu tế thực sự chưa đủ. Không lâu trước đây, tân quân lại chiêu cáo thiên hạ quyên được vạn đán lương thực, hiện tại đang gửi ở Đồng Xuyên, mong Chung gia có thể lập tức vận lương tới Thương Lạc, đã có người tiếp ứng ở đó, Chung lão bản không cần lo thêm nữa."

Chung Kỳ Vân đương nhiên không ngốc đến mức nghĩ rằng Đàm Nguyên Ung thực sự muốn hắn vận chuyển lương thực cứu tế.

Đồng Xuyên nằm ở phía bắc Kinh Triệu, Thương Lạc ở phía đông nam Kinh Triệu, là một thị trấn nhỏ nằm giữa Kinh Triệu và Tuần Dương...... Từ Tuần Dương tới, Chung Kỳ Vân rất rõ ràng cửa ngõ vào kinh ở Tuần Dương đã bị người của Ngụy Hòa Triều khống chế. Hơn nữa lần trước gặp năm nghìn quân binh kia, chỉ sợ ở Tuần Dương cố thủ đang có gần vạn người, chỉ để ngăn cản hắn.

Hiện giờ Đàm Nguyên Ung lại chọn Thương Lạc, một thị trấn nhỏ như thế.......

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân chậm mở miệng hỏi: "Trương công công, có một chuyện ta cần phải nói rõ với điện hạ. Vạn đán lương thực không phải là con số nhỏ, từ Đồng Xuyên đến Thương Lạc đều là vận chuyển đường bộ. Vận chuyển đường bộ của Chung gia mấy năm gần đây tuy phát triển rất tốt, nhưng hiện tại trong nước lại phân tán khắp nơi, một chốc một lát chỉ sợ kiếm không ra người."

Trương công công tựa như đã sớm đoán hắn sẽ nói vậy, mặt không đổi sắc đáp: "Chuyện này xin Chung lão bản yên tâm, tân quân đã có an bài ổn thỏa. Ở Đồng Xuyên đã sắp xếp mấy ngàn người hỗ trợ, đến lúc ấy nhờ Chung lão bản chỉ huy đoàn vận chuyện là được."

Mày Chung Kỳ Vân khẽ động, quả nhiên.

Đúng như hắn đoán, ý của Đàm Nguyên Ung không đơn thuần là vận lương, mà còn là vận chuyển mấy ngàn người kia.

Đàm Nguyên Ung muốn điều binh đánh úp khiến Ngụy Hòa Triều trở tay không kịp, thì chỉ có cách tìm biện pháp qua mắt Ngụy Hòa Triều, đưa người và quân lương đến đó.

Hiện giờ để quân binh ngụy trang làm người trong thương đội Chung gia, rồi quang minh chính đại đến Thương Lạc, quả thật là một biện pháp hay.

Có điều.....

Chung Kỳ Vân nhìn Trương công công, chưa đồng ý ngay, ngược lại hỏi: "Ngài nói thế Chung mỗi đã hiểu. Nhưng còn một chuyện ta muốn hỏi công công, đến lúc ấy thương đội Chung gia sẽ đi theo đường quan đạo hay đi lối tắt?"

Trương công công trả lời: "Thương đội Chung gia vận chuyển lương thực cứu tế, đây là chuyện tốt, tất nhiên là quang minh chính đại đi theo đường quan đạo." Thời cuộc bây giờ, nếu quá lén lút sẽ bị người ta chỉ trích.

Chung Kỳ Vân gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Nếu đi theo quan đạo, vạn đán lương thực này nhất định sẽ bị quan lại ở mỗi thành kiểm tra và ghi chép. Không biết đến lúc đó những ghi chép này sẽ được xử lý như thế nào?"

Lương thực, Chung Kỳ Vân tin rằng không có khả năng thực sự vận chuyển đến Lưỡng Hồ. Đã không vận chuyển đến, lại bị quan binh dọc đường ghi chép vào hồ sơ, cuối cùng lại vô duyên vô cớ biến mất, nếu sau này có người truy cứu, việc Đàm Nguyên Ung thân là Thái tử tự mình điều binh chắc chắn sẽ không để thiên hạ biết, đến lúc đó người xui xẻo chắc chắn là Chung Kỳ Vân hắn.

Trương công công như biết lo lắng của Chung Kỳ Vân, nheo mắt cười: "Chung lão bản yên tâm, chuyện này, trước khi nô tài đến đây tân quân đã giao phó rồi. Tân quân lệnh nô tài nói với ngài, xin hãy an tâm. Đợi Chung lão bản làm xong việc, tân quân lời tựa ngàn vàng, việc đã hứa với ngài lần trước chắc chắn sẽ thực hiện, mà những sổ sách này sau này cũng bị xóa không dấu vết, lợi ích tương lai thật vô kể."

Đây là nói cho hắn, chỉ cần Đàm Nguyên Ung thuận lợi lên ngôi hoàng đế, Chung Kỳ Vân chính là người có công, hắn tự nhiên sẽ là thương nhân cao quý nhất, quan lại nhìn hắn còn phải cúi đầu chào, sao dám tra cứu chuyện này? Hơn nữa Đàm Nguyên Ung cũng sẽ giúp hắn tiêu hủy những ghi chép, đến lúc đó cũng không tra ra được gì.

Chung Kỳ Vân nghe vậy cười đáp: "Như vậy thì tốt quá."

Ngoài mặt hắn như thế, nhưng trong lòng lại sáng tỏ. Lời y nói ra chính y còn không chắc chắn, làm sao hắn có thể tin lời một kẻ còn chưa hoàn toàn nắm được đại cục?

Chung Kỳ Vân hắn dựng nghiệp tới hiện tại, ngoài trừ dựa vào bản lĩnh, cũng từng vượt qua thử thách, còn có điều quan trọng hơn, là chữ tín của người làm ăn. Dù chưa đánh giá sâu, nhưng hắn biết lần trước Chung gia miễn phí vận chuyển cứu tế lương thực, bách tính ngợi ca rất có lợi cho thương đội sau này. Đợi thiên hạ thái bình, hắn chỉ cần cố gắng vận hành thương đoàn suôn sẻ, Chung gia chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng hơn nhiều. Mà nếu hắn đầu nhập vào phe Đàm Nguyên Ung, sau tân đế kế vị, chỗ dựa lưng của hắn chính là hoàng gia, thương đội Chung gia càng thêm thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng cánh mà bay. Nhưng nếu sau Chung Kỳ Vân hắn có lòng dạ khác...

Chung Kỳ Vân trong lòng cười nhạo, cho dù khi ấy hắn là thương nhân duy nhất thành quan, phong quang vô hạn thì ai dám quyền vượt đế vương? Hắn sinh nhị tâm thì chưa nói tới mấy cuốn sổ ghi chép đã mất kia, việc Chung gia tư nuốt lương thực cứu tế lập tức sẽ lan khắp thiên hạ. Danh tiếng gây dựng nhiều năm không dễ, nhưng muốn bại hoại thì chỉ trong sớm chiều. Hắn là người biết nặng nhẹ.

Đàm Nguyên Ung sai người chuyển lời tới hắn, là nói cho hắn biết lợi và hại trong đó, có ý muốn chiêu dụ, khiến hắn rời Tạ Vấn Uyên. Nhưng, nghĩ đến Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân buồn cười, Đàm Nguyên Ung đánh chủ ý này quá sai lầm, hắn không biết tại sao tân đế lại tin hắn sẽ vì mấy thứ này mà rời Tạ Vấn Uyên.

Đầu nhập Đàm Nguyên Ung, phản bội Tạ Vấn Uyên chắc chắn không thể. Nhưng người kia lại bảo hắn nghe theo sắp xếp của Đàm Nguyên Ung, hẳn đã có tính toán... Nếu vậy...

Lòng Chung Kỳ Vân xoay chuyển xong xuôi, nếu Đàm Nguyên Ung mang tới chỗ tốt, vậy hắn tạm nhận đã.

Chung Kỳ Vân "vừa lòng" cong cong đôi mắt, mở miệng tỏ lòng với Trương công công: "Xin Trương công công về tâu với tân quân, việc này Chung mỗ nguyện dốc toàn lực, quyết không chối từ, sau này nếu có phân phó, điện hạ xin cứ an bài!"

Trương công công nghe vậy cũng cười, đáp: "Tự nhiên tự nhiên, nô tài chắc chắn sẽ chuyển lời!"

Hai người lại khách khí mấy câu, đợi người rời đi, Chung Kỳ Vân lại sai gia nhân mang vài món hiếm lạ mới có từ nước ngoài tặng Trương công công, đồ tuy nhỏ, nhưng món nào món nấy đều là trân phẩm.

Bên kia sương Tạ phủ, Tạ Vấn Uyên vốn đang phải ở hoàng cung chủ trì tang lễ tiên đế, lặng lẽ xuất hiện.

Trong phòng, Bạch Lan đem tất cả tin tức ngầm dò thám được thuật lại cho Tạ Vấn Uyên, chỉ thấy Tạ Vấn Uyên gật gật đầu, không nói nhiều. Tuy trong lòng biết đại nhân đã có tính toán, nhưng hắn không giỏi giấu giếm bằng Chương Hồng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Đại nhân, Thái tử có ý muốn chiêu dụ, điều kiện đưa ra quá đỗi mê hoặc, nếu Chung lão bản......"

Lời hắn không nói hết nhưng ý đã tỏ, nhưng Tạ Vấn Uyên khí định thần nhàn, nhàn nhạt đáp: "Không sao, ngươi cứ theo phân phó mà làm."

Bạch Lan trong lòng nghẹn khuất, nghe y nói càng dấm dứt không thôi, nhưng nghĩ lại đại nhân nhà mình xưa nay chưa từng thất sách, chắc là đã có sắp xếp khi Chung Kỳ Vân đi lệch, vì thế tạm yên tâm một chút, liền cáo lui.

Bạch Lan lo lắng Tạ Vấn Uyên tất nhiên hiểu, hiện tại y quá tin Chung Kỳ Vân, người ngoài nhìn vào tự nhiên thấy không ổn.

Nếu việc này giao cho kẻ khác, y đương nhiên tin tưởng ngoài mặt, trong lòng ngầm thiết kế vài đối sách, chờ người kia ý đồ bất lợi thì dụ hắn nhảy xuống.

Nhưng vì người đó là Chung Kỳ Vân, nên y không có. Chỗ tốt Đàm Nguyên Ung đưa ra, giống như Bạch Lan nói, tiền đồ như gấm, thiên hạ kính ngưỡng, người có trong tay quyền lực, dễ dàng mê muội, đặc biệt là với thương nhân vốn lấy lợi ích làm đầu.

Điều kiện như thế, y đoán một chút, kể có là Hồ Nham Chương vốn có giao tình với mình, lòng cũng sẽ dao động.

Nhưng......

Tạ Vấn Uyên mở bức thư hồi âm mà Chung Kỳ Vân để lại trong phủ trước khi đi.

"Ta không rõ lí do em để ta làm như vậy, ta đồng ý với em. Nhưng, Tạ Vấn Uyên, có lời này ta phải nói rõ, phàm là việc gây bất lợi cho em một phần, dù em có đích thân yêu cầu, ta cũng sẽ không làm."

Nhưng, y biết, Chung Kỳ Vân đối với mình nghĩa vô phản cố, chỉ hận dây dưa không đủ chặt.

Tháng Chín, tang lễ của Phong Trưng Đế cử hành xong, vào ngày đưa linh cữu đến lăng tẩm, binh lính Hồi Hột ở tận Tây Bắc, thế nhưng bất ngờ xuất hiện ở phía bắc Kinh Triệu thành, sát khí ngút trời xông vào.

___________

R: Bao lâu hai chồng mới gặp nhau TTT.TTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com