Chương 148: Tây Bắc đại quân
edit: rượu
________
Tạ Vấn Uyên vốn biết muốn nhổ tận gốc Ngụy Hòa Triều thâm căn cố đế cùng phe đảng của hắn thì mấy mưu lược bình thường còn lâu mới đủ.
Luận về mưu kế, ngay cả y cũng phải thừa nhận lão cáo già này đứng đầu triều. Ông ta đa nghi nhưng làm việc kín kẽ, tuyệt không để lọt một giọt nước. Tỷ như lần đứng sau màn lật đổ Đàm Nguyên Tấn, Đàm Nguyên Sách. Ông ta vừa có mưu vừa có quyền, muốn thắng chỉ có thể dựa vào đao kiếm chân thật, khí thế nuốt trọn vạn dặm. Thứ ông ta kiêng kỵ chỉ có một: Tướng Tạ gia, và binh của Tạ gia. Thân là trưởng tử Tạ gia, không ai biết rõ điều này hơn y.
Cho nên Tạ Vấn Uyên chưa từng nghĩ sẽ dùng mấy cách mưu kế tầm thường để lật đổ ông ta. Điều y muốn từ trước tới nay chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi, chờ một khoảnh khắc con cáo già tính toán sai lầm, lộ ra sơ hở.
"Trẫm cho rằng, thời cơ tốt nhất cho hắn chính là khoảng thời gian trẫm băng hà."
Một tháng trước, Phong Trưng Đế mang bệnh đến Ngự Thư Phòng, triệu Thái tử Đàm Nguyên Ung, Tạ Vấn Uyên, Hà Cần Diễn và mười lăm mưu sĩ thân tín khác đến thương nghị.
Sau khi nội thị lui hết, Phong Trưng Đế hô hấp nặng nề, khó khăn nói: "Đế vương băng hà, đất nước vô chủ, chính là lúc hoàng cung loạn nhất, mọi việc rối ren phức tạp, các thế lực thi nhau ngóc dậy. Đây là thời cơ tốt nhất với lão già ấy."
"Hiện giờ đã thăm dò rõ Ngụy Hòa Triều trữ quân ở Tuần Dương, Lưỡng Hồ, cấu kết Chu Hiện, Kim Ninh xúi giục cấm quân, phía tây lại có Hồi Hột như hổ rình mồi, đã hình thành thế bao vây. Kinh Triệu hiện giờ như hổ trong cũi, không biết nên phá ván này thế nào." Hà Cần Diễn nhíu mày, thấy sắc mặt Phong Trưng Đế xanh xao, rõ ràng cuộc thương nghị dài ngày đã khiến thân thể ốm yếu của ông không chịu nổi, nhưng đến giờ vẫn chưa thương nghị ra được kế nào khả thi.
Ngự Thư Phòng chìm trong tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, Đàm Nguyên Ung ngồi bên cạnh Phong Trưng Đế mới mở miệng: "Quân trấn giữ Đông Nam, Tây Nam quá xa, chắc chắn không kịp, tính ra chỉ có thể ngăn trở thế lực Lưỡng Hồ của Ngụy Hòa Triều không cho chúng tiến lên phía bắc."
Thị lang Trung Thư Tỉnh Kim Ninh nghe vậy gật đầu đáp: "Thái tử nói không sai, Lưỡng Hồ nằm giữa Trường Giang, Ngụy Hòa Triều nhất định đã tính toán kỹ, dùng quân trữ ở đó chặn đường lên kinh......" Nói rồi, hắn nghĩ nghĩ, quay sang hỏi Hà Cần Diễn: "Hà đại nhân, nói đến Ngụy Hòa Triều tuy rằng lung lạc hai vạn tinh binh cấm vệ, nhưng dù sao vẫn còn bốn vạn ở đó, dù không phải tinh binh cường tướng, nhưng quân số đông đảo, nghĩ rằng hẳn là cũng có thể ngăn cản phần nào......"
Hà Cần Diễn nghe vậy, lại nhíu mày lắc đầu.
Kim Ninh thấy thế lại hỏi: "Chẳng lẽ là không ngăn được?"
Tạ Vấn Uyên vẫn luôn im lặng ngước mắt nhìn Kim Ninh, chậm rãi nói: "Ngụy Hòa Triều có thể lung lạc hai vạn cấm quân, nghĩ rằng sẽ không để bốn vạn còn lại ở đó uy hiếp mình."
Tạ Vấn Uyên tuy chưa bao giờ hỏi đến chuyện cấm vệ quân, nhưng y đại khái cũng đoán được, cấm vệ quân chỉ sợ đã sớm không còn trong sạch. Nghĩ đến đây, y lại nhìn Hà Cần Diễn hỏi: "Hà đại nhân, xin cho Ứng Sơ hỏi một câu, cấm vệ quân còn bao nhiêu người có thể tin?"
Hà Cần Diễn nhìn về phía Phong Trưng Đế, thấy Phong Trưng Đế gật đầu, ông ta mới nói: "Cấm vệ có mười sáu vệ, tinh binh sáu vệ, gần hai vạn người, do Mẫn Chi Đồng chỉ huy. Mười vệ còn lại, chia cho Đàm Khác, La Hoàn hai vị tướng quân. Hai người này đều là do Ngụy Hòa Triều đề bạt mười lăm năm trước......"
Ông nói tới đây, mọi người còn có gì không hiểu, ngay cả Kim Ninh xưa nay vững như bàn đá cũng phải khe khẽ thở dài.
Phong Trưng Đế lắc đầu cười nhạt: "Lúc ấy Ngụy Hòa Triều thân mang đại công, dù là đế vương, cũng phải suy trước tính sau, không thể làm theo ý mình, mọi sự đều cần cân nhắc."
Điểm này, người trong Ngự Thư Phòng tất nhiên rõ ràng.
Kim Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Nhưng sáu vạn người chắc chắn không thể đều bị Ngụy Hòa Triều lung lạc hết được, nghĩ rằng hắn cũng chỉ mượn sức một vài tướng lĩnh quan trọng, nếu có thể uy hiếp một vài......"
"Hai vị tướng quân còn lại ta không hiểu rõ lắm, nhưng Mẫn Chi Đồng thì ta biết chút ít," Tạ Vấn Uyên nói: "Người này điểm binh khiển tướng quả có năng lực, nếu tâm tư thuần khiết, có lẽ có thể nói chuyện. Nhưng người này tâm thuật bất chính, ham mê quyền thế, nghĩ rằng với thủ đoạn của Ngụy Hòa Triều đã sớm nắm chặt đến chết."
"Như vậy chắc chắn không tin được hắn."
Kim Ninh lại nói: "Nếu viện binh phương nam không kịp, vậy Yến Bắc thì sao?" Yến Bắc đến Kinh Triệu tính ra gần hơn, huống chi Yến Bắc là quê ngoại của mẫu phi Thái tử, Yến Bắc Hầu lại là cữu cữu (cậu ruột) của Thái tử, nghĩ rằng có thể dùng một chút.
Đàm Nguyên Ung nghe vậy, đáp: "Yến Bắc quân vốn vì hoàng gia, hẳn không hai lòng."
Khi Đàm Nguyên Ung nói lời này, Phong Trưng Đế vẫn luôn hờ hững nhìn Tạ Vấn Uyên, đợi Đàm Nguyên Ung nói xong, ông cũng không thấy vẻ mặt Tạ Vấn Uyên có gì thay đổi.
Phong Trưng Đế xoa xoa mi tâm*, rồi run rẩy cầm chén trà lạnh trên bàn uống một ngụm. Một lát sau, ông mới mở miệng: "Khụ khụ khụ...... Yến Bắc quân tuy có thể đến kịp, nhưng chống đỡ cấm quân phía bắc còn mệt mỏi, đâu còn dư lực mà lo chuyện người Hồi Hột trà trộn trong thành cùng đám rễ sâu của Ngụy Hòa Triều?"
(*giữa trán)
Nói rồi ông nhìn Tạ Vấn Uyên, thở hổn hển: "Sao tới giờ vẫn không thấy Thượng Thư lệnh hiến kế? Là do trong lòng không mưu, hay có rồi nhưng khó nói?"
Tạ Vấn Uyên nghe vậy khẽ cười, chắp tay nói: "Nếu nói kế hay thì cũng không hẳn......"
Phong Trưng Đế liếc Tạ Vấn Uyên, chậm rãi hỏi: "Khanh cứ nói đi thôi."
Tạ Vấn Uyên chậm rãi đứng thẳng người, nhìn thẳng Phong Trưng Đế, chất giọng âm vang trầm reo như tiếng suối, lại đầy anh khí: "Thần cho rằng, nếu chúng ta cứ dò mưu của Ngụy Hòa Triều, chưa biết chừng lại dễ trúng gian kế của ông ta. Người này gốc rễ quá sâu, nhiều năm mưu tính, hiện tại không ai có thể biết rõ toàn bộ tính toán của ông ta."
Lời dứt, toàn Ngự Thư phòng vẫn tĩnh lặng. Tạ Vấn Uyên dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngụy Hòa Triều biết rõ phe Thái tử cùng chúng thần, ông ta chắc chắn rằng chúng ta đang cố tìm kiếm một kế sách vẹn toàn, dùng "bốn lạng đẩy ngàn cân" để dồn ông ta vào đường cùng." Dù sao trước đây y cùng Đàm Uyên Ung đấu với hắn đều dùng mưu kế.
"Cho nên bây giờ, không bằng làm ngược lại."
"Ý ngài là, trực tiếp giao chiến với hắn, đánh hắn trở tay không kịp?" Hà Cần Diễn hơi nhíu mày, "Nhưng hiện tại lấy đâu ra quân mà đánh?"
Phong Trưng Đế nhìn Tạ Vấn Uyên, thấy Tạ Vấn Uyên không trả lời Hà Cần Diễn, ông nhắm mắt, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chỉ có Tây Bắc đại quân."
Phong Trưng Đế vừa dứt lời, hơn mười người trong Ngự Thư Phòng, trừ Tạ Vấn Uyên và Đàm Nguyên Ung, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ. Ai cũng biết, không chỉ Ngụy Hòa Triều kiêng kỵ Tây Bắc đại quân do Tạ gia chỉ huy, mà ngay cả các đời hoàng đế cũng luôn tìm cách chèn ép thế lực ấy. Nếu thật sự điều Tây Bắc đại quân đến Kinh Triệu...... Dẫn sói Ngụy Hòa Triều, không khéo lại lôi cả hổ Tạ gia đến, sơ sẩy một chút, có lẽ thiên hạ sẽ mang họ Tạ......
"Với quyền thế hiện giờ của Ngụy Hòa Triều, muốn nhổ cỏ tận gốc, chỉ có Tây Bắc đại quân." Phong Trưng Đế lại nói một câu rồi mở mắt, "Thượng Thư Lệnh muốn nói chính là câu này phải không?"
Tạ Vấn Uyên cũng không kiêng dè, thẳng thắn đáp: "Quả vậy." Phong Trưng Đế và Thái tử muốn liên thủ với y, tự nhiên không chỉ muốn y hỗ trợ Đông Nam, Tây Nam, mà còn muốn cả Tạ gia đứng sau lưng y phát lực.
Phong Trưng Đế gật đầu, không nói được, cũng không nói không được, chỉ hỏi: "Nhưng hiện giờ Tây Bắc đại quân đã bị Hồi Hột kiềm chế, Ngụy Hòa Triều cũng phái người theo dõi sát sao, làm thế nào mới có thể điều binh về triều?"
"Lần này nếu không phải Ngụy Hòa Triều ngấm ngầm gây khó dễ, Tây Bắc quân cũng không đến nỗi đại bại. Tây Bắc đại quân mấy chục vạn, chỉ cần điều động ba vạn quân tinh nhuệ của Tạ gia, số còn lại bảo vệ Tây Bắc chắc chắn là đủ. Những người Ngụy Hòa Triều phái đi, không đủ để theo dõi, chỉ cần phái mấy ngàn binh sĩ Tây Nam ngăn chặn là được, chỉ cần đại quân đến sớm hơn tin tức của thám tử Ngụy Hòa Triều thì sự tất thành."
Phong Trưng Đế nghe xong lại hỏi: "Quân Tây Bắc quá xa, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần."
Tạ Vấn Uyên hiếm khi cười, "Cho nên, còn cần diễn với Ngụy Hòa Triều một màn kịch nằm trong dự liệu mà cũng ngoài dự liệu của ông ta....."
Đàm Nguyên Ung nghe vậy mắt khẽ động, nói: "Giả vờ toàn lực ứng phó, khiến hắn cho rằng chúng ta đã trúng kế?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Nếu Kim đại nhân muốn ép Mẫn Chi Đồng phản loạn, vậy chi bằng chúng ta cứ làm như vậy đi."
Tạ Vấn Uyên vừa dứt lời, người trong Ngự Thư Phòng đều hiểu mười mươi. Ngụy Hòa Triều biết rất rõ Đàm gia trong điều kiện bình thường không có khả năng để Tây Bắc đại quân tới gần Kinh Triệu, vì thế điểm này khả năng cao sẽ trở thành sơ hở của Ngụy Hòa Triều. Mà Ngụy Hòa Triều làm người cẩn trọng, nếu không tương kế tựu kế, dù ông ta có không tin, thì cũng sẽ dời tầm mắt sang nơi khác, phát hiện sự khác thường ở Tây Bắc.
Đàm Nguyên Ung nói thêm: "Nhưng, quá nhanh rơi vào bẫy của hắn, với tính tình Ngụy Hòa Triều, nhất định không tin."
"Vậy chúng ta khiến hắn biết, chúng ta cố ý nhảy vào." Ánh mắt Kim Ninh chợt lóe, nói: "Như thế, liền ở trong cung không cẩn thận để lộ chút "mật thám" mà hắn cài cắm nhiều năm đi." Để những người này nói cho Ngụy Hòa Triều, bọn họ cố ý rơi vào bẫy, chẳng qua là để làm Ngụy Hòa Triều thiếu cảnh giác, như vậy, Ngụy Hòa Triều chắc chắn sẽ diễn trò giữ hai vạn cấm quân ở ngoài, như thế, càng dễ bề đón quân Tây Bắc đến tiêu diệt.
Đàm Nguyên Ung tỉ mỉ suy nghĩ, nói: "Vẫn chưa đủ, như thế hắn sẽ không tin hoàn toàn." Đàm Nguyên Ung nhắm mắt, y đặt mình vào vị trí của Ngụy Hòa Triều, nếu y là ông ta thì sẽ đánh giá đám người đang đứng đây thế nào. Chắc chắn không phải là một đám ô hợp tầm thường, tất để lại hậu chiêu.
Tạ Vấn Uyên quay về phía Đàm Nguyên Ung, đáp: "Cho nên, Đông Nam, Tây Nam phải như ông ta nghĩ, được điều về phía bắc. Đồng thời khẩn cầu hoàng thượng mật lệnh triệu Yến Bắc quân về Đồng Xuyên, sau đó dùng cách thức không ai ngờ tới, dời "đại quân" đến Thương Lạc."
Đàm Nguyên Ung hiểu ý Tạ Vấn Uyên. Đại quân trong miệng Tạ Vấn Uyên không phải tinh nhuệ Yến Bắc quân, bởi vì Yến Bắc quân nhất định phải giữ lại để đối phó sáu vạn cấm vệ quân kia. Làm như vậy chỉ là để tạo dựng một vẻ bề ngoài giả dối cho Ngụy Hòa Triều, mà nguyên do......
Đàm Nguyên Ung lại nói: "Ý Thượng Thư Lệnh là tạo một con át chủ bài, đưa một câu đố cho Ngụy Hòa Triều giải, khiến hắn tìm không ra, khiến hắn hao tâm tổn trí nương theo dấu vết để lại mà tìm kiếm, khiến hắn cho rằng vạn vô nhất thất?"
"Vâng, cho nên, càng là biện pháp khó bị phát hiện, càng tốt."
Thiên tai, chiến loạn, lưu dân, lương thực......
Đàm Nguyên Ung nói: "Chung Kỳ Vân."
Một thương nhân, Ngụy Hòa Triều không coi trọng, gần đây ở Kinh Triệu nổi tiếng vì tranh giành đệ nhất mỹ nhân thiên hạ với Tạ Vấn Uyên, một thương nhân không biết trời cao đất dày.
Tạ Vấn Uyên hơi rũ mắt, coi như ngầm đồng ý.
Lát sau, y quay đầu nhìn Phong Trưng Đế: "Hoàng thượng, đó là toàn bộ kế sách của thần, chờ người định đoạt!"
Phong Trưng Đế nghe vậy ha ha cười lớn, khuôn mặt héo hon của ông ta vậy mà ẩn hiện một tia huyết sắc. Ông cười hồi lâu, nhưng trong Ngự Thư Phòng không ai dám lên tiếng, mãi đến khi thân thể ông run rẩy không chịu nổi, trong cổ họng phát ra tiếng khụ khụ, Hà Cần Diễn mới vội vàng tiến lên đỡ ngực cho ông. Phong Trưng Đế nặng nề thở dốc vài hơi, khi hơi thở đã bình ổn trở lại, ông vẫy vẫy tay, bảo Hà Cần Diễn lui xuống, rồi nói: "Thái tử nghĩ thế nào?"
Đàm Nguyên Ung nghe vậy, liếc nhìn Tạ Vấn Uyên, sau đó mới cúi đầu nói: "Đều do bệ hạ quyết định."
Phong Trưng Đế hiểu tính Thái tử, biết trưởng tử của mình, đế vương tương lai Đại Chinh đây là đồng ý. Phong Trưng Đế thở dài, thôi thôi, tân quân còn không lo, ông còn lo lắng gì nữa. Phong Trưng Đế nghĩ đến đây, nhắm mắt nói: "Tạ gia hộ quốc trăm năm, nhiều đời trung liệt, hiện giờ quốc gia lâm nguy, không thể thiếu, không thể thiếu......"
_________________
R: 2 chương nữa hai chồng gặp nhau meo meo, pùng choáy lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com