Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Tạ Vấn Uyên hồi kinh




Gió đêm hơi lạnh.

Đêm tháng năm ở Giang Nam tươi mát vô cùng, không một gợn mây.

Nhưng lòng Chung Kỳ Vân lại như phủ một tầng sương mù.

Trước cửa biệt viện yên tĩnh đã lâu.

Tạ Vấn Uyên rũ mắt, không lộ vẻ gì mà gỡ tay Chung Kỳ Vân đang chạm vào mình, lên tiếng nói: "Chung huynh say rồi."

Mắt Chung Kỳ Vân đột nhiên mở to, hô hấp rối loạn, đầu óc nóng lên định nói gì đó, bàn tay vừa chạm vào gò má Tạ Vấn Uyên như bị lửa đốt nóng rực.

Đột nhiên siết chặt nắm tay, thu lại độ ấm lòng trong bàn tay không muốn ai biết, Chung Kỳ Vân lùi lại hai bước, cười nói: "Hình như, có hơi say."

Một chữ "say" nhẹ nhàng xóa đi chuyện vừa rồi, Tạ Vấn Uyên cười:

- Đúng vậy, từ đây ly biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, ngày nào đó Chung huynh nếu đến kinh đô, cứ việc đến Thượng thư phủ tìm ta, Tạ mỗ nhất định sẽ dọn dẹp viện trạch đón tiếp.

Tạ Vấn Uyên hơi rũ mắt: "Ngày mai trời sáng còn phải lên đường về kinh, nếu Chung huynh không có việc gì khác, Tạ mỗ xin phép không tiễn xa, dừng ở đây nhé."

Lời này nói ra Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân đều hiểu, nếu không muốn gặp chuyện thì tốt nhất là hai bên không nên có liên hệ gì với nhau nữa.

Chung Kỳ Vân lắc đầu cười:

- Sáng mai vừa hay muốn cùng Trương Chẩm Phong bàn chuyện buôn bán...

Chung Kỳ Vân dừng một chút, trong lòng mạc danh nặng nề, hít sâu một hơi:

- Vậy xin từ biệt tại đây.

Dứt lời, xoay người đi về phía chỗ ngựa xe Tạ Vấn Uyên sai người chuẩn bị, không quay đầu lại.

Đợi nhìn ngựa xe rời đi một quãng xa, Tạ Vấn Uyên tựa như hoàn hồn nói với gia nhân bên cạnh: "Về thôi."

Viện trạch vốn thanh u lãnh tĩnh, con người ồn ào ấy vừa đi càng khiến không gian thêm im ắng. Tạ Vấn Uyên rẽ vào hành lang, định về phòng ngủ thì nha hoàn trong hậu viên vội vã từ xa chạy tới, đêm tối gió lớn bất cẩn không thấy người suýt thì va phải Tạ Vấn Uyên. May mà y sớm lùi lại giơ tay ngăn đỡ, nếu không nàng đã đụng trúng người y.

Tạ Vấn Uyên khẽ nhíu mày.

"Gia chủ!" Tiểu nha hoàn thấy rõ người tới, trong lòng hoảng hốt, run giọng kinh hô.

Tạ Vấn Uyên giống chủ nhân đời trước của viện trạch, không thích người hầu trong phủ trong viện lúc kinh hãi lúc la hét, làm việc hoảng loạn, đây là điều người trong viện đều biết.

Trước mặt hạ nhân, Tạ Vấn Uyên vốn nghiêm nghị, hiện tại nhíu mày càng khiến tiểu nha hoàn sợ đến mức vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết! Va trúng chủ nhân!"

"Thôi, đứng dậy đi." Tạ Vấn Uyên phất phất tay, đợi nha hoàn đứng lên, mới hỏi: "Chuyện gì mà vội vàng như vậy?"

Nha hoàn vội vàng đưa chiếc hộp tinh xảo hoa mỹ trong tay qua, đáp: "Vừa rồi nô tỳ dọn dẹp đình sen, thấy hộp này ở dưới chỗ ngồi của Chung gia chủ, chắc là Chung gia chủ đánh rơi, nô tỳ liền vội vàng đến trước cửa để đưa cho ngài ấy."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy, rũ mắt nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương kia, con ngươi khẽ động, một lát sau, y mới nhận chiếc hộp từ tay nha hoàn.

Y đáp: "Không cần tìm hắn, đây là đồ của ta."

Nha hoàn nghe vậy đáp: "Nô tỳ nghĩ sai, nô tỳ chịu phạt."

"Không sao." Dứt lời, Tạ Vấn Uyên cầm hộp, dặn gia nhân chuẩn bị chút nước rửa mặt xong, liền trở về phòng.

Dưới ánh nến vàng nhạt, Tạ Vấn Uyên ngồi bên bàn, mở chiếc hộp ra, vật giá trị liên thành ấy an tĩnh nằm đó, khối ngọc dịu dàng ướt át trong veo.

Đúng là viên mỹ ngọc hôm ở bờ sông y đã thấy.

Đầu ngón tay Tạ Vấn Uyên khẽ vuốt, hơi lạnh mà ôn nhuận.

________

Sáng sớm hôm sau, đường lớn ngõ nhỏ thành Hàng Châu náo nhiệt phi thường, coi như là ngày náo nhiệt nhất kể từ đầu năm.

Hình bộ Thượng thư Tạ Vấn Uyên đến Hàng Châu lặng lẽ không một tiếng động, khi rời đi dù chưa báo cho dân chúng, nhưng cũng không giấu giếm, thế là có không ít người trong thành ra tận cửa bắc thành Hàng Châu tiễn đưa.

Nửa năm nay thành Hàng Châu nước sôi lửa bỏng cỡ nào, không ai hiểu rõ hơn dân chúng Hàng Châu. Cho nên họ càng hiểu Thứ sử Hàng Châu cùng Hình bộ Thượng thư vì bảo vệ thành Hàng Châu có bao nhiêu vất vả, công lao sáng như ban ngày.

Quả thật là gió xanh cuốn tay áo bay lên, khó mang theo một giấc ngủ Giang Nam*.

(* ý hiểu của mình là làm việc không ngừng ngày đêm)

Phía đông thành, trong lầu nhã gian trà phường u tĩnh khác thường ở Khanh Ngọc Các bên bến sông, tiếng sáo thanh thanh lọt vào tai, Chung Kỳ Vân uống một ngụm trà, tỉ mỉ suy nghĩ, rồi nói với Trương Chẩm Phong: 

"Ngươi nói Lý gia tiền trang, chính là Lý gia ở Thục Xuyên kia?"

Trương Chẩm Phong gật đầu nói: 

"Đúng vậy, Lý gia tuy ở Thục Châu, nhưng họ đã mở tiền trang đến tận Hàng Châu, Ba Thục nơi nơi giàu tài nguyên thiên nhiên vốn nhiều đời bình yên không chiến tranh, tổ tiên Lý gia nghe nói vốn là nhà giàu làm lò rèn ở Thục Châu, trăm năm trước khi Thái Tổ Đại Chinh đánh trận Hồi Hột, Lý gia gần nơi chiến sự, đã cung cấp binh khí lương thảo cho Thái Tổ, nghe nói lúc đó họ không đòi hỏi gì, sau khi Thái Tổ thắng trận, tự nhiên ban cho Lý gia biển ngạch, nhà họ Lý cũng nhờ đó mà giàu có, tiền tài nhiều, liền mở tiền trang, hiện giờ đã xem như một trong những tiền trang lớn nhất Đại Chinh, nếu Kỳ Vân huynh muốn gửi vàng bạc châu báu của huynh vào, ta nghĩ tiền trang Lý gia vẫn thích hợp hơn chút."

Vốn liếng hùng hậu, lại có bối cảnh triều đình, vậy thì đương nhiên vững chắc. Nhưng ...

Chung Kỳ Vân cười lắc đầu, kỳ thật hắn vẫn chưa chuẩn bị mang hết số ngân lượng đó đi gửi, theo hắn thấy, gửi tiền đương nhiên không nhanh bằng "thả" ra ngoài kiếm tiền, đợi hắn thu xếp xong chuyện thuyền bè, rồi làm ăn ở phủ Tùng Giang và huyện Ngọc Hoàn... chỉ sợ cũng chẳng còn bao nhiêu tiền bạc.

Hỏi Trương Chẩm Phong về tiền trang Đại Chinh, chẳng qua là muốn biết lĩnh vực này có chỗ nào hắn có thể chen tay vào không.

Hiện giờ xem ra là không có.

Đại Chinh quản lý việc kinh doanh tiền trang rất chặt, về cơ bản chỉ có mấy đại gia tộc mới có tư cách mở tiền trang, mà trong năm đại gia tộc này, Lý gia ở Thục Châu đứng đầu, chỉ chuyên kinh doanh tiền trang. Ở Hàng Châu tuy nói tiền trang Hồ gia là nhiều nhất, nhưng vượt ra khỏi Hàng Châu, phần lớn đất đai tiền trang đều là thiên hạ của nhà họ Lý.

Đã biết những điều này, Chung Kỳ Vân tạm thời không nghĩ chạm vào lĩnh vực ấy nữa, trước hết làm cho việc buôn bán ổn định là quan trọng nhất.

Nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân nói với Trương Chẩm Phong: 

"Nhà Trương công tử đây chủ yếu làm nghề gỗ đúng không?"

Trương Chẩm Phong gật đầu: "Tất nhiên." 

Chuyện này ở Đại Chinh không ai không biết.

"Ta nghe nói Trương gia còn hợp tác với mấy xưởng đóng thuyền lớn ở Hàng Châu?"

Trương Chẩm Phong nghe đến đó liền biết vì sao hôm ấy Chung Kỳ Vân nhận lời mời sảng khoái như vậy. Trương Chẩm Phong nheo mắt cười: "Kỳ Vân huynh đây là muốn Trương mỗ dẫn mối cho huynh?"

Chung Kỳ Vân cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng: 

"Mấy xưởng đóng thuyền hai ngày trước ta đều đã đến, nhưng không dám giấu Trương công tử, thuyền tuy nói không tệ, nhưng so với thuyền đi biển tiêu chuẩn vẫn là thiếu một chút, tuy rằng bảo ta tự mình đi nói chuyện với họ cũng không phải không được, nhưng vì an toàn, ta muốn mời Trương công tử cùng đi một chuyến, vật liệu gỗ đóng thuyền ta muốn nhất là loại tốt nhất, thích hợp nhất cho việc đi biển, vì vậy muốn cùng ngươi và xưởng đóng thuyền làm một khế ước ba bên."

Trên biển nguy cơ tứ phía, vật bảo mệnh chỉ có chiếc thuyền nhỏ bé này, tất nhiên không được phép có một chút sai sót.

Hơn nữa...

Nghĩ đến việc sau này thương đội cây cao đón gió lớn... Chung Kỳ Vân khẽ thở dài, có một số việc, vẫn nên nhanh chóng phòng bị cho tốt.

"Huynh muốn vật liệu gỗ Trương gia cung cấp, còn đóng thuyền dùng thợ công của xưởng thuyền phải không?"

"Đúng vậy."

Trương Chẩm Phong nheo mắt nhìn Chung Kỳ Vân trước mặt, hắn đoán được Chung Kỳ Vân sợ những xưởng đóng thuyền này làm việc ăn bớt ăn xén vật liệu, có điều nguồn cung gỗ ở Giang Nam tuy không lớn bằng Trương gia, nhưng cũng không ít, vì sao Chung Kỳ Vân lại bỏ gần tìm xa, cho hắn một mối làm ăn lớn như vậy?

Mấy tháng ở chung trên biển, hắn đương nhiên biết Chung Kỳ Vân không phải loại người sẽ làm mấy chuyện lấy lòng như vậy, đây là có nguyên nhân sâu xa gì? Chẳng lẽ là tin tưởng Trương Chẩm Phong hắn?

Nghĩ đến đây Trương Chẩm Phong bỗng nhiên bật cười, không nhìn thấu, nghĩ không ra, hắn liền không thèm nghĩ nữa, nếu có mối làm ăn đưa đến tận cửa, hắn đương nhiên vui vẻ nhận lấy.

Chỉ là...

"Dẫn mối không phải là không thể, cung cấp vật liệu gỗ tốt nhất cho Kỳ Vân huynh cũng chỉ là chuyện nhỏ..." 

Trương Chẩm Phong chậm rãi ghé sát vào Chung Kỳ Vân, cong đôi mắt phượng

"Chỉ là Kỳ Vân huynh cần phải đáp ứng ta một chuyện."

Chung Kỳ Vân nhìn Trương Chẩm Phong, cũng đoán được bảy tám phần ý đồ của hắn, cắn một miếng bánh hoa đào, Chung Kỳ Vân chậm rãi nói: "Ngươi nói."

Ý cười của Trương Chẩm Phong càng sâu: "Ta còn muốn cùng Kỳ Vân huynh bàn một chuyện buôn bán"

"Buôn gì?"

"Huynh cũng biết ta đã bàn xong việc làm ăn mười năm tới với thương nhân Chiêm Thành, mà ta đương nhiên cần thương đội chở hàng, cho nên, muốn Chung huynh mỗi năm đúng hẹn giúp ta đưa hàng đến Chiêm Thành một lần." 

Mấy tên huynh trưởng của hắn không dám nhận vụ làm ăn này phần lớn vì hải thương không thuận. Lúc trước hắn tuy lớn gan đồng ý nhận, nhưng sau đó nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp được Chung Kỳ Vân e là hắn ra biển có đi mà không có về...

Ra khơi một lần, Trương Chẩm Phong đương nhiên biết trình độ mình tới đâu, hiện tại tốt nhất cũng chỉ có thể hợp tác lại với đội thuyền của Chung Kỳ Vân, bằng không mối làm ăn mười này dù đã ký thì về sau cũng chỉ như hữu danh vô thực.

"Nếu nói Kỳ Vân huynh..."

"Được." Còn chưa đợi Trương Chẩm Phong nói xong, Chung Kỳ Vân đã đáp.

Không ngờ Chung Kỳ Vân lại sảng khoái như vậy, Trương Chẩm Phong chuẩn bị cả bụng lời lẽ thuyết phục Chung Kỳ Vân ngẩn người một lát, rồi sau đó nhìn người trước mắt với vẻ mặt phức tạp.

Nếu không phải tự biết mình, Trương Chẩm Phong suýt nữa đã cho rằng Chung Kỳ Vân coi trọng hắn, hắn nói gì Chung Kỳ Vân cũng đồng ý.

"Kỳ Vân huynh không có yêu cầu gì khác sao? Tỷ như giá cả chẳng hạn? Không hề thương lượng gì sao? Đơn giản vậy mà đã đồng ý?"

Chung Kỳ Vân cười đáp: 

"Đương nhiên là không, giá vận chuyển, trong lòng ta có hai phương án, lát nữa ta bảo Tôn quản sự tính toán kỹ, đến lúc đó đưa đến phủ Trương công tử, nếu thấy được thì chọn một ngày ký hợp đồng, có điều hôm nay chỉ sợ phải làm phiền ngươi cùng ta đến mấy xưởng đóng thuyền kia một chuyến."

Trương Chẩm Phong cũng không hỏi kỹ vì sao Chung Kỳ Vân có tính toán vậy, chỉ đáp: "Kỳ Vân huynh sảng khoái, dù không nói, Trương mỗ cũng sẽ nguyện cùng huynh đi một chuyến."

Nói đến đây, hai người lấy trà thay rượu chạm ly.

Trương Chẩm Phong uống trà trong ly, nghe thấy tiếng ồn ào từ đường phố trong thành vọng lại, không nhịn được cười nói: "Nói đến, hôm nay là ngày Tạ đại nhân về kinh đấy, sao không thấy Chung huynh đi tiễn?"

Tay Chung Kỳ Vân cầm chén trà khựng lại, rồi sau đó lại không chút để ý nói: "Tiễn gì? Nói gì bây giờ? Sớm muộn gì ta cũng gặp lại y?"

Trương Chẩm Phong nghe vậy cười: "Nhắc đến, sáu năm trước khi ta lần đầu thấy Tạ đại nhân, y vừa lúc trở thành tân khoa Trạng Nguyên phong lưu phóng khoáng, tuổi trẻ mà khí phách khó sánh. Vậy mà sáu năm sau gặp lại, nháy mắt đã là Hình bộ Thượng thư tam phẩm, quả thật trác tuyệt."

Nói đến đây, Trương Chẩm Phong lại thở dài: "Thiên hạ rộng lớn, mỗi người mỗi việc, e là khó mà tái kiến."

Chung Kỳ Vân không đáp.

Chỉ là nghĩ đến một chuyện khiến khóe môi hắn khẽ cong.

Sáng nay khi hắn rời nhà, người trong biệt viện Tạ Vấn Uyên cũng chưa từng đến, tất nhiên hắn biết người kia hẳn là đã thấy hộp gỗ nhưng cũng không từ chối hắn.

Chung Kỳ Vân lại rót một ly trà, uống một hơi cạn sạch.

Hai người hẳn sẽ tái kiến thôi.

__________

Đặc trưng cp nhà má Dương là gặp nhau thì ít xa nhau thì nhìu hã huhu.

Nhưng mà phản ứng hóa học của CP làm R quắn quéo, nguyện seeding cho Mây huynh và Tạ meo meo nhà ảnh tới cuối đời. Chỉ là mèo nhà ảnh chứ R thấy Tạ mỹ nhân là một em hồ ly nhỏ thì đúng hơn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com