Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Mọi vật đều có thể giao




Trung thu qua hơn nửa tháng, miễn là nơi có Thuận Phong Dịch khai trương, đều truyền khắp hang cùng ngõ hẻm tin Chung gia thương đoàn thù lao hậu hĩnh, Chung đại gia chủ đối xử với nhân sự cực hào phóng, hễ ai qua tuổi 50 sinh thần đều bỏ tiền túi mở tiệc chiêu đãi mấy trăm thủ hạ cùng nhau ăn mừng, chuyện càng lan càng rộng.

"Ta nghe nói khi làm việc, Chung lão bản vô cùng khiêm khắc, bất luận là sổ sách các cửa tiệm, tiểu nhị, quản sự trên thuyền, hạ nhân ... đều phải làm đúng quy tắc, nếu trái lệnh sẽ phạt thật nặng, nhưng chỉ cần làm việc tốt, đừng có những thủ đoạn gian dối, tiền công ngài ấy trả gấp bốn năm lần nhà khác!"

"Đúng vậy, ngươi xem có lão bản nhà ai lại tự bỏ tiền túi ra tổ chức tiệc đãi người làm vào trung thu chứ?"

"Hơn nữa còn là Thúy Vi Lâu đó! Ta nghe nói đêm trung thu, mỗi bàn đồ ăn của họ lên đến mười lượng bạc!"

"Chung lão bản này hào phóng vậy sao?!"

"Cái này tính gì, đại ca nhà ta năm ngoái đã theo Chung gia chủ đi biển, huynh ấy nói Tết ấy, Chung lão bản còn lì xì cho mỗi người lái thuyền hai mươi lượng bạc!"

"Hai mươi lượng!? Trời ạ, ta cả năm trời làm việc vất vả, nhiều nhất cũng chỉ được mười lượng thôi...... Thật là...... Ai."

Những lời cảm thán như vậy, nhiều không kể xiết, trong thời gian ngắn đã lan khắp nam bắc, trong đó một phần là do Chung Kỳ Vân cố ý phát tán, nhưng việc đội thuyền Chung gia tiền công hậu hĩnh vốn là sự thật, hắn đã sớm sắp xếp người ở các nơi tích cực tuyên truyền, đợi khi gió nổi lên, Chung Kỳ Vân nhân cơ hội mời chào chưởng quầy, nhân sự vận chuyển, người lái thuyền, tạp dịch...

Quả nhiên, khắp nơi tuyển dụng được rất nhiều, Chung Kỳ Vân bảo quản sự nhi nhánh dựa theo những câu hỏi hắn đưa ra mà chọn người giỏi nhất trong số những người ưu tú, quả thật đã chiêu mộ được không ít người có năng lực.

Tháng mười, sau khi Hà Mẫn Thanh khai thông đường buôn trên bộ đến Thông Châu, việc vận chuyển của Thuận Phong Dịch cũng mở rộng đến Tuyên Thành, Châu Thành, Ngô Châu, Lô Châu bốn thành, quản sự cửa hàng ở bốn thành, trừ một người mới chiêu mộ, ba người còn lại đều chọn người mà Chung Kỳ Vân tin tưởng để bổ nhiệm.

Kể từ đó, bốn thành cùng Giang Nam lối liền một đường, mở ra bước đầu tiên cho thương đoàn Thuận Phong Phá Lãng phát triển về phía tây.

Như vậy, gỗ Lô Châu của Trương gia, trân châu nước ngọt Châu Thành, trà lục bảo Ngô Châu, giấy bút nổi tiếng Đại Chinh của Tuyên Thành... từng đợt hàng hóa đều có thể nhờ Thuận Phong Dịch đưa đến các vùng duyên hải.

Đồng thời, bên cạnh những nơi có Thuận Phong Dịch, lại mở thêm chuỗi cửa tiệm Thừa Phong Các, chuyên bán những hàng hóa ngoại lai mà địa phương không mua được, việc buôn bán càng thêm rực rỡ, Thuận Phong Dịch chuyên tâm nhận mối làm ăn nườm nượp kéo tới.

Khi việc xây dựng cảng Tùng Giang dần thành hình, trong lúc mọi người chưa phát hiện ra, những chiếc thuyền lớn của đội thuyền Chung gia cũng chậm rãi di chuyển từ Hàng Châu về cảng Tùng Giang, chính là nơi có cửa sông lớn đổ ra biển.

Chung Kỳ Vân lấy vùng duyên hải làm bàn đạp, Giang Nam làm trung tâm, bốn thành làm mũi tên, không chút do dự mà giương cung bắn về phía đất liền. Ngày hôm trước Thủy tư thừa Lệnh Hồ Tình vừa từ Lưỡng Hồ về kinh lải nhải không ngớt, Tạ Vấn Uyên trầm ngâm.

"Không được, không được. Vốn là đi công tác, nào ngờ lại thành ra......" Lệnh Hồ Tình lại thở dài một hơi, "Cách lúc ta lên bờ Trường Giang chưa đầy bốn năm tháng, trong thời gian ngắn ngủi, trên phố đâu đâu cũng bàn tán về "Vạn vật đều có thể chuyển" của Thuận Phong Dịch, thậm chí ở những thành chưa có Thuận Phong Dịch, dân chúng đều hy vọng Thuận Phong Dịch có thể khai trương ở đó."

"Hả? Vì sao?" Tạ Vấn Uyên nghe vậy nhướng mày, lời Lệnh Hồ Tình nói thật khiến y có chút tò mò, không hiểu sâu về chuyện buôn bán, Tạ Vấn Uyên hoàn toàn không hiểu Chung Kỳ Vân rốt cuộc đã làm gì, mà lại được bá tánh ưu ái như thế?

"Ta ban đầu cũng vô cùng hoang mang"

Lệnh Hồ Tình thở dài: "Sau này ta tìm người hỏi, mới biết Thuận Phong Dịch có một quy tắc, nếu người nhà ở bất kỳ thành nào có chi nhanh của Thuận Phong Dịch, lại có địa chỉ xác thực, thì đội thuyền tiện đường sẽ vận chuyển thư nhà miễn phí cho họ."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy bừng tỉnh, không khỏi lắc đầu cười, thật đúng là hạ một đòn lớn.

Chẳng trách, chẳng trách có thể trong thời gian ngắn giành được lòng dân, Đại Chinh trừ quan gia, dân chúng gửi thư nhà xác thực khó khăn, y tất nhiên hiểu rõ, câu "Thư nhà đáng vạn vàng" không phải không có lí, mà Chung Kỳ Vân xây dựng Thuận Phong Dịch đặt chân bén rễ ở các thành, tiện đường vận chuyển thư nhà cũng không phải là việc khó, với Chung Kỳ Vân hiện giờ là "lấy việc nhỏ để thắng danh lớn", nhưng đối với dân chúng mà nói là "Làm công ngàn vàng".

Suy cho cùng, đây thật sự là việc có lợi cho bá tánh muôn dân......

Mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, việc buôn bán trên bộ của Đại Chinh hiện giờ cũng coi như phồn thịnh, tiêu cục, thương nhân lui tới các nơi tất nhiên vô số, lại chưa từng có ai làm như vậy......

"Ta ở Tuyền Châu nhiều năm, lui tới Tuyền Châu Kinh Triệu mấy chục lần, trên đường thấy vô số mã bang, thương nhân......" Lệnh Hồ Tình nói: "Thương nhân đều lấy lợi ích làm đầu, mà vị Chung lão bản này lại còn có lòng nghĩ đến phúc trạch của người khác."

Lệnh Hồ Tình cười: "Người như vậy, ta nghĩ, con đường tương lai hẳn là càng đi càng rộng......"

Tạ Vấn Uyên không đáp, không biết đang nghĩ gì.

Gió thu dần nổi lên, thổi tan cái nóng nực dai dẳng, Kinh Triệu thành đón trận mưa thu đầu tiên trong năm, hạt mưa rơi trên mái ngói, tiếng vang thanh thúy, trong đình viện, mặt hồ nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Không lâu sau, Diên Trách theo hành lang đến, nói là Vương công công trong cung tới, còn mang theo khẩu dụ của Hoàng Thượng.

Tạ Vấn Uyên và Lệnh Hồ Tình nghe vậy không chậm trễ, nhanh chóng đi vào chính sảnh.

Vương công công thấy hai người tiến vào, liếc mắt, giọng the thé nói: "Lệnh Hồ đại nhân cũng ở đây sao."

Lệnh Hồ mỉm cười chắp tay nói: "Công công ngọ an, ta đây chẳng qua là buồn chán nên đến, tìm Tạ đại nhân đàm đạo chút thi thư văn chương, nếu Hoàng thượng có việc quan trọng...... Vô Úy xin phép cáo lui."

Vương công công khẽ gật đầu, nói: "Không sao, vừa hay chuyện này cũng liên quan đến Lệnh Hồ đại nhân, tạp gia tiện đường nói khẩu dụ cho ngài, khỏi phải đến phủ Thượng thư Lại bộ."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy cũng đoán được tám phần việc hoàng đế muốn nói, tìm y mà lại nhắc đến Lệnh Hồ Tình, nghĩ đến cũng chỉ có chuyện đó......

Tạ Vấn Uyên mở miệng nói: "Vương công công xin mời nói."

Vương công công ngẩng đầu mở miệng: "Hoàng thượng sai tạp gia đến báo cho hai vị một lời, Ấn Độ quốc gửi thư mời mừng sinh nhật quốc vương, ngày mai Hoàng thượng sẽ lâm triều đề cập việc phái sứ thần đến Ấn Độ quốc chúc thọ vương, tân nhậm Thượng thư Lễ bộ đã định, nhưng năm trước khi kiêm nhiệm Thượng thư Lễ bộ, ngài đã từng đồng ý việc đi sứ, lần này ngài nhất định phải đi, mà Lệnh Hồ Tư thừa hiểu tiếng Ấn Độ quốc, tự nhiên cũng phải cùng đi, cho nên......"

Vương công công nhìn hai người đang chắp tay cúi đầu, nhíu mày nói: "Cho nên, Hoàng thượng bảo hai vị, ngày mai đừng nói gì hết, cứ đồng ý là được."

Hai người Tạ lệnh đáp: "Vi thần minh bạch."

Vương công công nói xong lời, liền không dừng lại lâu mà trở về cung.

Lệnh Hồ Tình đợi người đi rồi, nụ cười trên mặt không nhịn được nữa, vội kêu lên: "Sao Ấn Độ quốc sớm không đến muộn không đến, lại gửi tin vào lúc này? Hiện giờ tình hình trong triều rối ren, vương tử Hồi Hột vừa đi, Ngụy Hòa Triều đã vội đề bạt người của ông ta, rõ ràng muốn đi trước một bước đoạt lấy chức Thượng thư lệnh! Ấn Độ xa xô, đi nhanh nhất cũng mất nửa năm! Nửa năm mấy trăm ngày, biến số quá nhiều! Chúng ta sao có thể vào lúc này đi sứ một nơi xa xôi như Ấn Độ quốc chứ?!"

So với Lệnh Hồ Tình kích động, Tạ Vấn Uyên thần sắc bình tĩnh, không lộ vui buồn, chỉ nhàn nhạt nói: "Hắn tất nhiên biết huynh sẽ phản đối, nên mới đến phủ đầu huynh trước."

"Ta sao có thể đồng ý!" Lệnh Hồ Tình kinh ngạc nhìn Tạ Vấn Uyên, "Ấn Độ quốc so với lần trước còn thâm độc hơn, Ứng Sơ không lẽ không biết sao?!"

Tạ Vấn Uyên không đáp, chỉ nói: "Hoàng thượng đã quyết định rồi, huynh nói những điều này có ích gì, cứ đợi ngày mai xem sao."

Trong một viện trạch nhỏ trang nhã ở Hàng Châu, Hà Mẫn Thanh dẫn theo quản sự của Bùi gia Tấn Thành tìm đến Chung Kỳ Vân.

Bùi gia Tấn Thành, một trong ngũ đại gia tộc của Đại Chinh, gốc gác từ phi tử của Tần Thủy Tổ, cái gọi là thiên hạ vô nhị Bùi*, chính là nói đến nhà này, hiện giờ Bùi gia chủ yếu làm muối, nắm giữ một nửa nguồn cung cấp muối ăn của Đại Chinh, lại nhờ muối mà làm thân với quan, Bùi gia này nói đến cũng là thương nhân có quan hệ mật thiết nhất với quan lại trong ngũ đại phú hào.

Chỉ là, Chung Kỳ Vân vốn tưởng rằng người này tìm hắn để đưa muối, nhưng nào ngờ......

"Ngài bảo ta đưa pháo hoa đến Ấn Độ quốc?!" Chung Kỳ Vân kinh ngạc nhìn vị quản sự trước mặt, dở khóc dở cười: "Bùi quản sự, ngài không nói nhầm chứ? Bảo ta vận chuyển pháo hoa? Ấn Độ không có pháo hoa sao? Còn cần vận chuyển từ Đại Chinh xa xôi như vậy qua đó?"

"Quả thật không có, từ khi "Dược Vương" Tôn Tư Mạc chế tạo ra thuốc súng, pháo hoa làm từ thuốc súng mới xuất hiện vào những năm đầu triều ta, mấy năm trước có người Ấn Độ quốc đến Đại Chinh ta thấy cảnh pháo hoa đẹp, nói là vô cùng thích, lần này quốc chủ Ấn Độ sáu mươi đại thọ, cả nước chúc mừng, liền có thương nhân thường lui tới với Bùi gia đề nghị mua pháo hoa." Hà Mẫn Thanh ở bên cạnh nói: "Bùi gia ngoài ngành muối, còn có một nhánh chuyên chế tạo pháo hoa cung cấp cho hoàng thành và mấy thành lân cận."

Chung Kỳ Vân không ngờ đến còn có chuyện như vậy, nghĩ nghĩ, lại nhìn vị quản sự trung niên kia: "Dù vậy, vận chuyển pháo hoa sao lại đi đường biển? Bùi quản gia ngài không sợ pháo hoa bị ẩm, dù đến nơi cũng không bắn ra tiếng nổ nào, lỡ dở hợp đồng sao?"

"Huống chi" Chung Kỳ Vân dừng một chút, "Vận chuyển pháo hoa vốn không an toàn, chi bằng ngài đưa một đám người biết làm pháo hoa qua đó."

"Ai, lão gia nhà ta cũng từng nghĩ đến, chỉ là sau này nói chuyện với thương nhân Ấn Độ, ông ấy phát hiện dù sao đó cũng là nước ngoài, ngôn ngữ bất đồng, cũng không biết chỗ họ có thiếu nguyên liệu gì không, huống chi, phương thuốc chế pháo hoa vốn là của Đại Chinh ta, cũng không thể để người ngoài học được."

"Lại nói, nếu muốn vận chuyển pháo hoa đến Ấn Độ, đi đường bộ từ Tấn Thành chẳng phải gần hơn à?"

"Chung lão bản, ngài không biết đấy thôi, đường bộ đi quá chậm, sinh nhật quốc chủ Thận Độ là ngày đó, lão gia nhà ta chính là sợ đi đường bộ chậm trễ thời gian, lúc này mới bảo ta tìm ngài."

Thấy Chung Kỳ Vân không nói gì, vị quản sự Bùi vội vàng nói thêm: "Lão gia nhà ta cũng biết chuyến này đường xá xa xôi, nhận đơn này chẳng qua là vì không muốn bỏ lỡ mối làm ăn bên Ấn Độ......

Hơn nữa nếu Chung lão bản có thể đưa, vậy thì......"

Nói rồi quản sự Bùi dùng ngón tay dính nước trà viết xuống bàn một con số.

Đôi mắt Chung Kỳ Vân khẽ động. Vị chủ sự nhà này quả thật khác hẳn một tiểu thiếu gia như Trương Chẩm Phong, ra tay rộng rãi, khiến người ta thán phục.

Nghĩ đến tháng sau hắn sẽ đưa hàng đến Mậu Giang, tiện đường còn muốn cùng Trương gia đưa hàng hóa đến Chiêm Thành......

Kỳ thật Chiêm Thành rất gần Ấn Độ quốc, chỉ cần vượt qua một eo biển......

Chung Kỳ Vân cong môi, "Bùi quản gia cũng biết, việc vận chuyển đường biển xem thời tiết là chính, nếu thời gian không đúng, hướng gió hải lưu không đúng, dù ngài trả ta gấp trăm lần, ta cũng không đưa đến được, cho nên, ta muốn hỏi trước, bên Bùi gia yêu cầu ngày nào phải giao hàng?"

Quản gia Bùi vui vẻ nói: "Trước năm mới! Trước năm mới là được!"

_______
R: hai chồng sắp tái kiến.
Mọi người tung pôngggggggg🌸🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com