Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Hộ tống đại nhân về Đại Chinh. Không được trì hoãn...


Edit: Rượu

....

Bùi Ngạn vừa thốt lời, Lạp Cáp giống như xem kịch vui, cười nhìn Chung Kỳ Vân.

"Ai da, Chung lão bản à" Lạp Cáp híp đôi mắt có vết sẹo dài, miệng ngoác ra, lộ hàm răng vàng khè, cười:

"Hiện giờ có người nguyện ý nói cho ta chỗ giấu vàng, xem ra ta cũng không cần chờ đợi ngài nữa, ngươi nói chuyện này phải làm sao cho phải."

Chung Kỳ Vân giấu đi sự lạnh lẽo đáy mắt, tỏ vẻ hoang mang, hướng Bùi Ngạn: "Bùi đại thiếu gia, sao ngài cũng bị bắt tới đây? Người của đội thuyền ta đâu?"

"Bọn họ, bọn họ......" Bùi Ngạn nói ấp úng, ánh mắt láo liên, sau đó căm tức liếc Chung Kỳ Vân một cái, ngang ngược nói: "Ngươi, ngươi quản những cái đó làm gì! Mau nói cho tên hải tặc này chỗ giấu vàng, rồi thả ta về!"

Chung Kỳ Vân thấy bộ dạng hắn như vậy, trong lòng bớt lo được phân nửa, chỉ sợ Giang Tư Thừa bên kia phát hiện không ổn, chuẩn bị rút lui, nhưng Bùi Ngạn và đám gia đinh nhà hắn đều không nghe chỉ huy của đội thuyền, ngược lại lạc đàn, để bọn hải tặc tìm được.

Như vậy hắn cũng biết được đội thuyền trước mắt đã rút lui đến nơi an toàn, bọn hải tặc vẫn chưa tìm được người. Chỉ không biết sau khi họ rút lui có cơ hội mang vàng đi trước lũ gian xảo kia không......

Chung Kỳ Vân không chắc chắn, dư quang thấy Lạp Cáp hứng thú nghe thuộc hạ phiên dịch, hắn hơi trầm tư, khi mở miệng trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Bùi thiếu gia, rõ ràng ngươi cũng không biết ta giấu vàng ở đâu, sao lại nói dối thế?"

Bùi Ngạn căn bản nghe không ra ẩn ý của Chung Kỳ Vân, dọc đường hắn bị trói tới đây cũng chịu không ít khổ sở, lúc này nghe Chung Kỳ Vân phủ nhận càng thêm bực bội, giận dữ nói: "Ai nói ta không biết, Chung Kỳ Vân ngươi đề cao bản thân quá, nghĩ mình giấu vàng kỹ lắm hả? Hừ, chút bản lĩnh đó của ngươi, ta đã sớm biết rồi! Ngươi đừng có giở trò này với ta, ta hỏi ngươi, có phải giấu một ít vàng ở hầm phía nam trang viên thành Ba Khắc Bố Nhĩ không?"

Nói rồi hắn thậm chí còn đắc ý hếch cằm lên.

Chung Kỳ Vân trong lòng thầm mắng một câu "Má nó chứ", nhưng trên mặt lại tỏ ra hoang mang tột độ, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Bùi Ngạn hồi lâu.

Bùi Ngạn bị Chung Kỳ Vân nhìn đến trong lòng hoảng hốt, mắng: "Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì! Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là ta sợ ngươi......"

Chung Kỳ Vân lại không đáp lời, như đang suy nghĩ gì đó, mày nhăn kẹp chết ruồi.

Bên kia Lạp Cáp hồi lâu không nghe thấy hai người này nói chuyện, bước xuống khỏi cái ngai làm bằng vàng của hắn, đi đến trước mặt hai người xoay hai vòng, sau đó mới chậm rãi cười: "Vừa rồi vị thiếu gia này nói vàng của ngươi giấu ở hầm nhà Ba Khắc Bố Nhĩ, Chung lão bản à, không biết hắn nói đúng hay sai."

Chung Kỳ Vân giả vờ giãy giụa, ánh mắt láo liên, không dám nhìn Lạp Cáp.

Lạp Cáp cũng không vội, chỉ rút con dao găm khảm đầy đá quý bên hông ra cẩn thận lau chùi.

Chung Kỳ Vân thấy vậy, sợ hãi lùi về sau hai bước, một lát sau mới lắc đầu, "Ta chưa từng giấu vàng ở đó."

Bùi Ngạn nghe xong khó tin mở to mắt, "Ngươi, ngươi...... Chung Kỳ Vân, ngươi vì tiền mạng cũng bỏ sao?!"

Bên kia Lạp Cáp híp mắt, lạnh lùng nhìn Chung Kỳ Vân, "Chỗ đó thật sự không có vàng?"

Chung Kỳ Vân gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Không có."

Lạp Cáp nhìn chằm chằm Chung Kỳ Vân, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra vẻ giảo hoạt và gian trá của thương nhân Đại Chinh, nhưng lại không thấy gì cả.

Hắn cười lạnh một tiếng, con dao găm trong tay vạch ngang một cái, trực tiếp kề lên cổ Bùi Ngạn, "Theo lời ngươi, vậy cái tên Bùi công tử này nói dối?"

Bùi Ngạn bị con dao găm kia dọa đến run rẩy cả người, khóc thét lên: "Không có! Ta không nói dối, Chung Kỳ Vân mới là nói bừa, hắn thực sự có vàng giấu ở đó, ngàn thật vạn thật, chính mắt ta thấy!"

Chung Kỳ Vân nhìn Bùi Ngạn, vội vàng giải thích: "Hắn cũng không tính là nói dối,"

"Ồ?" Lạp Cáp nhướng mày, nhưng vẫn chưa thu dao nhỏ về, ngược lại lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng kề lên cổ hắn, cổ Bùi Ngạn liền rớm máu.

Bùi Ngạn lúc này thật sự khóc thét lên, nếu không có hải tặc phía sau giữ hắn lại, hắn đã sớm chân mềm ngã xuống đất.

"Hắn là đại thiếu gia của Bùi gia, một trong năm đại gia tộc giàu có nhất Đại Chinh, không phải người của đội thuyền ta, lần này hắn cũng nghe theo lệnh nhà áp tải pháo hoa đến đây. Không phải người đội thuyền ta, không thể nào biết ta giấu vàng ở đâu."

Lạp Cáp gật gật đầu, "Vậy cái hầm nhà ở Ba Khắc Bố Nhĩ thì sao? Hắn nói chắc như đinh đóng cột vậy, trông không giống nói dối chút nào."

"Ban đầu ta quả thật giấu ở chỗ đó, sau này phát hiện có người của Bùi gia theo dõi, ta lại bí mật dời đi chỗ khác......" Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, nói với Lạp Cáp, "Lạp Cáp đại nhân, nếu ngài không tin, cứ việc cho người đến đó xem."

Lạp Cáp nghe vậy, nhìn Chung Kỳ Vân hồi lâu, cười nói: "Ta đương nhiên tin tưởng Chung lão bản."

Dứt lời hắn ngoắc ngón tay, một tên thuộc hạ gầy gò liền đi tới trước mặt hắn, Lạp Cáp ghé vào tai tên kia thì thầm một hồi, không có người phiên dịch, Chung Kỳ Vân không nghe thấy, cũng không hiểu, chỉ thấy Lạp Cáp nói xong, tên thuộc hạ kia híp đôi mắt nhỏ, cười rồi bước ra.

Sau đó, Lạp Cáp nói với Chung Kỳ Vân: "Không biết chuyện ta thương lượng với Chung lão bản hôm qua, Chung lão bản suy xét thế nào rồi?"

Chung Kỳ Vân trầm tư một lát, đáp: "Lạp Cáp đại nhân, thật sự là lấy được vàng, liền thả chúng ta đi?"

Lạp Cáp cười nói: "Đương nhiên là thật."

"Vậy ta đồng ý với ngài."

Ý cười trên mặt Lạp Cáp càng đậm, "Chung lão bản là người thông minh." Nói rồi hắn lại nói: "Nếu ngươi nói chỗ Bùi Ngạn nói không đúng, vậy Chung lão bản có phải nên nói cho ta biết, rốt cuộc số vàng đó giấu ở đâu?"

Chung Kỳ Vân cẩn thận nhìn Lạp Cáp, tựa như đang tự mình thêm can đảm, hít sâu một hơi, "Hiện tại ta không thể nói."

Lạp Cáp vẫn cười, nhưng lời nói ra lại đầy vẻ âm hàn: "Ngươi muốn chết?"

Chung Kỳ Vân lùi lại một bước, tay chân run nhẹ, "Ta muốn sống."

Lạp Cáp thu lại nụ cười trên mặt, cứ nhìn Chung Kỳ Vân như vậy.

"Nói thật, Lạp Cáp đại nhân, ta chỉ là một thương nhân bình thường, thủy thủ trên thuyền cũng đều là dân thường, sao sánh được với đội thuyền hải tặc nổi tiếng thiên hạ của ngài, nếu đến lúc đó ngài lật lọng, vậy...... Ta, ta là muốn sống, nên mới không dám nói."

Lời này của Chung Kỳ Vân, Lạp Cáp tin, từ lúc gặp người này, Lạp Cáp đã cảm thấy đây không phải kẻ ngu, có thể dẫn theo một đội thuyền như vậy vượt biển từ Đại Chinh đến Ấn Độ, sao có thể là kẻ ngốc, đều là những kẻ lọc lõi từng trải, cho nên, nếu Chung Kỳ Vân không nghĩ đến điều này, hắn mới cảm thấy người này có mưu đồ.

"Vậy làm thế nào ngươi mới tin ta?"

"Nếu như...... Nếu như ngài cho người chữa khỏi vết thương trên đùi ta trước......"

Lạp Cáp cười lớn: "Đây là đương nhiên, hôm qua ta đã định bảo người chữa trị cho ngươi, chỉ là không cẩn thận quên mất."

Là thật sự không cẩn thận hay cố ý, Chung Kỳ Vân không hỏi, Lạp Cáp càng không giải thích. Nói xong lời này, Lạp Cáp sai người đưa hắn và đám người Bùi Ngạn đi giam giữ, nhưng đúng là cũng gọi đại phu của đội thuyền đến xem xét vết thương ở chân cho hắn.

Buổi chiều, Chung Kỳ Vân nhìn ra ngoài cửa lao, thấy một chiếc thuyền hải tặc nhỏ rời khỏi cửa vịnh, Chung Kỳ Vân nhếch môi cười.

Hắn biết Lạp Cáp không thể nào chỉ vì mấy lời hắn nói buổi sáng mà tin hắn, nhất định sẽ phái người đến chỗ Bùi Ngạn nói để xem.

Kỳ thật Bùi Ngạn nói đúng, hắn quả thật đã giấu một phần vàng ở hầm nhà đó, nhưng hắn cũng hiểu rõ, mặc kệ nơi đó có vàng hay không, tên Lạp Cáp vĩnh viễn sẽ không để bọn họ sống sót rời đi. Hắn đang cược, cược đám người Lưu Vọng Tài sau khi trốn thoát sẽ mang vàng đi, cược khả năng hắn sẽ nhận được sự tin tưởng của Lạp Cáp......

Tuy rằng, hắn cũng chỉ nắm chắc năm phần......

Chỉ hy vọng đám người Lưu Vọng Tài sẽ dời được vàng qua chỗ khác......

...

Thành Ba Khắc Bố Nhĩ, dân chúng bất an, cánh rừng phía đông bốc cháy, hải tặc phía tây lui tới quấy nhiễu bách tính.

Phố xá khắp nơi tuần tra bắt hải tặc, có quan binh Ấn Độ, bọn hải tặc Lạp Cáp không dám ban ngày ra ngoài đối đầu trực diện với đám quan binh, chỉ có thể đợi đêm khuya tĩnh lặng, đợi đến khi quan binh tuần tra không chống nổi buồn ngủ và mệt mỏi ngủ say thì mới mò đến cái hầm nhà của Chung Kỳ Vân.

Hầm nhà có hai nơi, quả thật như Chung Kỳ Vân nói, không có gì cả.

Một đám hải tặc, ba mươi mấy người, bận rộn cả ngày, không tìm được gì, ngược lại đang tìm được một nửa, không biết sao lại đánh động đám quan binh Ấn Độ, vừa mới ra tay, bọn họ đã bị quan binh bao vây, sau một hồi đánh nhau thậm chí có mấy tên bỏ mạng trong tay quan binh.

Mãi đến tối hôm sau, bọn họ mới thoát khỏi đám quan binh này, trở lại nơi tụ tập, mỗi tên trên người ít nhiều đều mang theo thương tích.

Trên thuyền ở một vịnh hẻo lánh khá xa cảng Ba Khắc Bố Nhĩ, đám người Chương Hồng đến phục mệnh.

"Đại nhân quả nhiên không sai, bọn hải tặc thật sự đi tra cái hầm phía nam."

"Có đối đầu với chúng?"

"Không có" Chương Hồng lắc đầu, "Thuộc hạ theo phân phó của đại nhân, trước khi chúng đến đã giấu kỹ vàng, đợi chúng tìm xong hai cái hầm, bèn gọi người đến báo quan binh."

Tạ Vấn Uyên gật đầu.

Lưu Vọng Tài đứng bên cảm thán mấy câu về thần cơ diệu toán của Tạ Vấn Uyên.

Giang Tư Thừa nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Chương huynh, ngài có tìm được sào huyệt của hải tặc không?"

Chương Hồng lắc đầu, "Chúng ta bị lạc mất trên biển......"

Điểm này, Tạ Vấn Uyên đã nghĩ tới từ trước, kỹ thuật đi thuyền của bọn hải tặc chắc chắn cao hơn đám Chương Hồng nhiều, bị lạc là tất nhiên.

Thuyền viên Chung gia hiện tại hoàn toàn tin tưởng Tạ Vấn Uyên, nghe Chương Hồng nói xong, bọn họ cũng không biết làm sao, chỉ có thể cẩn thận nhìn Tạ Vấn Uyên, nói: "Vậy, Tạ đại nhân,...... Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tạ Vấn Uyên trầm tư một lát, chậm nói: "Ta đoán chủ nhân các ngươi sau đó sẽ tìm cơ hội liên lạc với chúng ta, đến lúc đó bảo người chuẩn bị tiếp ứng."

"Tiểu dân nghe nói cái tên Lạp Cáp tàn bạo độc ác" Lưu Vọng Tài do dự nói, "Tạ đại nhân, ngài nói lần này bọn hải tặc không tìm được vàng sẽ trị tội, vì tức giận mà...... Hơn nữa...... Tạ đại nhân ngài cũng không có thời gian chờ mãi......."

Nghe hắn nói, Tạ Vấn Uyên không trả lời, trong phòng cũng im lặng, hiển nhiên đều nghĩ đến khả năng đó, tên Lạp Cáp trong lời đồn tính tình cổ quái lắm trò, tuy nói yêu tiền, nhưng cũng từng giết người trước rồi từ từ tự mình tìm tài sản......

Hơn nữa để cứu Chung Kỳ Vân, đội thuyền có thể trì hoãn ở đây, nhưng Tạ Vấn Uyên thì không được, nếu chậm trễ không về Đại Chinh, chỉ sợ hai nước sẽ xảy ra chuyện......

Bọn họ tuy chỉ là dân thường, nhưng những chuyện này vẫn tự hiểu.

Trong phòng yên tĩnh, Dương Hương Đông lại mở miệng: "Sư phụ trước khi đi từng dặn dò ta..... người nói mặc kệ trên biển hay đất liền, nếu người không ở, thời gian tới, ta sẽ cùng các quản sự khác hộ tống Tạ đại nhân về Đại Chinh, không được trì hoãn..."

Nói đến đây, Dương Hương Đông đỏ hoe mắt:

"Hiện tại thời gian khởi hành đã qua, thật ra lời này ta nên nói sớm hơn..."

Nhưng mà, nàng làm sao nói ra được, đó là sư phụ nàng, ân nhân đã cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng, nàng có lòng riêng muốn Tạ đại nhân giúp đỡ, nàng sao có thể...

Qua một lúc lâu, Tạ Vấn Uyên mới nói: "Chung Kỳ Vân dặn như vậy?"

Dương Hương Đông gật đầu.

Tạ Vấn Uyên câu môi cười, ngay sau đó đứng lên đi đến bên Dương Hương Đông, giống như Chung Kỳ Vân ngày xưa vẫn làm, vỗ vỗ vai Dương Hương Đông.

Y khẽ cười nói: "Yên tâm, Chung Kỳ Vân không chết được."

______

Rượu: Vân - Uyên phu phu thần giao cách cảm. Tiến lên!

Hương Đông muội muội khổ mười mấy năm cuối cùng có một sư phụ đệ nhất phú thương với một "phu quân của sư phụ" kinh tài tuyệt thế. Chúc mừng Dương mụi mụi!

Chương sau chồng lớn chồng nhỏ của Rượu gặp nhau rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com