Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 ~ Có chuyện

Cặp Yết ❤ Giải.

Nàng lựa chọn y phục đơn giản để đến tham gia sinh thần của Hàn Nhược Hồng, Dương Lan và A Tuyết thấy nàng không đem theo lễ vật bèn nhắc nhở nàng, nàng không đáp chỉ đi ngang qua vườn hoa tiện tay hái vài cành hoa đem đến.

- Hàn Quý Nhân đến - công công nói lớn.

Nàng đi vào lập tức thu hút ánh nhìn của nhìn người trong đó có cả hắn, khí chất của nàng không lẫn vào đâu được.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Vũ Quý Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - nàng hành lễ.

- Bình thân - hắn đáp.

Nàng không trả lời chỉ trực tiếp đứng lên, hắn nhìn nàng nói:

- Hôm nay Hàn Quý Nhân ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn rất có khí chất, nào mau lại ngồi cạnh trẫm -

Hắn chỉ tay vào chiếc ghế bên phải bảo nàng ngồi xuống, còn Hàn Nhược Hồng thì ngồi bên trái của hắn. Nàng nhanh chóng ngồi xuống, Dương Lan và A Tuyết đứng bên cạnh.

Sinh thần của Hàn Nhược Hồng tổ chức vô cùng long trọng, các nhà quý tộc quan lại tham dự cũng rất chịu chi, tặng toàn vàng bạc châu báu, không thì cống phẩm quý hiếm, cũng phải Hàn Nhược Hồng là người mà hắn sủng ái nhất tất nhiên bọn quan lại đó phải lấy lòng rồi.

- Đây là trâm cài trẫm sai người làm riêng cho nàng Phượng Ngọc Phỉ Thúy, mong nàng càng ngày càng xinh đẹp mỹ lệ - hắn nói rồi đưa một chiếc hộp cho ả.

Bên trong là trâm cài hình Phượng Hoàng vô cùng tinh xảo, ngọc phỉ thúy được mài nhỏ đính xung quanh, trâm cài này nếu đổi ra bạc chắc cũng đủ nuôi sống cho ba đời dòng họ của một hộ nông dân. Ả cảm động hành lễ cảm tạ.

Nàng đứng dậy bước xuống chỗ ả, lấy từ chỗ của A Tuyết bó hoa hồng nhỏ mà nàng hái đưa cho ả và nói:

- Thần thiếp chỉ có món quà đơn sơ này mong Vũ Quý Phi đừng trách tội, vì những thứ quý giá của thần thiếp đã đem cho bá tánh hết rồi -

- Tại sao nàng phải đem cho bá tánh? - hắn hỏi.

- Ở vùng Thiển Tây đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh lan tràn bá tánh đang ngày càng lâm nguy, ở Thôn Lâm thì hoa màu héo úa vì thiếu nước canh tác, ở Tại Đà thì những công tử quý tộc đua nhau ức hiếp nhân lành, họ đi báo quan thì vô ích, bọn quan lại đó tham ô, hối lộ làm cho dân nơi đó phải di tản đi nơi khác mong Hoàng Thượng nhanh chóng giải quyết - nàng đáp.

- Ngươi...hỗn xược ngươi nói vậy chẳng khác nào nói Hoàng Thượng không biết cách cai trị, hơn nữa bá tánh ngoài kia đang sống rất tốt hoàn toàn không như lời ngươi nói - Hàn Nhược Hồng nói.

- Vũ Quý Phi thần thiếp không dám xàm ngôn trước mặt Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ Vũ Quý Phi địa vị bây giờ đã tương đương với Hoàng Hậu nương nương rồi, nếu đã là một mẫu nghi thiên hạ thì thần thiếp mong người hãy giúp cho lê dân bá tánh, chứ đừng đứng đây chỉ trích thần thiếp - nàng đáp.

- Câm miệng...Vũ Quý Phi nói rất đúng bá tánh, nhân dân đang sống rất tốt không như lời ngươi nói, ngươi đừng tưởng trẫm mấy lần tha cho ngươi thì người được nước làm tới, người đâu...đem Hàn Quý Nhân giam vào đại lao - hắn đập bàn đứng dậy nói.

- Hoàng Thượng không được Hoàng Thượng, Hoàng Thượng người hãy tha cho Hàn Quý Nhân đi Hoàng Thượng - Dương Lan quỳ xuống cầu xin.

- Hoàng Thượng người hãy niệm tình vết thương trên vai của Hàn Quý Nhân chưa lành mà tha cho Quý Nhân, niệm tình Hàn Quý Nhân đã ra sức bảo vệ người tha cho Quý Nhân, niệm tình Hàn Quý Nhân đã đem thanh danh vũ nghệ Hoàng Thiên Quốc mà tha cho Quý Nhân đi Hoàng Thượng - A Tuyết cũng quỳ xuống cầu xin.

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt của nàng không có một chút lo sợ, nó vẫn cương nghị như lúc trước, nhưng hắn thấy đâu đó trong mắt nàng có chút buồn bã. Nhưng nàng nhiều lần xàm ngôn loạn ngữ như thế nếu không phạt nàng làm sao hắn có thể cai trị được người khác.

- Người đâu đem Hàn Quý Nhân giam ở Hoa Trùng phủ - hắn ra lệnh.

Binh lính lập tức đưa nàng đi, A Tuyết và Dương Lan cũng đi theo.

( Hoa Trùng phủ là nơi nghỉ ngơi của mọi người trong Yến Chi Viên bao gồm có khuê phòng của nàng ).

Canh ba tại lãnh cung của nàng.

Đứng trước mặt nàng là Huỳnh Thiên Minh, nàng đã cho hắn chuẩn bị đội ngũ nhỏ từ trước để chờ lệnh. Nàng chỉ vào cái gươm to kia nói:

- Ngươi đem những thứ trong đó chia đều cho từng đội ngũ, đội ngũ có kinh nghiệm chữa bệnh thì đến Thiển Tây chữa bệnh cho bá tánh, đội ngũ có sức lực khỏe thì đến Thôn Lâm đào đê dẫn nước, đội còn lại đến là những người trung thành với Triều đình thì cho họ đến Tại Đà xem xét tình hình rồi viết thư tố cáo dâng lên cho Hoàng Thượng, còn nếu có thừa thì là lộ phí của ngươi -

- Được, ta đi ngay, người ở lại bảo trọng - hắn đáp.

- Chắc ta cũng sớm rời đi thôi - nàng nói.

- Ngươi đi đâu? Có chuyện gì rồi à? - hắn ngạc nhiên hỏi nàng.

- Ta bị giam lỏng rồi không biết chuyện gì sẽ đến tiếp nữa - nàng đáp.

- Nếu ngươi muốn rời khỏi đây thì báo cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi - hắn nói với nàng.

Nàng gật đầu, rồi hắn đưa cái gươm to ấy rời đi, nàng nhường như cảm nhận được có người nhưng tìm xung quanh vẫn không thấy, nàng cứ nghĩ mình lầm nên cũng quay về.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote cho âu nhé ❤.
Xin cảm ơn ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com