Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 ~ Bại lộ

- Các người là ai? Sao dám đến Vạn Hoa Lầu làm loạn - Cự Giải hỏi.

- Hoàng Hậu, người cũng thật biết cách giả dạng, đầu tiên là Vũ ưu Hàn Tuyết, bây giờ là Thiên Ngọc tiểu thư của Vạn Hoa Lầu, haha... - tên cầm đầu nói.

- Các người...rốt cuộc các người là ai? - Nhân Mã hỏi.

- Các người không cần biết bọn ta là ai, hôm nay bọn ta đến là để giết chết ả Hoàng Hậu này - tên cầm đầu trả lời.

- Người đâu...xong lên - tên đó ra lệnh.

Họ xong lên nàng lập tức đánh trả, Nhân Mã cùng với các cô nương còn lại thì bảo vệ lẫn nhau, nàng nắm lấy sợi vải lụa những động tác đánh võ của nàng đẹp như đang múa, một toán người nữa từ ngoài cửa chạy vào, nàng và Huỳnh Thiên Minh áp lưng vào nhau hắn nói:

- Sao càng ngày càng đông vậy? -

- Hình như là có hai chủ mưu nhưng lại chung mục tiêu là tiêu diệt ta - nàng trả lời.

Bọn họ lại xông lên, nàng và Huỳnh Thiên Minh cùng nhau đánh trả.

Phía trên Thiên Yết đã nghe hết, hắn thật không ngờ người mà hắn đang tìm lại ở trước mắt hắn, còn bị hắn sỉ nhục, rốt cuộc hắn đã làm gì.

Bạch Dương chạy xuống giúp Nhân Mã vì hình như nàng đã trụ không nổi nữa rồi, Nhân Mã cũng nhanh chóng phối hợp với hắn, cả hai vô cùng hiểu ý nhau.

Nàng và Huỳnh Thiên Minh bị tách khỏi nhau, đám người đó tập trung lại phía nàng càng lúc càng nhiều, nàng tuy biết võ công nhưng những người này cũng biết, nói gì thì nói nàng cũng là thân nữ nhi sao có thể chóng lại hết bọn chúng.

Nàng càng ngày càng đuối sức thì đám người đó càng nhiều, xem ra lần này nàng không xong rồi.

Đột nhiên họ văng ra xa, nàng nhìn lại thì ra là hắn, hắn đến giúp nàng sao?

- Nàng đứng nhìn làm gì? Họ giết nàng bây giờ, xong chuyện nàng xem ta xử lí nàng thế nào - hắn nói với gương mặt gian tà.

- Ta đợi xem ngươi xử lí ta thế nào - nàng áp lưng vào lưng hắn.

Cả hai song kiếm hợp bích lập tức không kẻ nào có thể đánh lại. Lúc hắn định ra tay giết một tên áo đen nàng liền nói:

- Đừng giết hãy bắt hắn lại -

- Thiên Minh, bắt một tên áo đen lại, không được giết hắn - nàng nói lớn.
Hắn không trả lời chỉ nhìn nàng gật đầu.

---------

Khi tất cả bọn áo đen kia chạy hết, Huỳnh Thiên Minh và hắn đưa hai tên áo đen lại gần quỳ xuống trước mặt nàng, nàng nói:

- Nói, ai sai các ngươi đến đây ám sát ta? -

- Ta không nói - một tên mạnh miệng.

- Ta...ta cũng không nói - tên thứ hai có chút e sợ nói.

- Hai ngươi ở hai phía khác nhau mà sao lại hợp ý nhau đến vậy? - nàng nói.

- Ngươi...sao ngươi biết? - tên áo đen đầu tiên đó hỏi.

- Trên thắt lưng của tên kia có một lệnh bài, ngươi không có, còn ngươi thì có một sợ chỉ đỏ trên tay áo, nhưng tên kia lại không có - nàng trả lời.

- Nói mau, ai sai các ngươi đến đây - hắn lạnh giọng.

- Nếu các ngươi không nói thì đừng trách sao ta độc ác - nàng nói tiếp:

- Thiên Minh cho người chuẩn bị nước nóng trói hai tên này lại lấy roi da đánh, khi nước nóng rồi tạt vào hai người họ -

Hắn nghe nàng nói xong thì nghĩ " nàng ấy đáng sợ thật khi nàng về rồi nhất định ta phải cẩn thận, nếu không sẽ bị nàng nấu chín mất ".

- Đừng...đừng Hoàng Hậu nương nương, đừng... - tên thứ hai van xin.

- Mau nói - Thiên Minh nói.

- Ta là A Mễ là người của Huyền Long Bang được lệnh đến đây ám sát Hoàng Hậu - A Mễ trả lời.

- Ai là chủ mưu? - hắn hỏi.

- A Mễ không biết nhưng nghe thoáng qua là một vị nương nương trong Hoàng Cung - A Mễ trả lời.

Nàng nghe đến đây tạm đoán ra được người đứng sau.

- Hậu vệ giải quyết hắn đi - hắn ra lệnh.

- Đừng...đừng mà - A Mễ van xin.

- Dừng lại, Thiên Minh đưa hắn đi trị thương đi, rồi thả hắn đi - nàng nói.

- Dạ, tiểu thư - Thiên Minh nói.

- Sao nàng lại thả hắn? - hắn hỏi.

- Hắn cũng là con người, hắn cũng có quyền được sống - nàng trả lời.

- Thanh Phong tên này ngươi cũng thả cho hắn đi đi, những thứ cần dọn dẹp thì mọi người mau dọn dẹp đi - nàng nói rồi bỏ đi.

Tên đó đã nhất quyết không nói thì dù nàng có lột da hắn, thiêu sống hắn, hắn cũng không hé miệng dù một chữ, có khi hắn còn uống thuốc độc tự vẫn cũng nên.

Hắn lập tức đuổi theo nàng, khi nàng định vào khuê phòng thì hắn đi vào theo, rồi hắn tự đóng cửa lại.

Nàng còn chưa hết ngạc nhiên hắn đã ôm chầm lấy nàng:

- Ta nhớ nàng lắm Cự Giải -

- Ngươi buông ta ra, mau trở về với Nhược Hồng của ngươi đi - nàng vùng vẫy.

- Nàng ghen sao? - hắn hỏi.

- Ta ghen? Hứ...ta là đang kinh tởm ngươi, ta còn nhớ lúc nảy ngươi còn mắng ta rất hay mà, sao bây giờ lại không biết liêm sỉ đến ôm ta - nàng trả lời.

- Chuyện lúc nảy là ta sai, nhưng nàng cũng sai, sao nàng lại có thể đẩy Nhược Hồng xuống hồ được chứ - hắn nói.

- Ta đẩy ả thì đã sao? Ta không đẩy ả thì đã sao? Ngươi sẽ tin lời ta nói à? - nàng đáp.

- Ý nàng là gì? - hắn nắm lấy vai nàng hỏi.

- Ngươi trước giờ không phải luôn rất ghét ta sao? Không phải ta là người cướp mất ngôi vị Hoàng Hậu của Hàn Nhược Hồng sao? Không phải ngươi chê ta ngốc sao? Dù bây giờ ngươi yêu ta thì ngươi sẽ tin lời của ta nói sao? Ngươi chỉ tin vào mắt của ngươi nhìn thấy những gì, nhưng không bao giờ chịu hiểu rõ ẩn tình bên trong - nàng nói, ánh mắt nàng nhìn hắn làm hắn đột nhiên có chút chột dạ.

- Cự Giải...ta...ta xin lỗi nàng - hắn cúi gầm mặt.

- Ngươi mau rời khỏi khuê phòng của ta, mau về bên nương tử của ngươi, nàng ta mới là người mà ngươi yêu - nàng nói.

Hắn nhìn nàng, nàng liền quay mặt đi chỗ khác, hắn không muốn làm nàng tức giận, liền rời khỏi.

Khi hắn ra khỏi khuê phòng, nước mắt nàng chực trào, hắn là bậc đế vương trái tim mãi mãi sẽ không ở chỗ nàng.

---------

Bạch Dương kéo Nhân Mã ra sau hoa viên, hắn hỏi:

- Nàng có bị sao không? -

- Ta không sao, Tạ Công tử đừng phiền lòng - nàng trả lời.

- Nhân Mã...nàng đừng như vậy - hắn nói.

- Ý Tạ Công tử là gì? - nàng hỏi.

- Nhân Mã, thật sự hôm đó ta bị chuốc say, là hậu vệ của cha dìu ta về phòng để nghỉ ngơi, nên ta mới không đến thăm nàng được - hắn giải thích.

Nàng nhìn hắn không đáp. Hắn ôm lấy nàng nói:

- Nhân Mã hãy trở về cùng ta được không? Ta thật sự không thể sống thiếu nàng Nhân Mã -

- Ta không muốn, Cự Giải đã từng nói với ta, hãy chọn một nam nhân chỉ yêu mình ta, chỉ thương mình ta, chỉ có mình ta là thê tử của nam nhân đó, ta nghe theo tỷ ấy nên không thể, càng không muốn trở về cùng chàng - nàng trả lời.

- Ta sẽ chỉ yêu mình nàng, chỉ thương mình nàng, chỉ có mình nàng là thê tử của ta, ta sẽ viết hưu thư cho họ chỉ giữ lại mình nàng, cùng nàng sống hạnh phúc đến bách niên giai lão - hắn nói.

- Thật không? - nàng hỏi.

- Lời ta nói hoàn toàn là thật, lão thiên lão địa có thể chứng giám - hắn trả lời.

- Nếu chàng không làm được ta nhất định sẽ bảo Cự Giải tỷ tỷ lột da chàng - nàng tinh nghịch nói.

- Ta nhất định làm được, đa tạ nàng đã đồng ý trở về cùng ta - hắn nói.

Hắn ôm nàng chặt hơn, nàng cũng choàng tay ôm lại hắn.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote 🌟, comment nhé 💙.
Âu cảm ơn rất nhiều 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com