Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5C

Lý do mình hơi bí nên sẽ sửa lại một chút ở Chap 5B mong mấy bạn thông cảm nha.

-----------------------------------------------------------------

- Tại sao là Kookie- Chung Quốc.

- Jeon Jungkook là tên tiếng Hàn của cậu. Chúng ta sẽ sang Hàn học, 2 giờ sáng mai đi. Đồ dùng học tập cho cậu chắc mua đủ hết rồi nhỉ? Thiếu qua đấy mua thêm, côi nhi viện cậu không cần lo. Giờ về nhà chuẩn bị hành lý. Khi nào tớ gọi thì cậu ra trước nhà cậu, sẽ có xe chờ ở đấy đón cậu đi. Giờ đưa mình về nha - Thiên Di.

*(Giờ mình sẽ đổi cách xưng hô giữa hai người luôn).

Quốc phải choáng luôn, cô nói nhiều quá trời hên là còn chậm chứ nhanh là anh xỉu luôn. Anh hơi thắc mắc tại sao là anh phải chở Tiểu Di về mà không phải cô chở anh về? Nhìn sang Tiểu Di, khỏi cần hỏi đã có câu trả lời. Đơn giản cô không có bằng lái xe, mà có nhìn thân hình cô chút xíu ai tin là 18 tuổi chứ.

Sau khi đưa Tiểu Di về nhà, thì anh cũng về luôn để chuẩn bị. Có cơ hội sang Hàn học mà, dại gì không đi. Qua đó phải vừa học vừa làm chứ anh không thích dựa giẫm vào người khác như thế, ở đấy lạnh lắm mang nhiều đồ ấm mới được mà thật chất lúc mua đồ anh chỉ đứng im nhìn cô mua, mà không hiểu sao cô mua nào áo len, áo khoác, khăn choàng,.... anh không biết để làm gì giờ thì biết sử dụng như thế nào rồi. Phần cô lúc về nhà cũng gần 6 giờ nên rửa tay vào ăn cùng luôn.

- Ba mẹ con muốn sang Hàn học, con sẽ đi cùng với Quốc - Thiên Di.

- Nhưng mà mai là nhập học rồi đó chị - Đông Quân.

- Ba, mẹ đồng ý - ba mẹ Thiên Di.

- Con muốn khi nào đi- Mẹ Thiên Di.

- 2 giờ sáng mai, mẹ ạ - Thiên Di.

- Con đi máy bay riêng của gia đình đi, ba sẽ sắp xếp vài người qua giúp việc nhà cho con- Ba Thiên Di.

- Dạ - Thiên Di.

Cảm giác trong lòng Đông Quân là gì? Sao mà nó vừa buồn vừa nhói thế này. Cảm giác này là gì?

- Con ăn xong rồi, con lên phòng chuẩn bị sáng đi nha ba mẹ - Thiên Di.

Cô coi hai người như là ba mẹ mình vì sớm đã không còn gia đình nên đã không nhận được tình thân như thế này. Tới phòng cô thấy ông này làm việc cũng được. Mất 30' cô đã cất đồ mình mua vào tủ và sắp xếp đồ đạc mai đi. Không biết làm gì thì thoang thoảng có mùi hoa anh đào mà cô thích nhất. Lần theo mùi hương thì nó phát ra bên trong một bức tường, với chỉ số IQ như cô đã dễ dàng biết được đằng sau có mật thất còn lối đi vào mật thật chính là đôi mắt và máu của cô. Để biết được khá là đơn giản vì gần bức tường không có bất kì cái gì ngoại trừ chiếc gương được treo trên bức tường và có 1 chiếc ly nhỏ được đặt trên cái gương ( cái gương í nó có 1 cái thành để đồ nha) nhìn như vô hại thật chất ngay miệng ly như một con dao sắc khi đụng vào sẽ làm ta đứt tay. Bước vao trong là một cây anh đào rất lớn, cô chắc chắn ngay cả Thiên Di ( nguyên chủ) cũng không biết về nơi này. Ở đây có rất nhiều sách, nơi đây thật kỳ lạ. Đúng là thế giới rộng lớn không gì là không thể, bước lại gần bộ bàn ghế được đặt gần cây mai. Cơn buồn ngủ tự nhiên bộc phát nên cô ngồi hẳn vào chiếc bàn ngủ luôn. Lại là giấc mơ gì đây, khung cảnh nơi đây rất giống với lần trước. Một người hiện ra chính là ông thần sinh tử

- Chào cháu, chắc hẳn cháu đã phát hiện ra mật thất rồi nhỉ? Nơi đó chính là ta làm cho cháu, coi như bù đắp đi. Còn một việc nữa có một người cần gặp cháu - Ông thần sinh tử.

- Chào chị Thiên Di, em là Bích Ngọc ( Xem lại chap 1 nhé)- Bích Ngọc.

- Em sống tốt không, chị xin lỗi - Thiên Di.

- Chị.... không cần xin.... lỗi.... em, em.... mới chính là người nên..... nói lời xin lỗi. Do..... em ngu tin lời nói của 2 người bọn họ ( Kiên và Hương í không nhớ xem lại chap 1 nha). Em... xin lỗi chị, đáng ra em.... phải biết rằng những lời... mẹ nói năm xưa là gạt em chứ....hít...hít...hu..hu - Bích Ngọc vừa nói vừa khóc thút thít.

-Ngoan, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Thiên Di

- Đã đến lúc em phải đi rồi, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạm biệt chị! - Bích Ngọc.Lúc biết mất Ngọc còn nở một nụ cười rất tươi.

Lập tức cô tỉnh dậy, ngắm nhìn vẻ đẹp xung quanh, nơi đây thật rộng lớn. Phải có người chăm lo nơi này. Lập tức có hai người xuất hiện một nam và một nữ.

- Kính chào cô chủ - Đồng thanh lần 1.

- Tụi em sẽ là người giúp việc nơi này cho cô - Đồng thanh lần 2.

- Ừm. Tên?- Thiên Di.

- Tụi em không có tên - Đồng thanh lần 3.

- Ừ, nên có tên để dễ gọi. Hai người muốn tên gì?- Thiên Di.

- Cô chủ cho sao em tên vậy - Đồng thanh lần 4.

- Hai người đừng có đồng thanh nữa- Thiên Di.

- Dạ- Đồng thanh lần 5.

Sau cái đồng thanh này hai người cảm giác lạnh sống lưng, kỳ thực nơi đây rất đẹp có gió nhe nhẹ, hương thơm thoang thoảng thế này mà sao lại có cảm giác lạnh nhỉ.

- Hai người từ đâu ra - Thiên Di.

- Tụi em là một phần của thiên nhiên - Chàng trai.

- Tôi tên Quách Thiên Di ( hai người đó gật đầu), hai người là một phần của thiên nhiên ( tiếp tục gật đầu). Thế anh tên là Lá, cô tên là Hoa, xong. Tôi cần 1 căn nhà nhỏ cho hai người này đầy đủ tiện nghi- Thiên Di.

Sau lời nói ấy xuất một căn nhà y như lời Tiểu Di nói.

- Cô chủ, nơi đây cô có thể vào bất kì lúc nào mà cô muốn dù không cần phải vào cửa, bởi vì cửa vào chính là cô - Hoa.

- Nhờ hai người chăm coi nơi này- Thiên Di.

Nói xong cô đi luôn không đợi họ trả lời. Bước ra khỏi đấy, liếc mắt nhìn đồng hồ từ mới 3' trôi qua. Cô đã hiểu rồi thì ra 1 tiếng trong đấy bằng 1 phút ngoài đây ( sao giống bảo bối của Doraemon vậy).

End chap 5

------------------------------------------------

Tới đây thôi lười viết quá. Có thể là do 1 chap chưa viết hết một lần được nên mình sẽ tách ra làm A,B,C... nha. Xin chào tạm biệt.( xin chào mà còn tạm biệt thấy mình tưng chưa nên chuyện của mình cũng tưng theo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com