Chương 3 : Người ông hoàn hảo
Lưu Trần tỉnh lại trời cũng đã gần tối, đôi mắt lờ mờ mở lại sau một cơn mê mang, Lưu Trần phát hiện ra mình đang trong phòng y tế, không nhưng thế hắn còn cảm nhận được trên chân hắn có gì đó nặng nặng. Thì ra đó chính là Đường Đường, hắn ngắm nhìn vẻ mặt mê ngủ của cô bạn thân của mình. Thấy lây động, Đường Đường tỉnh dậy ngạc nhiên khi thấy hắn đã tỉnh lại từ lúc nào còn mình thì lại ngủ quên, mặt cô đỏ dần lên vì thẹn khi mình ngủ quên lại để hắn nhìn thấy được. Cô bèn lên tiếng chữa thẹn:
- Tỉnh rồi à, về thôi ông trời gần tối rồi.
Hắn cũng hiểu ý của cô nên cũng thờ ơ đáp: "Ùm". Trong lòng hắn lúc này rất rối bời khi không biết phải nói sao với ông mình về vụ mời phụ huynh, mặt khác càng sợ bị đuổi học thì ông hắn càng buồn hơn. Trong lúc suy nghĩ, thì đã về đến nhà từ bao giờ, hắn hít mạnh vì một phần do việc mời phụ huynh, còn những vết bầm tím trên mặt. Bước vào nhà, hắn nhìn thấy thân hình gây gò vì lao lực của ông, hắn không biết làm gì ngoài thở dài rồi cất bước đi vào phòng. Bổng ông hắn gọi:
- Lưu Nhi à, con tắm rửa rồi ra ăn cơm đi con.
- Dạ con tắm rồi ra ngay ông - hắn đáp ông một cách lễ phép.
Hắn tắm xong, ra tới bàn ăn nhìn thấy bàn ăn đầy đủ rau cá, mắt hắn càng trở nên mờ ảo vì tuy nhà không khá giả gì nhưng ông không bao giờ cho hắn chịu đói chịu khổ mà hắn hôm nay lại làm nên chuyện khiến ông buồn như vậy. Vội lau vài giọt nước mắt ứa động hắn ngồi xuống đối diện ông, hắn định nói gì đó nhưng đã bị ông ngăn lại bằng cách gắp cho hắn con cá rán và nói:
- Lo ăn đi có gì lát nữa nói.
- Dạ, vâng - hắn cuối gầm mặt đáp.
Sau khi ăn xong, hắn như thường lệ dọn dẹp bàn ăn. Trong lúc đó, ông hắn đang ngồi trên ghế đọc báo, sau khi rữa chén bát xong hắn vội đứng trước mặt ông và quỳ xuống thỏ thẻ nói:
- Cháu xin lỗi ông.
Chỉ một câu nói đó ông hắn đã hiểu hắn đã xảy ra chuyện gì vì ông biết trước giờ ngoài việc hắn làm có lỗi với ông hắn không bao giờ tỏ ra vẻ như thế. Ông nhìn cảnh đó cũng nhói lên trong lòng của chính mình. Ông bảo hắn ngồi lên ghế rồi kể cho ông nghe chuyện gì xảy ra. Hắn nhất quyết không ngồi rồi nói với ông những chuyện đã xảy ra. Ông hắn nói: "Thế còn vết bầm trên mặt do ai làm.". Hắn không dám nói thật chỉ còn cách giấu đi nói rằng mình đi không cẩn thận va vào tường nên bị, ông hắn cũng không hỏi nhiều. Ông bảo hắn:
- Không sao đâu, con còn nhỏ nóng giận nhất thời là chuyện bình thường. Mai ông lên trường gặp nhà trường nói chuyện xem sao. Thôi cháu về ôn bài mai còn đi học.
Trong lòng ông hắn lúc này cũng rất buồn, buồn là vì mình không thể giúp gì được cho cháu, buồn hơn là không thể cho cháu một điều kiện tốt hơn để bạn bè không trêu chọc nó. Ông lại bàn thờ của ba và mẹ hắn đốt vài cây nhan rồi lẩm bẩm nói: "Ông xin lỗi hai đứa vì ông đã không thể giúp cho Lưu Nhi sống cuộc sống hạnh phúc hơn, phải để con của hai đứa bị chúng bạn bắt nạt. Ông thật có lỗi với Lưu Nhi và hai đứa.", cùng lúc ấy hai hàng nước mắt ông đã chảy dài từ bao giờ. Ở trong phòng, hắn lén nhìn ra thấy được những giọt nước mắt của ông rơi hắn cũng không kìm nỗi nước mắt, hắn tự dặn lòng phải trở nên mạnh mẻ hơn để có thể bảo vệ ông và không làm cho ông buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com