Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ký khế ước đầu thai






Buổi sáng hôm nay , một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh , nam tử một thân bạch y bị đóng gông vào cổ , tay chân mang xiềng xích bước đi ung dung giữa một đoàn quân oai vệ , chàng bước từng bước lên pháp trường , ánh mắt nhìn về phía xa , nữ tử một thân xiêm y trắng đang gào khóc dẫy dụa :

- Phụ Hoàng , con hận người ... các người mau buôn ta ra ...

- Thiên Viễn ... Thiên Viễn ...

Nàng vương tay về phía nam tử đang đứng giữa pháp trường , tay nàng bị giữ lại kéo về , chỉ thấy quan viên chủ trì hành hình vứt xuống một tấm thẻ bài rồi nói lớn :

- Hành hình .

Đao phủ dơ đao lên chém xuống , chỉ thấy máu phun tung tóe , nam tử đau đớn ngầng đầu hét lên :

- Ahhhhhh ...

Nữ tử mắt mũi đỏ hau nhìn chàng , toàn thân run rẩy hét lên :

- Không ... Thiên Viễn ... Thiên Viễn ...

Nàng rã rời ngồi thụp xuống khóc nức nở , mắt hướng lên trời nói to :

- Ông trời ơi ... con chỉ muốn được ở bên chàng một lần ... lẽ nào khó khăn như vậy ư ... hức hức ... ông trời ơi ... người hãy mở mắt ra nhìn đi ... người hãy mở mắt ra nhìn đi ... hức hức ... hu hu hu ...

Mây đen ùn ùn kéo đến , gió thổi mạnh làm bụi cát bay mù mịt , sấm chớp đánh đến chỗ Thủy Nguyệt đem hai tên lính giữ lấy nàng thiêu cháy , nàng nức nở cười một tiếng đứng dậy chạy tới nói to :

- Ý trời ... đúng là ý trời ... Thiên Viễn thiếp đến với chàng đây ...

Nàng chạy đến quỳ xuống nghẹn ngào nhìn chàng , chàng nằm trong vũng máu tay chân mỗi chỗ một nơi tách rời thân xác chàng , đôi tay nàng run run ôm lấy chàng siết chặt , hai mắt nhắm lại nức nở nói :

- Thiên Viễn , thiếp đến rồi đây ... hu hu hu ... chàng nói gì đi ... Thiên Viễn ... sao chàng lại lạnh lùng như vậy ... lặng câm như vậy ... bỏ thiếp một mình ở lại ... hức hức ... lẽ nào chàng không hiểu ... trời đất dẫu rộng lớn nhưng chỉ có chàng ... là chỗ dựa duy nhất của thiếp ... hức hức ... không có chàng ... làm sao thiếp đối mặt được với nỗi cô đơn trong cuộc đời này ... hức hức hức ... Thiên Viễn ... chàng ở nơi đó ... chắc lạnh lẽo ... cô đơn và nhớ thiếp lắm ... thiếp đến với chàng đây ...

Nàng nhăn mặt , miệng trào máu tươi , siết chặt chàng trong tay đầu gục xuống , thiếp ôm chàng ... chàng sẽ không bị lạnh ... chàng ngồi một chỗ thiếp sẽ ngồi cùng chàng ... nguyện ý mãi mãi ở bên chàng ... Thiên Viễn ... thiếp yêu chàng ...

Hoàng đế Triều Lam Nghị ở trên tường cao nhìn xuống hét lên giận dữ :

- Nguyệt nhi ... người tới tách tam công chúa ra khỏi hắn cho ta .

Quân lính nghiêng đầu đưa tay che mặt bước từng bước khó khăn trong gió bụi , vương tay về phía Thủy Nguyệt thì một luồn sáng lóe lên đánh họ bay ra .

- Á ...

Hoàng Đế vung tay áo nói lớn :

- Tử Long Thần ... ngươi đến đem tam công chúa về đây .

Một luồn sáng tím bay ra , một con tử long xuất hiện bay đến chỗ Thủy Nguyệt , đôi mắt màu tím của nó nhìn nàng , nàng một thân bạch y đẫm máu bay lên để lại chàng rơi xuống nằm lạnh lẽo .

Tử Long Thần đem nàng đến chỗ Hoàng Đế Triều Lam Nghị , ôm lấy nàng ông hét lên :

- Truyền thái y ... mau truyền thái y ... Nguyệt nhi ... Nguyệt nhi ... tỉnh lại nhìn phụ hoàng đi con ...

Ông lay lay nàng , nàng không tỉnh , ôm nàng nhảy lên Tử Long Thần rồi nói :

- Tử Long Thần , trở về Dạc Đàn Uyển .

Tử Long Thần bay đi .

Ở địa phủ , người người đang xếp hàng chờ được uống canh Mạnh bà , chỉ có một nam một nữ ngồi ở cạnh sông Vong Xuyên nhìn một tản đá . Nữ tử gục đầu tựa vào vai nam tử , nam tử tựa vào đầu nữ tử rồi nói :

- Không có tay ... không thể ôm lấy nàng , chân không còn ... không thể cùng nàng bước tiếp , dù thế nào ... vẫn không hối hận ... vì ... được ... ở cùng nàng ... Nguyệt ... ta yêu nàng .

- Nàng ... nàng không thể nói chuyện được nữa phải không ...

Thủy Nguyệt đưa tay ra viết lên không khí :

- Thiên Viễn ... thiếp yêu chàng .

Ánh mắt chàng trìu mến híp lại , chàng nói :

- Ta biết ...

Đằng sau có tiếng nói vọng đến chỗ hai người :

- Này nam tử kia , mau bay đến đây uống canh Mạnh Bà rồi đi đi . Cô nương bên cạnh mau trở về trần thế đi , số cô chưa tận không thể ở đây .

Thủy Nguyệt run rẩy ôm lấy Thiên Viễn lắc đầu , lại nghe chàng nói :

- Ta đi rồi thì ai chăm sóc nàng ấy ... ta uống canh Mạnh Bà ta quên nàng thì phải làm sao ... ta thế thế luân hồi ta biết tìm nàng ở đâu ... chi bằng ta ở sông Vong Xuyên chờ nàng ...

Quỷ sai trợn mắt chỉ tay về phía chàng nói :

- Ngươi ...

Thủy Nguyệt cùng Thiên Viễn đưa mắt nhìn nhau , bàn tay nàng ôm lấy chàng rồi gật đầu , cả hai gieo mình xuống sông Vong Xuyên , dòng sông đen thẫm sôi ùng ục , chỉ thấy toàn thân hai người phát sáng , một cái bóng đen lướt qua đem vong hồn của hai người bay đến cầu Nại Hà , một tiếng cười rùng rợn vang lên :

- Ha ha ha ha .

Nữ tử tóc tai rũ rượi hiện ra , quần áo xộc xệch , hai mắt đỏ hau từ từ nhìn lên khiến Mạnh bà cùng quỷ sai hoảng sợ , Mạnh bà nói lớn :

- Tử thần yêu nữ ... sao lại là người ... một nghìn năm trước không phải người đã hồn bay phách tán rồi sao .

Nữ tử ngửa đầu cười lớn :

- Ha ha ha ha , bà mong ta hồn bay phách tán lắm sao Mạnh bà .

Mạnh bà lùi lại một bước ú ớ :

- Không ... không có ... sao người lại ở đây .

Nữ tử đôi mắt đỏ hau khẽ đưa tay vuốt tóc ra phía sau , một nửa khuôn mặt bị hủy của nàng lộ ra , nàng nhếch môi hừ lạnh nói :

- Ta ngủ lâu như vậy cũng phải tỉnh chứ ... bà nói xem ta ở đây để làm gì .

Nàng quay sang nhìn Thủy Nguyệt rồi nói :

- Ngươi ... có muốn cùng hắn trăm năm hẹn ước duyên tiền định , ngàn kiếp không phai trọn ước thề không ?

Thủy Nguyệt còn đang ngây ngốc , nghe được lời này miệng nàng mở ra :

- Muốn .

Nói xong nàng đưa tay lên miệng mừng rỡ , quay sang nhìn Thiên Viễn thì đôi mắt mở to ngạc nhiên , chàng tay chân liền lại đứng bên nàng , mỉm cười nhìn nàng rồi nói :

- Nguyệt nhi , nàng nói được rồi .

Chàng gắt gao ôm lấy nàng siết lại , nàng bật khóc ôm lấy chàng :

- Thiên Viễn ... hu hu hu .

Mạnh bà mí mắt giật giật nuốt xuống 1 ngụm nước miếng :

- Tử thần yêu nữ , người định làm gì a .

Chỉ thấy nữ tử ngoắc một ngón tay , cái chén không trên tay Mạnh bà bay đến , nàng lơ đi lời nói của Mạnh bà cầm chén đi đến cạnh Thủy Nguyệt rồi nói :

- Cùng ta ký khế ước , cho ta thân xác của ngươi ở trần thế , ta mang hai ngươi đi đầu thai kết mối duyên ngàn năm , đồng ý thì cho ta xin mười giọt máu .

Mạnh bà run lên sợ hãi :

- Tử thần yêu nữ ... không thể làm như vậy ... Diêm Vương sẽ ...

Nữ tử liếc sang nhìn Mạnh bà :

- Bà không nói , quỷ sai không nói ... phụ vương ta làm sao biết được ...

Mạnh bà cùng quỷ sai giật mình , tử thần yêu nữ quay sang nhìn Thủy Nguyệt và Thiên Viễn :

- Đồng ý không .

Thủy Nguyệt sụt sịt buôn Thiên Viễn ra đưa tay lau nước mắt , nàng đưa ngón trỏ lên miệng cắn một cái , dùng ngón cái ịn xuống dưới vết cắn rồi chìa tay về phía miệng chén , từng giọt máu nhỏ xuống , 10 giọt máu đã ở trong chén , tử thần yêu nữ đưa chén lên miệng uống cạn .

Uống xong nàng bóp cái chén vỡ vụn thành bụi , đưa ngón trỏ chỉ về phía hai người , hai giọt máu bắn ra hướng cổ tay hai người lao tới , một ấn ký hình ngọn lửa màu đen ở trên cổ tay hai người , tử thần yêu nữ mỉm cười nhìn hai người rồi nói :

- Đi đi , ấn ký của ta sẽ giúp hai người nghìn kiếp ở bên nhau .

Cả hai nắm lấy tay nhau cúi đầu hướng tử thần yêu nữ nói :

- Xin đa tạ người .

Cả hai đi qua cầu nại hà , tử thần yêu nữ ngáp một cái rồi biến mất , chỉ để lại thiên lý truyền âm :

- Chuyện ta tỉnh lại các người mà nói cho phụ vương biết ... ta không ngại phá tan chỗ này ... hư hư hư ...

Mạnh bà cùng quỷ sai run sợ đưa mắt ngó xung quanh , không gian yên tỉnh trở lại , Mạnh bà đưa tay lau đi giọt mồ hôi đen trên mặt rồi tiếp tục công việc của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: