Chương 3: Xuyên qua
Đau... đây là cảm giác lúc này của nàng. Khi nàng bị đẩy vào hố đen đó, không biết đã qua bao lâu nhưng khi tỉnh lại toàn thân nàng đều đau, nhất là ở đầu.
Nàng cố gắng mở mắt nhưng mí mắt vô cùng nặng nề, tựa như ngàn cân vậy. Trong đầu một mảng hỗn loạn, những kí ước xa lạ, như một tước phim chậm rãi chạy trong đầu nàng. Nàng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, đau đớn vô cùng. Nàng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ thấy cơn đau dần biến mất thì nàng cũng rơi vào hôn mê.
Lần nữa tỉnh dậy, nàng thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Bây giờ nàng mới đánh giá khung cảnh xung quanh mình. Đây là một căn phòng theo kiến trúc cổ trang, không quá tráng lệ, lại có chút cũ kĩ. Toàn thể căn phòng chỉ có những vẫn dụng cần thiết, như là bàn ghế , tủ đựng đồ và bàn trang điểm thì chẳng còn thứ gì khác.
Theo trí nhớ nguyên chủ, nàng tên Thượng Quan Như Ly - là thất công chúa của Bạch Vũ quốc, thân phận cao quý nhưng lại là một phế vật không thể tu luyện. Thân phận công chúa lại bị đối xử như nô tì. Khiến nguyên chủ trở nên nhu nhược, yếu đuối mặc cho người khác đánh đập.
Lần này bị thương là do nguyên chủ cùng tì nữ của nàng ra Ngự Hoa Viên đi dạo. Gặp phải ngũ công chúa- Thượng Quan Nhã Ngọc đang lúc bực bội đem nàng đánh đến thừa sống thiếu chết, còn đẩy Thượng Quan Như Ly xuống hồ nước gần đó. May mắn được tì nữ và một số cung nữ, thái giám cứu lên. Nhưng thật không ngờ Thượng Quan Như Ly đã chết thay vào đó là u hồn dị thế là nàng.
Nàng thở dài nếu lão thiên đã cho nàng cơ hội sống lại, thì nàng sẽ sống cho chính mình tiêu diêu tự tại không cần phải theo lệnh của ai cả. Bây giời nàng- Dạ Tinh ( t/g: xin lỗi mọi người đây là tên kiếp trước của nữ chính do mình quên giới thiệu. Thành thật xin lỗi mọi người a~ 😜😜😜) sẽ thành nàng- Thượng Quan Như Ly. Thù của nàng (TQNL) sẽ thành thù của nàng (DT).
Trong lúc Thượng Quan Như Ly còn đang suy nghĩ, thì cánh cửa bỗng mở ra. Bước vào là một cung nữ, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc đồ cung nữ. Nàng nhẹ nhàn bước vào, giống như sợ làm người bên trong phòng thức tỉnh. Nàng bước dần tới phía Thượng Quan Như Ly.
Đây chắc là Thanh Nhi - tì nữ thân cận của nguyên chủ. Thượng Quan Như Ly thầm nghỉ.
- Công chúa ngài đã tỉnh rồi. Ngài có thấy đau ở đâu không. Để nô tì đi Thái y tới xem cho người
Không biết Thanh Nhi đã tới trước giường khi nào. Khi thấy Thượng Quan Như Ly mở mắt nàng khinh hỉ hô lên.
- Thanh Nhi không cần... khụ khụ...
Thượng Quan Như Ly yếu ớt nói, nàng không ngờ khi mở miệng nói thì trong ngực không ngừng khó chịu khiến nàng không khỏi ho một trận.
- Ô ô ô... Công chúa ngài dọa chết nô tì rồi. Ô ô ô....
Thanh Nhi bỗng nhiên khóc lớn làm nàng có chút giật mình.
- Được rồi Thanh Nhi đừng khóc nữa. Lấy giúp ta chén nước
- Được được để nô tì đi lấy.
Thanh Nhi vội vã rót chén nước. Đến bên cạnh Như Ly nhẹ nhàn đỡ nàng dậy. Sau khi uống nước Như Ly mới cảm thấy cổ họng nàng thoải mái hơn.
- Thanh Nhi bây giờ là giờ nào rồi
- Công chúa bây giờ là giờ Tuất. Công chúa ngài có đói không để nô tì đi lấy đồ ăn cho ngài.
- Ừm. Được
Thật ra nàng đang đói gần chết đây. Nghe Thanh Nhi nói nàng không do dự mà đồng ý luôn. Nếu trước kia nàng có thể nhịn đói mấy ngày cũng được. Nhưng mà thân thể này lại vô cùng yếu ớt nàng phải lo rèn luyện lại thân thể mới được.
- Công chúa, nô tì mang thức ăn tới cho người rồi đây.
Thanh Nhi đẩy nhẹ cửa, bước vào, đút từng muỗng cháo cho Thượng Quan Như Ly. Xong khi ăn xong, Thanh Nhi đỡ nàng nằm xuống đắm chăn rồi lui ra ngoài.
Thượng Quan Như Ly cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng bây giờ rất mệt mỏi thân thể này không thể thức lâu hơn được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com