Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 165: Phải ở bên cạnh ta

Lời nói của y nhẹ nhàng mà tràn ngập rung động, khiến Ngụy An Nhi không tự chủ bị cuốn theo chủ đề mà y đang nói đến.

Mong muốn của cô.

Là...

Ngụy An Nhi đứng yên lặng một lát, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, cuối cùng lại hóa thành ánh nhìn chiếu thẳng vào Trương Thiên Nhi, giống như một loại bản năng tìm đến nơi mình cảm thấy an toàn nhất khi gặp phải chuyện khó khăn. Cô quan sát kỹ gương mặt của y, đôi mắt của y, cảm nhận hơi ấm của y, mùi hương cơ thể của y. Trương Thiên Nhi đang ở trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh do cô tưởng tượng ra, suy nghĩ này làm cho cõi lòng đang rối tung rối mù của cô chậm rãi bình tĩnh lại, suy nghĩ đang rối như tơ vò cũng dần trở nên thông suốt bằng phẳng, những đáp án không biết đến từ đâu bỗng dưng tràn ngập đáy lòng.

"Ta muốn..."

Cô muốn đi hết những nơi có phong cảnh hữu tình trên thế gian này, ngắm tuyết rơi trên sa mạc, ngắm sóng biển lúc hoàng hôn, ngắm trăng trên triền núi, ngắm thảo nguyên bao la bát ngát, ngắm rừng rậm nhiệt đới với vô số sinh vật lạ, ngắm bình nguyên mênh mông mà cô từng khao khát được một lần đặt chân đến, ngắm hoa tươi âm thầm nở rộ dưới thung lũng vào buổi ban mai. Cô cũng muốn sống bình yên, thoải mái trong một căn nhà nhỏ, hằng ngày thức dậy đón ánh bình minh, tưới nước cho vài luống rau, rải thóc cho mấy con gà, sau đó làm những chuyện mình thích và tận hưởng thời gian dần trôi, rồi khi hoàng hôn buông xuống, kết thúc công việc một ngày, thì có thể ngồi yên trên xích đu dưới tàn cây, ngắm ánh chiều tà chờ trăng mọc...

Cùng với Trương Thiên Nhi.

Cô không nhớ rằng từ lúc xuyên qua đến giờ mình đã sống như thế nào, cô chỉ biết rằng khoảng thời gian ở bên cạnh y thật sự rất vui vẻ. Sau khi y rời đi, cô vẫn tiếp tục sống nhưng lại bằng nỗi nhớ và tình cảm dành cho y. Bất tri bất giác, cuộc đời của cô đã hoàn toàn quay quanh y, chỉ vì đối với cô, y không chỉ là người cô yêu, mà còn là tồn tại liên kết cô và đại lục Tinh Vân, là người duy nhất thuộc về cô giữa thế giới xa lạ này.

Ngụy An Nhi không ngờ rằng người này lại có thể đi thẳng vào trái tim của cô và chiếm một vai trò quan trọng với cô đến như vậy. Cô khao khát y, khao khát có được tình yêu của y, cũng khao khát được ở bên cạnh y cho đến hơi thở cuối cùng.

Ngụy An Nhi chưa bao giờ nhận thức rõ ràng mình yêu y nhiều như vậy cho đến hôm nay, ngay khoảnh khắc này. Tuy nhiên, cô rũ mắt, vẫn là không thể nói ra.

"An An, nói cho ta nghe được không, mong muốn của nàng là gì?"

Trương Thiên Nhi phát hiện cô không có ý định nói chuyện, bèn dịu dàng lặp lại câu hỏi. Y không tức giận, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó vô cùng đè nén, giống như núi lửa chứa đầy dung nham, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.

"Ta..."

Ngụy An Nhi nhìn sang hướng khác.

"Sao vậy? Nàng không muốn nói sao?"

Trương Thiên Nhi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, giống như không hề có chút vội vàng nào, chỉ là đôi mắt dần dần híp lại, khiến cho tròng mắt cũng trở nên sẫm màu.

"..."

Không phải Ngụy An Nhi không muốn nói, chỉ là cô cảm giác nếu như nói ra những lời này không khác gì chỉ trích Trương Thiên Nhi. Cô không muốn khiến y phải buồn hay thất vọng vì những lời nói của cô, nếu lỡ kết quả tệ nhất là khiến y rời đi, như vậy cô sẽ mất nhiều hơn được.

Nhưng Ngụy An Nhi lại không biết rằng, cô càng phản ứng như vậy, lại càng khiến cho Trương Thiên Nhi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Y nôn nóng, tức giận rồi lại chẳng thể phát tác với cô, bàn tay giấu sau ống tay áo siết chặt. Cô là người đầu tiên có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của y một cách triệt để như thế. Mỗi một nụ cười, mỗi cái nhăn mày của cô đều có thể khiến cho tâm trạng của y trăm chuyển ngàn hồi, vì cô vui mà vui, vì cô buồn mà buồn. Trương Thiên Nhi đột ngột đặt tay lên vai Ngụy An Nhi, tuy nhiên y chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, sau đó chậm rãi vỗ nhẹ lên vai lưng cô rồi vuốt ve.

"An An, đừng sợ."

Ngụy An Nhi sững sờ trước hành động và lời nói của y. Cô có thể cảm nhận rõ được Trương Thiên Nhi không vui, tuy nhiên, phản ứng của y lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Cô đã nghĩ y sẽ thất vọng, sẽ bỏ đi, còn cô sẽ cam chịu giống như cô từng làm với Huyền Ngọc, Từ Hòa và nhiều người khác nữa.

Tuy nhiên, Trương Thiên Nhi lại rất khác.

Y không tức giận, y không bỏ đi. Ngược lại, y ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Không hiểu sao Ngụy An Nhi cảm thấy sống mũi nghèn nghẹn, cô muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị chặn lại khiến cho cô không thể thốt ra lời.

Trương Thiên Nhi ôm chặt cô nhưng dùng lực vừa đủ để không làm cô đau. Y vuốt ve lưng cô một cách dịu dàng và kiên nhẫn, giọng nói thì thầm bên tai: "An An đừng sợ, có thể nói cho ta biết được không? Nếu như nàng cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ mong muốn của nàng với ta thì không cần chia sẻ. Tuy nhiên, nàng có thể nói cho ta biết vì sao nàng không muốn chia sẻ với ta được không? Có phải ta đã làm sai ở chỗ nào khiến nàng không thoải mái không?"

Y cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô, chân thành nói:

"Ta xin lỗi, An An. Ta chưa từng yêu ai, ta không hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, cho nên nếu như ta làm sai điều gì thì nàng có thể nói với ta được không?"

Ngụy An Nhi cảm thấy mắt mình nóng lên, giọt lệ không chịu khống chế chực chờ trào ra nơi khóe mắt.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng đến vậy của một người dành cho cô, Trương Thiên Nhi đối xử với cô một cách nâng niu và quý mến, điều mà chưa từng có ai làm thế với cô bao giờ. Cảm xúc của cô lúc này vừa nghẹn ngào vừa xúc động, rất muốn bật khóc nhưng vẫn cố mỉm cười. Cô không muốn rơi lệ ngay lúc này vì như thế có vẻ thật trẻ con, nên lập tức hít sâu mấy hơi ổn định cảm xúc của mình, sau đó cẩn thận hỏi lại: "Nếu ta nói ra, nhưng lời nói của ta sẽ khiến người buồn hay giận thì sao?"

Trương Thiên Nhi vuốt ve mái tóc dài của cô, y không cười nhưng giọng nói lại hết sức dịu dàng: "Không đâu, nàng cứ nói hết những gì nàng muốn nói, ta sẽ lắng nghe."

Y ngừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp: "Nàng tin ta không?"

Ngụy An Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu.

Lúc này Trương Thiên Nhi mới mỉm cười: "Vậy nàng có thể cho ta biết được không?"

Ngụy An Nhi ngẩng đầu nhìn y, dùng hết can đảm nói thẳng: "Ta cảm thấy không an toàn. Đó là bởi vì ngươi đã từng rời khỏi ta, hai lần."

Câu nói của cô rất nhẹ nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng, giống như từng tảng đá ngàn cân nặng nề rơi thẳng lên người Trương Thiên Nhi, khơi dậy ký ức xa xăm của y. Lần ở Khu tự trị, y suýt chút nữa đến trễ. Lần y phải quay trở về làm nhiệm vụ, cô một mình đến thành Fleurs, hai lần, chỉ cần chậm một chút là đã âm dương cách biệt. Trương Thiên Nhi bỗng cảm thấy trái tim của mình đau đớn, một cơn quặn thắt từ lồng ngực bỗng nhiên xuất hiện, như muốn xé nát trái tim y.

Đúng vậy, y đã rời khỏi cô. Không phải chỉ một mà là hai lần. Y bỏ cô lại ngay lúc cô yếu ớt và cần y nhất, cho dù cô không chất vấn y nhưng sự việc đó đã để lại ám ảnh hằn sâu trong lòng của cô, cho dù y có để lại bao nhiêu Triệu hoán thú bảo vệ cho cô đi chăng nữa, thì y không ở bên cạnh cô là sự thật.

Như có một nỗi đau, không chút lưu tình đâm thẳng vào tim Trương Thiên Nhi, rồi mạnh mẽ xé toạc nó ra thành trăm ngàn mảnh, khiến cơ thể y chảy máu đầm đìa.

Vì sao? Vì sao y luôn phải rời đi ngay lúc người thân yêu của y cần y nhất?

Trương Thiên Nhi cứng người một lúc, y cứ nghĩ bản thân đã quen với cơn đau tưởng chừng như chai sạn từ lâu này. Đúng vậy, đã ba lần rồi, tại sao y vẫn không chịu rút kinh nghiệm? Y rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu?

Trương Thiên Nhi tự trách bản thân mình, bàn tay siết chặt đến mức bật máu mới giữ cho y được bình tĩnh. Y dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt Ngụy An Nhi, giọng khàn khàn: "An An, ta xin lỗi. Đó là lần cuối. Sau này, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng."

Bàn tay y di chuyển xuống phía dưới, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, mười ngón giao nhau. Y nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói từng chữ: "Ta sẽ không bao giờ để nàng một mình."

Cảm giác trang nghiêm và trang trọng đó khiến cho Ngụy An Nhi có cảm giác Trương Thiên Nhi đang thề một điều gì đó vô cùng lớn lao. Cô có chút xúc động, cũng đọc hiểu được trong mắt của Trương Thiên Nhi sự thành kính và một chút đau lòng. Cơn đau đó quá xa lạ, cô không biết được vì sao, nhưng cô lại cảm giác được y đang vô cùng chân thành và nghiêm túc khi nói chuyện với cô.

Cô nắm tay y áp lên má mình, khẽ nở một nụ cười nhẹ: "Ừm, ta tin tưởng ngươi."

Trương Thiên Nhi dẫn cô đến ghế đá ngồi xuống, y nói: "Vậy bây giờ có thể nói cho ta mong muốn của nàng không?"

Ngụy An Nhi xấu hổ cười: "Ngươi đã thực hiện rồi."

Trương Thiên Nhi ngẩn ra một lát, sau đó cười nói: "Mong muốn của nàng là ta không rời đi nữa?"

Ngụy An Nhi lập tức sửa lại: "Không phải! Là ngươi phải ở bên cạnh ta!"

Trương Thiên Nhi hỏi lại: "Ta làm sao?"

An Nhi tức giận nhấn mạnh: "Ngươi phải ở bên cạnh ta!"

Trương Thiên Nhi mị mắt cười: "Ra thế, hóa ra mong muốn của An An là ta ở bên cạnh nàng."

Nhìn biểu cảm của y lúc này, An Nhi mới hiểu rõ y cố ý dẫn dụ cô nói ra câu vừa rồi. Cô vừa thẹn vừa giận, tức tối giơ chân đá y một cái, nhưng bị y nhanh chóng tránh được.

"Quân tử động khẩu bất động thủ, mèo con làm càng như vậy, không sợ bất cẩn té ngã sao?"

Ngụy An Nhi nghe y gọi mình là mèo, lập tức xù lông: "Ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo!"

Trương Thiên Nhi bật cười, nắm lấy tay cô kéo cô đến bên cạnh mình: "Vậy ta gọi nàng mèo con là đúng rồi, bởi vì nàng chính là nhà của ta."

Gương mặt Ngụy An Nhi đỏ bừng. Lời y nói như rót mật vào tai khiến cô vui vẻ quên cả giận. Có lẽ câu châm ngôn khi cô còn ở thế giới trước kia rất đúng: con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Mỗi lần nghe y nói những câu ngọt ngào, cô lại cảm thấy lòng mình nở hoa vô hạn. Tuy nhiên, cô may mắn hơn nhiều người ở chỗ, Trương Thiên Nhi không chỉ nói mà còn làm, mỗi một hành động của y, đều mang đến cho cô tình yêu và sự quan tâm chân thành.

Trước cửa Mai Viện, vì Trương Thiên Nhi không lập kết giới cho nên động tĩnh bên trong có thể truyền đến rõ ràng, Diệp Song Uyên lắng nghe tiếng cười vui vẻ của Ngụy An Nhi và lời nói yêu thương của Trương Thiên Nhi, nàng cười cười cầm bản thiết kế cửa hàng rồi rời đi không làm phiền đến khoảnh khắc vui vẻ của bọn họ. Trong lòng nàng có chút chua xót cũng có chút hâm mộ. Nàng ngưỡng mộ Ngụy An Nhi đã tìm được cho mình nơi phù hợp, cũng ngưỡng mộ Trương Thiên Nhi có thể không chút kiêng dè thể hiện tình cảm của mình với người y yêu. Diệp Song Uyên vừa đi vừa tự hỏi, rốt cuộc cuộc đời này của nàng đang sống vì điều gì? Liệu nàng sẽ có thể yêu thương ai đó thật lòng, và sẽ có người thật lòng yêu thương nàng hay không?

"Ồ, Diệp cô nương, trông cô có vẻ buồn bã thế, có chuyện gì sao?"

Diệp Song Uyên ngẩng mặt nhìn lên, hóa ra là Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt, hai người vừa từ bên trong Trúc Viện đi ra, đang khó hiểu nhìn nàng.

Diệp Song Uyên nở nụ cười nhẹ, nói: "Không có gì đâu, hai vị không cần lo lắng."

Nhuận Khương Việt tinh mắt nhìn thấy trong tay Diệp Song Uyên đang cầm một cuộn giấy gì đó, cậu tò mò hỏi: "Diệp cô nương, cô đang cầm gì thế? Ta xem với được không?"

Diệp Song Uyên cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra ban nãy vừa vẽ xong bản thiết kế thì do quá hào hứng cho nên nàng cũng không cất nó vào nhẫn không gian mà cầm trực tiếp đến Mai Viện. Nàng đưa cho Nhuận Khương Việt, cười nói: "Cũng không có gì. Đây là thiết kế cửa hàng của ta, nếu hai người thích thì cứ xem đi."

Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh thật sự muốn xem. Vừa mở ra, họ đã bị choáng ngợp bởi phong cách mới lạ của cửa hàng này. Cả hai lập tức lôi kéo Diệp Song Uyên để hỏi về cửa hàng, sau đó vì nói quá hăng say họ quyết định mặt dày đi theo nàng tới Lan Viện để hỏi kỹ hơn.

Diệp Song Uyên thấy họ hào hứng như vậy thì trong lòng cũng vui vẻ theo, dù sao có người ủng hộ ý tưởng của mình cũng là một điều rất tuyệt. Nàng dẫn bọn họ về Lan Viện rồi cùng nhau thảo luận, càng nói càng hăng, Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh còn buột miệng bảo rằng, đợi đến khi tiệm bánh khai trương nhất định sẽ đến đó để làm nhân viên để được hưởng chế độ ăn bánh miễn phí khiến Diệp Song Uyên buồn cười không thôi, nỗi cô đơn cũng dần vơi đi mất.

Cả ba thảo luận xong xuôi, Diệp Song Uyên gom góp dũng khí đi đến phòng nghị sự tìm thành chủ. Có danh phận khách quý, nàng một đường thông suốt không bị cản trở, chỉ là khi đến trước cửa phòng nghị sự, lại bất ngờ gặp phải Khương Toàn.

"Diệp cô nương."

Khương Toàn một thân áo đen, hắn hơi cúi người, tươi cười chào hỏi nàng. Gương mặt của hắn khi nghiêm nghị nhìn rất âm u và gian trá khiến người ta không khỏi cảnh giác, nhưng chỉ cần hắn nở nụ cười, lại như trăm hoa đua nở, đầy thân thiện hiền hòa. Diệp Song Uyên cũng không xa lạ với hắn, nàng mỉm cười đáp lễ: "Hắc Ưng hộ pháp."

Khương Toàn gật nhẹ đầu, sau đó cười hỏi: "Diệp cô nương đến đây không biết là có chuyện gì?"

Diệp Song Uyên nói: "Làm phiền ngài bẩm báo với thành chủ, Song Uyên có việc cầu kiến."

Khương Toàn không rời đi bẩm báo ngay, mà như tò mò hỏi: "Không biết là việc gì, có thể nói cho tại hạ nghe trước được không?"

Diệp Song Uyên cảm thấy yêu cầu này hơi kỳ lạ, tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui thì đây là hộ pháp của thành chủ cũng là thuộc hạ đắc lực của hắn, muốn biết cũng là chuyện thường, cộng với việc việc nàng muốn mở tiệm bánh chẳng phải chuyện bí mật hệ trọng gì, vì thế nàng cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Ta muốn mở một tiệm bánh ở trong Thành Bắc Y, mong được thành chủ đồng ý."

Khương Toàn thật sự kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Diệp Song Uyên lại bạo dạn như thế, đến ở dài ngày cũng thôi đi, mấy ngày trước không chỉ tổ chức tiệc trong phủ thành chủ, hiện giờ lại còn muốn mở tiệm bánh ở đây.

Hắn cười càng tươi hơn, mắt híp lại, dáng vẻ như đang cực kỳ cao hứng: "Vậy sao? Thật là một chuyện đáng mừng, tuy nhiên việc này không thuộc phạm trù quản lý của thành chủ, cô có thể nói chuyện với ta. Như thế này đi, mời cô nương dời bước đi sang phòng riêng, chúng ta bàn bạc thật kỹ trước, sau đó ta sẽ giúp cô nương an bài đâu vào đấy."

Diệp Song Uyên không hiểu sao cảm thấy có gì đó kỳ quái, tuy nhiên nhìn Khương Toàn trước mặt hoàn toàn bình thường, nàng chỉ đành cho là mình mới trải qua cú sốc nên có hơi sợ bóng sợ gió. Nàng không nghĩ thêm mà gật đầu, nói: "Được, vậy làm phiền Hắc Ưng hộ pháp rồi."

Khương Toàn vẫn luôn giữ nguyên nụ cười nhìn nàng, khiến người ta cũng vô thức cảm thấy hắn thật sự rất dễ gần. Chỉ là khi hắn vừa đưa tay ra làm thủ thế mời thì bên trong phòng nghị sự lại có một giọng nói vang lên: "Khương Toàn, ai đến vậy?"

Toàn thân Khương Toàn cứng lại, quay đầu nhìn vào phía bên trong. Diệp Song Uyên cũng đang nhìn vào phòng, sau đó quay sang Khương Toàn giống như chờ đợi hắn trả lời. Khương Toàn im lặng một lát mới nói: "Bẩm đại nhân, là Diệp cô nương đến chơi."

Khác với bình thường, hắn ta đột ngột bổ sung thêm một câu: "Tuy nhiên việc này thuộc hạ sẽ xử lý ổn thỏa, đại nhân không cần lo lắng."

Diệp Song Uyên không lên tiếng, nàng thì sao cũng được, miễn là có thể thuận lợi rời khỏi phủ Thành chủ.

Không ngờ bên trong lại truyền ra tiếng đáp lời: "Để Diệp cô nương vào đi."

Nụ cười trên mặt Khương Toàn thoáng phai nhạt, tuy nhiên, chỉ trong một giây trôi qua đã trở lại dáng vẻ phơi phới đào hoa như bình thường. Hắn đi tới trước mặt Diệp Song Uyên, cười khanh khách hành lễ: "Ôi Diệp cô nương, là tại hạ đã vượt rào rồi, thành chủ cho mời cô nương, xin đi bên này."

Diệp Song Uyên gật đầu, nói một tiếng cảm tạ rồi đi vào bên trong. Khương Toàn thay cô đóng cửa lại, dáng vẻ ân cần chu đáo. Diệp Song Uyên không khỏi thầm nghĩ, thuộc hạ của thành chủ quả nhiên là chu đáo và biết lễ nghĩa, thậm chí ngay cả một người địa vị cao như Hộ pháp cũng vô cùng tôn kính thành chủ, sẵn sàng hạ mình làm những công việc của gã sai vặt. Nàng cứ nghĩ miên man rồi đi vào trong gặp Vũ Văn Hàn mà không để ý rằng phía sau lưng nàng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nụ cười của Khương Toàn hoàn toàn biến mất trên mặt, để lại vẻ âm trầm khiến gương mặt của hắn trở nên âm u rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com