Q1 - Chương 166: Điều hắn che giấu
Chúc mừng Người Chứng Kiến đạt 10K lượt đọc trên nền tảng Gasaga ❤️❤️❤️❤️❤️🍀🍀🍀🍀🍀
mọi người có thể qua đó đọc đỡ tốn thời gian bật vpn, ngoài Người Chứng Kiến ra thì web còn rất nhiều truyện GL hay khác cho mọi người lựa chọn đóa 💚✨

----
Phòng nghị sự.
Lò hương âm ỉ cháy, làn khói mỏng manh bay lượn giữa không trung mang theo mùi tuyết tùng nhàn nhạt, bên ngoài rất lạnh nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp. Diệp Song Uyên cởi áo khoác dày nặng ra cất gọn, làn áo nhiễm phải mùi hương tuyết tùng khe khẽ chạm vào khứu giác, đây là lần thứ hai nàng ngửi thấy mùi hương ấm áp thanh tao này.
Tuyết tùng không phải là hương liệu hiếm gặp, nhưng khi nó được sử dụng ở phủ thành chủ lại có một mùi vị đặc trưng khác khác, nhiều hơn vài phần lạnh lẽo, hẳn là phủ thành chủ có công thức pha chế khác biệt. Chút lạnh lẽo này không chỉ không làm mùi hương biến chất, mà còn có một công dụng riêng biệt, đó là làm cho tâm trí con người ta tỉnh táo, sáng suốt.
Vũ Văn Hàn ngồi sau bàn làm việc, hắn nâng mắt nhìn Diệp Song Uyên đang bận rộn, vô thức quét sang bả vai của nàng một cái, sau đó rời đi rất nhanh như chưa có việc gì.
"Thành chủ đại nhân, đường đột quấy rầy rồi."
Diệp Song Uyên chắp tay hành lễ.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu xanh dương đậm, áo khoác ngoài màu đen, tổng thể giản dị nhưng lại có mấy phần phù hợp với nơi này, Vũ Văn Hàn nghĩ. Chỉ là khi Diệp Song Uyên xuất hiện luôn mặc quần áo tối màu, khiến cho hắn cũng tò mò không biết khi nàng mặc những bộ quần áo màu sáng thì sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Hắn cười nhẹ một tiếng, đưa tay làm thủ thế mời: "Diệp cô nương, mời ngồi."
Diệp Song Uyên ngồi xuống ghế tựa, Vũ Văn Hàn chậm rãi gấp công văn lại.
Hắn đột ngột đứng lên, động tác dứt khoát khiến Diệp Song Uyên khẽ giật mình vì kinh ngạc. Bóng dáng cao lớn của hắn di chuyển chậm rãi, cho đến khi dừng lại ngay bên cạnh nàng. Hắn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy ấm sứ trắng rót một chén trà nghi ngút khói, hơi ấm của chén trà như xua tan đi sự lạnh giá mà mùa đông mang lại. Vũ Văn Hàn đặt chén trà xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Diệp Song Uyên, giọng nói trầm thấp có chút khàn như tiếng lá cây bị gió làm xao động: "Diệp cô nương, mời dùng trà."
Nước trà xanh biếc bốc hơi nghi ngút, mùi trà xanh vấn vương cánh mũi, Diệp Song Uyên vẫn chưa thể tin được có ngày mình lại có thể uống trà do đích thân thành chủ Thành Bắc Y rót cho nàng, đây là vinh hạnh cỡ nào?
Nàng có chút buồn cười vì suy nghĩ của chính mình, nhưng suy nghĩ buồn cười này cũng làm nàng đỡ căng thẳng hơn. Nhận lấy tách trà khe khẽ ngửi hương, thưởng sắc rồi nếm vị, nàng nói: "Trà ngon. Cảm ơn Thành chủ."
Vũ Văn Hàn đang ngồi rất gần Diệp Song Uyên, cả hai chỉ cách nhau một chiếc bàn trà nhỏ. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp không tì vết của đối phương, làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt màu cam đẹp như ráng chiều. Khi thưởng thức trà, mi mắt nàng hơi rũ xuống, để lộ hàng lông mi cong dày đặc như cánh bướm. Mỗi khi nàng khẽ chớp, hàng mi rung lên, cảm tưởng như nó sắp hóa thành bướm vỗ cánh bay đi.
Suốt hơn trăm năm, Vũ Văn Hàn gặp người đẹp không một ngàn thì cũng tám trăm, nhưng người khiến hắn chú ý như Diệp Song Uyên thì lại không có một ai ngoại trừ nàng. Ở nàng có một điều gì đó rất lạ. Nàng không có vẻ đẹp kinh diễm động lòng người như đệ nhất mỹ nhân Hạ Khuyết Ngọc Ly, cũng không có khí chất đặc biệt đến mức khiến người khác nhớ mãi không quên như Trương Thiên Nhi, nhưng mọi thứ mà nàng có lại giống như vừa vặn một cách hoàn hảo để lưu lại trong lòng hắn một ấn tượng khó phai, không mạnh mẽ, không dữ dội như sóng triều mà lại phẳng lặng như mặt nước mùa thu trong xanh êm ả, dần dần thấm vào trí não, khiến hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy mát mẻ và yên bình, cho nên không thể cự tuyệt.
Đây là loại cảm xúc vô cùng kỳ lạ, suốt mấy trăm năm qua Vũ Văn Hàn chưa từng nếm thử. Vì thế, hắn nhịn không được muốn quan sát nàng, ở cạnh nàng, đến gần nàng, tìm hiểu về nàng nhiều hơn để có được câu trả lời. Hắn không thích nhất là trường hợp mất kiểm soát về bản thân, cho nên Diệp Song Uyên - cũng là nguyên nhân của mọi cảm xúc này, luôn được hắn gắt gao chú ý.
"Vết thương của Diệp cô nương thế nào rồi?"
Hắn hỏi ra câu hỏi luôn quanh quẩn đã lâu trong lòng mình.
Diệp Song Uyên hơi dừng một chút, nàng rũ mắt che giấu sự kinh ngạc của mình. Thành thật mà nói, đây chỉ là một câu quan tâm xã giao đơn thuần, nhưng không hiểu sao khi nghe hắn chủ động hỏi han về sức khỏe của mình, lại làm cho nàng cảm thấy có chút cảm động và vui vẻ từ sâu trong tim. Nhận ra bản thân khác thường, Diệp Song Uyên vội vàng uống một ngụm trà rồi đáp: "Đa tạ thành chủ quan tâm, cũng cảm ơn linh chi vạn năm của thành chủ, sức khỏe của ta khôi phục hơn nhiều."
Vũ Văn Hàn gật đầu. Dù biết nàng không sao, nhưng phải nghe chính miệng nàng nói, hắn mới cảm thấy an tâm.
"Được nghe như thế, ta cũng an lòng."
Diệp Song Uyên mím môi cười: "Cảm ơn thành chủ đã lo lắng cho Song Uyên."
Nàng lại nói với hắn vài câu, chờ đến thời cơ thích hợp mới mở lời.
"Thưa Thành chủ, vốn dĩ chuyện này không nên làm phiền ngài, nhưng dù sao thì ta cũng đang ở phủ thành chủ, nên ta nghĩ vẫn là cần hỏi xin ý kiến của ngài. Thành Bắc Y người đến kẻ đi, cơ hội buôn bán rất lớn, vì thế ta nhịn không được nảy ra ý tưởng kinh doanh, muốn xin thành chủ cho phép ta có được quyền sử dụng đất trong thành Bắc Y, không biết ý của ngài như thế nào?"
Nếu như một người bình thường làm Vũ Văn Hàn tiêu phí thời gian quý báu của hắn chỉ để thảo luận chuyện kinh doanh, hắn nhất định sẽ không nói hai lời chém kẻ đó ra làm trăm mảnh. Nhưng không hiểu sao khi Diệp Song Uyên tìm đến chính mình để nói những điều này, hắn lại cảm thấy có một chút vui vẻ, giống như việc nàng tìm hắn để bàn bạc chứng tỏ rằng, trong lòng nàng cũng không xem hắn là người ngoài hay e ngại hắn.
Trong đầu hắn đã thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, thậm chí ngay cả việc đưa cho nàng mặt bằng cửa hàng ở đâu cũng đã nghĩ xong. Nhưng hắn lại không nói thẳng ra, mà chỉ bình thường đáp lời: "Diệp cô nương muốn mở cửa hàng ở Thành Bắc Y ư? Không biết cô nương định kinh doanh cái gì?"
Diệp Song Uyên ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hơi khó mở lời nhưng vẫn nói: "Là bánh ngọt."
Nói tới đây, nàng không giấu được chút ngại ngùng mà cúi mặt xuống.
Vũ Văn Hàn cảm thấy nhịp đập của trái tim mình bỗng nhiên gia tốc khi chứng kiến dáng vẻ xấu hổ của Diệp Song Uyên. Hóa ra lúc ngại ngùng nàng lại dễ thương đến như vậy, khác hẳn dáng vẻ điềm nhiên đến lạnh lùng lúc bình thường.
Hắn cảm thấy không có cách từ chối trước một Diệp Song Uyên đáng yêu như thế, vì thế không nói hai lời đã đồng ý: "Ta rất chờ mong đấy, Diệp cô nương cứ an tâm đi làm, có gì cần thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp cô nương lo liệu. Chờ cửa hàng khai trương, ta nhất định đến chơi."
Diệp Song Uyên thật sự bị kinh ngạc, không ngờ Vũ Văn Hàn lại đồng ý một cách nhanh chóng và thoải mái như vậy, thậm chí nghe trong lời hắn nói dường như còn có ý định muốn làm chỗ dựa cho nàng. Nàng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ lễ phép đáp: "Cảm ơn Thành chủ, nếu không có chuyện gì thì ta xin phép đi trước."
Vũ Văn Hàn gật đầu: "Ừ, cô nương cứ đi đi."
Vốn hắn cũng muốn giữ nàng lại thêm một lát để nói chuyện, nhưng thấy Diệp Song Uyên muốn rời đi nhanh chóng, có lẽ là đi chia sẻ tin tức với chị em tốt của nàng, nên hắn cũng không giữ lại, trong lòng thầm nghĩ: xem ra, muốn tiếp cận Diệp Song Uyên cũng phải làm thân với hai người chị em tốt của nàng rồi.
Vũ Văn Hàn đoán không sai, Diệp Song Uyên vừa rời khỏi phòng nghị sự là đi thẳng đến Mai Viện báo tin tức tốt này cho Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi, sẵn tiện bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Sau khi đã nhận được sự đồng ý từ Thành chủ, chiều hôm đó một tin vui lại xuất hiện. Lá thư Ngụy An Nhi gửi ông chủ Chu đã được hồi âm, nội dung nói rằng hắn đã đồng ý với đề nghị này và đưa ra lịch hẹn cụ thể, do hắn đang có công việc ở Mộc Hiên quốc nên ngày mai mới có thể đến thành Bắc Y bàn bạc công việc, vì thế cuộc gặp mặt cũng được định vào ngày mai.
Nhận được hai tin tức làm lòng người phấn khởi, Ngụy An Nhi hào hứng rủ Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên đi ra ngoài tìm mặt bằng chuẩn bị mở quán, không ngờ lúc này Tần Diêu lại đến truyền lời, nói rằng trong lúc Thành chủ vô tình đi ra ngoài dạo đã khảo sát được vài khu đất trống có tiềm năng, cho nên mời Diệp Song Uyên đến để thảo luận thử xem có nơi nào thích hợp mở quán không. Ngụy An Nhi vốn muốn đề nghị đi cùng, nhưng Trương Thiên Nhi như nhận ra điều gì đó nên đã tìm cớ giữ cô lại, Diệp Song Uyên đành phải đi một mình.
Ngụy An Nhi ở nhà không có gì làm, cô kiểm tra thương thế của Trương Thiên Nhi rồi mở lò luyện đan, cũng không có chủ đích luyện đan dược nào mà thấy cái nào có sẵn thì luyện cái đó. Lúc vừa kết thúc một mẻ đan, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói:
[Mẫu thân, mau giúp ta nhìn xem, vì sao thương thế của Mạnh Lạc vẫn chưa hoàn toàn bình phục?]
.
Trong thành Fluers, Mạnh Lạc nằm yên trên giường, hai mắt nhắm chặt, đang chìm vào giấc ngủ sâu. Huyền Ngọc đứng một bên, gương mặt lạnh lùng, khí tức áp bách mạnh mẽ tỏa ra khiến cho Ngụy An Nhi cảm thấy vô cùng nặng nề.
Những ngày này, ngày nào Huyền Ngọc cũng vào thành Fleurs thăm Mạnh Lạc, tuy nhiên, thương thế của Mạnh Lạc vẫn không có dấu hiệu khá hơn, vì thế hắn rất lo lắng. Ngụy An Nhi cũng âm thầm tự trách mình đã quá yếu kém, mãi vẫn không thể chữa khỏi cho Mạnh Lạc.
Cô đi đến cạnh Huyền Ngọc, an ủi nói: "Huyền Ngọc, đừng mất bình tĩnh, con yên tâm, có ta ở đây, Mạnh Lạc công tử sẽ không sao đâu."
Huyền Ngọc cúi đầu nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh nhưng giọng nói đã hòa hoãn hơn mấy phần:
"Cảm ơn mẫu thân, ta tin tưởng người."
Ngụy An Nhi gật đầu, đi lại chỗ Mạnh Lạc kiểm tra một chút, mới chạm vào một lát thì cô đột ngột quay đầu khiến Huyền Ngọc giật mình, sợ rằng cô bảo với hắn thương thế của Mạnh Lạc không thể chữa được.
"Mẫu thân, sao thế?"
Ngụy An Nhi sờ mũi, nói: "Huyền Ngọc à, khi ta xem xét thương thế cho Mạnh Lạc công tử, con có thể thu uy áp mạnh mẽ của con lại được không? Tay chân ta run quá không làm được gì cả!"
Huyền Ngọc ngẩn ra nhìn cô một lát, rồi cũng lùi lại một bước. Khí tức áp lực xung quanh lập tức bay mất khiến Ngụy An Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được áp lực đến từ Huyền Ngọc, dù chỉ là áp lực hắn vô thức tỏa ra, vẫn khiến cô cảm thấy toàn thân như bị đè nặng, hít thở không thông, nhưng qua đó cô cũng biết được hắn đang khẩn trương như thế nào, cho nên dịu giọng an ủi Huyền Ngọc: "Con đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẫu thân nhất định không để Mạnh Lạc công tử xảy ra chuyện gì đâu."
Cô vừa nói vừa đến gần Mạnh Lạc, sau đó vươn tay ra, nguyên tố Mộc đi một vòng xung quanh cơ thể của Mạnh Lạc, cảm nhận tình hình thương thế của hắn, Ngụy An Nhi kinh hãi mở to mắt.
Vì sao...?
Mạnh Lạc đã gặp phải chuyện gì mà khiến cho toàn bộ cơ quan trong cơ thể của hắn đều tổn thương, cơ bắp toàn thân đều có dấu hiệu bị va đập khá mạnh, linh mạch cũng bị nứt vỡ không ít, mặc dù có linh khí chữa trị, nhưng vết thương quá nặng, chút ít linh khí đó cũng như muối bỏ bể, hoàn toàn không có tác dụng gì.
Ngụy An Nhi rơi vào trầm tư thật lâu, cô không khỏi nhớ đến trận chiến với ma thú Đế cấp ngày hôm đó. Chẳng lẽ là do nó làm sao?
Cô thu tay lại, Huyền Ngọc vội bước lên hỏi: "Sao rồi mẫu thân? Thương thế của Mạnh Lạc như thế nào?"
Ngụy An Nhi nói những gì mình nhìn thấy được cho Huyền Ngọc nghe. Nghe xong, sắc mặt của hắn càng nghiêm trọng, sau đó trở nên trầm mặc, không nói một lời. Ngụy An Nhi nhìn mà cũng thấy lòng mình nặng nề theo, cô do dự một hồi, mới bất lực nói: "Huyền Ngọc, vết thương của Mạnh Lạc công tử vô cùng nghiêm trọng, ta... ta cũng không biết nên chữa trị như thế nào... Thương thế này hoàn toàn khác xa với những vết thương do đao kiếm hoặc va đập thông thường gây ra."
Huyền Ngọc nhìn cô một lát, sau đó im lặng rồi mới lên tiếng: "Vậy mẫu thân có cách nào có thể giúp hắn không? Ít nhất là khiến tình trạng của hắn không tệ đi nữa."
Ngụy An Nhi suy nghĩ một hồi, chợt reo lên: "Có!"
Cô nhớ rằng, trong những đan phương mà Hoa Thần đã để lại trong cửa số một có đan phương ghi lại một đan dược chữa trị thương thế cho ma thú và linh thú. Ngụy An Nhi đi tìm một lát, quả nhiên tìm được, cô lập tức gom góp nguyên liệu đầy đủ rồi chuẩn bị luyện đan ngay tại chỗ. Huyền Ngọc đứng bên cạnh Mạnh Lạc, yên lặng nhìn cô. Ngụy An Nhi đang phân loại dược liệu thì cảm nhận được tầm mắt hắn nhìn mình, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi:
"Huyền Ngọc, con có biết vết thương của Mạnh Lạc công tử là do đâu mà có không?"
Ngụy An Nhi cảm giác vết thương của Mạnh Lạc khá kỳ lạ. Hơn thế nữa, dường như Huyền Ngọc biết cái gì đó nhưng hắn không chịu nói cho cô, vì thế cô cảm giác bản thân giống như đi trong sương mù, vô cùng khó chịu.
"Hắn bị trọng thương do đánh nhau với ma thú Đế cấp."
Huyền Ngọc đáp gọn.
Ngụy An Nhi quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Huyền Ngọc yên lặng nhìn cô, hai người mắt đối mắt, hắn cũng không có ý định dời đi, chứng tỏ hắn không hề chột dạ vì nói dối. Nhưng không hiểu sao, dựa vào trực giác của mình, Ngụy An Nhi biết Huyền Ngọc chỉ nói một phần của sự thật.
Có lẽ là do liên kết khế ước, cũng có lẽ chỉ là do lòng nghi ngờ quấy phá, nhưng cô tin rằng Huyền Ngọc muốn giấu cô nguyên nhân thật sự Mạnh Lạc bị thương. Không hiểu sao tự nhiên cô lại có cảm giác nó liên quan tới cô, nhưng... là cái gì?
Ngụy An Nhi soạn xong nguyên liệu, cô lấy lò đan ra, vờ như tò mò hỏi: "Huyền Ngọc, rốt cuộc ma thú Đế cấp là gì mà có thể đả thương một thần thú có huyết mạch tôn quý như Mạnh Lạc công tử vậy?"
Huyền Ngọc liếc Mạnh Lạc đang ngủ say một cái, hắn ngồi xuống, dựa người vào ghế, khoanh tay lại nói: "Mẫu thân, hiểu biết về ma thú của người như thế nào?"
Ngụy An Nhi suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Ta chỉ biết rằng ma thú là sinh vật đông không thua gì con người trên đại lục, chúng rất mạnh, có thể sử dụng nguyên tố, mỗi con một hệ độc lập, có thể nói tiếng người."
Huyền Ngọc lại hỏi: "Vậy mẫu thân có biết ma thú có những cấp bậc nào không?"
Ngụy An Nhi nhớ lại những ma thú mình đã gặp: "Từ cấp 1 tới cấp 9, ừm... rồi đến Đế cấp."
Ngụy An Nhi nói xong thì nhìn Huyền Ngọc một cái, giống như đang chờ hắn đưa ra đáp án đúng. Hắn cũng không để cô đợi lâu mà đáp ngay lập tức: "Không sai, nhưng vẫn chưa đầy đủ."
Hắn bổ sung thêm cho cô:
"Ma thú là sinh vật nguyên tố, có hiểu biết rất sâu về nguyên tố, năng lực vận hành nguyên tố của chúng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy ma thú tăng cấp khó hơn con người rất nhiều, nhưng thực lực của mỗi cấp bậc lại tăng theo cấp số nhân, con người gần như không sánh kịp. Một ma thú cấp 9 đã có thực lực tương đương với Tông Ma đạo sư của con người."
Giọng Huyền Ngọc trầm lắng mà mang lại một áp lực vô hình, khiến hơi thở của Ngụy An Nhi như chậm lại.
"Ma thú vượt qua được cấp 9 sẽ đột phá đến một cấp bậc khác có tên là ma thú Viêm cấp, hay còn gọi tắt là Viêm thú. Sau Viêm thú chính là Vương thú, mà trên Vương thú chính là Đế thú."
Cuối cùng, hắn ném ra một câu chốt hạ:
"Ma thú Đế cấp, có thực lực tương đương với Thánh Ma đạo sư của nhân loại."
-------
Tử Mặc Băng Phàm có lời muốn nói:
💜: Tôi chưa có face id cũng thôi đi, vì sao hai đứa em của tôi và N người khác đã được có bồ mà tôi vẫn chưa có luôn là thế nào?
🐍: Ờm... tại vì anh quá hoàn mỹ nên muốn tìm nửa kia cho anh khó quá, ráng chờ thêm vài năm nữa nha, iu thương ✨
💜: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com