Q1 - Chương 167: Hoàn toàn chấp nhận
Ma thú Đế cấp có thực lực không thua kém gì Thần thú?
Ngụy An Nhi sững sờ trước thông tin này.
Một con ma thú mạnh bằng một Thánh Ma đạo sư, đó là tồn tại khủng khiếp cỡ nào? Thánh Ma đạo sư - những cường giả không gì làm không được giống như Sa Lam và Trương Thiên Nhi, đều là người mà chỉ cần tỏa ra một tí áp lực thôi đã có thể khiến người khác không thể xuất hiện ý chí chiến đấu dù chỉ một chút, vậy mà một con ma thú cũng có thể làm được điều đó. Ngụy An Nhi rùng mình, theo phản xạ hỏi một câu:
"Thần thú như Mạnh Lạc công tử mà cũng phải chịu thua trước ma thú Đế cấp ư?"
Huyền Ngọc liếc cô một cái: "Mẫu thân đánh giá quá cao năng lực của linh thú rồi, mặc dù thần thú có thể áp chế ma thú, nhưng đó là chỉ trong trường hợp cấp bậc tương đồng hoặc chênh lệch một ít. Mặc dù thần thú bọn ta rất mạnh nhưng khi xuống thế giới này, chịu pháp tắc áp chế, năng lực phát huy sẽ không mạnh."
Ngụy An Nhi gật đầu một lúc, sau đó chợt như nhận ra điều gì, cô bật thốt: "Khoan đã! Nếu như thế thì con..."
Cô nhớ rõ lúc đó, chỉ bằng một cú quất đuôi của Huyền Ngọc đã có thể kết liễu con ma thú khiến cho Mạnh Lạc trọng thương đến giờ chưa tỉnh chỉ trong một đòn, rõ ràng sự chênh lệch này không hề giống như những gì hắn nói.
a
Như đoán được cô đang nghĩ gì, Huyền Ngọc giải thích: "Đó là bởi vì ta dùng chân thân. Ma thú, linh thú các loại đều sẽ phát huy sức mạnh tốt nhất của bản thân khi ở hình dạng gốc của mình."
Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, như đã hết chủ đề nói chuyện, cô cúi đầu, lại lúi húi phân loại dược liệu.
Cô không hỏi thêm gì nữa khiến trong lòng Huyền Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn sợ cô hỏi nữa thì hắn sẽ không thể lừa gạt tiếp. Dù biết rằng lừa gạt cô là không tốt, nhưng đó là một phần tâm ý của Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc, Huyền Ngọc không muốn bọn họ phải thất vọng, quan trọng là, chuyện này để cô biết thì cô sẽ rất buồn.
Ngụy An Nhi chuẩn bị dược liệu xong xuôi thì mở lò luyện đan. Cô luyện trước vài loại đan dược cấp thấp cho quen tay rồi bắt đầu tập trung luyện đan dược chữa trị cho Mạnh Lạc. Sau khi hoàn thành bình đầu tiên, cô đưa cho Huyền Ngọc để hắn cho Mạnh Lạc dùng, còn bản thân thì không ngừng lại mà tiếp tục luyện thêm loại đan dược kia cùng một ít đan dược khác.
Huyền Ngọc nhìn bóng lưng bận rộn của cô, mấy lần muốn nói chuyện cho có vẻ tự nhiên nhưng đều không tìm được cơ hội thích hợp để lên tiếng. Hắn cảm giác được dường như Ngụy An Nhi đang có gì đó không ổn, khiến trong lòng hắn cũng thấy bất an. Không phải là... cô đang giận hắn đấy chứ?! Không lẽ cô biết được điều gì đó rồi hay sao?!
Huyền Ngọc đỡ trán, lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết một vấn đề như vậy.
Ngụy An Nhi biết rõ Huyền Ngọc đang giấu giếm mình.
Cùng là Thần thú với nhau, cùng là huyết mạch tôn quý, Mạnh Lạc sẽ không thể nào chỉ vì trúng vài đòn của một con ma thú Đế cấp mà có thể bị thương nặng đến như vậy. Cô đoán, có khả năng hắn đã bị thương từ trước, vết thương vẫn chưa được trị khỏi, lại cứng rắn đối đầu với ma thú Đế cấp, cho nên mới bị thương nặng rồi hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng nếu vậy thì cũng đâu có gì đến mức Huyền Ngọc phí công phí sức giấu cô. Cho nên, chỉ còn một lý do duy nhất, là có liên quan đến Trương Thiên Nhi.
Nếu đúng là chuyện liên quan đến Trương Thiên Nhi, thì chỉ có vết thương nặng của y mà y đã từng né tránh cô khi cô hỏi đến. Cô nghĩ, có lẽ việc Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc bị thương nặng liên quan đến cô, nhưng cô không biết rõ rốt cuộc là do đâu và lúc nào.
Khoảng hai tiếng sau, Ngụy An Nhi kết thúc việc luyện đan. Trên bàn đầy những bình sứ không đồng nhất. Cô luyện một ít đan dược trị thương, đan dược hồi sức, đan dược tăng sức chịu đựng các loại, ngoài ra còn có đan dược tăng cấp và một ít đan dược dùng để nghiền ra rắc lên vết thương bên ngoài. Ngụy An Nhi đặt chúng lên bàn rồi quay đầu nói với Huyền Ngọc: "Con lấy một ít đan dược giữ trong người phòng thân đi, có thể tặng cho Mạnh Lạc công tử cũng được, hoặc dựa theo tình trạng của hắn mà điều chỉnh lượng thuốc cho phù hợp rồi cho hắn dùng."
Huyền Ngọc gật đầu, nhìn kỹ Ngụy An Nhi, nhưng cô lại không nói thêm gì, cũng không nhìn hay tỏ ra bực tức gì với hắn. Không hiểu sao, khi cô càng dùng dáng vẻ bình tĩnh, không ý kiến gì với việc hắn làm lại khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Bởi hắn biết Ngụy An Nhi đã nhận ra được điều bất thường, nhưng cô càng im lặng hắn càng lo lắng, cảm giác này còn tệ hơn việc để cô biết được sự thật.
Huyền Ngọc không hiểu tại sao mình lại lo lắng như vậy, chẳng lẽ là vì uy thế của mẫu thân tác động lên bản thân hay sao?
Ngụy An Nhi sắp xếp số đan dược còn lại. Để phân biệt những đan dược dành riêng cho Triệu hoán thú với những đan dược dành cho người bình thường, cô đã dùng một loại bình sứ đặc biệt để đựng chúng, đó chính là bình sứ có màu xanh lá nhạt, nhỏ hơn hai phần ba so với những bình sứ bình thường và khá bắt mắt, Ngụy An Nhi gọi chung là lục đan. Cô cất chúng vào vòng tay không gian xong thì quay người bước đi, Huyền Ngọc nhìn theo bóng lưng của cô nhưng cũng không nói gì. Đi được vài bước, Ngụy An Nhi không quay đầu lại nhưng vẫn lên tiếng: "Huyền Ngọc, con có thể nói cho ta biết lý do mà Mạnh Lạc công tử và Thiên Nhi bị thương được không?"
Huyền Ngọc im lặng, nhưng ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng cô.
Ngụy An Nhi chờ một lát, không thấy hắn trả lời, cô vẫn không từ bỏ mà hỏi tiếp:
"Họ bị thương có có liên quan đến ta, đúng không?"
Huyền Ngọc hơi sững sờ, Ngụy An Nhi hỏi thẳng đến chỗ mấu chốt. Hắn không ngờ cô lại nhạy bén như vậy, có lẽ cô đã để ý hết rồi, nhưng cô không lập tức chất vấn mà chỉ im lặng là do muốn chờ hắn nói ra mà thôi. Chính vì hắn không nói nên cô mới hỏi.
Ngụy An Nhi quay đầu nhìn Huyền Ngọc, giọng nói của cô đều đều, không có tức giận, không có chất vấn cũng không có cầu xin, chỉ là sự thản nhiên trong lời nói, lại có chút bất lực đến làm người ta đau lòng: "Con giấu ta thì có ích gì chứ? Nếu con nghĩ rằng làm như thế là có thể để cho ta vô lo vô nghĩ, vui vẻ tiếp tục sống bình thường, vậy thì con đã hoàn toàn sai rồi."
Không hiểu sao Huyền Ngọc cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Hắn đau lòng bước lên một bước, nói: "Mẫu thân, không phải như vậy."
Ngụy An Nhi ngẩng đầu hỏi: "Vậy là như thế nào?"
Huyền Ngọc thở dài, xem ra hắn không có biện pháp nào với cô: "Được rồi, ta sẽ nói cho người biết."
Hắn kéo ghế đến rồi ấn Ngụy An Nhi ngồi xuống, sau đó cũng lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi:
"Có phải mấy ngày trước, người từng gặp phải một chuyện gì đó khiến cho người bị thương rất nặng đúng không?"
Ngụy An Nhi ngẩn ra một lát, lắc đầu: "Không có... Hừm, bị thương thì có, nhưng không hề có vết thương nào nặng đến như vậy."
Huyền Ngọc thở ra một hơi: "Không bị thương nặng là đúng rồi. Khi người bị thương nặng, Thủ hộ sư của người đã dùng liên kết khế ước giữa Thủ hộ giả với Thủ hộ sư để chuyển dời toàn bộ thương thế trên cơ thể của người sang cơ thể của y. Chính vì vậy cho nên y mới bị thương nặng như thế. Mà cũng bởi vì cơ thể y đã bị thương nặng sẵn, nếu như chuyển dời thêm thương thế của người thì sẽ không chịu nổi. Vì thế cho nên Mạnh Lạc mới chủ động chia sẻ một phần thương thế của Thủ hộ sư của người, vì thế hắn mới có thể bị thương nặng như vậy, thậm chí còn không đánh lại được một con ma thú Đế cấp."
Dù đã đoán trước được một phần, nhưng khi chính tai nghe Huyền Ngọc nói như vậy, Ngụy An Nhi vẫn cảm thấy trong lòng có cái gì đó đau xót, cảm động vừa là xót xa. Cô thừa biết Trương Thiên Nhi vẫn luôn âm thầm lặng lẽ hy sinh vì cô. Y đã làm không biết bao nhiêu chuyện nhưng chưa từng nhắc đến hay kể công bất kỳ chuyện nào, giống như bây giờ, nếu Huyền Ngọc không nói, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được y trong lúc bị thương nặng vẫn sẵn sàng gánh vác toàn bộ thương tổn cho cô, chỉ vì không muốn khiến cô phải chịu đau đớn dù chỉ một chút.
Ngụy An Nhi im lặng một lát thì gật đầu, sau đó đứng lên, không nói gì mà rời đi. Nhưng khi cô vừa quay lưng đi, Huyền Ngọc đã gọi cô lại. Ngụy An Nhi quay đầu nhìn hắn, sắc mặt Huyền Ngọc hơi thay đổi, dường như hắn đang phân vân gì đó, lát sau mới hỏi: "Mẫu thân, người định đi hỏi nàng ta về chuyện này sao?"
Ngụy An Nhi lắc đầu: "Không đâu, có những chuyện chỉ cần giữ ở trong lòng là tốt rồi."
Trên đời này có những chuyện nhất định phải nói ra nhưng cũng có những chuyện không cần thiết phải nói. Nếu Trương Thiên Nhi muốn giấu để cô không biết thì cô sẽ giả vờ như không biết. Chỉ là, điều đó không có nghĩa là cô sẽ quên đi những gì tốt đẹp mà y đã làm cho cô. Cô tự thề với lòng mình sẽ đối xử với y thật tốt thật tốt. Đây không chỉ là bù đắp mà còn là mong muốn của cô, cô sẽ dành cho y tất cả những gì tốt nhất mà cô có.
"Đúng rồi, Huyền Ngọc, ta có chuyện muốn nói với con."
Ngụy An Nhi đột nhiên gọi Huyền Ngọc lại. Dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến hắn cũng kinh ngạc theo. Rũ bỏ dáng vẻ tùy ý hằng ngày, Huyền Ngọc đi đến trước mặt cô, nghiêm nghị hỏi: "Mẫu thân có gì muốn nói với ta sao?"
Ngụy An Nhi nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, sau đó hơi nghiêng người, dời tầm mắt về phía xa, nơi Mạnh Lạc đang nằm ngủ trên giường. Nhìn vào mắt Huyền Ngọc, cô nói: "Mạnh Lạc công tử kia, con... thật sự thích hắn ta sao?"
Huyền Ngọc có hơi khó hiểu về câu hỏi này của Ngụy An Nhi, nhưng biết rằng cô không phải đang hỏi chơi hay đùa cợt. Hắn cũng nghiêm túc trả lời: "Thật sự thích hắn."
Ngụy An Nhi hơi siết tay, nói: "Huyền Ngọc, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con và hắn chỉ mới gặp nhau có vài lần. Hai người còn thiếu quá nhiều thời gian ở chung, cũng chưa hiểu rõ về nhau. Nếu lỡ sau này tính cách và tam quan của cả hai không phù hợp thì phải làm sao đây?"
"Người đang lo lắng điều này sao?" Huyền Ngọc cười nói: "Mẫu thân, người có tin vào cái gọi là duyên phận không?"
Ngụy An Nhi nghi hoặc nhìn hắn: "Duyên phận?"
Huyền Ngọc gật đầu: "Ừ. Bất kể mối quan hệ nào trên đời này đều cần thời gian để bồi dưỡng và vun đắp tình cảm, tới một mức nhất định thì mới có thể xác định quan hệ. Nhưng có một số người, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, ta đã phát hiện ra người đó không hợp với mình, ở gần người đó, cho dù không trò chuyện hay tiếp xúc cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, thiếu hụt năng lượng, ta gọi đó là vận mệnh tương khắc. Ngược với điều đó, cũng có một số người, ngay từ lần gặp đầu tiên, dù chưa biết gì về người đó, nhưng ta đã bị thu hút bởi hắn, tầm mắt luôn dõi theo hắn không thể dời đi, tâm trí hoàn toàn bị chiếm trọn bởi hắn. Trong lòng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng, đó chính là người mà ta muốn chọn. Ta chỉ hành động theo bản năng của mình, và sẽ không bao giờ hối hận về điều đó."
Góc nhìn của hắn vô cùng mới lạ, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa linh thú và con người. Ngụy An Nhi đương nhiên ủng hộ con trai mình, nhưng cô vẫn còn chút lo lắng: "Mạnh Lạc công tử thoạt nhìn không có tình cảm gì với con, hắn... sẽ đồng ý ở bên con chứ?"
Thân là một người đến từ thế kỷ hai mươi mốt, cô biết rõ trên đời này có nhiều loại xu hướng tính dục khác nhau. Nếu Mạnh Lạc là gay hay bisexual còn đỡ, nhưng nếu hắn ta là trai thẳng thì Huyền Ngọc phải làm sao đây?
Huyền Ngọc không biết nỗi lo lắng trong lòng của cô, hắn đáp: "Chuyện đó người không cần phải lo. Hắn vô cùng tình nguyện."
Ngụy An Nhi: "..."
Ở chỗ nào sao ta chưa thấy?
Cô khẩn thiết nói: "Huyền Ngọc à, dưa hái xanh không ngọt. Cho dù con nhận định rằng Mạnh Lạc công tử chính xác là người định mệnh của con đi chăng nữa thì cũng cần thời gian để cả hai tìm hiểu, tiếp xúc với nhau, cho hắn có thể tìm hiểu về con và tính cách của con, có như vậy thì tình cảm của cả hai mới càng bền chặt."
Huyền Ngọc nghiêng đầu nhìn Ngụy An Nhi một lát nói: "Đây là cách tương tác giữa con người với nhau sao?"
Ngụy An Nhi gật đầu: "Đúng vậy. Cái gì cũng phải chậm rãi, từ từ, phải nói chuyện với nhau, tìm hiểu về nhau nhiều hơn."
Huyền Ngọc suy nghĩ một chút, có vẻ cảm thấy khá phiền phức, nhưng trước ánh mắt mong đợi của Ngụy An Nhi, hắn vẫn gật đầu: "Được rồi, khi nào hắn tỉnh lại, ta sẽ nói chuyện với hắn."
Ngụy An Nhi vui mừng gật đầu: "Như vậy mới đúng."
Huyền Ngọc im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Mẫu thân, người không có ý kiến gì về việc ta tìm bạn đời sao?"
Ngụy An Nhi khó hiểu: "Ý kiến gì?"
Huyền Ngọc đỡ trán, nói thẳng: "Chẳng hạn như không chấp nhận việc ta thích Mạnh Lạc?"
Lúc này Ngụy An Nhi mới hiểu hắn ám chỉ cái gì, cô bật cười: "Không, ta không hề có những ý nghĩ đó. Huyền Ngọc, tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này, nó không nên có biên giới, cũng không nên chịu bất kỳ sự ngăn cản nào. Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, ta sẽ luôn ủng hộ con."
Đây là lần đầu tiên Huyền Ngọc nghe được những suy nghĩ và quan điểm của Ngụy An Nhi trong tình yêu. Hắn có chút kinh ngạc, càng nhiều là sự thưởng thức lý giải mới mẻ nhưng rất chân thành của cô, Huyền Ngọc cười thoải mái, mang chút đắc ý nói: "Thực ra người muốn phản đối cũng vô dụng."
Ngụy An Nhi: "..."
Sắc mặt cô đen thui như đít nồi. Huyền Ngọc bật cười nói: "Mẫu thân đừng lo lắng, ta sẽ không để cho người phải phản đối hắn. Nếu như người mà ta nhìn trúng không thể làm người hài lòng, ta sẽ cố gắng để dung hòa mối quan hệ giữa cả hai."
Lần đầu tiên hắn đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ tóc cô, nói: "Đối với ta thì người yêu rất quan trọng, nhưng mẫu thân người cũng quan trọng không kém đâu."
"Huyền Ngọc."
Ngụy An Nhi cảm động rối tinh rối mù, cô chân chính cảm nhận được, bây giờ hắn đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi. Trải qua bao nhiêu ngày tháng đồng hành bên nhau, tình cảm mà cô dành cho Huyền Ngọc còn hơn bất kỳ người bình thường nào, hiện giờ biết được trong lòng hắn mình cũng là người quan trọng, Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy cõi lòng vừa chua xót vừa thỏa mãn.
Cô cũng không ngờ rằng kiếp trước mình cô đơn là thế, nhưng kiếp này lại có thể có được những mối quan hệ đáng quý và trân trọng đến như vậy. Trả lại không gian riêng cho Huyền Ngọc và Mạnh Lạc, Ngụy An Nhi vui vẻ rời khỏi thành Fleurs. Không ngờ vừa trở lại phòng, cô đã nhìn thấy Trương Thiên Nhi đang ngồi nói chuyện cùng một cô gái tóc tím, mắt tím vô cùng xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com