Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 169: Gặp gỡ các Triệu hoán thú

Hơn mười Triệu hoán thú cùng lúc xuất hiện khiến cho không khí trong căn phòng trở nên vô cùng đè nén. Một luồng áp lực vô hình xuất hiện giữa không trung, cho thấy sự khủng bố của việc các Linh thú cấp bậc cao cùng nhau hội tụ. Ngụy An Nhi nghĩ thầm, đội hình này mà đem ra ngoài thì không chắc rằng có mấy thế lực có thể chống lại. Ngoại trừ Chỉ Thiên, Huyền Ngọc và Khuynh Sênh, trong phòng xuất hiện thêm ba nam, hai nữ. Tất cả đều có dung mạo tuấn mỹ hoặc diễm lệ vô song, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, đẹp không thua gì thần tiên giáng thế.

Trương Thiên Nhi kéo Ngụy An Nhi lại phía sau, bảo vệ cô bằng một kết giới để cô không bị ảnh hưởng bởi luồng áp lực khủng bố kia, mặc dù bọn bọ không cố ý tỏa ra uy áp, nhưng quá nhiều Thần thú ở chung thì sẽ xảy ra cộng hưởng, đây là điều không thể tránh khỏi.

"Chủ nhân, Ngụy tiểu thư."

Khuyết Dương cúi đầu chào hai người. Ngụy An Nhi nhìn lên, bé hồ ly nhỏ của cô vẫn ngủ trên đầu cậu ta, cô vừa xấu hổ vừa có chút cạn lời. Đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn ngủ? Nó mê ngủ thật sự.

"Ồ, gọi một lần đông đủ như vậy, là có chuyện lớn gì xảy ra sao?"

Người lên tiếng là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ. Hắn có vóc người cao gầy, mái tóc dài màu vàng sáng vô cùng nổi bật, trên người mặc một bộ quần áo trắng có chút phiêu dật thoát tục, dáng đứng thẳng tắp tao nhã. Một tay thiếu niên để sau lưng, một tay để trước bụng, không khác gì một thi sĩ hoặc văn nhân thời xa xưa, khi hắn nói chuyện, giọng điệu chậm rãi rõ ràng mang theo chút từ tính, không giống nói chuyện mà như đang ngâm thơ. Ngụy An Nhi không khỏi ngẩng mặt, quan sát mỗi cử động của hắn, trong mắt mang theo hiếu kỳ.

"Không thấy ai ngồi ở cạnh phụ thân sao? Anh cũng chậm tiêu quá rồi đó!"

Một giọng nói trong trẻo như tuyết đầu mùa vang lên. Cô gái với mái tóc chủ đạo màu xanh ngọc ngồi xuống một chỗ trống, tùy ý chống tay. Mái tóc dài suôn mượt như lụa của cô ấy rơi trên sàn nhà, giống như một dòng sông huyền ảo lấp lánh. Ngụy An Nhi để ý thấy trên lỗ tai cô gái này không phải tai nhọn như Mạnh Lạc hay Huyền Ngọc, mà lại là kiểu dáng tai màng như rồng trong tiểu thuyết phương Tây. Đôi mắt cô ấy đồng màu với mái tóc, trên cái trán trơn bóng vậy mà lại có vài miếng vảy xanh lấp lánh, khiến dung mạo cô ấy tăng thêm vài phần bí ẩn.

"Ra thế, chủ nhân đã thành công rước được người đẹp về nhà rồi hay sao?"

Là giọng của một cô gái khác vang lên. Cô gái này có ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, so với cô gái tóc xanh còn lạnh hơn, không khác gì tuyết đóng thành băng giữa mùa đông lạnh giá. Cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng tinh khiết, không khỏi làm Ngụy An Nhi nghĩ đến Vân Nhiên, nhưng khí chất của Vân Nhiên điềm tĩnh mà chững chạc, còn cô gái này lại lạnh nhạt đến cực điểm, toàn thân tỏa ra hơi thở người sống chớ gần, kết hợp với mái tóc trắng, trông không khác gì một tòa núi băng di động.

Một thiếu niên có đôi mắt vô cùng sắc bén nhếch môi một cái, hắn cũng không nói lời nào, nhưng lại làm cho người ta không có cách nào có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Không hiểu sao khi Ngụy An Nhi nhìn vào người này, cô lại có cảm giác bị đè nặng bởi một áp lực vô hình, không phải uy áp thuộc về Thần thú mà đến từ riêng bản thân đối phương, cảm giác giống như người này mang theo một luồng khí tức khá đáng sợ. Tuy nhiên, người đó cũng không nhìn cô mà chỉ lên tiếng: "Trịnh trọng gọi ta ra đây, chỉ để làm những chuyện nhàm chán như thế này thôi sao?"

Ngụy An Nhi hồi hộp nhìn từng người, cố khống chế để tim mình không đập nhanh. Tất cả những người này đều là Triệu hoán thú của Trương Thiên Nhi. Nhiều cường giả như vậy, họ thật sự rất mạnh khiến cô có chút sợ bản thân không đáp ứng được tiêu chí của bọn họ, khiến bọn họ không hài lòng với cô, không hài lòng với Trương Thiên Nhi vì y đã chọn cô.

Như cảm nhận được Ngụy An Nhi căng thẳng, Trương Thiên Nhi nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ để trấn an, sau đó nhìn những Triệu hoán thú liếc mắt một cái.

Chàng thiếu niên tóc vàng áo trắng lập tức cười tươi, trên tay bỗng xuất hiện một cây quạt màu vàng kim, hắn vừa phe phẩy vừa đi đến trước mặt Ngụy An Nhi, thi lễ: "Xin chào Ngụy tiểu thư. Hân hạnh gặp mặt. Ta tên Phó Nhan, là Hoàng Kim Thánh Lân, Triệu hoán thú thứ hai của chủ nhân."

Khuyết Dương cũng bước lên một bước, chắp tay: "Ta tên Khuyết Dương, là Thiên Hà Diêu Ngư, Triệu hoán thú thứ năm của chủ nhân."

Cô gái ánh mắt lạnh lùng nói: "Ta tên Vấn Quân, Tuyết Tinh Nguyệt Hạc, là Triệu hoán thú thứ sáu của chủ nhân."

"Yên Huy."

Hai chữ ngắn gọn làm tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai áo đen. Hắn ngồi yên một chỗ, dung mạo đẹp một cách lạ lùng mang theo nét sắc bén vạn phần khiến người khác không dám đến gần. Mặc dù Ngụy An Nhi biết rõ đây là Triệu hoán thú của Trương Thiên Nhi, nhưng uy áp đáng sợ của hắn khiến cô vô thức lui lại một bước. Trương Thiên Nhi ho khan một tiếng nhắc nhở, lúc này Yên Huy mới quay đầu nhếch môi một cái, miệng cười nhưng mắt không cười.

Hắn chỉ giới thiệu mỗi tên, có thể thấy được hắn là một người kiệm lời. Ngụy An Nhi gật đầu chào hỏi từng người, cô biết bọn họ không xa lạ với cô nhưng vẫn mở miệng tự giới thiệu: "Xin chào mọi người, ta là Ngụy An Nhi, hân hạnh được làm quen. Đây là Triệu hoán thú của ta, Huyền Ngọc, Khuynh Sênh và..."

Ngụy An Nhi nhìn lên trên đầu của Khuyết Dương, xấu hổ không biết nên nói tiếp như thế nào.

Lực chú ý của những Triệu hoán thú lập tức bị con hồ ly đỏ ở trên đầu của Khuyết Dương hấp dẫn. Họ kinh ngạc vì không hiểu sao Triệu hoán thú của Ngụy An Nhi lại nằm trên đầu Khuyết Dương, cũng khó hiểu bởi vì một người luôn cao ngạo và giữ vững nguyên tắc như Khuyết Dương lại có thể chấp nhận để cho một Triệu hoán thú khác ngồi lên đầu mình. Tuy nhiên, việc bé hồ ly vẫn đang chìm trong giấc ngủ khiến cho một vài Triệu hoán thú không hài lòng, Yên Huy hừ một tiếng.

Một ngọn lửa bắn ra từ lòng bàn tay của Yên Huy, bay thẳng về phía bé hồ ly trên đầu Khuyết Dương, nó "bùng" một cái bốc cháy, bao trọn lấy bé hồ ly. Khuyết Dương dùng nước dập tắt, vẻ mặt cạn lời: "Các ngươi, một người so với một người càng quá đáng, có còn coi đầu của ta ra cái gì hay không?"

Yên Huy cười một tiếng, nói ra hai chữ xem như giải thích: "Lỡ tay."

Khuyết Dương: "..."

Lỡ cái đầu nhà ngươi!

Ngọn lửa của Yên Huy làm Ngụy An Nhi giật nảy mình, trái tim cô vọt lên tận cổ họng. Cô rất sợ bé hồ ly sẽ bị ngọn lửa của Yên Huy đốt cháy hoặc làm bị thương. Tuy nhiên, lúc này chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ thấy mặc dù ngọn lửa màu đen kia bao vây bé hồ ly nhưng bộ lông mềm mượt của nó không bị tổn thương dù chỉ một xíu. Hơn thế nữa, bé hồ ly dường như có vẻ không hề bị ảnh hưởng mà còn lắc đuôi, lần đầu tiên từ khi Ngụy An Nhi triệu hoán nó ra thì cuối cùng bé hồ ly cũng đã nhúc nhích. Nó xoay người, vươn vai mấy cái rồi từ từ mở mắt.

Ngụy An Nhi hồi hộp nhìn chằm chằm bé hồ ly. Đôi mắt đỏ của nó tròn xoe, hơi ướt át, đồng tử như hai viên ngọc quý long lanh trong suốt, khiến người ta nhìn mà không rời mắt được. Hồ ly nhỏ thấy rất nhiều người nhìn mình, dường như có chút ngạc nhiên. Ánh mắt mơ màng dần dần lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt cũng không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng. Nó ngáp một cái, cất tiếng: "Gì vậy? Sao có nhiều Thần thú thế?"

Giọng nói của nó trong veo mà quyến rũ, như có một cái nam châm cực mạnh được gắn vào. Sắc mặt của đa số mọi người đều đều thay đổi. Chỉ bằng một câu nói này, họ biết được rằng bé hồ ly là giống cái, hơn nữa chủng tộc của nó cực kỳ cao quý, dường như là huyết mạch thuần khiết nhất của chủng tộc Cửu Vỹ Linh Hồ.

"Ồ, còn có cả con người nữa ư?"

Ngụy An Nhi: "..."

Mà lúc này, bé hồ ly cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì dường như nó đã phát hiện ra rằng trong số hai con người đang đứng ở đây, có một người có liên kết với nó.

Bị triệu hoán rồi sao?

Bé hồ ly suy nghĩ.

Ngụy An Nhi thấy bé hồ ly cuối cùng cũng đã ý thức được chuyện này, cô ho một tiếng, vẫy tay: "Hồ ly nhỏ, lại đây."

Trong đầu Khuyết Dương chỉ có một ý tưởng duy nhất, đó chính là: Hồ ly nhỏ, mau đi đến tay của Ngụy tiểu thư đi, nếu mà cứ tiếp tục ở đây thì đầu của hắn sẽ bị đám người này đốt trụi mất!

May mắn cho Khuyết Dương, hồ ly nhỏ dường như hiểu được ý hắn. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái, cơ thể như bong bóng bay thẳng về phía Ngụy An Nhi, vững vàng rơi trên lòng bàn tay cô.

Trương Thiên Nhi vẫn luôn quan sát con hồ ly, phát hiện nó đã thu ngọn lửa xung quanh cơ thể mình lại rồi thì mới để yên cho nó đến gần cô.

Ngụy An Nhi nâng hồ ly nhỏ trong lòng bàn tay, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cô cười nói: "Xin chào hồ ly nhỏ, ta là Triệu hoán sư của con, con có thể gọi ta là mẫu thân."

Hồ ly nhỏ ngẩng mặt nhìn Ngụy An Nhi, một lát sau, nó gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Ngụy An Nhi cảm thấy trái tim của mình như tan chảy ra. Cô đã triệu hoán được ba Triệu hoán thú rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có được một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời như vậy. Cô mỉm cười vui vẻ, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó: "Ngoan lắm! Bé ngoan, con tên là gì?"

Hồ ly nhỏ ngả đầu dựa vào ngón tay cô, chậm rãi nói: "Mẫu thân, ta tên Giang Diễm."

Ngụy An Nhi vui đến không thể ngừng cười được. Cô quay sang nói với Trương Thiên Nhi: "Cuối cùng cũng có một đứa khiến ta bớt lo rồi."

Trương Thiên Nhi nhìn cô vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui theo, y nói: "Ngoan ngoãn như vậy thì tốt, đỡ tốn công hủy khế ước rồi triệu hoán lại một Triệu hoán thú khác."

Khuynh - suýt bị hủy khế ước - Sênh: "..."

Sao nghe như đang nói kháy mình?!

Cậu ta nhìn Trương Thiên Nhi, nhưng thấy y chỉ chăm chú nhìn mẫu thân mình thì đột nhiên nghĩ rằng bản thân đã nghĩ nhiều, tuy nhiên cậu ta vẫn cảm thấy bản thân nhột không chịu nổi nhưng không rõ là vì sao. Cậu ta chỉ có thể cười gượng vài tiếng, mà tiếng cười này cũng thành công làm Ngụy An Nhi và những người khác chú ý tới cậu ta. Ngụy An Nhi nhìn những Triệu hoán thú khác đều có nhân dạng xinh đẹp quyến rũ, lại nhìn lại con chim xanh và hồ ly nhà mình, trong lòng cũng nổi lên tâm lý hơn thua. Cô vẫy tay gọi con chim xanh đến gần mình rồi nói: "Giang Diễm, Khuynh Sênh, hai con có biến hình thành người được không?"

Khuynh Sênh gấp gáp muốn thể hiện mình, cậu ta xông lên phía trước: "Ta biến được chứ, mẫu thân! Để ta!"

Hắn nói xong thì vẫy nhẹ cánh một cái, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Sau đó, trước mặt Ngụy An Nhi xuất hiện một chàng thiếu niên trẻ tuổi tầm mười chín, hai mươi tuổi, thân cao một mét bảy. Cậu ta có mái tóc màu xanh dương dài, đôi mắt màu vàng nhạt xếch lên được trang điểm bằng hoa văn kỳ lạ hút mắt. Cậu ta mặc một bộ quần áo hoa lệ lộng lẫy, tóc cột cao, cài rất nhiều trang sức nhưng không hề sến súa chút nào, mà còn làm nổi bật vẻ điển trai của cậu ta. Bộ quần áo của cậu ta có kiểu dáng phức tạp, bên trên đính rất nhiều những viên đá quý lấp lánh màu sắc hoa lệ, có thể nói nổi bật nhất trong số tất cả những Triệu hoán thú ở đây.

Khuynh Sênh có chút đắc ý, giang hai tay ra để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ ngoài của hắn, tự đắc nói: "Mẫu thân, người thấy ta như thế nào hả? Có đẹp không?"

Thành thật mà nói, tất cả những Thần thú ở đây đều có vẻ đẹp riêng, mỗi người một vẻ không ai giống ai, nhưng ngoại hình của Khuynh Sênh có thể nói là xuất sắc nhất, nhỉnh hơn tất cả bọn họ một chút. Chỉ một cái nhíu mày, một ánh nhìn, thậm chí chỉ một nụ cười ngốc nghếch của cậu ta cũng có chút quyến rũ động lòng người. Chắc có lẽ bởi vì chân thân của cậu ta là Khổng Tước, sinh vật nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ, diễm lệ. Ngụy An Nhi gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói: "Đẹp lắm!"

Hai tai của Khuynh Sênh hơi đỏ lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng: "Cảm ơn mẫu thân!"

Giây phút này, Ngụy An Nhi có cảm giác hắn cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, cô mỉm cười nhìn hắn.

"Xấu."

Giọng nói đột ngột không chút lưu tình vang lên xuất phát từ nam nhân áo đen tóc đen, không ai xa lạ chính là Yên Huy, hắn không hề có thêm hành động dư thừa nào, nhưng chỉ một chữ đó thôi cũng như động vào vảy ngược của Khuynh Sênh, khiến cậu ta như giẫm phải than nóng, lập tức nhảy dựng, gào lên: "Ngươi dám nói ai xấu hả????"

Từ xưa đến nay, tộc Khổng Tước luôn được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp hoa lệ, và họ luôn lấy đó làm niềm tự hào, cho nên Khuynh Sênh không thể nào chấp nhận được việc có người sẽ chê ngoại hình của mình xấu, cho dù người đó có là Thần thú cấp cao, cậu ta vẫn muốn nhào lên sống mái.

"Uỳnh!"

"Hự!"

Ngay khi móng vuốt của Khuynh Sênh sắp chạm tới người Yên Huy, bỗng nhiên một luồng uy áp mạnh mẽ bổ xuống người cậu ta. Toàn thân Khuynh Sênh cứng đờ giữa không trung, muốn động mà không thể động. Cậu ta vận sức, thậm chí dùng đến linh khí vẫn không thể thoát ra khỏi uy áp đáng sợ này. Khuynh Sênh siết chặt nắm tay, một cảm giác sợ hãi dâng lên. Ngay khi lấy lại bình tĩnh, từ trong uy áp đáng sợ này, cậu ta đã biết đối phương là ai. Có áp chế tuyệt đối đến từ cấp bậc và huyết mạch, ý chí chiến đấu của cậu ta hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại sự khuất phục và không cam lòng.

Yên Huy nhếch môi phát ra một tiếng cười nhẹ, cho dù hắn không nói gì, trong tiếng cười cũng không có ý châm chọc, nhưng nụ cười đó ngay giờ phút này lại tràn ngập khinh thường, Khuynh Sênh cúi đầu, mặt nóng bừng, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.

Sự việc nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Ngụy An Nhi không khỏi sợ ngây người. Nhưng lúc cô chưa kịp phản ứng, đột nhiên phát hiện hồ ly nhỏ trong tay mình đã biến mất từ lúc nào. Mà Khuynh Sênh đang vô cùng khó chịu bỗng cảm nhận được có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình, cùng lúc đó, áp lực đang đè nặng lên người cậu ta bỗng nhiên tan biến, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, ngay cả Yên Huy cũng không khỏi nhướng mày, bởi vì uy áp của hắn, tất cả những Triệu hoán thú chung chủ đều không thể nào phá giải được.

Như vậy, chỉ còn có...

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nâng Khuynh Sênh đứng lên, giọng nói ma mị quyến rũ của cô gái vang vọng khắp căn phòng:

"Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ngươi đối xử với anh ba của ta như vậy là hơi quá rồi đấy, Ám Hỏa Bất Tử Điểu ạ!"

-----

🐍Tác giả có lời muốn nói:

Không nghĩ ra được cái tên chương ưng ý nên nhây tới giờ, mọi người có gợi ý gì cho tên của chương này hăm  ⸝⸝ʚ̴̶̷̆ ̯ʚ̴̶̷̆⸝⸝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com