Q1 - Chương 171: Người toàn tâm toàn ý vì mình
Cho dù có tình nguyện hay không tình nguyện, thì những Triệu hoán thú cũng phải đi làm nhiệm vụ dọn dẹp và trang trí lại thành Fleurs. Tòa thành này không lớn, ngoài Cung Điện Mùa Xuân cũng chỉ có mười hai cửa dẫn đến mười hai khu vực khác nhau, chia ra mỗi người một khu cũng dễ, nhưng ý của Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi là muốn cho các Triệu hoán thú bồi đắp tình cảm với nhau, cho nên họ phân công cứ hai, ba Triệu hoán thú sẽ cùng phụ trách một khu, còn lại để chúng tự do tiếp xúc, chỉ cần không đánh nhau là được.
Đối với Ngụy An Nhi mà nói, cô cảm thấy mặc dù các Thần thú tính tình cao ngạo, trước giờ không có hứng tìm hiểu nhau, nhưng bây giờ chúng đã trở thành Triệu hoán thú của cô, mà cô và Trương Thiên Nhi là người một nhà, cho nên chúng phải đoàn kết và tương thân tương ái, vì đoàn kết là sức mạnh mà.
Nói về việc trùng tu thành Fleurs, trước đây Trương Thiên Nhi cũng đã từng hỏi ý Ngụy An Nhi về việc trang trí tòa thành này, nhưng trước giờ cô chưa từng sở hữu bất động sản nào, kiến thức trang trí gì đó cũng chính là một con số 0 tròn trĩnh. Vì thế, khi Trương Thiên Nhi hỏi, cô rất tự nhiên ném vấn đề này cho y, mà Trương Thiên Nhi cũng rất vui lòng nhận lấy, sau khi lên kế hoạch, phác thảo xong rồi ném cho Triệu hoán thú đi làm, quá trình làm Ngụy An Nhi có chút dở khóc dở cười.
Trương Thiên Nhi đã thực hiện lời nói mà y từng nói trước đây. Ngụy An Nhi cứ nghĩ y chỉ đùa cô mà thôi, không ngờ tới y thật sự để Triệu hoán thú cùng nhau làm những công việc dọn dẹp. Ngụy An Nhi buồn cười lắc đầu, cảm thấy Thủ hộ sư của mình thật sự rất bá đạo, nhưng cô thích loại tính cách này của y.
Bởi vì là Trương Thiên Nhi, nên tính cách của y như thế nào với cô cũng là tốt.
Trương Thiên Nhi thấy Ngụy An Nhi đứng suy tư, bèn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Ngụy An Nhi lập tức vui vẻ chạy đến ngồi xuống bên cạnh y. Nhưng Trương Thiên Nhi còn chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận có một bóng đen đi đến. Ngụy An Nhi cũng ngẩng mặt nhìn lên, hóa ra là Chỉ Thiên Cô ấy giải thích ý định của mình: "Ban nãy chưa kịp nói, ta nói nốt luôn rồi đi làm."
Trương Thiên Nhi nhìn thoáng qua người con gái bên cạnh mình một cái, sau đó mới gật đầu: "Con nói đi."
Ngụy An Nhi tò mò hỏi: "Đang nói về cái gì vậy?"
Trương Thiên Nhi cũng không giấu giếm: "Lần trước phát hiện Doãn Mạch Minh có ý xấu với nàng, trong lòng không an tâm. Ta đã để Chỉ Thiên đến Thiên Hoàng một chuyến, xâm nhập vào trong nhà họ Doãn, tìm điểm yếu chí mạng của hắn, hiện tại đã tìm được kết quả."
Nghe tới đây, Ngụy An Nhi không khỏi mở to mắt, trong lòng vừa là kinh ngạc vì y lại âm thầm giải quyết những nguy hiểm phía sau lưng cô như vậy, vừa có chút cảm động, nhưng cũng có chút hiếu kỳ với điểm yếu chí mạng kia.
"Vậy đã tìm được chưa?"
Trương Thiên Nhi quay sang Chỉ Thiên. Cô ấy gật đầu: "Đã tìm được rồi, nhưng ban nãy chưa kịp nói thì ngài đã xuất hiện."
Ngụy An Nhi sờ mũi, hơi ngượng ngùng: "Vậy ta có cần rời khỏi đây không?"
Trương Thiên Nhi gõ nhẹ lên trán cô một cái: "Sao lại rời khỏi? Nàng đó, sau này hỏi mấy câu như thế nữa, ta không có chuyện gì không thể để nàng biết hết, nhớ chưa?"
Trong lòng Ngụy An Nhi vô cùng ngọt ngào, cô vui vẻ gật đầu đồng ý. Chỉ Thiên nhìn hai người, cũng không khó chịu mà ngược lại còn rất cao hứng, khóe môi cong lên: "Thật là ngọt chết ta rồi."
Ngụy An Nhi hơi cúi mặt, lỗ tai hồng hồng.
Trương Thiên Nhi phất tay giải vây: "Nói kết quả điều tra của con ra đi."
Nhắc tới điều này, vẻ vui vẻ trên mặt Chỉ Thiên bỗng nhiên trầm xuống: "Ta đã xâm nhập vào nhà họ Doãn hơn mười ngày, cũng theo dõi Doãn Mạch Minh sít sao, nhưng cũng không thấy có điều gì bất thường. Chỉ là trong viện của Doãn Mạch Minh có một căn phòng bí mật, nghe nói trừ hắn ra, ngay cả cha mẹ hắn, thậm chí cả Gia chủ nhà họ Doãn cũng không được phép vào. Ta rất tò mò nên đã tìm cơ hội đột nhập vào trong. Không ngờ rằng lại thật sự phát hiện ra rằng, trong thư phòng đó của Doãn Mạch Minh cũng không chứa kỳ trân dị bảo hay bí kỹ cao cấp gì, mà chỉ chất đầy giấy trắng tầm thường dùng để viết chữ. Trên bàn dưới sàn đều toàn là giấy, có nhiều tờ đã bị úa vàng, hẳn là đã được sử dụng từ lâu. Trên những tờ giấy trắng lộn xộn khắp căn phòng đó chỉ viết đúng hai từ: Niệm Hân."
"Niệm Hân?"
"Đúng vậy."
Chỉ Thiên nhớ tới tình cảnh lúc đó, nhiều giấy trong thư phòng từ mới đến cũ đều viết đầy hai chữ Niệm Hân tràn ngập trong căn phòng, khiến cho cô ấy cũng tràn đầy nghi hoặc.
"Người viết hẳn đã dùng rất nhiều thời gian và tâm tình vào trong hai chữ đó, nét chữ lúc thì dứt khoát mạnh mẽ, lúc lại run rẩy bồi hồi, lúc thì tràn ngập đau khổ, lúc lại sắc bén như dao. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người có cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy, có thể thông qua chữ viết để biểu đạt nội tâm của mình."
Chỉ Thiên tỉ mỉ kể về phát hiện của mình.
Ngụy An Nhi không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm: "Niệm Hân? Chẳng lẽ Niệm Hân là người cực kỳ quan trọng với hắn sao?"
Trương Thiên Nhi đồng tình: "Cũng không loại trừ khả năng này."
"Vậy ý của các ngươi là muốn tìm người tên Niệm Hân đó, sau đó thì dùng người đó để khống chế Doãn Mạch Minh?"
Trương Thiên Nhi nhìn cô, đột nhiên đổi giọng: "Tìm người đó thì đúng, nhưng không phải để khống chế Doãn Mạch Minh. Dù sao chúng ta cũng không biết được người đó là ai, hay mối quan hệ gì với hắn. Dùng người đó để khống chế hắn có khả thi hay không thì còn cần phải cân nhắc kỹ."
Khi y nói những lời này, giọng điệu vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có chút quyết đoán và tàn nhẫn, đối lập với dáng vẻ hòa nhã, tươi cười hằng ngày mà y luôn thể hiện trước mặt cô. Ngụy An Nhi biết, cảm nhận được, nhưng cũng không chán ghét. Ngược lại, cô còn cảm giác có lẽ đây mới chính là dáng vẻ thật sự của Trương Thiên Nhi - máu lạnh, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Có điều, điều này lại rất hợp với tính cách của y, giống như y sinh ra đã như vậy, mà không phải do diễn xuất hay cố làm ra vẻ mới có được.
Trương Thiên Nhi cố ý biểu hiện một mặt này của mình ra cho Ngụy An Nhi để xem phản ứng của cô, không nghĩ tới hiệu quả còn tốt hơn tưởng tượng. Y cũng không im lặng như trước mà trực tiếp hỏi thẳng: "Nàng không sợ sao?"
Ngụy An Nhi đang vui vẻ nở nụ cười vì nhìn thấy một Trương Thiên Nhi chân thật, nghe câu này bỗng khó hiểu hỏi: "Hả? Sao ta phải sợ chứ?"
Trương Thiên Nhi quan sát kỹ, thấy nét mặt của cô là thật sự cảm thấy khó hiểu, chứ không phải hỏi vì một mục đích nào đó. Mà trong lúc này, Ngụy An Nhi cũng đã ý thức được điều y muốn hỏi. Cô hơi cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Ta tin tưởng ngươi. Cho dù ngươi có như thế nào thì cũng là đối với người khác. Ngươi sẽ không tổn thương ta."
Ánh mắt của Trương Thiên Nhi nhìn cô chợt thay đổi, nhưng người kinh ngạc lại chính là Chỉ Thiên. Cuối cùng thì cô ấy cũng biết lý do tại sao lão cha nhà mình lại nhìn trúng đứa bé này.
Dáng vẻ của Ngụy An Nhi vô cùng chân thành. Cô không chút do dự nói ra hai chữ tin tưởng và hành động của cô cũng thể hiện điều đó. Đó là niềm tin thuần khiết, không pha lẫn chút tạp chất nào. Chỉ hai chữ tin tưởng, nhưng đó lại là thứ mà có khi cả cuộc đời Trương Thiên Nhi khó mà có được.
Ít nhất, toàn bộ cuộc đời trước đó của y chưa từng có được.
Chỉ Thiên nghĩ cũng phải, người như y cũng chỉ có người như Ngụy An Nhi mới có thể đi vào lòng. Cô không có bụng đầy quỷ kế làm cho Trương Thiên Nhi cảm thấy nặng nề hay ngột ngạt khi ở cạnh, nhưng cũng không trong sáng như một tờ giấy trắng khiến y cảm giác như mình đang đầu độc trẻ vị thành niên. Cô ngây thơ nhưng không đơn thuần, thông minh nhưng không xảo trá và đặc biệt là sự hết mình vì bạn bè, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Thiên Nhi đã khiến cho cô trở nên vô cùng đặc biệt.
Sự nhiệt tình của Ngụy An Nhi giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nó cháy rực mãi không tắt, hòa tan núi băng lạnh lùng đã vây lấy Trương Thiên Nhi và đẩy lùi những cơn ác mộng đã đeo bám y dai dẳng không buông. Có thể nói, Ngụy An Nhi chính là người phù hợp nhất với Trương Thiên Nhi.
Một người có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng mình... Chỉ Thiên nghĩ tới điều này, trong lòng không hiểu sao sinh ra chút hâm mộ. Trái tim tưởng chừng như sắt đá suốt vạn năm qua bỗng nhiên có chút rung động muốn yêu đương. Quả nhiên chủ nhân động tình thì thân là Triệu hoán thú cũng bị ảnh hưởng. Chỉ Thiên lén lút đổ hết những cảm xúc này lên trên người của Trương Thiên Nhi.
Đúng vậy, tất cả là tại lão cha.
Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi không biết những suy nghĩ trong lòng Chỉ Thiên. Hai người đang thảo luận với nhau về cách bài trí và trang trí trong Thành Fleurs. Thật ra thì cũng không hẳn là thảo luận, chỉ là Trương Thiên Nhi hỏi rồi Ngụy An Nhi trả lời, nói về sở thích và mong muốn của cô.
Chỉ Thiên đã rời đi, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại hai người. Trương Thiên Nhi trải giấy trắng lên mặt bàn, cầm bút lưu loát vài đường đã phác họa ra hình dáng của từng căn phòng trong Thành Fleurs. Sau đó, y nhẹ nhàng hỏi Ngụy An Nhi muốn thiết kế như thế nào để y vẽ.
Ngụy An Nhi trố mắt ra nhìn. Thật ra cô cũng biết vẽ, nhưng đứng trước Trương Thiên Nhi chỉ dùng vài nét đã phác họa được thứ cô muốn một cách tỉ mỉ chi tiết, thì Ngụy An Nhi cảm giác bản thân chỉ là một học sinh mẫu giáo. Cô miêu tả xong ý thích của mình thì hâm mộ nói: "Ngươi vẽ đẹp thật đấy!"
Trương Thiên Nhi thấy ánh mắt của cô lấp lánh, trong đáy mắt hoàn toàn không che giấu ngưỡng mộ và sùng bái, y nở nụ cười nhẹ: "Sống trên đời quá lâu, thời gian dư dả, không có gì làm tự nhiên sẽ tìm đến mấy thứ này để tiêu khiển. Lâu dần cũng xem như là hiểu được một chút."
Nói đến chủ đề này làm con sâu tò mò trong lòng của Ngụy An Nhi thức tỉnh. Cô dựa sát vào người y, mè nheo hỏi: "Lâu? Ngươi đã tập vẽ bao lâu rồi? Mười năm, mười lăm năm hay nhiều hơn vậy?"
Mặc dù hỏi như thế, nhưng cô đoán dựa vào trình độ mà chỉ cần vung bút nét nào là chuẩn nét đó của y thì không tới mười năm không thể nào vẽ đẹp và chính xác như vậy được.
Trương Thiên Nhi chạm nhẹ vào chóp mũi cô: "Nàng đoán xem?"
Ngụy An Nhi phụng phịu: "Ta mà đoán được đã không hỏi ngươi."
Trương Thiên Nhi xem như hiểu được thêm một tính cách của Thủ hộ giả nhà mình: rất thích bắt người ta đoán, nhưng tới phiên mình phải đoán thì lại không vui. Y cười nói: "Rất lâu rồi, chính ta cũng không nhớ rõ, đại khái cũng khoảng mấy mươi năm đi."
Ngụy An Nhi gật gù, sau đó ánh mắt nhìn y chứa thêm vài phần kỳ lạ: "Mấy chục năm... Nói cách khác, Thiên Nhi ngươi đã mấy mươi tuổi?! Mấy mươi là bao nhiêu vậy? Ba mươi, bốn mươi, sáu mươi hay tám mươi?"
Mặc dù ở thế giới này thì tuổi tác chỉ là một con số, nhưng khi nghĩ đến việc Trương Thiên Nhi có tuổi tác cách xa mình như vậy thì Ngụy An Nhi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần.
Không rõ vì sao, cô không được tự nhiên quay đầu đi. Trương Thiên Nhi kéo cô quay trở lại đối diện mình, ánh mắt âm u nhìn cô: "Sao thế? Chê ta già à?"
Ngụy An Nhi đang căng thẳng bỗng có chút muốn cười, và cô thật sự cười ra tiếng. Trương Thiên Nhi khó hiểu nhìn cô, Ngụy An Nhi lại cảm thấy hóa ra một Thánh Ma đạo sư cường đại như Trương Thiên Nhi cũng có lúc để ý tuổi tác của mình như thế. Cô cười rạng rỡ nói: "Không, không có chê. Ngược lại, ta cảm thấy rất thích. Ngươi là gu của ta."
Dù Trương Thiên Nhi không hiểu "gu" mà cô nói có nghĩa là gì, nhưng nghe cô nói thích mình thì trong lòng cũng cảm thấy hài lòng một chút.
Khi thấy sắc mặt của y giãn ra, Ngụy An Nhi lại dùng đôi mắt sáng rực nhìn y nói: "Bởi vì ta không để ý, cho nên ngươi có thể nói cho ta biết không, ngươi rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Lúc này Trương Thiên Nhi mới nhận ra không ngờ lúc sơ suất y đã bất cẩn rơi trúng bẫy của con mèo nhỏ tinh ranh. Trương Thiên Nhi nở nụ cười sâu xa, đột nhiên cúi sát vào mặt cô. Hơi thở của y phả nhẹ lên mặt Ngụy An Nhi khiến da gà của cô vô thức nổi lên.
Trong không khí mờ ám này, Trương Thiên Nhi lên tiếng: "Nàng muốn biết đến vậy sao?"
Giọng nói của y như mang theo ma âm mê hoặc, vang vọng khắp căn phòng, bao phủ lấy tâm trí cô.
Đầu óc Ngụy An Nhi trống rỗng, gần như đã quên luôn câu hỏi của mình là gì. Đối diện với gương mặt của y ở khoảng cách gần, cô như bị chìm sâu vào đôi mắt xanh hút hồn. Trương Thiên Nhi nhìn gương mặt ngây ngẩn, đôi môi hơi mở ra của cô. Cánh môi hồng nhuận ướt át, nhìn kỹ có thể thấy đầu lưỡi thấp thoáng ở bên trong. Đôi mắt y tối đi, gương mặt lại dần dần tiến sát gần cô, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại.
Chỉ là đến khi nó sắp chạm vào nhau, bỗng nhiên một âm thanh vang lên: "Cốc... cốc... cốc."
Âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng, khiến cho Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi không khỏi bất ngờ. Bầu không khí mờ ám bỗng chốc cũng bị tan biến, lúc này Ngụy An Nhi mới vừa nhận ra mình và Trương Thiên Nhi xém nữa thì làm gì. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, lập tức ngồi nhích xa y ra, quay đầu chỉnh tóc để phân tán sự chú ý.
Trương Thiên Nhi vừa có chút tức giận lại vừa buồn cười, chẳng biết làm gì hơn ngoài gõ nhẹ đầu cô một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía xa. Âm thanh này không phải âm thanh của Thành Fleurs, mà từ không gian bên ngoài. Nói cách khác, có người đã gõ cửa phòng của bọn họ.
Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi nhìn nhau, sau đó thì cùng nắm tay lắc mình ra khỏi Thành Fleurs, trở về phòng của mình.
Sau một tiếng vào đi, người bên ngoài đẩy cửa bước vào không ai khác chính là Tần Diêu. Chỉ là lần này hắn không đến một mình, mà sau lưng hắn còn đi theo hai người. Trên tay họ là những khay gỗ phủ vải đỏ, khiến người khác không nhìn được bên trong có thứ gì.
Tần Diêu chắp tay hành lễ với Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi rồi mới nói: "Thưa hai vị tiểu thư, đây là lễ vật Thành chủ phái người đến tặng cho hai vị, mong hai vị nhận lấy."
Ngụy An Nhi kinh ngạc, tò mò hỏi: "Sao đột nhiên Thành chủ lại tặng lễ vật cho bọn ta vậy?"
Tần Diêu hơi kinh ngạc, giống như không ngờ rằng Ngụy An Nhi sẽ hỏi ra như thế. Bình thường người khác khi được tặng quà chỉ vui vẻ nhận lấy, nên Tần Diêu cũng chưa kịp chuẩn bị trước lý do. Nhưng quan sát kỹ Ngụy An Nhi, thấy trong mắt cô đơn thuần là tò mò thì trong lòng cũng chậm rãi yên tâm.
Với sự khôn khéo của mình, Tần Diêu đã nhanh chóng nghĩ ra được lý do hợp lý: "Thưa Ngụy tiểu thư, Thành chủ nói đây là chút quà tặng trước để mừng tiệm bánh của các vị chuẩn bị khai trương."
Hắn xoay đầu ra hiệu một cái, hai người hầu đồng loạt mở tấm khăn che ra rồi đặt quà lên bàn. Trong khay là hai chiếc áo choàng được gấp gọn, một chiếc màu xanh dương nhạt, một chiếc màu đỏ. Chất liệu nhìn qua cao cấp hơn những chiếc áo choàng mà Ngụy An Nhi từng có không biết bao nhiêu lần. Khay còn lại đựng những bình rượu đồng đều nhau, kích thước không to lắm, chỉ to bằng bàn tay, kiểu dáng trông khá đáng yêu.
Ngụy An Nhi thấy kiểu dáng đặc biệt của chiếc lọ này, trong lòng lập tức dâng lên hiếu kỳ. Cô hỏi: "Tần quản gia, đây là gì vậy?"
Tần Diêu như đã chuẩn bị trước, lập tức giải thích: "Đây là áo choàng lông vũ đặc chế của phủ Thành chủ, chúng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể đảm bảo có thể sử dụng ở nơi quanh năm lạnh giá như thành Bắc Y, chất liệu mỏng nhẹ lại giữ ấm rất tốt, hơn nữa còn có tác dụng thẩm mỹ, được Thành chủ dặn dò làm riêng cho các vị. Còn những vật này là rượu giữ ấm, cũng là đặc sản của thành Bắc Y. Rượu có liều lượng nhẹ và mùi thơm dễ chịu do được ủ cùng với thảo dược an thần, uống một bình cũng không say, hơn nữa còn có công dụng chính là làm ấm người, có thể dùng thay nước trà hằng ngày."
Ngụy An Nhi gật đầu với ông rồi cầm chiếc áo choàng màu đỏ lên xem thử. Nhìn sơ qua thì thấy nó được thiết kế giống như áo choàng bình thường, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy kiểu dáng và hoa văn đều rất khác biệt. Trên áo choàng màu đỏ dùng chỉ vàng và trắng thêu những đóa hoa mai vô cùng sinh động, mỗi lần cô nhúc nhích tấm vải, hoa mai lấp lánh ánh sáng, chuyển động như thật sự bị gió cuốn bay lên. Bên dưới gấu áo choàng có một tầng lông mỏng, sờ lên mềm nhẹ ấm áp, giống như có thể phát nhiệt, có thể tưởng tượng khi cho tay vào thì ấm đến cỡ nào.
Ngụy An Nhi lại cầm chiếc áo choàng màu xanh lên. Chỉ thấy bên trên thêu họa tiết sóng biển và mây trời. Không chỉ màu sắc mà kiểu dáng và hoa văn cũng khác biệt với áo choàng của cô. Hình như là Thành chủ chiếu theo sở thích của từng người để làm, không khỏi thừa nhận hắn quả thật đã rất dụng tâm.
Ngụy An Nhi trầm ngâm một lúc, như chợt nghĩ đến gì đó, cô quay sang Tần Diêu hỏi: "Tần quản gia, không biết những món quà này có phần của Uyên tỷ tỷ không?"
Tần Diêu gật đầu: "Đương nhiên rồi. Quà của Diệp tiểu thư đã được đưa đến đó trước các vị một khắc."
Như nghĩ thêm gì đó, ông bổ sung: "Khương công tử, Vĩ công tử và Vô Thương công tử cũng có, sau khi tại hạ giao đồ cho hai vị xong sẽ mang đến cho họ."
Ngụy An Nhi như hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn Trương Thiên Nhi mỉm cười toe toét. Trương Thiên Nhi đọc hiểu được ý tứ cô muốn truyền tải trong đôi mắt lấp lánh kia.
Xem ra mùa xuân của Uyên tỷ tỷ sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com