Q1 - Chương 172: Tiệm bánh Xuyên Hạ
Tầng năm quán rượu Du Linh.
Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên ngồi quanh chiếc bàn bát tiên, đối diện bọn họ là thanh niên tuấn mỹ với vẻ đẹp vô song, một thân áo cam nổi bật như ngọn lửa. Cho dù đã nhìn thấy thanh niên rất nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp mặt Ngụy An Nhi đều không khỏi rung động. Hắn quả thực không khác gì một mặt trời di động, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ vô cùng chói mắt, thậm chí có đôi lúc, cô còn cảm thấy vẻ đẹp của hắn hơn hẳn so cả Đại Hoàng Tử của Thiên Hoàng, yêu nghiệt tuấn mỹ đến gần như thoát ra khỏi phạm trù nhân loại. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua mơ hồ không rõ, khiến cho Ngụy An Nhi cũng không thể chắc chắn được suy nghĩ của mình, chỉ có thể nghĩ đơn giản là trên đời này không thiếu người xinh đẹp, mà hắn là trường hợp nổi trội nhất thôi.
"Nói vậy, các vị đã có được mặt bằng rồi sao?"
Thiếu niên cầm ly trà sữa trên tay săm soi, ánh mắt dừng trên người Diệp Song Uyên, khẽ cười một tiếng: "Động tác của Thành Chủ đại nhân nhanh thật đấy!"
Ngụy An Nhi không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này là gì, vì thế cô chỉ đáp lời theo nghĩa trên mặt chữ: "Đúng vậy, mặt bằng đã có, rộng khoảng một trăm mét, vị trí cũng rất thích hợp, là một tòa nhà đã được xây dựng sẵn nhưng chưa đưa vào sử dụng, hiện tại chỉ cần sửa sang lại đôi chút là có thể trực tiếp mở tiệm kinh doanh."
Ngụy An Nhi lại nói một chút thông tin về tiệm bánh. Mặc dù trước đó cô đã viết trong thư rồi, tuy nhiên vẫn chưa rõ ràng bằng gặp mặt nói chuyện. Thanh niên yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu rồi viết những gì cần lưu ý ra giấy, sau đó đối chiếu với Ngụy An Nhi, Diệp Song Uyên và Trương Thiên Nhi. Cả bốn cùng nhau thảo luận và bổ sung, trong suốt quá trình cũng không có mâu thuẫn hay bất đồng ý kiến gì, chỉ dùng tới chưa đầy buổi sáng đã thống nhất mọi chuyện đâu vào đó.
Thanh niên chốt lại bằng một câu khiến ai cũng bất ngờ: "Các vị, Chu mỗ phải báo trước một chuyện, dù tiệm bánh này có danh nghĩa của ta, nhưng ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ thứ gì trong tiệm. Khi nó đi vào hoạt động, ta sẽ phái một quản gia đến đây để giúp các vị làm quen với việc kinh doanh."
Ngụy An Nhi kinh ngạc: "Ý ông chủ Chu là muốn để bọn ta tự quyết định hay sao?"
Thanh niên gật đầu: "Không sai. Mặc dù rất hứng thú với mô hình kinh doanh này, tuy nhiên đây là cửa hàng đầu tiên của hai vị, ta chỉ muốn góp chút công sức chứ không có ý định nhúng tay vào, xem như là..."
Hắn dừng một chút, như đang tìm từ ngữ thích hợp: "Là tâm ý nho nhỏ dành cho quan hệ giữa chúng ta. Chúc hai vị khai trương thuận lợi, làm ăn phát đạt."
Ngụy An Nhi không ngờ hắn lại là một người hào phóng và chủ nghĩa như vậy. Cô nhìn Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên, thấy cả hai đều gật đầu thì cảm kích nói: "Cảm ơn ông chủ Chu rất nhiều. Ta xin nhận lời chúc tốt lành này của ông chủ Chu, cũng kính ngài một ly."
Cô nói rồi dùng hai tay nâng ly trà sữa lên đưa về phía trước, thanh niên cũng rất nể tình, lập tức cầm ly trà sữa của mình lên chạm vào vào thành ly của cô. Tuy nhiên, không biết do bất cẩn hay vô tình, tay hắn lại vô tình chạm vào ngón tay của cô một cái, rất nhanh, rất nhẹ, Ngụy An Nhi hoàn toàn không hề phát giác.
Tuy nhiên, thiếu niên lại trở nên vô cùng suy tư sau cú chạm này, thậm chí trong mấy phút sau đó lại trở nên lơ đãng, Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên cùng gọi mà hắn không trả lời, cuối cùng vẫn là Trương Thiên Nhi dùng chất giọng lạnh băng của mình lên tiếng mới đưa thiếu niên trở về hiện thực.
Hắn nhẹ giọng nói xin lỗi, rồi tiếp tục chủ đề câu chuyện. Đợi khi đã ổn thỏa đâu vào đấy, hắn ta mới đột ngột nhìn sang Ngụy An Nhi, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm, như cười như không:
"Chỗ ta có một lượng lớn thảo dược Hoàng Quý Huyết, không biết Ngụy tiểu thư có muốn luyện chế Huy Huyết Đan không?"
"Hửm?" Ngụy An Nhi kinh ngạc.
Huy Huyết Đan là một đan dược cấp cao, đứng cấp thứ 7. Tuy nhiên, tác dụng của nó chỉ đơn thuần là chữa thương và giảm đau. Thông thường, chỉ cần Thánh phẩm Hoàn Ngọc đan cấp 4 là đã có thể khiến cho vết thương mau lành, giảm bớt đau đớn, còn Huy Huyết đan do nguyên liệu đắt đỏ mà hiệu quả chữa không khác Hoàn Ngọc đan là mấy, chỉ nhanh hơn nên không được sử dụng rộng rãi. Tác dụng chính của đan dược này là giảm đau, nhưng cũng thua Tường Linh cấp 6, khiến cho người ta cảm thấy lãng phí, không đáng bỏ tiền ra mua.
Ngụy An Nhi cũng được tính là đi nhiều nơi nhưng chưa từng thấy đan phường của nơi nào bán Huy Huyết đan, không nghĩ tới hiện tại lại nghe ông chủ Chu bất ngờ đề nghị luyện chế loại đan dược này. Cô kinh ngạc một chốc, nhưng cũng không quá lâu đã gật đầu đồng ý. Khoan nói tới việc có muốn hay không, luyện mấy trăm bình đan dược đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, ông chủ Chu vừa giúp các cô một chuyện lớn, cô luyện cho hắn cũng là điều nên làm.
Thấy Ngụy An Nhi gật đầu, thanh niên nhếch khóe môi, cô không biết cái gật đầu vừa rồi của cô đã bại lộ cấp bậc luyện đan thật sự của mình, thật là một người không có chút tâm cơ nào. Hắn rũ mi mắt, che đi muôn vàn suy tính ẩn sâu trong con ngươi, giọng nói êm dịu: "Vậy lát nữa ta sẽ cho người mang nguyên liệu đến cho Ngụy tiểu thư. Hy vọng tiểu thư có thể nhanh chóng luyện chế."
Hắn hơi nhấn mạnh: "Càng nhanh càng tốt."
Ngụy An Nhi cũng vô thức trở nên nghiêm trọng, biết hắn cần gấp, cô gật đầu đồng ý.
Thanh niên đạt được mục đích, lại nói chuyện với các cô thêm một lát, sau đó thì rời đi.
Ba người Ngụy An Nhi ở lại quán rượu, ăn uống no nê rồi mới ra ngoài, chỉ là không ngờ vừa bước khỏi cổng đã nhìn thấy một bóng dáng màu đen cao lớn đứng ở trên đường, dáng vẻ như đợi họ đã lâu.
"Thành chủ đại nhân?"
Diệp Song Uyên khó hiểu lên tiếng.
Một người bận rộn mỗi ngày như Vũ Văn Hàn hiện tại lại đang đứng trên đường phố ngẩn người, chẳng biết là đang làm gì. Hắn đứng đó mà không ai chú ý, hẳn là sử dụng linh khí che giấu sự tồn tại, nhưng nhóm người Ngụy An Nhi lại nhìn thấy, điều đó có nghĩa là hắn cố ý để các cô phát hiện ra hắn.
Khi ba người vừa bước khỏi quán rượu cũng là lúc Vũ Văn Hàn cảm nhận được. Hắn quay đầu, thấy ngoài Trương Thiên Nhi ra, trên mặt của hai cô gái nhỏ còn lại là biểu cảm kinh ngạc, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua gương mặt có hơi nghi hoặc Diệp Song Uyên rồi rời đi rất nhanh, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Ta đợi mọi người đã lâu."
.
Số người đi đến tiệm bánh từ ba chuyển thành bốn, bầu không khí có hơi xấu hổ, không ai hiểu vì sao Vũ Văn Hàn lại muốn cùng đồng hành với bọn họ. Tuy nhiên, sau khi vào tiệm bánh ngồi nói chuyện thì cả nhóm đã biết được đáp án: Hắn cũng muốn trở thành một cổ đông của tiệm.
Có lẽ vì biểu cảm hoài nghi nhân sinh của Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên quá rõ ràng, Vũ Văn Hàn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Ta nói ta muốn làm cổ đông của tiệm bánh này. Mặt bằng và toàn bộ phí tu sửa trang trí sẽ do phủ Thành chủ tài trợ, các vị không cần chi trả bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, ta không muốn ăn chia lợi nhuận với mọi người. Nói cách khác, tiền lợi nhuận vẫn do hai vị nắm giữ, còn ta sẽ chỉ tài trợ và đảm bảo an toàn cho tiệm bánh ở phía sau."
Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên nhìn nhau, khẩn cấp dùng truyền âm ngàn dặm để thảo luận với nhau về ý định của hắn, giữa đường còn muốn tìm một cuốn lịch lật ra, xem hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác thi nhau tài trợ cho tiệm bánh của các cô thế này?!
Trương Thiên Nhi gõ nhẹ lên mặt bàn, yên lặng lắng nghe hai cô gái thảo luận khí thế. Trong lòng thầm nghĩ đến cái nhếch môi đầy thâm ý của thanh niên họ Chu ban nãy và hành động của Vũ Văn Hàn lúc này, mi tâm hơi nhíu. Y không tin hai người này không có mục đích, nhưng không biết là mục đích của họ là gì, có giống nhau hay không. Trước mắt họ không có ý xấu nên y vẫn án binh bất động, nhưng cứ yên lặng như thế cũng không phải phong cách làm việc của y, cũng đến lúc phải làm cho âm mưu của họ phải trồi lên mặt nước rồi.
Trương Thiên Nhi vẫn đang suy nghĩ, chợt nghe Ngụy An Nhi reo lên bên trong truyền âm ngàn dặm: [Ta biết rồi! Hắn muốn xem tiệm bánh này như một căn cứ tình báo. Tiệm bánh chúng ta đắt khách, người đến người đi rất đông, tin tức có thể thu thập được cũng nhiều, chắc chắn vì thế cho nên hắn mới muốn hợp tác.]
Diệp Song Uyên ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy suy đoán này cũng rất hợp lý. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết rõ rằng một người ngồi ở ngôi cao như Vũ Văn Hàn sẽ luôn muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Hắn sẽ không bỏ qua mọi cơ hội để có thể giữ vững quyền lực dưới trướng mình. Về điểm này, có thể thấy rằng hắn và sư phụ của nàng rất giống nhau. Diệp Song Uyên nghĩ tới sư phụ, trái tim lại khẽ run lên, hai bóng người áo đen thi nhau chồng chéo trong não bộ của nàng, giống như mang theo những gai nhọn vô hình làm nàng đau đớn.
Phủ Thành chủ và Hắc Ám Thần điện là hai phe đối lập... nàng... nàng phải làm sao đây...
[Uyên tỷ tỷ!]
[Uyên tỷ tỷ!]
Giọng nói của Ngụy An Nhi kéo Diệp Song Uyên quay trở về hiện tại, phát hiện ra mình thế mà lại suy nghĩ về Vũ Văn Hàn đến thất thần, nàng ho khan một tiếng: [Ta thấy An Nhi muội muội nói không sai. Còn muốn biết rõ hơn cứ chờ nói chuyện với hắn là được.]
Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi không hề phát hiện ra sự khác thường của nàng, chỉ gật đầu đồng ý. Hiện tại tiệm bánh đã có hình dạng ban đầu, nhờ có Vũ Văn Hàn giúp đỡ, dù trong tiệm vẫn còn đôi chút bừa bộn nhưng đã có thể nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp cùng phong cách đặc biệt, khác xa hoàn toàn với những cửa tiệm khác trong thành Bắc Y.
Tiệm bánh lấy tông màu hồng và vàng làm chủ đạo, giữa Thành Bắc Y quanh năm lạnh giá lại mang đến cảm giác bình yên ấm áp. Ánh đèn dịu nhẹ làm không khí trong phòng tràn ngập sự ấm cúng, khiến cho người ta vừa bước vào sẽ cảm thấy thoải mái đến lỗ chân lông đều giãn ra. Tầng một của tiệm rất rộng, ngoài không gian chính để nhiều bàn ghế cho thực khách thưởng thức bánh ngọt, quầy lễ tân tiếp khách thì còn có một tủ thủy tinh để trưng bày những mẻ bánh thành phẩm của tiệm. Sau quầy lễ tân có ba gian phòng, gian to nhất là phòng bếp dùng để chế biến bánh, một gian dùng để họp và nghỉ ngơi, gian lại là phòng cho nhân viên.
Tất cả những thứ này đều là do Vũ Văn Hàn yêu cầu, được chỉnh sửa và xây dựng gấp trong đêm, khiến cho Ngụy An Nhi không khỏi thán phục sự chu đáo của hắn. Trong phòng họp, hắn bày tỏ thành ý: "Đây là lần đầu tiên có một tiệm bánh xuất hiện trong Thành Bắc Y. Ta muốn kỷ niệm sự kiện vinh dự đặc biệt này, càng muốn biến thành một phần ở trong đó, cho nên thỉnh cầu các vị, cho phép ta trở thành cổ đông của tiệm bánh."
Trương Thiên Nhi không muốn nói chuyện, mà Ngụy An Nhi thì không biết gì về việc phân chia cổ phần này, nên người thích hợp lên tiếng lúc này bất đắc dĩ chỉ còn lại Diệp Song Uyên. Nàng hơi cúi mắt không nhìn hắn, nội tâm phức tạp, nhưng suy nghĩ cho đại cuộc, trong giọng nói vẫn có chút nghi ngại: "Chỉ là một tiệm bánh nhỏ, còn chưa chắc có thể hoạt động lâu dài hay không. Thành chủ làm như vậy không khỏi quá mạo hiểm."
Mặc dù nàng nói rất khiêm tốn, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lời nói uyển chuyển đó là ý từ chối rõ ràng.
Vũ Văn Hàn có chút không vui, nhưng càng nhiều hơn là khó hiểu. Hắn không biết vì sao các cô gái lại không đồng ý với yêu cầu của hắn, bản thân hắn tự thấy yêu cầu này không hề có hại gì với các nàng. Vũ Văn Hàn nhíu nhíu mi, nghiêm túc suy nghĩ một lát, đột nhiên hiểu ra.
Hẳn là do thái độ của hắn quá vô tư, cho đi vô điều kiện, khiến cho các cô gái cảm thấy đây hẳn là có âm mưu gì đó? Nghĩ tới địa vị của bản thân và hành động đột ngột này, chính những thuộc hạ của hắn cũng ngạc nhiên đến há hốc mồm khi nghe hắn ra lệnh thay đổi tòa dinh thự nghỉ dưỡng của bản thân thành tiệm bánh rồi giao cho hai người xa lạ. Thuộc hạ đi theo bản thân nhiều năm còn như thế, huống hồ là những cô gái mới quen biết chưa được bao lâu.
Nghĩ tới đây, chút không vui trong lòng Vũ Văn Hàn tiêu tán, chỉ cảm thấy bản thân càng sống càng thụt lùi, ngay cả điều cơ bản nhất cũng không nghĩ ra. Hắn đổi một cách nói khác: "Thật ra thì ta cũng có chút yêu cầu nho nhỏ. Vốn định tại bàn bạc thành công rồi mới nói, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ nên nói ngay lúc này."
Hắn nhìn thẳng vào Diệp Song Uyên, giọng nói có vài phần ám chỉ:
"Ta muốn hợp tác với tiệm bánh là vì muốn có được phần thức ăn độc quyền. Hy vọng tiệm bánh sẽ cung cấp những mẫu bánh mới nhất cho phủ Thành Chủ như một loại điểm tâm hằng ngày vào hai buổi sáng và tối. Không biết ý của các vị như thế nào?"
Truyền âm ngàn dặm lại một lần nữa xuất hiện tiếng kinh ngạc. Ngụy An Nhi tròn mắt hỏi: [Không ngờ Thành chủ muốn làm cổ đông là vì lý do này. Chẳng lẽ hắn cũng thích bánh của Uyên tỷ tỷ làm ư?]
Diệp Song Uyên nghe thế thì có hơi xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là hoài nghi: [Nhưng hắn chưa từng ăn bánh tỷ làm bao giờ mà.]
Ngụy An Nhi ngẫm nghĩ cũng đúng, nhưng đầu óc xoay chuyển, cô lại nghĩ tới một trường hợp khác, có lẽ Vũ Văn Hàn yêu ai yêu cả đường đi. Mặc dù chưa từng ăn bánh mà Diệp Song Uyên làm nhưng vẫn sẽ mong chờ vào vị ngon của nó.
Cho dù là lý do gì, cũng không thể không nói lý do hợp lý này đã khiến cho sự lo lắng và nghi hoặc của Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên giảm đi rất nhiều, trong lòng cả hai, Vũ Văn Hàn đã có ánh sáng người tốt chiếu rọi, bây giờ lại chịu nói ra mục đích của mình, hai người đương nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ. Toàn bộ ngăn cách được dẹp bỏ, hai bên vui sướng bàn xong công việc. Vũ Văn Hàn cũng bày tỏ thái độ sẽ cho người đến sửa chữa lại tiệm bánh nhanh nhất để Diệp Song Uyên và Ngụy An Nhi có thể khai trương.
"Đúng rồi, không biết các vị đã nghĩ ra tên của tiệm chưa? Trong phủ của ta có một người thợ thủ công tạc biển rất giỏi, ta sẽ để hắn làm cho tiệm bánh một tấm biển."
Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên nhìn nhau một lát, vấn đề này lại là một cửa ải khó khăn. Trong mắt Ngụy An Nhi lóe qua một tia ranh ma, Trương Thiên Nhi vừa nhìn liền biết cô chuẩn bị ném vấn đề cho người khác. Quả nhiên, Ngụy An Nhi lập tức dùng giọng nói đáng yêu bảo: "Uyên tỷ tỷ, lần trước trà Cao Nguyên đã là muội đặt tên rồi, lần này tiệm bánh để tỷ đặt tên nhé~"
Diệp Song Uyên: tôi biết muội ấy không nghĩ ra được tên nên mới để tôi đặt, nhưng tôi không chứng minh được.
Chỉ là, lời nói của Ngụy An Nhi khá hợp lý nên Diệp Song Uyên cũng vui vẻ nhận phần trách nhiệm này. Nàng chống cằm suy nghĩ một lát, nói: "Vậy thì đặt tên là Xuyên Hạ đi."
"Xuyên Hạ?"
Vũ Văn Hàn lẩm nhẩm hai chữ này, hắn lên tiếng trước cả Ngụy An Nhi: "Có ý nghĩa là gì?"
Diệp Song Uyên nở nụ cười, ánh mắt sáng rỡ, có chút chờ mong nói: "Cái tên này có nghĩa là tiệm bánh sẽ làm ăn phát triển như dòng sông không bao giờ cạn, mang đến người vào tiệm một cảm giác yêu đời khi tận hưởng sự ngọt ngào trong từng vị bánh."
Vũ Văn Hàn nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, ánh mắt như bị cuốn đi theo nụ cười rạng ngời ấy. Hắn gật đầu, chỉ nói ra hai chữ, nhưng đầy công nhận và chân thành: "Hay lắm."
Ngụy An Nhi cũng vỗ tay tán thưởng: "Xuyên Hạ, nghe hay đó Uyên tỷ tỷ."
Cao Nguyên, Xuyên Hạ, hai cái tên không hẹn mà tượng trưng cho khát khao của hai người các cô. Cho dù là núi cao hay sông dài, chỉ cần không ngừng đam mê, không ngừng cố gắng, các cô sẽ vươn cánh bay xa, cho đến ngày biến ước muốn của mình hóa thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com