Q1 - Chương 173: Sự cố bất ngờ
Cả nhóm lại tiếp tục nói chuyện, chủ yếu là về hướng đi của tiệm bánh về sau. Ngụy An Nhi nghe một lát, ban đầu còn rất hứng thú nhưng càng về sau thì càng mờ mịt, vì cô không giỏi, càng không hiểu được chuyện kinh doanh nên rất nhanh đã trở nên nhàm chán, vì thế nhân lúc mọi người không chú ý đến mình, cô nhẹ nhàng ra ngoài, cũng không lên tiếng tránh làm gián đoạn cuộc nói chuyện của những người còn lại.
Đứng ở cửa quan sát bài trí trong quán, Ngụy An Nhi cảm thấy trong lòng hân hoan vô kể, đây chính là nơi đánh dấu kỷ niệm của cô, Trương Thiên Nhi, Diệp Song Uyên và những người cô yêu quý tại một địa phương hỗn loạn bật nhất đại lục Tinh Vân này. Ngụy An Nhi đi xung quanh quan sát, thấy trên tường trống trải, cô suy tư không biết có nên tìm mua vài bức tranh treo lên cho đỡ đơn điệu hay không, vài phút sau lại trách mình ngốc quá, tại sao lại phải mua trong khi có thể nhờ Trương Thiên Nhi vẽ cho?! Cứ nghĩ đến cảnh y vẽ tranh còn cô đề thơ là Ngụy An Nhi lại cảm thấy trong lòng xôn xao, như có ngàn con chim sổ lồng bay tán loạn, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, lại tràn ngập chờ mong.
Mất một lát để tâm tình trở nên bình ổn, Ngụy An Nhi đi đến một chiếc bàn trống, định ngồi xuống nhưng chợt phát hiện trên ghế và bàn vẫn còn vụn gỗ và bụi mịn. Cô kiểm tra những chiếc bàn ghế khác cũng đều như vậy, hẳn là do hôm nay mới vừa được vận chuyển đến nên cũng không trách được. Cô suy nghĩ một lát, đi vào trong bếp lấy một cái khăn giặt sạch, vắt khô rồi ra ngoài bắt đầu lau bàn ghế, có kinh nghiệm lau dọn kiếp trước cho nên cô làm rất nhanh, cũng không cảm thấy mệt mỏi hay vất vả, ngược lại còn rất vui vẻ, vừa lau vừa ngâm nga một bài hát chợt xuất hiện trong đầu.
Lúc lau đến cái bàn thứ ba thì đột nhiên nghe được tiếng gọi có chút nghi hoặc và vui vẻ vang lên từ bên ngoài: "Ủa! An... An Nhi muội muội?"
Hai người này không ai khác là Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh. Hôm nay bọn họ nhận được thông báo Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi cùng Diệp Song Uyên đều ra ngoài để bàn công chuyện mở tiệm, cho nên họ cũng tự đi chơi, không nghĩ tới lại vô tình đi ngang tiệm bánh của Ngụy An Nhi, cửa quán mở rộng, thấy một người giống cô đang lau dọn thì không thể tin được gọi một tiếng, chờ cô ngẩng mặt lên mới dám xác định thật sự là muội muội mình.
Ngụy An Nhi thấy bọn họ thì vui vẻ vẫy tay: "Việt đại ca, Khánh đại ca!"
Nhuận Khương Việt bước nhanh vào trong, nhìn chiếc khăn trên tay Ngụy An Nhi, nhíu mày hỏi: "Những chuyện này giao cho người hầu làm là được rồi, sao muội lại phải tự thân vận động?"
Ngụy An Nhi cười nói: "Bởi vì đây là tiệm bánh của muội, vì thế muội muốn tự làm. Tự làm mới có ý nghĩa, vì khi bỏ công sức ra thì sẽ thấy yêu quý và biết trân trọng nó hơn."
Nhuận Khương Việt nghe câu nói mang theo tư tưởng mới lạ này của cô thì nghĩ ngợi một lúc, sau đó như hạ quyết tâm, cũng lấy một miếng vải ra, hưng chí nói: "Để đại ca đây giúp muội một tay."
Ngụy An Nhi chớp mắt nhìn cậu, vốn muốn từ chối nhưng thấy vẻ mặt quyết tâm cùng hào hứng, như đã ngộ ra điều gì đó nên vô cùng muốn thử của cậu thì cô thức thời ngậm miệng lại, thầm nghĩ kệ đi, số lượng bàn trong quán cũng không nhiều, chỉ khoảng hai mươi chiếc, sẽ xong rất nhanh, vì thế cũng không ngăn cản mà chỉ cười cười nói: "Vậy nhờ Việt đại ca giúp muội nhé."
Vĩ Sơ Khánh quan sát cảnh tượng này, cũng ngay lập tức khoác tay lên vai của Nhuận Khương Việt nói: "Sao lại không có phần của ta chứ? Khánh đại ca cũng giúp muội muội một tay."
Ngụy An Nhi gật đầu cười: "Cảm ơn Khánh đại ca."
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô, Vĩ Sơ Khánh híp mắt, vô cùng hưởng thụ.
Nhuận Khương Việt hất tay hắn ra, trừng mắt nói: "Còn không mau đi lau bàn đi, lôi lôi kéo kéo cái gì?"
Vĩ Sơ Khánh bất đắc dĩ cười cười, lập tức nhận mệnh đi theo Nhuận Khương Việt vào trong giặt khăn rồi lau bàn.
Ngụy An Nhi quan sát cách hai người ở chung, tuy ngoài mặt lúc nào cũng khắc khẩu nhưng thực ra mối quan hệ của họ cũng không tệ. Nhuận Khương Việt trẻ con, còn Vĩ Sơ Khánh lại vô cùng bao dung với cậu, hai người một người thích đánh một người bằng lòng bị đánh, ở chung với nhau hẳn là rất vui vẻ. Cô lắc đầu cười, sau đó thì cũng tiếp tục với công việc của mình.
Nhuận Khương Việt hùng hổ lau bàn, nhưng dù sao cũng là con cưng của trời từ nhỏ đã không động một đầu móng tay vào việc nhà, mới lau được tới cái bàn thứ ba thì cậu đã cảm thấy cả người không tự nhiên, tay chân cứng đờ, eo mỏi lưng mỏi. Cậu sĩ diện nên không nói ra, nhưng hai người còn lại đã phát hiện sự bất thường từ động tác của cậu.
Ngụy An Nhi ngẫm nghĩ một chút, liếc nhìn Vĩ Sơ Khánh một cái như ra hiệu rồi đi đến chỗ Nhuận Khương Việt: "Việt đại ca, công việc lau bàn này khá nhẹ nhàng, nhưng khi lau thì bụi mịn và vụn gỗ rớt xuống đất khá nhiều, không biết huynh có thể giúp muội xử lý đống bụi đó không, muội... không muốn quét nhà."
Nhuận Khương Việt vừa nghe liền như mở cờ trong bụng, vội vàng đồng ý: "Tưởng gì, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, cứ để đó đại ca lo!"
So với việc phải khom lưng lau chùi cái gì đó, thì cầm chổi quét qua quét lại mấy cái vẫn khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, cũng đỡ phải vì sĩ diện mà cắn răng nhịn đau.
Ngụy An Nhi nén cười, vừa lau bàn vừa cùng Vĩ Sơ Khánh nói chuyện phiếm với Nhuận Khương Việt, chủ yếu để thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu không cảm thấy lúng túng khi ngồi yên một chỗ. Chỉ một lát sau, bàn ghế đã được lau xong, Nhuận Khương Việt lập tức đứng lên, ấn Ngụy An Nhi ngồi xuống: "Tới ta rồi, muội mau ngồi đi!"
Vĩ Sơ Khánh cười híp mắt chờ đợi mình cũng được đãi ngộ kéo ghế ấn ngồi xuống bàn, nhưng chỉ thấy Nhuận Khương Việt trừng mắt nhìn mình một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cũng phải làm đấy!"
Vĩ Sơ Khánh nghệch mặt ra: "Vì sao?"
Nhận Khương Việt trừng mắt: "Bởi vì ngươi là đại ca của muội ấy, ngươi phải bảo bọc cho muội ấy chứ! Ta thân là đại ca đã ra tay rồi, ngươi cũng không thể ngồi không được!"
Vĩ Sơ Khánh: "..."
Đối thủ quá hùng hổ, hắn không cãi được, đành cam chịu cầm chổi, chia ra mỗi người một bên bắt đầu quét dọn, Ngụy An Nhi nhìn mà buồn cười không thôi. Không có gì làm, cô bèn kiểm tra và phân loại số đan dược trong vòng tay không gian của mình.
Nhuận Khương Việt cứ tưởng đứng quét thì sẽ đỡ mỏi lưng hơn, không nghĩ tới loại chuyện quét nhà này cũng rất khó khăn. Cậu mới cúi xuống quét được mấy cái mà thắt lưng đã đau âm ỉ. Thoáng thấy Ngụy An Nhi đang cúi người tập trung làm gì đó, cũng không để ý đến bên này, Nhuận Khương Việt quay đầu, ngoắt Vĩ Sơ Khánh lại gần, hỏi nhỏ: "Có thể dùng nguyên tố để xử lý đống bụi này không?"
Vĩ Sơ Khánh biết Nhuận Khương Việt là Ma pháp sư nguyên tố Phong, vì thế suy nghĩ một hồi bèn cân nhắc nói: "Có thể thử xem, chỉ cần khống chế lực đạo tốt là được."
Nhuận Khương Việt gật đầu, vươn ngón tay ra, nguyên tố Phong lập tức xuất hiện cuốn những hạt bụi và vụn gỗ xoay tròn chụm thành một đống nhỏ. Nhuận Khương Việt vui mừng vỗ vai hắn một cái, hớn hở nói: "Được rồi!"
Vĩ Sơ Khánh giơ ngón cái tán dương: "Khương Việt giỏi quá!"
Nhuận Khương Việt đắc ý nói: "Giao hết phần bên này cho ta, phần còn lại ngươi cứ làm đi, ta xong trước ngươi là cái chắc!"
Vĩ Sơ Khánh gật đầu liên tục tỏ vẻ thán phục, Nhuận Khương Việt nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Không biết kiếm khí có thể gom bụi không nhỉ?"
Vĩ Sơ Khánh nhìn thấy dáng vẻ tò mò muốn thử của cậu, lập tức gật đầu: "Để ta thử xem."
Vĩ Sơ Khánh rút kiếm ra, chém nhẹ một nhát, bụi bẩn và vụn gỗ cũng lập tức bị chém bay đi thật xa, nhanh hơn dùng chổi quét không biết bao nhiêu lần. Nhuận Khương Việt mở to mắt, hớn hở ra hiệu cho hắn tiếp tục làm như vậy để có thể nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, Vĩ Sơ Khánh thấy cậu hào hứng thì gật đầu, hai người, một dùng nguyên tố, một dùng kiếm khí quét dọn, chơi vui đến quên trời đất.
Chỉ là không ngờ lúc này Nhuận Khương Việt lại vô tình bắn một luồng nguyên tố về phía Vĩ Sơ Khánh, mà Vĩ Sơ Khánh cũng vừa hay lại chém kiếm khí di chuyển về phía đó, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt giật mình muốn dừng lại nhưng đã muộn.
"Bùm!!!"
Ngụy An Nhi đang kiểm tra nguyên liệu trong vòng tay không gian để chuẩn bị luyện chế Huy Huyết Đan cho ông chủ Chu thì đột nhiên nghe một tiếng nổ vang lên, Thánh khí phòng ngự trên người lập tức lóe sáng, bảo vệ cô khỏi những mảnh vỡ của vụ nổ. Ngụy An Nhi giật mình đứng dậy, chỉ thấy tiệm bánh mới ban nãy còn tinh tươm đã tan hoang, bức tường kiên cố cũng bị vụ nổ làm cho tan tành một mảng lớn, có thể nhìn thấy người đi đường ở bên ngoài.
"..."
Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh sợ hết hồn nhìn đống phế tích mà mình vừa mới tạo ra, sau đó quay đầu đối diện với Ngụy An Nhi đang chết trân tại chỗ. Cô không nói được một lời nào, não bộ dường như vẫn còn đang tải thông tin, không hiểu sao bản thân mới cúi đầu một tí thôi mà ngẩng đầu đã thấy tiệm bánh bay màu một nửa rồi.
Vụ nổ đã khiến cho không ít người chú ý đến nơi này, Hoàng Kim Vệ cũng chạy đến, nhóm người đang ở trong phòng nói chuyện cũng vội vàng ra xem, thấy hai người chột dạ đứng đó, không hẹn mà cùng hiểu hết tiền căn hậu quả.
Mười lăm phút sau.
Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi, Diệp Song Uyên và Vũ Văn Hàn ngồi trên ghế, Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt đứng yên như hai pho tượng đồng, sắc mặt xanh mét như hai tàu lá chuối. Hoàng Kim Vệ đã được điều đi sau khi biết được đây là hiểu lầm, người ngoài cũng tản ra, hiện tại trong tiệm bánh chỉ còn lại sáu người.
Nhuận Khương Việt lập tức chủ động nhận tội: "Tiểu muội, mọi người, là lỗi của ta, không nên lười biếng mà dùng nguyên tố để quét dọn, cuối cùng gây ra vụ nổ."
Cậu ảo não cúi đầu, thầm nghĩ sao bản thân lại bất cẩn gây ra họa lớn như thế, vốn muốn giúp lại thành phá hoại, giờ có mặt mũi nào nhìn mọi người nữa đây.
Vĩ Sơ Khánh lập tức đứng ra nói: "Cũng là do ta sử dụng kiếm khí không kiểm soát, dẫn đến va chạm với nguyên tố của Khương Việt nên mới xảy ra vụ nổ, trong chuyện này ta cũng có lỗi. An Nhi muội muội, Diệp cô nương, chư vị, thành thật xin lỗi."
Nhuận Khương Việt kinh ngạc, hơi ngẩng đầu nhìn Vĩ Sơ Khánh một cái. Rõ ràng là cậu bày đầu trò này, cũng là cậu rủ hắn dùng kiếm khí để quét dọn mới xảy ra vụ nổ, nhưng bây giờ hắn lại không yên lặng quan sát mà còn đứng ra nhận một phần trách nhiệm. Không hiểu sao Nhuận Khương Việt bỗng có chút cảm động, cũng cảm thấy người này không đáng ghét như lúc trước.
Ngụy An Nhi gõ tay lên bàn theo nhịp. Thực ra, ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ thì cô cũng không có tức giận, cũng cảm thấy không sao cả, chỉ cần không ai bị thương là tốt rồi, nhưng khi nhìn sang Diệp Song Uyên và Vũ Văn Hàn, cô lại nhận ra không khí bên hai người đó có gì đó là lạ.
Diệp Song Uyên rất là bất đắc dĩ, cũng có chút đau buồn, bởi vì nàng thật sự vô cùng yêu thích cách bài trí của cửa tiệm. Còn Vũ Văn Hàn, mặc dù gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị như bình thường, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự âm trầm và không khí áp lực tỏa ra từ xung quanh hắn. Hắn đang tức giận.
Ngụy An Nhi không hiểu sao lại cảm thấy có chút lo sợ, cô quay đầu nhìn thoáng qua Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt, thầm suy nghĩ cách điều hòa mối quan hệ giữa hai bên.
Kỳ thực, Diệp Song Uyên cũng không tức giận hay oán hận họ, bởi vì nàng hiểu được bọn họ đều có ý tốt, nhưng nhìn Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh chột dạ cúi đầu nhưng vẫn lén lút nhìn nhau, trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ: tuy hai người này đã hối lỗi, nhưng nàng cũng thật sự yêu thích cách bài trí của quán, nếu tha thứ dễ dàng quá thì sẽ không có uy nghiêm của chủ tiệm một chút nào. Thấy nét mặt ảo não và có phần hoảng sợ của cả hai, Diệp Song Uyên chợt nổi lên ý muốn trêu chọc một chút, dù sao nàng cũng không nỡ trách mắng nên giả vờ thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng hiện ra vô cùng rõ ràng, nàng chậm rãi lên tiếng:
"Hai vị... hai vị có biết ta đã mong chờ ngày tiệm bánh này mở cửa đến nhường nào không?"
Giọng Diệp Song Uyên trầm xuống, mang theo sự buồn bã khó che giấu: "Công sức trang trí mấy ngày qua của chúng ta, bao nhiêu tâm huyết, giờ phút này lại bị hai vị làm hỏng hết, ta thực sự rất buồn và thất vọng."
Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh nghe vậy thì càng cúi đầu sát hơn, đồng thanh nói lời hối lỗi: "Ta sai rồi, xin lỗi Diệp cô nương! Vô cùng xin lỗi cô!"
Lúc này, Diệp Song Uyên mới lén cong khóe môi, một nụ cười trêu chọc thoáng hiện trên khuôn mặt thanh lệ.
Vũ Văn Hàn ngồi sát bên cạnh thấy được rõ ràng, vốn đang giữ vẻ mặt âm trầm vì sự cố bất ngờ này, lại vô tình nhìn thấy nụ cười chớp nhoáng đó của nàng, cơn tức giận trong lòng hắn nháy mắt tiêu tán không còn tăm hơi, hắn âm thầm thở dài trong lòng, bản thân quả thật là càng ngày càng lún sâu rồi.
Thấy tình hình căng thẳng, Ngụy An Nhi lập tức lên tiếng nói đỡ cho hai người bạn: "Uyên tỷ tỷ, dù sao... dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, Khánh đại ca và Việt đại ca cũng đã biết lỗi, họ không phải cố ý, muội nghĩ chúng ta cứ bỏ qua đi."
Vũ Văn Hàn lạnh lùng nhìn Ngụy An Nhi, giọng nói nghiêm nghị: "Ngụy cô nương tâm địa thiện lương, nhưng có vài chuyện không nên mềm lòng như vậy, cần có hình phạt để răn đe, nếu không, lần sau lại phá hủy thêm một tòa viện nữa thì phải làm sao?"
Diệp Song Uyên nghe hắn nói vậy thì có hơi chột dạ, vì nàng cũng không nỡ trách phạt họ thật. Nàng nhanh chóng tiếp lời, vừa để giữ uy thế, vừa để điều chỉnh bầu không khí:
"Thành chủ nói đúng, quả thật là nên phạt."
Vũ Văn Hàn thấy nàng ủng hộ quyết định của mình, khóe môi vô thức cong lên.
Diệp Song Uyên liếc nhìn hai người đang căng thẳng đứng trước mặt, nụ cười trở nên nhẹ nhàng: "Có điều không nhất thiết phải phạt nặng, ngày này là ngày vui của chúng ta, ta không muốn không khí bị ngột ngạt."
Vũ Văn Hàn nhìn hai người, ánh mắt sắc bén dừng lại ở đống đổ nát sau lưng họ, hắn lên tiếng:
"Nếu Diệp cô nương đã nói vậy thì hình phạt có thể miễn, nhưng tiệm bánh này cần tu bổ lại một lần nữa. Toàn bộ chi phí, từ vật liệu đến nhân công, sẽ do hai người phụ trách đủ."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt họ: "Có ý kiến gì không?"
Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh cảm nhận được sự nghiêm nghị tuyệt đối trong lời nói của hắn, vội vàng đáp: "Không! Không có ý kiến!"
Vũ Văn Hàn gật đầu.
Nhận Khương Việt gấp gáp muốn chuộc tội, vội vàng hỏi: "Thành chủ đại nhân, tổng cộng... là bao nhiêu tiền vậy?"
Vũ Văn Hàn bình thản đáp: "Tám triệu."
Nhuận Khương Việt lẩm bẩm, vẻ mặt đầy ngờ vực xen lẫn hy vọng: "Tám triệu tinh thể trung phẩm? Không thành vấn đề."
Số tiền này tuy lớn nhưng vẫn nằm trong khả năng của hắn, dù hắn không mang nhiều tiền mặt như vậy nhưng bán một ít vật phẩm râu ria trong nhẫn không gian thì vẫn dư sức chi trả.
Vũ Văn Hàn bình thản đáp lời: "Sai một chữ."
Nhuận Khương Việt ngơ ngác, theo bản năng hỏi lại: "Chữ nào?"
Lòng tò mò của Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên cũng bị đánh thức, đều nín thở nhìn theo.
Vũ Văn Hàn ngước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm, nhả ra một chữ: "Trung."
Nhuận Khương Việt như bị sét đánh, đầu óc choáng váng.
Vĩ Sơ Khánh bên cạnh cũng kinh hãi, lắp bắp hỏi lại: "Trung... vậy không lẽ chữ đúng là... thượng phẩm?"
Vũ Văn Hàn bình thản: "Không sai, là tám triệu tinh thể thượng phẩm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com