Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 101: So đấu Ngũ quốc - Thắng lợi trước mắt

Sau khi rơi khỏi lôi đài, Vân Nhiên vẫn tiếp tục bị đánh bay với tốc độ khá nhanh, hắn lập tức dùng sức huy động kiếm khí, thi triển bí kỹ để giảm bớt lực đẩy, an toàn tiếp đất.

"Cuồng Kiếm Phản Thiên!"

Kiếm khí mạnh mẽ chém lên trần hội trường, phản lực từ chiêu thức khiến cho tốc độ rơi của Vân Nhiên chậm lại. Hắn mượn lực đạp lên trần hội trường rồi rơi xuống đất, động tác vô cùng nhanh nhẹn lưu loát, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy được, tay phải của Vân Nhiên hơi run, áo trắng nửa thân bên phải dần dần thấm máu.

Vân Nhiên cố nén luồng huyết tinh đang dâng trào nơi cổ họng xuống, chỉ có hắn biết cú đập vừa rồi đã làm nội tạng hắn dập nát, xương sườn gãy nhiều đến mức hắn không thể hít thở nổi vì đau và cũng vì sợ bất cẩn sẽ làm mảnh xương vỡ găm vào phổi.

Biến cố bất thình lình xảy ra làm mọi người sửng sốt, tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía lôi đài. Chỉ thấy Tố Cung Triều Oản mang theo kiêu ngạo đứng giữa đài quyết đấu, bên cạnh nàng ta có hai con thú vây quanh, rùa đen phía trước, chim lớn phía sau, tạo thành một đội hình có cả tấn công lẫn phòng thủ, vô cùng vững mạnh. Vừa nhìn liền hiểu, chính con chim lớn ban nãy đã đột ngột xuất hiện và đánh bay Vân Nhiên ra khỏi lôi đài.

Cả hội trường rơi vào trong sự yên lặng chết chóc, cho đến khi có một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên lặng đó.

"Nàng ta..."

"Hai Triệu hoán thú!!!!!! Nàng ta là..."

"Triệu hoán sư song hệ!!!!!"

"Trời ơi!!!! Một Triệu hoán sư đã có thể thay đổi thế cục, huống hồ ở đây còn là Triệu hoán sư song hệ, hạng nhất So đấu Ngũ quốc chắc chắn thuộc về Hạ Khuyết quốc rồi!"

"Nội tình của các quốc gia quả nhiên sâu rộng, bây giờ nói họ có Triệu hoán sư ba hệ thậm chí là bốn hệ ta cũng tin!"

"Ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi!"

"Triệu hoán sư xuất hiện nhiều như vậy, có lẽ không lâu nữa, đại lục này sẽ bước sang thời đại mới, thời đại của các Triệu hoán sư chăng!"

Bên dưới khán đài bàn luận ngất trời, bên trên lôi đài, trọng tài cao giọng tuyên bố: [Trận quyết đấu thứ hai của vòng chung kết, Hạ Khuyết quốc, thắng!]

Tiếng vỗ tay rào rạt vang lên khắp cả hội trường.

Y sư đã chạy đến mang Vân Nhiên về chỗ của Thương Ly quốc. Ngụy An Nhi, Từ Hồng và mọi người đều đến thăm. Sau khi thăm khám sơ qua, họ kết luận Vân Nhiên không có nguy hiểm tính mạng, về phần xương bị gãy và nội tạng dập nát, chỉ cần uống đan dược và nghỉ ngơi điều độ là sẽ có thể sớm ngày bình phục.

Thương Ly quốc mới vừa đạt được năm điểm bây giờ đã mất vào tay Hạ Khuyết Quốc, hiện tại tỉ số của cả hai quốc gia đang là 0 - 5, cho nên trận chiến cuối cùng này sẽ là trận chiến quyết định, quốc gia nào thắng, quốc gia đó sẽ đạt được hạng nhất.

Trước khi bắt đầu trận chiến, Ngụy An Nhi, Từ Hồng đến chúc may mắn cho "Nhuận Khương Việt".

"Thất điện hạ, thần tin tưởng ngài sẽ làm được." Từ Hồng nói.

"Vân công tử nhờ ta chúc may mắn cho ngài, Thất điện hạ, tất cả nhờ vào ngài đó!" Ngụy An Nhi mỉm cười nói, thoạt nhìn như không có gì xảy ra.

"Nhuận Khương Việt" nở một nụ cười tươi, nói: "Cứ yên tâm giao cho bản điện."

Nói thật, nếu không phải biết rõ đây là hàng giả thì với ngoại hình và trình độ diễn xuất trăm phần trăm này, có lẽ Ngụy An Nhi vẫn sẽ ngây ngô tin rằng người này thật sự là Nhuận Khương Việt. Từng nụ cười động tác nhăn mày và cả biểu cảm của hắn đều giống Nhuận Khương Việt y như đúc, nhưng nếu so sánh về sự máu lạnh và tàn nhẫn thì Nhuận Khương Việt không thể bằng với hắn được.

"Nhuận Khương Việt" đi lên lôi đài theo lời tuyên bố trận đấu sắp diễn ra của trọng tài, ở lúc không ai nhìn thấy, ánh mắt của hắn giao nhau với Ngụy An Nhi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tròng mắt của người này thâm thúy khó dò, cho dù hắn chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã khiến Ngụy An Nhi sởn tóc gáy, cô siết tay, khe khẽ gật đầu. Lúc này, hắn mới xoay người, đi lên đài đấu.

Bên kia lôi đài, Hạ Khuyết Ngọc Ly cũng đã ra sân, cô ấy như ánh trăng lạnh lẽo ngày đông, đột ngột giáng lâm giữa tràng pháo tay nồng nhiệt. Được nhiều người hoan hô là vậy nhưng gương mặt cô ấy vẫn lạnh nhạt, ánh mắt quạnh quẽ, giống như toàn thế gian không có gì có thể lọt vào được đôi mắt của cô ấy.

Tiếng bắt đầu của trọng tài đã vang lên, "Nhuận Khương Việt" và Hạ Khuyết Ngọc Ly đứng đối diện nhau, nhưng hai bên không nói với nhau một câu nào, cũng không có động tác thăm dò lẫn nhau như những trận đấu trước đó. Mọi người dần dần ngơ ngác, không biết được cấp bậc và mục đích của cả hai là gì.

Không khí xung quanh hội trường bỗng trở nên yên tĩnh, ai nấy đều tập trung vào lôi đài, nhìn xem rốt cục trận chung kết này sẽ diễn ra như thế nào. Giữa giây phút yên tĩnh đó, bỗng nhiên một tiếng xé gió vút lên giữa trời cao, "Nhuận Khương Việt" và Hạ Khuyết Ngọc Ly cùng lúc hành động.

"Ầm!!!!"

Một luồng khí thế như sóng thần đột ngột nổ tung ra khiến khán giả bị dồn ép vào sát ghế ngồi, cả hội trường rung lắc dữ dội, Ngụy An Nhi đang đứng phải vịn chặt thanh rào chắn để không bị thổi bay đi, thậm chí Trọng tài và Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê phải lập tức vung tay tạo kết giới, mới tránh cho việc người trong hội trường bị ảnh hưởng bởi dư chấn. Dư chấn bị đè ép rất nhanh, nhưng rào chắn trên lôi đài bị thổi cong một góc bảy mươi độ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nó vừa xuất hiện.

Giữa cơn thịnh nộ của nguyên tố như sóng thần bủa vây, một tiếng sáo réo rắt mà lạnh lẽo, trong trẻo mà đạm nhiên truyền đến. Mặc dù bị âm thanh do bí kỹ lấn át, nhưng ngày càng có nhiều người nhận ra tiếng sáo bất thường này, đều dõi mắt tìm âm thanh nơi tiếng sáo phát ra.

"Ai thổi sáo vậy?"

"Tiếng sáo? Ngươi có nghe nhầm không? Đang lúc nước sôi lửa bỏng ai lại có tâm trạng đi thổi sáo?"

"Khoan đã, hình như ta cũng nghe..."

"Ta cũng thế..."

"Tiếng sáo phát ra từ đâu vậy?"

"Hình như... là ở trên lôi đài!!!"

Không biết từ lúc nào, phía trên lôi đài đã xuất hiện một quả cầu nước vô hình và một lốc xoáy hình tròn cực mạnh như trung tâm lỗ đen, hai bí kỹ liên tục tấn công lẫn nhau, chỗ va chạm tạo ra hàng loạt tia sáng khiến xung quanh hội trường liên tục chớp nháy.

Không thể ngờ hai người vừa ra trận đã trực tiếp tấn công lẫn nhau, không thăm dò, không hỏi han, không phòng ngự, thậm chí cũng không biết họ thi triển bí kỹ lúc nào. Tốc độ ra chiêu quả thực đáng sợ, khiến cho người xem cũng ngơ ngác một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.

Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hạ Khuyết Ngọc Ly và "Nhuận Khương Việt" lại đồng thời ra chiêu một lần nữa.

Tiếng sáo lại lần nữa vang lên, mang theo âm hưởng cao vút, lúc này mọi người cũng đã nhìn rõ, phía bên "Nhuận Khương Việt" là bão táp rung trời, mà bên còn lại của Hạ Khuyết Ngọc Ly lại yên bình như biển rộng. Cô ấy không cầm pháp trượng điều khiển nguyên tố, mà sử dụng cây sáo để làm điều này.

Cả hội trường ngẩn ra, không ngờ vũ khí của Hạ Khuyết Ngọc Ly không phải pháp trượng mà lại là một cây sáo, giữa lôi đài đao quang kiếm ảnh, bóng dáng đứng yên thổi sáo khiến rất nhiều người rung động, ngay cả "Nhuận Khương Việt" cũng giật mình, lập tức thay đổi chiêu thức, nhanh chóng xuất chiêu.

Chỉ thấy trong quả cầu nước bỗng nhiên xuất hiện màu tím sẫm, vô số tia sét lấy tâm của cầu nước làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, mạnh mẽ tấn công về phía lốc xoáy. Mà lốc xoáy lúc này cũng đột ngột trở nên to lớn hơn, giống như muốn nuốt toàn bộ quả cầu vào sau đó phân tách nó thành nghìn mảnh.

Hai người này chiến đấu mà không nói với nhau một câu, ra chiêu trong im lặng, không ai biết bí kỹ họ sử dụng là gì, chỉ biết là chiêu thức của bọn họ thay đổi liên tục, nói là nhanh như chớp cũng không quá. Ra chiêu nhanh là vậy nhưng lực khống chế ma pháp lại vô cùng tinh chuẩn và thuần thục, giống như tinh thần lực của bọn họ đã là hòa làm một với bí kỹ. Thông qua những gì quan sát được từ đầu trận chiến tới giờ và uy áp tỏa ra khi thi triển bí kỹ, có thể biết được Hạ Khuyết Ngọc Ly là Ma tông song hệ Thủy - Lôi, "Nhuận Khương Việt" là nửa bước Ma tông hệ Phong, thoạt nhìn thì người trước có ưu thế hơn người sau, nhưng đã đánh nãy giờ rồi mà "Nhuận Khương Việt" vẫn chưa có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong, rất có thể hắn còn con bài chưa lật, cho nên người ta cũng không dám tự tiện đưa ra phán đoán.

So với những trận đấu trước đây thì trận này hoàn toàn khác biệt. Nói là thi đấu nhưng những trận quyết đấu trước đó đề cao chữ "thi" hơn nhiều, còn trận này mới thực sự là "đấu". Hai người trên lôi đài giống như đang chìm vào trong trận chiến của riêng họ, và đang dốc sức để chiến đấu hết mình, khiến cho mọi người quên cả bàn luận, hết sức tập trung theo dõi trận chiến, chỉ sợ bỏ lỡ một cảnh chiến đấu ấn tượng nào đó.

"Rầm!!"

"Nhuận Khương Việt" lại ra một bí kỹ. Thân là nửa bước Ma tông, có thể cùng lúc ra hai bí kỹ cũng không phải chuyện khó khăn gì đối với hắn. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên tối sầm, vô số dao gió như cơn mưa lao xuống mặt đất với tốc độ kinh người, mà đích đến của chúng nó chính là Hạ Khuyết Ngọc Ly. Hạ Khuyết Ngọc Ly thấy được điều này, ngón tay vừa chuyển, tiếng sáo trở nên dồn dập, vô số tường băng từ dưới đất mọc lên, chặn đứng mọi công kích của mưa dao. Đúng lúc này, dưới chân "Nhuận Khương Việt" lại chứa đầy nguyên tố Phong, hắn ta đột nhiên lao tới như tên bắn, nguyên tố Phong trên tay như lưỡi đao sắc bén, chém quả cầu nước ra thành hai nửa.

Động tác này của hắn làm Hạ Khuyết Ngọc Ly kinh ngạc, trong thoáng chốc không hiểu sao hắn có thể làm được. Giây phút thấy "Nhuận Khương Việt" lao tới trước mặt mình, mọi động tác xung quanh Hạ Khuyết Ngọc Ly như quay chậm lại. Đôi mắt lam của cô ấy lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, Hạ Khuyết Ngọc Ly thay đổi âm điệu của tiếng sáo, kích cỡ toàn bộ tường băng xung quanh cô ấy bỗng nhiên tăng mạnh, trở nên dày dặn gấp đôi, trên tường băng xuất hiện vô số gai nhọn, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón "Nhuận Khương Việt".

"Nhuận Khương Việt" cũng không nao núng, như đã được tính toán từ trước, hắn nâng tay, để cho hai lưỡi dao gió tan biến, ngay tức khắc sau lưng hắn, một quả cầu xoáy gió dâng lên giữa tầng không, lao mạnh về phía tường băng.

Có người tinh mắt nhìn ra được, bên trong quả cầu đó không phải là xoáy gió bình thường mà là hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao gió vô cùng mạnh mẽ và sắc bén. Chúng nó bổ ập lên tường băng, thi nhau chém lên đó, chỉ trong giây lát, bức tường băng dày dặn đã bị chém cho tơi tả, để lộ ra Hạ Khuyết Ngọc Ly ở bên trong.

Nhuận Khương Việt lần nữa lựa chọn tấn công cận chiến, hai tay hắn ngưng tụ hai lưỡi dao gió, chém mạnh về phía Hạ Khuyết Ngọc Ly.

Phương pháp tấn công kỳ lạ này khiến Hạ Khuyết Ngọc Ly khó mà đoán trước được chiêu thức của Nhuận Khương Việt. Thân là Ma pháp sư lại sử dụng hình thức cận chiến, có lẽ hắn ta đã lên kế hoạch sẵn cho một chiêu thức có tầm đánh gần.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Khuyết Ngọc Ly buông sáo, vung tay, dùng nguyên tố Băng có lực chiến mạnh nhất trong số ba nguyên tố của cô ấy để đỡ đòn.

"Ầm!!!!!"

Dao gió và tường băng chạm vào nhau, trong nhất thời vụn băng bay đầy lôi đài, khí lạnh bị gió khuếch tán khiến cả lôi đài như chìm trong sương mù mờ ảo. Không còn thấy "Nhuận Khương Việt" đâu, Hạ Khuyết Ngọc Ly vô cùng cảnh giác, sáo trên tay đã được thay thành kiếm ngắn, liên tục quay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của "Nhuận Khương Việt".

"Vụt"

Tiếng xé gió vụt qua sau lưng, Hạ Khuyết Ngọc Ly nhanh chóng quay đầu, vừa hay chạm phải "Nhuận Khương Việt" đang tấn công về phía cô ấy bằng dao gió. Hạ Khuyết Ngọc Ly nhanh chóng nâng kiếm ngắn lên đón đỡ, nhưng vẫn bị lực tấn công của "Nhuận Khương Việt" làm cho lui về phía sau ba thước, hổ khẩu chấn động, hai cánh tay tê rần. Cô ấy vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, vừa định niệm quyết thi triển bí kỹ thì đã phát hiện "Nhuận Khương Việt" đang áp sát rất gần bản thân.

Cả hai chỉ cách nhau một khoảng cách vừa bằng lưỡi kiếm và dao gió, Hạ Khuyết Ngọc Ly nhìn về phía "Nhuận Khương Việt", lại phát hiện hắn cũng đang nhìn cô ấy. Khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm vào nhau, tròng mắt của "Nhuận Khương Việt" đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, đồng tử dựng thẳng, giống hệt một con mãnh thú khát máu trỗi dậy từ trong địa ngục.

Thịch!

Trái tim Hạ Khuyết Ngọc Ly đập thịch một tiếng, tầm mắt như bị khóa chặt bên trong đôi mắt đáng sợ đó, cô ấy như bị cuốn vào một vùng trời đỏ thẫm, màu đỏ do sát ý của giết chóc nhuộm thành. Dưới chân là thây chất thành đống, máu chảy thành sông, xác người la liệt, máu tươi khắp nơi, thậm chí cả người cô ấy, xung quanh cô ấy toàn là máu, cứ như toàn bộ thể xác lẫn linh hồn của cô ấy đang bị máu nhấn chìm.

Thịch!

Hạ Khuyết Ngọc Ly thoát ra khỏi sự hoảng hốt, nhưng lúc cô ấy lấy lại tinh thần, đã thấy lưỡi dao gió của "Nhuận Khương Việt" kề lên cổ cô ấy từ lúc nào.

Sương lạnh bốn phía dần dần tan, cảnh tượng trên lôi đài cũng được mọi người thấy rõ, ai nấy vô cùng sửng sốt, không ngờ kết quả cuối cùng lại là "Nhuận Khương Việt" nửa bước Ma tông chiến thắng Hạ Khuyết Ngọc Ly đã là cường giả Ma tông.

"...Gì thế này?"

"Ta đang nằm mơ sao?"

"Quá kích thích rồi!"

"Nửa bước Ma tông lại thắng Ma tông chân chính, đây là chuyện không thể nào???"

"Nhưng người của Thương Ly quốc đã thắng!!!"

"Thắng!!! Thương Ly quốc thắng!!!"

Kết quả cuối cùng đã định, "Nhuận Khương Việt" chiến thắng Hạ Khuyết Ngọc Ly là chuyện mà tất cả mọi người đã chứng kiến, tiếng tuyên bố của trọng tài vang lên: [Trận quyết đấu giữa Thương Ly quốc và Hạ Khuyết quốc, Thương Ly quốc, thắng!!!!!!!!]

Một chữ thắng này vô cùng vang dội, không chỉ bên trong hội trường mà bên ngoài hội trường cũng có người nghe thấy, nó không chỉ là thông báo kết quả trận đấu cuối cùng giữa hai quốc gia mà còn là tuyên bố cho thắng lợi hạng mục đấu đơn của Thương Ly quốc trong lần So đấu Ngũ quốc thứ bốn mươi tám này.

"Nhuận Khương Việt" thu dao gió lại, mỉm cười nhìn Hạ Khuyết Ngọc Ly: "Cảm ơn vì trận đấu, ngươi đã cố gắng hết sức, bản điện rất khâm phục ngươi."

Sau đó, hắn đi xuống lôi đài.

Hạ Khuyết Ngọc Ly đứng giữa lôi đài, trong đôi mắt lạnh lùng khó giấu được nét kinh hoàng vẫn chưa biến mất, cô ấy nhìn theo bóng lưng của "Nhuận Khương Việt", từng tế bào trong cơ thể vẫn còn nhớ như in cảm giác như vừa mới bước qua địa ngục vừa rồi, cơ thể và linh hồn song song bị chấn nhiếp, thậm chí mùi máu tươi và sát ý cũng vô cùng chân thật. Có thể áp chế cô ấy, cảnh giới của hắn ta không phải chỉ có nửa bước Ma tông như hắn ta thể hiện.

Và... cả đôi đồng tử dựng thẳng kia nữa, rất rõ ràng, đôi đồng tử đó không phải là thứ thuộc về con người.

Kẻ này là ai? Bí kỹ mà hắn ta sử dụng là gì? Từ lúc nào mà Thương Ly quốc đã xuất hiện một người với bí kỹ đáng sợ như vậy?

Hạ Khuyết Ngọc Ly khẽ siết tay, chậm rãi đi xuống lôi đài trong tiếng hoan hô của những người Thương Ly quốc.

Trọng tài tuyên bố kết quả: [Ta xin trân trọng tuyên bố kết quả của hạng mục đấu đơn cuộc thi So đấu Ngũ quốc lần thứ bốn mươi tám, Thương Ly quốc đạt hạng nhất.]

Tiếng hò reo vang lên khắp cả hội trường, vô số pháo giấy từ đâu xuất hiện rơi xuống khắp nơi trong khu dự thi của Thương Ly quốc, Ngụy An Nhi đứng giữa những tiếng vỗ tay rợp trời và hoa giấy tung bay, trong lòng cũng nhiễm một tia vui mừng và tự hào.

Thời khắc đánh dấu cột mốc lịch sử xuất hiện, một chương mới của đại lục đã mở ra, báo hiệu những thay đổi lớn trong hiện tại lẫn tương lai. Ngày hôm nay, trong hạng mục đấu đơn của cuộc thi So đấu Ngũ quốc lần thứ bốn mươi tám, Thương Ly quốc, thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com