Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 105: So đấu Ngũ quốc - Bảo vệ

Sự việc xảy ra đột ngột, Ngụy An Nhi bất ngờ không kịp phản ứng, cô sững người mất vài giây, rồi mới hốt hoảng chạy đến đỡ Hứa Ngạn lên, lấy tay lau sạch máu trên miệng hắn. Gương mặt Hứa Ngạn tím tái, cả người đau đớn, hơi thở gần như đã mất.

"Hứa công tử, huynh cố gắng giữ nhịp thở, cố chịu một chút!"

Máu đen vẫn không ngừng chảy ra từ miệng Hứa Ngạn, Ngụy An Nhi không cần nghĩ cũng biết, hắn trúng độc, hơn nữa còn cực kỳ nặng.

Cô muốn đỡ Hứa Ngạn lên giường để tiến hành trị liệu, nhưng sức một người không thể đỡ được hắn, thấy Hứa Ngạn đã rơi vào hôn mê, tạm thời cũng không thể tỉnh lại, Ngụy An Nhi đánh bạo cầu cứu Diệp Song Uyên.

"Uyên Uyên, giúp ta với..."

Ngay từ khi Hứa Ngạn vào phòng, nghe được lời hắn nói, Diệp Song Uyên đã vô cùng lo lắng cho Ngụy An Nhi, vì thế luôn quan sát tình huống của cả hai, đề phòng Hứa Ngạn cũng là người của Tam hoàng tử cố ý đến đây giả vờ làm người tốt, khiến Ngụy An Nhi mất cảnh giác rồi âm thầm hạ độc thủ. Không nghĩ tới chưa nói chuyện được mấy câu, Hứa Ngạn đã ngã xuống. Bây giờ nghe tiếng Ngụy An Nhi gọi, Diệp Song Uyên lập tức ra ngoài, giúp cô đỡ Hứa Ngạn lên giường, sau đó bắt mạch cho hắn.

Thân là Y sư, động tác của Diệp Song Uyên vô cùng nhanh gọn, chỉ giây lát sau đã biết được Hứa Ngạn trúng độc gì: "Là Huyễn Khiết!"

Nàng quay sang Ngụy An Nhi: "An Nhi, vị công tử này trúng độc Huyễn Khuyết, cần giải độc đan cấp 5 mới có thể tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng Huyễn Khiết là độc dược đặc biệt, độc tính của nó không thể bị diệt trừ bằng đan dược mà phải dùng nguyên tố ép độc ra ngoài, nàng hãy làm theo chỉ dẫn của ta..."

Ngụy An Nhi lập tức làm theo, đầu tiên cho Hứa Ngạn uống đan dược giải độc, sau đó cô nâng đầu hắn lên, kê thêm gối vào dưới đầu và lưng, cuối cùng là đặt hai tay lên vai hắn, khởi động nguyên tố. Nguyên tố Mộc lập tức chui vào cơ thể Hứa Ngạn, đi khắp cơ thể hắn, đẩy lùi độc tố, thuận tiện bổ sung sinh mệnh lực và sức chịu đựng cho hắn. Diệp Song Uyên nhìn Ngụy An Nhi làm việc có trật tự, ngay ngắn rõ ràng, trong lòng cũng rất an tâm, bèn gạt hết mọi thứ, tập trung chuẩn bị giải độc.

Ngụy An Nhi đã nhắm mắt lại, tinh thần lực của cô nương theo đường đi của Nguyên tố Mộc, tìm kiếm toàn bộ độc dược đang ẩn náu khắp nơi trong cơ thể của Hứa Ngạn. Dược tính của Giải Độc đan đã đẩy nó ra khỏi những tế bào, bây giờ việc cô cần làm là dùng nguyên tố Mộc gom chúng lại, đẩy đến hai tay của Hứa Ngạn như lời Diệp Song Uyên đã nói.

Diệp Song Uyên lấy một cái chậu đặt ở bên cạnh giường, đồng thời cắt bỏ hai tay áo của Hứa Ngạn. Trên làn da màu đồng rắn rỏi của chàng trai, có thể thấy được độc tố màu đen đang theo những đường kinh mạch đi đến hai bàn tay, khiến cho hai bàn tay của hắn dần trở nên sẫm màu.

Diệp Song Uyên lấy ra một con dao mỏng và sắc bén, nhắm chuẩn thời cơ, cắt một nhát thật nhanh ngay trên mười đầu ngón tay của Hứa Ngạn.

Máu đen lập tức chảy ra ngoài, rơi tí tách xuống chậu, quá trình vô cùng chậm chạp, khiến Ngụy An Nhi nhìn mà không nhịn được sốt ruột. Diệp Song Uyên lấy hai lọ đan dược, đưa cho Ngụy An Nhi: "Độc tố của Huyễn Khiết không rời máu tươi, vô cùng khó đẩy ra, khi bài trừ độc tố cũng cực kỳ đau đớn. Nàng hãy giữ hai lọ đan dược này, cứ cách năm phút thì cho Hứa công tử uống một lần, màu xanh là giảm đau, màu đỏ là bổ sung máu huyết. Ta thấy với tình trạng trước mắt, ít nhất cần phải một canh giờ mới có thể hoàn toàn bài trừ độc tố."

Ngụy An Nhi gật đầu, trong lòng có trăm mối ngổn ngang, nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp để bàn chuyện, cho nên cô chỉ có thể nín nhịn lại, tập trung chữa trị cho Hứa Ngạn cùng Diệp Song Uyên.

Hai tiếng sau, máu đen đã hoàn toàn chảy ra khỏi cơ thể Hứa Ngạn, khi máu chảy ra ngoài đã trở lại thành màu đỏ tươi, Diệp Song Uyên nhanh chóng rắc thuốc cầm máu rồi lấy dụng cụ băng bó lại hai bàn tay cho hắn. Trong quá trình này, Hứa Ngạn từng tỉnh lại một lần, nhưng bởi vì sức khỏe quá yếu nên chỉ chốc lát sau lại mơ màng thiếp đi, ngay cả một chữ cũng không nói được.

Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên làm xong tất cả, hai người đến bên bàn ngồi, lúc này mới cảm thấy cơ thể rã rời, mệt không thở nổi. Nghỉ ngơi một lát rồi mới nhìn nhau, thấy đối phương bơ phờ y hệt mình, cả hai nhịn không được cười ra tiếng, sau đó đi tìm nước rửa mặt chải đầu, làm xong rồi mới nghiêm túc nói chuyện.

"Vậy là, Nhuận Khương Dật và Vũ Thanh Bảo đã thật sự hạ độc thủ với ta rồi." Ngụy An Nhi lấy Nghiệm đan bỏ vào bình trà trên bàn, quả nhiên Nghiệm đan vừa bỏ vào đã biến thành màu đen, cho thấy lượng độc bên trong vô cùng đậm đặc.

Diệp Song Uyên gật đầu: "Ban nãy ta quan sát tình trạng của Hứa công tử, từ đó biết được số lượng độc dược này rất nhiều, có lẽ bọn họ đã hạ độc vào hôm nay, khi nàng không có ở trong phòng."

Ngụy An Nhi đẩy bình trà qua một bên: "Quả thật, cả ngày hôm nay ta không ở trong phòng, tới chiều tối mới về, nếu bọn họ hạ độc lúc đó, ta sẽ hoàn toàn không biết. Ta biết họ không có ý tốt với ta, nhưng ta vẫn không đoán ra được mục đích họ hạ độc là gì. Nếu nói bọn họ muốn ta không thể thi đấu được thì quá khó hiểu, ta không thi đấu được cũng đâu có nghĩa bọn họ sẽ chiến thắng."

Sắc mặt Diệp Song Uyên ngưng trọng, nàng trầm tư một lát, sau đó nói: "An Nhi, thật ra ta cảm thấy, mục đích của bọn họ cũng không phải để nàng không thi đấu được."

Ngụy An Nhi giật mình, vội hỏi: "Uyên Uyên, có phải nàng có manh mối gì không?"

Diệp Song Uyên gật đầu: "Mấu chốt nằm ở trên loại độc mà bọn chúng đã hạ cho nàng. An Nhi, hẳn là nàng chưa từng biết Huyễn Khiết. Loại độc này không phổ biến rộng rãi nhưng cũng không hiếm thấy, nó thường được dùng trong các trường hợp trả thù vì đặc tính biến máu của người bị hạ độc thành độc dược, khiến người đó trải nghiệm cảm giác đau đớn khắp cơ thể suốt hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng, một là người đó bị độc dược hành hạ đến chết, hai là không chịu nổi đau đớn tự sát. Nhưng bất kỳ loại nào, cũng đều dẫn đến một kết cục duy nhất."

Chết.

Ngụy An Nhi hiểu ra, tức giận nói: "Vậy có nghĩa là, ngay từ đầu bọn hắn đã muốn lấy mạng ta!"

Diệp Song Uyên gật đầu: "Nàng là Luyện đan sư, tất nhiên có Giải Độc đan ở bên người, cho nên bọn hắn mới lựa chọn Huyễn Khiết. Thứ nhất, Giải Độc đan thông thường không thể giải được loại độc này, thứ hai, muốn giải Huyễn Khiết phải cần ít nhất hai người, một người bổ sung sức chịu đựng một người bài trừ và xử lý độc dược, thứ ba..."

Diệp Song Uyên mím môi, có chút không biết phải nói thế nào.

Ngụy An Nhi nhận thấy được nàng do dự, cô nói: "Uyên Uyên, chúng ta quen biết chưa được lâu, nhưng ta luôn xem nàng là bạn, có chuyện gì nàng cứ nói thẳng, không cần do dự hay cố kỵ bất kỳ thứ gì cả. Ta biết nàng không có ý xấu với ta."

Trong lòng Diệp Song Uyên ấm áp, nhưng càng nhiều hơn là lo sợ, thậm chí xen lẫn một chút tức giận: "Huyễn Khiết... Loại độc này không có tác dụng mạnh với Kiếm sư, nhưng lại có hiệu quả cực kỳ mạnh với Ma pháp sư, đặc biệt là Ma pháp sư hệ Mộc."

Cả người Ngụy An Nhi lạnh lẽo.

Diệp Song Uyên để ý sắc mặt Ngụy An Nhi, nàng đặt tay lên tay cô an ủi, sau đó mới nói tiếp: "Một khi Huyễn Khiết tiếp xúc với cơ thể của Ma pháp sư hệ Mộc, nó sẽ hoàn toàn bành trướng, hủy hoại cơ thể của người đó từ bên trong, làm linh mạch tiêu biến, đan điền vỡ vụn. Lúc này, nguyên tố trong cơ thể sẽ trở thành vật ngoại lai, tấn công lại chính chủ thể của mình, cơ thể càng có nhiều nguyên tố thì càng chịu thương tổn nặng nề, hơn nữa... không thể giải độc."

Đây không chỉ là kịch độc lấy mạng, còn khiến người trúng độc chịu nỗi đau bị tra tấn liên tục trong nhiều giờ liền.

Ngụy An Nhi nói không nên lời cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Cô cảm thấy vô cùng may mắn khi hôm nay Diệp Song Uyên đã đến, nếu như nàng ấy không đến, hẳn cô sẽ sinh hoạt như bình thường, rồi trong lúc sơ sót không đề phòng cầm tách trà lên uống một ngụm, cuối cùng thân tán mệnh vong trước khi Hứa Ngạn kịp đến báo tin cho cô biết...

Người hạ độc đã tính kỹ từng bước. Đêm nay là đêm trước ngày thi đấu đội, mọi người nhất định sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức để có được trạng thái tốt nhất cho ngày mai, cho nên nếu như cô trúng độc lúc này, không kịp kêu la, thì sẽ không có ai phát hiện. Cho dù phát hiện được, muốn tìm một Ma pháp sư có nguyên tố Mộc và một người hiểu biết về Huyễn Khiết để kịp thời giải cứu cũng là một vấn đề. Mà Hứa Ngạn vốn vô can, nhưng nếu hắn đến ngay lúc cô trúng độc thì sẽ bị biến thành kẻ tình nghi nhất. Đợi đến khi việc đã thành, cho dù sau đó Hứa Ngạn được minh oan, truy tra ra hung thủ, Vũ Thanh Bảo có thể sẽ nhận án tử, nhưng Nhuận Khương Dật thì sao? Là đệ tử Hoàng thất, trường hợp nặng nhất cũng sẽ chỉ trừng phạt để răn đe, Hoàng thất sẽ không vì một bình dân như cô mà giết chết hắn, đến lúc đó hắn vẫn ung dung mà sống, nhưng cô thì chắc cũng đã chuyển sinh xong thêm một lần nữa rồi.

Diệp Song Uyên thấy sắc mặt Ngụy An Nhi thay đổi liên tục, sau cùng trở nên tái nhợt lạnh lẽo, vội hỏi: "Có phải nàng biết ai hạ độc rồi đúng không?"

Ngụy An Nhi gật đầu: "Ta từng có mâu thuẫn với Tam hoàng tử của Thương Ly quốc..."

Sau đó, cô kể ngắn gọn cho Diệp Song Uyên nghe chuyện lúc cô vào cung và cuộc cãi vã mấy hôm trước, đang kể, đột nhiên trong đầu có gì đó chợt lóe lên, Ngụy An Nhi nhíu mày.

Mặc dù Nhuận Khương Dật là người Hoàng thất, nhưng theo như những gì cô từng tiếp xúc, lòng dạ của hắn ta quả thật ác độc không ai bằng, có điều suy nghĩ lại nông cạn, dường như không có tâm kế, chỉ vài câu đã rơi vào bẫy của "Nhuận Khương Việt", sao lại là người có tâm tư tỉ mỉ đến mức có thể sử dụng một loại độc đáng sợ và chọn thời điểm thích hợp để trừ bỏ cô lúc thần không biết quỷ không hay như vậy?

Nói đến độc dược bá đạo Huyễn Khiết, lại còn nhằm vào Ma pháp sư hệ Mộc, tự nhiên lại làm cô nghĩ đến một người.

Doãn Mạch Minh.

Nhắc đến những kẻ có thù với cô, muốn đưa cô vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, thì ngoài Nhuận Khương Dật ra, Doãn Mạch Minh cũng là một trong số đó. Ngày hôm qua hắn ta bị cô chọc giận tàn nhẫn, bây giờ ra tay hạ độc cô cũng xem như hợp tình hợp lý. Nhưng cô cũng không dám chắc điều này, bởi vì không có bằng chứng. Nếu những lời Hứa Ngạn nói là thật, vậy Vũ Thanh Bảo cũng nằm trong diện tình nghi, có khi chính là hắn hiến kế dùng Huyễn Khiết cho Nhuận Khương Dật.

Nhưng mà, trước mắt không có thêm manh mối nào khác, tạm thời cô không thể đưa ra kết luận được.

"Uyên Uyên, việc này có liên quan tới mâu thuẫn giữa ta và người Hoàng thất, hoặc nghiêm trọng hơn là giữa hai quốc gia... Ta cần suy nghĩ thêm nên chưa thể nói hết cho nàng biết được."

"Được." Diệp Song Uyên gật đầu, cũng không cảm thấy mất mát. Ngụy An Nhi thẳng thắn với nàng rằng cô không thể nói, cũng tốt hơn so với giấu diếm. Huống hồ mâu thuẫn giữa các thế lực rắc rối khó hiểu, nếu Ngụy An Nhi không nói thì nàng cũng sẽ không hỏi.

Nhưng mà, Diệp Song Uyên vẫn cảm thấy lo lắng, vì vậy cầm tay cô, trịnh trọng dặn dò: "An Nhi, nàng phải cẩn thận."

Ngụy An Nhi gật đầu: "Ta nhớ rồi, Uyên Uyên, cảm ơn nàng."

Lúc hai người đang nói chuyện, Hứa Ngạn nằm trên giường đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đè nén, Diệp Song Uyên nhanh chóng đi đến bắt mạch, sau đó nhíu mày: "An Nhi, vị công tử này đã mất máu quá nhiều, dù có đan dược bổ sung, nhưng cơ thể đột ngột bị kịch độc tàn phá vẫn chưa kịp thích ứng, hiện tại đang chuyển biến xấu, cần phải đưa hắn đến chỗ Y sư tiến hành trị liệu trường kỳ ngay lập tức."

Hiển nhiên, Diệp Song Uyên không thể túc trực bên người Hứa Ngạn 24/24, hôm nay nàng lén lút đến đây, nếu để người khác phát hiện thì sẽ rất phiền phức.

Vì thế, dù không nỡ nhưng Diệp Song Uyên vẫn phải nói: "An Nhi, ta về trước, nàng đi tìm người đáng tin cậy báo cho họ biết chuyện của Hứa công tử đi."

Ngụy An Nhi hiểu rõ chuyện nào quan trọng cần được ưu tiên, lập tức nói: "Được, ta làm ngay, nàng hãy cẩn thận."

Diệp Song Uyên gật đầu, nhảy lên cửa sổ, nhanh nhẹn lao vút đi trong không trung.

Ngụy An Nhi chờ Diệp Song Uyên đi rồi mới đóng cửa sổ, cài chốt cẩn thận, sau đó mới đến phòng Từ Hồng gõ cửa.

Chờ đợi một lát, bên trong không có người đáp lại, Ngụy An Nhi biết bây giờ làm phiền Từ Hồng nghỉ ngơi là không đúng, nhưng không còn cách nào, cô cắn răng, lên tiếng: "Từ Hồng, cô có bên trong không? Tôi---"

Lời chưa nói hết, Từ Hồng đã mở cửa ra.

Thấy người tới là Ngụy An Nhi, nàng rất kinh ngạc, nhưng giây lát sau đã nói: "Có chuyện gì? Vào trong rồi nói."

Trên người nàng chỉ khoác một cái áo choàng, hẳn là mới vừa ngủ dậy, sắc mặt Ngụy An Nhi ngượng ngùng: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc tối muộn thế này."

Nói rồi, cô vào trong phòng, chờ Từ Hồng đóng cửa lại xong, Ngụy An Nhi kể lại sự cố xảy ra trong phòng mình ban nãy, chỉ lược bỏ hai tình tiết Hứa Ngạn nói cho cô biết chuyện Nhuận Khương Dật và Vũ Thanh Bảo hạ độc mình và chuyện Diệp Song Uyên đến.

Càng nghe, sắc mặt Từ Hồng càng lạnh, đến cuối cùng, nàng hỏi: "Cô có bị sao không?"

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Tôi không sao, nhưng Hứa công tử thì khác, huynh ấy trúng độc nặng lắm, cần Y sư chữa trị ngay lập tức."

Từ Hồng đứng dậy mặc thêm quần áo, vừa làm vừa dặn Ngụy An Nhi: "Ta đã biết, bây giờ cô cứ ở yên đây, đừng về phòng mình. Ta sẽ bẩm báo mọi chuyện cho Vương gia."

Ngụy An Nhi gật đầu, về việc này cô rất tin tưởng Từ Hồng, nàng ấy biết nên nói thế nào với Hoàng thất, cô chỉ cần đợi là được.

Từ Hồng đi được một lát thì có người đến phòng Ngụy An Nhi lặng lẽ mang Hứa Ngạn đi, bởi vì việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên động tác của bọn họ cực kỳ cẩn thận không làm kinh động người khác, nhất là người của bốn quốc gia còn lại. Ngụy An Nhi đứng nhìn ra từ cửa sổ, trong lòng tự hỏi Hoàng thất sẽ xử trí Nhuận Khương Dật và Vũ Thanh Bảo thế nào.

Mà, thật ra đây cũng không phải là điều cô cần lo lắng. Họ có xử trí như thế nào, với cô cũng không quan trọng. Quan trọng là sau đó cô nên trả thù bọn họ như thế nào.

Một lát sau, Từ Hồng quay trở về.

Gương mặt cô ấy có vẻ ngưng trọng xen lẫn mỏi mệt, dù sau trước kỳ thi lớn lại xảy ra chuyện chê cười bực này, còn ảnh hưởng đến tính mạng thí sinh, Hoàng thất bên kia chắc chắn đã nổi trận lôi đình, Từ Hồng muốn dàn xếp mọi chuyện cũng không dễ.

Nàng ấy ngồi xuống ghế, Ngụy An Nhi thấy nàng ấy dường như rất mệt, rót một tách trà đưa qua: "Cô ổn chứ? Uống tách trà đi cho lại sức."

Từ Hồng nhận lấy tách trà, nhưng không uống, mà nhìn Ngụy An Nhi hồi lâu, mới nói: "Ngụy An Nhi, đừng trả thù Tam điện hạ."

Ngụy An Nhi châm trà cho Từ Hồng xong thì định châm cho mình một ly, nhưng nghe nàng ấy nói vậy, cô giật mình.

Rõ ràng ban nãy cô không hề nói tới việc Nhuận Khương Dật muốn hạ độc cô, nhưng Từ Hòa lại chủ động nhắc tới, lẽ nào là nàng ấy đã điều tra ra được sự thật, xác nhận đúng là Nhuận Khương Dật nên mới nói thế.

Vậy cũng có nghĩa, trong chuyện này Doãn Mạch Minh vô can.

Ngụy An Nhi suy nghĩ một lát, hỏi: "Tại sao?"

Từ Hồng trầm mặc, Ngụy An Nhi không đồng ý, có nghĩa là trong lòng cô thật sự đã nghĩ đến việc trả thù.

Nàng nói: "Thương Ly quốc sẽ không cho phép tính mạng của người Hoàng thất bị mất trong tay người khác. Trừ khi cô muốn trở thành kẻ địch của một quốc gia."

Ngụy An Nhi hỏi: "Vậy Hoàng thất có đảm bảo hắn sẽ không có ý xấu với tôi hoặc âm mưu hãm hại tôi thêm một lần nữa không?"

Từ Hồng không trả lời được. Mà thật ra không cần nàng ấy trả lời Ngụy An Nhi cũng đã đoán được đáp án.

Thương Ly quốc sẽ không từ bỏ một đệ tử Hoàng thất vì một dân thường như Ngụy An Nhi.

"Tôi sẽ không trả thù bây giờ."

Từ Hồng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu, giọng cô ấy lạnh lùng mà nghiêm nghị: "Đừng đối nghịch với Hoàng thất."

Ngụy An Nhi im lặng không đáp. Đến nơi này hơn nửa năm, cô chưa bao giờ quên đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua. Giết người đền mạng gì gì đó chỉ là quy luật nằm trong tay kẻ mạnh, cho nên từ trước tới giờ, bất kể là ai cô cũng không tin tưởng, chỉ muốn dựa vào chính mình. 

Cô chưa từng trêu chọc ai, từ trước đến giờ luôn cẩn thận mà sống, không chủ động hại người cũng không cố tình gây thù chuốc oán, nhưng Nhuận Khương Dật lại hết lần này đến lần khác nhằm vào cô, thậm chí muốn đoạt mạng cô, bây giờ bảo cô không trả thù, chẳng lẽ chỉ có thể để mặc cho hắn đến lấy tính mạng của cô sao?

Thấy sắc mặt Ngụy An Nhi ẩn chứa sự tức giận và quyết tâm, biết tâm ý cô đã định, Từ Hồng chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó muốn nổ tung.

Nàng ấy đứng lên, đối diện với Ngụy An Nhi, trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, đôi mắt của Từ Hồng nhuốm một cảm xúc khó tả. 

"Ta biết cô không trả thù bây giờ, nhưng thế lực một quốc gia lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Ngụy An Nhi, ta không hi vọng cô đối địch với Hoàng thất."

Thấy thái độ của nàng ấy trịnh trọng khác thường, Ngụy An Nhi cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Hôm nay cô lạ lắm... Có chuyện gì sao? Hoàng thất muốn xử lý tôi hả?"

Từ Hồng vẫn luôn cho rằng tâm tư Ngụy An Nhi đơn thuần dễ dãi, nhưng không ngờ cô cũng có một mặt kiên cường đến cố chấp, không hại người nhưng cũng quyết không để cho người hại mình. Tính tình này không phải xấu, nhưng khi kẻ thù của cô là người Hoàng thất, thì đó lại là một phạm trù khác.

Đó là thực lực áp đảo tuyệt đối.

Vì lẽ đó, Từ Hồng không muốn Ngụy An Nhi dây vào.

Nàng ấy rũ mắt, một lát sau mới nhẹ giọng bảo: "Không phải, Hoàng thất không biết gì về cô cả. Tất cả những gì ta nói với cô đêm nay đều là suy đoán của riêng ta, với thân phận cá nhân ta, không phải đại diện cho người Hoàng thất hay nhà họ Từ."

Ngụy An Nhi ngẩn ra, sau đó không kìm được mỉm cười. Phong cách làm việc của Từ Hồng và Từ Hòa quả thật rất giống nhau, rạch ròi giữa cá nhân và tập thể. 

Cô nói: "Vậy cô có thể đảm bảo Nhuận Khương Dật không tìm tôi gây phiền phức không? Nếu được, tôi sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Cô biết đó, tôi cũng không muốn chuốc ân oán, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, quan tâm những người và chuyện tôi muốn quan tâm thôi."

Từ Hồng thấy Ngụy An Nhi đột ngột mỉm cười, tuy không hiểu vì sao, nhưng cũng cảm thấy u ám trong lòng mình tan ra rất nhiều. Nàng ấy ngồi xuống ghế một lần nữa, nói: "Ta không thể ngăn hắn làm bất cứ thứ gì."

Thấy nàng ấy còn muốn nói tiếp, Ngụy An Nhi hơi nghiêng đầu nhìn, bày ra dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Từ Hồng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Ngụy An Nhi, giọng nói vang vọng giữa đêm đen như gió mát thổi qua tán cây, để lại từng tiếng xào xạc rung động lòng người: "Nhưng mà, ta sẽ bảo vệ cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com