Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 113: So đấu Ngũ quốc - Cứ điểm bị lộ

(Tui chờ ngày này lâu lắm rồi ><)

Chúc mừng đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài đạt 2k vote, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 tui up 2 chương ăn mừng nà 😊

-----------

Từ khi đấu đội bắt đầu cho đến giờ, đây có thể được xem là chiến thắng đầu tiên của Thương Ly quốc.

Tiêu Điền mang theo chiến thắng trở về, đi tới trước mặt Từ Hồng: "May mắn không làm nhục mệnh."

Từ Hồng thật lòng tán dương: "Tiêu công tử, ngươi đã khiến cho đội chúng ta lấy lại mặt mũi."

Trong thời gian hai người chiến đấu căng thẳng, Từ Hồng, Nhan Mạc và "Nhuận Khương Việt" đã cắm xong được ba lá cờ Luyện hồn. Khi cắm cờ thành công, cờ Luyện hồn hòa làm một với cột cờ, tạo thành một luồng sáng bắn thẳng lên bầu trời, cờ Luyện hồn cũng biến thành quốc kỳ của quốc gia mình, tung bay phấp phới trong gió, khiến người dự thi vô cùng tự hào và càng quyết tâm chiến thắng.

Không ai để ý đến Doãn Mạch Minh ở phía xa. Sau khi thua trận, hắn ta bị mất một nến linh hồn, hơn thế còn bị khóa kỹ năng, không thể khiêu chiến người khác trong vòng sáu mươi phút. Doãn Mạch Minh đã quen nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay, không nghĩ tới lần này lại bị Tiêu Điền đánh tới mức thất bại nặng nề như vậy, khiến cho hắn ta vô cùng phẫn nộ, khóe mắt đỏ bừng như muốn nứt ra, trong lòng là cảm giác oán hận như núi lửa phun trào, có làm cách nào cũng không dừng được.

Lần thứ hai.

Đây là lần thứ hai hắn lại bị người Thương Ly quốc nhục nhã.

Thương Ly quốc này, giống như sinh ra đã trở thành khắc tinh của hắn ta, Từ Hồng chết tiệt, Tiêu Điền chết tiệt, Thương Ly quốc chết tiệt.

Hắn ta nhất định phải hủy diệt Thương Ly quốc.

Ánh mắt Doãn Mạch Minh lóe lên tia hận thù, hắn ta cầm kiếm chém mạnh xuống đất, kiếm khí bùng nổ dữ dội, khiến đất đá xung quanh bay toán loạn. Hắn toang muốn tiến lên, bất chấp tất cả giết chết Tiêu Điền, nhưng đột nhiên có thứ gì đó lóe qua trong đầu, ánh mắt Doãn Mạch Minh lập tức trở nên tỉnh táo. Không vội, bình tĩnh lại, không thể bứt dây động rừng. Sớm muộn gì... Sớm muộn gì Thương Ly quốc cũng sẽ bị hủy diệt trong tay hắn ta.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Từ Hồng lại cắm thêm được ba lá cờ, mặc dù phải thường xuyên né tránh khu vực khẩn cấp, nhưng hướng đi của Thương Ly quốc đã dần dần vào quỹ đạo. Nàng vô cùng vui mừng, chỉ còn mười bốn lá cờ nữa, nhiệm vụ của nàng sẽ hoàn thành, số điểm của Thương Ly quốc cũng sẽ được đảm bảo.

Trải qua hơn một thời gian dài như vậy mà vẫn an toàn, Tiêu Điền đề nghị: "Hay là cứ chia ra đi, mỗi người đi cắm một chỗ cho nhanh, ta thấy Doãn Mạch Minh đã rời đi rồi, trong thời gian ngắn hắn ta cũng không quay lại đâu."

Từ Hồng quan sát bốn phía, lắc đầu: "Ta thấy vẫn là không nên, thời gian còn dài, hiện tại chúng ta cũng cách cứ điểm quá xa, không ai đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Thà chậm mà đạt được kết quả chắc chắn, còn hơn vội vàng mà khiến cho mất nhiều hơn được."

Tiêu Điền nghe vậy, cũng cảm thấy có lý nên đồng ý.

Cả nhóm lại di chuyển ra xa cứ điểm hơn, đi tới những khu vực mới. Mỗi khu vực đều có cột cờ riêng, chỉ cần hoàn thành việc cắm cờ, biến nó thành lãnh địa của quốc gia mình, là có thể được cộng 1 điểm.

Nếu có thể cắm hết mười bốn lá cờ Luyện hồn còn lại, vậy thì Thương Ly quốc không chỉ không thua, mà có khi còn sẽ đoạt hạng hai, thậm chí hạng một. Một đường thuận lợi khiến cho Từ Hồng cũng dần dần thả lỏng, cảm thấy mọi chuyện có lẽ không quá tệ như nàng nghĩ.

Nhưng lúc này, bên dưới mặt đất lại biến thành màu đỏ không ngừng nhấp nháy, đồng thời xuất hiện cảnh báo màu đỏ giữa không trung: Khu vực khẩn cấp, đề nghị nhanh chóng rời đi.

Khu vực khẩn cấp có độ bao phủ khá rộng, hầu như chiếm trọn vùng lãnh địa mà bọn họ đang nhắm tới, nhóm người Từ Hồng không còn cách nào khác, đành phải di chuyển đến vùng lãnh địa khác.

Nhưng không ngờ, khi đến vùng lãnh địa khác, lại gặp phải khu vực khẩn cấp, liên tục ba lần như vậy, Từ Hồng cuối cùng đã nhận ra lý do vì sao thời gian Vượt tháp chỉ có ba mươi phút mà thời gian Mở rộng lãnh địa lại tận hơn năm tiếng đồng hồ. Không chỉ thời gian cắm cờ, mà còn thời gian di chuyển và tránh né khu vực khẩn cấp cũng đã làm tốn rất nhiều thời gian, nếu chỉ đi theo một nhóm thì khó mà có thể cắm hết toàn bộ những lá cờ trong tay.

Nàng lập tức quay đầu, gọi mọi người tới, tiến hành chia đội ra làm hai, đây là cách tốt nhất để có thể tối ưu thời gian cắm cờ ngay bây giờ. Chỗ này có bốn người, lại không có mâu thuẫn gì với nhau, rất dễ dàng đã chia xong: Từ Hồng và Nhan Mạc một tổ, "Nhuận Khương Việt" và Tiêu Điền một tổ.

Từ Hồng mở bảng thông tin ra, ấn vào bản đồ đã được Vân Nhiên và Ngụy An Nhi chỉnh sửa thông tin, mặc dù không thể thấy rõ được tình hình ở các quốc gia khác, nhưng có thể thông qua đó tìm thấy một số thông tin hữu ích, tỉ như việc lãnh địa của quốc gia nào mở rộng và có xu hướng áp sát vào cứ điểm của quốc gia mình, như vậy có thể xác định chiến lược đối phó.

Nàng chỉ tay lên bản đồ: "Ta và Nhan cô nương sẽ đi đến chỗ này."

Nơi Từ Hồng chỉ là hướng Tây Nam của cứ điểm, gần đó chỉ có một lãnh địa đã thành hình của Mộc Hiên quốc, tạm thời có thể xác định an toàn.

"Hai vị hãy đến chỗ này."

Từ Hồng lại chỉ tay về hướng Đông Bắc, khu vực đó đồi núi trập trùng, địa hình không thuận lợi khi di chuyển, nhưng có ưu điểm là không gần bất kỳ vùng lãnh địa của quốc gia nào, chỉ cần cẩn thận né tránh khu vực khẩn cấp là có thể cắm cờ vào cột cờ.

Tiêu Điền và "Nhuận Khương Việt" nhìn cách Từ Hồng chọn vùng lãnh địa, lập tức hiểu được suy nghĩ của nàng. Tránh xa những nơi có nhiều người để không phải đánh nhau, tập trung cắm cờ, ưu tiên lấy điểm trước. Dù sao hiện tại những quốc gia khác cũng đang cố gắng cắm và bảo vệ cờ, chỉ có những kẻ mang ân oán cá nhân như Doãn Mạch Minh hoặc rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới chạy đến chỗ của người khác để khiêu chiến.

"Nhưng mà, hãy nhớ cẩn thận, nghĩ đến trường hợp xấu nhất, ta tin mọi người biết được cách ứng phó."

Từ Hồng nói xong, ba người còn lại đều gật đầu, sau đó lập tức chia nhau ra hành động.

Bên ngoài khán đài, Bát vương gia nhìn Từ Hồng sắp xếp ngay ngắn đâu vào đó, tổ đội chỉ còn có sáu người nhưng vẫn hành động ngăn nắp không một chút hoang mang, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Lại nhìn về phía Ngụy An Nhi, trong ánh mắt của ông ta xẹt qua một tia ý tứ không rõ vui giận. Đã đến tận đây rồi mà không tìm ra dấu hiệu gì cho thấy cô gái đó là Triệu hoán sư cả, như vậy khi cuộc thi kết thúc, có thể xử lý cô ta rồi.

Trong cứ điểm.

Vân Nhiên đứng ở nơi cao nhất trên cứ điểm, cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ cần thấy nơi nào phát ra ánh sáng của quốc gia khác, sẽ nhanh chóng xác định vị trí và tên quốc gia, sau đó báo cho Ngụy An Nhi đang ngồi trong cứ điểm, để cô nhập số liệu vào bảng thông tin, thuận tiện chia sẻ cho đám người Từ Hồng.

Từ chỗ Từ Hồng, cô cũng biết được Doãn Mạch Minh vừa mới đến khiêu chiến và đã thành công loại Vũ Thanh Bảo, dù sau đó hắn ta bị Tiêu Điền đánh bại, nhưng thân là Người mang kiếm, Doãn Mạch Minh chỉ bị mất một nến linh hồn và không thể khiêu chiến trong vòng sáu mươi phút. Tức là hết sáu mươi phút, hắn ta vẫn còn cơ hội tiếp tục đến gây phiền phức cho Thương Ly quốc. Ngụy An Nhi thở dài, trong lòng luôn cảm thấy bất an, cô không tin Doãn Mạch Minh sẽ dễ dàng buông tha cho Thương Ly quốc như vậy.

Chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Phía Tây Nam cứ điểm.

Từ Hồng nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực khẩn cấp, phất tay ra hiệu với Nhan Mạc tạm thời đừng cắm cờ. Không ngờ khu vực khẩn cấp ở nơi này lại xuất hiện ngay cột cờ, không có cách nào, hai người phải chờ đợi cho đến khi khu vực khẩn cấp biến mất thì mới có thể tiếp tục cắm. May mắn cho Từ Hồng và Nhan Mạc đó là, trong quá trình cắm cờ, hai người chỉ gặp phiền phức duy nhất là khu vực khẩn cấp xuất hiện, ngoài ra không có nguy hiểm nào khác.

Phía Đông Bắc cứ điểm.

Tiêu Điền và "Nhuận Khương Việt" cùng nhau đi đến vùng lãnh địa ở phía Đông Bắc của cứ điểm, đường đi gập ghềnh không thể làm khó được hai cao thủ Kiếm tông và nửa bước Ma tông. Đến vùng lãnh địa, Tiêu Điền nhận nhiệm vụ cắm cờ, còn "Nhuận Khương Việt" đi tuần tra xung quanh.

Trong tay Tiêu Điền có ba lá cờ Luyện hồn, "Nhuận Khương Việt" có bốn lá, cả hai thống nhất với nhau rằng sẽ cắm hết cờ của Tiêu Điền trước, sau đó tiếp tục chia đôi số cờ của "Nhuận Khương Việt".

Tiêu Điền cắm cờ xong, vừa canh gác cột cờ vừa thầm nghĩ, bình thường Thất điện hạ dù không dễ gần nhưng cũng không đến mức âm trầm như thế này, lẽ nào là do không được phân công chung nhóm với Ngụy cô nương nên trong lòng không vui sao?

Hắn lắc lắc đầu, nhắc tới Ngụy An Nhi, Tiêu Điền lại nhớ tới đứa em trai đã không xuống nổi giường ở nhà. Chỉ hi vọng Ngụy cô nương có thể chữa khỏi bệnh của nó, để nó có thể sống như một người bình thường.

Đang suy nghĩ, Tiêu Điền đột nhiên cảm giác được một hơi thở mạnh mẽ tiến về phía mình, hắn ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn.

Đồng tử Tiêu Điền co rụt lại, hắn nhớ người này.

Ma tông tứ hệ, Nhị hoàng tử của Tử Mặc quốc, Tử Mặc Băng Phàm.

Trận chiến của hắn ta ở phần thi đấu đơn đã tạo nên oanh động cực lớn, không người không biết không người không hay. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi So đấu Ngũ quốc kết thúc, tên tuổi của hắn ta sẽ vang xa vạn dặm.

Nhưng đây không phải là lúc nghĩ tới điều này, việc Tử Mặc Băng Phàm đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho cảm giác bất an trong lòng Tiêu Điền dâng lên mãnh liệt. Nơi này là vùng lãnh địa cách khá xa Tử Mặc quốc, hắn ta đến đây, tám phần là không có ý tốt.

Quả nhiên, Tử Mặc Băng Phàm nhìn một vòng, chỉ thấy Tiêu Điền đứng một mình ở cột cờ, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

"Cường giả Kiếm tông, quả thật không tệ."

Tiêu Điền cũng không trở nên bớt cảnh giác hơn vì lời khen này, có điều Tử Mặc Băng Phàm vẫn chưa lộ rõ ý đối địch, cho nên hắn cũng không vội thể hiện thái độ, mà là hơi cử động tay, lén gửi tín hiệu cho Nhuận Khương Việt, để hắn ta nhanh chóng trở về, sau đó chắp tay vái chào: "Nhị hoàng tử đến chơi, không biết có chuyện gì?"

Tử Mặc Băng Phàm nâng tay lên, nguyên tố Hỏa nhảy nhót trên tay hắn như một ngọn lửa có sinh mệnh: "Đương nhiên là khiêu chiến. Cường giả Kiếm tông của Thương Ly quốc, bản hoàng tử đã muốn lĩnh giáo từ lâu."

Trái tim Tiêu Điền trầm xuống, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới, hắn còn chưa kịp nhúc nhích, một dòng thông báo hiện lên trước mặt hắn: Người dự thi Tử Mặc Băng Phàm mở khiêu chiến với Người dự thi Tiêu Điền.

Ngay lập tức, Tiêu Điền và Tử Mặc Băng Phàm bị bao vây bởi một không gian kín, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, quay đầu nhìn cột cờ, chỉ mong Thất điện hạ có thể về kịp, bảo vệ cờ Luyện hồn và vùng lãnh địa không bị kẻ khác xâm chiếm.

Tử Mặc Băng Phàm biết Tiêu Điền đang lo lắng điều gì, hắn ta lạnh nhạt nói: "Trong chiến đấu kỵ nhất là phân tâm, nếu ngươi không muốn thắng, vậy ngay lập tức nhận thua đi!"

Tiêu Điền hoàn hồn, siết chặt nắm tay, nhìn về phía Tử Mặc Băng Phàm: "Như vậy, tại hạ cũng sẽ không khách sáo."

Hắn hiểu rõ lời Tử Mặc Băng Phàm nói không sai, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, nhưng lời nhắc nhở của hắn ta cũng đến vô cùng đúng lúc. Nếu hắn cứ mải để ý đến cột cờ mà không tập trung chiến đấu, vậy thì có khả năng cao sẽ bị loại, hậu quả... không phải là thứ hắn có thể gánh vác nổi.

Tiêu Điền rút kiếm ra: "Nhị hoàng tử, mời."

Vừa nói dứt lời, hắn đã ngưng tụ kiếm khí.

Tử Mặc Băng Phàm quan sát Tiêu Điền, vừa mới đấu với một Kiếm tông đồng cấp thế nhưng thoạt nhìn Tiêu Điền không hề hấn gì. Kiếm khí của hắn ta vẫn sung túc như cũ, thậm chí cũng không cần nghỉ ngơi để hồi phục thể lực như Ma pháp sư. Đây chính là ưu thế của Kiếm sư, vì cơ thể được rèn luyện thường xuyên, thể lực cũng tốt hơn Ma pháp sư rất nhiều.

Nhưng vậy thì sao?

Kiếm khí và Ma pháp khắc chế lẫn nhau, Tử Mặc Băng Phàm cũng rất muốn biết, ma pháp bốn hệ của hắn và kiếm khí của Tiêu Điền, cái nào sẽ thắng.

Tử Mặc Băng Phàm lập tức nâng tay lên, quyền trượng xuất hiện, ma pháp lóe sáng, nguyên tố Lôi nhảy nhót tỏa ra tia lửa dữ dội, dần dần tạo thành một tấm lưới màu tím giống như tơ nhện treo giữa không trung, gần như bao phủ toàn bộ vùng không gian kín dành cho khiêu chiến, Tiêu Điền ngẩng đầu nhìn tấm lưới lôi, trên gương mặt là vẻ nghiêm trọng chưa từng có.

Bí kỹ này... hắn không thể nào đánh tan được.

Tấm lưới lôi này ở rất cao so với mặt đất, nói cách khác nếu như không thể đánh tan nó, thì Tiêu Điền chỉ có thể bị động chờ nó ập xuống.

Nhưng nói tới việc phải đánh tan nó thì... kiếm khí của hắn không thể di chuyển tới độ cao như thế, nếu miễn cưỡng ra chiêu, kiếm khí sẽ bị vuột khỏi tầm khống chế, đến lúc đó cho dù có phát nổ, cũng không ảnh hưởng đến lưới lôi, ngược lại lãng phí kiếm khí. Nếu như bay lên để tấn công, thì càng nguy hiểm, Tử Mặc Băng Phàm có thể điều khiển lưới lôi tóm lấy hắn, một khi bị trói, hắn chỉ có thể làm con cá nằm trên thớt.

Mặc dù nói kiếm khí và ma pháp khắc chế lẫn nhau, nhưng từ xưa đến nay, ai cũng biết rõ trong trường hợp cùng cấp, Ma pháp luôn áp chế kiếm khí một bậc. Giống như lúc này, mặc dù Tiêu Điền có ưu thế về tốc độ, có thể nhanh chóng tiếp cận Tử Mặc Băng Phàm để khống chế hắn, nhưng nguyên tố Lôi vốn nổi tiếng với tốc độ kinh người, hắn tới trước hay bí kỹ của Tử Mặc Băng Phàm ập xuống trước cũng khó mà nói rõ được, huống chi Tử Mặc Băng Phàm không chỉ có một hệ, mà là tận bốn hệ...

Tiêu Điền cắn răng, lần này chỉ có thể cố hết sức.

Hắn cầm chắc kiếm, dưới chân vận sức, ngay sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Tử Mặc Băng Phàm.

Lúc này, bí kỹ của Tử Mặc Băng Phàm cũng đã ngưng tụ thành công, hắn ta nhìn chằm chằm Tiêu Điền, quát lên: "Thiên La Địa Võng, trói!"

Lưới điện từ trên trời ập xuống, lao thẳng về phía Tiêu Điền, những tia sét trên lưới phát ra tiếng nổ tanh tách, làm người ta nghe thấy mà rùng mình. Tiêu Điền chờ lưới điện tới gần, lập tức chém ra một đường kiếm mạnh mẽ, kiếm khí thổi bay đất đá bên dưới, khiến cho khói bụi bay mù mịt.

"Trảm Thiên Kiếm!"

Lưỡi kiếm sắc bén như tia chớp rạch qua bầu trời, chém lưới điện ra thành hai nửa, nhưng chỉ trong giây lát, dưới việc bí kỹ không ngừng được bổ sung nguyên tố Lôi bởi Tử Mặc Băng Phàm, vết rách nhanh chóng khép lại.

Tiêu Điền sửng sốt, hai hàng mày nhíu chặt, lập tức ngưng tụ kiếm khí dưới chân, nhanh chóng bay vụt qua khe hở chuẩn bị khép lại của lưới điện.

Hắn chưa kịp thở ra, lập tức phát hiện trước mặt mình là một vòi rồng đang uốn lượn.

Bí kỹ hệ Phong của Tử Mặc Băng Phàm.

Ở trên không rất bất lợi cho việc tụ lực, Tiêu Điền nhảy xuống đất. Khoảnh khắc chân vừa chạm xuống đất, hắn lại kinh hãi phát hiện mặt đất dưới chân mình bỗng nhiên biến thành băng dày, vô số gai băng từ dưới đất mọc lên, muốn đâm xuyên qua người hắn.

Tiêu Điền lập tức dùng kiếm khí chém nát gai băng, nhanh chóng lùi lại, nhưng lại phải đối mặt với vòi rồng có vòng xoáy mãnh liệt ở phía sau. Một giọt mồ hôi chảy xuống trán Tiêu Điền, Ma pháp sư nhiều hệ quả thật quá mạnh, kiếm khí đã bị tiêu hao gần hết, hắn sắp không trụ nổi nữa.

Tử Mặc Băng Phàm không ngờ dưới sức ép của ba bí kỹ mà Tiêu Điền vẫn có thể chiến đấu, hứng thú trong lòng hắn ta bị khơi dậy, nụ cười trên môi cũng vui vẻ hơn.

"Bộc lộ hết sức mạnh của ngươi đi nào!"

Một cơn mưa lửa từ trên trời giáng xuống.

Đồng tử Tiêu Điền co rụt, trước mặt là lưới lôi, sau lưng là vòi rồng, trên đầu là mưa lửa, dưới chân là gai băng, đây không khác gì thiên la địa võng, gắt gao bao vây lấy hắn, hầu như không có đường lui.

Tiêu Điền cắn chặt răng, vung kiếm lên, ngưng tụ kiếm khí một lần nữa, đây đã là một kích cuối cùng của hắn, kiếm khí trong cơ thể bị vét sạch, nếu chiêu này không thể phá giải công kích liên hoàn của Tử Mặc Băng Phàm, thì hắn sẽ...

Không, không thể thua được.

Tiêu Điền dùng hết sức hét lớn một tiếng: "Quyển Nguyệt Kiếm!"

Hắn lấy bản thân làm trung tâm, chém mạnh một nhát xung quanh mình, kiếm khí mạnh mẽ va chạm với bốn bí kỹ của Tử Mặc Băng Phàm, phát ra một tiếng vang như sấm nổ. Dư chấn lan tràn khắp bốn phía, đập mạnh vào ngực Tiêu Điền, hắn lảo đảo, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Không... không phá được.

Tiếng xào xạc làm cả người Tiêu Điền cứng lại, hắn quay mạnh đầu, nhìn thấy lốc xoáy vẫn chưa tan hết mang theo tia lửa và sấm sét ập tới.

"Oành!"

Tiêu Điền bị đánh văng xa hơn trăm mét, va mạnh vào một thân cây, ngã xuống đất không có động tĩnh.

Tử Mặc Băng Phàm thu tay, nhìn thông báo xuất hiện trước mặt mình: Người dự thi Tiêu Điền đã bị loại.

Cùng lúc đó, cứ điểm của Thương Ly quốc bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng màu đỏ chiếu thẳng lên trời cao, người dự thi của Thương Ly quốc đều nhận được dòng cảnh báo bằng chữ đỏ: 

Cảnh báo: Cứ điểm đã bị lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com