Q1 - Chương 120: Yến tiệc sóng gió
Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, chúc mọi người một năm mới tốt lành, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý! Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với mình 💚🍀
Happy new year 2025!
-------------
Khi ra ngoài, Ngụy An Nhi phát hiện trời đã tối, không ngờ người đến tìm cô lại là Từ Hòa.
Cô ấy đứng trước cửa phòng, mang theo một bó hoa lớn và một hộp quà, cười lớn nói: "Ta quả thật không nhìn lầm cô, đại công cáo thành rồi nhé!"
Nói rồi, cô ấy nhét hoa và quà vào trong tay Ngụy An Nhi: "Chúc mừng cô đạt được kết quả tốt trong cuộc thi, ta đã xem cảnh cô thi đấu rồi, ngầu lắm!"
Ngụy An Nhi ôm bó hoa tươi và hộp quà, cô rất bất ngờ, cũng mừng rỡ vì lâu ngày không gặp lại bạn tốt, vui vẻ nói: "Cảm ơn cô, may mắn không phụ lòng cô đã đưa hết điểm cho tôi."
Từ Hồng cười: "Ta cũng không ngờ cô giỏi vậy, có thể trụ được đến cuối cùng, giúp Thương Ly quốc đạt được hạng nhất."
Ngụy An Nhi thấy cứ đứng ở trước cửa nói chuyện cũng không tốt, bèn nói: "Cũng không hẳn là công lao của một mình tôi mà. Đúng rồi, cô vào trong ngồi một lát không?"
Từ Hòa đồng ý, bước vào phòng rồi, mới phát hiện hóa ra trong phòng có người khác. Trương Thiên Nhi lạnh lùng đứng một bên, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ấy dù chỉ một lần.
Từ Hòa không xa lạ gì với người này, qua thông tin đã điều tra được và biểu hiện của đối phương trong ngày thi đấu đội, cô ấy đã biết rõ thân phận y - Thủ hộ sư của Ngụy An Nhi. Có điều, có vẻ như bản thân cô ấy không được chào đón lắm, luôn cảm thấy từ khi bước vào phòng, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống một cách kỳ quái.
Ngụy An Nhi kéo ghế ra, mời Từ Hòa ngồi, vốn muốn quay sang giới thiệu cô ấy với Trương Thiên Nhi, nào ngờ y đứng một bên tỏ vẻ người sống chớ gần, cô liền hiểu ngay là y không muốn nói chuyện với Từ Hòa, cho nên cũng không nói đến y, mà ngồi xuống châm trà nóng mời cô ấy.
Từ Hòa cười: "Ta chỉ đến tặng quà thôi, không quấy rầy lâu, lần này đến đây là mang tin tức của nhà họ Tạ đến cho cô, nghĩ đến cô hẳn cũng ngóng trông lắm."
Ngụy An Nhi gật gật đầu. Ở Thương Ly quốc, điều cô lo lắng nhất chính là nhà họ Tạ, một gia tộc huy hoàng suýt nữa đã hoàn toàn bị biến mất khỏi đại lục, bằng mọi giá cô phải bảo vệ nhà họ Tạ chu toàn, không để cho hậu nhân của sư phụ Vãn Anh phải gặp nguy hiểm.
Từ Hòa uống một ngụm trà, nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, người nhà họ Tạ vẫn khỏe, cô cứ an tâm. Cô mang đến vinh quang cho Thương Ly quốc, Hoàng gia cũng đã cất nhắc nhà họ Tạ, ban cho họ một dinh thự rộng lớn và nhiều tài phú, sau này họ sẽ không phải vất vả nữa, cô cũng không cần lo lắng."
Ngụy An Nhi mỉm cười, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Không phải cô không tin Từ Hòa, mà là không tin Hoàng thất lại tốt đẹp như thế. Ban cho nhà họ Tạ vinh quang, hẳn là để nhắc nhở cô rằng nhà họ Tạ đang sống trên lãnh thổ của Thương Ly quốc, muốn thịnh hay suy, cũng chỉ cần một ý niệm của Hoàng đế.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn đáp: "Cảm ơn cô, nghe cô nói vậy tôi cũng an tâm. Nhà họ Tạ có được đảm bảo, sau này tôi ra ngoài làm việc cũng an tâm hơn."
Từ Hòa kinh ngạc, nói: "Cô muốn đi đâu? Hoàng thất đã sắp xếp cho cô chức vụ nữ quan Luyện đan sư trong cung, đứng hàng tứ phẩm. Sau này cô chỉ cần ở trong hoàng cung chuyên tâm luyện đan, không cần phải mạo hiểm đi ra ngoài nữa."
Ngụy An Nhi nhíu mày, trong lòng tức giận, nhưng cô biết không nên trút cơn tức lên người Từ Hòa, nên vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chỉ là mày nhíu lại, hơi buồn rầu nói: "Chắc cô cũng biết, tôi trúng độc chưa khỏi, lúc vào bí cảnh Minh Trì lại trúng phải Bạch Lâm Quả, sau đó lại bị Cổ Luân Trùng làm hại, hiện tại cơ thể của tôi đã yếu lắm rồi, nếu không ra ngoài tìm phương thuốc giải độc, e là tôi cũng không sống được lâu nữa."
Từ Hòa sững sờ, một hồi lâu mới nhíu mày, nói: "Cô trúng độc nặng như thế? Sao không nói cho tôi biết sớm hơn mà còn tham gia So đấu Ngũ quốc?"
Ngụy An Nhi cười khổ: "Lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ có đủ thời gian, ai ngờ lại bị cuốn vào cuộc thi này... Từ Hòa, tôi hi vọng cô có thể giúp tôi, để Hoàng thất đừng hạn chế tự do của tôi nữa. Tôi có nhiều thứ cần làm, không thể ở yên một chỗ để luyện đan được."
Từ Hòa im lặng một lúc, Ngụy An Nhi cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời. Không biết qua bao lâu, cô ấy mới đứng lên, nói: "Ta sẽ thương lượng với tỷ ta thật kỹ. Cô cứ nghỉ ngơi trước, chú ý sức khỏe."
Ngụy An Nhi gật đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn cô."
Từ Hòa nhìn cô một cái rồi mới rời đi, Ngụy An Nhi tiễn cô ấy ra tận cửa, khi cô quay về phòng, đã đụng phải Trương Thiên Nhi đang cười như không cười nhìn mình.
Y đi đến gần, vuốt ve gương mặt của cô, nói: "Mỹ nhân sử dụng khổ nhục kế, bất cứ ai cũng không thể không động lòng."
Ngụy An Nhi nắm cổ tay y kéo ra, vừa buồn cười vừa xấu hổ đáp: "Không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn ra."
Trương Thiên Nhi trở tay, nắm lấy tay Ngụy An Nhi, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh băng của cô, nói: "Luyện đan sư cấp 5, không chỉ Thương Ly quốc, mà có lẽ Mộc Hiên quốc, à không, cả những quốc gia khác cũng sẽ không cam tâm để nàng đi đâu."
Ngụy An Nhi nghe xong, không chỉ tay mà toàn thân cũng lạnh lẽo. Lúc đó cô chỉ muốn vội vã chứng minh thân phận của Trương Thiên Nhi, không nhớ rằng việc một Luyện đan sư cấp 5 mười bảy tuổi là chuyện hiếm có khó tìm, nhất định sẽ trở thành tài nguyên mà các thế lực hùa nhau tranh đoạt. Cô nghĩ tới đây, liền biết được tiệc tối nay sẽ không hề yên ổn.
Nói là tiệc tối, chi bằng là nơi để các thế lực hoặc quốc gia lôi kéo nhân tài. Không lôi kéo được những hoàng tử công chúa, không lẽ còn không lôi kéo được những người dân bình thường không có thế lực ư? Cho lợi ích xen lẫn uy hiếp, nếu họ muốn sống an ổn cũng chỉ có thể khuất phục trước cường quyền.
Trương Thiên Nhi an ủi cô: "Đừng lo, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, cho dù kết quả của buổi yến tiệc đêm nay như thế nào, ta vẫn có thể mang nàng rời khỏi Hoàng cung của Mộc Hiên quốc."
Ngụy An Nhi gật đầu, cô đặt tay lên ngực, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Chuyện đã tới nước này, có lo lắng cũng chẳng được gì, chi bằng làm theo lời y nói, bình tĩnh đối mặt, có lẽ sẽ nghĩ ra được cách ứng phó.
Thời gian không còn sớm, Ngụy An Nhi thay một bộ quần áo trang trọng, cùng Trương Thiên Nhi ra ngoài, hội họp với những người khác của Thương Ly quốc, sau đó đi đến cung điện tổ chức tiệc tối.
Bên trong cung điện khảm đầy dạ minh châu, dù là ban đêm cũng không thấy tối, xung quanh giăng đèn kết hoa, xa hoa lộng lẫy, triển lộ uy thế Hoàng thất. Cung nhân qua lại tấp nập, đón tiếp những vị khách mới đến và sắp xếp chỗ ngồi cho từng người, không biết có cố ý hay không, mà chỗ ngồi của Ngụy An Nhi lại rất gần với Mộc Hiên quốc, chỗ ngồi của phía đối phương lại là của công chúa Đoan Mộc Yên.
Đoan Mộc Yên rất vui sướng khi gặp lại Ngụy An Nhi, lôi kéo tay cô vui mừng nói: "Ngụy tỷ tỷ, đã lâu không gặp, muội rất nhớ tỷ."
Ngụy An Nhi nở nụ cười nhẹ, cúi đầu chào: "Đã lâu không gặp, dạo gần đây công chúa vẫn khỏe chứ?"
Nụ cười của Đoan Mộc Yên hơi cứng lại, nàng miễn cưỡng nhếch khóe môi: "Ngụy tỷ tỷ, tỷ xa lạ như thế, là vì vẫn còn trách muội sao?"
Ngụy An Nhi thấy nàng ấy đau lòng, cô lắc đầu, nhìn xung quanh: "Ở đây người nhiều, lễ nghi không thể bỏ, tấm lòng của ta đối với công chúa vẫn như xưa."
Lúc này Đoan Mộc Yên mới thật sự mỉm cười, nàng nói: "Ngụy tỷ tỷ, tỷ quay về Mộc Hiên quốc với muội đi, muội đã nói với phụ hoàng rồi, để ông ấy nhận tỷ làm nghĩa nữ, từ nay về sau tỷ chính là tỷ tỷ của muội, công chúa của Mộc Hiên quốc, bất kỳ ai cũng sẽ không thể làm hại đến tỷ."
Trương Thiên Nhi ngồi một bên nghe được lời này, âm thầm cười lạnh. Quả nhiên Mộc Hiên quốc đã nhịn không được. Công chúa một nước, từ thường dân nhảy vọt lên làm người hoàng thất, vinh hạnh bậc này, đổi làm bất cứ ai cũng sẽ động lòng không thôi.
Nhưng Ngụy An Nhi chỉ lắc đầu: "Cảm ơn thịnh tình của công chúa, nhưng ta tự thấy mình không có phúc phần đó. Bây giờ ta chỉ muốn đi rong chơi khắp thiên hạ, không thể ở mãi một chỗ, cũng không muốn mang quá nhiều thân phận khiến bản thân bị vướng bận không thoát ra được."
Đoan Mộc Yên tiếc nuối nắm chặt tay cô, khẩn thiết nói: "Ngụy tỷ tỷ, tỷ suy xét thêm một chút được không? Cũng chỉ là một thân phận, sẽ không ai ngăn cản tỷ ra ngoài vui chơi. Muội thật sự rất thích tỷ, rất muốn được làm người một nhà với tỷ."
Có lẽ những lời Đoan Mộc Yên nói là thật lòng, tình cảm nàng ấy dành cho Ngụy An Nhi cũng là thật, nhưng đằng sau mối quan hệ này là mưu tính đã được Hoàng thất lên kế hoạch sẵn. Quyền lợi luôn đi đôi với trách nhiệm, trên đời này không có gì là miễn phí, cô muốn làm công chúa Mộc Hiên quốc thì phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng.
Ngụy An Nhi không muốn làm con cờ của người khác, càng không bằng lòng biến bản thân thành công cụ phục vụ cho mục đích của bất kỳ ai. Cô nghiêm túc nói: "Rất xin lỗi, công chúa. Ta không thể đồng ý chuyện này được."
Đoan Mộc Yên nghe được giọng nói của Ngụy An Nhi chứa dầy quyết tâm, biết ý cô đã quyết, có nói thêm nữa cũng chỉ khiến cả hai tan rã trong không vui, vì vậy cắn môi, không nói nữa.
Trong lòng Ngụy An Nhi thở dài, nhìn một bàn cao lương mỹ vị trước mặt, trong lòng cũng không còn tâm trạng ăn uống. Từ Hòa và Đoan Mộc Yên dễ đối phó, cô không thuyết phục được thì cũng có thể dùng chiêu bài tình cảm ra để nói, nhưng Hoàng thất thì khác, họ sẽ chẳng quan tâm cô cảm nhận thế nào. Một lát nữa, không biết lại có bao nhiêu sóng gió xảy ra.
Trương Thiên Nhi dùng truyền âm ngàn dặm an ủi Ngụy An Nhi, dặn cô phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Cô hiểu được điều này, vì vậy nhanh chóng nâng cao tinh thần, chuẩn bị ứng phó sóng to gió lớn.
Không lâu sau, Hoàng đế Mộc Hiên quốc cùng những đại diện của quốc gia và các thế lực khác đều đến đông đủ. Mọi người đứng lên nghênh đón, lễ nhạc vang lên, Hoàng đế Mộc Hiên quốc mỉm cười mời tất cả ngồi xuống, sau đó nói lời chúc tốt lành, rồi thông báo tiệc tối bắt đầu.
Ánh đèn xunh quanh cung điện sáng chói rực rỡ, chính giữa sảnh là đài cao, nơi vũ công uyển chuyển nhảy múa, những người có địa vị ra khỏi chỗ ngồi đi đến nơi khác khách sáo chào hỏi, nói lời chúc mừng, nâng đỡ lẫn nhau. Tiếng nói cười xen lẫn mùi hương liệu nhẹ nhàng thoang thoảng làm ấm không khí bên trong điện, thoạt nhìn là một cảnh tượng phồn vinh hài hòa.
Trong khoảng thời gian này, Đoan Mộc Yên cũng có nói chuyện với Hoàng đế của Mộc Hiên quốc, sắc mặt ông ta không được tốt lắm, đoán chừng là vì đã biết được chuyện Ngụy An Nhi từ chối đến Mộc Hiên quốc.
Có điều, không vui thì không vui, Hoàng đế Mộc Hiên quốc cũng không có mở miệng hỏi thẳng, điều này làm Ngụy An Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô từ chối Đoan Mộc Yên thì còn đỡ, nhưng đối đáp với chủ của một nước, cô sợ mình không có bản lĩnh đó.
Nhưng không phải cứ muốn cái gì không xảy ra là vũ trụ sẽ giúp cô thực hiện, bữa tiệc diễn ra được một lúc, Đại trưởng lão của Thiên Hoàng quốc đứng lên kính rượu Bát vương gia của Thương Ly quốc. Sau khi nói lời xã giao xong, ông ta đột ngột quay sang Ngụy An Nhi, cười híp mắt nói: "Luyện đan sư bé nhỏ, có muốn đến Thánh Giáo Đình làm việc không? Ta hứa cho ngươi quyền lợi cao nhất, đảm nhiệm chức vụ phó cung chủ, thấy thế nào?"
Trong Thánh Giáo Đình chia làm hai mươi cung, mỗi cung do một Cung chủ đứng đầu, phụ trách quản lý một bộ phận riêng biệt. Phó cung chủ là chức vị chỉ đứng sau Cung chủ, không chỉ có chức vị cao mà còn nắm giữ quyền lực thực sự, khiến cho ai nghe tới cũng không nhịn được thèm nhỏ dãi, chỉ hận người được Đại trưởng lão hỏi không phải là mình.
Hoàng đế Mộc Hiên quốc lại bừng tỉnh. Phó cung chủ của Thánh Giáo Đình có địa vị rất cao, đi tới đâu cũng được hoan nghênh và sùng bái, chẳng trách Ngụy An Nhi cũng không xem tước vị công chúa của Mộc Hiên quốc ra gì.
Bữa tiệc đang rôm rả vì lời nói này của Đại trưởng lão mà trở nên yên lặng đến xấu hổ. Làm nhân vật chính bị hỏi đến, Ngụy An Nhi không thể không đứng lên, trái tim cô đập thịch một tiếng, Trương Thiên Nhi siết chặt tay cô, dùng truyền âm ngàn dặm gửi qua bốn chữ: [Uyển chuyển từ chối.]
Ngụy An Nhi chắp tay, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Đại trưởng lão ưu ái, tiểu nữ vẫn còn trẻ người non dạ, tự thấy khó đảm nhiệm trọng trách lớn, đành phải cô phụ sự ưu ái của Đại trưởng lão rồi."
Trên đời này không thiếu Luyện đan sư cấp năm, nhưng một Luyện đan sư trung cấp mười bảy tuổi, tiềm lực của Ngụy An Nhi là vô hạn. Nếu được đào tạo đúng cách, sau này cô sẽ phát triển tới một độ cao không ai ngờ tới. Những người ngồi ở đây ngày hôm nay đều là rồng phượng trong loài người, nhưng thiên phú khủng bố của Ngụy An Nhi cộng với việc cô vốn không phải người Thương Ly quốc chính tông đã khiến cho tâm tư của những thế lực này rục rịch.
Đại trưởng lão biết ngay cô sẽ từ chối, ông ta cũng không có gì bất mãn mà vuốt râu nói tiếp: "Chỉ cần ngươi nói một câu đồng ý, trọng trách gì đó ta sẽ an bài đâu vào đấy. Nếu như ngươi được Giáo chủ xem trọng, tương lai ngươi sẽ càng tiến xa hơn, nhà họ Tạ của ngươi cũng sẽ được chúng ta ưu ái. Ngụy An Nhi, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ."
Trong lòng Ngụy An Nhi lạnh lẽo, dụ hoặc xen lẫn uy hiếp, xem ra ai cũng biết nhà họ Tạ là điểm yếu của cô, nên đem ra để ép cô phải khuất phục. Có lẽ một nhà họ Nghê vẫn chưa đủ làm bọn họ để mắt tới, cô cần có thêm sức mạnh và thế lực thuộc về mình, phải đủ để khiến những thế lực này kiêng kỵ.
Nhưng nếu bây giờ cô thể hiện thái độ quá mức cứng rắn, chắc chắn sẽ đắc tội Thánh Giáo Đình và cả Thiên Hoàng quốc. Nhưng nếu không từ chối, vậy thì với miệng lưỡi của Đại trưởng lão, rất có thể sẽ từng bước ép cô vào con đường chỉ có thể đồng ý.
Thiên Hoàng quốc đối với những quốc gia khác thì không có gì đáng ngại, nhưng Thánh Giáo Đình là thế lực đã tồn tại ngàn năm trên đại lục này, bọn họ dựng thần đình ở khắp nơi, tín đồ nhiều vô số, nếu đắc tội Thánh Giáo Đình, như vậy thì rất có thể thế lực của họ sẽ làm cho cả quốc gia rung chuyển. Vì vậy, suốt quá trình Ngụy An Nhi và Đại trưởng lão, Bát vương gia cũng không lên tiếng một câu nào, để tránh gây nên xung đột giữa Thương Ly quốc và Thánh Giáo Đình.
Tất cả mọi người ở đây đều biết, Đại trưởng lão đang dùng uy thế của mình ép Ngụy An Nhi đồng ý.
Giữa khung cảnh yên lặng đó, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Ngụy cô nương có thiên phú hơn người, bản các chủ cũng thấy rất yêu thích, chi bằng đến Hắc Ám Thần điện của bản các chủ làm phó các chủ, không biết ý Ngụy cô nương thế nào?"
Hắc Ám Thần điện có sáu điện và mười hai các, nghĩ cũng biết quyền lực bên nào cao hơn bên nào, sắc mặt Đại trưởng lão thay đổi, đôi mắt ẩn chứa tức giận bắn về phía Hắc Ám Thần điện.
Ngụy An Nhi ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện là Diệp Song Uyên, nàng ấy đang nở nụ cười mang theo chút an ủi nhìn về phía cô, ý bảo cô đừng lo lắng. Hắc Ám Thần điện xưa nay luôn đối đầu với Thánh Giáo Đình, bây giờ nàng ấy chen một chân vào, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Chỉ là, mọi tầm mắt đều đổ dồn lên Ngụy An Nhi, có ghen tị, có tức giận, có tò mò, cũng có khó hiểu. Một cô gái thoạt nhìn không có gì nổi bật lại chiếm hết sự chú ý ngày hôm nay, được hai thế lực lớn nhất nhì đại lục cùng nhau tranh giành, cũng không biết nên nói là phúc hay họa.
Ngụy An Nhi đã hoàn toàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất luận cô chọn bên nào cũng sẽ đắc tội với bên còn lại.
Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Luyện đan sư nhỏ bé, ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ, đừng làm chuyện mất nhiều hơn được."
Diệp Song Uyên cười khẽ: "Đại trưởng lão nói đúng, Ngụy cô nương, nàng nghe rồi đó. Hắc Ám Thần điện của chúng ta không có nhiều quy củ như một số nơi khác, muốn đi đâu thì đi, không ai dám ngăn cản."
Sắc mặt Đại trưởng lão trầm xuống: "Người trẻ tuổi ăn nói không có chừng mực, cũng dám tranh giành với lão phu?"
Diệp Song Uyên không chút yếu thế đáp lại: "Luyện đan sư này cũng đâu phải là người của Thánh Giáo Đình, sao lại nói là bản các chủ tranh giành?"
Trương Thiên Nhi thấy Diệp Song Uyên đã giúp Ngụy An Nhi phân tán sóng gió, y dùng truyền âm an ủi cô, bảo cô trước hết nên im lặng, để Diệp Song Uyên đè ép khí thế của Đại trưởng lão xuống, như vậy thì khi từ chối ông ta sẽ dễ dàng hơn.
Trong lúc hai bên không ai nhường ai, một giọng nói lười nhác vang lên: "Người xưa có câu, thà phá hủy mười cây cầu cũng không phá một mối lương duyên, Ngụy cô nương tuổi trẻ tài cao, trong lòng bản hoàng tử vô cùng ngưỡng mộ, muốn hỏi một chút, không biết Ngụy tiểu thư có bằng lòng đến Tử Mặc quốc không, bản hoàng tử nguyện dùng nghi lễ chính phi của nhị hoàng tử đón tiếp nàng vào cung."
Tất cả mọi người sửng sốt, kinh hãi không nói thành lời nhìn về phía người thiếu niên với vẻ đẹp như không thuộc về con người kia.
Trên đài cao, Tử Mặc Băng Phàm nhếch khóe môi, đối diện hàng ngàn tầm mắt bắn về phía mình vẫn điềm nhiên như không, giống như không biết lời mình vừa nói kinh thiên động địa cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com