Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 131: Đột phá, Triệu hoán thú thứ ba

Nghe được câu nói của Trương Thiên Nhi, Ngụy An Nhi sững sờ trong thoáng chốc. Một lần nữa, cô lại nghe y khẳng định về tầm quan trọng của mình trong cuộc đời y, khiến trái tim cô rung lên vì xúc động. Cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến như thế, bởi y đã dùng hành động và cả lời nói chứng minh cho cô thấy, y thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này với cô.

Trong khoảnh khắc, cô đột nhiên phát hiện ra rằng, dường như việc nói ra tình cảm của mình cũng không hề khó như cô tưởng, mà ngược lại, điều này còn mang đến cho cô một niềm hạnh phúc vô bờ. Cô nở một nụ cười thật tươi, ngoài cảm xúc mãn nguyện và vui sướng, cô còn thấy biết ơn Trương Thiên Nhi vì đã giúp cô có thêm dũng khí để nhìn nhận tình cảm của bản thân, cũng biết ơn chính cô vì đã lựa chọn chủ động nắm lấy hạnh phúc của mình.

Giây phút này, Ngụy An Nhi cảm thấy tâm trí mình rộng mở thông suốt, cả người như được một luồng sức mạnh không biết từ đâu đến bao vây, khiến toàn thân cô bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhẹ. Linh mạch trong cơ thể đồng loạt giãn nở, bình cảnh ngăn chặn cô bấy lâu bỗng nhiên vỡ nát, năm khối khí nguyên tố luôn luôn yên lặng ở trong đan điền tỉnh giấc, chúng tăng nhanh tốc độ xoay tròn, dần dần tạo thành năm lốc xoáy khổng lồ. Ở trung tâm của khối khí trở nên đặc quánh, dần dần biến thành năm quả cầu hình tròn cô đặc, không ngừng hút nguyên tố từ xung quanh vào bên trong.  Lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, số lượng nguyên tố bị hút vào càng lúc càng nhiều, nguyên tố trong linh mạch đều chảy hết về phía nó, có xu hướng càng ngày càng tăng, cung không đủ cầu.

Ngụy An Nhi sững sờ trong giây lát, đây là... đột phá?!

Dừng ở cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong lâu như vậy, cô đã suýt quên mất cảm giác đột phá như thế nào. Không nghĩ tới một lần lĩnh ngộ chính là như thế này, nó bất ngờ đến mức cô không thể nào lường trước được.

Trương Thiên Nhi cảm nhận được khí tức của Ngụy An Nhi thay đổi, nguyên tố dần tụ hội lại xung quanh cơ thể cô, dấu hiệu đột phá hiện ra rất rõ ràng, y dở khóc dở cười, cảm thấy không biết nói gì. Đột phá ngay lúc bày tỏ tâm ý, thật sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng được, thế mà Ngụy An Nhi lại có thể biến nó thành sự thật, quả thật cô đã làm được những điều khác hẳn với người bình thường.

Trong lòng y không khỏi cảm khái, đồng thời cũng dâng lên một chút lo lắng. Ngụy An Nhi đột phá ở ngay tại nơi phức tạp như thế này nhất định sẽ gây chú ý, chỉ hi vọng động tĩnh khi đột phá của cô không quá lớn, như vậy y mới dễ che giấu.

Ngay lập tức, Trương Thiên Nhi vung tay lên, tạo một kết giới mạnh mẽ bao vây lấy toàn bộ căn phòng. Ngụy An Nhi nhảy khỏi người y, cô nhanh chóng ngồi xuống, nhắm mắt lại, tinh thần lực tản ra, tạo thành một đường ống dài men theo 108 đường linh mạch để dẫn dắt nguyên tố, tránh tình trạng nguyên tố bị mất kiểm soát tràn ra bên ngoài như lần trước.

Bàn tay cô nhoáng lên, một viên Nguyên thạch to bằng một cái ghế xuất hiện, Trương Thiên Nhi vừa nhìn đã biết được đây là viên nguyên thạch trong cửa thứ sáu ở thành Fleurs, cho nên cũng không vội lấy những khoáng thạch khác ra, phòng trường hợp Ngụy An Nhi bất cẩn hấp thu quá nhiều, phá vỡ cân bằng nguyên tố trong cơ thể.

Nguyên tố trong nguyên thạch bị Ngụy An Nhi hấp thu, hóa thành một đám mây mù bao phủ xung quanh cơ thể cô, chui vào lỗ chân lông, đi qua một trăm linh tám đường linh mạch để đến đan điền, hòa vào trong năm khối cầu đang không ngừng xoay tròn bên trong đan điền. Bởi vì đột phá, linh mạch mở rộng gấp đôi so với lúc trước, tham lam hấp thu nguyên tố, có cảm giác bao nhiêu cũng không đủ, ngay cả nguyên tố trong không khí cũng bị cô hấp thu. Ngụy An Nhi cắn răng, lấy thêm một khối Nguyên thạch ra, tiếp tục dẫn dắt nguyên tố vào đan điền.

Nguyên tố năm hệ thi nhau bám vào trên linh mạch, chúng đi khắp cơ thể của Ngụy An Nhi, cải tạo tế bào, thanh lọc tạp chất, Trương Thiên Nhi nhìn những nguyên tố đầy màu sắc bay múa chạy vào trong người Ngụy An Nhi, trong đầu đã có dự cảm.

Lần đột phá này của cô, nhất định sẽ gây ra một rung động không nhỏ.

Thời gian dần trôi, năm tiếng đã trôi qua, hai khối Nguyên thạch to lớn hết sạch nguyên tố, dần dần hóa thành bột mịn, nhưng Ngụy An Nhi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đột phá, cô vẫn ngồi yên ở đó, hai mắt nhắm chặt, nguyên tố trong phạm vi mười mét xung quanh đã bị cô hút sạch, phạm vi hấp thu của cô lại mở rộng hơn, có xu hướng càng lan rộng ra bên ngoài.

Nãy giờ, Trương Thiên Nhi vẫn luôn yên lặng hộ pháp cho Ngụy An Nhi, mắt thấy cô vẫn còn tiếp tục đột phá, trên mặt y không khỏi lóe lên tia ngưng trọng. Cô đã dừng ở cảnh giới Đại Ma pháp sư đỉnh phong quá lâu, nguyên tố trong cơ thể lắng đọng càng ngày càng nhiều nhưng lại không thể giải phóng do cô chưa đạt được lĩnh ngộ, hiện tại, khi cô đã đạt tới lĩnh ngộ, chạm vào cánh cửa Ma đạo sư, cũng là lúc số nguyên tố này được giải phóng, phạm vi hấp thu rộng cộng với thiên phú cực cao của cô, sẽ không có chuyện cô chỉ đột phá thành Ma đạo sư sơ cấp.

Nhưng nếu cô thật sự hấp thu hết nguyên tố trong phạm vi rộng hơn, nhất định sẽ khiến cho những kẻ có ý đồ trong tòa thành này chú ý. Không thể để chuyện này xảy ra được. 

Nghĩ là làm, Trương Thiên Nhi dùng hai tay kết thành một thủ ấn phức tạp, giây lát sau, một vòng tròn ma pháp đã xuất hiện bên dưới sàn nhà, lấy Ngụy An Nhi làm trung tâm, bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Y lấy ra rất nhiều tinh thạch và ma hạch thuộc năm hệ của cô đặt vào trận pháp, chúng lập tức bị chuyển hóa thành nguyên tố tinh khiết, toàn bộ chảy vào cơ thể của cô.

Nhờ có trận pháp này, Ngụy An Nhi đã không cần phải mở rộng tinh thần lực của mình để hấp thu thêm nguyên tố trong không khí.

Đây là Chuyển Linh trận, trận pháp chuyển đổi vật chất có chứa nguyên tố thành nguyên tố thuần khiết có thể lập tức sử dụng được, ưu điểm của trận pháp này là có thể chuyển đổi vật chất nhanh chóng với số lượng lớn, cung cấp nguyên tố cho người ngồi trong trận pháp ngay lập tức. Tuy nhiên muốn vẽ được trận pháp này phải cần dùng tới tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ và tinh chuẩn để làm bút cùng với một lượng lớn nguyên tố làm mực, khi vẽ tuyệt đối không được phân tâm cũng không được dừng lại nửa chừng, nếu không người vẽ sẽ bị phản phệ dẫn đến bị thương cực kỳ nặng, tình trạng nghiêm trọng có khi còn khiến tinh thần lực bị tổn thương, từ đó trở thành một kẻ ngốc.

Dưới sự trợ giúp của trận pháp Chuyển Linh và rất nhiều tài nguyên mà Trương Thiên Nhi đã đặt vào, cuối cùng nguyên tố mà Ngụy An Nhi cũng được cung cấp đầy đủ, năm khối khí trong đan điền của cô không còn ở trạng thái thể khí nữa mà đã hoàn toàn biến thành năm quả cầu óng ánh không ngừng xoay tròn, tựa như năm hành tinh trong vũ trụ xa xôi, vô cùng xinh đẹp bắt mắt, đồng thời, hơi thở cấp bậc của cô cũng không ngừng tăng lên.

Ma đạo sư sơ cấp.

Ma đạo sư trung cấp.

Ma đạo sư cao cấp.

Ma đạo sư đỉnh phong.

Ngay lúc Trương Thiên Nhi cho rằng mọi thứ đã dừng lại, y đột ngột phát hiện dù tất cả tài nguyên trong Chuyển Linh trận đã được sử dụng hết, nhưng nguyên tố trong linh mạch của Ngụy An Nhi vẫn còn đang không ngừng lưu chuyển, mà nguyên tố xung quanh vẫn không ngừng chui vào cơ thể cô, cấp bậc hiện tại của cô vẫn còn chưa ổn định, vậy mà lại có xu hướng tiếp tục tăng lên!

Là do cô đang trên đà thăng cấp, linh mạch hấp thu quá nhiều nguyên tố dẫn đến tình trạng dư thừa nguyên tố, thiên phú quá cao cũng khiến cho cô có thể dễ dàng nâng cao cấp bậc của mình một cách không kiểm soát!

Trương Thiên Nhi lập tức nói: "An An, mau dừng hấp thu, gián đoạn việc tăng cấp lại."

Ngụy An Nhi cũng biết việc cô tăng một lần bốn cấp đã rất không ổn rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục tăng cấp nữa, nhưng linh mạch mở rộng khiến cho quá nhiều nguyên tố chui vào trong cơ thể cô, nếu không đưa chúng vào đan điền, linh mạch sẽ nứt vỡ, nhưng nếu hấp thu chúng vào đan điền, cô sẽ phải tiếp tục thăng cấp.

Lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, Ngụy An Nhi không biết làm sao. Linh mạch mở rộng khiến số lượng nguyên tố trong cơ thể cô vô cùng khổng lồ, không thể chủ động gián đoạn như lúc cô đột phá Đại Ma pháp sư. Ngụy An Nhi vô thức siết chặt tay, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh để nghĩ ra cách xử lý.

Đúng vào lúc này, cô lại cảm nhận được có bàn tay đang chạm lên người mình. Ngụy An Nhi mở mắt ra, nhìn thấy Trương Thiên Nhi đang dùng tinh thần lực bao vây toàn thân cô, ngăn cách những nguyên tố tiếp tục chui vào linh mạch, y nói: "Ta tạm dùng cách này nhưng cũng không thể trì hoãn được bao lâu, mau phong bế linh mạch."

Ngụy An Nhi lập tức làm theo, phong bế linh mạch có thể khiến nguyên tố trong linh mạch tạm thời ngừng lưu chuyển, nhưng trước tình thế này, e là cũng không thể giữ được lâu.

Trương Thiên Nhi hạ quyết tâm, nói: "An An, để tránh không đột phá nữa, chúng ta phải giải phóng lượng nguyên tố dư thừa này. Nàng có cảm nhận được cơ duyên triệu hoán trong người mình không?"

Cả người Ngụy An Nhi run lên, cô biết Trương Thiên Nhi muốn cô làm gì. 

Mở trận pháp triệu hoán, dùng số nguyên tố này để kêu gọi cánh cổng triệu hoán.

Nhưng cô vừa mới triệu hoán ra bé hồ ly cách đây không lâu, bây giờ lại tiếp tục triệu hoán, như vậy... liệu có ổn không?

Như đọc hiểu nỗi lo của cô, Trương Thiên Nhi trấn an: "Đừng sợ, chỉ cần cung cấp đủ nguyên tố cho trận pháp, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Ngụy An Nhi nhìn vào đôi mắt xanh đầy kiên định của y, cô dứt khoát gật đầu.

Trương Thiên Nhi thu kết giới lại, lấy áo khoác choàng lên người Ngụy An Nhi sau đó ôm cô lao ra khỏi cửa sổ, phóng như bay về nơi vùng núi vắng người.

Bởi vì thời gian gấp gáp, không thể đi quá xa, hai người đáp xuống một đỉnh núi bị băng tuyết phủ dày cách thành Bắc Y trăm dặm, Trương Thiên Nhi nhanh chóng tỏa ra uy áp để đuổi ma thú lân cận rời đi, ngay lúc đó cũng là lúc phong ấn linh mạch của Ngụy An Nhi vỡ nát. Cô không chút do dự chắp hai tay lại, mở trận pháp triệu hoán, vòng tròn trận pháp xuất hiện ngay dưới chân cô, phát ra ánh sáng năm màu chiếu sáng cả ngọn núi.

Xung quanh đây có nguyên tố Băng vô cùng nồng đậm, cũng may cô đã triệu hoán ra bé hồ ly hệ Hỏa kia trước, nếu không, ngay giữa vùng băng tuyết mà triệu hoán Triệu hoán thú có thuộc tính tương khắc, thì không chỉ Triệu hoán thú mà cô cũng bị ảnh hưởng.

Trương Thiên Nhi đột nhiên nhíu mày, y cảm giác được có gì đó kỳ lạ, nhưng nghĩ đến Ngụy An Nhi đang tập trung triệu hoán, cho nên cũng không nói ra. Lúc này, trận pháp dưới chân Ngụy An Nhi đã phát sáng tới chói mắt, biểu tượng năm hệ nguyên tố không ngừng xoay tròn, sau đó bốn hệ Hỏa, Băng, Quang, Mộc bỗng nhiên tối dần rồi biến mất, chỉ còn lại hệ Thủy từ từ lan rộng, tạo thành một trận pháp triệu hoán hoàn toàn thuộc vệ hệ Thủy. Ngay lúc này, Trương Thiên Nhi lấy toàn bộ ma hạch và tinh thạch hệ Thủy trong không gian của mình ra rồi bóp nát, nguyên tố Thủy hùng dũng tràn vào trong cơ thể Ngụy An Nhi, lại được cô nhanh chóng dẫn chúng vào trận pháp, ánh sáng của nó cũng phát ra càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời.

Khoảnh khắc đó, trời đất bỗng nhiên tối sầm, mây đen quầng vũ kéo đến che khuất cả chân trời, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất rồi lại bị không khí lạnh lẽo đông cứng lại thành băng, nước trong những dòng suối và con sông không bị đóng băng ở xung quanh bỗng nhiên dâng cao, phạm vi thậm chí lan rộng tới những khu có người sinh sống. Người ở các khu vực lân cận đều đổ xô ra quan sát hiện tượng hiếm gặp này, thành Bắc Y vốn lạnh lẽo, có tuyết rơi rất bình thường, nhưng trong suốt mấy trăm năm trở lại, đây là lần đầu tiên nơi này xuất hiện mưa. Chỉ có một số ít kẻ hiểu biết hơn người bình thường, biết được đây là thiên địa dị tượng chỉ xuất hiện khi triệu hoán Thần thú, lập tức phái người đi quan sát hoặc đích thân đến tận nơi tìm hiểu thực hư.

Mà lúc này, ở trung tâm trận pháp, một luồng sáng chói mắt từ trên bầu trời lao thẳng xuống người Ngụy An Nhi ngay khi trận pháp kết thúc. Cô cảm nhận được bên trong cơ thể mình nhiều thêm một tia liên hệ, theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ, tuy nhiên Trương Thiên Nhi đã kéo cô lại, bởi vì y sợ tình huống như Triệu hoán thú hệ Hỏa lần trước sẽ tái diễn, Thần thú không khống chế được nguyên tố tỏa ra bên ngoài, rất dễ làm tổn thương tới Ngụy An Nhi.

Kết quả là, Linh thú từ trên trời giáng xuống, hoa hoa lệ lệ rơi ầm một tiếng trên nền tuyết dày đặc. Một trận khói bốc lên mù mịt, Ngụy An Nhi mở to mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ, không biết Triệu hoán thú hệ Thủy có bị đóng băng giống như những hạt mưa không.

Không ngờ là, từ trong trận khói mù mịt đó đột ngột vang lên một giọng nói cao vút: "Đậu xanh rau má, hên lắm mới xui được như này, có Triệu hoán sư mà cũng như không có, nỡ để bổn Thần thú hôn đất mẹ, ngươi có còn lương tâm không hả??????"

Ngụy An Nhi giật mình, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ nói với Trương Thiên Nhi: "Oa, cuối cùng cũng có một linh thú không ngủ lúc ta triệu hoán!"

Triệu hoán thú đang nằm trên mặt đất: "..." 

Trương Thiên Nhi cười khẽ một tiếng xoa đầu cô, tay còn lại y phất nhẹ một cái, một cơn gió thổi bay lớp bụi tuyết mù mịt, đủ để cho y và Ngụy An Nhi nhìn rõ linh thú mới đến có hình dáng gì.

Đó là một con chim to hơn lòng bàn tay một chút, đầu nó ngẩng cao, mào to, mỏ nhỏ, cổ thon, hình dáng vô cùng xinh đẹp. Đuôi mắt của nó hếch lên, dù trong dạng chim nhưng cũng có thể thấy được sự kiêu kỳ và ngạo mạn ẩn sau ánh mắt đó. Toàn thân của con chim được bao phủ bởi bộ lông màu xanh lam nhạt vô cùng dịu mắt, đặc biệt là những chiếc lông đuôi dài lấp lánh màu xanh bạc và ánh kim, điểm xuyết họa tiết đồng tiền như những viên ngọc quý được khảm lên tấm thảm nhung, khiến nó trở nên vô cùng nổi bật. 

Ngụy An Nhi sửng sốt, Triệu hoán thú hệ Thủy của cô lại là một con chim?! 

Sao... sao nó đi ngược lẽ thường vậy? Không phải hệ Thủy thì nên là cá hoặc tôm, cua, bạch tuộc sao?

Có lẽ vì sắc mặt của cô biểu hiện suy nghĩ của mình quá rõ, con chim gào lên: "Hoài nghi cái gì mà hoài nghi, bổn thần thú thật sự là hệ Thủy đó. Ui là trời, xu cà na dữ lắm mới gặp được Triệu hoán sư gà mờ kiến thức nông cạn như ngươi, chắc sống chưa được mấy năm đâu nhỉ... Óa vãi cả linh hồn, ngươi là Triệu hoán sư của ta?????????????????? Củ lạc giòn tan?! Một Ma đạo sư lại triệu hoán được ta, làm thế quái nào mà có thể được, bổn thần thú đường đường thần thú nhất đẳng lại bị một con oắt mới mười mấy tuổi triệu hoán, ta năm nay hơn năm ngàn tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như này cả, thiên lý ơi em có thể ở lại đây không?????"

Con chim này liếng thoắt liên hồi, Ngụy An Nhi nghe mà gân xanh trên thái dương cũng giật giật, mình nó mà ồn còn hơn Huyền Ngọc cộng với bé hồ ly cộng thêm Khuyết Dương nữa. Cô đưa tay xoa xoa trán, sao Triệu hoán thú của cô toàn hàng độc lạ bình dương không thế này?

Trương Thiên Nhi lạnh lùng nhìn con chim đang không ngừng mở mỏ ra khép mỏ lại, không nói hai lời lập tức túm mỏ nó lại xách lên, để mặc nó vùng vẫy, y nói với Ngụy An Nhi: "Mau đi thôi, có rất nhiều người đang tiến về phía này."

Ngụy An Nhi gật đầu đồng ý, Trương Thiên Nhi lập tức ôm cô nhảy vào cánh rừng, biến mất trong núi tuyết trắng xóa hùng vĩ.

Cách đó không xa, trong phủ thành chủ, một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng nhìn về phía ngọn núi nơi hai người vừa rời khỏi, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một chút suy tư khó hiểu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Triệu hoán sư sao... vậy xem ra... cũng sắp đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com